C
hiếc taxi chở Langdon cùng Vittoria hoàn tất cuộc chạy nước rút hai kilomet đến Via della Scrofa rộng rãi chỉ hơn một phút. Họ phanh kít lại ở một điểm dừng phía nam Nhà thờ Piazza del Popolo ngay trước tám giờ. Chẳng có đồng lire nào trong tay, Langdon hào phóng thanh toán bằng Đô la Mỹ. Anh và Vittoria xuống xe. Quảng trường yên tĩnh ngoại trừ tiếng cười của một nhóm dân địa phương ngồi bên ngoài quán cà phê Rosati nổi tiếng - một tụ điểm họp mặt quen thuộc của giới văn sĩ Ý. Cơn gió nhẹ thổi đến mang mùi cà phê đậm và bánh ngọt.
Langdon vẫn chưa hết bàng hoàng với sai lầm của mình ở Điện Pantheon. Tuy nhiên, chỉ cần liếc qua khung cảnh, giác quan thứ sáu của anh đã bị kích động. Quảng trường dường như mang đầy ý nghĩa tinh tế của Illuminati. Không chỉ vì nó có hình dáng elip hoàn hảo, mà ở giữa quảng trường còn xuất hiện ngọn tháp Ai Cập cao chót vót - một cây cột bằng đá hình vuông với đỉnh nhọn hoắt của kim tự tháp rõ rành rành. Các ngọn tháp này vốn là chiến lợi phẩm cướp bóc của Hoàng đế La Mã, nằm rải rác khắp thành Rome, được các nhà biểu tượng học xưng tụng là “Kim Tự Tháp Quý Tộc” - phần mở rộng của hình dáng kim tự tháp thiêng liêng chọc trời.
Tuy nhiên, khi Langdon đang ngắm nghía bề mặt đá nguyên khối, một thứ khác ở cảnh nền khiến anh chú ý. Một thứ thậm chí còn nổi bật hơn.
“Chúng ta ở đúng chỗ rồi,” anh lặng lẽ nói, bất chợt cảm thấy cần phải cảnh giác. “Nhìn nó kìa.” Langdon chỉ tay vào Nhà thờ Porta Del Popolo oai nghiêm, hùng vĩ - cổng mái vòm cao bằng đá phía bên kia quảng trường. Kết cấu hình mái vòm nhìn thẳng ra quảng trường suốt bao nhiêu thế kỷ. Ngay giữa nơi cao nhất của mái vòm là biểu tượng được chạm trổ. “Thấy quen không?”
Vittoria ngước mắt lên hình chạm khắc cỡ lớn. “Một ngôi sao sáng phía trên một chồng đá hình tam giác à?”
Langdon lắc đầu. “Nguồn gốc sự Khai sáng trên một kim tự tháp.”
Vittoria quay người lại, bỗng trợn mắt lên. “Giống... Con dấu của nước Mỹ?”
“Chính xác. Biểu tượng của Hội Tam Điểm trên tờ một đô la.”
Vittoria hít một hơi sâu, nhìn khắp quảng trường. “Vậy thì cái nhà thờ chết tiệt ấy ở đâu?”
*
Nhà thờ Santa Maria del Popolo nổi bật lên như một chiến hạm bị đặt sai chỗ, nằm tựa vào chân đồi góc phía đông nam quảng trường. Cái tổ chim bằng đá từ thế kỷ XI này thậm chí trông còn khó coi hơn bởi giàn giáo đang chiếm hết mặt tiền.
Những suy nghĩ của Langdon bị phai nhạt khi họ chạy về phía nhà thờ. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm lên nhà thờ. Có khi nào bên trong sắp xảy ra một án mạng? Anh cầu mong Olivetti hãy nhanh chân lên. Anh cảm thấy khẩu súng gợn gợn trong túi.
Cầu thang mặt tiền nhà thờ có hình dáng như một cái quạt - uốn cong và chào mời - thật mỉa mai trong tình cảnh này vì họ bị giàn giáo, trang thiết bị thi công chắn đường và một tấm biển báo. CÔNG TRƯỜNG ĐANG THI CÔNG. CẤM VÀO.
Langdon nhận ra nhà thờ bị đóng cửa để sửa sang, có nghĩa là kẻ sát nhân hoàn toàn được riêng tư. Không như Điện Pantheon. Chẳng cần trò đùa viễn tưởng nào ở đây hết. Chỉ cần tìm một đường vào.
Không chần chừ, Vittoria luồn lách giữa các giàn cưa thẳng tiến đến cầu thang.
“Vittoria,” Langdon cảnh báo. “Nếu hắn vẫn còn trong đó...”
Vittoria dường như không nghe thấy. Cô đi lên lối vào chính đến cánh cửa gỗ duy nhất của nhà thờ. Langdon vội vã chạy đến cầu thang sau cô. Anh chưa kịp nói lời nào cô đã nắm chặt tay nắm cửa và kéo ra. Langdon nín thở. Cánh cửa không nhúc nhích.
“Chắc phải có một lối vào khác,” Vittoria nói.
“Có thể,” Langdon đáp, thở hắt ra, “nhưng Olivetti sẽ đến đây ngay bây giờ. Quá nguy hiểm nếu vào trong đó. Chúng ta nên bao vây nhà thờ từ bên ngoài cho đến khi...”
Vittoria quay lại, đôi mắt cô tóe lửa. “Nếu còn một lối vào khác, thì sẽ có một lối ra khác. Nếu thằng cha này biến mất, chúng ta cầm chắc thất bại[68].”
[68] Nguyên văn tiếng Ý: fungito
Langdon hiểu tiếng Ý vừa đủ để biết cô nói đúng.
Con hẻm về bên phải nhà thờ dốc và tối om, với các bức tường cao ở cả hai bên. Con hẻm bốc lên mùi nước tiểu - thứ mùi vị đặc trưng trong một thành phố nơi số lượng quán bar vượt trội so với số nhà vệ sinh, theo tỷ lệ 20:1.
Langdon và Vittoria nhanh chóng lao bổ vào con hẻm hôi hám, ánh sáng lờ mờ. Họ đi xuống khoảng mười lăm mét thì Vittoria túm tay áo Langdon rồi chỉ tay.
Langdon cũng trông thấy. Phía trước là một cánh cửa gỗ khiêm nhường với các bản lề nặng nề. Langdon nhận ra đây là một porta sacra tiêu chuẩn - lối vào riêng chỉ dành cho tăng lữ. Hầu hết những lối vào bên hông này không còn được sử dụng nhiều năm về trước, vì các công trình lấn chiếm và bất động sản hạn chế khiến chúng giờ phải nằm trong các con hẻm trở nên bất tiện.
Vittoria tiến sát về phía cánh cửa. Khi đến nơi, cô bối rối nhìn nắm đấm cửa. Phía say cô, Langdon trông thấy một cái vòng treo ngay vị trí lẽ ra là của nắm đấm cửa.
“Một cái vòng,” anh thì thầm. Langdon vươn tay ra lặng lẽ nhấc vòng tròn trong tay và kéo về phía mình. Cái vòng kêu lách cách. Vittoria cựa quậy, cô bỗng cảm thấy khó chịu. Không một tiếng động, Langdon xoay cái vòng theo chiều kim đồng hồ. Nó xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, nhưng đứng ì ra đó. Langdon nhíu mày rồi thử quay theo hướng ngược lại nhưng vô ích.
Vittoria nhìn xuống con ngõ. “Anh nghĩ còn lối vào nào khác không?”
Langdon nghi ngờ điều đó. Hầu hết các thánh đường thời Phục hưng đều được thiết kế như những pháo đài tạm thời trong trường hợp thành phố bị tấn công. Chúng phải có càng ít lối vào càng tốt. “Nếu còn một lối vào khác nữa,” anh nói, “thì có khả năng sẽ nằm thụt vào trong bức tường phía sau - như một lối thoát hiểm hơn là lối vào.”
Vittoria bước tiếp.
Langdon đi theo cô ngày càng sâu vào con hẻm. Các bức tường vươn thẳng lên trời ở cả hai bên. Đâu đó một tiếng chuông reo vang báo tám giờ...
*
Lần đầu, Robert Langdon không nghe thấy Vittoria gọi mình. Anh bước chậm lại bên một ô cửa sổ kính bẩn thỉu có đầy chấn song, cố dòm vào trong nhà thờ.
“Robert!” Vittoria thì thầm lớn tiếng hơn một chút.
Langdon ngước mắt lên. Vittoria đang ở cuối con hẻm. Cô đang ra hiệu từ sau lưng nhà thờ, vẫy anh tiến lại gần. Langdon miễn cưỡng chạy bộ đến chỗ cô. Dưới chân bức tường sau, chìa ra mảng tường đá che giấu một con ngách nhỏ - một kiểu hành lang hẹp hai bên được khoan sâu vào móng nhà thờ.
“Lối vào à?” Vittoria hỏi.
Langdon gật đầu. Thực chất nó là lối ra, nhưng chẳng cần tranh cãi làm gì.
Vittoria quỳ xuống dòm vào trong đường hầm. “Kiểm tra xem nào. Xem nó có mở không.”
Langdon há miệng định phản đối nhưng Vittoria đã cầm tay kéo anh vào khe hở.
“Chờ đã,” Langdon nói.
Cô sốt ruột quay sang anh.
Langdon thở dài. “Tôi sẽ đi trước.”
Vittoria có vẻ ngạc nhiên. “Lại phong cách hiệp sĩ à?”
“Tuổi già đi trước, người đẹp theo sau.”
“Có phải một lời khen không thế?”
Langdon mỉm cười, đi trước cô bước vào bóng tối. “Cẩn thận cầu thang đấy.”
Anh chậm rãi nhích từng phân một trong bóng tối, một tay lần theo bức tường. Các đầu ngón tay của anh cảm nhận được bề mặt đá sắc nhọn. Trong thoáng chốc, Langdon nhớ lại một huyền thoại cổ về Daedelus, cách cậu bé luôn đặt một bàn tay lên tường khi thoát ra khỏi mê cung của Minotaur vì biết rằng cậu sẽ tìm được đầu kia nếu liên tục sờ tay vào tường. Langdon di chuyển về phía trước, không hoàn toàn chắc chắn mình muốn tìm ra nó.
Con đường hầm hơi bị thu hẹp, Langdon bước chậm lại. Anh cảm nhận được Vittoria đang theo sát gót mình. Khi bức tường uốn cong về bên trái, đường hầm ngoặt vào một góc tường hình bán nguyệt. Lạ lùng thật, có một luồng ánh sáng yếu ở đây. Trong bóng tối lờ mờ, Langdon trông thấy đường nét một cánh cửa gỗ nặng nề.
“Ái chà,” anh nói.
“Bị khóa à?”
“Đã từng.”
“Đã từng?” Vittoria bước đến bên anh.
Langdon đưa tay chỉ. Có một tia sáng từ bên trong, cánh cửa khép hờ... các bản lề cửa vỡ tung ra từng mảnh cạnh một cái xà beng vẫn cắm vào lớp gỗ.
Hai người đứng đó một lúc trong im lặng. Thế rồi trong bóng tối, Langdon cảm thấy hai bàn tay của Vittoria đặt lên ngực mình, lần tìm, trượt vào túi áo anh.
“Thư giãn đi, giáo sư,” cô nói. “Tôi chỉ lấy súng thôi mà.”
*
Vào lúc đó, bên trong Bảo tàng Vatican, một lực lượng đặc nhiệm của đội Cận vệ Thụy Sỹ tản ra khắp các hướng. Bảo tàng chìm trong bóng tối, các cận vệ đeo kính hồng ngoại của Hải quân Mỹ. Đeo kính này mọi thứ sẽ hiện lên với màu xanh kỳ lạ. Mọi cận vệ đều mang tai nghe được nối với một máy dò trông như ăng ten, đang phe phẩy nhịp nhàng trước mặt họ - giống các thiết bị họ sử dụng hai lần mỗi tuần để dò tìm máy nghe lén ngoài Vatican. Họ di chuyển một cách có hệ thống, khám xét đằng sau các bức tượng, bên trong các hốc tường, tủ quần áo, dưới gầm đồ nội thất. Chiếc ăng ten sẽ kêu vang lên nếu họ phát hiện được ngay cả một từ trường nhỏ nhất.
Tuy nhiên, đêm nay họ chẳng phát hiện được biển số điện tử nào hết.