B
ên trong Nhà thờ Santa Maria del Popolo giống như một hang động tối tăm, chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ. Trông nó giống như một ga xe điện ngầm mới hoàn thiện một nửa hơn là một thánh đường. Đường tới điện thờ chính là một hành trình vất vả với sàn nhà bừa bãi, những tấm kê gạch, hàng đống rác rưởi, những chiếc xe cút kít và thậm chí cả máy xúc hoen gỉ. Các cột trụ khổng lồ mọc lên từ dưới sàn, làm bệ đỡ cho mái vòm. Giữa không trung, bụi đang lười nhác trôi nổi trong làn ánh sáng câm lặng của các ô cửa sổ kính màu. Langdon đứng cạnh Vittoria dưới một bức họa trên tường cỡ lớn của Pinturicchio, nhìn lướt qua điện thờ bẩn thỉu.
Chẳng có thứ gì chuyển động. Sự im lặng chết chóc.
Vittoria giơ khẩu súng ra trước mặt bằng cả hai tay. Langdon kiểm tra đồng hồ: đã tám giờ bốn phút tối. Chúng ta thật điên rồ khi ở đây, anh nghĩ. Quá nguy hiểm. Nhưng anh cũng hiểu nếu kẻ sát nhân còn ở bên trong, hắn có thể đi ra theo bất kỳ lối nào hắn muốn, biến cuộc tập kích chỉ với một cây súng của họ trở nên hoàn toàn vô ích.
Bắt giữ hắn bên trong này là cách duy nhất... đó là nếu hắn vẫn còn ở đây. Thâm tâm Langdon đong đầy tội lỗi vì sai lầm khiến tất cả mọi người phí thời gian ở Điện Pantheon. Lúc này, anh không còn khăng khăng đề phòng nữa, anh chính là người ép họ đến bước đường này.
Vittoria trông có vẻ khổ sở khi quan sát nhà thờ. “Vậy thì,” cô thì thầm. “Nhà nguyện Chigi ở chỗ nào?”
Xuyên qua màn sương mù bụi bặm, Langdon nhìn chằm chằm phía sau thánh đường xem xét các bức tường bên ngoài. Trái với những gì mọi người vẫn nghĩ, các thánh đường thời Phục hưng luôn bao gồm rất nhiều nhà nguyện, các thánh đường rộng lớn như Notre Dame có đến hàng tá. Các nhà nguyện chẳng có nhiều phòng, thay vào đó là các hố đen - các hốc tường hình bán nguyệt chứa các hầm mộ trải khắp nhà thờ.
Tin xấu rồi, Langdon nghĩ, khi nhìn thấy bốn hốc tường trên mỗi bức tường. Có tám nhà nguyện tất cả. Cho dù tám không phải là con số quá lớn, nhưng toàn bộ tám khe hở này được che phủ bằng các tấm nhựa polyurethane lớn trong khi thi công, các tấm rèm trong mờ này rõ ràng để chắn bụi không bay vào trong các hốc.
“Có thể là bất kỳ nhà nguyện được phủ bạt nào trong số này,” Langdon đáp.” Không thể nào biết đâu là Nhà nguyện Chigi nếu không nhìn vào bên trong từng cái một. Có thể là lý do chính đáng để chờ Oliv... ”
“Nhà tụng niệm thứ hai bên trái nằm ở đâu?” cô hỏi.
Langdon dò xét cô, ngạc nhiên trước câu hỏi thuật ngữ kiến trúc. “Nhà tụng niệm thứ hai bên trái?”
Vittoria đưa tay chỉ bức tường sau lưng anh. Một viên gạch trang trí được gắn vào đá. Trên đó khắc biểu tượng tương tự biểu tượng họ đã thấy bên ngoài - một kim tự tháp bên dưới một ngôi sao tỏa sáng. Tấm biển đầy bụi bên cạnh ghi dòng chữ:
GIA HUY CỦA ALEXANDER CHIGI
NGƯỜI CÓ HẦM MỘ
ĐẶT TRONG NHÀ TỤNG NIỆM THỨ HAI BÊN
TRÁI THÁNH ĐƯỜNG NÀY
Langdon gật đầu. Gia huy của Chigi là kim tự tháp và ngôi sao à? Anh chợt thấy mình đang tự hỏi, phải chăng vị mạnh thường quân Chigi giàu có này là một thành viên của Hội Illuminati? Anh gật đầu với Vittoria. “Giỏi lắm, Nancy Drew.”
“Gì cơ?”
“Thôi bỏ đi. Tôi...”
Một mảnh kim loại kêu lanh canh trên sàn chỉ cách có mấy mét. Âm thanh vang vọng ra khắp nhà thờ. Langdon kéo Vittoria nấp sau một cây cột, khi cô chĩa cây súng vào phía phát ra âm thanh và giữ nguyên tư thế đó. Im lặng. Họ đợi chờ. Một âm thanh khác lại vang lên, lần này là tiếng sột soạt. Langdon nín thở. Lẽ ra mình không bao giờ để cả hai chạy vào đây! Âm thanh nghe gần hơn, cứ vang lên rồi lại ngừng, giống như một người đi khập khiễng. Bất thình lình xung quanh bệ cột, một vật thể lọt vào tầm nhìn.
“Khốn kiếp!” Vittoria chửi thề theo hơi thở, bật lùi lại. Langdon cũng nhảy theo.
Bên cạnh cái cột, đang kéo theo chiếc bánh sandwich ăn dở bọc trong tờ giấy là một con chuột to. Sinh vật này dừng chân khi trông thấy họ, nhìn trừng trừng một lúc thật lâu xuống nòng khẩu súng Vittoria đang cầm, và rồi, tự nhiên như ruồi, nó tiếp tục kéo lê chiến lợi phẩm vào hốc tường của nhà thờ.
“Khốn...” Langdon thở hồng hộc, tim anh đập thình thịch.
Vittoria hạ súng xuống, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Langdon dòm xung quanh bên cạnh cây cột thấy hộp cơm trưa của công nhân đang mở nắp trên sàn, rõ ràng bị loài sinh vật gặm nhấm khéo léo kia hất đổ xuống khỏi giàn giáo.
Langdon nhìn lướt qua thánh đường xem có chuyển động nào không, rồi thì thầm, “Nếu thằng cha này có ở đây, chắc chắn hắn đã nghe thấy âm thanh vừa rồi. Cô có chắc cô không muốn chờ Olivetti không?”
“Nhà tụng niệm thứ hai bên trái,” Vittoria lặp lại. “Ở đâu thế?”
Langdon miễm cưỡng quay lại và cố gắng xác định vị trí. Thuật ngữ kiến trúc thánh đường giống ghi chú phương hướng trên sân khấu - thực sự rất khó lường. Anh đối mặt với điện thờ chính.
Trung tâm sân khấu. Anh dùng ngón cái chỉ qua vai mình về phía sau.
Cả hai cùng quay lại, nhìn xem anh đang chỉ đi đâu.
Có vẻ như Nhà nguyện Chigi là cái thứ ba trong số bốn hốc tường về bên phải. Tin tốt đó là Langdon và Vittoria đang ở đúng ngay bên phải nhà thờ. Tin xấu đó là họ đang ở tít đầu bên này. Hai người sẽ phải đi dọc hết thánh đường, qua ba nhà nguyện nữa, mỗi nhà nguyện giống như Chigi đều được che phủ bằng các tấm nhựa trong mờ.
“Chờ đã,” Langdon nói. “Để tôi đi trước.”
“Quên đi.”
“Tôi là người đã sai lầm ở Điện Pantheon.”
Cô quay lại. “Còn tôi là người mang súng.”
Trong đôi mắt cô, Langdon có thể thấy cô đang thực sự nghĩ gì... Tôi là người bị mất cha. Tôi là người đã giúp tạo ra thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thằng khốn này thuộc về tôi...
Langdon cảm thấy anh chẳng giúp được gì nên đành nhượng bộ. Anh thận trọng bước đi bên cạnh cô xuống đầu phía đông thánh đường. Khi họ đi qua hốc tường được che phủ đầu tiên, Langdon cảm thấy rất căng thẳng, giống như thí sinh trong một chương trình trò chơi siêu thực nào đó. Mình sẽ bước ra từ cửa số ba, anh nghĩ.
Nhà thờ yên tĩnh, các bức tường đá dày chắn hết mọi tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Khi đi lướt qua hết nhà nguyện này đến nhà nguyện khác, bóng hai người nhợt nhạt giống như ma đằng sau tấm vải nhựa sột soạt. Đá cẩm thạch cong, Langdon tự nhủ, hy vọng rằng anh đúng. Đã tám giờ sáu phút tối. Tên sát nhân liệu có ra tay đúng giờ và chuồn đi trước khi Langdon và Vittoria đến nơi? Hay phải chăng hắn vẫn còn ở đây? Langdon không chắc chắn anh muốn tình huống nào hơn.
Họ đi qua nhà tụng niệm thứ hai, khá rùng rợn trong thánh đường đang dần tối. Bóng đêm lúc này có vẻ như đang phủ xuống nhanh hơn, nổi bật hơn nhờ vẻ mốc meo trên các ô cửa kính màu. Khi họ dấn bước đi tiếp, bức rèm nhựa bên cạnh họ bất chợt phồng lên, như thể có cơn gió lạnh. Langdon tự hỏi phải chăng có kẻ nào trong này đã mở cửa.
Vittoria bước chậm lại khi hốc tường thứ ba xuất hiện trước mặt. Cô giơ súng lên, vừa di chuyển vừa nghiêng đầu nhìn tấm bia bên cạnh nhà tụng niệm. Trên tấm biển bằng đá granite có khắc hai chữ:
NHÀ NGUYỆN CHIGI
Langdon gật đầu. Không nói lời nào, cả hai đến gần lối vào nhà nguyện, núp sau một cây cột to. Vittoria hạ súng xuống ngang tấm nhựa che phủ, ra hiệu cho Langdon kéo nó ra.
Đến lúc để cầu nguyện rồi, anh nghĩ. Anh miễn cưỡng vươn tay ra qua vai cô. Thận trọng hết sức có thể, anh bắt đầu kéo tấm nhựa sang một bên. Nó dịch chuyển một phần rồi kêu rin rít ầm ĩ. Cả hai cứng người lại. Im lặng. Một lúc sau, với cử động chậm rãi, Vittoria rướn người về phía trước dòm qua khe hở hẹp. Langdon nhìn qua vai cô.
Trong một lúc cả hai cùng nín thở.
“Trống trơn,” cuối cùng Vittoria lên tiếng, hạ súng xuống. “Chúng ta đã tới trễ.”
Langdon không nghe thấy. Anh thấy vô cùng kinh ngạc như thể vừa bị chuyển sang một thế giới khác. Trong cuộc đời mình, anh chưa từng tưởng tượng một nhà nguyện trông giống thế này. Toàn bộ đồ nội thất bằng đá cẩm thạch màu hạt dẻ, Nhà nguyện Chigi đúng là đẹp đến nghẹt thở. Con mắt chuyên nghiệp của Langdon tha hồ ngắm nghía thỏa thuê. Nó đúng nghĩa là một nhà nguyện trần tục như Langdon có thể hiểu được, như thể Galileo và Hội Illuminati đã tự tay thiết kế nó.
Phía trên đầu, mái đỉnh vòm tỏa sáng rực rỡ bởi một chùm các vì sao được thắp sáng và bảy hành tinh thiên văn. Phía dưới là mười hai dấu hiệu của cung hoàng đạo - những biểu tượng ngoại đạo, trần tục được bắt nguồn trong thiên văn học. Cung hoàng đạo cũng có liên quan chặt chẽ đến Đất, Không khí, Lửa và Nước... những góc cung phần tư tượng trưng cho quyền lực, trí tuệ, nhuệ khí và cảm xúc. Đất tượng trưng cho quyền lực, Langdon nhớ lại.
Gần dưới chân tường, Langdon trông thấy các bằng chứng bốn mùa của Trái Đất - xuân, hạ, thu, đông. Nhưng khó tin nhất trong tất cả đó là hai kết cấu to lớn chiếm toàn bộ căn phòng. Langdon lặng đi, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chúng. Không thể nào, anh nghĩ. Đúng là không thể nào! Nhưng chính là nó. Trên cả hai phía nhà nguyện, trong sự đối xứng đến hoàn hảo, là hai kim tự tháp bằng đá cẩm thạch cao ba mét.
“Chẳng thấy vị hồng y nào cả,” Vittoria thì thầm. “Kẻ sát thủ cũng không.” Cô gạt tấm nhựa sang một bên và bước vào.
Đôi mắt Langdon nhìn xoáy vào các kim tự tháp. Các kim tự tháp làm gì bên trong một nhà nguyện Cơ Đốc giáo nhỉ? Thật khó tin, điều kinh ngạc vẫn chưa hết. Ở giữa từng kim tự tháp, được gắn vào mặt ngoài là các phù hiệu vàng... giống mấy phù hiệu Langdon đã từng thấy... những hình elip hoàn hảo. Mấy chiếc đĩa bóng nhoáng sáng lấp lánh trong ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua mái vòm. Những phù hiệu hình elip của Galileo? Các kim tự tháp? Một mái vòm của những ngôi sao? Căn phòng mang nhiều ý nghĩa của Hội Illuminati hơn bất cứ căn phòng nào Langdon có thể nghĩ ra.
“Robert,” Vittoria thốt lên, giọng cô òa vỡ. “Nhìn kìa!”
Langdon quay lại, trở về với thực tại khi nhìn theo tay cô chỉ. “Chết tiệt!” anh hét lên, bật lùi lại.
*
Đang nhìn họ trừng trừng từ dưới sàn là hình ảnh một bộ xương - một bức tranh ghép mảnh bằng đá cẩm thạch, vô cùng chi tiết, khắc họa hình ảnh “tử thần đang bay.” Bộ xương đang cầm một cái bảng cũng có hình kim tự tháp và những ngôi sao tương tự ở bên ngoài. Tuy nhiên, không phải hình ảnh này khiến Langdon kinh hoàng. Mà là chi tiết bức tranh này được vẽ trên một viên đá hình tròn - một cupermento - nhô lên khỏi sàn như thể một nắp cống, nằm nghiêng sang một bên làm lộ ra cái hố đen ngòm trên sàn.
“Hang quỷ,” Langdon thở hồng hộc. Vì quá mải nhìn trần nhà nên anh thậm chí không để ý đến nó. Anh thận trọng di chuyển đến chỗ cái hố. Mùi hôi thối bốc lên cực kỳ khó chịu.
Vittoria đưa tay lên che miệng. “Kinh quá[69].”
[69] Nguyên văn tiếng Ý: Che puzzo
“Đây là mùi thi thể bị phân hủy.” Langdon nói. Anh lấy ống tay áo che miệng khi rướn người nhìn xuống hố. Đen ngòm. “Tôi chẳng thấy gì cả.”
“Anh nghĩ có ai dưới đó không?”
“Không có cách nào để biết được.”
Vittoria chỉ tay sang phía bên kia hố nơi có một cái thang gỗ đã mọt dẫn xuống hố.
Langdon lắc đầu. “Như địa ngục vậy.”
“Có thể trong các công cụ ngoài kia có đèn pin.” Cô nói như thể muốn tìm cớ thoát khỏi cái mùi này. “Tôi sẽ đi lấy.”
“Cẩn thận!” Langdon cảnh báo. “Chúng ta chưa chắc liệu tên sát thủ...”
Nhưng Vittoria đã đi rồi.
Đúng là cô gái can trường, Langdon nghĩ.
Quay lại với cái hố, anh cảm thấy váng đầu do làn hơi hôi thối. Nín thở, anh cúi đầu xuống mép hố nhòm sâu hơn vào trong bóng tối. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, anh bắt đầu thấy những hình bóng lờ mờ bên dưới. Cái hố có vẻ thông xuống một căn phòng nhỏ. Hang quỷ. Anh tự hỏi có bao nhiêu thế hệ nhà Chigi được mai táng một cách không chính thức tại đây. Langdon nhắm mắt lại và chờ đợi, ép hai con ngươi của mình mở to để có thể nhìn thấy rõ hơn. Khi mở mắt ra lần nữa, một hình bóng câm lặng nhợt nhạt đang lảng vảng đâu đó trong bóng tối dưới kia. Langdon run rẩy nhưng cố gắng nhìn cho ra. Mình có nhìn thấy mọi thứ không? Có phải xác chết không? Bóng hình mờ dần. Langdon lại nhắm mắt và chờ đợi, lần này lâu hơn, nên đôi mắt anh sẽ nhìn ra được thứ ánh sáng nhỏ nhất.
Anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, các suy nghĩ của anh tản mát trong bóng tối. Chỉ vài giây nữa thôi mà. Anh không chắc là do hít phải hơi độc, hay vì anh nghiêng đầu quá lâu mà Langdon bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Khi cuối cùng cũng mở mắt ra, hình ảnh trước mắt anh hoàn toàn không thể tin nổi.
Lúc này, anh nhìn thấy một hầm mộ đang tắm trong thứ ánh sáng xanh xao quái lạ. Có tiếng xì xì vang vọng trong tai anh. Ánh sáng lập lòe trên các bức tường dốc của căn hầm. Bất thình lình, một cái bóng dài hiện ra trước mặt anh. Bị giật mình, Langdon ngồi phắt dậy.
“Coi chừng!” ai đó thét lên đằng sau anh.
Chưa kịp quay lại, Langdon đã cảm thấy gáy anh đau buốt. Anh quay lại thì thấy Vittoria đang quay đầu ngọn đèn hàn ra xa khỏi anh, thứ ánh sáng xanh từ ngọn lửa kêu xì xì đang nhảy múa khắp nhà nguyện.
Langdon nắm chặt lấy gáy. “Cô đang làm cái quái gì thế?”
“Tôi đang rọi sáng cho anh mà,” cô đáp. “Anh ngẩng lên đụng trúng tôi.”
Langdon nhìn trừng trừng ngọn đèn hàn trong tay cô.
“Điều tốt nhất tôi có thể làm,” cô phân bua. “không có đèn pin.”
Langdon tay xoa xoa gáy. “Tôi không nghe thấy cô bước vào.”
Vittoria trao ngọn đèn cho anh, nhăn nhó trước mùi hôi của hầm mộ. “Anh nghĩ những làn khí này có dễ cháy không?”
“Cứ hy vọng là không.”
Tay cầm ngọn đèn, Langdon chậm rãi tiến lại bên miệng hố. Anh thận trọng tiến đến mép hố và rọi đèn vào trong, thắp sáng bức tường bên. Khi chiếu đèn, đôi mắt anh nhìn theo hình dáng bức tường xuống dưới. Hầm mộ này có hình tròn và rộng khoảng sáu mét. Sâu mười mét xuống dưới, ánh đèn chạm sàn nhà. Nó tối om và gồ ghề. Làm bằng đất. Thế rồi Langdon trông thấy cái xác.
Theo bản năng, anh lùi lại. “Ông ta ở đây,” Langdon nói, ép mình phải tiếp tục tiến bước. Cái bóng có đường nét xanh xao tương phản với mặt sàn màu đất nung. “Tôi nghĩ ông ta bị lột trần.” Langdon chợt nhớ đến thi thể trần truồng của Leonardo Vetra.
“Có phải một trong các hồng y không?”
Langdon không biết, nhưng anh không thể hình dung nổi bất kỳ ai khác. Anh nhìn trừng trừng xuống cái đống nhợt nhạt. Bất động. Không còn sức sống. Thế nhưng... Langdon vẫn ngần ngừ. Có cái gì đó rất lạ lùng ở tư thế của cái bóng. Ông ta dường như...
Langdon gọi to. “Xin chào?”
“Anh nghĩ ông ta còn sống à?”
Không có tiếng đáp lại từ phía dưới.
“Ông ta bất động,” Langdon đáp. “Nhưng trông như...” Không, không thể nào.
“Trông như cái gì?” Vittoria cũng đang dòm xuống từ mép hố. Langdon liếc mắt vào bóng tối. “Trông ông ta như đang đứng.”
Vittoria nín thở, cúi mặt qua mép hố để nhìn cho rõ hơn. Một lúc sau cô ngẩng lên. “Anh nói đúng. Ông ta đang đứng! Có thể ông ta còn sống và cần giúp đỡ!”
Cô gọi xuống dưới hố. “Xin chào! Có nghe thấy tôi nói không[70]?”
[70] Nguyên văn tiếng Ý: Mi puó sentire
Không hề có tiếng vọng nào vẳng lên từ không gian phủ rêu. Chỉ có sự im lặng.
Vittoria bước đến cái thang lung lay. “Tôi sẽ xuống dưới.” Langdon nắm lấy tay áo cô. “Không. Quá nguy hiểm. Để tôi đi.”
Lần này, Vittoria không phản đối.