T
ên sát thủ mỉm cười khi gã cho xe vào một công trình xây bằng đá khổng lồ nhìn ra sông Tiber. Gã mang theo phần thưởng đi lên, đi lên mãi... trên cầu thang xoắn ốc trong đường hầm đá, thầm biết ơn vóc dáng mảnh khảnh của cô.
Gã đã lên đến nơi.
Giáo hội Khai sáng, gã hả hê. Phòng hội nghị của Hội Illuminati thuở xưa. Ai mà tưởng tượng được nó lại ở đây?
Bước vào trong, gã đặt cô xuống chiếc tràng kỷ bằng vải lông. Sau đó, gã thành thạo trói ngoặt hai tay cô ra sau lưng, trói luôn cả hai chân. Gã biết rằng mình sẽ phải chờ cho đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nước.
Nhưng dù vậy, gã nghĩ mình sẽ tận hưởng khoảnh khắc đam mê. Quỳ xuống bên cạnh cô, bàn tay gã vuốt dọc theo hông cô. Nó thật mềm mại. Gã lên cao nữa. Những ngón tay đen đúa của gã len lỏi bên dưới gấu quần soóc của cô. Lên cao nữa.
Gã dừng lại. Kiên nhẫn, gã tự nhủ, cảm thấy kích thích. Vẫn còn việc phải làm.
Gã đợi một lúc rồi bước ra ban công cao bằng đá của căn phòng. Làn gió mát buổi tối chậm rãi làm dịu đi cơn hưng phấn của gã. Xa phía dưới kia, sông Tiber chảy xiết. Gã ngước mắt lên nhìn Quảng trường Thánh Peter, cách đó chưa đầy một kilomet, phơi mình trước ánh sáng của hàng trăm máy quay của giới truyền thông.
“Thời khắc cuối cùng của ngươi,” gã nói lớn tiếng, hình dung hàng nghìn tín đồ Hồi giáo bị thảm sát trong các cuộc Thập tự Chinh. “Nửa đêm nay, các người sẽ được gặp Chúa.”
Sau lưng gã, người phụ nữ cựa quậy. Tên sát thủ quay vào. Gã cân nhắc có nên để cô thức giấc. Nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt đàn bà khiến gã cực kỳ kích thích.
Gã lựa chọn sự khôn ngoan. Cô tốt hơn hết nên bất tỉnh trong khi gã đi vắng. Cho dù cô bị trói và sẽ không bao giờ thoát khỏi đây, tên sát thủ cũng không muốn quay về và thấy cô kiệt sức vì vật lộn. Ta muốn cô em giữ sức... vì ta.
Nhẹ nâng đầu cô lên, gã luồn bàn tay vào gáy cô và thấy chỗ lõm vào ngay dưới xương sọ. Điểm áp suất chặn máu lưu thông trên đỉnh đầu là nơi hắn từng điểm huyệt vô số lần. Gã vận lực ấn mạnh ngón cái vào phần sụn mềm, cảm thấy nó rũ xuống. Ngay lập tức người cô ta mềm nhũn. Hai mươi phút, gã nghĩ. Cô sẽ là đoạn kết giày vò của một ngày hoàn hảo. Sau khi thưởng thức cô và nhìn cô chết trong cánh tay mình, gã sẽ đứng trên ban công và ngắm nhìn màn pháo hoa nửa đêm của thành Vatican.
Bỏ mặc phần thưởng của mình bất tỉnh trên ghế bành, tên sát thủ xuống nhà bước vào một đường hầm thắp sáng bằng đuốc. Nhiệm vụ cuối cùng. Gã bước đến bên bàn, lấy thanh sắt nung kim loại đã để sẵn cho gã.
Nước. Con dấu cuối cùng của gã.
Lấy một cây đuốc từ trên tường giống như ba lần trước, gã bắt đầu hâm nóng một đầu thanh kim loại. Khi nó đã nóng đến cực điểm, gã mang nó vào trong xà lim.
Bên trong, một người đàn ông đứng đó im lặng. Già cả và cô độc.
“Hồng y Baggia,” tên sát nhân hỉ mũi. “Ông đã cầu nguyện chưa?”
Đôi mắt ông không chút sợ hãi. “Chỉ cầu nguyện cho linh hồn ngươi thôi.”