M
ấy hôm nay, bầu không khí trong trường rất dễ chịu, cán bộ thôn đến vài bận, mọi người xem rất kỹ từng gian phòng, chỗ nào cần sửa chữa, chỗ nào cần tu bổ. Trưởng thôn Dư Thực thái độ rất rõ ràng, hễ có tiền thưởng, thôn không giữ lại một xu, giao toàn bộ cho trường làm kinh phí sửa chữa, để thầy và trò có một mùa đông ấm áp, thoải mái. Câu nói này được Hiệu trưởng Dư tuyên bố trên các lớp, các em học sinh mắt hướng về những lỗ hổng trên nóc nhà và vết nứt trên tường hò reo. Hiệu trưởng Dư còn hứa, nếu có thể tiết kiệm một chút kinh phí sửa chữa, còn có thể miễn học phí cho một số học sinh. Khi nói đến “một số học sinh”, ánh mắt Hiệu trưởng Dư dừng lại trên khuôn mặt những học sinh gia đình đặc biệt khó khăn.
Sau khoảng mười ngày, buổi chiều, Trương Anh Tài không có giờ lên lớp nên ra suối gội đầu, giặt quần áo, vừa giặt vừa huýt sáo, vẫn là bài “Cuộc sống của chúng ta đầy ánh dương”. Cậu ta vừa huýt sáo vừa nghĩ, trong tiếng sáo của Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ có mỗi đoạn này là nghe còn thấy vui vui một chút. Bỗng nghe thấy có người gọi đằng sau, ngoảnh đầu lại nhìn, Trưởng phòng Vạn đang đứng trên một tảng đá cao cạnh bờ suối.
Trương Anh Tài vẩy vẩy bọt xà phòng trên tay, đang định bước qua, thì Trưởng phòng Vạn đã nhảy xuống, mặt đanh lại, không hỏi rõ ngọn ngành, tiếp theo là hai cái bạt tai như trời giáng, thiếu chút nữa Trương Anh Tài ngã nhào xuống suối.
Trương Anh Tài ôm mặt ấm ức nói: “Cậu tưởng mình là ai mà vừa gặp đã ra tay đánh người?”
Trưởng phòng Vạn nói: “Đánh mày vẫn còn nhẹ, nếu mày là con tao, tao bóp chết luôn!”
“Cháu không phạm pháp cũng không vi phạm kỷ luật.”
Thấy Trương Anh Tài còn cãi bướng, Trưởng phòng Vạn càng tức giận.
“Nếu là vậy thì chẳng đến lượt tao xía mũi vào. Vì sao mày viết thư kiện cáo? Thiên hạ chỉ mỗi mày là người đứng đắn hả? Thiên hạ chỉ có mỗi mày là sáng mắt? Còn chúng tao đều là ngụy quân tử hả? Là lũ mù hả?”
“Cháu cũng có viết gì đâu, chỉ là nói rõ sự thật thôi mà.”
“Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mày tưởng là tao không biết tỷ lệ học sinh đến trường thực tế đạt bao nhiêu phần trăm sao? Mày có biết hồi tao dạy học ở đây, dốc hết sức ba bò chín trâu thì tỷ lệ học sinh đến trường mới đạt bao nhiêu phần trăm không? Thằng oắt con, chỉ có 16%! Tao nói cho mày biết, đừng tưởng mày tài cán hơn họ, nếu tỷ lệ học sinh nhập học ở đây lên tới hơn 90%, thì phong cho Hiệu trưởng Dư làm Anh hùng lao động vẫn còn thiệt thòi, phải làm Bộ trưởng giáo dục mới đúng.”
Trưởng phòng Vạn bảo cậu ta giặt xong quần áo thì về phòng đợi, trong trường bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được ló mặt ra.
Sau khi bị vả mấy cái bạt tai, Trương Anh Tài thấy sờ sợ, ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng.
Tại lễ hạ cờ trước lúc trời tối, Hiệu trưởng Dư hô lần thứ nhất “tấu Quốc ca”, nhưng không thấy tiếng sáo. Hiệu trưởng Dư hô lần thứ hai, vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông không thể không hô lần thứ ba với chất giọng khác thường: “tấu Quốc ca”, tiếng sáo mới vang lên một cách nặng nề.
Sau lễ hạ cờ, Tôn Tứ Hải đi chẻ củi, ra sức chẻ.
Tôn Tứ Hải vừa chẻ vừa băm nát củi, luôn miệng chửi rủa: “Đồ chó má! đồ chó má!”, cho đến khi Hiệu trưởng Dư gọi ông ấy đi bàn công chuyện.
Tối muộn, Trưởng phòng Vạn mới đến phòng của Trương Anh Tài, dưới ánh đèn, sắc mặt ông đã dịu xuống, ông nằm nghiêng trên giường Trương Anh Tài hồi lâu, rồi thở dài một tiếng.
“Mày chỉ tốn tiền mua một cái tem, nhưng đã làm mất danh hiệu tiên tiến và 800 đồng tiền thưởng của trường, từ lâu, Hiệu trưởng Dư chỉ hy vọng dùng khoản tiền này để tu sửa phòng học. Thực ra, tình hình ở đây trên huyện đều biết hết, muốn nâng cao tỷ lệ trẻ em ở đây đến trường còn khó hơn cả thực hiện tỷ lệ thi đại học, lên lớp ở nơi khác, huyện cũng đã đồng ý tặng danh hiệu tiên tiến cho trường tiểu học Giới Lĩnh, mày đã làm hỏng chuyện thì cũng coi như xong, giấy cửa sổ bị chọc thủng rồi thì sẽ lọt gió!”
Trương Anh Tài muốn phân bua vài câu, nhưng Trưởng phòng Vạn không để cậu ta nói.
“Để vớt vát, tao đã bảo Hiệu trưởng Dư viết báo cáo về tình hình trẻ em trong độ tuổi đến trường khó khăn trong việc nhập học ở cả vùng cao này. Tao đã bàn với mấy anh ấy rồi, khi nào rảnh họ sẽ nói cho mày nghe về nỗi nhọc nhằn để được đến trường của từng học sinh, mày phải lắng nghe, mày cần được dạy bảo thêm.”
Vừa dứt lời, Trưởng phòng Vạn nhắm mắt ngủ luôn.
Trưởng phòng Vạn ngáy rất to, khiến Trương Anh Tài mãi mới ngủ được. Sáng tỉnh giấc, đầu giường bên kia đã chẳng thấy ai.
Ăn sáng xong, Trương Anh Tài cầm sách đi về phía lớp học, giữa đường gặp Tôn Tứ Hải nói với cậu ta: “Cậu nghỉ đi, hôm nay tôi lên lớp!”
Trương Anh Tài nói: “Chẳng phải đã thống nhất rồi sao, tuần này tôi lên lớp.”
Tôn Tứ Hải lãnh đạm nói: “Cho cậu nghỉ chẳng phải càng tốt sao?”
“Nghỉ thì nghỉ, mệt chết đi được, cháu còn đang định xin nghỉ phép đây!”. Trương Anh Tài không vui, vênh mặt lên nói xong quay người đi luôn.
Hôm sau, lại gặp Tôn Tứ Hải gần như ở đúng chỗ hôm qua.
“Chẳng phải cậu xin nghỉ phép rồi còn gì, làm sao còn chạy đến lớp?”
Trương Anh Tài không nói được lời nào, trong lòng tức giận thực sự.
Sau khi Trưởng phòng Vạn về, Trương Anh Tài nhận ra mọi người rất ác cảm với mình. Nhìn thấy cậu ta, hễ phải mở lời, thì trong lời của nói Tôn Tứ Hải luôn có vài cái gai. Đặng Hữu Mễ thì sòng phẳng hơn, nhìn thấy cậu ta từ xa thì tránh sang một bên. Hiệu trưởng Dư cũng làm cậu ta phát cáu, Trương Anh Tài báo cáo ông, nói Tôn Tứ Hải tước đoạt quyền dạy học của cậu ta, ông ấy lại giả vờ điếc, việc nọ xọ việc kia, còn giải thích một cách ngớ ngẩn rằng tai mình cứ đến mùa thu, mùa đông là có vấn đề. Đã hai tuần trôi qua vẫn không cho cậu ta đứng lớp, Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ cũng không đứng ra can thiệp, cậu ta nghĩ, chắc chắn là họ cùng nhau bàn mưu tính kế, mục đích là đuổi cậu ta đi.
Buổi tối, Trương Anh Tài nhìn thấy ánh đèn pin đang di chuyển về phía nhà Hiệu trưởng Dư, đến chỗ sáng ngoài cửa, nhận ra là Đặng Hữu Mễ. Sau đó, Tôn Tứ Hải cũng đi. Trương Anh Tài đoán nhất định là tổ chức họp “chui”, chứ không sao lại chỉ thiếu mỗi cậu ta!
Trương Anh Tài càng nghĩ càng tức, không kìm được, đẩy cửa xông vào, vào bên trong liền nói: “Trường tổ chức họp vì sao không cho cháu tham gia?”
Tôn Tứ Hải nói: “Cậu ‘tuổi’ gì? Đây là cuộc họp của ban lãnh đạo trường.”
Trương Anh Tài ngây người ra, tiến không được, lùi cũng không xong.
Cuối cùng Hiệu trưởng Dư nói: “Để thầy Trương dự thính vậy!”
Trương Anh Tài hậm hực ngồi xuống. Nghe một hồi mới hiểu họ đang nghiên cứu làm thế nào có tiền sửa trường lớp khi mùa đông sắp đến.
Mọi người đều im lìm không ai lên tiếng, nghe thấy cả tiếng đám học sinh đang rì rầm tranh nhau chăn đắp ở phòng bên.
Cuối cùng, Tôn Tứ Hải không nhịn được nói: “Chỉ có một cách.” Mọi người hưng phấn hẳn lên, nhìn chằm chằm vào Tôn Tứ Hải. Tôn Tứ Hải do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: “Chỉ còn cách đào sớm số phục linh của tôi đem bán, tiền bán được cho nhà trường vay, đợi khi nào trường có nguồn thu thì trả cho tôi.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Không được, vẫn chưa đến mùa đào phục linh, hơn nữa nhiều phục linh thế, anh sẽ lỗ vốn to.”
Tôn Tứ Hải nói: “Thì cũng còn hơn so với bị ‘chạy theo mùi thơm’ những năm trước.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Thật là áy náy quá, tôi xin thay mặt thầy và trò toàn trường cám ơn tấm lòng của anh.”
“Nếu được bình chọn tiên tiến, thì đã không phải chịu cảnh này!” Đặng Hữu Mễ từ đầu đến cuối cúi đầu không nói năng gì ngẩng đầu lên lầu bầu một câu. Nói xong lại thấy hối hận, hận nỗi không thu lại được.
Hiệu trưởng Dư hỏi: “Còn việc gì không, nếu không thì tan họp.”
Trương Anh Tài nói: “Cháu có việc. Cháu yêu cầu được lên lớp dạy học.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Để vài ngày nữa rồi tính, đây là việc nhỏ, vẫn kịp.”
Trương Anh Tài nói: “Không được, mọi người đều có mặt, hôm nay các chú phải cho cháu câu trả lời.”
Tôn Tứ Hải đột nhiên cao giọng nói: “Trương Anh Tài, cậu đừng có ‘chó cậy thế chủ’ nhé. Chuyện của cậu lãnh đạo sẽ cân nhắc, cho dù bây giờ có tính thì cậu cũng phải ra ngoài, đợi tính xong rồi sẽ thông báo kết quả cho cậu.”
Trương Anh Tài cứng họng, đành phải rút trước, cậu ta cũng không dám đợi ở bãi tập bên ngoài, về phòng mình, căng tai, giương mắt chú ý động tĩnh.
Chỉ một lát sau, Tôn Tứ Hải đứng ngoài cửa sổ nói một câu càng chọc tức hơn.
“Chúng tôi tính rồi, mọi người nhất trí quyết định, lần sau sẽ suy nghĩ việc này.”
Trương Anh Tài tức giận đập mạnh tay chân xuống giường, dùng răng cắn rách áo gối, cho vào miệng ra sức nhai, thiếu mỗi nước chạy ra bãi tập chửi bới ầm lên.
Vẫn như mọi khi, nhà trường không sắp xếp giờ dạy cho Trương Anh Tài. Ngay cả việc nhờ phụ huynh học sinh đến giúp đào phục linh, thỉnh thoảng Tôn Tứ Hải cũng lại chạy đi lo liệu, chứ không khiến Trương Anh Tài dạy thay. Trưa ngày thứ hai đào phục linh, trên núi ồn ào náo động. Trương Anh Tài tưởng đã xảy ra chuyện, trong lòng có chút “hí hửng khi thấy người khác gặp nạn”.
Chẳng bao lâu sau, Tôn Tứ Hải vui mừng chạy từ trên núi xuống, tay bê thứ gì đó nhẵn nhẵn tròn tròn, miệng nói: “Của hiếm, đúng là của hiếm, phục linh mọc thành hình người nhé!”
Trương Anh Tài không kìm được cũng châu lại xem, quả nhiên, một cây nấm phục linh to có đầu, có tay, có chân, rất giống một đứa trẻ. Hiệu trưởng Dư cầm cây phục linh hình người từ tay Tôn Tứ Hải. Xem kỹ một lượt, tiếc rẻ nói: “Chỉ tiếc là đào hơi sớm, còn chưa mọc thành người lớn, nếu để mọc mà có thể phân biệt được gái trai thì càng được giá, chưa biết chừng lại là Quốc bảo.”
Tôn Tứ Hải ngẩn người ra hồi lâu, mới định thần lại, dùng tay bẻ luôn đầu, tay, chân cây nấm phục linh hình người, vứt luôn dưới chân Trương Anh Tài. Trương Anh Tài nhìn ánh mắt nảy lửa của Tôn Tứ Hải thì không dám nói tiếng nào, quay đầu về phòng, tự nhốt mình lại.
Trương Anh Tài nghĩ hồi lâu, thấy cứ đấu đá nhau thế này cũng không ổn, tránh mặt một thời gian chắc sẽ khiến sự việc có chuyển biến. Cậu ta nộp lên Hiệu trưởng Dư đơn xin nghỉ phép. Hiệu trưởng Dư lập tức ký tên, còn nói nếu một tuần chưa đủ, nghỉ thêm hai tuần cũng được. Trương Anh Tài xách túi xuống núi, bên trong ngoài bàn chải, khăn mặt và bức thư gửi cho Diêu Nhạn ra, còn có cuốn tiểu thuyết cậu thường đọc.
Sau khi xuống núi, cậu ta không về nhà ngay mà đi thẳng lên huyện gặp Trưởng phòng Vạn.
Bà mợ Lý Phương đứng ở cửa nói Trưởng phòng Vạn đã đi tham quan ở nơi khác.
Dáng vẻ của Lý Phương hiển nhiên là không muốn cho cậu ta vào nhà. Trương Anh Tài miệng thì nói cám ơn nhưng trong bụng lại chửi thầm: Đúng là quỷ dạ xoa, chả trách chồng đi vụng trộm ở ngoài!
Ra khỏi phòng giáo dục, nhìn thấy chuyến xe khách cuối cùng từ thị xã chạy về đỗ bên đường cái. Trên xe không đông lắm, còn nhiều chỗ ngồi, cậu ta sờ sờ tiền trong túi, quyết định đi lên thị xã một chuyến, cậu ta muốn đến nhà văn hóa huyện xem thử, nếu may mắn có khi lại gặp được người cán bộ viết cuốn tiểu thuyết hay đến vậy đó, rồi nói với ông ấy mọi điều trong lòng. Trương Anh Tài vừa bước lên, xe đã lăn bánh, đi khoảng hai tiếng, cậu ta kêu xuống xe ở ven thị xã. Trương Anh Tài còn nhớ nhà Diêu Nhạn ở ngoại thành, bố mẹ đều trồng rau. Hồi học lớp 10, nhà trường tổ chức hội thao, Trương Anh Tài tham gia nội dung chạy mười nghìn mét, từng chạy qua nhà Diêu Nhạn. Trương Anh Tài vẫn còn nhớ vị trí, nên lần mò đi tìm, không ngờ cậu ta tìm thấy thật. Cổng nhà khóa chặt, nghe hàng xóm nói, bố mẹ Diêu Nhạn lên tỉnh thăm con gái rồi. Trương Anh Tài vốn không có ý gặp người nhà Diêu Nhạn, chỉ muốn biết nhà biết cửa mà thôi. Quay lại nhà văn hóa huyện, hỏi ra mới thực sự thất vọng: vị cán bộ viết cuốn tiểu thuyết đó giờ đã là nhân tài, được điều lên Sở Văn hóa tỉnh rồi.
Nguyện vọng thứ ba của Trương Anh Tài là xem phim. Cậu ta phát hiện, ở rạp, sau khi hết phim lại không phải ra khỏi phòng, xem hết một suất trước, nếu không ra ngoài có thể xem tiếp suất sau, cho dù là cùng một bộ phim, nhưng Trương Anh Tài xem liền ba lượt, cho đến khi rạp chiếu phim đóng cửa.
Từ rạp chiếu phim đi ra, Trương Anh Tài đến căn nhà trọ tập thể. Trước đây, khi đến trường thăm cậu ta, bố đều ở chỗ này, các bạn học còn lấy cớ này trêu trọc cậu ta. Cậu ta cũng nói với bố vài lần, nhưng ông không chịu thay đổi, vẫn ở nhà trọ tập thể. Trương Anh Tài chẳng buồn nghĩ xem vì sao mình cũng chỉ có thể ở nhà trọ tập thể, cậu đi thẳng tới đó, trả hai đồng, đăng ký một chiếc giường, cũng chẳng buồn đi xem thế nào, cầm số giường, ra ngoài mua một bát mì “không người lái”, ăn hết veo, về đến phòng trọ, đặt người xuống là ngủ luôn.
Nửa đêm, Trương Anh Tài bị đánh thức bởi những người tranh thủ tìm chỗ ngồi ở buổi chợ sớm. Cậu ta cũng thức dậy theo họ, ra bến xe, tới phòng chờ mới phát hiện mình dậy sớm quá. Trong phòng chờ chỉ có vài người ăn xin, cậu ta ngồi ở đó cũng không tiện, đứng cũng không xong.
Cũng may, trên giá sách trong phòng chờ còn kẹp một tờ báo cũ, Trương Anh Tài đứng qua đó, bắt đầu xem từ đầu, ngay cả dấu ngắt câu nhỏ nhất cũng xem kỹ là dấu phẩy hay dấu chấm. Xem đến trang 2, bỗng nhiên phát hiện có một bài viết nói về đợt kiểm tra công tác quán triệt Luật Giáo dục nghĩa vụ, từ đầu đến cuối đều là khen ngợi, lại còn biểu dương đích danh Trưởng phòng Vạn, kể từ khi ông giữ chức trưởng phòng giáo dục đến nay, công tác giáo dục nghĩa vụ của xã Tây Hà đã có sự thay đổi long trời lở đất. Sau khi xem hết tờ báo, Trương Anh Tài lại tập trung vào nghiên cứu bài báo này. Xem đi xem lại vài lần, số lần suy nghĩ tìm tòi trong đầu cũng nhiều hơn.
Khi những người ăn xin bị đuổi ra khỏi phòng chờ, bến xe cũng náo nhiệt hẳn lên.
Khó khăn lắm mới về đến xã Tây Hà, không ngờ vừa xuống xe lại gặp ngay Lam Phi. Đêm không được ngủ đẫy giấc nên giờ Trương Anh Tài thấy hơi lơ mơ, muốn tránh cũng không kịp. Điều càng bất ngờ hơn là Lam Phi lại chủ động bước tới, hỏi cậu ta khi nào quay về trường dạy học.
Trương Anh Tài nhất thời sơ ý, buột miệng nói: “Dạy cái con khỉ!”
Nghe tiếp những gì Lam Phi nói, Trương Anh Tài chợt hiểu rằng, việc của mình đã bị gió thổi từ trên núi xuống dưới núi rồi.
Lam Phi nói: “Có khỉ mới không đi học! Cậu là giáo viên được phòng giáo dục phê chuẩn bằng công văn có đóng mộc hẳn hoi, không vì Trưởng phòng Vạn, thì cũng nên giữ thể diện cho bản thân!”
Lam Phi mách nước cho Trương Anh Tài, bảo cậu sau khi về trường, phải làm ra vẻ đang chuẩn bị thi chuyển chính thức. Lam Phi quả quyết rằng, không quá ba ngày, mấy ông giáo viên dân lập đó sẽ tìm mọi cách nịnh nọt cậu. Đến lúc đấy, cậu sẽ là Phật di đà của trường tiểu học Giới Lĩnh.
Sau khi nói xong ý tưởng của mình, không rõ Lam Phi ngao ngán thở dài vì người khác hay cho chính mình, hay chỉ là giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng, cậu ta há hốc miệng, nhìn về phía mặt trời thở dài đánh thượt. Trương Anh Tài nãy giờ nhìn ra chỗ khác, không kìm được cũng nhìn qua bên đó, bầu trời mới đây còn trong xanh không một gợn mây, dường như cũng bị đụng chạm đến vết thương lòng, bỗng trở nên âm u. Cả hai người đều không nói ra những gì đang nghĩ, họ chẳng qua chỉ là “lính mới”, còn những giáo viên dân lập ở trường tiểu học Giới Lĩnh, ít thì cũng đã làm hơn chục năm, nhiều thì cũng hơn 20 năm, ngày đêm khát khao được chuyển chính thức, niềm khát vọng này từ lâu đã biến thành khối ung thư chất chứa trong lòng, trở thành căn bệnh không bao giờ có thể chữa khỏi.
Sau khi ngầm chấp thuận ý tưởng của Lam Phi, Trương Anh Tài về nhà ăn bữa trưa, rồi bảo mẹ chuẩn bị cho vài món rau có thể để lâu được, vội vàng trở lại trường.
Lúc đi qua Tế Trương gia trại, Trương Anh Tài nhìn thấy xe đạp của Trưởng phòng Vạn dựng trước cửa nhà ai đó. Không cần đoán cậu cũng biết đó chắc chắn là nhà của Lam Tiểu Mai. Qua thôn Tế Trương gia trại, đường toàn là lên dốc. Đi chậm lại, thì có thời gian suy nghĩ mọi việc, nhất là gặp phải trận gió to, lạnh toát cả người, cậu ta mới tỉnh ngộ: Lam Phi cũng vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, với trí thông minh của nó, cứ cho là có thể thuộc làu làu những cuốn sách trong thư viện trường về những kẻ xấu xa và tranh giành quyền lực, thì trong một thời gian ngắn, cũng khó có thể thấu hiểu tâm lý của các giáo viên dân lập, vì thế, chắc chắn có cao nhân ngấm ngầm chỉ bảo.
Trương Anh Tài gào to một tiếng về phía âm thanh xào xạc vọng ra từ phía rừng cây, trong lòng lại đang thầm kêu khổ: dẫu cho trong lòng Trưởng phòng Vạn, cháu ruột không bằng con trai người tình cũ, thì điều này có hợp với lẽ trời không? Rồi cậu ta nhận định, Lam Phi đột ngột xuất hiện, chắc chắn là theo ý chỉ của Trưởng phòng Vạn. Cậu ta không nén được chửi Trưởng phòng Vạn là đồ cáo già, chửi cả Lam Tiểu Mai mẹ của Lam Phi là hồ ly tinh.