T
iến độ của Langdon phía bên này Điện Pantheon đang bị tay hướng dẫn viên theo sát gót cản trở đôi chút. Khi Langdon chuẩn bị xem xét hốc tường cuối cùng ông ta lại tiếp tục bài tường thuật dài lê thê.
“Coi bộ cậu ưa thích mấy cái hốc tường đó!” tay hướng dẫn viên nói, có vẻ sung sướng. “Cậu có nhận thức được rằng độ dày của tường là lý do mái vòm này có vẻ không trọng lượng?”
Langdon gật đầu, chẳng nghe lọt tai lời nào khi chuẩn bị xem xét hốc tường khác. Bỗng ai đó túm lấy anh từ đằng sau. Thì ra là Vittoria. Cô thở không ra hơi, túm chặt cánh tay anh. Từ nét kinh hoàng trên gương mặt cô, Langdon chỉ có thể hình dung ra một điều. Cô ấy đã tìm thấy xác chết. Anh cảm thấy lông tóc dựng đứng vì sợ hãi.
“À, vợ cậu đấy à!” tay hướng dẫn viên thốt lên, rõ ràng sướng run khi thấy một vị khách nữa. Ông ta để ý chiếc quần soóc và đôi giày đi bộ của cô. “Giờ thì tôi có thể nói rằng cô là người Mỹ!”
Vittoria nheo mắt lại. “Tôi là người Ý.”
Tay hướng dẫn viên cũng nheo mắt. “Trời ạ.”
“Robert,” Vittoria thì thầm, cố tình quay lưng lại phía tay hướng dẫn viên. “Tờ Diagramma của Galileo. Tôi cần phải xem nó.”
“Diagramma?” tay hướng dẫn viên nói, giọng nịnh bợ. “Trời ạ! Cả hai người chắc chắn hiểu lịch sử! Thật không may tài liệu đó không xem được nữa. Nó được bảo vệ cẩn mật trong Mái vòm Vatican... ”
“Ông để chúng tôi yên được không?” Langdon nói. Anh bối rối trước sự hốt hoảng của Vittoria. Anh kéo cô sang một bên, thọc tay vào túi, cẩn thận rút ra tờ Diagramma. “Có chuyện gì thế?”
“Trên tờ giấy ghi ngày bao nhiêu?” Vittoria gặng hỏi, giậm giậm chân.
Tay hướng dẫn viên lại tiến về phía họ, nhìn chằm chằm tờ giấy, há hốc miệng. “Đó không phải... thực ra...”
“Bản sao cho du khách ý mà,” Langdon lấp liếm. “Cảm ơn đã giúp đỡ. Vợ chồng tôi muốn được ở một mình.”
Tay hướng dẫn viên lùi lại, mắt vẫn không rời tờ giấy.
“Ngày tháng,” Vittoria nhắc lại với Langdon. “Galileo đã xuất bản ngày nào... ”
Langdon chỉ tay vào con số La Mã ở dòng dưới cùng. “Đó là ngày xuất bản. Có chuyện gì thế?”
Vittoria đọc con số. “1639 à?”
“Phải, sao thế?”
Đôi mắt Vittoria đầy nỗi lo sợ. “Chúng ta có chuyện rồi, Robert. Rắc rối lớn đấy. Ngày tháng không khớp.”
“Ngày tháng nào không khớp?”
“Hầm mộ của Raphael. Phải đến năm 1759 ông ấy mới được chôn ở đây. Một thế kỷ sau khi Diagramma được xuất bản.”
Langdon nhìn cô trừng trừng, cố gắng cảm nhận những lời nói này. “Không,” anh trả lời. “Raphael mất năm 1520, rất lâu trước Diagramma cơ mà.”
“Đúng, nhưng phải mãi sau đó ông ấy mới được chôn ở đây.”
Langdon lúng túng. “Cô đang nói về cái gì thế?”
“Tôi vừa đọc xong. Thi thể của Raphael được chuyển về Điện Pantheon năm 1758. Đó là một phần của sự tôn vinh lịch sử dành cho những người Ý xuất chúng.”
Khi nghe xong những từ này, Langdon cảm thấy tấm thảm trải sàn vừa bị giật mạnh dưới chân mình.
“Khi bài thơ đó được viết ra,” Vittoria nói rõ, “hầm mộ của Raphael đang ở một nơi khác. Quay lại hồi đó, Điện Pantheon chẳng có liên quan gì đến Raphael hết!”
Langdon cảm thấy như nghẹt thở. “Nhưng điều đó... có nghĩa là...”
“Phải! Có nghĩa là chúng ta đến nhầm chỗ rồi!”
Langdon thấy trước mắt anh chao đảo. Không thể nào... mình đã chắc chắn...
Vittoria chạy lên phía trước túm áo tay hướng dẫn viên, kéo ông ta quay lại. “Thưa ngài, xin thứ lỗi. Thi thể của Raphael hồi những năm 1600 được chôn ở đâu?”
“Urb... Urbino,” ông ta cà lăm, có vẻ hoang mang. “Nơi sinh trưởng của ông ấy.”
“Không thể!” Langdon tự nguyền rủa mình. “Các điện thờ khoa học của Hội Illuminati là ở Rome. Tôi chắc chắn điều đó!”
“Hội Illuminati?” Tay hướng dẫn viên thở hổn hển, lại nhìn tờ giấy trong tay Langdon. “Thực ra hai người là ai?”
Vittoria nói trước. “Chúng tôi đang tìm một thứ có tên là hầm mộ trần tục của Santi. Ngài cho chúng tôi biết nó có thể ở đâu được không?” Tay hướng dẫn viên trông bối rối. “Đây là hầm mộ duy nhất của Raphael tại Rome.”
Langdon cố gắng suy nghĩ, nhưng tâm trí anh cứ ì ra. Nếu hầm mộ của Raphael không ở Rome vào năm 1655, vậy thì bài thơ đang ám chỉ nơi nào? Hầm mộ trần tục của Santi với hang quỷ? Cái quái gì đây nhỉ? Nghĩ đi!
“Có một nghệ sĩ nào khác tên là Santi không?” Vittoria hỏi.
Tay hướng dẫn viên nhún vai. “Chuyện đó thì tôi không biết.”
“Vậy còn bất kỳ ai nổi tiếng thì sao? Có thể là một nhà khoa học, nhà thơ hay phi hành gia nào đó tên là Santi?”
Tay hướng dẫn viên lúc này có vẻ chỉ muốn bỏ đi. “Không thưa cô. Santi duy nhất mà tôi từng biết là kiến trúc sư Raphael.”
“Kiến trúc sư à?” Vittoria hỏi. “Tôi tưởng ông ấy là họa sĩ!”
“Dĩ nhiên ông ta là cả hai. Tất cả họ đều thế. Michelangelo, Da Vinci, Raphael.”
Langdon không biết nhờ những lời nói của tay hướng dẫn viên, hay nhờ những hầm mộ trang trí đẹp mắt xung quanh họ khiến tâm trí anh thư giãn, nhưng chẳng thành vấn đề. Ý nghĩ đã đến. Santi là một kiến trúc sư. Từ đó những ý nghĩ tràn đến như quân cờ domino. Các kiến trúc sư thời Phục hưng chỉ sống vì hai lý do duy nhất - tụng ca Chúa bằng những nhà thờ rộng lớn và tụng ca những kẻ quyền quý bằng các hầm mộ xa hoa. Hầm mộ của Santi. Có thể nào không?
Những hình ảnh giờ đã đến nhanh hơn...
Mona Lisa của Da Vinci
Hoa súng của Monet
David của Michelangelo
Hầm mộ trần tục của Santi...
“Santi đã thiết kế hầm mộ,” Langdon nói.
Vittoria quay lại. “Cái gì cơ?”
“Nó không phải ám chỉ nơi Raphael được chôn, mà là hầm mộ ông ấy thiết kế.”
“Anh đang nói cái gì thế?”
“Tôi hiểu được đầu mối rồi. Cái chúng ta tìm không phải là nơi chôn Raphael, mà là hầm mộ do Raphael thiết kế dành cho người khác. Không thể tin nổi tôi lại bỏ lỡ nó. Phân nửa tác phẩm điêu khắc tại Rome thời Phục hưng và Baroque là dành cho những đám tang.” Langdon mỉm cười trước phát hiện này.”Raphael chắc đã thiết kế hàng trăm hầm mộ!”
Vittoria có vẻ không vui. “Hàng trăm à?”
Nụ cười của Langdon lịm dần. “Ừ.”
“Có cái hầm mộ nào trần tục không, giáo sư?”
Langdon bất chợt cảm thấy lúng túng. Thật xấu hổ là anh biết rất ít các công trình của Raphael. Nếu là Michelangelo thì anh còn có thể chứng tỏ, nhưng công trình của Raphael anh chưa từng đụng đến. Langdon chỉ có thể gọi tên hai hầm mộ nổi tiếng nữa của Raphael, nhưng anh không rõ trông chúng như thế nào.
Rõ ràng cảm nhận được sự bối rối của Langdon, Vittoria quay sang tay hướng dẫn viên, lúc này đang tính bài chuồn. Cô túm chặt áo ông ta, kéo ông ta vào. “Tôi cần một hầm mộ. Do Raphael thiết kế. Một hầm mộ có thể được xem là trần tục.”
Tay hướng dẫn viên có vẻ khổ sở. “Một hầm mộ của Raphael? Tôi không biết. Ông ấy đã thiết kế rất nhiều. Có thể ý cô muốn hỏi là nhà nguyện của Raphael chứ không phải hầm mộ. Các kiến trúc sư luôn luôn thiết kế các nhà nguyện gắn liền với hầm mộ.”
Langdon nhận ra ông ta nói đúng.
“Có bất kỳ hầm mộ hay nhà nguyện nào của Raphael được xem là trần tục không”
Ông ta nhún vai. “Tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu có ý gì. Trần tục thực sự không mô tả bất kỳ cái gì mà tôi biết. Tôi phải đi rồi.”
Vittoria nắm chặt áo ông ta, mắt đọc dòng đầu tiên trên tờ giấy. “Từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ. Điều này có ý nghĩa gì với ngài không?”
“Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Langdon bất ngờ ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc anh đã quên mất phần thứ hai của câu thơ. Hang quỷ! “Đúng rồi!” anh nói với tay hướng dẫn viên. “Chính là nó! Có phải bất kỳ nhà nguyện nào của Raphael đều có một lỗ tròn phía trên không?”
Tay hướng dẫn viên lắc đầu. “Theo những gì tôi biết Điện Pantheon là duy nhất.” Ông ta ngập ngừng. “Có điều...”
“Có điều gì!” Vittoria và Langdon đồng thanh.
Lúc này tay hướng dẫn viên nghiêng đầu, lại bước về phía họ. “Một hang quỷ à?” Ông ta lẩm bẩm với chính mình, nghiến răng.
“Hang quỷ... tức là buco diàvolo?”
Vittoria gật đầu. “Theo nghĩa đen thì đúng vậy.”
Tay hướng dẫn viên khẽ mỉm cười. “Có một thuật ngữ đã lâu rồi tôi không nghe nói. Nếu tôi không nhầm, buco diàvolo tức là ám chỉ đến hầm mộ.”
“Một hầm mộ?” Langdon hỏi. “Như trong crypt?”
“Đúng, nhưng là một loại hầm mộ đặc biệt. Tôi tin rằng hang quỷ là thuật ngữ cổ xưa ám chỉ một hầm chôn cất rộng lớn nằm trong một nhà nguyện... dưới một hầm mộ khác.”
“Một hầm mộ bổ sung à?” Langdon gặng hỏi, ngay lập tức nhận ra người này đang mô tả cái gì.
Tay hướng dẫn viên có vẻ ấn tượng. “Đúng! Đó là thuật ngữ tôi đang muốn tìm!”
Langdon cân nhắc chuyện này. Các hầm mộ bổ sung là một giải pháp rẻ tiền của Giáo hội trong những tình huống khó xử. Khi các giáo hội tôn vinh những thành viên uy tín nhất của họ bằng các hầm mộ lộng lẫy trong chốn linh thiêng, các thành viên khác trong gia tộc thường xuyên đòi hỏi gia đình họ phải được chôn gần nhau... qua đó bảo đảm họ cũng sẽ được dành cho chỗ chôn cất đẹp đẽ trong nhà thờ. Tuy nhiên, nhiều nhà thờ không đủ chỗ, hay không đủ tiền để xây hầm mộ cho toàn thể gia đình, đôi khi họ đào một hầm mộ thay thế - một căn hầm ngầm gần hầm mộ để chôn cất các thành viên gia đình kém danh tiếng hơn. Căn hầm ngầm này sau đó được ngụy trang bằng một thứ mà các nhân vật nổi tiếng thời Phục hưng gọi nó là cái nắp cống. Cho dù thuận tiện thì có thuận tiện, nhưng các hầm mộ đào thêm này nhanh chóng không được đoái hoài vì mùi hôi thường xuyên bay vào trong thánh đường. Hang quỷ, Langdon nghĩ. Anh chưa từng nghe đến thuật ngữ này. Nó dường như thích hợp đến lạ lùng.
Tim Langdon giờ đây đập càng mạnh hơn. Từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ. Dường như chỉ còn một câu hỏi nữa. “Raphael có thiết kế hầm mộ nào kèm theo một trong các hang quỷ này không?’
Tay hướng dẫn viên gãi đầu. “Thực ra, tôi xin lỗi... tôi chỉ nghĩ ra được một cái thôi.”
Chỉ một cái? Langdon không dám mơ đến một câu trả lời hay hơn.
“Ở đâu!” Vittoria hỏi gần như quát.
Tay hướng dẫn viên dò xét họ một cách lạ lùng. “Nó được gọi là Nhà nguyện Chigi. Hầm mộ của Agustino Chigi cùng anh trai ông ta, những người bảo hộ giàu có cho khoa học và nghệ thuật.”
“Khoa học?” Langdon nói, quay sang nhìn Vittoria.
“Ở đâu?” Vittoria lại hỏi.
Tay hướng dẫn viên không thèm chú ý đến câu hỏi, một lần nữa lại nhiệt tình thuyết giáo. “Về chuyện hầm mộ có phải trần tục không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn nó... hay chúng ta nên nói là differénte.”
“Khác biệt à?” Langdon hỏi. “Như thế nào?”
“Không ăn nhập với kiến trúc. Raphael chỉ là một kiến trúc sư. Có nhà điêu khắc nào đó đã tiến hành trang trí nội thất. Nhưng tôi nhớ không ra tên người đó.”
Langdon lúc này chăm chú lắng nghe. Có thể nào là bậc thầy ẩn danh của Hội Illuminati không?
“Dù là ai làm trang trí đi nữa thì cũng không có con mắt thẩm mỹ,” tay hướng dẫn viên nói. “Lạy Chúa! Thật ác độc! Kẻ nào lại muốn được chôn dưới một pirámides chứ?”
Langdon không dám tin vào tai mình. “Kim tự tháp? Nhà nguyện có kim tự tháp à?”
“Tôi biết,” tay hướng dẫn viên chế giễu. “Khủng khiếp đúng không?”
Vittoria nắm chặt áo hướng dẫn viên. “Thưa ngài, Nhà nguyện Chigi này ở đâu?”
“Khoảng hai kilomet về phía bắc. Trong nhà thờ Santa Maria del Popolo.”
Vittoria thở hắt ra. “Cảm ơn ngài. Cùng...”
“Này,” tay hướng dẫn viên nói. “Tôi vừa nghĩ ra một chuyện. Sao tôi ngốc quá đi mất.”
Vittoria cắt ngang. “Làm ơn đừng bảo tôi rằng ngài nhầm đấy.”
Ông ta lắc đầu. “Không, nhưng mà lẽ ra tôi phải nghĩ đến nó. Nhà nguyện Chigi không phải lúc nào cũng được biết tới với cái tên Chigi. Mà giờ tên của nó là Capella della Terra.”
“Nhà nguyện của Xứ sở à?” Langdon hỏi.
“Không,” Vittoria nói, thẳng tiến ra cửa. “Nhà nguyện của Trái Đất.”
*
Vittoria Vetra vừa rút điện thoại di động ra vừa chạy như bay vào Piazza della Rotunda. “Tư lệnh Olivetti,” cô nói. “Chúng ta nhầm chỗ rồi!”
Giọng Olivetti hốt hoảng. “Nhầm? Ý cô là sao?”
“Điện thờ khoa học đầu tiên là ở Nhà nguyện Chigi!”
“Ở đâu cơ?” Giờ thì Olivetti chuyển giọng giận dữ. “Nhưng ngài Langdon nói là...”
“Nhà thờ Santa Maria del Popolo! Hai kilomet về phía bắc. Đưa người của ông tới đó ngay đi! Chúng tôi sẽ đến trong vòng bốn phút!”
“Nhưng người của tôi ở đây vào vị trí hết rồi! Tôi không thể nào...”
“Đi ngay!” Vittoria đóng nắp điện thoại.
Sau lưng cô, Langdon đi ra từ Điện Pantheon, choáng váng.
Cô nắm chặt bàn tay anh, kéo anh đến một dãy taxi dài đến vô tận, đang đợi bên vệ đường. Cô đập mạnh tay xuống nắp capo chiếc xe đầu tiên trong hàng. Tay tài xế đang ngủ ngồi phắt dậy, giật mình kêu lên the thé. Vittoria kéo mạnh cửa xe ghế sau ra, đẩy Langdon vào trong. Rồi cô nhảy vào xe sau anh.
“Nhà thờ Santa Maria del Popolo,” cô ra lệnh. “Nhanh lên!”
Nửa cuống cuồng nửa khiếp hãi, tay tài xế nhấn ga, phóng vút xuống phố.