R
obert Langdon nằm trên lớp đệm đồng xu dưới đáy Đài nước Bốn Con Sông. Miệng anh vẫn đang ngậm cái ống nhựa. Không khí được bơm qua ống spumati làm sủi bọt đài nước bị máy bơm làm ô nhiễm khiến cổ họng anh đau rát. Nhưng anh không phàn nàn. Anh đã sống rồi.
Anh không chắc màn giả chết đuối của anh có lừa được hắn không, nhưng ở gần nước một thời gian quá dài, Langdon chắc chắn có không ít kinh nghiệm. Anh đã cố gắng hết sức. Gần về cuối, anh còn xả hết không khí ra khỏi phổi và ngừng thở, cố tình làm suy yếu cơ bắp cho cơ thể chìm xuống.
Thật may tên sát thủ đã tưởng thật và buông tay.
Lúc này, nghỉ ngơi dưới đáy đài nước, Langdon đợi chờ càng lâu càng tốt. Anh sắp nghẹt thở đến nơi. Anh tự hỏi liệu tên sát thủ có còn ở đây. Hít thêm một hơi cay xè từ ống nhựa, Langdon nhả ống ra và bơi ngang đáy đài nước cho đến khi tìm thấy tâm đài nước mềm mại tuyệt đẹp. Anh nhẹ nhàng lần theo nó lên phía trên, nổi lên mặt nước trong bóng tối khuất tầm nhìn, dưới những bức tượng cẩm thạch lớn.
Chiếc xe tải đã bỏ đi.
Langdon chỉ chờ có thế. Hít sâu vào phổi bầu không khí trong lành, anh bò về nơi Hồng y Baggia chìm xuống. Langdon biết ông ta giờ đang bất tỉnh, và cơ hội tỉnh lại là rất mong manh, nhưng anh vẫn phải thử. Khi tìm thấy vị hồng y, anh đứng hai chân hai bên, cúi xuống nắm chặt nhũng sợi xích quấn quanh vị hồng y, ráng sức kéo. Khi vị hồng y trồi lên, Langdon có thể thấy đôi mắt ông ta trợn ngược, phồng lên. Dấu hiệu không tốt rồi. Không thấy hơi thở cũng như mạch đập.
Biết rằng mình không thể mang được nạn nhân lên mép đài nước, Langdon kéo lê Hồng y Baggia vào vùng trũng dưới ụ đá cẩm thạch ở giữa đài nước. Ở đây nước khá nông, còn cả một gờ nghiêng. Langdon kéo vị hồng y không mặc quần áo lên gờ nghiêng này càng xa càng tốt. Nhưng không được xa.
Sau đó anh bắt tay vào việc. Ấn tay xuống khuôn ngực chằng chịt dây xích của hồng y, Langdon đẩy nước ra khỏi phổi của ông. Rồi anh hô hấp nhân tạo. Đếm từng nhịp cẩn thận. Từ tốn. Kiềm chế mình không làm quá mạnh và quá nhanh. Trong ba phút, Langdon cố gắng cứu sống ông ta. Sau năm phút, Langdon biết tất cả đã chấm hết.
Người được lựa chọn. Người này rồi sẽ trở thành Giáo hoàng. Giờ ông ta đang nằm chết trước mặt anh.
Làm sao đó, ngay cả vào lúc này, dù nằm sấp sõng soài trong bóng tối trên gờ nghiêng nửa nổi nửa chìm, Hồng y Baggia vẫn toát lên một phong thái tĩnh tại. Nước vỗ nhè nhẹ qua ngực ông ta, dường như nước cũng muốn bày tỏ nỗi ăn năn... như thể muốn van xin được thứ tha khi là tác nhân chính giết chết ông ta... như thể đang cố gắng gột sạch vết thương sắt nung mang tên mình.
Rất nhẹ nhàng, Langdon đưa tay lên mặt người đàn ông, vuốt mắt ông ta. Vào lúc đó, anh cảm thấy những dòng lệ mệt mỏi bỗng dưng trào lên từ bên trong. Anh giật bắn mình. Thế rồi lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm, Langdon bật khóc nức nở.