C
ho dù biết thời gian không còn nhiều, nhưng Giáo chủ thị thần Carlo Ventresca vẫn chậm rãi bước đi. Anh cần được ở một mình hòng tập trung các ý nghĩ trước khi đối mặt với lời nguyện cầu khai mạc. Quá nhiều chuyện đang diễn ra. Khi anh bước đi trong chốn hiu quạnh có ánh sáng lờ mờ ở Northern Wing, thách thức của mười lăm ngày trước đè nặng trĩu xương cốt anh.
Anh tuân thủ những bổn phận thiêng liêng theo chỉ dẫn trong thư.
Theo truyền thống Vatican, sau cái chết của Giáo hoàng, giáo thủ chị thần đích thân xác nhận Giáo hoàng đã ngừng thở, bằng cách đặt các ngón tay lên động mạch của Giáo hoàng, lắng nghe nhịp thở, rồi gọi tên Giáo hoàng ba lần. Theo luật sẽ không có giải phẫu tử thi. Sau đó, anh niêm phong phòng ngủ của Giáo hoàng, hủy chiếc nhẫn Ngư phủ của người, phá hủy khuôn rập thường dùng để đóng con dấu niêm phong và thu xếp lễ tang. Xong xuôi, anh bắt đầu những sự chuẩn bị cho buổi mật nghị.
Mật nghị, anh nghĩ. Khó khăn cuối cùng. Đó là một trong những truyền thống lâu đời nhất tại các quốc gia theo Cơ Đốc giáo. Ngày nay, vì người ta thường biết trước kết quả buổi mật nghị trước khi nó bắt đầu, nên quá trình này bị chỉ trích là lỗi thời - như một màn tấu hài hơn là lễ bầu cử. Tuy nhiên, giáo chủ thị thần biết rõ chúng chỉ là lũ thiếu hiểu biết. Mật nghị không phải là bầu cử. Mà là một bước chuyển đổi quyền lực bí ẩn. Truyền thống là mãi mãi... sự bí mật, những mảnh giấy gấp tư, những lá phiếu bị đốt, sự pha trộn các hóa chất, những tín hiệu bằng khói.
Khi giáo chủ thị thần đến gần qua Hành lang ngoài Gregory XIII, anh tự hỏi liệu Hồng y Mortati đã thấy hốt hoảng chưa. Chắc chắn Hồng y Mortati đã nhận ra những người được chọn mất tích. Nếu không có họ, cuộc bỏ phiếu sẽ phải diễn ra cả đêm. Giáo chủ thị thần tự trấn an, việc Hồng y Mortati được bổ nhiệm làm Đại Cử tri là một điều tốt. Ông ta là người có nếp tư duy tự do và có thể thể hiện tâm tư của mình. Buổi mật nghị đêm nay sẽ cần một nhà lãnh đạo hơn bao giờ hết.
Khi giáo chủ thị thần đến đầu cầu thang Hoàng gia, anh cảm thấy như thể đang đứng trên vách núi cheo leo nhất trong cuộc đời mình. Ngay cả từ chỗ này anh cũng nghe được âm thanh hoạt động ồn ã trong Nhà nguyện Sistine bên dưới - tiếng bàn tán xôn xao khó chịu của một trăm sáu mươi lăm vị hồng y.
Một trăm sáu mươi mốt vị hồng y, anh chỉnh lại.
Trong thoáng chốc, giáo chủ thị thần có cảm giác như mình đang rơi xuống, rơi thẳng xuống địa ngục, mọi người đang gào thét, những ngọn lửa đang nuốt chửng anh, máu và đá đang trút như mưa xuống từ trên trời.
Theo sau đó là im lặng.
*
Khi đứa trẻ bừng tỉnh, cậu đang ở trên thiên đàng. Mọi thứ xung quanh cậu đều trắng toát. Ánh đèn lóa mắt và tinh khiết. Cho dù vài người sẽ nói rằng một đứa trẻ mười tuổi không thể hiểu nổi thiên đàng là gì, nhưng Carlo Ventresca trẻ trung lại hiểu rất rõ. Ngay bây giờ cậu đang ở trên thiên đàng. Cậu sẽ còn ở đâu nữa chứ? Ngay cả trong mười năm ngắn ngủi trên trần gian, Carlo đã cảm thấy sự vĩ đại của Chúa - những chiếc đàn ống với âm thanh chói tai, những mái vòm cao chót vót, những giọng thánh ca cao vút, lớp kính màu vàng và đồng lấp lánh. Mẹ của Carlo, Maria, mang cậu bé đi lễ nhà thờ hàng ngày. Nhà thờ chính là nhà của Carlo.
“Sao ngày nào chúng ta cũng đi lễ ạ?” Carlo hỏi, nhưng chẳng để tâm chút nào vào câu hỏi.
“Bởi vì mẹ đã hứa với Chúa như vậy,” bà đáp. “Và lời hứa với Chúa là lời hứa quan trọng nhất trong tất cả. Không bao giờ được làm trái lời hứa với Chúa.”
Carlo hứa rằng cậu sẽ không bao giờ làm trái lời hứa với Chúa. Cậu yêu mẹ mình hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Bà là thiên thần của cậu. Đôi khi cậu gọi bà là Maria Benedetta - Đức Mẹ Maria - cho dù bà không thích thế chút nào. Cậu quỳ xuống bên bà khi bà cầu nguyện, hít hà hương thơm ngọt ngào của da thịt bà và lắng nghe tiếng rì rầm của bà khi lần tràng hạt. Ave Maria, Lạy Đức Mẹ, xin hãy ban phước cho những kẻ tội lỗi chúng con... bây giờ và đến tận khi chúng con từ giã cõi đời.
“Cha con đâu ạ?” Carlo hỏi, biết rõ rằng cha cậu đã chết trước khi cậu sinh ra.
“Giờ đây Chúa là cha của con,” bà lúc nào cũng trả lời như thế. “Con là một đứa con của nhà thờ.”
Carlo thích điều đó.
“Bất kỳ lúc nào con cảm thấy sợ hãi,” bà nói, “hãy nhớ rằng bây giờ Chúa là cha con. Người sẽ trông chừng cho con và bảo vệ con mãi mãi. Chúa có những kế hoạch lớn dành cho con, Carlo.” Cậu bé biết bà nói đúng. Cậu có thể đã cảm thấy Chúa trong máu của mình.
Máu...
Trận mưa máu từ trên trời!
Im lặng. Sau đó là thiên đàng.
Thiên đàng của cậu, khi những ánh đèn chói gắt tắt ngóm, Carlo đã biết đây thực ra là Phòng Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Santa Clara bên ngoài Palermo. Carlo là người sống sót duy nhất trong vụ đánh bom khủng bố làm sụp đổ một nhà nguyện, nơi cậu cùng mẹ đang dự Lễ cầu nguyện trong khi hưởng kỳ nghỉ. Ba mươi bảy người đã chết, trong đó có mẹ của Carlo. Các tờ báo đã gọi sự sống sót của Carlo là Điều Kỳ Diệu Của Nhà thờ Thánh Francis. Vì một lý do chưa biết, vào đúng những khoảnh khắc ngay trước vụ nổ, Carlo đã rời khỏi mẹ và bước vào góc phòng được bảo vệ, suy nghĩ về bức thảm thêu khắc họa câu chuyện Thánh Francis.
Chúa đã gọi mình tới đó, cậu khẳng định. Người muốn cứu mình.
Carlo lâm vào cơn mê sảng vì đau đớn. Cậu vẫn có thể thấy mẹ mình, đang quỳ xuống bên chiếc ghế dài trong nhà thờ, gửi đến cậu nụ hôn gió và rồi với một tiếng gầm rung chuyển trời đất, thịt da tỏa hương ngào ngạt của mẹ cậu nứt toác. Cậu vẫn có thể nếm được mùi vị xấu xa của loài người. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Máu của mẹ cậu! Đức Mẹ Maria!
Chúa sẽ trông chừng con và bảo vệ con mãi mãi, mẹ cậu từng nói với cậu như thế.
Nhưng bây giờ Chúa ở đâu!
Thế rồi, giống như sự minh chứng trần tục chân lý của mẹ cậu, một tu sĩ đã đến bệnh viện. Nhưng ông ta không phải là tu sĩ, mà là một giám mục. Ông ta nguyện cầu cho Carlo. Điều kỳ diệu của Thánh Francis. Khi Carlo hồi phục, giám mục đã thu xếp cho cậu sống trong một tu viện nhỏ gần với thánh đường nơi giám mục cư trú. Carlo sống và được học hành với các thầy tu. Thậm chí cậu còn trở thành một lễ sinh cho người giám hộ mới của mình. Giám mục gợi ý Carlo vào học một trường công, nhưng cậu từ chối. Cậu không thể nào hạnh phúc hơn với căn nhà mới này. Giờ đây cậu đã thực sự sống trong ngôi nhà của Chúa.
Hàng đêm, Carlo đều cầu nguyện cho mẹ cậu.
Chúa đã cứu mình vì một lý do nào đó, cậu nghĩ. Lý do ấy là gì?
Khi Carlo mười sáu tuổi, theo luật pháp tại Ý, cậu phải phụng sự hai năm trong quân ngũ. Giám mục nói với Carlo rằng nếu cậu ghi danh vào trường dòng, cậu sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Carlo trả lời tu sĩ rằng cậu có kế hoạch vào trường dòng, nhưng đó là khởi đầu cậu cần để hiểu được thế nào là xấu xa.
Giám mục không thể hiểu được.
Carlo bảo ông rằng nếu cậu muốn cống hiến cả đời chống lại cái xấu trong nhà thờ, trước tiên cậu phải hiểu về nó. Cậu không nghĩ ra được nơi nào để hiểu về cái xấu tốt hơn môi trường quân ngũ. Quân đội sử dụng súng và bom. Một quả bom đã giết chết Đức Mẹ của tôi!
Giám mục cố gắng thuyết phục cậu, nhưng ý Carlo đã quyết.
“Hãy cẩn thận, con trai ta,” giám mục nói. “Và hãy nhớ nhà thờ luôn chờ con trở về.”
Hai năm nghĩa vụ quân sự là hai năm kinh hãi đối với Carlo. Tuổi trẻ của Carlo từng là quãng thời gian của tĩnh lặng và trầm mặc. Tuy nhiên, trong quân ngũ không có chỗ cho trầm tư mặc tưởng. Tiếng ồn đinh tai nhức óc như bất tận. Những cỗ máy khổng lồ ở khắp nơi. Không có lấy một phút giây yên bình. Cho dù những người lính có đi Lễ nhà thờ một lần mỗi tuần tại các trại lính, nhưng Carlo không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bất kỳ đồng đội nào của mình. Tâm trí họ chất chứa quá nhiều hỗn loạn nên không thể gặp Chúa.
Carlo căm ghét cuộc sống mới của mình và muốn về nhà. Nhưng cậu đã quyết tâm bám trụ đến cùng. Cậu vẫn chưa hiểu được sự xấu xa. Carlo không chịu nổ súng, nên quân đội dạy cậu cách lái máy bay trực thăng. Carlo căm ghét tiếng ồn và mùi xăng dầu, nhưng ít nhất nó cho phép cậu cất cánh lên bầu trời, để được gần gũi hơn với mẹ cậu trên thiên đàng. Khi được thông báo khóa học phi công có kèm theo huấn luyện nhảy dù, Carlo khiếp đảm. Tuy nhiên, cậu không có lựa chọn.
Chúa sẽ bảo vệ mình, cậu tự nhủ.
Lần nhảy dù đầu tiên của Carlo là bài tập thể chất vui vẻ nhất cuộc đời cậu. Nó giống như được bay cùng Chúa vậy. Carlo vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với... sự tĩnh lặng... cảm giác bồng bềnh... được nhìn thấy gương mặt của mẹ trong những làn mây trắng cuồn cuộn trôi khi tiếp đất. Chúa có những kế hoạch to lớn dành cho con, Carlo. Khi giải ngũ, Carlo ghi danh vào trường dòng.
Mới thế mà đã hai mươi ba năm rồi.
*
Lúc này đây, khi bước xuống cầu thang Hoàng gia, giáo chủ thị thần Carlo Ventresca cố gắng lĩnh hội chuỗi sự kiện đã đưa anh đứng trước ngã ba đường lạ lùng.
Quên tất cả nỗi sợ hãi đi, anh tự nhủ, và hiến dâng đêm nay cho Chúa.
Giờ anh có thể thấy cánh cửa to lớn bằng đồng của Nhà nguyện Sistine, được bốn Cận vệ Thụy Sỹ bảo vệ nghiêm ngặt. Các cận vệ tháo chốt và mở cửa cho anh vào. Bên trong, từng mái đầu quay lại. Giáo chủ thị thần nhìn chằm chằm những chiếc áo thụng đen, những dải thắt lưng đỏ trước mặt. Anh đã hiểu những kế hoạch của Chúa dành cho mình là gì. Số phận của nhà thờ đang nằm trong tay anh.
Giáo chủ thị thần tự làm dấu thánh, rồi bước qua ngưỡng cửa.