K
ohler đang nhìn chằm chằm phòng hủy diệt, bằng ánh mắt kinh ngạc tột độ trước cảnh tượng vừa được chứng kiến. Robert Langdon đứng bên cạnh ông, thậm chí còn choáng váng hơn.
“Tôi muốn gặp cha tôi,” Vittoria yêu cầu. “Tôi đã cho hai người xem phòng thí nghiệm. Giờ tôi muốn gặp cha tôi.”
Kohler chậm rãi quay lại, rõ ràng không nghe thấy lời cô. “Tại sao cô chờ đợi lâu đến thế, Vittoria? Cha con cô đáng nhẽ phải nói với tôi về khám phá này ngay chứ.”
Vittoria trừng trừng nhìn ông. Ông còn muốn biết bao nhiêu lý do nữa? “Giám đốc, chúng ta có thể tranh luận chuyện này sau. Ngay bây giờ, tôi muốn gặp cha tôi.”
“Cô có biết công nghệ này ngụ ý điều gì không?”
“Tất nhiên,” Vittoria phản pháo. “Doanh thu cho CERN. Rất rất nhiều. Giờ tôi muốn...”
“Phải chăng đó là lý do cô giữ bí mật?” Kohler gặng hỏi, rõ ràng chọc tức cô. “Vì cô lo sợ ban giám đốc và tôi sẽ bỏ phiếu không cho phép?”
“Nó phải được cấp phép,” Vittoria cãi lại, cảm thấy mình bị kéo vào tranh cãi. “Phản vật chất là công nghệ quan trọng. Nhưng nó cũng nguy hiểm. Cha con tôi muốn có thời gian rà soát lại các quy trình để an toàn hơn.”
“Nói cách khác, cô không tin tưởng ban giám đốc sẽ ưu tiên khoa học hơn mục tiêu tiền bạc.”
Vittoria ngạc nhiên với sự lãnh đạm trong giọng Kohler. “Cũng còn những vấn đề khác nữa,” cô nói. “Cha tôi muốn có thời gian để công khai phản vật chất theo cách thích hợp hơn.”
“Nghĩa là sao?”
Thế ông nghĩ ý tôi là gì? “Vật chất từ năng lượng? Một thứ xuất hiện từ hư không? Đó là một bằng chứng thực tế rằng sách Sáng Thế ký khả thi về mặt khoa học.”
“Vậy nên ông ấy không muốn những ngụ ý tôn giáo trong khám phá của mình chịu sự công kích dữ dội về thương mại?”
“Có thể nói như vậy?”
“Còn cô?”
Thật mỉa mai, những mối bận tâm của Vittoria phần nào đó lại trái ngược. Thương mại là điều kiện thiết yếu đảm bảo thành công của bất kỳ nguồn năng lượng mới nào. Cho dù công nghệ phản vật chất đang có tiềm năng trở thành một nguồn năng lượng hiệu quả và không ô nhiễm nhưng nếu được công khai quá sớm, phản vật chất có thể tiềm ẩn rủi ro bị giới chính trị phỉ báng, gièm pha, và có thể thất bại như năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân. Ban đầu, hạt nhân từng được tung hô là an toàn, nhưng rồi đã xảy ra những tai nạn. Năng lượng mặt trời được tung hô là hiệu quả, nhưng người ta phải tốn tiền. Cả hai công nghệ đều nổi như cồn để rồi héo úa trên đỉnh vinh quang.
“Những mối bận tâm của tôi,” Vittoria nói, “không cao cả đến mức đoàn kết khoa học và tôn giáo.”
“Môi trường à,” Kohler đánh bạo đầy quả quyết.
“Năng lượng vô hạn. Không cần mỏ lộ thiên. Không ô nhiễm.
Không phóng xạ. Công nghệ phản vật chất có thể cứu được hành tinh.”
“Hoặc hủy diệt nó.” Kohler châm biếm. “Còn phụ thuộc vào việc ai sử dụng nó cho cái gì.” Vittoria cảm thấy tư thế tàn tật của Kohler khiến cô lạnh toát. “Còn ai biết chuyện này nữa không?” Ông hỏi.
“Không ai cả,” Vittoria đáp. “Tôi nói với ông rồi.”
“Thế cô nghĩ cha cô bị giết vì lý do gì?”
Các cơ bắp của Vittoria căng lên. “Tôi không biết. Ông ấy có những kẻ thù tại CERN này, ông biết điều đó, nhưng việc này không thể liên quan gì đến phản vật chất. Chúng tôi đã thề với nhau phải giữ bí mật chuyện này, chỉ hai cha con biết trong vài tháng, cho tới khi chúng tôi đã sẵn sàng.”
“Và cô chắc chắn cha cô giữ lời thề im lặng của mình?”
Giờ thì Vittoria thực sự nổi điên. “Cha tôi đã giữ những lời thề còn khó khăn hơn thế!”
“Và cô không nói với ai?”
“Tất nhiên là không!”
Kohler thở hắt ra. Ông dừng lại, như thể đang lựa chọn cẩn thận những lời sắp nói ra. “Giả sử ai đó đã tìm ra. Và giả sử rằng ai đó có quyền vào phòng thí nghiệm này. Cô hình dung chúng sẽ theo đuổi cái gì? Cha cô có để lại ghi chép gì dưới này không? Tài liệu về các quá trình của ông ấy chẳng hạn?”
“Giám đốc, tôi đã rất kiên nhẫn rồi. Tôi cần câu trả lời ngay bây giờ. Ông không ngừng nói về chuyện đột nhập, nhưng ông đã thấy máy quét võng mạc rồi. Cha tôi rất thận trọng với chuyện bảo mật và an ninh.”
“Đừng xem tôi là con nít,” Kohler cáu kỉnh khiến cô giật bắn mình. “Thứ gì sẽ bị mất?”
“Tôi không biết.” Vittoria giận dữ nhìn khắp phòng thí nghiệm. Tất cả các mẫu phản vật chất vẫn ở nguyên chỗ cũ. Khu làm việc của cha cô có vẻ vẫn ngăn nắp. “Chẳng ai bước vào đây hết,” cô tuyên bố. “Mọi thứ trên này vẫn ổn.”
Kohler có vẻ ngạc nhiên. “Trên này?”
Vittoria đáp theo bản năng. “Vâng, trong phòng thí nghiệm trên này.”
“Cô đang dùng cả phòng thí nghiệm dưới nữa à?”
“Để bảo quản.”
Kohler lăn xe về phía cô, lại húng hắng ho. “Cô đang dùng phòng bảo quản Haz-Mat phải không? Bảo quản cái gì thế?”
Nguyên liệu nguy hiểm chứ còn gì nữa! Vittoria đang hết kiên nhẫn. “Phản vật chất.”
Kohler tự nhấc người lên trên hai tay ghế. “Còn những mẫu khác nữa à? Cô không thèm nói với tôi là thế quái nào!”
“Nói rồi đấy thôi,” Vittoria vặc lại. “Ông có cho tôi cơ hội nào để nói đâu!”
“Chúng tôi cần phải kiểm tra các mẫu này,” Kohler đáp. “Ngay bây giờ.”
“Một mẫu,” Vittoria chỉnh lại. “Số ít. Và nó chẳng sao hết. Không ai có thể...”
“Chỉ một mẫu à?” Kohler ngập ngừng. “Tại sao nó không ở trên này?”
“Cha tôi muốn nó nằm dưới lớp đá gốc để đề phòng. Nó lớn hơn các mẫu khác.”
Vẻ kinh hoàng lướt qua gương mặt Kohler và Langdon không qua được mắt Vittoria. Kohler lại đẩy xe về phía cô. “Cô đã tạo ra một mẫu lớn hơn năm trăm nanogram à?”
“Bắt buộc thôi,” Vittoria bào chữa. “Chúng tôi phải chứng minh nó mang lại hiệu quả sử dụng lớn hơn chi phí đầu vào .” Với những nguồn năng lượng mới, vấn đề luôn luôn là mối tương quan giữa chi phí. Xây dựng một giàn khoan dầu chỉ để kiếm được một thùng dầu là nỗ lực hoang phí. Tuy nhiên, nếu cũng là giàn khoan dầu đó, nhưng chỉ bỏ ra một khoản chi phí tối thiểu có thể thu được hàng triệu thùng dầu, thì đó mới là kinh doanh. Phản vật chất cũng tương tự. Bắn phá hết hơn hai mươi bảy kilomet điện từ hòng tạo ra một mẫu phản vật chất bé xíu tốn năng lượng nhiều hơn cả năng lượng tồn tại trong phản vật chất. Để chứng minh rằng phản vật chất hiệu quả và khả dụng thì phải tạo ra các mẫu lớn hơn nhiều.
Cho dù cha của Vittoria từng lưỡng lự việc tạo một mẫu lớn, nhưng Vittoria kịch liệt hối thúc ông. Cô tranh luận rằng để khiến người ta xem phản vật chất là nghiêm túc, cha con cô phải chứng minh được hai điều. Thứ nhất, có thể đảm bảo tiết kiệm chi phí. Và thứ hai, các mẫu có thể được bảo quản an toàn. Đến cuối cùng cô đã thắng, cha cô tán thành ý kiến trái ngược quan điểm của mình. Tuy nhiên, các hướng dẫn nghiêm khắc liên quan đến tính bảo mật và quyền tiếp cận vẫn giữ nguyên. Cha cô khăng khăng cho rằng phản vật chất phải được bảo quản trong Haz-Mat - một căn hầm bằng đá granite quy mô nhỏ, một hầm bổ sung sâu hơn hai mươi hai mét dưới lòng đất. Mẫu này phải được giữ bí mật giữa hai cha con. Và chỉ có hai người họ mới có quyền đi vào.
“Vittoria?” Kohler kiên trì, giọng căng thẳng. “Cha con cô đã tạo ra một mẫu lớn đến chừng nào?”
Vittoria cảm thấy trong lòng rất vui sướng. Cô biết số lượng này sẽ làm choáng váng ngay cả Maximillian Kohler. Cô hình dung phản vật chất bên dưới kia. Một cảnh tượng không thể tin nổi.
Treo lơ lửng trong bẫy, hoàn toàn có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, tinh cầu phản vật chất bé xíu ấy đang nhảy nhót. Không phải là một vết lốm đốm qua kính hiển vi. Mà là hẳn một giọt phản vật chất cỡ nhỏ.
Vittoria hít một hơi sâu. “Tròn một phần tư gram.”
Mặt Kohler cắt không còn giọt máu. “Cái gì!” Lại một cơn ho rũ rượi. “Một phần tư gram? Quy đổi sang sẽ là... gần năm kiloton!!”
Kiloton. Vittoria căm ghét cái từ này. Cha con cô không bao giờ dùng từ đó. Một kiloton tương đương với một nghìn tấn TNT. Kiloton chỉ dành cho các vũ khí. Lượng chất nổ. Sức mạnh phá hoại. Thay vào đó, cha con cô nói đến Vôn và Jun trong electron - đầu ra năng lượng mang tính xây dựng.
“Theo lý thuyết, nhiều phản vật chất đến thế có thể hủy diệt mọi thứ trong bán kính tám trăm mét!” Kohler thốt lên.
“Đúng, nếu đột nhiên sử dụng nó,” Vittoria vặc lại, “nhưng sẽ chẳng ma nào làm thế cả!”
“Ngoại trừ một kẻ chẳng biết gì hết. Hoặc nếu nguồn điện của cô hư hỏng!” Kohler đang tiến thẳng đến thang máy.
“Đó là lý do tại sao cha tôi bảo quản nó ở Haz-Mat, dưới một nguồn điện tin cậy và một hệ thống an ninh phong phú.”
Kohler quay lại, vẻ mặt đầy hy vọng. “Cô dùng hệ thống an ninh tăng cường ở Haz-Mat rồi chứ?”
“Rồi. Một máy quét võng mạc thứ hai.”
Kohler chỉ nói hai từ. “Xuống ngay.”
*
Chiếc thang máy chở hàng hóa bay xuống như một viên đá.
Hơn hai mươi hai mét nữa dưới lòng đất.
Vittoria chắc chắn rằng cô cảm thấy nỗi sợ hãi của hai người đàn ông khi thang máy ngày càng xuống sâu hơn. Nét mặt vô cảm thường ngày của Kohler bỗng trở nên căng thẳng. Tôi biết, Vittoria nghĩ, mẫu này rất lớn, nhưng chúng tôi đã có đề phòng rồi và...
Họ đã xuống đến đáy.
*
Thang máy bật mở, Vittoria dẫn đường xuống một hành lang có ánh sáng lờ mờ. Phía cuối hành lang là một cánh cửa thép lớn trên ghi dòng chữ HAZ-MAT. Thiết bị quét võng mạc bên cạnh cửa giống thiết bị ở tầng trên. Cô bước đến gần. Cẩn thận hết mức, cô chỉnh mắt mình vào ống kính.
Cô chợt lùi lại. Có chuyện không ổn. Ống kính vốn trong vắt giờ tung tóe... lốm đốm cái gì đó trông giống như... máu? Cô bối rối quay sang hai người kia, nhưng ánh mắt cô đụng phải những gương mặt nhợt nhạt như sáp. Cả Kohler lẫn Langdon mặt đều trắng bệch, đôi mắt họ nhìn trừng trừng xuống sàn nhà dưới chân cô.
Vittoria nhìn theo ánh mắt họ... xuống dưới.
“Không!” Langdon hét lên, vươn tay túm lấy cô. Nhưng đã quá trễ.
Vittoria nhìn xoáy vào vật thể trên sàn nhà. Nó cực kỳ xa lạ nhưng cũng cô cùng thân thuộc đối với cô.
Chỉ trong thoáng chốc.
Thế rồi, loạng choạng vì khiếp đảm, cô đã hiểu. Đang nhìn cô trân trân từ dưới sàn, bị vứt đi như một thứ rác rưởi, là một nhãn cầu. Sắc màu nâu lục nhạt ấy có hóa thành tro cô cũng nhận ra được.