• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên thần và ác quỷ
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 120
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 120
  • Sau

Chương 21

“T

ôi cảm thấy ngài từng nghe nói về phản vật chất, ngài Langdon?” Vittoria đang dò xét anh, làn da rám nắng của cô trái ngược hẳn với phòng thí nghiệm trắng toát.

Langdon ngước mắt lên. Anh bỗng thấy mình ngu ngốc. “Rồi. À... đại loại vậy.”

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cô. “Ngài xem Star Trek rồi nhỉ.”

Langdon đỏ mặt. “À, các sinh viên của tôi thì thích...” Anh nhíu mày. “Phải chăng phản vật chất chính là nhiên liệu cho phi thuyền U.S.S. Enterprise?”

Cô gật đầu. “Phim khoa học viễn tưởng hay bắt nguồn từ khoa học chính thống.”

“Vậy phản vật chất là có thật?”

“Một thực tế của tự nhiên. Mọi thứ đều có mặt đối lập. Proton có electron. Có hạt quark U sẽ có hạt quark D[16]. Có một sự đối xứng hài hòa ở cấp độ hạ nguyên tử. Phản vật chất là âm trái ngượcvới vật chất là dương. Nó làm cân bằng phương trình vật lý học.”

[16] Như chúng ta biết hạt cơ bản nhất hiện nay là hạt quark. Vào năm 1972, người ta mới chỉ biết sự tồn tại của 3 hạt quark mà thôi với các tên: u (up = trên), d (down = dưới) và s (strange = lạ).

Langdon nghĩ đến niềm tin về tính đối ngẫu của Galileo.

“Các nhà khoa học từ năm 1918 đã biết rằng có hai loại vật chất được tạo ra trong Vụ Nổ Lớn. Một là loại vật chất chúng ta thấy trên Trái Đất này, tạo nên đá, cây cối, con người. Loại thứ hai tương phản với nó - tương đồng với vật chất về mọi mặt, ngoại trừ điện tích các hạt của loại này thì ngược lại.”

Kohler lên tiếng như thể vừa tỉnh mộng. Giọng của ông bất chợt có vẻ hoài nghi. “Nhưng có tồn tại những rào cản công nghệ to lớn trong việc thực sự bảo quản phản vật chất. Vậy còn trung hòa thì sao?”

“Cha tôi đã tạo một chân không phân cực đảo ngược kéo các positron phản vật chất ra khỏi máy gia tốc, trước khi chúng kịp phân rã.”

Kohler cau mày. “Nhưng một chân không sẽ kéo cả vật chất ra nữa. Sẽ chẳng có cách nào tách riêng các hạt ra.”

“Ông cho áp dụng một từ trường. Vật chất bị hút về bên phải, còn phản vật chất bị hút sang bên trái. Chúng là hai cực hoàn toàn trái ngược.”

Đúng lúc này, bức tường nghi ngờ của Kohler dường như đổ sụp. Ông ngước mắt nhìn Vittoria bằng ánh mắt ngạc nhiên, bỗng ông ho sặc sụa. “Không thể... tin nổi...” ông nói, lấy tay lau miệng, “nhưng mà...”. Dường như logic của ông vẫn chưa chịu thua. “Nhưng ngay cả nếu chân không hiệu quả thật, các hộp được làm bằng vật chất. Phản vật chất không thể được bảo quản trong các hộp này. Phản vật chất sẽ ngay lập tức có phản ứng với...”

“Mẫu không hề tiếp xúc với hộp,” Vittoria đáp, rõ ràng chờ đợi câu hỏi này. “Phản vật chất ở trạng thái lơ lửng. Các hộp đựng có tên là “bẫy phản vật chất“ vì nó thực sự giăng bẫy phản vật chất ở giữa hộp, treo nó lơ lửng ở một khoảng cách an toàn, không chạm vào đáy và các cạnh.”

“Lơ lửng? Nhưng... làm thế nào?”

“Giữa hai từ trường giao nhau. Đây, tới nhìn qua đi.”

Vittoria bước qua phòng, lấy ra một thiết bị điện tử lớn. Cái máy kỳ cục gợi Langdon nhớ đến vài loại súng laze trong phim hoạt hình - nòng súng như khẩu đại bác rộng ngoác, với một kính ngắm phía trên và một đống thiết bị điện tử lủng lẳng bên dưới. Vittoria chỉnh kính ngắm thẳng hàng với một trong số mấy cái hộp, nhòm vào trong ống kính và hiệu chỉnh mấy cái núm. Rồi cô lùi lại, ra hiệu cho Kohler đến xem.

Kohler trông bối rối. “Cô đã thu thập được số lượng nhìn thấy được à?”

“Năm nghìn nanogram,” Vittoria đáp. “Một dạng plasma lỏng chứa hàng triệu hạt positron.”

“Hàng triệu? Nhưng một vài hạt là tất cả những gì ai đó từng phát hiện được... ở đâu đó.”

“Nguyên tố hóa học Xenon,” Vittoria nói thẳng. “Cha tôi đã gia tốc chùm hạt qua một tia xenon, loại bỏ hết tất cả các electron. Ông khăng khăng giữ kín quy trình chính xác này, nhưng nó liên quan đến việc phun đồng thời các hạt electron thô vào máy gia tốc.”

Langdon cảm thấy mông lung, tự hỏi có phải họ đang nói tiếng Anh với nhau không.

Kohler dừng lại, những vết nhăn trên lông mày ông hằn sâu thêm. Bất ngờ ông hít vào một hơi ngắn, ngồi thụp xuống như thể bị trúng đạn. “Về mặt kỹ thuật việc này sẽ để lại...”

Vittoria gật đầu. “Phải. Rất nhiều.”

Kohler quay lại với chiếc hộp trước mắt ông. Với ánh mắt bối rối, ông rướn người lên, ghé mắt dòm vào trong thiết bị. Ông nhìn chằm chằm một lúc lâu nhưng không nói gì. Khi ngồi xuống, trán ông lấm tấm mồ hôi. Những nếp nhăn trên gương mặt ông giãn ra. Giọng ông nghe như tiếng thì thầm. “Lạy Chúa tôi... cô thực sự làm được rồi.”

Vittoria gật đầu. “Cha tôi đã làm được.”

“Tôi... tôi không biết phải nói gì.”

Cô quay sang Langdon. “Ngài muốn xem qua không?” Cô chỉ tay về phía cái máy.

Không biết điều gì đang chờ đợi mình, Langdon tiến về phía trước. Đặt cách anh hơn nửa mét, cái hộp có vẻ như trống rỗng. Bất kỳ thứ gì bên trong nó đều cực nhỏ. Langdon ghé mắt vào máy xem.

Phải mất một lúc hình ảnh trước mặt anh mới hiện trong tầm ngắm.

Rồi anh nhìn thấy nó.

Vật thể này không nằm dưới đáy hộp như anh hình dung, mà là nó đang trôi ở giữa - lơ lửng trong không trung - một giọt chất lỏng như thủy ngân tỏa ánh sáng lung linh. Đưa qua đưa lại như thể có ma thuật, chất lỏng nhào lộn trong không gian. Những gợn sóng nhỏ như kim loại lăn qua bề mặt giọt nước. Thứ chất lỏng lơ lửng này gợi Langdon nhớ đến một video anh từng xem, về một giọt nước trong môi trường không trọng lực. Cho dù anh biết giọt nước này là cực kỳ nhỏ, anh vẫn có thể thấy từng đường rãnh và đường nhấp nhô đang thay đổi, khi quả cầu plasma chậm rãi lăn trong lúc đang lơ lửng.

“Nó... đang trôi,” anh nói.

“Nó phải như thế,” Vittoria đáp. “Phản vật chất cực kỳ bất ổn định. Nói nôm na, phản vật chất là hình ảnh phản chiếu của vật chất, nên hai loại này không ngừng phá hủy nhau nếu chúng có tiếp xúc. Luôn giữ phản vật chất tránh xa vật chất dĩ nhiên là thách thức, bởi vì mọi thứ trên mặt đất này đều được làm bằng vật chất. Các mẫu này phải được bảo quản mà không được phép chạm vào bất kỳ cái gì - kể cả không khí.”

Langdon kinh ngạc. Nói về chuyện làm việc trong chân không.

“Những cái bẫy phản vật chất này?” Kohler cắt ngang, nét mặt kinh ngạc khi các ngón tay xanh xao của ông rà quanh đế hộp. “Tất cả đều là thiết kế của cha cô à?”

“Thực ra,” cô đáp, “chúng là của tôi.”

Kohler ngước mắt lên.

Vittoria khiêm tốn. “Cha tôi đã tạo ra các hạt phản vật chất đầu tiên, nhưng ông gặp rắc rối khi bảo quản chúng. Nên tôi gợi ý mấy cái hộp này. Các vỏ bọc nano composit kín khí với các nam châm điện trái ngược ở mỗi đầu.”

“Có vẻ cô được chân truyền thiên tài của cha rồi.”

“Không hẳn. Tôi vay mượn điều này từ tự nhiên. Các con sứa ở Bồ Đào Nha bắt cá bằng cách sử dụng điện tích giữa các xúc tu. Nguyên tắc cũng tương tự ở đây. Mỗi cái hộp đều có hai nam châm điện, mỗi cái nằm ở một đầu. Các từ trường ngược của chúng giao thoa với nhau ở giữa hộp, kiềm chế phản vật chất tại đó, treo lơ lửng nó giữa chân không.”

Langdon lại nhìn vào cái hộp. Phản vật chất đang trôi lơ lửng trong một chân không, không chạm vào bất kỳ cái gì hết. Kohler đã đúng. Thật là thiên tài.

“Nguồn điện cho các nam châm này lấy ở đâu ra?” Kohler hỏi.

Vittoria chỉ tay. “Trong cái cột phía dưới bẫy. Các hộp được gắn vào một cổng dẫn không ngừng nạp điện cho chúng, nên các nam châm luôn có điện.”

“Nếu từ trường hỏng thì sẽ làm sao?”

“Rõ ràng rồi mà. Phản vật chất không còn ở trạng thái lơ lửng, chạm vào đáy của bẫy và chúng ta được xem một sự hủy diệt.”

Langdon căng tai lên. “Hủy diệt à?” Anh không thích nghe từ này.

Vittoria có vẻ không bận tâm. “Vâng. Nếu phản vật chất tiếp xúc với vật chất, cả hai sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Các nhà vật lý học gọi quá trình này là ‘hủy diệt’.”

Langdon gật đầu. “Ồ.”

“Đó là phản ứng đơn giản nhất của tự nhiên. Một hạt vật chất và một hạt phản vật chất kết hợp giải phóng ra hai hạt mới - được gọi là photon. Một photon thực sự là một luồng ánh sáng cực nhỏ.”

Langdon đã đọc về photon - các hạt ánh sáng - dạng năng lượng thuần khiết nhất. Anh quyết định kiềm chế không hỏi chuyện Cơ trưởng Kirk dùng các ngư lôi photon chống người Klingon. “Vậy nếu phản vật chất bị rơi, chúng ta sẽ thấy một luồng ánh sáng nhỏ?”

Vittoria nhún vai. “Còn phụ thuộc ngài gọi cái gì là nhỏ. Đây tôi sẽ minh họa cho ngài xem.” Cô với tay lấy cái hộp, bắt đầu tháo hộp ra khỏi bục nạp điện.

Bất thình lình, Kohler thét lên một tiếng khủng khiếp, nhào về phía trước, gạt hai tay cô ra. “Vittoria! Cô điên à?”