L
à cầu thủ môn bóng nước, Robert Langdon đã quen với nhiều trò chơi bẩn dưới nước. Sự tàn bạo ganh đua bùng nổ dưới đáy bể bơi bóng nước, trọng tài không nhìn thấy, có thể ngang ngửa với trò đấu vật kinh khủng nhất. Langdon từng bị đá, xây xát, bị ôm và thậm chí còn bị cầu thủ phòng ngự đối phương tức giận cắn phải, do anh ta không thể túm được Langdon.
Cho dù bây giờ, Langdon biết bể bơi ở Harvard chẳng là gì nếu so với mặt nước băng giá trong đài nước của Bernini. Không phải anh đang chiến đấu trong trò chơi, mà là chiến đấu giành mạng sống. Đây là lần thứ hai họ đối đầu nhau. Không có trọng tài. Không được chơi lại. Hai cánh tay đang cố ghìm gương mặt anh xuống đáy bồn, lực mạnh đến mức chắc chắn là muốn giết anh.
Theo bản năng, Langdon xoay tròn như một quả ngư lôi. Phải phá gọng kìm này! Nhưng vòng tay xoắn chặt lấy anh, kẻ tấn công anh có một lợi thế không một cầu thủ phòng ngự bóng nước nào có - hai chân đứng được dưới đáy nước. Langdon vặn vẹo, cố gắng đứng hai chân xuống đáy. Tên sát thủ dường như chỉ thích dùng một cánh tay... tuy nhiên, gọng kìm của hắn cứng kinh khủng.
Đến lúc này, Langdon biết mình sẽ không nổi lên được. Anh làm điều duy nhất mình có thể nghĩ đến. Anh không cố gắng ngoi lên nữa. Nếu mày không đi được về phía bắc, thì đi về phía đông. Vận dụng hết toàn bộ sức mạnh cuối cùng, Langdon đạp chân như cá heo, kéo hai cánh tay anh xuống dưới theo kiểu bơi bướm vụng về. Cơ thể anh lảo đảo về phía trước.
Sự chuyển hướng bất ngờ dường như khiến tên sát thủ bối rối. Chuyển động ngang của Langdon kéo hai cánh tay của hắn sang một bên, khiến hắn mất thăng bằng. Gọng kìm của hắn lỏng dần, Langdon lại đạp tiếp. Cảm giác như thể thoát khỏi sợi dây néo vậy. Langdon bất ngờ được tự do. Phóng hết luồng không khí bẩn thỉu ra khỏi phổi, Langdon ngoi lên mặt nước nhưng anh chỉ kịp hít được một hơi. Bằng một lực dứt khoát, tên sát thủ lại đè lên người anh. Sử dụng tất cả sức mạnh của hai lòng bàn tay, hắn đè dí anh xuống. Langdon bò lổm ngổm, cố gắng đứng vững trên hai chân, nhưng tên sát thủ quét chân khiến Langdon mất trụ.
Anh lại chìm xuống dưới.
Các cơ bắp của Langdon rát buốt khi anh vặn vẹo dưới mặt nước. Lần này các mánh khóe của anh đều vô ích. Qua làn nước sủi bọt, Langdon nhìn lướt qua đáy nước, tìm kiếm khẩu súng. Mọi thứ đều mịt mù. Các bong bóng dày đặc khắp xung quanh. Một luồng ánh sáng chói lòa chiếu sáng gương mặt anh, khi kẻ sát nhân dìm anh xuống sâu hơn, về phía ngọn đèn chiếu ngầm lắp dưới đáy đài nước. Langdon vươn tay ra nắm chặt lấy hộp đèn. Nó nóng rẫy. Langdon cố gắng giật nó ra, nhưng dụng cụ này được gắn vào các bản lề và quay tròn trong tay anh. Ngay lập tức, Langdon bị mất đà.
Tên sát thủ dìm anh xuống sâu hơn nữa.
Đúng lúc ấy, Langdon trông thấy nó. Đang thò ra dưới những đồng xu ngay trước mắt anh. Một hình trụ hẹp màu đen. Ống giảm thanh trên súng của Olivetti! Langdon vươn tay ra nhưng khi các ngón tay anh bao quanh ống hình trụ, anh cảm thấy nó không làm bằng kim loại, mà bằng nhựa. Khi anh kéo ra, cái ống cao su mềm ve vẩy về phía anh như con rắn nhớp nháp. Ống chỉ dài khoảng sáu mươi centimet, một đầu là ống tạo bọt đang phun bong bóng. Langdon chẳng tìm thấy khẩu súng nào hết. Mà chỉ là một trong số nhiều spumanti... các ống tạo bọt vô hại của đài nước.
Chỉ cách có mấy mét, Hồng y Baggia cảm thấy linh hồn đang cố gắng rời bỏ cơ thể ông. Cho dù cả đời mình, ông đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng ông không bao giờ tưởng tượng được kết cục sẽ ra thế này. Thân xác bọc ngoài của ông đang đau đớn... bị nung, thâm tím và đang bị dìm xuống nước bằng một sức mạnh không gì cản được. Ông tự nhắc mình đau khổ này chẳng là gì nếu so với những gì Chúa Jesus đã phải chịu.
Người đã chết vì những tội lỗi của con...
Baggia có thể nghe thấy âm thanh cuộc vật lộn gần đó. Ông không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện này. Kẻ bắt ông đang sắp kết liễu một mạng sống nữa... của người đàn ông có đôi mắt thật hiền, người đã cố gắng cứu ông.
Khi cơn đau ngày càng tăng, Baggia nằm ngửa nhìn trừng trừng qua làn nước lên bầu trời tối đen trên đầu. Trong một lúc, ông nghĩ mình thấy những vì sao.
Đã đến lúc rồi.
Rũ bỏ hết những sợ hãi và nghi ngờ, Baggia há miệng, bật ra một làn hơi mà ông nghĩ là hơi thở cuối cùng. Ông thấy linh hồn mình đang bay lên thiên đường với âm thanh ùng ục của một tràng bong bóng trong suốt. Thế rồi theo phản xạ ông thở hổn hển. Nước ùa vào trong như những lưỡi dao buốt giá đâm vào mạng sườn ông.
Cơn đau chỉ kéo dài trong có vài giây.
Thế rồi... ông không còn đau nữa.
Tên sát thủ không buồn chú ý đến bàn chân gã đang đau rát, mà chỉ tập trung vào tên người Mỹ đang chết đuối, người gã đang giữ chặt bên dưới mình trong làn nước réo ùng ục. Chết hẳn đi. Gọng kìm gã xiết chặt hơn, biết rằng lần này Robert Langdon sẽ không thể sống được. Đúng như gã dự đoán, nạn nhân của gã đang quẫy đạp ít đi.
Bất ngờ, cơ thể Langdon trở nên cứng ngắc. Anh bắt đầu giật mạnh.
Phải rồi, tên sát thủ thích thú. Những cơn rùng mình. Khi nước tràn vào phổi của mày. Gã biết những cơn rùng mình sẽ chỉ kéo dài năm giây.
Thật ra là sáu giây.
Đúng như tên sát thủ dự đoán, nạn nhân của gã chợt mềm nhũn. Như một quả bóng bay bị xì hơi, Robert Langdon mất hết sức lực. Tất cả đã kết thúc. Tên sát thủ ghìm anh xuống trong khoảng ba mươi giây nữa, cho nước tràn vào tất cả tế bào phổi của anh. Dần dần, gã cảm thấy cơ thể Langdon tự nguyện chìm xuống đáy. Cuối cùng, gã buông tay. Giới truyền thông sẽ kinh ngạc gấp đôi tại Đài nước của Bốn Con Sông.
“Mẹ kiếp[85]!” Tên sát thủ chửi thề, lóng ngóng trèo ra khỏi đài nước nhìn ngón chân gã đang chảy máu. Mũi giày của gã tan thành từng mảnh, phần đầu ngón chân cái của gã bay mất. Tức giận vì sự bất cẩn của chính mình, gã xé một phần gấu quần dài băng bó vết thương trên đầu mũi giày. Cơn đau truyền khắp chân gã. “Chết tiệt!” Gã nghiến chặt răng nhét miếng vải vào sâu hơn nữa. Máu chảy chậm dần cho đến khi chỉ còn nhỏ giọt.
[85] Nguyên văn tiếng Ý: Tabban.
Chuyển ý nghĩ từ đau đớn sang khoái lạc, tên sát thủ trèo vào xe tải. Công việc của gã tại Rome đã xong. Gã biết chính xác điều gì sẽ làm gã thấy thoải mái. Vittoria Vetra bị trói và đang chờ gã về. Ngay cả khi ướt như chuột lội và lạnh run cầm cập, tên sát thủ vẫn cảm thấy hưng phấn.
Ta đã có được phần thưởng của mình.
*
Bên kia thành phố, Vittoria tỉnh dậy trong đau đớn. Cô đang nằm ngửa. Toàn bộ cơ bắp của cô nặng như đeo đá. Tê dại. Không sức sống. Hai cánh tay cô đau nhức. Khi cố gắng cử động, cô cảm thấy cơn đau trên hai vai. Phải mất một lúc cô mới biết hai tay đang bị trói sau lưng. Phản ứng đầu tiên của cô là bối rối. Có phải mình đang mơ không? Nhưng khi cô cố gắng nhấc đầu lên, cơn đau phía sau gáy chứng tỏ rằng cô hoàn toàn tỉnh táo.
Sự bối rối chuyển thành sợ hãi, cô quan sát khắp xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng bằng đá, bẩn thỉu - rộng rãi, đồ đạc nội thất đầy đủ, được thắp sáng bằng đuốc. Một dạng phòng họp cổ xưa nào đó. Những chiếc ghế băng kiểu cũ xếp thành vòng tròn gần đó.
Lúc này, Vittoria cảm thấy một làn gió nhẹ, lạnh lẽo mơn man trên da. Một cánh cửa ra vào kép gần đó đang mở, nhìn ra một ban công. Qua những khe hở hàng lan can, Vittoria có thể thề rằng mình trông thấy Vatican.