G
unther Glick giành quyền kiểm soát máy tính từ tay Chinita Macri, lúc này đang cúi xuống phía sau xe tải BBC chật ních, bối rối nhìn trừng trừng qua vai Glick.
“Tôi đã bảo chị rồi,” Glick vừa nói vừa gõ thêm vài phím nữa. “British Tattler không phải tờ báo đầu tiên đăng các câu chuyện về những người này.”
Chinita cúi người gần hơn. Glick nói đúng. Cơ sở dữ liệu BBC cho thấy nhà đài đặc biệt của họ đã chọn lọc và đăng sáu câu chuyện trong mười năm qua về hội kín tên là Illuminati. Chết tiệt, cô nghĩ. “Phóng viên nào đăng mấy tin này thế,” Chinita hỏi. “Mấy thằng quê mùa rác rưởi chứ gì?”
“BBC không tuyển mấy thằng đó đâu.”
“Họ tuyển cậu còn gì.”
Glick quắc mắt. “Tôi không hiểu tại sao chị lại hoài nghi như thế. Hội Illuminati được viết thành tài liệu xuyên suốt lịch sử rồi.”
“Và các phù thủy, UFO và Quái vật hồ Loch Ness cũng thế.”
Glick đọc danh mục các bài báo. “Chị đã nghe nói đến ai tên là Winston Churchill chưa?”
“Tên kêu gớm nhỉ.”
“BBC đã tìm hiểu một quãng thời gian trong cuộc đời Churchill. Mà ông ta còn là tín đồ Cơ Đốc giáo đáng tin cậy. Chị có biết rằng vào năm 1920, Churchill từng công khai tuyên bố lên án Hội Illuminati và cảnh cáo người Anh về âm mưu chống lại lương tri trên toàn thế giới không??”
Chinita hồ nghi. “Nó được đăng ở đâu? Trên tờ British Tattler à?” Glick mỉm cười. “Tờ London Herald. Ngày 08 tháng 02 năm 1920.”
“Không đời nào.”
“Tự xem đi.”
Chinita nhìn gần hơn trang báo được cắt ra. Tờ London Herald, ngày 08 tháng 02 năm 1920. Sao mình lại không biết. “À Churchill là một kẻ hoang tưởng.”
“Không chỉ mình ông ta đâu,” Glick nói, tiếp tục đọc. “Có vẻ như Woodrow Wilson ba lần tuyên bố trên đài truyền thanh năm 1921, cảnh báo Hội Illuminati đang ngày càng kiểm soát nhiều hơn hệ thống ngân hàng của Mỹ. Chị muốn nghe một đoạn trích trực tiếp từ bài phát biểu trên đài không?”
“Thực sự là không.”
Glick vẫn trao cho chị ta một bản. “Ông ấy nói, ‘Có một thế lực có tính tổ chức cao, tinh tế, hoàn chỉnh, lan tỏa khắp nơi, mà khi lên án thế lực này không ai dám mạnh mồm hết.’”
“Tôi chưa từng nghe nói chuyện này.”
“Có thể là vì vào năm 1921 chị vẫn trẻ mà.”
“Quyến rũ.” Chinita giậm mạnh chân sải bước. Chị biết những tháng năm tuổi già của mình đã hiện ra. Ở tuổi bốn mươi ba, những lọn tóc dày màu đen của chị đã pha mấy sợi bạc. Vì quá kiêu hãnh nên chị không nhuộm tóc. Mẹ chị, một người theo phái Tin lành Baptist phương Nam đã dạy Chinita về sự mãn nguyện và tự trọng. Khi bạn là một phụ nữ da màu, mẹ chị đã từng nói, thì đừng cố che giấu bản thân mình làm gì. Một ngày bạn cố gắng che giấu, đó chính là ngày bạn chết. Cứ việc đứng thẳng lên, tự tin mỉm cười, mặc kệ người khác phải đoán già đoán non bạn đang che giấu bí mật gì.
“Từng nghe nói đến Cecil Rhodes chưa?” Glick hỏi.
Chinita ngước mắt lên. “Nhà tài phiệt người Anh ấy à?”
“Phải. Người sáng lập Quỹ Học bổng Rhodes.”
“Đừng bảo tôi là... ”
“Thành viên Hội Illuminati.”
“BS News à?”
“Thực ra là BBC. Ngày 16 tháng 11 năm 1984.”
“Chúng ta đã viết rằng Cecil Rhodes là thành viên Hội Illuminati à?”
“Chắc rồi. Căn cứ theo đài của chúng ta, Quỹ Học bổng Rhodes là những khoản tiền được huy động hàng thế kỷ trước, nhằm tuyển mộ các trí thức trẻ tuổi sáng láng nhất thế giới vào Hội Illuminati.”
“Đúng là lố bịch! Chú của tôi là một Học giả Quỹ Học bổng Rhodes đấy!”
Glick nháy mắt. “Bill Clinton cũng vậy.”
Chinita đến lúc này muốn nổi điên. Chị chưa bao giờ chịu đựng được những bài báo chất lượng kém, gieo hoang mang thế này. Dù vậy chị đã làm việc đủ lâu ở BBC để biết rằng từng câu chuyện họ đăng lên đã được nghiên cứu và xác nhận kỹ lưỡng.
“Có một bài báo chị sẽ nhớ,” Glick nói. “Của BBC, ngày 05 tháng 03 năm 1998. Chủ tịch Ủy ban Nghị viện, Chris Mullin, đã yêu cầu tất cả các thành viên Nghị viện Anh là thành viên Hội Tam Điểm tuyên bố các quan hệ của mình.”
Chinita vẫn còn nhớ bài báo đó. Sắc lệnh cuối cùng đã mở rộng bao gồm cả các cảnh sát viên và cả thẩm phán. “Sao vẫn là đài của chúng ta nhỉ?”
Glick đọc. “... lo lắng rằng các phe cánh bí mật trong Hội Tam Điểm đã cố gắng kiểm soát đáng kể các hệ thống chính trị và tài chính.”
“Đúng vậy.”
“Nó đã gây ra cả một sự náo động. Các thành viên Hội Tam Điểm trong nghị viện rất phẫn nộ. Họ có quyền mà. Đại đa số hóa ra là những người vô tội, vì họ tham gia Hội Tam Điểm để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và làm từ thiện. Họ chẳng biết gì về những quan hệ trước kia của hội kín.”
“Những quan hệ bị vu khống.”
“Sao cũng được.” Glick xem lướt qua các bài báo. “Xem cái này này. Những báo cáo theo dõi Hội Illuminati liên quan đến quá khứ của Galileo, Hội Guerenets ở Pháp, Hội Alumbrados ở Tây Ban Nha. Thậm chí cả Karl Marx và cuộc Cách mạng Nga.”
“Lịch sử cũng bị bóp méo chứ.”
“Tốt thôi, chị muốn thông tin gần đây hơn phải không. Xem này. Đây là một tham chiếu đến Hội Illuminati trên tờ Wall Street Journal số ra gần đây.”
Tin này khiến Chinita chú ý. “Journal à?”
“Đoán xem trò chơi điện tử nổi tiếng nhất tại Mỹ hiện nay là trò gì?”
“Sex với Pamela Anderson.”
“Gần đúng. Tên của nó là Illuminati: Trật Tự Thế Giới Mới.”
Chinita xem lời giới thiệu qua vai anh. “Các trò chơi của Steve Jackson dễ dàng trở nên nổi tiếng... một cuộc phiêu lưu gần đúng với lịch sử, theo đó một hội kín xấu xa cổ xưa đến từ Bavaria tiến hành thôn tính thế giới. Bạn có thể chơi trò chơi trực tuyến tại...” Chinita nhìn lên, chị muốn bệnh. “Mấy thằng cha Illuminati này phản đối Cơ Đốc giáo làm gì nhỉ?”
“Không chỉ Cơ Đốc giáo đâu,” Glick đáp. “Mà là tôn giáo nói chung.” Glick nghiêng đầu và cười toét miệng. “Cho dù từ cuộc gọi chúng ta vừa nghe, có vẻ như hắn có quan tâm đặc biệt đến Vatican đấy.”
“Ôi thôi đi. Cậu thực sự cho rằng thằng cha gọi đến là người như hắn tuyên bố à?”
“Một sứ giả của Hội Illuminati? Đang chuẩn bị hành quyết bốn hồng y?” Glick mỉm cười. “Tôi thực sự hy vọng điều đó.”