Bạn à, có hai sự hiểu biết về tâm. Đó là hiểu sai và hiểu đúng. Thực hành thiền thì việc đầu tiên là cần hiểu đúng về tâm để không bị đi sai đường. Bởi nếu đi sai đường thì đi mãi cũng không đến đích. Uổng phí thời gian. Có tu đến ngàn vạn a-tăng-kỳ kiếp cũng chẳng có kết quả. Hơn thế nữa còn làm cho ta mệt mỏi, chán nản, thậm chí hoang mang và mất niềm tin.
Tôi muốn bạn và tôi hiểu và nhớ thật rõ và chắc chắn rằng tâm là một danh từ chung chỉ nhiều loại Tâm khác nhau. Tâm được chia thành 4 nhóm là nhóm Thọ, nhóm Tưởng, nhóm Hành và nhóm Thức.
Bạn vẫn nhớ những gì chúng ta đã biết trong các bài viết trước rồi đấy chứ? Rằng đối tượng của thực tại được chia làm 6 loại gồm cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm và cảm giác pháp trần. Điều này bạn không được quên đâu đấy nhé. Nhất định phải nhớ rất rõ. Vì đây là điểm cốt lõi.
Điểm nữa bạn bắt buộc phải cùng tôi ghi nhớ là khi Căn tiếp xúc với Trần thì tự động phát sinh ra Cảm thọ, hay còn gọi là Cảm giác. (Trong kinh gọi tắt là Thọ).
Cụ thể như thế này nhé. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần phát sinh ra cảm giác hình ảnh. Nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần phát sinh ra cảm giác âm thanh. Tỷ căn tiếp xúc với hương trần phát sinh ra cảm giác mùi. Thiệt căn tiếp xúc với vị trần phát sinh cảm giác vị. Thân căn tiếp xúc với xúc trần phát sinh cảm giác xúc chạm. Ý căn tiếp xúc với pháp trần phát sinh cảm giác pháp trần. Bạn nắm được rồi chứ?
Bạn biết rõ và nhớ rõ rồi chứ? Rằng khi có tiếp xúc thì có cảm giác. Không tiếp xúc thì không có cảm giác. Hết tiếp xúc thì cảm giác cũng không còn. Rõ ràng cảm thọ có tính chất Vô thường. Cảm giác chỉ sinh lên khi có xúc. Cảm giác diệt đi khi xúc diệt. Cảm giác này không thường hằng thường trú ở đâu. Trước khi sinh cảm giác không có ở đâu. Sau khi diệt cảm giác không đi về đâu.
Lại nữa, cảm giác có tính chất Vô ngã. Bởi không ai có thể làm chủ được cảm giác. Chẳng ai điều khiển được cảm giác. Không có một cái Ta nào là chủ nhân, chủ sở hữu của cảm giác. Điều này bạn phải nhớ kỹ giúp thôi nhé. Nhớ nằm lòng. Nhớ thuộc lòng. Và tôi sẽ còn nhắc đi nhắc lại liên tục đấy. Repeat. Repeat. Again. Again.
Trong quá trình hành thiền hàng ngày tôi và bạn tự thấy, tự thân chứng rằng có vô số cảm giác cứ sinh lên rồi diệt đi. Liên tục. Liên tục. Không ngừng nghỉ.
Bạn lưu ý quan sát giúp tôi và tự thấy mỗi giờ, mỗi phút giây, có rất nhiều cảm giác sinh lên rồi diệt đi nối tiếp nhau. Nếu cả ngày thì bạn không thể đếm được. Tất cả các cảm giác này, các tâm này được gọi là tâm thọ hay gọi tắt là Thọ.
Điều này mới quan trọng nữa này. Khi hành thiền ta thấy rằng tâm biết trực tiếp giác quan khi Căn tiếp xúc với Trần có tính chất Vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Nghĩa là sao nào?
Có nghĩa là nếu mắt ta tiếp xúc với một hình ảnh, ví dụ chiếc điện thoại, quyển sách hay cái máy tính mà bạn đang đọc những dòng chữ của tôi bây giờ đây này. Ta chỉ ghi nhận cảm giác hình ảnh thôi. Chỉ ghi nhận. Không làm gì khác. Chỉ là cảm giác hình ảnh do các tế bào thần kinh của mắt tiếp xúc với hình ảnh vật đó (ở đây là chiếc điện thoại, máy tính hay quyển sách) thì hoàn toàn không có khái niệm. Chuyện này y hệt như một em bé mới đẻ ra cũng nhìn thấy cái điện thoại này, cái máy tính này, quyển sách này như bạn, như tôi. Em bé kia vẫn thấy nhưng em bé không biết đó là cái gì. Em bé chưa có khái niệm về điện thoại, về máy tính, về quyển sách. Khái niệm này phải được bố mẹ, thầy cô, người lớn hướng dẫn, giảng dạy. Nếu cho em bé sống ở rừng sâu, không tiếp xúc với điện thoại, máy tính, quyển sách thì có 100 năm sau con người ấy vẫn thấy cái điện thoại này, máy tính này, quyển sách này nhưng không có khái niệm và không biết những thứ đó là cái gì.
Em bé nhìn cái điện thoại, cái máy tính, quyển sách nhưng không có ngôn từ, khái niệm để gọi đó là cái điện thoại, máy tính, quyển sách. Nếu đưa cái điện thoại này cho con cún, có lẽ nó sẽ gọi là khúc xương hay đồ chơi gì đó. Nếu đưa cho con gà, con mèo, con giun hay con chim, chúng lại thấy khác. Nếu đưa cho con chuột nó sẽ gặm ngay. Đấy. Bạn thấy thú vị không. Vậy nên, nếu bạn và tôi chỉ ghi nhận cảm giác hình ảnh thì ta chẳng còn phân biệt gì nữa. Chỉ thế thôi. Chấm hết.
Nhóm Tưởng có là để ghi nhận các cảm giác này. Khi Căn và Trần tiếp xúc với nhau sẽ phát sinh ra cảm giác. Lúc này tâm biết trực tiếp Tưởng ngay lập tức ghi nhận. Mỗi loại Tưởng cũng có vô vàn tâm sinh lên rồi diệt đi. Cứ thế liên tục. Thế đấy.
Điều tiếp theo đây cũng rất rất quan trọng này. Và bạn phải nắm rõ. Tôi và bạn cùng quan sát nhóm Hành, tức là tâm hành nhé. Niệm, tư duy, tham, sân, si, tinh tấn, dục, khổ, vui, ưu, sầu,.. tất cả đều là các tâm Hành, tức là Hành, từ được gọi trong Ngũ Uẩn. (Xin nhắc lại thêm 1 lần nữa là Uẩn là nhóm, Ngũ là 5, Ngũ Uẩn là 5 nhóm.)
Bạn nhớ nhé, khi có tiếp xúc, niệm tự động xuất hiện. Niệm là trí nhớ nên nó sẽ nhớ đến những gì được lưu trong kho chứa. Các cảm giác nổi trội tự động xuất hiện. Xin nhắc lại là nó tự động xuất hiện. Các cảm giác nổi trội cứ thế hiện lên. Ví dụ, bạn thích tu, thích thiền thì các cảm giác của các bản kinh Nikaya rồi các khóa thiền, bạn đồng tu ngồi thiền,.. liên tục xuất hiện. Nếu bạn mới có người yêu, vừa mới dẫn nhau đi chơi, yêu thương nhau… thì các cảm giác hình ảnh này tự động và liên tục xuất hiện. Nếu bạn chuẩn bị về thăm quê hay từ quê vừa mới về Hà Nội thì các cảm giác hình ảnh quê, ngôi nhà, người thân,… tự động và liên tục xuất hiện. Thế đấy.
Và cứ thế, nếu ta không thiền, không tu tập thì tà niệm, thất niệm tự động xuất hiện. Xuất hiện liên tục. Trong tâm. Còn nếu bạn và tôi thiền, thường nhắc chú tâm nhớ đến các cảm giác trên thân và các cảm giác khác thì ta có Chánh niệm. Cứ thế đến một lúc bạn tự động nhớ đến các cảm giác trên thân. Tà niệm không có chỗ để chen vào nữa. Tự động. Liên tục. Vậy thôi. Đến khi ta Chánh niệm liên tục từ sáng sớm khi mở mắt ngủ dậy đến đêm khi lên giường đi ngủ, Chánh niệm từng phút giây thì việc tu của bạn đã rất tuyệt vời rồi.
Vậy nên tu là tu để có Minh, để có Chánh niệm, để liên tục nhớ đến chú tâm các cảm giác trên thân và các cảm giác khác. Liên tục để đến khi tự động là coi như xong.
Tư duy của chúng ta luôn làm nhiệm vụ so sánh, đối chiếu những thông tin trong kho chứa với những thông tin là các Cảm thọ vừa được Tưởng ghi nhận. Rất quan trọng khi tu tập, hành thiền là có Chánh tư duy. Chánh tư duy là cốt lõi của Bát Chánh Đạo và của mỗi thiền sinh chúng ta, của bạn và tôi. Khi có Chánh tư duy là ta có Minh.
Nếu ta có Tham, có Sân, có Si là lập tức khổ vui xuất hiện ngay. Thế đấy.
Khổ vui là do Căn Trần tiếp xúc với nhau, do ý tiếp xúc với pháp. Khi có tiếp xúc thì có cảm giác. Khi hết tiếp xúc thì cảm giác cũng chấm dứt. Vậy nên bạn thấy đấy khổ vui cũng vô thường, vô ngã. Đúng chưa nào?
Điểm này cũng rất rất cần lưu ý và ghi nhớ đây này. Tâm Thức chính là ý thức và tư tưởng. Tâm Thức có là do ý tiếp xúc với pháp. Cũng vậy tâm Thức cũng có tính chất vô thường, vô ngã. Nếu ta hiểu đúng như thật thì ta có Chánh kiến hay gọi cách khác là Chánh tri kiến.
Bạn đã nhận ra chưa nào, tâm thực chất là tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức. Tâm sinh lên rồi diệt đi liên tục. Mỗi thời điểm chỉ tồn tại một loại tâm duy nhất, trừ tâm Thọ và tâm Tưởng là cùng sinh, cùng diệt. Các nhóm tâm trước là nhân cho các nhóm tâm sau. Khi lộ trình tâm đang ở nhóm nào đó thì nhóm trước đã diệt và nhóm sau chưa sinh. Thế đấy. Nhớ ngẫm kỹ ý này giúp tôi nhé. Thậm chí ý này bạn có thể đọc đi đọc lại 10 lần giúp.
Bạn thấy thú vị chưa. Khám phá tâm thú vị lắm. Đây là một môn khoa học. Môn này do Đức Phật tìm ra, khám phá ra. Tôi cứ thế nghiên cứu, khám phá bao nhiêu năm nay. Tôi liên tục thí nghiệm trên tôi để thân chứng các cảm giác, để thấy các tâm hành.
Tự nhiên tôi ngẫm về một thông tin do một em học trò gửi. Rằng đồng hồ Thụy Sĩ từng chiếm tới 50% thị phần đồng hồ thế giới vào thập niên 70 nhưng với sự ra đời của đồng hồ điện tử, thị phần của đồng hồ Thụy Sĩ ngày nay chỉ còn 2%. Rằng Motorola từng là số 1 nhưng đã bị Nokia hất ra khỏi thị trường với game gây nghiện “Rắn săn mồi”. Nhưng sau đó Nokia cũng phải đầu hàng Apple và Samsung, dẫn đến kết cục phải bán mình cho Microsoft. Em học trò bảo với tôi rằng, ngày nay bất kể tập đoàn lớn hay công ty bé, nếu không chịu thay đổi nhanh là sẽ chết chứ không nhất thiết phải làm gì sai thì mới chết. Bạn ấy kết luận rằng chỉ có thích nghi mới trường tồn. Từ đó tìm đến tôi để được hướng dẫn thiền. Bạn học theo và bảo rằng, đúng là thiền giúp thích nghi với mọi hoàn cảnh, có thể sống ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh nào. Thế đấy. Thế là có thêm bao học trò hạnh phúc. Họ có hạnh phúc nhờ biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Họ có hạnh phúc nhờ hành thiền và vào được các tầng thiền, ít nhất là Sơ thiền nên có hỷ lạc tức niềm vui và sự bình an. Từ trong tâm chứ không phải là từ ngoại cảnh.
Hẹn gặp bạn trong chia sẻ kỳ 31 ngày mai nhé.