L
angdon và Vittoria lao bổ ra sân sau bên ngoài Kho Lưu trữ Tài liệu Bí mật. Bầu không khí trong lành như thể thuốc gây nghiện tràn vào hai lá phổi Langdon. Cảm giác hoa mắt không còn nữa. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi thì có. Anh vừa trở thành kẻ đồng lõa ăn cắp một di vật vô giá khỏi căn hầm bí mật nhất thế giới. Giáo chủ thị thần đã nói, Ta tin tưởng con.
“Nhanh lên,” Vittoria nói, trên tay vẫn cầm trang tài liệu, nửa chạy nửa đi bộ ngang qua Via Borgia về hướng văn phòng của Olivetti.
“Nếu trang tài liệu đó dây tí nước nào thì...”
“Bình tĩnh. Khi giải mã xong rồi, chúng ta có thể trả lại Trang số 5 thiêng liêng này.”
Langdon tăng tốc để bắt kịp cô. Vượt lên trên cảm giác mình là kẻ phạm tội, anh vẫn sửng sốt trước những ngụ ý xuất thần của tài liệu. John Milton là một thành viên Illuminati. Ông ta đã sáng tác bài thơ cho Galileo để ghi trên Trang 5... mà Vatican không hề biết.
Khi họ ra khỏi sân sau, Vittoria chìa tờ giấy cho Langdon. “Anh nghĩ anh có thể giải mã được thứ này không? Hay chúng ta phải đốt hết chất xám mà chẳng để làm gì?”
Langdon cẩn thận dùng cả hai tay nhận lấy tờ giấy. Không chút ngần ngừ, anh bỏ tọt vào túi ngực áo jacket vải tuýt, tránh ánh nắng mặt trời và hơi ẩm. “Tôi đã giải mã xong rồi.”
Vittoria dừng phắt lại. “Anh làm gì cơ?”
Langdon tiếp tục bước đi.
Vittoria rảo chân để bắt kịp. “Anh mới đọc nó có một lần! Tôi tưởng phải khó giải mã lắm chứ!”
Langdon biết cô nói đúng, nhưng anh đã giải mã xong dấu hiệu chỉ qua một lần đọc. Một khổ thơ hoàn hảo với bốn câu thơ năm âm tiết theo thể thơ Iambic, điện thờ của khoa học đầu tiên đã lộ diện rõ rành rành. Phải thừa nhận, sự dễ dàng khi hoàn thành nhiệm vụ này khiến anh băn khoăn, lo lắng không yên. Anh là người tin tưởng đức tính chăm chỉ của người Thanh giáo. Anh vẫn có thể nghe thấy cha anh nói một câu cách ngôn cổ của vùng New England. Nếu việc đó chẳng khó khăn đến cùng cực, thì con đã làm sai. Langdon hy vọng câu nói này không đúng. “Tôi đã giải ra rồi,” anh nói, lúc này di chuyển nhanh hơn. “Tôi biết vụ hành quyết đầu tiên sẽ diễn ra ở đâu. Chúng ta cần phải cảnh báo Olivetti.”
Vittoria theo sát gót anh. “Làm sao mà anh đã biết rồi? Cho tôi xem lại nó nào.” Bằng mánh khóe của một võ sĩ, cô thọc bàn tay mảnh mai vào túi anh lôi tờ giấy ra.
“Cẩn thận đấy!” Langdon nói. “Cô không thể...”
Vittoria không chú ý đến anh. Cầm tờ giấy trong tay, cô đi theo bên cạnh anh, giơ tờ giấy lên trước ánh sáng buổi tối, xem xét các lề giấy. Khi cô bắt đầu đọc to lên, Langdon bước đến định rút lại tờ giấy, nhưng thay vào đó, anh thấy mình bị mê hoặc trước giọng nữ trầm trọng âm nặng của Vittoria đang đọc lên những âm tiết hòa nhịp hoàn hảo với dáng đi của cô.
Trong một lúc, nghe rõ khổ thơ này, Langdon cảm thấy mình được du hành trong thời gian... như thể anh là một trong những người đương thời với Galileo, đang lắng nghe bài thơ này lần đầu tiên... biết rằng đó là một thử thách, một bản đồ, một đầu mối hé lộ bốn điện thờ khoa học... bốn mốc chiếu sáng con đường bí mật khắp thành Rome. Khổ thơ được ngân lên từ làn môi Vittoria tựa như một bài ca.
Từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ,
Nguyên tố huyền bí hiển thị khắp thành Rome.
Con đường ánh sáng, thử thách linh thiêng,
Thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả.
Vittoria đọc bài thơ hai lần rồi im lặng, như thể lắng nghe những lời xa xưa vang vọng lại.
Từ hầm mộ trần tục của Santi, Langdon lặp lại câu thơ này trong tâm trí. Bài thơ đã nói rất rõ ràng. Con đường Khai sáng bắt đầu từ hầm mộ của Santi. Từ đó, xuyên suốt thành Rome, các mốc sắp thắp sáng con đường.
Từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ,
Nguyên tố huyền bí hiển thị khắp thành Rome.
Những nguyên tố huyền bí. Cũng rõ ràng rồi. Đất, Không khí, Lửa, Nước. Các nguyên tố của khoa học, bốn mốc của Hội Illuminati được ngụy trang thành các bức tượng điêu khắc tôn giáo.
“Mốc thứ nhất,” Vittoria nói, “có vẻ là ở hầm mộ Santi.”
Langdon mỉm cười. “Tôi đã bảo là nó không khó mà.”
“Thế Santi là ai?” cô hỏi, bỗng thấy phấn khích. “Hầm mộ của ông ấy ở đâu?”
Langdon cũng tự cười thầm. Anh kinh ngạc khi có rất ít người biết Santi, họ của một trong những nghệ sĩ Phục hưng nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Tên riêng của ông nổi danh khắp thế giới... đứa trẻ nổi bật khi ở tuổi hai mươi lăm đã thực hiện các nhiệm vụ cho Giáo hoàng Julius II, và khi qua đời ở tuổi ba mươi tám, ông để lại bộ sưu tập các bức vẽ bích họa vĩ đại nhất từng được biết đến trên thế giới. Santi là người khổng lồ trong thế giới nghệ thuật, trở nên nổi tiếng chỉ bằng cái tên, danh tiếng của ông chỉ có vài tinh tú mới sánh được... những người cỡ như Napoleon, Galileo và Jesus... và dĩ nhiên, những vị á thần mà giờ đây Langdon mới nghe tiếng dưới mái trường Harvard - Sting, Madonna, Jewel và nghệ sĩ nổi tiếng trước kia như Prince, người đã đổi tên thành một biểu tượng XXX ♀, khiến Langdon đặt tên cho anh ta là “Hình chữ thập chìa khóa lưỡng tính.”
“Santi,” Langdon nói, “là họ của một bậc thầy Phục hưng vĩ đại, Raphael.”
Vittoria có vẻ ngạc nhiên. “Raphael? Có đúng là Raphael đó không?”
“Chỉ một và duy nhất.” Langdon tiếp tục dấn bước về phía Văn phòng Cận vệ Thụy Sỹ.
“Vậy là con đường bắt đầu từ hầm mộ Raphael?”
“Nó thực sự vô cùng có ý nghĩa,” Langdon nói khi họ tiếp tục rảo bước. “Hội Illuminati thường xuyên xem các nghệ sĩ, các nhà điêu khắc vĩ đại như những thành viên danh dự trong sự khai sáng. Hội có thể đã lựa chọn hầm mộ của Raphael như một kiểu tôn vinh.” Langdon còn biết rằng Raphael, giống như rất nhiều nghệ sĩ tôn giáo khác, bị nghi ngờ liên quan đến thuyết vô thần.
Vittoria cẩn thận bỏ lại tờ giấy vào túi áo Langdon. “Vậy thì ông ấy được chôn ở đâu?”
Langdon hít một hơi sâu. “Dù có tin hay không, Raphael được hỏa thiêu trong Điện Pantheon.”
Vittoria hoài nghi. “Điện Pantheon?”
“Raphael ở Điện Pantheon.” Langdon phải thừa nhận một điều, Điện Pantheon không phải là nơi anh mong đợi sẽ đặt mốc đầu tiên. Hẳn anh sẽ đoán điện thờ khoa học đầu tiên được đặt ở nơi nào tĩnh lặng, tránh xa nhà thờ, nơi nào đó tinh tế hơn. Ngay cả vào những năm 1600, Điện Pantheon, với mái vòm khổng lồ, có lỗ thủng là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Rome.
“Cả Điện Pantheon cũng là một nhà thờ à?” Vittoria hỏi.
“Nhà thờ Cơ Đốc giáo cổ nhất tại Rome.”
Vittoria lắc đầu. “Nhưng anh có thật sự nghĩ vị hồng y đầu tiên có thể bị hành quyết tại Pantheon? Vì đây là một trong những điểm du lịch đông đúc nhất tại Rome.”
Langdon nhún vai. “Hội Illuminati nói rằng chúng muốn cả thế giới đều xem được. Hành quyết một hồng y tại Điện Pantheon chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hàng trăm người.”
“Nhưng làm sao hắn mong hành quyết được ai đó ở Pantheon, mà không bị ai nhận ra? Điều đó là không thể.”
“Có khó bằng việc bắt cóc bốn hồng y ngay tại Thành Vatican không? Bài thơ là chính xác đấy.”
“Và anh chắc chắn Raphael được chôn trong Điện Pantheon?”
“Tôi từng thấy hầm mộ của ông ấy nhiều lần rồi.”
Vittoria gật đầu, nhưng vẫn khó hiểu. “Mấy giờ rồi?”
Langdon xem đồng hồ. “Bảy rưỡi.”
“Đến Điện Pantheon còn xa không?”
“Gần hai kilomet. Ta còn thời gian.”
“Bài thơ nói đến hầm mộ trần tục của Santi. Anh có nghĩ nó còn ý nghĩa gì khác không?”
Langdon nhanh chân băng qua Sân sau của thánh đường Sentinel. “Trần tục à? Thực sự có khả năng không còn nơi nào trần tục ở Rome hơn Pantheon. Nó được mang tên ấy theo một tôn giáo ban đầu thực hiện các nghi lễ tại đó, đặc biệt là các vị chúa ngoại giáo của Mẹ Trái Đất.”
Hồi còn là sinh viên ngành kiến trúc, Langdon từng kinh ngạc khi biết rằng các kích thước căn phòng chính của Điện Pantheon là sự tôn vinh Gaea - nữ thần Trái Đất. Những tỷ lệ chính xác đến mức một quả cầu khổng lồ có thể thích hợp đến hoàn hảo trong tòa nhà mà không có đến một milimet chỗ trống.
“Được rồi,” Vittoria nói, có vẻ đã tin tưởng hơn. “Thế còn hang quỷ? Từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ?”
Langdon không hoàn toàn chắc chắn chuyện này. “Hang quỷ chắc có nghĩa là lỗ tròn trên đỉnh vòm,” anh nói, suy đoán một cách logic. “Cái lỗ tròn nổi tiếng trên mái Điện Pantheon.”
“Nhưng nó là một nhà thờ,” Vittoria nói, di chuyển đến bên anh không mấy khó khăn. “Tại sao chúng lại gọi lỗ tròn ấy là hang quỷ?”
Langdon thực ra cũng đang tự hỏi mình câu đó. Anh chưa bao giờ nghe nói đến thuật ngữ “hang quỷ,” nhưng anh nhớ lại một bài phê bình nổi tiếng ở thế kỷ thứ VI về Điện Pantheon, những ngôn từ của nó giờ này lại thích hợp đến lạ lùng. Học giả, tu sĩ khả kính Bede đã từng viết rằng lỗ tròn trên mái Điện Pantheon bị lũ ác quỷ khoan thủng, khi chúng cố thoát khỏi tòa nhà lúc bị Thánh Boniface IV thanh trừng.
“Còn nữa,” Vittoria nói thêm khi họ bước vào một sân sau nhỏ hơn, “tại sao Hội Illuminati dùng tên Santi nếu ông ấy thực sự nổi tiếng với tên Raphael?”
“Cô hỏi nhiều thật đấy.”
“Cha tôi cũng toàn nói thế.”
“Có hai lý do khả dĩ. Một, từ Raphael mang quá nhiều âm tiết. Nó hẳn sẽ hủy diệt câu thơ năm âm tiết theo thể thơ Iambic của bài thơ.”
“Có vẻ suy diễn nhỉ.”
Langdon đồng ý. “Được rồi, vậy có thể chúng sử dụng cái tên Santi khiến đầu mối trở nên khó hiểu hơn, nên chỉ những người được khai sáng mới nhận ra nó ám chỉ Raphael.”
Vittoria có vẻ vẫn không xuôi. “Tôi chắc chắn họ của Raphael đã rất nổi tiếng khi ông còn sống.”
“Đáng ngạc nhiên là không. Việc thừa nhận một cái tên là biểu tượng về địa vị. Raphael xa lánh cái họ của ông cũng rất giống các ngôi sao nhạc pop bây giờ. Lấy Madonna làm ví dụ. Cô ấy không bao giờ dùng họ của mình, Ciccone.”
Vittoria thích thú. “Anh biết cả họ của Madonna à?”
Langdon hối tiếc khi đưa ra ví dụ này. Thật kinh ngạc khi sống chung với 10.000 đứa trẻ vị thành niên mà vẫn nạp được thứ hỗn độn đó vào đầu.
Khi anh cùng Vittoria băng qua cánh cổng cuối cùng đến Văn phòng Cận vệ Thụy Sỹ, bước chân của họ bất ngờ bị cản lại.
“Dừng lại![62]” một giọng nói vang lên sau lưng họ.
[62] Nguyên văn tiếng Ý: Para
Langdon và Vittoria ngoảnh lại, thấy một họng súng trường đang chĩa vào họ.
“Cẩn thận![63]” Vittoria thốt lên, nhảy lùi lại. “Coi chừng với... ”
[63] Nguyên văn tiếng Ý: Atenno
“Đứng im!(*)” tay cận vệ ngắt lời, hếch mũi súng lên.
(*) Nguyên văn tiếng Ý: Non sportarti
“Cậu kia![64]” một giọng nói từ bên kia sân vang lên. Olivetti xuất hiện từ trung tâm an ninh. “Để họ vào!”
[64] Nguyên văn tiếng Ý: Soldato
Tay cận vệ bối rối. “Nhưng thưa ngài, cô ta là phụ nữ mà...[65]”
[65] Nguyên văn tiếng Ý: Ma, signore, è una donna…
“Vào trong!” ông quát tay cận vệ.
“Thưa ngài, không thể nào...[66]”
[66] Nguyên văn tiếng Ý: Signore, non posso…
“Làm đi! Giờ anh có lệnh mới. Đại úy Rocher sẽ chỉ dẫn tường tận cả đội trong hai phút. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc tìm kiếm.”
Với vẻ bối rối, tay cận vệ nhanh chóng bước vào trung tâm an ninh. Olivetti bước về phía họ, cứng nhắc và giận dữ. “Kho lưu trữ bí mật nhất của chúng tôi? Tôi muốn một lời giải thích đấy.”
“Chúng tôi có tin tốt đây,” Langdon đáp.
Đôi mắt Olivetti nheo lại. “Phải là tin thật tốt.”