K
hông nhiều đứa trẻ có thể nhớ được ngày đầu tiên chúng gặp cha mình, nhưng Vittoria Vetra có thể. Hồi ấy cô mới tám tuổi, sống ở một nơi cô luôn sống từ đó đến giờ, Orfanotrofio di Siena, một trại trẻ mồ côi của giáo hội Cơ Đốc giáo gần Florence, khi bị cha mẹ mình, những người cô chưa từng biết mặt bỏ rơi. Hôm đó là một ngày mưa. Các xơ đã hai lần đến gọi cô đi ăn tối, nhưng cũng như mọi lần, cô đều giả vờ không nghe thấy. Cô nằm ở bên ngoài sân sau, mắt nhìn chằm chằm những giọt mưa... cảm thấy chúng rơi xuống cơ thể mình, cố gắng đoán xem hạt mưa kế tiếp sẽ rơi xuống đâu. Các xơ lại gọi tiếp, bảo rằng chỉ có bệnh viêm phổi mới có thể khiến đứa trẻ cứng đầu không thể chịu nổi này bớt tò mò về tự nhiên.
Con không nghe thấy các xơ gọi mà, Vittoria nghĩ.
Khi người cô ướt đẫm nước mưa thì một linh mục bước tới gần. Cô không quen biết người này. Linh mục mới ở đây. Vittoria chờ vị linh mục túm lấy cô, kéo cô quay vào trong. Nhưng linh mục đó không làm thế. Thay vào đó, trước sự ngạc nhiên của cô, linh mục nằm xuống bên cạnh cô với chiếc áo choàng ướt sũng.
“Họ bảo ta rằng con hỏi họ rất nhiều,” người thanh niên nói.
Vittoria nhăn nhó. “Hỏi nhiều là xấu sao?”
Anh ta bật cười. “Xem ra họ nói đúng rồi.”
“Cha làm gì ngoài này?”
“Như con đang làm thôi... đang tự hỏi tại sao mưa lại rơi.”
“Con không tự hỏi tại sao mưa rơi! Con biết rồi!”
Linh mục ném sang cô cái nhìn ngạc nhiên. “Con biết?”
“Xơ Francisca nói những giọt mưa là những giọt nước mắt thiên thần, chúng rơi xuống gột rửa tội lỗi của chúng ta.”
“Chà!” linh mục nói, giọng kinh ngạc. “Vậy đó là lý do.”
“Không phải!” cô bé phản pháo. “Mưa rơi vì mọi thứ đều rơi! Mọi thứ đều rơi! Không chỉ mưa!”
Linh mục gãi đầu, trông bối rối. “Con biết không, cô bé, con nói đúng. Mọi thứ đều rơi. Chắc chắn đó là lực hấp dẫn.”
“Chắc chắn cái gì cơ?”
Linh mục nhìn cô kinh ngạc. “Con chưa nghe nói về lực hấp dẫn à?”
“Chưa ạ.”
Linh mục nhún vai buồn bã. “Quá tệ. Trọng lực giải đáp rất nhiều câu hỏi.”
Vittoria ngồi dậy. “Lực hấp dẫn là gì?” cô gặng hỏi. “Hãy nói cho con biết!”
Linh mục nháy mắt với cô. “Ta sẽ nói con nghe trên bàn ăn tối nhé.”
Chàng linh mục trẻ tuổi ấy là Leonardo Vetra. Cho dù từng là một sinh viên vật lý đoạt giải thưởng khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ông lại đi theo tiếng gọi khác, xin vào học tại trường dòng. Leonardo và Vittoria ngày càng trở thành những người bạn thân thiết đến khó tin, trong thế giới cô độc của những bà xơ và kỷ luật. Vittoria khiến Leonardo cười, còn ông bảo bọc cho cô bé, dạy cô bé biết rằng những điều tuyệt đẹp như cầu vồng, như những dòng sông đều có rất nhiều lời giải thích. Ông kể cho cô bé nghe về ánh sáng, các hành tinh, các vì sao và về tất cả thế giới tự nhiên nhìn qua đôi mắt của Chúa và khoa học. Khả năng hiểu biết và khiếu tò mò bẩm sinh của Vittoria khiến cô bé rất ham tìm hiểu. Leonardo bảo bọc cô bé như con gái.
Vittoria cũng rất hạnh phúc. Cô bé chưa từng biết đến niềm vui có một người cha. Trước những câu hỏi, mọi người lớn khác đều trả lời qua quít, chỉ mỗi Leonardo dành hàng giờ mở sách cho cô xem. Thậm chí, ông còn muốn biết ý kiến của cô. Vittoria nguyện cầu Leonardo sẽ mãi mãi ở bên cô. Thế rồi một ngày, cơn ác mộng kinh hoàng nhất của cô thành sự thật. Cha Leonardo nói với cô rằng ông sẽ rời khỏi trại trẻ mồ côi.
“Ta sắp đến Thụy Sỹ,” Leonardo nói. “Ta nhận được học bổng du học vật lý tại trường Đại học Geneva.”
“Vật lý học?” Vittoria bật khóc. “Con tưởng cha yêu Chúa cơ mà!”
“Ta có, ta yêu Chúa rất nhiều. Đó là lý do tại sao ta muốn học các định luật cao siêu của Người. Các định luật vật lý chính là tấm voan Chúa trải xuống, để vẽ nên các kiệt tác của Người.”
Vittoria suy sụp. Nhưng Cha Leonardo lại đón nhận tin tức khác. Ông nói với Vittoria, mình đã nói chuyện với bề trên và họ bảo rằng nếu Cha Leonardo nhận nuôi cô thì sẽ rất tốt.
“Con có muốn ta nhận nuôi con không?” Leonardo hỏi.
“Nhận nuôi nghĩa là gì ạ?” Vittoria nói.
Cha Leonardo bèn giải thích.
Vittoria ôm chầm lấy ông trong năm phút, khóc vì sung sướng.
“Dạ có ạ! Có ạ!”
Leonardo bảo ông phải đi xa một thời gian, cất một ngôi nhà mới cho họ ở Thụy Sỹ, nhưng ông hứa sẽ đón cô bé qua đó trong sáu tháng. Đó là quãng thời gian đợi chờ dài nhất trong cuộc đời Vittoria, nhưng Leonardo đã giữ lời. Năm ngày trước sinh nhật chín tuổi, Vittoria chuyển đến Geneva. Cô bé theo học Trường Quốc tế Geneva vào ban ngày, nghiên cứu cùng cha vào buổi tối.
Ba năm sau, Leonardo Vetra làm việc cho CERN. Vittoria với Leonardo cùng chuyển đến một xứ sở thần tiên, một nơi giống hệt những gì mà Vittoria từng tưởng tượng.
*
Vittoria Vetra cảm thấy cơ thể mình như tê liệt khi bước xuống đường hầm LHC. Nhìn thấy hình bóng phản chiếu câm lặng của mình trong LHC, cô càng cảm nhận được sự thiếu vắng của người cha. Thường thường, cô sẽ chìm trong trạng thái điềm tĩnh sâu sắc, hài hòa với thế giới xung quanh cô. Nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng không còn ý nghĩa. Ba giờ đồng hồ trước đó chỉ còn là ký ức mờ ảo.
Lúc đó là mười giờ sáng trên Hòn đảo Balearic khi cô nhận cuộc gọi của Kohler. Cha cô đã bị sát hại. Quay về nhà ngay. Bất chấp cái nóng hầm hập trên boong chiếc thuyền lặn, những lời này khiến cô lạnh buốt sống lưng, giọng nói vô cảm của Kohler làm cô đau đớn ngang với tin tức u buồn này.
Giờ thì cô đã quay về nhà. Nhưng là nhà của cái gì? CERN, thế giới của cô kể từ khi cô mười hai tuổi, dường như bất ngờ lạ lẫm.
Cha cô, người đàn ông từng biến nó trở nên kỳ diệu, không còn nữa.
Hít thở sâu vào, cô tự nhủ, nhưng không thể bình tĩnh được. Những câu hỏi cứ xoay mòng mòng ngày càng nhanh hơn. Kẻ nào đã giết cha cô? Và tại sao? Tay “chuyên gia“ người Mỹ này là ai? Tại sao Kohler cứ một mực đòi xem phòng thí nghiệm?
Kohler nói rằng có bằng chứng cho thấy vụ giết cha cô có liên quan đến dự án hiện tại. Bằng chứng gì? Không ai biết cha con cô đang làm cái gì hết! Và ngay cả nếu ai đấy có biết, tại sao chúng lại giết ông ấy?
Khi đi xuống hầm LHC đến phòng thí nghiệm của cha, Vittoria nhận ra mình sắp vén bức màn thành tựu vĩ đại nhất của cha, mà không có mặt ông ở đó. Cô đã hình dung khoảnh khắc này khác hơn nhiều. Cô hình dung cha cô đang kêu gọi các nhà khoa học hàng đầu của CERN đến phòng thí nghiệm của mình, cho họ xem khám phá của ông, chứng kiến vẻ kinh ngạc của họ. Rồi với nét mặt đầy kiêu hãnh, ông sẽ giải thích rằng một trong các ý tưởng của Vittoria đã giúp ông biến dự án thành thực tế như thế nào... rằng con gái ông trở thành một phần không thể thiếu trong đột phá của ông. Vittoria cảm thấy nghẹn ngào. Cha con mình lẽ ra phải cùng chia sẻ khoảnh khắc này bên nhau. Nhưng ở đây cô chỉ có một mình. Không đồng nghiệp. Không có những gương mặt hạnh phúc. Chỉ một kẻ người Mỹ xa lạ và Maximilian Kohler.
Maximilian Kohler. Vua König.
Ngay từ hồi bé, Vittoria đã không ưa người này. Cho dù cô thực sự tôn trọng trí tuệ siêu phàm của ông ta, nhưng thái độ lạnh lẽo dường như khiến ông ta không phải người, một phản đề chính xác với thái độ nồng ấm của cha cô. Kohler theo đuổi khoa học vì thứ logic hoàn hảo... cha cô theo đuổi khoa học vì điều kỳ diệu tâm linh. Thế nhưng lạ thay, luôn tồn tại sự tôn trọng ngấm ngầm giữa hai con người ấy. Thiên tài, ai đó đã từng giải thích cho cô, là phải biết chấp nhận thiên tài khác một cách vô điều kiện.
Thiên tài, cô nghĩ. Cha mình... Người cha. Đã khuất.
Lối vào phòng thí nghiệm của Leonardo Vetra là một tiền sảnh dài sạch sẽ, hoàn toàn lát gạch men trắng. Langdon cảm thấy như đang vào một bệnh viện tâm thần nào đó dưới lòng đất. Dọc hành lang là hàng tá tấm ảnh đen trắng, viền khung. Cho dù trong sự nghiệp của mình, Langdon từng nghiên cứu những hình ảnh, nhưng các tấm ảnh này hoàn toàn xa lạ với anh. Trông chúng như những âm bản hỗn loạn các đường kẻ sọc và xoắn ốc ngẫu hứng. Nghệ thuật hiện đại à? anh trầm ngâm. Jackson Pollock đang hút cần?
“Đồ thị phân tán,” Vittoria nói, rõ ràng nhận thấy sự quan tâm của Langdon. “Sự thể hiện các va chạm của hạt trên máy tính. Đó là hạt Z,” cô nói, chỉ tay vào một vệt mờ gần như không nhìn thấy trong mớ hỗn độn. “Cha tôi đã khám phá ra nó năm năm trước. Năng lượng thuần khiết - không hề có trọng lực. Đó cũng có thể là khối tạo dựng nhỏ nhất trong tự nhiên. Vật chất chẳng là gì ngoài thứ năng lượng bị kìm hãm.”
Vật chất là năng lượng ư? Langdon nghiêng đầu. Nghe rất có chất Thiền. Anh nhìn chằm chằm một vệt nhỏ xíu trong bức ảnh, tự hỏi những người bạn thân của mình ở Khoa Vật lý học trường Đại học Harvard sẽ nói gì, khi anh kể với họ rằng anh dành cả ngày nghỉ cuối tuần lang thang trong máy Gia tốc Hạt Lớn để chiêm ngưỡng các hạt Z.
“Vittoria,” Kohler nói khi họ đến gần cánh cửa thép hùng vĩ của phòng thí nghiệm. “Tôi nên nói rằng sáng nay tôi đã xuống đây tìm cha cô.”
Vittoria hơi đỏ mặt. “Ông đã xuống đây?”
“Đúng. Và hãy tưởng tượng tôi ngạc nhiên thế nào khi phát hiện ra ông đã thay thế mã an ninh chuẩn của CERN bằng thứ khác.” Kohler chỉ tay vào bảng thiết bị điện tử rắc rối gắn bên cửa.
“Tôi xin lỗi,” cô đáp. “Ông biết cha tôi kín đáo ra sao rồi đấy. Ông ấy không muốn bất kỳ ai ngoài chúng tôi được phép vào.”
Kohler nói, “Tốt thôi. Mở cửa đi.”
Vittoria đứng im một hồi lâu. Rồi hít một hơi sâu, cô bước đến thiết bị gắn trên tường.
Langdon không hề được chuẩn bị cho những gì sắp đến.
Vittoria bước lên, thận trọng đưa con mắt phải vào thấu kính đang trồi ra, trông giống một ống kính viễn vọng. Sau đó, cô đưa tay nhấn một nút. Bên trong cỗ máy, có thứ gì đó kêu lách cách. Một tia sáng đi tới đi lui, quét qua con ngươi của cô như máy photocopy.
“Đó là quét võng mạc,” cô nói. “Biện pháp an ninh không thể giả mạo. Chỉ cho phép vào đối với hai mẫu võng mạc. Của tôi và của cha tôi.”
Robert Langdon đứng bất động trước phát hiện giật mình. Hình ảnh Leonardo Vetra với chi tiết đáng sợ vụt tái hiện - gương mặt đẫm máu, con mắt màu nâu lục nhạt duy nhất đang nhìn lại trừng trừng và một bên hốc mắt trống hoác. Anh cố gắng xua đuổi sự thật rõ ràng, nhưng rồi anh nhìn thấy nó... phía dưới máy quét trên sàn nhà gạch men trắng... những giọt màu đỏ nhạt. Máu đã khô kiệt.
Ơn trời, Vittoria đã không nhận ra.
Cánh cửa thép bật mở, cô bước qua.
Kohler nhìn xoáy vào Langdon bằng ánh mắt sắc lạnh. Thông điệp của ông đã rõ ràng: Như tôi đã nói với ngài... con mắt bị mất nhằm một mục đích lớn hơn.