“C
ó tin gì của Olivetti chưa?” giáo chủ thị thần hỏi, trông kiệt quệ khi Rocher hộ tống quay về văn phòng của Giáo hoàng từ Nhà nguyện Sistine.
“Chưa, thưa cha. Con đang lo sợ điều tồi tệ nhất.”
Khi họ về đến văn phòng của Giáo hoàng, giọng giáo chủ thị thần nặng nề. “Đại tá, tối nay ở đây ta chẳng làm được gì hơn nữa. Ta e rằng ta đã làm quá nhiều rồi. Ta sẽ về văn phòng của ta và cầu nguyện, không muốn bị quấy rầy. Phần còn lại để Chúa lo đi.”
“Vâng, thưa cha.”
“Giờ cũng muộn rồi, Đại úy. Đi tìm cái hộp đó đi.”
“Chúng con vẫn tiếp tục tìm,” Rocher ngần ngừ. “Thứ vũ khí này đúng là được giấu kỹ thật.”
Giáo chủ thị thần nhăn nhó, như thể anh ta không thể nghĩ đến điều đó.
“Phải. Chính xác vào lúc 23 giờ 15 phút, nếu giáo hội vẫn còn bị nguy hiểm, ta muốn con sơ tán các hồng y. Ta đặt sự an toàn của họ vào tay con. Ta chỉ đề nghị một điều thôi. Hãy để họ rời khỏi nơi này trong sự trang nghiêm. Cho họ rút ra bằng lối Quảng trường Thánh Peter, để họ sát cánh cùng phần còn lại của thế giới. Ta không muốn hình ảnh cuối cùng của giáo hội này là những lão già hoảng sợ phải trốn bằng cửa sau.”
“Được, thưa cha. Còn cha thì sao? Con cũng sẽ đến tìm cha lúc 23 giờ 15 phút chứ?”
“Không cần đâu.”
“Thưa cha?”
“Ta sẽ rời khỏi đây khi linh hồn bảo ta phải đi.”
Rocher tự hỏi có phải giáo chủ thị thần muốn chìm cùng con tàu đắm không.
Giáo chủ thị thần mở cửa vào văn phòng của Giáo hoàng, rồi bước vào trong. “Thực ra...” anh ta vừa nói vừa quay người lại. “Còn một chuyện nữa.”
“Thưa cha?”
“Hình như tối nay văn phòng hơi lạnh. Ta đang run lên đây.”
“Lò sưởi điện tắt rồi ạ. Để con nhóm lửa cho cha.”
Giáo chủ thị thần mệt mỏi mỉm cười. “Cảm ơn con. Cảm ơn rất nhiều.”
Rocher ra khỏi văn phòng của Giáo hoàng, bỏ lại giáo chủ thị thần đang cầu nguyện bên ánh lửa, trước mặt một bức tượng nhỏ của Đức mẹ đồng trinh Maria. Đó là một cảnh tượng kỳ quái. Một bóng đen đang quỳ gối trong ánh lửa bập bùng. Khi Rocher bước xuống sảnh, một lính cận vệ xuất hiện và chạy về phía ông. Thậm chí ngay cả dưới ánh nến, Rocher cũng nhận ra Trung úy Chartrand. Trẻ trung, non nớt và nôn nóng.
“Đại úy,” Chartrand gọi, tay giơ ra một chiếc điện thoại di động. “Tôi nghĩ bài diễn văn của giáo chủ thị thần dường như đã có hiệu quả. Có một kẻ gọi đến nói rằng mình có thông tin có thể giúp được chúng ta. Ông ta gọi vào một trong các đường dây riêng của Vatican. Tôi không biết ông ta có được số này từ đâu.”
Rocher dừng chân. “Cái gì?”
“Ông ta bảo chỉ nói chuyện với sĩ quan cao cấp.”
“Có tin gì từ Olivetti chưa?”
“Chưa, thưa sếp.”
Ông cầm điện thoại lên. “Đại úy Rocher đây. Tôi là sĩ quan cao cấp ở đây.”
“Rocher,” giọng nói cất lên. “Tôi sẽ giải thích với anh tôi là ai. Sau đó sẽ cho anh biết anh sẽ làm gì tiếp theo.”
Khi kẻ gọi đến nói xong và gác máy, Rocher đứng đó choáng váng. Ông lúc này đã biết mình đang nhận lệnh từ ai.
*
Quay lại CERN, Sylvie Baudeloque đang hốt hoảng ghi lại hết tất cả các tin nhắn gửi vào hộp thư thoại của Kohler. Khi đường dây riêng trên bàn giám đốc bắt đầu reo vang, Sylvie nhảy dựng lên. Không ai biết được số này cả. Cô trả lời.
“Vâng?”
“Cô Baudeloque à? Giám đốc Kohler đây. Liên hệ với phi công của tôi ngay. Máy bay của tôi phải sẵn sàng trong vòng năm phút nữa.”