R
obert Langdon đi quanh bức tường ngoài của tòa lâu đài, lòng biết ơn ánh sáng đèn pha rực rỡ quanh tường, sân trong dưới chân anh trông như một bảo tàng chiến tranh xa xưa - các khẩu súng cao su, các chồng đạn súng thần công bằng đá cẩm thạch và một kho các loại máy móc đáng sợ. Nhiều nơi trong tòa lâu đài mở cửa cho du khách tham quan suốt cả ngày, sân sau được khôi phục một phần về trạng thái ban đầu.
Đôi mắt Langdon nhìn qua sân sau vào tâm pháo đài. Tường thành hình tròn cao vút gần ba mươi lăm mét hướng lên bức tượng thiên thần bằng đồng trên cao. Ban công phía trên vẫn tỏa sáng từ bên trong. Langdon muốn gọi to lên, nhưng anh biết tốt hơn hết phải tìm được lối vào.
Anh xem đồng hồ.
Đã 23 giờ 12 phút.
Lao xuống lối đi dốc rải đá dọc theo bức tường, Langdon đi xuống sân sau. Lại được bước trên đất bằng, anh chạy qua các chỗ tối, theo chiều kim đồng hồ xung quanh pháo đài. Anh bước qua ba mái cổng, nhưng tất cả đều đóng kín. Tên sát thủ vào bằng đường nào nhỉ? Langdon tiếp tục chạy. Anh đi qua hai cổng vào hiện đại, nhưng tất cả cũng đều cài khóa móc từ bên ngoài. Không phải ở đây. Anh chạy tiếp.
Vòng quanh gần trọn tòa nhà thì Langdon thấy một đường xe vào nhà rải sỏi cắt qua sân sau trước mặt. Một đầu con đường này, trên bức tường ngoài của lâu đài, anh trông thấy mặt sau của cây cầu kéo dẫn anh quay ra ngoài. Đầu kia dẫn vào trong pháo đài. Có vẻ con đường này dẫn vào một dạng đường hầm - một lối vào rộng dẫn đến tâm pháo đài. Il traforo! Langdon đã từng đọc về đường hầm của tòa lâu đài này, một con đường xoắn ốc to lớn vòng quanh bên trong pháo đài, được các tư lệnh ngồi trên lưng ngựa sử dụng để di chuyển lên xuống một cách nhanh chóng. Tên sát thủ đã lái xe lên đây! Cánh cổng chặn đường vào hầm đã mở, mời gọi Langdon bước vào. Anh cảm thấy đầy hăng hái khi chạy về phía đường hầm.
Nhưng khi đến gần lối vào, cơn phấn khích của anh biến mất.
Đường hầm này xoắn ốc đi xuống.
Sai đường rồi. Chỗ này của đường hầm rõ ràng đi xuống ngục tối, thay vì đi lên trên.
Đứng ở cửa hầm tối om dường như ngày càng cắm sâu xuống lòng đất, Langdon lưỡng lự, lại ngước nhìn lên ban công. Anh có thể thề rằng mình trông thấy chuyển động ở trên đó. Quyết định đi!Không còn lựa chọn nào khác, anh lao vào đường hầm.
Cao cao trên đầu, tên sát thủ đứng quan sát con mồi của gã. Ngón tay gã rà trên cánh tay cô. Làn da cô mịn như kem. Sự nôn nóng muốn khám phá tấm thân ngà ngọc của cô khiến gã như say. Có thể thưởng thức cô theo cách nào nhỉ?
Tên sát thủ biết người phụ nữ này xứng đáng dành cho mình. Gã đã phụng sự Janus rất tốt. Cô ta là một chiến lợi phẩm, gã sẽ kéo cô dậy khỏi đi văng và ép cô phải quỳ gối. Cô ta sẽ phải phục vụ gã nữa. Ngoan ngoãn phục tùng. Rồi đúng vào giây phút gã lên đỉnh khoái lạc, gã sẽ cứa cổ cô ta.
Ghayat assa’adah, họ gọi nó như thế. Khoái cảm tột đỉnh.
Sau đó, đắm chìm trong vinh quang, gã sẽ đứng trên ban công và ngấu nghiến chiến công hiển hách của Hội Illuminati... một đòn thù mà bao người đã thèm muốn từ rất lâu rồi.
*
Đường hầm ngày càng tối hơn. Langdon tiếp tục đi xuống.
Sau một vòng hoàn chỉnh vào lòng đất, ánh sáng hoàn toàn tắt lịm. Đường hầm chấm dứt, Langdon bước chậm lại, qua tiếng bước chân anh cảm thấy mình vừa bước vào một căn phòng lớn hơn. Trong bóng tối âm u, anh nghĩ rằng trước mắt mình là những tia sáng le lói... những hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trong chùm sáng xung quanh. Anh tiến lên phía trước, bàn tay anh đưa lên chạm vào những bề mặt mềm mại. Bằng crôm và thủy tinh. Là một chiếc xe ô tô. Anh lần mò theo bề mặt, tìm thấy cửa xe và mở nó ra.
Đèn trần xe bên trong sáng trưng. Anh bước lùi lại, ngay lập tức nhận ra chiếc xe tải màu đen. Cảm thấy sự ghê tởm dâng trào, anh nhìn trừng trừng một lúc, rồi nhảy vào trong, lần mò xung quanh với hy vọng sẽ tìm ra một vũ khí thay thế khẩu súng đánh mất ở đài nước. Anh chẳng tìm thấy gì. Tuy nhiên, anh tìm thấy di động của Vittoria. Nó đã vỡ tan, không dùng được nữa. Hình ảnh này khiến Langdon thấy khiếp sợ. Anh cầu nguyện mình không đến quá trễ.
Anh vươn tay lên bật đèn pha của xe. Căn phòng xung quanh anh sáng bừng lên, những bóng tối thô ráp trong một căn phòng giản dị. Langdon đoán nó từng được dùng làm nơi nuôi ngựa và cất giấu vũ khí. Đây cũng đồng thời là một ngõ cụt.
Không có lối ra. Mình nhầm đường rồi!
Langdon bực bội nhảy xuống xe, nhìn lướt qua các bức tường quanh mình. Không có cửa ra vào. Không có cổng. Anh nghĩ đến một thiên thần trên lối vào đường hầm, tự hỏi có phải sự trùng hợp không. Không! Anh nghĩ đến những lời của kẻ sát nhân tại đài nước. Cô ta đang ở trong Giáo hội Khai sáng... đang chờ tao quay về. Langdon lúc này đã đi quá xa rồi. Trái tim anh đang đập thình thịch. Tức giận và căm thù đang bắt đầu làm hỏng các giác quan của anh.
Khi trông thấy vết máu trên sàn, ý nghĩ đầu tiên của Langdon cho rằng đó là máu của Vittoria. Nhưng khi đôi mắt anh nhìn theo vết máu, anh nhận ra chúng là những vết chân. Các sải chân rất dài. Các vết máu chỉ ở chân bên trái. Tên sát thủ!
Langdon đi theo các dấu chân đến góc phòng, cái bóng đổ dài của anh mờ dần đi. Anh cảm thấy bối rối hơn theo mỗi bước chân. Những vết chân đẫm máu này có vẻ bước thẳng vào trong góc phòng, sau đó biến mất.
Khi Langdon đến góc phòng, anh không tin nổi vào mắt mình. Khối đá granit dưới sàn ở đây không có hình vuông, như các khối đá khác. Mà anh đang nhìn vào một tấm biển chỉ đường khác. Các khối đá được xếp thành hình ngôi sao năm cánh hoàn hảo, bố trí sao cho mũi ngôi sao chỉ vào trong góc phòng. Một lối đi được che đậy khéo léo bằng các bức tường chồng lên nhau, một khe hở hẹp trong đá đóng vai trò như lối ra. Langdon lách qua đó. Anh đang ở trong một hành lang. Trước mắt anh là những gì còn lại của một thanh chắn bằng gỗ, từng được dùng để chặn đường hầm này.
Xa trước mặt là ánh sáng.
Langdon cố gắng chạy. Anh trèo qua thanh chắn, thẳng tiến đến chỗ có ánh sáng. Hành lang nhanh chóng dẫn vào một căn phòng khác rộng hơn. Tại đây ngọn đuốc duy nhất cháy bập bùng trên tường. Langdon đang ở trong một nơi không có điện trong tòa lâu đài... nơi này không một du khách nào được thấy. Căn phòng hẳn sẽ rất đáng sợ dưới ánh sáng ban ngày, nhưng ngọn đuốc khiến nó còn ghê rợn hơn nhiều.
Xà lim.
Có đến hàng tá xà lim nhỏ nhắn, các chấn song sắt đã bị ăn mòn gần hết. Nhưng một trong các xà lim lớn hơn, vẫn còn nguyên vẹn và trên sàn Langdon trông thấy một thứ suýt khiến anh đứng tim. Các áo choàng đen và khăn choàng đỏ nằm trên sàn. Đây là nơi hắn giam giữ các hồng y!
Gần xà lim là một cánh cửa bằng sắt trên tường. Cánh cửa mở hé và Langdon có thể thấy một hành lang nào đó phía xa. Anh chạy về phía đó. Nhưng Langdon khựng lại trước khi chạy đến nơi. Vết máu không đi vào trong hành lang. Khi Langdon nhìn thấy những từ ngữ khắc trên cổng, anh đã hiểu tại sao.
Il Passetto.
Anh choáng váng. Anh đã từng nghe nói về đường hầm này rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ biết chính xác lối vào nằm ở đâu. Il Passetto - Hành lang nhỏ - là một con đường hầm hẹp, dài một kilomet, được xây nối liền Lâu đài Thánh Angelo và Vatican. Nó từng được các Giáo hoàng sử dụng để trốn thoát an toàn trong thời gian Vatican bị bao vây... một vài Giáo hoàng tha hóa cũng dùng nó cho những chuyến thăm thú bí mật với các ả nhân tình, hoặc theo dõi các kẻ thù bị tra tấn. Ngày nay, cả hai đầu đường hầm được cho là đã bị khóa kín, các chìa khóa được cất giữ trong mái vòm Vatican nào đó. Bất chợt, Langdon thấy sợ khi biết cách làm sao Hội Illuminati ra vào thành Vatican. Anh thấy chính mình đang tự hỏi ai đã phản bội lại giáo hội, và xoay các chìa khóa.Olivetti? Một trong số các Cận vệ Thụy Sỹ? Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Máu trên sàu nhà dẫn đến đầu kia nhà tù. Langdon đi theo. Ở đây, một cánh cổng hoen gỉ được buộc bằng xích. Khóa đã bị lấy đi, cánh cổng lúc này mở hé. Xa hơn cánh cổng là con đường dốc đi lên với những cầu thang xoắn ốc. Sàn nhà ở đây cũng được đánh dấu bằng một khối đá hình ngôi sao năm cánh. Langdon nhìn trừng trừng khối đá, run rẩy, tự hỏi phải chăng chính Bernini đã đích thân cầm đục tạo hình những khối đá này. Phía trên cao, mái vòm được trang trí bằng tượng tiểu thiên sứ nhỏ xíu được chạm khắc. Chính là nó.
Vết máu đi lên cầu thang.
Trước khi đi lên, Langdon biết mình cần một thứ vũ khí, bất kỳ cái gì. Anh tìm thấy một thanh chấn song sắt xà lim dài khoảng một mét gần một trong các xà lim. Một đầu thanh chấn song bị bong tróc, sắc nhọn. Cho dù cầm nó rất nặng, nhưng đó là thứ vũ khí tốt nhất anh tìm được. Anh hy vọng yếu tố bất ngờ kết hợp với vết thương của tên sát thủ sẽ là đủ để anh chiếm lợi thế. Nhưng trên hết, anh mong rằng mình không đến quá trễ.
Những bậc cầu thang xoắn ốc đã mòn và dốc đứng lên phía trên. Langdon đi lên, tai lắng nghe những âm thanh. Chẳng có gì. Khi trèo lên, ánh sáng từ khu nhà tù yếu dần. Anh bước vào vùng bóng tối đen ngòm, một tay lần theo bức tường. Lên cao nữa. Trong bóng tối, Langdon cảm thấy bóng ma của Galileo, đang trèo lên các bậc thang này, nôn nóng muốn chia sẻ những hình ảnh thiên đường của mình cùng anh em đồng đạo của khoa học và đức tin.
Langdon vẫn chưa hết sốc vì vị trí của sào huyệt. Phòng họp của Hội Illuminati nằm trong tòa nhà thuộc sở hữu của Vatican. Không nghi ngờ gì trong khi cận vệ Vatican ra ngoài tìm kiếm các tầng hầm, và nhà riêng của các khoa học gia danh tiếng, Hội Illuminati đang gặp mặt nhau ở đây... ngay dưới mũi Vatican. Đột nhiên, tất cả trở nên hoàn hảo. Bernini, kiến trúc sư hàng đầu của những đổi mới ở đây, chắc hẳn đã ra vào kết cấu này hàng trăm ngàn lần... sửa đổi nó theo ý muốn của mình mà chẳng ai thắc mắc. Bernini đã bổ sung thêm bao nhiêu lối vào bí mật? Ông ta đã cho đặt bao nhiêu dấu hiệu tinh tế để chỉ đường?
Giáo hội Khai sáng. Langdon biết anh đã ở rất gần.
Khi cầu thang bắt đầu hẹp đi, Langdon cảm thấy hành lang đang co lại xung quanh mình. Những bóng đen của lịch sử đang thì thầm trong bóng tối, nhưng anh vẫn tiếp tục đi. Khi anh trông thấy giếng trời nằm ngang trước mắt, anh nhận ra chỉ còn vài bước nữa anh sẽ đến chiếu nghỉ, nơi ánh đuốc sáng rực rỡ tràn ra bên dưới ngưỡng cửa trước mặt. Anh im lặng bước lên.
Langdon không biết giờ mình đang ở đâu trong lâu đài, nhưng anh biết mình đã leo gần đến đỉnh rồi. Anh hình dung thiên thần khổng lồ trên đỉnh lâu đài, và nghi ngờ thiên thần đang đứng ngay trên đầu mình.
Xin thiên thần hãy phù hộ cho con, anh nghĩ, tay nắm chắc thanh sắt. Thế rồi anh lặng lẽ tiến đến cánh cửa ra vào.
*
Trên đi văng, đôi cánh tay Vittoria đau nhức. Khi tỉnh dậy lần đầu tiên thấy hai tay mình bị trói quặt sau lưng, cô đã nghĩ mình có thể thư giãn và tự cởi trói hai bàn tay. Nhưng thời gian không còn. Con ác thú đã quay về. Giờ gã đang đứng trên người cô, phô ra bộ ngực trần mạnh mẽ, sứt sẹo từ những trận chiến gã đã trải qua. Đôi mắt gã trông như hai cái rãnh đen ngòm đang ngó trân trân cơ thể cô. Vittoria cảm thấy gã đang tưởng tượng những chiến tích gã sắp thực hiện. Thật chậm rãi, như thể hòng chế giễu cô, tên sát thủ cởi thắt lưng ướt sũng nước cho rớt xuống sàn.
Vittoria cảm thấy kinh hoàng lẫn ghê tởm. Cô nhắm mắt lại. Khi lại mở mắt ra, tên sát thủ đã rút ra một con dao bấm. Gã bật lưỡi dao lên ngay trước mặt cô. Vittoria thấy hình ảnh phản chiếu khiếp đảm của chính mình trên lưỡi thép.
Tên sát thủ xoay ngược con dao, rà phần sống dao qua bụng cô. Kim loại lạnh buốt khiến cô rùng mình. Với ánh mắt trừng trừng khinh khỉnh, gã lướt lưỡi dao vào dưới cạp quần soóc của cô. Cô hít vào một hơi. Gã cứ thế rà lưỡi dao tới lui, chậm rãi, nguy hiểm... xuống thấp hơn. Rồi gã nhoài người về phía trước, hơi thở nóng bỏng của gã thì thầm vào tai cô.
“Chính con dao này đã khoét mắt cha cô em đấy.”
Ngay lập tức, Vittoria biết mình có khả năng giết người.
Tên sát thủ lại quay lưỡi dao, bắt đầu lướt lên trên qua lớp vải quần soóc kaki của cô. Bất thần gã dừng lại, ngước mắt lên. Ai đó đang ở trong phòng.
“Tránh xa cô ấy ra,” một giọng trầm vang lên từ ngưỡng cửa.
Vittoria không thấy được ai là người nói, nhưng cô nhận ra giọng nói. Robert! Anh ấy còn sống!
Tên sát thủ trông như thể gã vừa nhìn thấy ma. “Langdon, công nhận mày thích hợp làm thiên thần hộ vệ đấy.”