Q
uảng trường Navona. Đài nước Bốn Con Sông. Những buổi đêm tại Rome giống như những buổi đêm trên hoang mạc, có thể mát mẻ đến ngạc nhiên, ngay cả sau một ngày ấm áp. Lúc này, Langdon nép mình bên rìa Quảng trường Navona, siết chặt áo jacket quanh người. Giống như tiếng ồn ào của giao thông phía xa, các bản tin truyền hình vang vọng chói tai khắp thành phố. Anh xem đồng hồ. Mười lăm phút. Anh thầm cảm ơn vì có được vài phút nghỉ ngơi.
Quảng trường vắng tanh. Tuyệt tác đài nước của Bernini vang lên rì rào trước mặt như thứ ma thuật đáng sợ. Một màn hơi nước kỳ ảo bay lên từ bể nước sủi bọt, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn dưới mặt nước. Langdon như cảm thấy luồng điện mát lạnh chạy trong không khí.
Điểm cuốn hút nhất của đài nước là độ cao của nó. Bản thân lõi trung tâm đã cao đến bảy mét - một ngọn núi lởm chởm đá cẩm thạch travertin, lỗ chỗ những hang hốc qua đó nước khuấy tung lên. Toàn bộ ụ đất này được bao phủ bằng các bức tượng nhân vật ngoại đạo. Trên đỉnh ụ đất là một kim tự tháp khiến nó cao thêm mười hai mét nữa. Langdon dõi mắt lên hết chiều cao. Trên đỉnh kim tự tháp hiện ra một cái bóng mờ nhạt, chú chim cu cô đơn im lặng đậu trên đó.
Một dấu thập giá, Langdon nghĩ, vẫn kinh ngạc trước sự bố trí của các manh mối khắp thành Rome. Tác phẩm Đài nước Bốn Con Sông của Bernini là điện thờ khoa học cuối cùng. Mới vài giờ trước, Langdon đứng trong Điện Pantheon vẫn còn tin rằng Con đường Khai sáng đã biến mất và anh sẽ không bao giờ đi xa được thế này. Đúng là sai lầm ngớ ngẩn làm sao. Thực ra, cả con đường ấy vẫn nguyên vẹn. Đất, Không khí, Lửa, Nước. Và Langdon đã đi theo nó... từ đầu đến cuối.
Vẫn chưa phải là cuối, anh tự nhủ. Con đường có năm điểm dừng, không phải bốn. Mốc thứ tư này bằng cách nào đó chỉ đến một định mệnh căn bản - hang ổ thiêng liêng của Hội Illuminati - Giáo hội Khai sáng. Langdon tự hỏi sào huyệt ấy có tồn tại không. Và nếu nó vẫn đứng vững, thì phải chăng đó là nơi tên sát thủ mang Vittoria đến.
Langdon thấy đôi mắt mình đang nhìn theo mấy bức tượng trong đài nước, tìm kiếm đầu mối nào đó chỉ hướng đến sào huyệt. Hãy để thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả. Nhưng gần như ngay lập tức, chế ngự anh là nhận thức đầy lo âu. Đài nước này không hề có bất cứ thiên thần nào hết. Chắc chắn Langdon chẳng thấy một thiên thần nào từ nơi anh đang đứng... cũng chẳng có bức tượng nào anh từng quen. Đài nước Bốn Con Sông là một tác phẩm ngoại đạo. Các hình điêu khắc đều mang tính trần tục - loài người, muông thú, thậm chí cả con tê tê trông vụng về. Một thiên thần ở đây hẳn sẽ nổi bật lên vì cô độc.
Có phải mình đến nhầm chỗ không? Anh suy nghĩ về kiểu bố trí hình thập giá trên bốn kim tự tháp. Hai bàn tay anh nắm chặt. Đài nước này thật hoàn hảo.
Mới 22 giờ 46 phút, một chiếc xe tải đen đã xuất hiện từ con hẻm đầu bên kia quảng trường. Langdon hẳn sẽ không nhìn đến nó lần thứ hai, nếu chiếc xe tải đó không bật đèn pha. Như một con cá mập đang tuần tra trên vùng vịnh thắp sáng bằng ánh trăng, nó lượn vòng quanh chu vi quảng trường.
Langdon ngồi xổm xuống đất, ẩn mình trong bóng tối bên cạnh cầu thang lớn dẫn lên Nhà thờ Thánh Agnes Đau khổ. Anh nhìn chằm chằm ra quảng trường, mạch anh chạy rần rật ngày càng mạnh.
Sau khi lượn hai vòng, chiếc xe tải ngoặt vào phía trong, tiến về phía đài nước của Bernini. Xe tấp vào cạnh bể nước, rõ ràng di chuyển dọc theo mép bể cho đến khi nước bắn tung tóe lên sườn xe. Chiếc xe dừng lại, cánh cửa trượt của nó chỉ nằm cách mặt nước đang bị khuấy tung lên có vài phân.
Hơi nước bay lên cuồn cuộn.
Langdon cảm thấy một dự cảm không lành. Phải chăng tên sát thủ đã đến sớm? Phải chăng hắn ở trong chiếc xe tải đó? Langdon tưởng tượng kẻ sát nhân đang đi bộ, hộ tống nạn nhân cuối cùng của hắn qua quảng trường, như hắn đã từng làm trên Quảng trường Thánh Peter, cho anh một tầm bắn dễ dàng hơn. Nhưng nếu tên sát thủ đến bằng xe tải thì các luật chơi đã vừa thay đổi.
Bất ngờ cửa bên xe tải bật mở.
Trên sàn xe tải, vặn vẹo trong đau đớn, là một người đàn ông trần truồng. Người này bị trói bằng vô số sợi xích nặng nề. Ông ta cố gắng dằn mạnh các mắt xích, tuy nhiên dây xích quá nặng. Một trong các mắt xích tõe đôi miệng ông ra, như hàm thiếc ngựa, khiến ông ta không thể cất tiếng kêu cứu. Đúng lúc đó, Langdon thấy cái bóng thứ hai, đang di chuyển phía sau người tù nhân trong bóng tối, như thể đang hoàn tất những sửa soạn cuối cùng.
Langdon biết anh chỉ có vài giây để hành động.
Nắm lấy khẩu súng, anh cởi áo jacket ra vứt xuống đất. Anh không muốn bị chiếc áo jacket bằng vải tuýt cản trở, cũng như không muốn trang Diagramma của Galileo bị ngấm nước. Nằm ở đây tài liệu sẽ được an toàn và khô ráo.
Langdon bò sang bên phải. Vòng quanh chu vi đài nước, anh tự chỉnh hướng đối mặt chiếc xe tải. Phần trung tâm to lớn của đài nước chắn mất tầm nhìn của anh. Anh đứng thẳng dậy, chạy thẳng về phía bể nước. Anh hy vọng tiếng nước ầm ĩ sẽ át đi tiếng bước chân mình. Khi đến gần đài nước, anh trèo lên mép đài nước rồi nhảy xuống bể nước đang sủi bọt.
Nước sâu đến thắt lưng và lạnh như băng. Langdon cắn chặt răng, bì bõm lội nước. Đáy bể nước trơn trượt, khó khăn còn tăng gấp đôi vì một lớp đồng xu người ta ném xuống cầu may. Langdon cảm thấy mình sẽ cần nhiều hơn cả may mắn. Khi hơi nước bay lên khắp xung quanh, anh tự hỏi do hơi lạnh, hay do sợ hãi khiến khẩu súng trong tay anh run bần bật.
Langdon đến được bên trong đài nước, rồi vòng sang trái. Anh vất vả lội nước, bám chặt vào đỉnh đầu các bức tượng đá cẩm thạch. Nấp phía sau tượng con ngựa đá to lớn, Langdon nhìn ra ngoài. Chiếc xe tải chỉ cách anh có năm mét. Tên sát thủ cúi người xuống sàn xe tải, hai tay gã ấn chặt xuống cơ thể bị trói bằng xích của hồng y, chuẩn bị đẩy ông ta lăn qua cửa xuống đài nước.
Nước ngập đến thắt lưng, Robert Langdon giơ súng lên và bước ra khỏi đám hơi nước, cảm thấy mình giống như chàng cao bồi cuối cùng còn đứng vững.
“Đứng im.” Giọng anh còn cứng hơn khẩu súng.
Tên sát thủ ngước mắt lên. Một tích tắc, gã dường như bối rối như thể vừa trông thấy ma. Thế rồi đôi môi gã biến thành nụ cười đểu giả. Gã giơ hai tay lên vờ phục tùng.
“Đã giơ xong.”
“Xuống xe đi.”
“Mày ướt hết rồi kìa.”
“Mày đến sớm nhỉ.”
“Tao nóng ruột về với phần thưởng của tao.”
Langdon giơ cao súng. “Tao sẽ không ngại phải bắn đâu.”
“Mày đã ngại rồi đấy thôi.”
Langdon cảm thấy ngón tay mình xiết chặt cò súng. Vị hồng y lúc này nằm yên không động đậy, trông có vẻ kiệt sức như đang hấp hối.
“Cởi trói cho ông ta.”
“Quên lão ấy đi. Mày đến đây vì con ả đó. Đừng có giả vờ giả vịt.”
Langdon gắng kiềm chế mong muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. “Cô ấy đâu?”
“Ở một nơi an toàn. Đang đợi tao quay về.”
Cô ấy còn sống. Langdon cảm thấy một tia hy vọng. “Tại Giáo hội Khai sáng à?”
Tên sát nhân mỉm cười. “Mày sẽ không bao giờ tìm được nó đâu.”
Langdon hoài nghi. Hang ổ vẫn còn nguyên. Anh nhắm nòng súng. “Ở đâu?”
“Vị trí ấy vẫn tồn tại suốt bao thế kỷ. Ngay cả tao cũng chỉ mới được biết. Tao sẽ chết trước khi phản bội niềm tin đó.”
“Tự tao có thể tìm được nó.”
“Mạnh mồm gớm.”
Langdon ra hiệu về phía đài nước. “Tao đã đi xa đến mức này kia mà.”
“Nhiều kẻ khác cũng vậy. Bước cuối cùng mới là khó nhất.”
Langdon bước đến gần hơn, đôi chân anh ngập ngừng dưới làn nước. Tên sát thủ có vẻ rất bình tĩnh, đang ngồi xổm phía sau chiếc xe tải, hai cánh tay giơ cao quá đầu. Langdon nhắm vào ngực gã, tự hỏi nếu anh chỉ đơn giản là bắn và mọi việc liệu có được giải quyết. Không. Hắn biết Vittoria ở đâu. Hắn biết phản vật chất ở đâu. Mình cần thông tin!
Từ bóng tối chiếc xe tải, tên sát thủ nhìn chằm chằm kẻ thách thức gã bên ngoài, gã vừa cảm thấy thương hại, vừa thấy thích thú. Tên người Mỹ này can đảm đấy, hắn đã chứng minh điều đó. Nhưng hắn cũng quá nghiệp dư. Quả cảm nhưng thiếu chuyên môn chẳng khác gì tự sát. Có rất nhiều nguyên tắc sinh tồn. Những nguyên tắc xa xưa. Và tên người Mỹ này đang làm hỏng tất cả.
Mày có lợi thế - đó là yếu tố bất ngờ. Mày đã lãng phí nó mất rồi.
Tên người Mỹ do dự... nhiều khả năng là hy vọng cứu viện... hoặc có thể chờ mình nói tuột ra thông tin quan trọng nào đó.
Đừng bao giờ thẩm vấn trước khi kẻ thù của mày đã bị hạ gục. Một kẻ thù bị dồn vào chân tường là một kẻ nguy hiểm chết người.
Tên người Mỹ lại nói chuyện. Thăm dò. Dùng mánh khóe.
Tên sát thủ suýt nữa phá lên cười. Đây không phải là một cảnh trong phim của Hollywood... sẽ chẳng có những màn đối thoại dài khi đang chĩa súng, trước khi bắn phát súng cuối cùng. Đây là đoạn kết. Chính là lúc này.
Không hề chớp mắt, hai bàn tay kẻ sát nhân lần mò trên trần xe và tìm được thứ mình cần. Nhìn trừng trừng phía trước, gã chộp lấy nó.
Thế rồi gã lập tức hành động.
Chuyển động cực kỳ bất ngờ. Trong thoáng chốc, Langdon nghĩ các định luật vật lý đều không còn tác dụng. Kẻ sát nhân như thể tự treo mình trên không trung khi hai chân lơ lửng, đôi ủng của gã đạp mạnh vào mạng sườn vị hồng y, cơ thể đầy xích sắt của ông ta bắn ra khỏi cửa. Viên hồng y rơi tõm xuống nước, bọt nước bắn tung tóe.
Nước bắn lên hết mặt, Langdon nhận ra mình không kịp xử lý tình huống tiếp theo. Kẻ sát nhân chụp lấy một trong các thanh bảo vệ mui xe, đu người hướng ra ngoài. Lúc này, gã đang lao về phía anh, xuyên qua làn nước theo tư thế hai chân duỗi thẳng.
Langdon bóp cò, bộ phận giảm thanh phát ra tiếng lách cách.
Viên đạn nhằm trúng mũi giày chân trái tên sát thủ. Ngay lập tức, Langdon cảm thấy hai đế giày của gã đạp vào ngực mình, đẩy anh ngã ngửa về phía sau bằng cú đá thật mạnh.
Cả hai cùng ngã nhào, máu và nước bắn tung tóe.
Khi chất lỏng lạnh buốt nuốt chửng cơ thể Langdon, điều đầu tiên Langdon nhận thấy là cơn đau. Tiếp theo bản năng sinh tồn trỗi dậy. Anh nhận ra khẩu súng không còn nằm trong tay mình. Nó đã bị đá văng đi. Lặn thật sâu, anh lần mò dọc theo đáy bể nước trơn láng. Bàn tay anh chụp được kim loại. Một nắm đồng xu. Anh bỏ chúng lại. Mở mắt ra, Langdon nhìn lướt qua bể nước sinh động. Nước bị khuấy tung lên xung quanh anh như trong một bồn tắm mát xa lạnh như băng.
Bất chấp mình cần phải thở, nỗi sợ hãi giữ anh ở mãi dưới đáy. Không ngừng di chuyển. Anh không biết đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu. Anh cần phải tìm được khẩu súng. Đôi tay anh tuyệt vọng chộp lấy thứ nằm trước mặt.
Mày có lợi thế mà, anh tự nhủ. Mày đang ở trong chính nguyên tố của mày. Ngay cả khi mặc áo cổ lọ, Langdon vẫn là một tay bơi lội cừ khôi. Nước là nguyên tố của mày.
Khi những ngón tay Langdon một lần nữa mò được kim loại, anh chắc chắn rằng vận may của anh đã đổi chiều. Vật thể trong tay anh không phải là nắm đồng xu. Anh túm chặt lấy nó và cố gắng kéo về phía mình, nhưng lúc đó anh thấy mình đang trượt qua nước. Vật thể này không hề nhúc nhích.
Ngay trước khi trượt xuống cơ thể đang quằn quại của hồng y, Langdon nhận ra anh đã nắm chặt một phần sợi xích kim loại đang kéo ghì ông ta xuống. Langdon do dự một lúc, đứng sững như trời trồng trước khuôn mặt kinh hoàng đang nhìn anh trừng trừng, từ dưới đáy đài nước.
Bị sức sống trong đôi mắt ông ta làm choáng váng, Langdon cúi người xuống nắm chặt các sợi xích, cố gắng đẩy ông ta lên mặt nước. Cơ thể phản ứng theo rất chậm chạp... như một cái mỏ neo. Langdon càng kéo mạnh hơn. Khi đầu của vị hồng y nổi lên bề mặt, ông ta thở hồng hộc, những hơi thở tuyệt vọng. Thế rồi, cơ thể ông ta lắc lư rất mạnh, khiến những sợi xích trơn trượt tuột khỏi tay Langdon. Như một tảng đá, Baggia lại chìm xuống và biến mất dưới làn nước đang sủi bọt.
Langdon lặn xuống, căng mắt ra trong làn nước đục ngầu. Anh tìm được vị hồng y. Lần này, khi Langdon nắm chặt lấy, những sợi xích ngang ngực Baggia đã dịch chuyển... làm lộ ra một phần sự độc ác hơn nữa... một từ ngữ được đóng dấu nung vào da thịt.
Một lúc sau, hai chiếc giày xuất hiện trong tầm nhìn. Máu đang phun ra ở một bên chân.