T
rong chưa đầy một giây, Langdon quan sát xung quanh, nhận ra anh đang ở trong một nơi thiêng liêng. Các dấu hiệu trong căn phòng hình chữ nhật, cho dù đã cũ và mờ nhạt, nhưng các biểu tượng học quen thuộc vẫn còn đầy đủ. Những tấm gạch lát hình sao năm cánh. Những hình vẽ hành tinh trên tường. Những con bồ câu. Những kim tự tháp.
Giáo Hội Khai sáng. Đơn giản và thuần khiết. Anh đã đến nơi.
Ngay trước mặt anh, trên ban công, là tên sát thủ. Gã để ngực trần, đang đứng trên Vittoria, người nằm đó bị trói nhưng vẫn sống. Langdon cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô. Trong thoáng chốc, bốn mắt họ gặp nhau, và một dòng cảm xúc dâng trào - biết ơn, tuyệt vọng và tiếc nuối.
“Vậy là chúng ta lại gặp nhau,” tên sát thủ nói. Gã nhìn thanh sắt trong tay Langdon, cười lên thành tiếng. “Và lần này mày đến tìm tao với cái đó hả?”
“Cởi trói cho cô ấy.”
Tên sát thủ kề dao vào cổ Vittoria. “Tao sẽ giết cô ta.”
Langdon không nghi ngờ tên sát thủ có thể hành động như thế. Anh ép giọng mình phải bình tĩnh hơn. “Tao hình dung cô ấy sẽ thích thế lắm... nếu cân nhắc những lựa chọn.”
Tên sát thủ mỉm cười trước lời xúc phạm. “Mày nói đúng, cô ta có rất nhiều thứ để dâng hiến. Giết ngay thì phí quá.”
Langdon bước lên phía trước, nắm chặt thanh sắt gỉ, nhắm thẳng đầu thanh sắt nham nhở về phía tên sát thủ. Vết thương trên tay anh đau nhức nhối. “Thả cô ấy ra.”
Tên sát thủ dường như cân nhắc điều này trong một lúc. Thở hắt ra, vai gã xuôi xuống. Đó là cử chỉ đầu hàng rõ ràng, nhưng đúng lúc đó, cánh tay của tên sát thủ có vẻ nhanh đến bất ngờ. Cơ bắp ngăm đen của gã thoáng lộ ra, lưỡi dao bỗng xé gió lao thẳng đến ngực Langdon.
Langdon không hiểu là do bản năng hay do kiệt sức mà đầu gối Langdon khuỵu xuống đúng lúc ấy, nhưng lưỡi dao đã sượt qua tai trái của anh, rớt leng keng xuống sàn sau lưng anh. Tên sát thủ có vẻ vẫn bình thản. Gã mỉm cười với Langdon, người lúc này đang quỳ xuống, tay nắm chặt thanh sắt. Gã rời khỏi Vittoria và bước đến chỗ Langdon, như con sư tử săn mồi.
Vất vả đứng dậy lại cầm thanh sắt lên, Langdon chợt cảm thấy cổ áo và quần dài ướt sũng thật nặng nề. Tên sát thủ cởi trần có vẻ cơ động hơn, vết thương ở chân gã rõ ràng không hề ảnh hưởng đến gã. Langdon cảm thấy con người này đã quen với đau đớn. Lần đầu tiên trong đời mình, Langdon ước gì mình đang cầm một khẩu súng to.
Tên sát thủ chậm rãi đi vòng, như thể đang hưng phấn, luôn luôn đứng ngoài tầm với, tiến về phía con dao nằm trên sàn. Langdon chặn đường gã. Gã bèn lùi lại về phía Vittoria. Một lần nữa, Langdon chặn đường gã.
“Vẫn còn thời gian,” Langdon đánh liều. “Cho tao biết cái hộp ở đâu. Thành Vatican sẽ trả cho mày nhiều hơn số tiền của Illuminati.”
“Mày ngây thơ quá.”
Langdon thọc mạnh thanh sắt. Tên sát thủ khéo léo tránh được. Anh vòng quanh một chiếc ghế dài, vũ khí giơ trước mặt cố gắng dồn tên sát thủ vào góc trong phòng ô van. Cái phòng chết tiệt này không có góc! Thật lạ lùng, tên sát thủ dường như không có hứng thú tấn công hay bỏ chạy. Gã đơn giản chỉ là chơi trò chơi của Langdon. Lạnh lùng chờ đợi.
Chờ đợi cái gì nhỉ? Tên sát thủ vẫn tiếp tục vòng vèo, một bậc thầy trong chuyện chọn vị trí. Như kiểu một ván cờ bất tận. Vũ khí trong tay Langdon ngày càng nặng, anh bỗng cảm nhận được mình biết tên sát thủ đang chờ cái gì. Gã muốn chờ mình mệt mỏi. Cũng hiệu quả đấy. Cơn mệt mỏi trào dâng trong người Langdon, chất adrenalin không còn đủ giữ anh tỉnh táo. Anh biết mình phải tấn công trước.
Tên sát thủ dường như đọc được suy nghĩ của Langdon nên lại di chuyển, như thể cố tình dụ anh đến một cái bàn ở giữa phòng. Langdon đoán được trên bàn có thứ gì đó. Nó sáng lấp lánh dưới ánh đuốc. Một loại vũ khí? Langdon tập trung nhìn tên sát thủ và khéo léo tự tiến đến gần cái bàn hơn. Khi gã liếc sang cái bàn, thật lâu và vu vơ, Langdon cố gắng không cắn câu. Nhưng bản năng đã thắng thế. Anh liếc qua đó. Sự lơ đễnh chết người.
Chẳng có vũ khí nào hết. Cảnh tượng tạm thời khiến anh bị thu hút.
Trên bàn là một cái rương đồng thô sơ, phủ một lớp gỉ đồng cũ. Chiếc rương có hình ngũ giác. Nắp rương mở tung. Được xếp trong các ngăn theo hình ngôi sao năm cánh độn bông là năm dấu sắt nung. Chúng đều là các công cụ cỡ lớn dập nổi - rèn bằng sắt - với tay cầm nặng bằng gỗ. Langdon hiểu rõ ý nghĩa của chúng là gì. HỘI ILLUMINATI, ĐẤT, KHÔNG KHÍ, LỬA VÀ NƯỚC.
Langdon quay đầu ra, đề phòng tên sát thủ lao đến. Nhưng gã không làm thế. Gã vẫn đang chờ đợi, có vẻ như gã thích thú trò chơi này. Langdon cố gắng lấy lại sự tập trung, mắt anh lại nhìn xoáy vào đối thủ, tay đâm mạnh thanh sắt. Tuy nhiên, hình ảnh cái hộp vẫn ám ảnh tâm trí anh. Cho dù bản thân các dấu sắt nung đầy mê hoặc - những món đồ tạo tác mà chỉ có một vài học giả nghiên cứu Illuminati tin rằng chúng tồn tại - Langdon bất ngờ nhận ra còn một chuyện khác nữa ở cái hộp khiến anh cảm thấy lo âu ngập tràn.
Khi Tên sát thủ khéo léo chuyển động, Langdon lại liếc xuống dưới.
Lạy Chúa tôi!
Trong cái rương, năm dấu sắt nung theo hình ngôi sao năm cánh quanh mép ngoài. Nhưng ở giữa, còn một ngăn nữa. Ngăn này trống rỗng, nhưng rõ ràng nó để dành cho dấu sắt nung khác... một dấu sắt nung lớn hơn hẳn năm cái kia và có hình vuông hoàn hảo.
Đòn tấn công của gã rất nhanh.
Tên sát thủ nhào về phía anh như con chim săn mồi. Vốn đang bị gã khôn khéo làm cho mất tập trung, Langdon cố gắng phản đòn, nhưng anh cảm thấy thanh sắt nặng như một gốc cây trong tay mình. Động tác gạt đỡ của anh quá chậm. Tên sát thủ né được đòn. Khi Langdon cố gắng thu thanh sắt lại, hai bàn tay tên sát thủ đã vươn ra chụp lấy nó. Nắm tay của gã quá khỏe, cánh tay bị thương xem ra chẳng hề hấn gì. Hai người vật lộn quyết liệt. Langdon cảm thấy thanh sắt trượt đi, lòng bàn tay anh đau như xé. Ngay sau đó, Langdon nhìn trừng trừng một đầu nham nhở của thanh vũ khí trước mặt. Kẻ đi săn biến thành người bị săn.
Langdon cảm thấy như hứng trọn cơn gió lốc. Tên sát thủ đi vòng quanh lúc này đang mỉm cười, dồn Langdon vào tường. “Người Mỹ chúng mày có câu nói gì nhỉ?” Gã trêu ghẹo, “Điều gì đó về sự tò mò và con mèo ấy?”
Langdon không tài nào tập trung được. Anh nguyền rủa mình đã bất cẩn khi tên sát thủ tiến vào. Chẳng hiểu gì hết. Dấu sắt nung thứ sáu của Hội Illuminati? Trong cơn tức giận anh buột miệng, “Tao chưa từng nghe nói về dấu sắt nung thứ sáu của hội Illuminati!”
“Tao nghĩ có lẽ mày nghe rồi chứ.” Kẻ sát nhân cười khùng khục khi dồn Langdon quanh bức tường ô van.
Langdon bối rối. Anh gần như chắc chắn mình chưa từng nghe. Có năm dấu sắt nung của Hội Illuminati. Anh lùi dần, tìm kiếm quanh phòng tìm thứ gì đó làm vũ khí.
“Một sự đoàn tụ hoàn hảo các nguyên tố cổ xưa,” tên sát thủ nói. “Dấu sắt nung cuối cùng là dấu tuyệt vời nhất trong tất cả. Nhưng tao e rằng mày sẽ không bao giờ được thấy.”
Trong một lúc, Langdon cảm nhận được anh sẽ chẳng thấy được gì nhiều. Anh tiếp tục lùi lại, tìm kiếm quanh phòng xem còn lựa chọn nào không. “Và mày đã thấy dấu sắt nung cuối cùng này!” Langdon gặng hỏi, cố gắng câu giờ.
“Ngày nào đấy có lẽ họ sẽ trao cho tao vinh dự đó. Vì tao đã chứng tỏ bản thân mình.” Gã đâm vào Langdon như thể thưởng thức một trò chơi.
Langdon lại lùi về phía sau. Anh có cảm giác tên sát thủ đang dồn anh tới điểm đến vô hình nào đó quanh bức tường. Ở đâu? Langdon không dám quay nhìn đằng sau. “Dấu sắt nung đó?” anh gặng hỏi. “Nó ở đâu?”
“Không ở đây đâu. Rõ ràng Janus là người duy nhất giữ nó.” “Janus?” Langdon không nhận ra cái tên này.
“Nhà lãnh đạo Hội Illuminati. Ông ta sẽ đến đây ngay thôi.”
“Lãnh đạo Hội Illuminati sắp tới đây!”
“Để đóng dấu sắt nung cuối cùng.”
Langdon ném cái nhìn khiếp sợ sang Vittoria. Trông cô bình thản đến lạ lùng, đôi mắt nhìn chú mục vào thế giới xung quanh mình, lồng ngực phập phồng đều đều... thật sâu. Cô có phải là nạn nhân cuối cùng không? Hay là anh?
“Kiêu ngạo vừa thôi,” tên sát thủ cười khinh bỉ, nhìn theo ánh mắt Langdon. “Hai đứa chúng mày chẳng là cái đinh gì. Chúng mày sẽ chết, điều đó là chắc chắn. Tuy nhiên nạn nhân cuối cùng tao nói đến là một kẻ thù thực sự nguy hiểm.”
Langdon cố gắng hiểu những lời của tên sát thủ. Một kẻ thù nguy hiểm? Các hồng y hàng đầu đều đã chết hết. Giáo hoàng cũng đã chết. Hội Illuminati đã xóa sổ hết. Langdon tìm thấy câu trả lời trong con mắt vô cảm của tên sát thủ.
Giáo chủ thị thần.
Giáo chủ thị thần Ventresca đã trở thành niềm hy vọng của cả thế giới thông qua nỗi đau khổ này. Những việc giáo chủ thị thần đã làm đêm nay để lên án Hội Illuminati nhiều hơn hẳn cả chục nhà lý thuyết âm mưu. Rõ ràng, anh ta sẽ phải trả giá. Anh ta là mục tiêu cuối cùng của Hội Illuminati.
“Mày sẽ không bao giờ đụng được vào ngài,” Langdon thách thức.
“Không phải tao,” tên sát thủ đáp, ép Langdon lùi sâu hơn nữa quanh tường. “Vinh dự ấy chỉ dành cho chính Janus thôi”
“Đích thân lãnh đạo Hội Illuminati sẽ đóng dấu sắt nung giáo chủ thị thần?”
“Quyền lực luôn có đặc quyền.”
“Nhưng ngay bây giờ không ai vào được Thành Vatican hết!”
Tên sát thủ có vẻ tự mãn. “Trừ phi ông ta có một cuộc hẹn.”
Langdon bối rối. Người duy nhất theo dự kiến có mặt ở Vatican lúc này là người mà giới báo chí đang gọi là Vị Cứu Tinh - người mà Rocher đã nói rằng có thông tin có thể cứu...
Langdon ngừng phắt lại. Chúa lòng thành!
Tên sát thủ nở nụ cười tự mãn, rõ ràng thích thú trước nhận thức yếu kém của Langdon. “Tao cũng thắc mắc làm sao Janus có thể vào được bên trong. Thế rồi trong xe tải tao đã nghe đài - một báo cáo về Vị Cứu Tinh.” Gã mỉm cười. “Thành Vatican sẽ mở rộng vòng tay đón chào Janus.”
Langdon suýt nữa ngã ngửa về phía sau. Janus là Vị Cứu Tinh! Đúng là sự lừa dối không thể tưởng tượng nổi. Nhà lãnh đạo Hội Illuminati sẽ được hộ tống long trọng vào thẳng phòng của giáo chủ thị thần. Nhưng làm sao Janus lừa được Rocher nhỉ? Hay phải chăng Rocher làm sao đó có dính líu? Langdon cảm thấy ớn lạnh. Kể từ khi suýt chết ngạt trong kho lưu trữ tài liệu bí mật, Langdon đã không hoàn toàn tin tưởng Rocher.
Tên sát thủ bất ngờ đâm mạnh, sượt mạng sườn anh.
Langdon nhảy lùi lại, anh nổi nóng. “Janus sẽ không thể thoát ra ngoài được!”
Tên sát thủ nhún vai. “Vài sự nghiệp đáng để hy sinh.”
Langdon cảm nhận được kẻ sát nhân này nói nghiêm túc. Janus sắp đến Thành Vatican trong sứ mệnh tự sát? Vinh dự? Trong thoáng chốc, tâm trí Langdon hiện ra toàn bộ âm mưu khủng khiếp của Hội Illuminati. Nó đã đến lúc hoàn tất. Vị linh mục được Hội Illuminati đưa lên chiếc ghế quyền lực sau khi giết Giáo hoàng, đã hiện rõ là một kẻ thù xứng đáng. Trong hành động thách thức cuối cùng, nhà lãnh đạo Hội Illuminati sẽ tiêu diệt anh ta.
Bất ngờ Langdon cảm thấy bức tường xung quanh mình biến mất. Có một làn gió mát lạnh ùa vào, anh loạng choạng lùi vào bóng tối phía sau. Ban công! Giờ anh đã nhận ra tên sát thủ định làm gì.
Langdon ngay lập tức cảm nhận được vách núi sau lưng mình - cú rơi cách ba mươi mét xuống sân sau dưới kia. Anh đã nhìn thấy nó trên đường vào. Tên sát thủ không để phí thời gian. Gã mạnh mẽ lao bổ đến chỗ anh. Thanh sắt đâm về phía giữa bụng Langdon. Anh nhảy lùi lại, thanh sắt đâm trượt chỉ chạm vào áo sơ mi của anh. Một lần nữa đầu thanh sắt chĩa về phía anh. Langdon lại lùi nữa, cảm thấy lan can ngay sau lưng mình. Chắc chắn cú đâm tiếp theo sẽ giết chết anh, Langdon cố gắng một cách vô nghĩa. Xoay người sang bên, anh vươn tay ra nắm chặt lấy thanh sắt, bàn tay anh đau nhức óc. Langdon ráng sức bám chặt lấy.
Tên sát thủ có vẻ bình tĩnh. Hai người giằng co nhau một lúc, mặt đối mặt, hơi thở của tên sát thủ phả vào mũi Langdon. Thanh sắt bắt đầu trượt. Tên sát thủ vẫn còn quá khỏe. Trong hành động tuyệt vọng cuối cùng, Langdon vươn chân ra, mạo hiểm mất thăng bằng khi cố gắng đạp vào ngón chân cái bị thương của tên sát thủ.
Nhưng gã là một sát thủ lão luyện nên biết cách tránh đòn.
Langdon đã dùng hết quân bài của mình. Anh biết mình đã thua.
Đôi cánh tay tên sát thủ giơ lên, đẩy Langdon về phía lan can. Anh chẳng cảm thấy gì, ngoài không gian trống rỗng sau lưng, khi hàng lan can nằm ngay dưới mông anh. Tên sát thủ cầm thanh sắt theo hình chữ thập, bổ xuống ngực Langdon. Lưng Langdon uốn cong trên vực thẳm.
“Ma’assalamah,” tên sát thủ chế nhạo. “Vĩnh biệt nhé.”
Với ánh mắt trừng trừng tàn bạo, tên sát thủ ra cú đòn chết người. Langdon bị mất trụ, hai chân anh chới với trên sàn. Khi chỉ còn một hy vọng sinh tồn, Langdon bám chặt lấy lan can lúc anh ngã nhào. Dù tay trái anh lỡ trớn, nhưng tay phải vẫn bám chặt. Cuối cùng, anh đang lơ lửng lộn ngược bằng hai chân và một tay... cố gắng bám chắc.
Đứng lù lù trên người anh, tên sát thủ giơ thanh sắt cao quá đầu chuẩn bị đánh. Khi thanh sắt đang bổ xuống rất nhanh, Langdon trông thấy một hình ảnh. Có lẽ chỉ là cái chết sắp đến hay đơn giản chỉ là sợ quá, nhưng đúng vào lúc đó, anh cảm nhận được một luồng sáng bất ngờ bao quanh tên sát thủ. Một quầng sáng chói lòa dường như chẳng hiểu từ đâu bùng lên sau lưng gã... như một quả cầu lửa đang rơi xuống.
Đang bổ thanh sắt xuống nửa chừng, tên sát thủ chợt buông tay, rú lên đau đớn.
Thanh sắt rớt leng keng xuống khoảng trống dưới kia, không nhìn thấy nữa. Tên sát thủ quay người lùi xa anh. Langdon trông thấy một ngọn lửa đang cháy rừng rực trên lưng gã. Đu người lên, Langdon thấy Vittoria, hai mắt tóe lửa, giờ đang đối mặt với tên sát thủ.
Vittoria vung vẩy ngọn đuốc trước mặt mình, nét căm thù trên mặt cô tỏa sáng chói lọi trong ánh lửa. Langdon không biết hoặc cũng chẳng quan tâm chuyện làm sao cô thoát được. Anh bắt đầu bò lên qua lan can...
Trận chiến kết thúc rất nhanh. Tên sát thủ đúng là một đối thủ đáng gờm. La hét trong cơn phẫn nộ, gã lao vào Vittoria. Cô cố tránh nhưng gã đã ở trên cô, tay nắm lấy ngọn đuốc và sắp sửa giằng lấy nó. Langdon không chờ đợi nữa. Lên được lan can, Langdon giáng cú đấm rất mạnh xuống vết bỏng trên lưng gã.
Tiếng thét như vang vọng khắp Thành Vatican.
Tên sát thủ bất động một lúc, lưng gã uốn cong trong đau đớn. Gã buông ngọn đuốc, Vittoria liền quật thẳng ngọn đuốc vào giữa mặt gã. Có tiếng thịt cháy xèo xèo, con mắt trái của gã bị phỏng. Gã lại thét lên lần nữa, giơ cả hai tay lên mặt.
“Mắt trả mắt,” Vittoria rít lên. Lần này, cô vung ngọn đuốc lên như cây gậy bóng chày và khi đánh xuống trúng người tên sát thủ, gã loạng choạng lùi về phía lan can. Langdon cùng Vitttoria chạy đến gần như ngay lập tức, cả hai cùng ráng sức đẩy. Cơ thể tên sát thủ lộn qua lan can rơi xuống màn đêm. Không có tiếng thét nào. Âm thanh duy nhất là tiếng xương sống của gã kêu rắc một cái, khi gã rớt trúng chồng đạn súng thần công bên dưới.
Langdon quay lại nhìn trừng trừng Vittoria trong kinh ngạc. Những sợi thừng đang vắt qua bụng và hai vai cô. Đôi mắt cô tỏa sáng như lửa địa ngục.
“Houdini có tập yoga mà.”