C
ách Điện Pantheon hai khối nhà, Langdon cùng Vittoria đi bộ đến gần qua một hàng xe taxi, các tài xế đang ngủ trên ghế trước. Giấc ngủ trưa là điều vĩnh hằng ở Thành phố Vĩnh hằng - dân chúng ở khắp nơi đang tận hưởng giấc ngủ trưa kéo dài hoàn hảo, được khai sinh ra từ Tây Ban Nha cổ xưa.
Langdon cố gắng tập trung suy nghĩ, nhưng tình hình quá kỳ lạ khiến anh không thể suy nghĩ hợp lý. Sáu giờ trước anh đang ngủ yên lành ở Cambridge. Giờ thì anh đang ở châu Âu, bị mắc kẹt trong cuộc chiến siêu thực của những người khổng lồ ngày xưa, cứ như con robot bán tự động trong chiếc áo jacket bằng vải tuýt và đang tay trong tay với một phụ nữ anh chỉ vừa mới gặp.
Anh nhìn sang Vittoria. Cô đang tập trung nhìn thẳng về phía trước. Có sức mạnh trong cái nắm tay của cô ấy - sức mạnh của người phụ nữ độc lập và quyết tâm. Các ngón tay cô đan vào ngón tay anh cho thấy cô thoải mái với sự thân mật. Không ngần ngừ. Langdon cảm thấy sự hấp dẫn ngày càng tăng lên. Thực tế đi nào, anh tự nhủ.
Vittoria dường như cảm nhận được anh thấy khó chịu. “Thư giãn đi,” cô nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. “Chúng ta phải trông giống một cặp mới cưới.”
“Tôi thoải mái mà.”
“Anh đang bóp tay tôi sắp nát ra đây này.”
Langdon đỏ mặt, nới lỏng tay.
“Thở qua đôi mắt anh đi,” cô nói.
“Xin lỗi?”
“Nó khiến các cơ bắp của anh thư giãn. Có tên gọi là pranayama.”
“Cá piranha á?”
“Không phải cá. Pranayama. Mà thôi đi.”
Khi họ ngoặt ở góc phố vào đường Piazza della Rotunda, Điện Pantheon đã ở trước mắt họ. Langdon vẫn luôn ngưỡng mộ công trình này với cảm giác tôn kính. Điện Pantheon. Ngôi đền của mọi vị thần. Những vị thần ngoại đạo. Những vị Thần của Thiên nhiên và Đất. Nhìn từ bên ngoài, kết cấu ngôi đền trông giống cái hộp hơn so với những gì anh nhớ. Các cột trụ thẳng đứng và các cổng vào hình tam giác gần như che khuất mái vòm hình tròn đằng sau. Dẫu vậy, dòng chữ khắc in đậm và phô trương trên cổng vào bảo đảm với anh rằng họ đã đến đúng chỗ. M AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT. Lúc nào cũng vậy, Langdon luôn biên dịch nó ra với sự thích thú. Marcus Agrippa, Quan Tổng trấn nhiệm kỳ thứ 3, đã cho xây ngôi đền này.
Khiêm tốn gớm, anh nghĩ, quay sang nhìn khu vực xung quanh. Lác đác mấy du khách tay cầm máy quay lang thang khu vực này. Những người khác thưởng thức cà phê đá ngon nhất của thành Rome tại quán cà phê ngoài trời La Tazza di Oro. Bên ngoài lối vào Điện Pantheon, bốn cảnh sát viên Rome có vũ trang đứng canh chừng, đúng như Olivetti đã dự đoán.
“Có vẻ khá yên tĩnh,” Vittoria nói.
Langdon gật đầu, nhưng cảm thấy khó chịu. Giờ thì đích thân anh đang đứng đây, toàn bộ khung cảnh này dường như không thật. Bất chấp niềm tin chắc chắn của Vittoria rằng anh đã đúng, Langdon nhận ra anh đang mạo hiểm tính mạng tất cả mọi người ở đây. Bài thơ của Hội Illuminati vẫn ám ảnh anh. Từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ. PHẢI, anh tự nhủ. Nó chính là đây. Anh đã từng đến đây bao nhiêu lần, đứng dưới lỗ tròn đỉnh vòm của Điện Pantheon và đứng trước nấm mồ của Raphael vĩ đại.
“Mấy giờ rồi?” Vittoria hỏi.
Langdon xem đồng hồ. “Bảy giờ năm mươi. Còn mười phút nữa.”
“Hy vọng họ là những người tốt,” Vittoria nói, dò xét các du khách đang lác đác đi vào Điện Pantheon. “Nếu xảy ra chuyện gì bên trong mái vòm đó, tất cả chúng ta sẽ đứng giữa làn đạn đấy.”
Langdon nặng nề thở hắt ra khi họ đến gần lối vào. Khẩu súng trong túi áo anh ngày càng nặng. Anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát lục soát người anh và tìm thấy vũ khí, nhưng các sĩ quan không chú ý đến họ thêm nữa. Rõ ràng việc giả trang của cả hai đã thành công.
Langdon thì thầm với Vittoria. “Cô từng bắn cái gì ngoài súng gây mê chưa?”
“Anh không tin tôi à?”
“Tin cô? Tôi còn chưa biết cô mà.”
Vittoria cau mày. “Còn ở đây tôi nghĩ chúng ta là một cặp mới cưới.”