M
àn sương mù mệt mỏi dần tan đi, khi Langdon lội qua vị hồng y đã chết quay lại vùng nước sâu. Kiệt sức và cô độc trong đài nước, Langdon nửa mong mình sẽ đổ sụp. Nhưng thay vào đó, anh cảm thấy một thôi thúc mới đang dâng trong lòng. Thôi thúc điên rồ. Không thể phủ nhận. Anh cảm thấy các cơ bắp đang cứng lại trong sự can đảm bất ngờ. Tâm trí anh như thể tảng lờ đi nỗi đau trong tim, gạt quá khứ sang một bên, tập trung ý nghĩ vào nhiệm vụ duy nhất và tuyệt vọng trước mắt.
Tìm kiếm sào huyệt của Illuminati. Cứu Vittoria.
Lúc này quay lại phần tâm to như trái núi của đài nước, Langdon có thêm hy vọng, băng mình vào cuộc tìm kiếm dấu mốc Illuminati cuối cùng. Anh biết đâu đó trong quần thể các bức tượng trên ụ đá là đầu mối chỉ đến sào huyệt. Nhưng khi Langdon nhìn lướt qua đài nước, hy vọng của anh nhanh chóng tắt lịm. Hai từ dấu hiệu cứ vang lên ùng ục như trêu ngươi xung quanh anh. Hãy để thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả. Langdon nhìn chằm chằm các mẫu tượng được khắc chạm trước mắt anh. Đài nước này là tác phẩm ngoại đạo! Chả có thiên thần nào hết!
Khi Langdon hoàn tất cuộc tìm kiếm vô vọng trên phần tâm, đôi mắt anh theo bản năng nhìn lên cột đá cao chót vót. Bốn mốc, anh nghĩ, hình thập giá khổng lồ trải khắp thành Rome.
Nhìn lướt qua hệ thống chữ viết tượng hình bao quanh kim tự tháp, anh tự hỏi có thể nào có đầu mối ẩn giấu trong biểu tượng học Hy Lạp. Ngay lập tức, anh gạt đi ngay ý nghĩ này. Hệ thống chữ viết tượng hình tồn tại trước Bernini hàng thế kỷ và thậm chí không ai từng giải mã được chúng cho đến sau khi Rosetta Stone phát hiện ra. Dẫu vậy Langdon vẫn thử vận may, nhỡ đâu Bernini đã khắc một biểu tượng bổ sung? Một biểu tượng sẽ không bị nhận ra trong toàn bộ hệ thống chữ viết tượng hình?
Cảm thấy một tia hy vọng nhen nhóm, Langdon đi vòng quanh đài nước một lần nữa, xem xét toàn bộ bốn mặt kim tự tháp. Anh phải mất hai phút, và khi xem hết gương mặt cuối cùng, anh không còn hy vọng. Chẳng có thứ gì trong hệ thống chữ viết tượng hình nổi bật như biểu tượng bổ sung. Chắc chắn không có thiên thần.
Langdon xem đồng hồ. Đúng 23 giờ. Anh không thể đoán chắc thời gian đang nhanh hay đang chậm. Những hình ảnh về Vittoria và tên sát thủ bắt đầu xoay mòng mòng đầy ám ảnh khi Langdon lội ra khỏi đài nước, thêm một vòng tìm kiếm vô ích nữa khiến cơn giận của Langdon lên cao dần. Thất bại và kiệt sức, Langdon cảm thấy anh sẵn sàng suy sụp. Anh ngửa đầu lên, la hét trong bóng đêm.
Âm thanh tắc nghẹn trong cổ anh.
Langdon đang nhìn trừng trừng lên kim tự tháp. Cái vật nằm trên đỉnh kim tự tháp là thứ anh đã từng thấy, nhưng không để ý đến. Tuy nhiên, lúc này anh bỗng khựng lại. Nó không phải là một thiên thần. Còn hơn thế nhiều. Thực ra, anh còn chưa nhận thức được nó là một phần của đài nước. Anh tưởng nó là một sinh vật sống, một trong các loài chim ăn xác thối khác của thành phố đậu trên một ngọn tháp chọc trời.
Một con chim cu.
Langdon liếc mắt lên trên nhìn vật thể đó, tầm nhìn của anh mờ dần do làn hơi nước rực sáng xung quanh. Có phải chim cu không nhỉ? Anh có thể nhìn thấy rõ đầu và mỏ nổi bật giữa chòm sao. Vậy nhưng con chim không hề nhúc nhích kể từ khi Langdon đến, thậm chí cả khi anh đang vật lộn ở dưới. Lúc này, con chim vẫn đậu đúng chỗ cũ như khi Langdon đến quảng trường. Nó đậu trên đỉnh kim tự tháp, bình thản nhìn chằm chằm về hướng tây.
Langdon trừng trừng nhìn nó một lúc, sau đó thọc tay xuống dưới đài nước, lượm một nắm đồng xu. Anh tung các đồng xu lên trời. Chúng va chạm lanh canh với phần trên của kim tự tháp bằng đá granit. Con chim không nhúc nhích. Anh làm lại lần nữa. Lần này một trong các đồng xu trúng con chim. Tiếng kim loại va vào nhau dội khắp quảng trường.
Con chim cu khốn kiếp này làm bằng đồng.
Mày đang tìm một thiên thần cơ mà, mày có kiếm chim cu đâu, một giọng nói nhắc nhở anh. Nhưng đã quá trễ. Langdon đã tìm ra một liên kết. Anh nhận ra con chim này không phải chim cu.
Mà là bồ câu.
Không hề nhận thức được hành động của mình, Langdon lao đến tâm đài nước, bắt đầu trèo lên ụ đá travertin, giẫm lên những cái đầu, những cánh tay to lớn, cố gắng trèo lên cao hơn. Trèo đến bệ kim tự tháp, anh thoát khỏi đám hơi nước và có thể thấy đầu con chim rõ ràng hơn.
Không nghi ngờ gì nữa, là chim bồ câu. Màu lông đen thẫm của con chim là hậu quả ô nhiễm của thành Rome làm phai màu đồng ban đầu. Ý nghĩ này khiến anh như bừng tỉnh. Hôm nay anh đã từng thấy một cặp chim bồ câu tại Điện Pantheon. Một cặp chim bồ câu chẳng mang ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, con bồ câu này đứng một mình.
Con bồ câu cô đơn là biểu tượng ngoại đạo ám chỉ Thiên thần Hòa bình.
Sự thật này gần như khiến Langdon cất cánh bay lên kim tự tháp. Bernini đã chọn biểu tượng ngoại đạo ám chỉ thiên thần, để ông có thể che giấu nó trong một đài nước ngoại đạo. Hãy để các thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả. Con bồ câu chính là thiên thần! Langdon không thể nghĩ ra nổi một vị trí nào khác cao cả hơn cho mốc cuối cùng của Hội Illuminati, ngoài trên đỉnh kim tự tháp này.
Con chim đang nhìn về phía tây. Langdon cố gắng nhìn theo ánh mắt đó, nhưng anh không thể thấy gì do bị các tòa nhà chắn tầm nhìn. Anh trèo lên cao hơn. Một câu nói của Thánh Gregory Nyssa chợt hiện ra từ trong hồi ức của anh một cách bất ngờ nhất. Khi linh hồn được khai sáng... nó sẽ mang hình dạng con bồ câu tuyệt đẹp.
Langdon trèo lên đến tận đỉnh trên cùng. Hướng về phía con chim bồ câu. Lúc này, anh gần như sắp cất cánh bay. Anh lên được chân kim tự tháp và không thể trèo lên thêm. Nhưng chỉ cần nhìn quanh, anh biết mình không cần trèo lên nữa. Toàn bộ thành Rome trải rộng trước mắt anh. Quang cảnh thật choáng ngợp.
Về bên trái, các ánh sáng máy quay truyền thông hỗn loạn bao quanh Quảng trường Thánh Peter. Về bên phải, mái vòm đang bốc khói của nhà thờ Santa Maria della Vittoria. Trước mặt anh phía xa xa là Quảng trường Piazza Del Popolo. Bên dưới là mốc thứ tư và là mốc cuối cùng. Một dấu thập giá kim tự tháp khổng lồ.
Langdon run rẩy nhìn con bồ câu trên đầu. Anh quay người lại đối mặt hướng đi đúng, rồi anh dõi mắt nhìn đường chân trời.
Ngay lập tức anh trông thấy nó.
Quá rõ ràng. Quá hiển nhiên. Đơn giản đến không ngờ.
Lúc này nhìn nó trừng trừng, Langdon không tin nổi sào huyệt Hội Illuminati lại náu mình ở đấy suốt bao nhiêu năm. Cả thành phố dường như phai mờ đi, khi anh nhìn ra công trình kiến trúc bằng đá khổng lồ trước mặt bên kia sông. Tòa nhà nổi tiếng như bất kỳ tòa nhà nào tại Rome. Nó tọa lạc trên bờ sông Tiber nhìn chéo sang thành Vatican. Kết cấu hình học của tòa nhà nổi bật - một lâu đài hình tròn nằm trong một pháo đài vuông, sau đó bên ngoài các bức tường, bao quanh toàn bộ cấu trúc là một công viên có hình ngôi sao năm cánh.
Các thành lũy bằng đá cổ xưa trước mắt anh sáng trưng nhờ ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn. Trên đỉnh lâu đài là một bức tượng thiên thần bằng đồng to lớn. Thiên thần chỉ lưỡi gươm xuống dưới, đúng vào vị trí tâm lâu đài. Và như thể vẫn còn chưa đủ, công trình kiến trúc duy nhất và dẫn thẳng đến lối vào chính của lâu đài là Cầu Thiên Thần... một lối vào gây ấn tượng sâu sắc được trang trí bằng mười hai thiên thần cao chót vót, tác giả của nó không ai khác chính là Bernini.
Trước sự tiết lộ nghẹt thở, Langdon nhận ra dấu thập giá hình kim tự tháp trải khắp thành phố của Bernini đánh dấu pháo đài theo phong cách Illuminati xa xưa, đường tâm thập giá cắt qua đúng tâm cây cầu của lâu đài, chia nó thành hai nửa bằng nhau.
Langdon lấy lại cái áo khoác bằng vải tuýt, giơ nó cách xa cơ thể ướt đẫm của anh. Sau đó, anh nhảy lên chiếc sedan ăn cắp, nhấn mạnh một bên giày sũng nước xuống chân ga, phóng vút vào đêm đen.