Tôi có mặt tại Hội sách Quốc tế La Habana theo lời mời của Bộ Thông tin Truyền thông với tư cách khách mời, diễn giả để thuyết trình về ngành xuất bản Việt Nam, để giao lưu với bạn bè Cu Ba và quốc tế về văn hóa đọc.
Công việc rất nhiều cộng thêm nhịp sống thoải mái, tự nhiên với rất nhiều âm nhạc vui nhộn, náo nhiệt của Cu Ba luôn muốn lôi tôi xềnh xệch về thất niệm, tà niệm. Tuy nhiên tôi luôn cố gắng tích cực nhắc mình nhớ đến chú tâm các cảm giác trên thân, nhớ đến Chánh niệm trong mỗi bước chân, mỗi hành động. Và kết quả là mỗi ngày ở hội sách tôi hầu như thấy hết khổ. Thật tâm và thành tâm biết ơn Đức Phật tuyệt vời đã tìm ra đường cho chúng con đi.
Đức Phật giác ngộ Tứ Thánh Đế, tức là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, và Đạo đế. Đức Phật giác ngộ Tứ Thánh Đế là thuộc phạm trù Tâm chứ không về Cảnh. Hội sách La Habana diễn ra tại một pháo đài, trên một quả đồi nhiều cỏ và cây xanh, ngay cạnh bờ biển rất đẹp. Rất cuốn hút. Các cặp trai gái, thanh niên dập dìu đi hội sách. Đông lắm. Họ tự nhiên ôm nhau, hôn nhau, vui cười. Rất tự nhiên. Khác xa ở Việt Nam ta.
Yêu nhau có vị ngọt. Vị ngọt thật sự. Ai bảo yêu nhau không có vị ngọt là sai. Ta cần thấy rõ vị ngọt của yêu đương, của tình yêu nam nữ. Tuy nhiên chúng ta cũng cần thấy rõ sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ được yêu rồi cứ đòi yêu mãi, được hưởng khoái lạc của yêu rồi khi không có là khổ xuất hiện liền. Mà ngay cả cứ ngày đêm hưởng thụ khoái lạc của yêu đi thì rồi đến lúc cũng chán. Thế là phải đi tìm khoái lạc của một trò yêu mới. Cứ thế rong ruổi. Tốn bao nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc,…, và cả nước mắt của những người trong cuộc.
Nhận ra vị ngọt của yêu đương là cần thiết và là có thật. Nhưng nhớ kỹ rằng nó có sự nguy hiểm nhé. Như ta thấy viên than hồng đỏ rực rất đẹp đấy. Nhưng cầm vào có thể bỏng tay ngay. Thật đúng như sự giác ngộ của Đức Phật về Dục - ham muốn: “Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn.” Đức Phật giác ngộ và Ngài hiểu rất kỹ, rất rõ rằng yêu đương, trái tim, khoái lạc do yêu,… tất cả đều có. Ngài đã trải qua đời sống gia đình, với vợ đẹp con xinh, với cung tần mỹ nữ, với bao khoái lạc có từ các mối quan hệ bởi Ngài là Thái tử, con vua. Bởi ngài sẽ kế tục sự nghiệp của vua Tịnh Phạn và sẽ làm vua. Mà đã là vua, đã là hoàng tử thì muốn gì chẳng được.
Ở pháo đài nơi diễn ra hội sách có rất nhiều bãi cỏ và cây xanh. Nhiều cặp thanh niên vừa dẫn nhau đi chơi hội sách vừa thỏa thích bày tỏ tình yêu và họ đang cảm thấy rất hạnh phúc. Có các cô, các cậu thấy rằng mình hạnh phúc nhất trần gian này. Cảm giác ấy là có thật nơi họ. Và cũng có thể nơi bạn, bây giờ hoặc trong quá khứ.
Tôi giật mình rằng giác ngộ rất cần đối với những ai đã từng trải, đã kinh qua, đã nhận ra, đã hiểu. Có thể đến tầm nào đó, đến tuổi nào đó mới nhận ra, mới giác ngộ. Quả thật cuộc đời là một ngôi trường tuyệt vời.
Tôi giật mình, những người trẻ quá, chưa từng trải, chưa có trải nghiệm thật khó mà giác ngộ. Chưa trải qua những sự thật đó, chưa kiểm chứng những sự thật của cuộc đời thì đâu biết khổ là gì, sao mà nhận ra sự thật của khổ được. Có nghe giảng họ vẫn chỉ hiểu lý thuyết hoặc thấy câu chuyện của người khác.
Tôi giật mình khi thấy một số thầy xuất gia từ nhỏ, chưa biết đời sống gia đình lại đang giảng về cuộc sống gia đình, khuyên nhủ Phật tử cách sống, cách chung thủy. Tiếng vỗ tay ca ngợi ngất trời. Thật thú vị.
Khi trải qua rồi, khi nếm thật rồi, ta nhận ngay ra sự nguy hiểm của yêu đương, của dục vọng. Ai đã từng trải cuộc sống gia đình tự nhận ra rằng tình yêu, hạnh phúc gia đình khó có thể bền lâu thực sự cả đời. Nó có vị ngọt nhưng lại dẫn đến khổ đau, cay đắng.
Ngày 2 tháng 4 là ngày sinh của Andersen và đó là Ngày Sách Thiếu nhi Thế giới. Hồi nhỏ tôi mê truyện cổ Andersen lắm. Những câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Thầy tôi bảo Andersen viết về yêu đương hay như vậy bởi ông chưa bao giờ yêu!
Quả thật, nếu bạn đã từng đọc tự truyện thì thấy ngay rằng Andersen tự nhận mình xấu đến nỗi ông ta đi ra đường phụ nữ nhìn ông ta giống như nhìn cột điện. Ông ta chưa từng trải qua tình yêu nào cả nên mới tưởng tượng ra nó đẹp đẽ, hấp dẫn, mầu nhiệm như vậy.
Tôi đã sống trên 50 năm cuộc đời. Tôi đang ở Hội sách Cu Ba mà được mời, được ở khách sạn xịn, được chiêu đãi bao món ngon, được khen ngợi và trân trọng. Toàn là các vị ngọt. Tuy nhiên tôi luôn nhắc mình chánh niệm. Tôi vào định và quán về lộ trình tâm, quán về những gì đang xảy ra, kể cả các cảm giác Pháp trần trong cuộc đời mình nữa. Để xuất ly, để bớt khổ và dẫn đến hết khổ.
Cu Ba cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất. Cu Ba lệch múi giờ với Việt Nam đúng 12 tiếng. Những ngày đầu khó ngủ. Về chiều tối là mệt và buồn ngủ. Bởi coi như đã thức trắng cả đêm mà. Nhưng nhờ biết đến Pháp của Phật, nhờ biết Chánh niệm nên tôi luôn thấy thoải mái, an nhiên, bình an.
Mong bạn cùng tôi thiền mỗi ngày nhé, Chánh niệm từ sáng sớm đến đêm khi đi ngủ nhé. Dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, dù ngồi chơi hay làm việc, ta rất cần chánh niệm, rất nên thiền bạn nhé.