Chương 56
B
ốn chiếc Alpha Romeo 155 T-Sparks không sơn đang phóng nhanh xuống Via Dei Coronari như những chiếc phản lực rời khỏi đường băng. Mấy chiếc xe chở mười hai lính Cận vệ Thụy Sỹ mặc thường phục được trang bị các khẩu bán tự động Cherchi Pardini, các bình xịt hơi cay ức chế thần kinh và các súng gây mê tầm xa. Ba nhà thiện xạ mang theo các khẩu súng trường có ống ngắm laze.
Ngồi trên ghế của chiếc xe đi đầu, Olivetti quay về phía sau nhìn Langdon và Vittoria. Đôi mắt ông ta đầy phẫn nộ. “Anh đã hứa cho tôi lời giải thích ổn thỏa, chỉ có thế thôi à?”
Langdon cảm thấy bị nhồi nhét trong chiếc xe nhỏ. “Tôi hiểu được cơn... ”
“Không, ngài không hiểu!” Olivetti không bao giờ cao giọng, nhưng sự căng thẳng của ông thì tăng gấp ba lần. “Tôi vừa phải rút mười hai người giỏi nhất của tôi khỏi Thành Vatican ngay trước thềm mật nghị. Lý do là tôi phải đặt cược vào Điện Pantheon theo cam đoan của tên người Mỹ tôi chưa từng gặp, kẻ vừa biên dịch một bài thơ bốn trăm năm tuổi. Chưa kể phải đặt cuộc tìm kiếm vũ khí phản vật chất vào tay các sĩ quan cấp thấp.”
Langdon phải kiềm chế lắm mới không rút Trang tài liệu số 5 dí tận mặt Olivetti. “Tôi chỉ biết rằng thông tin chúng tôi tìm được liên quan đến hầm mộ của Raphael và nó nằm trong Điện Pantheon.”
Tay sĩ quan đang lái xe gật đầu. “Anh ấy nói đúng đấy, tư lệnh. Vợ chồng tôi... ”
“Lái xe đi,” Olivetti ngắt lời. Rồi quay lại với Langdon. “Làm sao một kẻ sát nhân lại hành quyết thành công tại một nơi đông đúc thế, rồi thoát ra mà không ai hay?”
“Tôi không biết,” Langdon đáp. “Nhưng Hội Illuminati rõ ràng rất khéo léo. Chúng đã đột nhập vào cả CERN và Thành Vatican. Chỉ vì may mắn chúng tôi mới biết được địa điểm giết người đầu tiên. Điện Pantheon là một cơ hội của ngài để bắt tên này.”
“Càng mâu thuẫn hơn,” Olivetti nói. “Một cơ hội? Tôi tưởng ngài nói rằng có một con đường nào đó. Một dãy các mốc. Nếu Điện Pantheon nằm ngay chỗ đó, chúng ta có thể đi theo con đường ấy đến các mốc khác. Chúng ta sẽ có bốn cơ hội để bắt tên này.”
“Tôi đã hy vọng thế,” Langdon nói. “Và chúng ta hẳn sẽ có... từ một thế kỷ trước.”
Việc Langdon nhận ra Điện Pantheon là điện thờ khoa học đầu tiên là khoảnh khắc cay đắng. Lịch sử hay chơi những trò đùa tàn nhẫn đối với những kẻ nào theo đuổi mình. Suốt bao năm nay, Con đường Khai sáng đã không có ai chạm đến, với tất cả các bức tượng ở nguyên chỗ cũ, nhưng một phần Langdon thấy thích thú khi đi theo con đường này đến cùng, mặt đối mặt với hang ổ Hội Illuminati thiêng liêng. Lạy Chúa, anh nhận ra nó sẽ không như thế. “Vatican đã mang hết các bức tượng ra khỏi Điện Pantheon và phá hủy nó vào cuối những năm 1800.”
Vittoria có vẻ bị sốc. “Tại sao?”
“Vì chúng là tượng của các vị Thần ngoại giáo trên đỉnh Olympus, điều này nghĩa là cái mốc đầu tiên đã không còn... và đi kèm với nó...”
“Còn bất kỳ hy vọng nào tìm ra Con đường Khai sáng và các mốc khác không?” Vittoria hỏi.
Langdon lắc đầu. “Chúng ta chỉ biết một chỗ. Điện Pantheon. Sau đó, con đường này biến mất.”
Olivetti nhìn cả hai chằm chằm một lúc thật lâu, sau đó quay lại nhìn phía trước. “Cho xe vào lề,” ông quát người tài xế.
Anh ta cho xe vào lề rồi dừng xe. Ba chiếc Alpha Romeo khác cũng phanh lại sau lưng họ. Đoàn hộ tống đám Cận vệ Thụy Sỹ cũng phanh kít lại.
“Ông làm cái gì thế?” Vittoria gặng hỏi.
“Việc của tôi,” Olivetti đáp, quay người lại trên ghế, giọng nặng như đá. “Ngài Langdon, khi ngài bảo tôi ngài sẽ giải thích tình hình trên đường đi, tôi đã cho rằng tôi sẽ đến gần Điện Pantheon và biết rõ rằng tại sao chúng tôi lại ở đây. Nhưng không phải thế. Bởi vì tôi đang bỏ hết những trách nhiệm của mình để ở đây, và vì tôi chẳng thấy lý thuyết của ngài về các cuộc hiến tế thiêng liêng và bài thơ cổ xưa ấy có ý nghĩa gì cả. Tôi không thể tiếp tục làm người tốt nữa. Tôi sẽ hủy bỏ nhiệm vụ này ngay lập tức.” Ông rút bộ đàm ra và bấm số.
Vittoria vươn người sang nắm chặt cánh tay ông ta. “Ông không thể!”
Olivetti dằn mạnh bộ đàm xuống, trừng trừng nhìn xoáy vào mặt cô đầy phẫn nộ. “Cô đã đến Điện Pantheon bao giờ chưa, cô Vetra?”
“Chưa, nhưng tôi... ”
“Thế thì để tôi nói cho mà nghe nhé. Điện Pantheon là một phòng đơn. Một phòng nhỏ hình tròn làm bằng đá và xi măng. Nó chỉ có một lối vào. Không có cửa sổ. Chỉ một lối vào hẹp. Luôn luôn gác cạnh lối vào là bốn cảnh sát Roma vũ trang đầy đủ, họ sẽ bảo vệ điện thờ này khỏi những kẻ báng bổ nghệ thuật, những kẻ khủng bố phản Chúa và những du khách Di-gan có mưu đồ bất lương.”
“Ý ông là gì?” cô bình tĩnh hỏi.
“Tôi muốn nói gì ấy hả?” Các khớp ngón tay của Olivetti siết chặt ghế ngồi. “Tôi muốn nói là những gì cô vừa bảo tôi rằng nó sắp xảy ra hoàn toàn là không thể! Cô có thể cho tôi biết thằng sát thủ đó có thể khéo đến thế nào để giết một hồng y bên trong Điện Pantheon được không? Làm sao mà hắn đưa con tin qua được lính gác vào trong Điện Pantheon ngay từ đầu? Huống hồ lại còn giết chết ông ta rồi trốn thoát?” Olivetti rướn người sang ghế hành khách, hơi thở đầy mùi cà phê của ông ta phả vào mặt Langdon. “Làm thế nào hả, ngài Langdon? Một kịch bản hợp lý.”
Langdon cảm thấy chiếc xe bé nhỏ co ngót lại quanh anh. Tôi biết thế quái nào được! Tôi có phải thằng sát thủ đâu! Tôi không biết hắn sẽ làm điều đó như thế nào! Tôi chỉ biết...
“Một kịch bản à?” Vittoria chế nhạo. “Thế này thì sao? Tên sát thủ bay trên trực thăng rồi thả vị hồng y đang la hét, bị đóng dấu sắt nung xuyên qua cái lỗ trên mái. Viên hồng y va đập với sàn nhà cẩm thạch và chết.”
Tất cả mọi người trong xe đều quay lại nhìn Vittoria trừng trừng. Langdon không biết phải nghĩ gì nữa. Cô đúng là có trí tưởng tượng điên rồ, nhưng cô lanh trí đấy.
Olivetti cau mày. “Có thể. Tôi thừa nhận... nhưng không thể...”
“Hoặc kẻ sát nhân chuốc thuốc mê hồng y,” Vittoria nói, “mang ông ta tới Điện Pantheon bằng xe lăn đóng giả một du khách. Hắn đẩy ông ta vào bên trong, lặng lẽ siết cổ ông ta, sau đó bước ra ngoài.”
Câu này khiến Olivetti thức tỉnh một chút.
Không tồi đâu! Langdon nghĩ.
“Hoặc,” cô ta nói, “kẻ sát nhân có thể... ”
“Tôi nghe rồi,” Olivetti nói. “Đủ rồi.” Ông ta hít một hơi sâu rồi thở hắt ra. Ai đó gõ mạnh vào cửa kính, tất cả nhảy dựng lên. Là một người lính từ một trong các xe khác. Olivetti hạ kính xe xuống.
“Tất cả đều ổn, thưa tư lệnh?” Tay lính ăn mặc trang phục đường phố. Anh ta kéo tay áo sơ mi bằng vải denim lên, lộ chiếc đồng hồ đeo tay quân sự màu đen có chức năng ghi thời gian. “Bảy giờ bốn mươi phút rồi, tư lệnh. Chúng tôi cần thời gian để vào vị trí.”
Olivetti gật đầu nhưng không nói gì một lúc lâu. Ông ta rà ngón tay tới lui trên bảng đồng hồ, tạo thành một vệt dài trên lớp bụi. Ông ta dò xét Langdon qua gương chiếu hậu, Langdon cảm thấy bản thân mình đang được cân đong đo đếm. Cuối cùng, Olivetti quay lại với tay cận vệ. Có sự miễn cưỡng trong giọng ông ta. “Tôi muốn tiếp cận riêng từng nhóm. Đánh xe lần lượt đến Piazza della Rotunda, Via delgi Orfani, Piazza Sant’Ignacio và Sant’Eustachio. Cách nhau không quá hai khu phố. Ngay sau khi đỗ lại, sang số và đợi lệnh tôi. Tất cả có ba phút.”
“Rõ, thưa ngài.” Tay lính quay về xe.
Langdon ném sang Vittoria cái nhìn ấn tượng. Cô mỉm cười lại, trong thoáng chốc Langdon cảm thấy có mối liên kết bất ngờ... một mối thu hút nào đó giữa hai người.
Tư lệnh quay lại ghế ngồi, nhìn thẳng vào mắt Langdon. “Ngài Langdon, tốt nhất đừng làm vỡ tan hết kế hoạch của chúng tôi.”
Langdon gượng cười. Sao có thể chứ?