Ở
cách CERN hàng trăm cây số, một giọng nói vang lên lạo xạo qua bộ đàm. “Được rồi, tôi đang ở trong tiền sảnh.”
Tay kỹ thuật viên đang theo dõi các màn hình video nhấn nút trên máy truyền tin. “Cậu tìm kiếm chiếc máy quay số 86. Lẽ ra, nó phải ở góc cuối sảnh.”
Có khoảng im lặng dài trên điện đàm. Tay kỹ thuật viên kiên nhẫn bắt đầu đổ mồ hôi. Cuối cùng, điện đàm của anh lại lạo xạo.
“Máy quay không còn nữa,” giọng nói vang lên. “Dù đúng là nó từng được gắn vào đây. Ai đó tháo nó ra rồi.”
Tay kỹ thuật viên nặng nề thở hắt ra. “Cảm ơn nhiều. Chờ một giây, được chứ?”
Anh ta lại thở dài, hướng sự chú ý đến dãy màn hình video trước mặt. Những vị trí rộng lớn của khu phức hợp hiện ra công khai, từng có hiện tượng bị mất các máy quay không dây, thường là do những vị khách nghịch ngợm muốn kiếm đồ lưu niệm. Nhưng ngay sau khi máy quay rời khỏi nơi này và nằm ngoài tầm phủ sóng, tín hiệu sẽ mất hết, màn hình trống trơn. Tay kỹ thuật viên bối rối nhìn màn hình. Một hình ảnh trong như pha lê vẫn đang hiện ra từ chiếc máy quay số 86.
Anh ta tự hỏi, nếu máy quay đã bị ăn cắp, tại sao nó vẫn nhận được tín hiệu nhỉ? Dĩ nhiên, anh ta biết chỉ có một lời giải thích. Chiếc máy quay vẫn ở trong khu phức hợp và ai đó chỉ đơn giản là di chuyển nó. Nhưng là kẻ nào? Và tại sao?
Anh ta xem xét màn hình một lúc lâu. Cuối cùng, anh ta cầm bộ đàm lên. “Có phòng chứa đồ nào trong gầm cầu thang không?
Một cái tủ hoặc hốc tường tối nào đó?”
Giọng nói trả lời có vẻ bối rối. “Không. Sao thế?”
Tay kỹ thuật viên nhíu mày. “Thôi bỏ đi. Cảm ơn nhé.” Anh ta tắt bộ đàm và cắn môi.
Cân nhắc thực tế chiếc máy quay cỡ nhỏ và là loại không dây, tay kỹ thuật viên biết chiếc máy quay số 86 có thể đang truyền tín hiệu từ bất kỳ đâu trong khu phức hợp được bảo vệ tận răng này - một khu bao gồm ba mươi hai tòa nhà riêng rẽ dày đặc trong bán kính chưa đến một cây số. Đầu mối duy nhất là có vẻ máy quay được đặt ở nơi không có ánh sáng. Hẳn nhiên, đầu mối chẳng giúp được gì nhiều. Khu phức hợp có rất nhiều nơi tối om - các tủ bảo dưỡng, các đường ống sưởi, nhà kho làm vườn, tủ quần áo phòng ngủ, thậm chí là một mê cung các đường hầm ngầm. Có thể phải mất hàng tuần để tìm ra máy quay số 86.
Nhưng đó là vấn đề đơn giản nhất trong các vấn đề của mình, anh ta nghĩ.
Bất chấp thế tiến thoái lưỡng nan trong việc định vị máy quay, trước mắt vẫn còn một vấn đề khó chịu hơn. Tay kỹ thuật viên nhìn chằm chằm hình ảnh mà chiếc máy quay bị mất đang truyền về. Nó như một thiết bị văn phòng phẩm. Một thiết bị có vẻ ngoài hiện đại mà anh ta chưa từng thấy. Anh ta xem xét màn hình điện tử đang nhấp nháy dưới chân đế của thiết bị.
Cho dù tay bảo vệ đã trải qua khóa huấn luyện kỹ lưỡng, được dạy cách đối mặt với những tình huống căng thẳng, nhưng anh ta vẫn cảm thấy máu đang chạy rần rật. Anh ta tự nhắc mình không được hốt hoảng. Phải có một lời giải thích. Cái vật này có vẻ quá nhỏ để có thể gây ra mối nguy hiểm lớn. Nhưng dù vậy, sự hiện diện của nó trong khu phức hợp này vẫn là một rắc rối. Thực sự là rắc rối lớn.
Hôm nay đúng là lạ lùng, anh ta nghĩ.
An ninh luôn là ưu tiên hàng đầu đối với cấp trên của anh ta, nhưng hôm nay, hơn bất kỳ ngày nào khác trong mười hai năm qua, an ninh chiếm phần quan trọng bậc nhất. Tay kỹ thuật viên nhìn chằm chằm vật thể đó một lúc lâu, cảm nhận được những âm thanh ầm ì của một cơn bão đang hình thành từ xa.
Thế rồi, mồ hôi toát ra đầm đìa, anh ta quay số gọi cấp trên.