Lẽ ra đã đăng bài khác theo thứ tự nhưng viết chen bài này vào để cả nhà cùng đọc.
Chuyện là tôi thật sự đã trải nghiệm 1 cái Xúc khá khốc liệt và trong cả một buổi chiều, tâm tôi luôn xáo động. Lúc Chánh niệm, lúc thất niệm. Nghĩ lại thấy buổi chiều ấy thất niệm nhiều hơn Chánh niệm. Thất niệm đến mức viết cả bức xúc của mình lên facebook và kêu buồn, kêu bất công, kêu vô lý.
Nói thật là có thiền, có tu lâu mới biết giải thoát vẫn còn xa vời. Ở các khóa thiền tôi có cảm giác sắp xong đến nơi rồi, kết quả ngon lành rồi, gần đến đích rồi. Nhưng khi quay lại đời thường mới biết đường đi còn xa, chướng ngại còn nhiều, ma vương quanh quẩn quanh ta còn vô vàn. Nhưng thực ra may là ta có đường đi rồi nên không còn sợ nữa. Đã nhận diện ra và đã xử lý ngay sầu bi khổ ưu não trong một buổi chiều. Thiền xong và đi ngủ. Sáng ra tôi đã gỡ xuống ngay những câu viết tiêu cực kêu ca, phàn nàn trên facebook xuống. Rồi lại thiền. Lại Chánh niệm tỉnh giác. An nhiên. Lại quay lại lộ trình tâm Chánh niệm tỉnh giác ngay. May thay!
Đố bạn biết một ý mà tôi muốn nói với bạn lúc này là gì. Nói cách khác, bạn có biết tôi muốn nói với bạn điều gì lúc này không?
Đây là nguyên văn câu viết của một bạn đồng tu gửi đến tôi. Bạn ấy nhắn cho tôi nguyên văn rằng “Rất nhiều lần Đức Phật xác nhận: Đời sống cư sĩ khó mà có được cái nếp phạm hạnh trong sạch như vỏ ốc.”
Tôi đã giật mình khi đọc được câu đó!
Hôm nay thì công nhận. Thừa nhận. Chuẩn. Ít nhất là đối với tôi.
Bây giờ chúng ta cùng đọc Chú giải nhé: “Một vị Tỷ Kheo mà thành tựu được Tam học thì coi như là thành tựu được Thánh trí, là bốn pháp: giới, định, tuệ và giải thoát. Rất nhiều người Phật tử cư sĩ cứ nghe đến Bát Thánh Đạo, giới, định, tuệ, họ thấy rất thiêng liêng và xa lạ, nhưng thật ra bốn cái này nó là lẽ sống của người học Phật, tin Phật và tu Phật. Bốn cái này là lẽ sống, là lý tưởng phải có, phải theo đuổi tôn thờ ở bất cứ ai mà chán sợ sanh tử, chứ còn Phật tử nghe nói đến giới, định, tuệ thấy xa lạ cứ nghĩ đó là của hàng xuất gia là không phải! Bởi vì trong trường hợp đặc biệt nào đó thì hàng xuất gia và cư sĩ khác nhau, nhưng trong lý tưởng tu hành giải thoát thì hàng xuất gia và cư sĩ hoàn toàn không có khác biệt vì cả hai đều là khách trầm luân, đều là kẻ sanh tử, đều là phàm phu như nhau. Cho nên trách nhiệm của người tu hành xuất gia như thế nào thì cư sĩ cũng y chang như vậy.
Có một điều khi mình còn tóc tai áo quần nhà cửa, mình còn gia đình thì mình tuỳ duyên mà hành trì tam học. Ở đây mình dùng tuỳ duyên là vì mình không đủ duyên xuất gia thì mình đành phải hành trì tam học trong điều kiện của người cư sĩ, chứ còn nếu có điều kiện thì vẫn nên xuất gia. Vì nhiều lần và rất nhiều lần Đức Phật đã xác nhận: “Này các Tỳ Kheo đời sống cư sĩ khó mà có được cái nếp phạm hạnh trong sạch như vỏ ốc.” Nếu ai muốn có thể gõ trong Google “Phạm hạnh trong sạch như vỏ ốc” sẽ thấy đoạn kinh đó. Cho nên ở đây Ngài dạy một người mà thành tựu được tam học, thành tựu có nghĩa là tu tới nơi tới chốn thì mới có thể giải thoát.”
Đây là đoạn mà Sư Giác Nguyên đã giảng và được chép lại bài giảng của ngày 17/06/2018, Phẩm Bhandagana, Giác Ngộ Thuận Dòng. Cùng ngẫm nhé! Cứ ngẫm thôi. Không cần làm gì cả.
Đúng là người cư sỹ tại gia tu khó thật. Tôi thấy thế. Bởi rời khóa thiền, về nhà, với công việc, tôi gặp rất nhiều chướng duyên, nhất là phải đối diện với những cảm giác khốc liệt, những cái mà ngoài đời gọi là quá vô lý, quá bất công. Thế là ta thất niệm. Thế là Chánh niệm bay mất veo. Thế là ta bị cảnh nó lôi đi xềnh xệch.
Tất cả là tại Vô minh. Vô minh của ta là nguyên nhân của tất cả. Thật đấy. Vô minh cũng là điểm khởi đầu của 12 nhân duyên.
Tu là tu cái Minh. Thiền là để có Minh thay cho Vô minh, để trong bộ nhớ của chúng ta chỉ còn Minh mà thôi. Xóa dần. Xóa hết Vô minh.
Hiện nay trong bộ nhớ của cả bạn và tôi có cả 2, cả Minh lẫn Vô minh. Chúng ta cứ tiếp tục tinh tấn, nỗ lực, bền bỉ, không thối chí. Cứ thiền hàng ngày. Cứ tập trung nhắc tâm Chánh niệm từ sáng đến đêm. Dần dần Vô minh chắc chắn bị xóa sạch nhường chỗ cho Minh. Khi ánh sáng chiếu soi là màn đêm biến mất mà. Đúng không?
Minh là tất cả những hiểu biết đúng sự thật. Minh còn gọi là Trí tuệ. Minh còn gọi là Chánh kiến hay Chánh tri kiến. Minh được lưu vào trong bộ nhớ. Cần lưu đầy bộ nhớ.
Khi ta đọc kinh, nghe giảng, chúng ta có những hiểu biết đúng sự thật, có Minh. Ta học những điều đúng sự thật. Đó là Văn tuệ. Văn tuệ phải có đầu tiên rồi mới đến Tư tuệ, tức là tư duy, suy ngẫm và cuối cùng là Tu tuệ tức là thực hành. Nhớ kỹ nhé cả nhà!
Khi ta có Minh thì ta biết ngay Vô thường, mọi cảm giác sinh lên rồi diệt đi, trước khi sinh không ở đâu cả, sau khi diệt không về đâu cả. Khi mắt tôi tiếp xúc với bìa sách là hình ảnh. 2 nhân là mắt và “bìa sách” kia tiếp xúc với nhau. 2 nhân tiếp xúc sinh ra cảm giác hình ảnh. Nếu có Minh, ta biết ngay đây chỉ là cảm giác hình ảnh. Cảm giác thuộc về tâm. Vậy nên không thích, không ghét. An nhiên như nhiên. Hay chưa?
Nhưng tiếc thay, lúc đó Minh không xuất hiện mà Vô minh nhảy ra. Thế là tâm Ta, của Ta, Ta hơn Ta kém Ta bằng nhảy xổ ra. Thế là ý kiến. Thế là khổ xuất hiện ngay. Ngay lập tức. Sầu bi, khổ não. Như bánh xe đi sau lưng con bò kéo.
Nếu lúc đó Minh xuất hiện thì đã không có bức xúc, chẳng ưu phiền, chẳng sầu bi, chằng có khổ. Bởi vì nếu có Minh thì tất cả chỉ là cảm giác. Làm gì có “bìa sách của Tôi”,… Tu là tu tâm cơ mà. Tại sao lại đòi đi thay đổi cảnh. Tiêu cực đầy rẫy mỗi ngày và khắp nơi. Cuộc đời bao giờ cho hết chuyện tiêu cực. Khổ và nguyên nhân của khổ thuộc về nội tâm chứ không phải ngoại cảnh. Đúng không?
Chiều hôm đó, Minh trong tâm tôi bị lấn át. Tôi đã đi ra ngoài, lên tầng 12, tay nắm chặt, răng siết chặt và đi thiền hành. Rất cố gắng. Rất nỗ lực. Tinh tấn. Quyết tâm. Nhưng ngay cả lúc đó, các cảm giác nổi trội về những phản ứng dữ dội với câu chuyện vừa rồi vẫn ào ào lao về. Tâm sân vẫn còn. Các cảm giác pháp trần vẫn tràn ngập. Tôi chỉ nhắc mình liên tục “Cảm giác…Cảm giác…Cảm giác”
Tối hôm đó tôi tọa thiền. Quay mặt vào tường mà tọa thiền. Rồi lên giường thiền nằm. Rồi đi vào giấc ngủ. Ngủ một lát đến hơn 2 giờ thì tỉnh và lại thiền.
Tôi xóa các tin trên facebook ngay buổi sáng hôm sau. Để mắt bạn đọc (và cả mắt mình nữa) không còn tiếp xúc với tin ấy nữa. Xúc diệt cảm giác diệt. Tôi ngay lập tức lại đưa các tin tích cực. Mắt bạn tiếp xúc với những hình ảnh khác. Cảm giác hình ảnh cũ diệt đi. Cảm giác hình ảnh mới phát sinh. Vô thường là thế đấy.
Xin nhắc lại chính mình và nhắc bạn nữa. Rằng Vô thường có 2 nghĩa. Một là không thường hằng, không cố định. Chẳng có cái gì cố định mãi mãi đâu nhé. Ngẫm mà xem. Thứ hai là không thường trú ở đâu cả. Mọi cảm giác sinh lên rồi diệt đi. Hai nhân tiếp xúc với nhau cùng diệt đi và phát sinh ra một quả. Trước khi sinh, quả đó không có sẵn ở đâu cả. Sau khi diệt, quả đó cũng chẳng về đâu cả.
Vô thường là không thường hằng, không thường trú ở đâu cả. Cái này sinh ra do hai nhân tương tác với nhau. Sinh là không từ đâu đến. Diệt rồi cũng không đi về đâu. Hay chưa nào?
Nhân đây chúng ta cùng ôn lại nghĩa của từ Như Lai. Như Lai là tự tánh, là tính chất như như của các pháp, các sự vật và hiện tượng. Như Lai là tính chất Vô thường, sinh diệt. Như Lai là sinh không từ đâu đến, tử không đi về đâu. Lại tuyệt vời nữa chưa nào?
Tu cái Minh là rất quan trọng. May thay nhờ Minh cứ tăng dần, Vô minh bé lại dần nên tôi mới có bình an trở lại. Chỉ mất một buổi chiều lúc Minh, lúc Vô minh mà thôi.
Cuối cùng, tôi muốn bạn và tôi ôn lại Vô minh và Minh trong Kinh Tương Ưng Bộ, tập 4, thiên Sáu Xứ, chương 1 nhé:
“Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: “Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi?
Này Tỷ-kheo, do biết, do thấy, mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết, do thấy, các sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi.
Tai... Mũi... Lưỡi... Thân...
Do biết, do thấy, ý là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi.
Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như vậy, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi.”
Chiều hôm đó tôi đã không biết, không thấy các cảm thọ ấy là vô thường. Vô minh đã xuất hiện. Minh biến mất. Thế đấy.
Bạn ơi, nếu bạn thấy đọc bổ ích và có thể học được gì đó thì nên dành thời gian theo dõi và đọc tiếp sáng mai. Nếu không thì dừng lại kẻo uổng phí thời gian. Tôi thì cứ mở mắt ra luôn coi đây là ngày cuối cùng của đời mình và chỉ có một việc duy nhất là nhắc mình thiền, Chánh niệm. Liên tục. Liên tục. Có lúc quên. Không sao. Bạn cũng thế nhé.