Đ
âu đó bên dưới thành Rome, một cái bóng đen ngòm đang lảng vảng đi xuống một con dốc đá, dẫn vào căn hầm dưới lòng đất. Con đường cổ xưa chỉ được thắp sáng bằng mấy ngọn đuốc, làm cho không khí trở nên ngột ngạt và nóng bức. Phía trước vẳng lại những giọng nói kinh hoàng của mấy lão già tuyệt vọng kêu gào, dội đi dội lại trong những không gian chật hẹp.
Khi ngoặt vào góc, gã trông thấy họ vẫn y như lúc gã rời đi - bốn lão già đang khiếp đảm, bị trói đằng sau những thanh sắt hoen gỉ trong cái xà lim bằng đá.
“Ngươi là ai?[60]” một trong số họ gặng hỏi bằng tiếng Pháp. “Ngươi muốn gì ở bọn ta?”
[60] Nguyên văn tiếng Pháp: Qui êtes-vous?
“Này!(*)” người khác nói bằng tiếng Đức. “Hãy thả bọn ta ra!”
(*) Nguyên văn tiếng Đức: Hilfe!
“Ngươi có biết bọn ta là ai không?” Một người hỏi bằng tiếng Anh, trọng âm Tây Ban Nha.
“Im mồm,” một giọng gay gắt ra lệnh. Có sự dứt khoát ẩn trong từ ngữ.
Tù nhân thứ tư, một người Ý, thinh lặng và trầm tư, nhìn cái lỗ trống hoác đen ngòm trong con mắt kẻ bắt giữ ông và thề rằng chính ông đã trông thấy địa ngục. Chúa cứu vớt chúng con, ông nghĩ.
Tên sát thủ xem đồng hồ, sau đó quay lại nhìn chằm chằm các tù nhân. “Giờ thì,” gã nói. “kẻ nào sẽ chết trước đây?”