• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 32
  • Sau

7

S

áng hôm sau, vừa mở mắt thức dậy, Trương Anh Tài đã vội về nhà. Trên đường xuống núi đi gần như chạy. Đi hết mấy chục cây số đường núi, cũng là lúc người dưới chân núi bắt đầu ăn sáng.

Trên đường gặp Lam Phi, cậu ta cũng về thăm nhà. Sự phức tạp trong nội tâm hai người phơi bày ra đó, nhìn thấy cũng chỉ gật đầu chào nhau, không nói câu nào, cũng may đến chỗ rẽ thì tự nhiên chia tay.

Vừa bước vào nhà, Trương Anh Tài đã hỏi: “Mẹ ơi, bố con đâu?”

Mẹ nói: “Bố con mới sáng sớm đã lên thị trấn để chở phân rồi.”

Cậu ta đang muốn hỏi bố có gửi bức thư bảo đảm nào không, vừa liếc mắt đã phát hiện trên gác bếp có để một bức thư, ngoài bì thư có dòng chữ viết rất đẹp “Trương Anh Tài nhận”, hơn nữa cũng là thư bảo đảm. Vừa mở ra xem, chỉ có một câu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: “Chờ anh từng giờ từng phút đến gõ cửa”! Trương Anh Tài hơi ngẩn người, nhưng rồi hiểu ra ngay ý tứ trong câu này. Cậu ta hễ vui là bất kể mẹ có ở bên cạnh hay không, đều nói ra những điều đang nghĩ trong lòng: “Đúng là học về nghệ thuật, một câu nói thôi cũng lãng mạn và đầy ý thơ đến vậy!”

Vì con trai về chơi, cũng vì con trai vui mừng nhảy cẫng lên vì có bạn gái cùng lớp gửi thư đến, bà mẹ hân hoan vào bếp nấu một bát mì thịt sấy.

Trương Anh Tài ăn một cách ngon lành, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng dựng xe đạp, sau đó có người đi vào cổng. Trương Anh Tài vừa nuốt hết miếng mì trong miệng, ngẩng đầu lên đã thấy Trưởng phòng Vạn đứng ngay trước mặt.

Trưởng phòng Vạn nói thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cháu về, bèn vội vã qua đây, có một cái thông báo, đang lo chuyển không kịp, cháu khẩn trương mang về trường.”

Trương Anh Tài nói: “Cháu vừa về, đã phải quay lại luôn sao?”

Trưởng phòng Vạn nói: “Đây là việc lớn, quán triệt tinh thần bộ Luật Giáo dục nghĩa vụ, tuần sau nữa sẽ đến trường cháu thực hiện nghiệm thu kiểm tra công tác quán triệt Luật Giáo dục nghĩa vụ, phải tranh thủ từng giây từng phút, một ngày cũng không được chậm trễ.”

Trương Anh Tài nhận thông báo, ăn nốt chỗ mì còn lại, rồi lên đường.

Đường lên núi nhưng đi cũng không hề chậm, khi nghỉ chân, cậu ta không kìm lòng được, lấy bức thư của Diêu Nhạn ra đọc, trên giấy có mùi thơm mà chỉ các cô gái mới có, cậu ta để lên mũi ngửi một hồi lâu. Do vậy, đã quá giờ ăn trưa, cậu vẫn ở bên sườn núi, nhìn thấy những gia đình sống lẻ loi ven đường đã bắt đầu ăn trưa nên sực nhớ ra. Trương Anh Tài đủng đỉnh, moi hai quả trứng luộc trong túi ra, bóc vỏ ăn, vẫn cứ vừa đi vừa nghỉ. Đi đến sau núi nhà Đặng Hữu Mễ, cậu ta nghĩ, dù sao lát nữa cũng phải qua thông báo cho Đặng Hữu Mễ đến trường họp, thôi thì bây giờ nói luôn một tiếng.

Thế là Trương Anh Tài không đi đường chính, mà rẽ vào con đường nhỏ các bác tiều phu vẫn đi.

Vừa đến cửa nhà Đặng Hữu Mễ, đã nhìn thấy mấy người đang bận rộn gánh từng gánh phân đất lấy từ hố phân nhà ông ra ruộng, trên ruộng đã xuất hiện một đống phân đen nhánh. Trương Anh Tài nhận ra hai người lần trước giúp Tôn Tứ Hải đào mương thoát nước cũng tới.

Đặng Hữu Mễ đứng bên cạnh xắn ống quần đi đi lại lại, từ mu bàn chân trở lên không dính một chút đất đen nào.

Nhìn thấy Trương Anh Tài, Đặng Hữu Mễ thấy hơi ngượng: “Sắp gieo vụ Thu rồi, các phụ huynh lo tôi đến lúc đấy bận không dứt ra được, tự kéo đến giúp tôi một tay. Thực ra, số phân đất này ủ thêm một thời gian nữa sẽ càng màu mỡ hơn.”

Trương Anh Tài nói: “Bây giờ cả chú, Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải huề cả làng nhé.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Thực ra hôm đó tôi vẫn chưa nói rõ ràng.”

Trương Anh Tài cướp lời: “Hôm đó chú muốn nói giáo viên dân lập vốn là ông đồ dạy tư thục, có phải vậy không?”

Đặng Hữu Mễ nói: “Cậu đừng có ý kiến với tôi đấy.”

Trương Anh Tài nói: “Không phải sợ cháu. Chú rửa tay đi, rồi đến trường họp.”

Đặng Hữu Mễ rất nhạy cảm, nhướng lông mày lên: “Danh sách được chuyển chính thức có rồi phải không?”

Trương Anh Tài nói: “Không thể tiết lộ trước, đợi mọi người đông đủ mới nói cũng chưa muộn.”

Đặng Hữu Mễ đi trước, mừng quýnh lên, dáng vẻ ông ta khiến Trương Anh Tài tức cười. Hiệu trưởng Dư không có nhà, ông dẫn Dư Chí và đám trẻ đi tưới rau, chỉ có Tôn Tứ Hải ngồi ở cửa, đang thổi sáo bài tuồng Hoàng Mai “Hai vợ chồng trả lại nhà”, ông lại biến bản nhạc tươi vui thành đau buồn.

Đặng Hữu Mễ hét về phía ông ta: “Chủ nhiệm Tôn, đến phòng thầy Trương họp.”

Tôn Tứ Hải đặt sáo xuống: “Chủ nhật cũng họp? Họp hành càng nhiều, thì “chàng ngốc” và “nàng khờ” cũng càng nhiều.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Qua đây, qua đây đi, anh không thiệt đâu mà sợ.”

Trong lúc chờ Hiệu trưởng Dư, Trương Anh Tài chia cho hai người họ mỗi người một quả trứng gà luộc, cậu ta ăn một quả, vừa ăn vừa lấy lời Diêu Nhạn viết trong thư làm vế trên, rồi nói về sự nhanh trí mà cậu ta tình cờ nghĩ ra, bảo mọi người làm vế dưới.

“Chờ anh từng giờ từng phút đến gõ cửa”, câu nói chân thật này, lúc đầu Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải cho rằng chẳng có gì ghê gớm, nghĩ là phẩy tay cũng làm được vế dưới. Nhưng khi động não thực sự mới phát hiện không phải chuyện dễ dàng.

Lúc đó Hiệu trưởng Dư về đến nơi, Đặng Hữu Mễ nói nhóm họp, Trương Anh Tài không vội, nhờ Hiệu trưởng Dư giúp làm vế sau. Hiệu trưởng Dư nghe xong nói, vế trên này rất khó đối, khó nhất là ở chữ “anh”. Đặng Hữu Mễ cũng phân tích theo, những chữ có thể đối chữ “anh” quá ít, chỉ có “em” hoặc “anh ấy”. Hiệu trưởng Dư nghĩ toàn diện hơn Đặng Hữu Mễ, ông cho rằng Đặng Hữu Mễ chỉ nói được một nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai là chữ “anh” dùng ở đây cho thấy hai người đang trông mong lẫn nhau, vế sau chỉ có thể dùng “anh”, cho dù có dùng “em” để đối cũng rất khiên cưỡng, vì thế, vế sau nếu muốn đối một cách chặt chẽ là điều gần như không thể.

Nỗi khổ trong lòng Trương Anh Tài không tiện nói ra, liền chuyển đề tài nói: “Trưởng phòng Vạn bảo cháu mang về một thông báo gấp, bảo các chú làm theo yêu cầu trong thông báo, mau chóng thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị.”

Hiệu trưởng Dư cầm tờ thông báo xem, tiện tay chuyển cho Đặng Hữu Mễ đang nghển dài cổ, bảo ông ấy đọc một lượt.

Đặng Hữu Mễ cầm tờ thông báo, hắng giọng một cái, đọc dõng dạc với chất giọng trong veo: “Văn kiện của Phòng giáo dục xã Tây Hà, tây văn tự số 31, thông báo gấp về kiểm tra, nghiệm thu công tác quán triệt Luật Giáo dục nghĩa vụ trong toàn huyện.” Vừa đọc xong tiêu đề, mặt Đặng Hữu Mễ liền biến sắc, mấy chữ sau dường như có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào.

Hiệu trưởng Dư hỏi: “Hiệu phó Đặng, anh làm sao thế?”

Đặng Hữu Mễ quả thực không cầm được lòng, ủ rũ nói: “Cứ tưởng là thông báo chuyển chính thức cho giáo viên dân lập. Mấy lần trước, văn bản đưa ra cũng đều vào quý này.”

Đặng Hữu Mễ không muốn đọc tiếp. Tôn Tứ Hải không cần bảo, tự cầm lấy đọc, Hiệu trưởng Dư sắc mặt hết sức nghiêm túc.

Tôn Tứ Hải vừa gấp văn bản lại, Hiệu trưởng Dư nói luôn: “Tính đi tính lại cũng chỉ còn mười ngày, không có thời gian viết nghiên cứu thảo luận, hôm nay tôi phải độc tài một lần, kể từ thứ hai, phân công cho bốn người thế này, thầy Trương chính thức dạy lớp 5, Chủ nhiệm Tôn gánh lớp 1, lớp 3, tôi và Đặng Hữu Mễ rút ra chuyên tâm giải quyết công tác tương ứng.

Trương Anh Tài ngắt lời Hiệu trưởng Dư: “Cháu không hiểu, làm sao có thể xóa mù chữ trong mười ngày chứ?”

Hiệu trưởng Dư quay đầu lại, nói bằng giọng không chút khách sáo: “Những việc không hiểu còn rất nhiều, sau này từ từ mà học, bây giờ không có thời gian giải thích, việc này liên quan đến tương lai của nhà trường, không được lơ là chút nào đâu.”

Hiệu trưởng Dư còn tuyên bố một số điều về kỷ luật: Tất cả vì sự nghiệp giáo dục của Giới Lĩnh, tất cả vì trẻ em ở Giới Lĩnh, tất cả vì tương lai của trường tiểu học Giới Lĩnh. Trương Anh Tài nghe không hiểu cái nào là kỷ luật, cậu ta nói nghe giống như lời tuyên thệ. Hiệu trưởng Dư khi nghiêm túc cũng thể hiện phong thái của người lãnh đạo, khiến Trương Anh Tài thấy hơi sợ, không dám nói chen vào.

Hiệu trưởng Dư không nói nhiều, nói xong kêu mọi người bổ sung. Đặng Hữu Mễ đề xuất, đề nghị thôn cử cán bộ cốt cán tham gia công tác chuẩn bị.

Tôn Tứ Hải nói: “Có thêm người cũng chẳng giúp được việc ra bài tập, sửa bài tập, chẳng thà nhân cơ hội này yêu cầu thôn phát bù tiền lương vẫn còn nợ chúng ta.”

Đặng Hữu Mễ không ngớt lời khen hay.

Hiệu trưởng Dư cười gượng: “Cũng đành đưa ra hạ sách này. Tuy nhiên, các vị cũng phải chịu trích ra một ít, nhân cơ hội này mời Trưởng thôn Dư Thực và lão kế toán đến trường ăn bữa cơm. Mỗi người 10 đồng, thế nào?”.

Đặng Hữu Mễ nói: “Được thì được, thế làm ở nhà ai?”.

Hiệu trưởng Dư nhìn mọi người một lượt, mới nói: “Ở nhà tôi đi, cô Minh không nấu nướng được, sẽ nhờ hai cô giỏi bếp núc qua giúp.”

Tôn Tứ Hải nói khẽ: “Tôi không có ý kiến gì, như vậy còn có thể để cán bộ thôn cảm nhận một chút những khó khăn gian khổ ở trường ta.”

Còn về nhờ ai, bàn đi tính lại một hồi chỉ có Vương Tiểu Lan là phù hợp, món ăn cô ấy làm vừa tiết kiệm nguyên liệu lại sạch sẽ.

Khi mọi việc được quyết định xong xuôi thì trời đã tối.

Ăn cơm xong, Trương Anh Tài nằm bò dưới chiếc đèn dầu suy nghĩ mông lung, làm sao mới có thể “thêu hoa trên gấm” câu nói đó của Diêu Nhạn. Cậu ta xem lại một lượt từ đầu đến cuối cuốn tiểu thuyết đó, trong đó câu nào liên quan đến tình yêu đều xem rất kỹ lưỡng. Vừa không có nội dung “ăn liền” có thể tham khảo, cũng chẳng tìm ra bất cứ cảm hứng nào. Ngồi buồn xo đến nửa đêm, Hiệu trưởng Dư lại đến bên ngoài cửa sổ kiểm tra, thấy cậu ta vẫn chưa ngủ, chỉ nhắc nhở một câu rồi đi về. Trương Anh Tài rất nhanh trí nghĩ ra một câu: Gõ cửa mất thời gian, anh muốn trèo luôn vào cửa sổ phòng em. Viết xong câu này, cậu ta rất phấn khích, cũng không sợ màn đêm bên ngoài, chạy sang gõ cửa nhà Tôn Tứ Hải. Gõ cửa rồi nhưng Tôn Tứ Hải vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu ta bỗng thấy vô vị, những lời này làm sao lại nói với Tôn Tứ Hải cơ chứ, cho dù có nói cũng không có tiếng nói chung, bèn lặng lẽ rút về, trong nhà, Tôn Tứ Hải đã tỉnh, hỏi: “Ai đấy?”. Trương Anh Tài bắt chước tiếng mèo kêu: “Meo,...”.

Trưởng thôn Dư Thực và lão kế toán đến trường hôm thứ ba, cộng thêm Vương Tiểu Lan và bốn người của trường, vừa vặn một mâm. Món ăn Vương Tiểu Lan làm rất đậm đà, mọi người đều khen ngon miệng, ăn thấy rất đã. Trước khi ăn, Trưởng thôn Dư Thực nói trước một tin vui: Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng thôn vẫn quyết định phát một phần lương còn nợ giáo viên. Đương nhiên, trong công tác xóa mù chữ lần này, ông cũng mong toàn thể giáo viên có thể khiến lãnh đạo và quần chúng thôn Giới Lĩnh được mở mày mở mặt. Mọi người đều vỗ tay, trong phòng, bà Minh Ái Phần, vợ Hiệu trưởng Dư cũng vỗ tay.

Rượu ngà ngà say là bắt đầu trêu chọc. Lão kế toán cứ kéo tay Vương Tiểu Lan, nằng nặc bắt Vương Tiểu Lan uống với ông ấy một chén. Những người trong trường đều nói đỡ cho cô ấy, nói cô ấy không uống được rượu. Lão kế toán không đồng ý, không uống được rượu thì ông sẽ uống thay cô, nhưng sau mỗi một chén Vương Tiểu Lan phải thơm ông ấy một cái. Cũng không đợi Vương Tiểu Lan phân trần, lão kế toán vồ lấy chén rượu của Vương Tiểu Lan, uống ực một cái hết luôn, rồi dí mặt về phía Vương Tiểu Lan.

Mặt Tôn Tứ Hải tức khắc sưng lên như một miếng gan lợn.

Đặng Hữu Mễ thấy tình hình không ổn, bèn đứng lên đi vệ sinh.

Hiệu trưởng Dư sợ sinh chuyện, vừa liên tục kéo gấu áo của Tôn Tứ Hải, vừa ra hiệu bằng mắt cho Trương Anh Tài. Trương Anh Tài vốn chẳng liên quan đến việc này, lại có Trưởng phòng Vạn hậu thuẫn, các cán bộ thôn đều rất kiêng nể cậu ta. Thấy lão kế toán có phần quá đáng, Trương Anh Tài vốn định đứng ra can thiệp, lại thêm Hiệu trưởng Dư vừa ra hiệu, cậu ta liền đứng dậy chen vào giữa hai người, một tay tách Vương Tiểu Lan ra, một tay chuyển chai rượu qua bên này, rót đầy những chén không trên bàn: “Tôi thay chị Tiểu Lan uống với ông ba chén”. Cũng chẳng cần biết lão kế toán có đồng ý không, Trương Anh Tài một hơi uống cạn ba chén. Lão kế toán đã ngoài 50 tuổi, thấy dáng vẻ cường tráng của Trương Anh Tài, đành chịu lép vế.

Sắc mặt Tôn Tứ Hải cũng bắt đầu dịu xuống.

Trương Anh Tài đâu có chịu thiệt uống không ba chén rượu đó, giằng co với lão kế toán khiến cậu ta hăng máu, nói: “Cháu phục chú, nhưng rượu không dám uống nữa, chú bò qua gầm bàn được không?”.

Ở địa bàn Giới Lĩnh này, lão kế toán cho rằng những lời mình nói ra, cứ cho là nể mặt đối phương đi, thách đứa nào dám bảo ông làm như vậy, không ngờ Trương Anh Tài bắt ông ta thực hiện ngay tại chỗ.

Trưởng thôn Dư Thực nói: “Thôi nào, thôi nào, chỉ vậy thôi, có lòng như vậy là được rồi.”

Trong lòng Trương Anh Tài từ lâu đã có thành kiến với cán bộ thôn, mình đến đây dạy học lâu như thế rồi mà chẳng có ai đến thăm hỏi. Nghe thấy Trưởng thôn Dư Thực lên giọng quan cách, cậu ta lại càng bực tức. Trương Anh Tài chẳng nói chẳng rằng, vòng qua sau lưng lão kế toán, hai tay kẹp chặt hông ông ta đẩy xuống gầm bàn. Tôn Tứ Hải ngồi đối diện bèn dịch cả người và ghế lại phía sau, để ra một khoảng trống, tiện cho Trương Anh Tài đẩy lão kế toán qua bên này.

Lão kế toán thẹn quá hóa giận, lúc bò dậy, trong tay nắm một khúc xương định ném Trương Anh Tài.

Trưởng thôn Dư Thực vội vàng nói: “Say rồi! Say hết rồi! Đừng uống nữa, rút thôi, đừng để bọn trẻ nó cười cho!”

Tiễn xong Trưởng thôn Dư và lão kế toán, Trương Anh Tài nhìn thấy Vương Tiểu Lan thản nhiên đi vào phòng Tôn Tứ Hải. Cậu ta giả vờ đi đi lại lại, đến bên cửa sổ, nghe thấy tiếng khóc thút thít của người đàn bà bên trong, giống như tiếng khóc khi hai người đang ôm nhau trong phim.

Đêm nay, tiếng sáo của Tôn Tứ Hải vang lên rất lâu, không rõ lúc nào thì dứt.

Sáng hôm sau lúc gặp nhau, trông Tôn Tứ Hải gầy đi khá nhiều, hốc mắt trũng sâu.

Chào cờ xong, Hiệu trưởng Dư dặn dò, lớp 3 và lớp 5, mỗi lớp chọn ra mười em thành tích đứng cuối lớp, giao cho ông và Đặng Hữu Mễ sắp xếp. Xếp theo thứ tự thành tích học tập, Diệp Bích Thu xếp thứ ba trong lớp. Trương Anh Tài không hiểu vì sao lại đòi chọn những học sinh kém làm gì. Hỏi cũng không có đáp án, vì thế nảy ra ý định cử Diệp Bích Thu đi.

Một ngày sau, Trương Anh Tài hỏi Diệp Bích Thu: “Hiệu trưởng Dư sắp xếp cho trò làm những việc gì?”

Rút bài học lần trước, lần này cậu ta phải nói vòng vo.

Diệp Bích Thu quả nhiên trả lời rất thành thật: “Hiệu trưởng Dư bố trí để em làm hộ bài tập của Dư Tiểu Mao, em làm rất nghiêm chỉnh, Hiệu trưởng Dư em khen con nữa.”

Trương Anh Tài hỏi: “Em biết bạn Dư Tiểu Mao không?”

Diệp Bích Thu nói: “Biết ạ, chúng em cùng học vỡ lòng, nhưng bạn ấy đi học không đều, hôm đến hôm nghỉ. Khai giảng năm nay, Hiệu trưởng Dư lại động viên bạn ấy. Bạn ấy chỉ ghi tên, ngay cả lớp học cũng không vào mà cứ thế về luôn. Nhà bạn ấy khó khăn quá, không thể đi học.”

Trương Anh Tài nói: “Các bạn lớp mình, tổng cộng phải làm hộ bài tập cho bao nhiêu bạn ghi tên mà không đi học?”

Diệp Bích Thu nói: “Hiệu trưởng Dư nói, mỗi bạn phụ trách hai người. Làm xong rồi, mỗi em được thưởng một chiếc bút chì và hai quyển vở”.

Trương Anh Tài nói: “Ngày mai khi tan trường, trò mang vở bài tập làm hộ Dư Tiểu Mao đến đây, thầy giúp trò sửa bài.”

Diệp Bích Thu không chút nghi ngờ, gật đầu đồng ý.

Hôm sau, Diệp Bích Thu quả nhiên mang vở bài tập đến. Trương Anh Tài thấy giống hệt bài tập mà lớp 5 đã làm.

Trương Anh Tài không hiểu, làm như vậy là nhằm mục đích gì?

Chẳng mấy chốc đã hết mười ngày, Trưởng phòng Vạn dẫn đoàn kiểm tra đến.

Khi đoàn kiểm tra đến, Hiệu trưởng Dư lại bảo Tôn Tứ Hải giao lớp 3 và lớp 4 cho Trương Anh Tài dạy, lý do là Tôn Tứ Hải cũng phải gánh vác một phần công tác đón tiếp. Trương Anh Tài bận tối mắt tối mũi, không có cả thời gian để chào Trưởng phòng Vạn một câu. Cậu ta phát hiện, học sinh trong trường hình như đông hơn bình thường, nhưng lại chẳng có thời gian để nghĩ vì nguyên cớ gì.

Đoàn kiểm tra ở trường một ngày, buổi chiều khi tổng kết, Trương Anh Tài giao cho học sinh hai lớp cùng làm một đề văn “Khi lá Quốc kỳ được kéo lên”, lớp 3 yêu cầu viết 300 chữ, lớp 5 yêu cầu viết 500 chữ, tranh thủ thời gian chạy qua nghe báo cáo tổng kết của đoàn kiểm tra. Một vị chủ nhiệm của phòng giáo dục huyện cho rằng, trong điều kiện dạy và học gian khổ như vậy, trường tiểu học Giới Lĩnh có được tỷ lệ nhập học lên tới hơn 96%, quả là một kỳ tích! Ông còn vỗ vỗ vào mấy chồng vở bài tập để trên bàn. Nghe xong báo cáo Trương Anh Tài mới hiểu, đợt kiểm tra này, công tác xóa mù chữ chỉ là cái cớ mà thôi, trọng điểm là trẻ em trong độ tuổi đến trường có đi học hay không.

Trưởng phòng Vạn cũng là thành viên đoàn kiểm tra, ông phát biểu rằng: “Tôi không sợ mọi người nói theo chủ nghĩa bản vị, nếu lần này trường tiểu học Giới Lĩnh không được bình chọn là trường tiên tiến thì tôi không làm cái chức Trưởng phòng giáo dục này nữa.”

Hiệu trưởng Dư vỗ tay trước, thành viên đoàn kiểm tra cũng vỗ tay theo.

Trên núi không có chỗ nghỉ, sau khi xem Hiệu trưởng Dư chỉ huy học sinh hạ Quốc kỳ, đoàn kiểm tra xuống núi khi trời đã tối.

Trước khi đi, Trương Anh Tài nói với Trưởng phòng Vạn: “Cháu có việc muốn phản ánh.”

Trưởng phòng Vạn vừa đi vừa nói: “Việc của cháu, đợi khi nào về ăn Tết rồi phản ánh cũng được.”

Trưởng phòng Vạn đã đi rất xa, Trương Anh Tài mới sực nhớ ra nên đưa bức thư viết cho Diêu Nhạn cho Trưởng phòng Vạn để ông mang đến gửi ở bưu điện dưới núi. Cậu ta gọi to, co giò đuổi theo. Chạy được mấy trăm mét, nhìn thấy Trưởng phòng Vạn ra sức khua tay, cậu ta dừng lại, đứng ngây người nhìn đoàn người đó khuất bóng trong dãy núi đen sịt.

Đoàn kiểm tra đi rồi, Trương Anh Tài càng nghĩ càng thấy không bình thường, những việc làm dối trá của các phòng cậu ta chứng kiến nhiều, nhưng nó không liên quan đến cậu ta, nhìn thấy cũng giả vờ như không thấy. Nhưng lần này khác, cậu ta không chỉ là đương sự, mà Trưởng phòng Vạn cũng vậy. Những người trong trường rõ ràng ăn cánh với nhau, sợ bị tiết lộ, việc gì cũng đề phòng cậu ta, cậu ta và Trưởng phòng Vạn đều bị chơi khăm. Nghĩ đến đây, cục giận đưa lên tận cổ, cậu ta không nén được, cầm bút viết cho Trưởng phòng Vạn và người phụ trách phòng giáo dục huyện hai bức thư có nội dung na ná như nhau, kể lại chi tiết những việc làm xấu xa không muốn cho người khác biết như treo đầu dê bán thịt chó, râu ông nọ cắm cằm bà kia, v.v... của trường tiểu học Giới Lĩnh và thôn Giới Lĩnh trong đợt kiểm tra này.

Viết xong thư, có thời gian là cậu ta lại chạy ra ngã tư cạnh trường đợi bác đưa thư ba ngày mới đến một lần. Đợi bốn ngày mà vẫn không thấy bóng dáng bác đưa thư, cũng không biết là để lỡ hay lần này bác đưa thư không đi tuyến đường này. Cậu ta không muốn chờ đợi thêm nữa, liền chặn một phụ huynh học sinh muốn xuống núi, nhờ ông ấy mang hai bức thư xuống núi gửi đi. Thế nhưng bức thư của Diêu Nhạn vẫn cầm trong tay, cậu ta chỉ đưa bức thư này cho những người tuyệt đối đáng tin cậy như bố và Trưởng phòng Vạn thôi.