P
hóng viên BBC Gunther Glick đang ngồi đổ mồ hôi trong xe tải phát sóng BBC, đỗ ngoài rìa phía đông của Quảng trường Thánh Peter, nguyền rủa tay biên tập viên bài viết của mình. Cho dù bài nhận xét hàng tháng đầu tiên của Glick được đăng trở lại với đầy đủ những gì tuyệt vời nhất - nội dung phong phú, sắc sảo, có căn cứ đáng tin cậy - nhưng anh lại đang phải ở Thành Vatican “hóng tin Giáo hoàng.” Anh tự nhắc mình rằng làm phóng viên cho BBC còn vẻ vang hơn nhiều ngồi một chỗ bịa chuyện cho tờ British Tattler, nhưng dù thế, đây vẫn không phải kiểu phóng viên anh ưa thích.
Nhiệm vụ của Glick rất đơn giản: Đơn giản đến mức xúc phạm. Anh phải ngồi đây chờ mấy bô lão già khú chọn xong bô lão đứng đầu, sau đó bước ra ngoài và gửi về mẩu tin “trực tiếp” mười lăm giây với cảnh nền là Vatican.
Tuyệt.
Glick không tin nổi đài BBC vẫn cử phóng viên ra hiện trường đưa những tin rác rưởi kiểu này. Các người không thấy các đài truyền hình Mỹ tối nay chả ai đến à. Mẹ kiếp! Đó là vì người lớn luôn làm việc đúng đắn. Họ chỉ cần theo dõi CNN, bắt những ý chính, sau đó làm một báo cáo “trực tiếp” trước một màn hình xanh, ghi đè lên một video minh họa để có được phông nền thực tế. MSNBC thậm chí còn dùng cả tiếng gió, tiếng mưa trong trường quay tạo cảm giác chân thực như ở tại hiện trường. Khán giả bây giờ có muốn xem sự thật nữa đâu, họ chỉ muốn được giải trí thôi.
Glick nhìn ra ngoài qua kính chắn gió, cảm thấy mỗi phút càng thêm chán nản. Ngọn núi hoàng gia của Thành Vatican vươn lên trước mặt anh, như lời nhắc nhở u ám những gì con người có thể đạt được nếu tập trung.
“Mình đã đạt được thành tựu gì trong đời nhỉ?” anh lớn tiếng tự hỏi chính mình. “Chẳng có gì hết.”
“Thế thì bỏ cuộc đi,” giọng một phụ nữ vang lên sau lưng anh.
Glick giật nảy mình. Anh quên béng mất anh không ở một mình. Anh quay sang ghế sau, nơi nữ kỹ thuật viên camera của anh, Chinita Macri, đang lau kính. Chị ta lúc nào cũng ngồi lau kính. Chinita là người da màu, cho dù chị ta ưa thích được gọi là người Mỹ gốc Phi, hơi mập mạp và khôn ngoan như quỷ. Chị ta sẽ khiến bạn phải luôn nhớ tới điều đó. Chị ta ranh ma, nhưng Glick thích chị ta. Và Glick chắc chắn có thể tận dụng chị ta.
“Có vấn đề gì à Gunth?” Chinita hỏi.
“Chúng ta ở đây làm cái quái gì nhỉ?”
Chị ta tiếp tục lau kính. “Chứng kiến một sự kiện hấp dẫn.”
“Mấy lão già khọm tự nhốt mình trong bóng tối mà hấp dẫn á?”
“Cậu có biết là mình sẽ xuống địa ngục không hả?”
“Tôi đã ở đó rồi.”
“Nói tôi nghe xem.” Giọng chị ta nghe như mẹ anh.
“Tôi chỉ cảm thấy tôi muốn để lại một dấu ấn nào đó.”
“Cậu đã viết bài cho tờ British Tattler.”
“Đúng, nhưng chẳng tạo được tiếng vang gì cả.”
“Thôi nào. Tôi nghe nói cậu đã viết một bài mang tính đột phá về cuộc sống tình dục bí mật của Nữ hoàng với những người không cùng chủng tộc.”
“Cảm ơn chị.”
“Này, mọi thứ đang tiến triển tốt mà. Tối nay, cậu sẽ có được mười lăm giây đầu tiên trong lịch sử truyền hình.”
Glick rên rỉ. Anh có thể nghe thấy mục Thời sự vang vọng trong đầu. “Cảm ơn Gunther, bản tin tuyệt vời.” Tiếp theo phát thanh viên nhướn mày chuyển sang bản tin thời tiết.
“Lẽ ra tôi nên thử làm phát thanh viên.”
Chinita phá lên cười. “Khi không có kinh nghiệm sao? Với cái chòm râu đấy hả? Mơ đi cưng.”
Hai tay Glick ve vuốt đám râu đỏ rực trên cằm. “Tôi nghĩ nó làm tôi trông thông minh đấy chứ.”
Di động trên xe tải reo vang, may mắn đã làm ngắt quãng một trong những thất bại nữa của Glick. “Có thể là biên tập đấy,” anh nói, bất ngờ tràn đầy hy vọng. “Chị có nghĩ họ muốn cập nhật tin tức trực tiếp không?”
“Về chuyện này ấy hả?” Chinita bật cười. “Mơ tiếp đi.”
Glick trả lời cuộc gọi bằng chất giọng chuẩn của phát thanh viên. “Gunther Glick, BBC. Trực tiếp tại Thành Vatican.”
Người trên đường dây có trọng âm Ả Rập rất nặng. “Nghe cho kỹ nhé,” ông ta nói. “Tôi sắp làm thay đổi cuộc đời cậu đấy.”