Sáng nay tôi vẫn dậy sớm như thường lệ. Tôi tọa thiền trong sớm mai yên tĩnh, gió biển thổi. Trời Cu Ba trong lành vô cùng. Không khí tuyệt vời. Tôi tranh thủ sớm mai vừa Chánh niệm vừa hít thở sâu để rửa phổi. Không khí tĩnh mịch và trong lành như thế này thì thiền rất tuyệt vời.
Tôi trải tấm đệm xuống sàn phòng khách sạn và tọa thiền. Có hôm tôi nằm thiền trên giường và tọa thiền cũng trên giường luôn. Rất an lạc.
Rồi tôi đi thiền hành. Những bước chân chậm rãi dưới ánh trăng khi mặt trời chưa mọc. Bao ký ức ùa về. Tôi ghi nhận các cảm giác đó.
Rồi tôi ngồi trên chiếc ghế trong khuôn viên trong khách sạn. Chú tâm đến các cảm giác trên thân và mọi cảm giác khác. Rồi biết ơn Đức Phật. Thật sự biết ơn.
Đức Phật dạy Văn - Tư - Tu, tức là chúng ta đọc kinh nghe giảng để hiểu lời Phật dạy, sau đó suy ngẫm và cuối cùng là thực hành. Tôi làm như vậy.
Ngoài việc thực hành cho mình, tôi còn có thói quen chia sẻ các trải nghiệm thật của mình cho bạn bè, học trò. Đơn giản là khi viết ra, chia sẻ, Văn tuệ tốt hơn, sâu hơn. Đơn giản viết ra, nói ra biết đâu ai đó học được gì đó để ứng dụng.
Sớm nay nhận được một nhắn tin dài qua mạng xã hội. Vậy là quyết định đưa lên chia sẻ, biết đâu ai đó nhận ra cái gì đó, biết đâu ai đó học được gì đó. Nhỉ!
“Con thưa thầy,
Con xin phép gửi thầy tin nhắn này để phản hồi với thầy về quá trình thiền tập và chuyển hóa mà con đã học hỏi và thực hành được từ những chia sẻ truyền cảm hứng về thiền của thầy trong suốt thời gian qua.
Con tìm đến thiền với mục đích trị liệu tâm lý, rèn luyện nội tâm, cải thiện tư duy. Con xuất phát từ những hướng dẫn đơn giản của thầy mà nhìn thấy đường đi. Con kết hợp cả những điều thầy nhắc nhở về sinh hoạt, dinh dưỡng, thể chất.
Từ chớm trầm cảm, nay con đã gần như hoàn toàn lành lặn. Tâm an vui, trí hiểu biết. Năng lượng yêu thương và hạnh phúc luôn ở trong con ngày cũng như đêm. Năng lượng đó cũng khiến cho tất cả các mối quan hệ xung quanh của con trở về chung một trạng thái nhẹ nhàng, an yên. Nơi nào con đến con cũng đều cảm thấy bầu không khí đó. Trực giác nhạy bén hơn, cơ thể thấu cảm với người đối diện.
Nhiều bạn bè người quen của con nói rằng họ cảm thấy con thay đổi rất nhiều, rằng bầu không khí con mang đến, tinh thần con truyền tải và những hiểu biết mới của con đã giúp họ được xoa dịu, hàn gắn, tin tưởng và mạnh mẽ lên nhiều. Con hạnh phúc hân hoan và yên tâm khi biết rằng những người con yêu thương và những người yêu thương con đang nỗ lực và tiến bộ trên hành trình tỉnh thức, hành trình trở về nhà, hành trình yêu thương và kết nối với bản thân,...
Nơi con đang sống, yêu thương và bình an nhiều lên mỗi ngày.
Qua quá trình thiền tập, tư duy của con cũng được mở mang nhiều.
Điều kì diệu nhất là khi con nhìn rõ nhân quả vận hành nhịp nhàng. Nương theo nó cuộc sống của con trôi chảy hơn.
Điều xúc động nhất là khi con cảm nhận được vạn vật đại đồng, cát bụi hay kim cương đều là từ một chất. Hiểu nó con biết trân trọng mọi thứ như nhau.
Điều biết ơn nhất là khi con nhìn thấy dòng chảy của vạn vật, cảm nhận được vạn vật luân chuyển, nuôi dưỡng và tương trợ lẫn nhau. Nhận ra nó, con biết con cần hòa vào dòng chảy đó, sống cống hiến và tương trợ với cộng đồng, trả ơn cho vạn vật đã nuôi dưỡng và bao bọc con cho tới ngày hôm nay.
Con cảm nhận sâu sắc sức mạnh của tình yêu thương. Con cũng vì hai chữ “yêu thương” mà tìm được đến đây. Và nhờ thầy, con hiểu được nguồn cội của yêu thương bắt đầu từ trí tuệ.
Con khâm phục thầy vì những điều thầy đã giác ngộ. Con biết ơn thầy vì ánh sáng mà thầy đã thắp lên. Nơi thầy đứng đó là ngọn hải đăng cho những tâm hồn còn mờ mịt trong sương mù lần lần tìm về, và tiếp nối từ ánh sáng đó để tự thắp lên ngọn lửa cho mình.
Con biết cuộc sống này cần rất nhiều người tiếp tục lan tỏa ánh sáng của yêu thương và trí tuệ ấy ra rộng hơn và rộng hơn nữa... Ánh sáng đã chữa lành cho con nơi tối tăm và soi rọi con tới nơi của an vui, sâu sắc và thông thái. Nó sẽ còn tiếp tục với những người xung quanh con. Và thật tuyệt vời nếu nó lan ra cả quốc gia này hay cả hành tinh này...
Con cảm thấy mình thật nhỏ bé trước một sứ mệnh như thế. Nhưng nó thật vô cùng xứng đáng để làm. Con không biết làm gì hơn ngoài nỗ lực tinh tấn hành thiền, học hỏi, rèn luyện để mời lên phiên bản tốt nhất của mình cho những ước mơ và lý tưởng phía trước.
Con biết sẽ rất gian nan. Nhưng con cũng biết con sẽ trưởng thành trên con đường đó. Trên đó có niềm vui, có lợi lạc, có ý nghĩa. Thế giới của con sẽ sáng bừng lên nhờ thông điệp đó. Và sống như thế mới thỏa một kiếp người!
Con biết ơn thầy,
Con chúc thầy ngày an vui!”