C
hinita Macri muốn nổi điên. Chị đang ngồi trên ghế hành khách của chiếc xe van BBC, khi nó đứng ì ở góc phố Via Tomacelli. Gunther Glick đang xem bản đồ thành Rome, rõ ràng đã bị lạc. Khi chị đang lo sợ, kẻ gọi đến bí ẩn của cậu ta gọi lại, lần này hắn cung cấp thông tin.
“Piazza del Popolo,” Glick khăng khăng. “Đó là nơi chúng ta đang tìm. Có một nhà thờ ở đó. Bên trong nhà thờ là bằng chứng.”
“Bằng chứng.” Chinita tạm dừng tay lau ống kính, quay sang nhìn cậu ta. “Bằng chứng rằng một hồng y đã bị giết?”
“Hắn nói thế đấy.”
“Cậu tin mọi điều hắn bảo à?” Như mọi khi, Chinita luôn ước gì chị mới là người phụ trách. Tuy nhiên, các phóng viên điên rồ có quyền chọn lựa nhân viên quay phim nào làm việc cùng họ. Nếu Gunther Glick muốn đi theo một cuộc gọi không rõ ràng, Chinita chả khác gì con chó của cậu ta.
Chị nhìn cậu ta, ngồi trong ghế tài xế, quai hàm nghiến chặt lại. Chị cho rằng bố mẹ thanh niên này chắc phải là những diễn viên hài phẫn chí nên mới đặt cho cậu ta cái tên Gunther Glick. Không ngạc nhiên khi cậu ta cảm thấy phải chứng minh cái gì đó. Tuy nhiên, bất chấp cái tên không may mắn và sự nóng ruột muốn tạo dấu ấn, Glick rất ngọt ngào... quyến rũ với vẻ ngoài xanh xao, đậm chất Anh, yếu ớt sao sao đó. Giống như Hugh Grant khi dùng thuốc an thần.
“Chúng ta không quay về Quảng trường Thánh Peter nữa à?” Chinita hỏi một cách kiên nhẫn nhất có thể. “Để nhà thờ đấy kiểm tra sau đi. Buổi mật nghị đã bắt đầu một giờ trước rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các vị hồng y ra quyết định trong khi chúng ta đi vắng?”
Glick dường như không nghe thấy. “Tôi nghĩ chúng ta rẽ phải ở đây.” Anh nghiêng bản đồ rồi lại xem. “Phải rồi, nếu tôi rẽ phải... rồi lập tức rẽ trái.” Anh bắt đầu cho xe tiến vào con phố hẹp trước mặt họ.
“Coi chừng!” Chinita thét lên. Chị là một kỹ thuật viên quay phim, nên đôi mắt rất sắc sảo. Thật may mắn Glick cũng rất nhanh. Anh nhấn mạnh chân phanh, tránh cho xe không đi vào giao lộ đúng vào lúc một hàng bốn chiếc Alpha Romeo chẳng hiểu từ đâu chui ra, lao vút qua làn sương mù. Ngay sau khi băng qua, bốn chiếc xe phanh kít lại, giảm tốc và cua gấp vào bên trái ở khối nhà phía trước, chính xác lộ trình Glick dự định sẽ đi.
“Bọn điên!” Chinita quát lên.
Glick có vẻ run rẩy. “Chị có thấy không?”
“Có, tôi thấy rồi! Chúng suýt giết chết bọn mình đấy!”
“Không, ý tôi là những chiếc xe cơ,” Glick nói, giọng anh đột nhiên tỏ ra phấn khích. “Tất cả chúng đều giống nhau.”
“Vậy chúng là lũ điên không có trí tưởng tượng.”
“Tất cả các xe đều chật kín người.”
“Thế thì sao nào?”
“Bốn xe giống hệt nhau, đều chở kín hành khách?”
“Cậu chưa bao giờ nghe nói đến xe dùng chung à?”
“Ở Ý sao?” Glick quan sát giao lộ. “Thậm chí họ còn chưa nghe nói đến xăng không chì kia kìa.” Anh tăng tốc đuổi theo những chiếc xe đó.
Chinita ngã ngồi trở lại vào ghế. “Cậu đang làm cái quái gì thế?”
Glick tăng tốc xuống con phố, rồi ngoặt sang trái sau một dãy các xe Alpha Romeo. “Có điều gì đó mách bảo tôi rằng, ngay bây giờ chúng ta không phải những người duy nhất đi lễ.”