• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 58
  • Sau

28

Tôi tham gia rất nhiều khóa thiền. Từ thiền Raja Yoga của Brama Kumaris bên Ấn Độ đến thiền của ngài Kim Triệu. Từ thiền Vipassana theo phương thức của ngài cư sỹ Goenka đến thiền của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Từ thiền Làng Mai của Sư ông Thích Nhất Hạnh đến thiền quán tâm của thầy Tejaniya ở Myanmar… Nhưng sau này mới giật mình nhận ra, thiền gì thì thiền nhưng phải bám sát Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Đạo, 37 Phẩm Đạo đế (thường gọi là 37 phẩm trợ đạo). Thiền gì thì thiền nhưng phải lấy Tứ Thánh Đế làm gốc.

Và quan trọng nhất của thiền, của tu là phải giảm bớt, đi đến đoạn tận Tham, Sân, Si. Thiền và tu làm sao để không còn Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tùy miên tức là không còn cái Ta, của Ta, Ta hơn Ta kém Ta bằng.

Tôi (thật thà mà nói) ngày xưa vốn được cơm bưng nước rót, phục vụ ngon lành, cả ở cơ quan lẫn ở nhà, cả trong các chuyến công tác lẫn đi du lịch, tham quan. Ngay cả trong các khóa tu vẫn được “ưu ái”. Đấy là sự thật!

Nhưng đến khóa tu kia thì rất đặc biệt. Tất cả im thin thít. Không chỉ tịnh khẩu mà á khẩu. Không ai nói chuyện. Mặt căng thẳng, đăm chiêu.

Tôi đã tham gia rất rất nhiều khóa thiền nhưng thường thấy các thiền sinh khuôn mặt vui tươi, thư giãn, bình an, nhìn vào đã muốn tu rồi, thấy họ đã muốn thiền rồi. Ở khóa thiền này thì khác hẳn. Rất nghiêm và nhiều đăm chiêu, căng như dây đàn. Tôi ngại nhất các khuôn mặt căng thẳng của các thiền sinh.

Và tôi cũng hoàn toàn im lặng, không nhìn ai hết. Cứ thế chú tâm theo dõi cảm giác hơi thở, chú tâm theo dõi cảm giác từng bước đi, ghi nhận các cảm giác hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và cảm giác pháp trần.

Tuy nhiên chuyện xảy ra vào bữa ăn chiều. Ban tổ chức thông báo rằng không có ăn chiều, ai muốn ăn thì 6 giờ tối tự xuống nhà bếp ăn.

Vấn đề là chỗ tôi không có đồng hồ, không dùng điện thoại nên không biết khi nào là 6 giờ tối. Thế nên cứ đi thiền hành thôi. Cứ tiếp tục thiền hành ngoài sân chùa.

Đến bữa tối mọi người lục rục đi ăn tối. Đại đa phần ăn tối. Kể cả người xuất gia. Trừ mấy vị nhịn ăn chữa bệnh hoặc nhịn ăn thanh lọc cơ thể. Tôi vẫn đi thiền hành. Tôi không biết đây là giờ ăn. Hơn nữa đang tích cực chú tâm các cảm giác.

Hôm đầu tiên tôi nhịn buổi tối vì không biết giờ ăn tối. Không sao. Bụng hơi khó chịu một chút nhưng vẫn ổn. Ngon lành. Tuy nhiên, thật thà mà nói, trong tâm có một chút sân xuất hiện: “Bữa ăn mà không ai gọi, chẳng ai mời.” Đấy cái Tôi của tôi ngày xưa nó như thế đấy! Nó ghê lắm. Cái Tôi nó ma mãnh len lỏi vào tâm ghê lắm.

Ngày thứ 2. Có một bác lớn tuổi tìm tôi. Mời tôi đi ăn tối.

Bác ấy hiền lành lắm. Khuôn mặt chất phác. Giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng. Bác biết tôi rất rõ và nhất quyết mời tôi vào ăn tối. Giọng bác ân cần và thành thật vô cùng. Cử chỉ của bác toát lên của người có học, quan tâm. Cách ứng xử của bác tạo xúc động và gây ấn tượng cho tôi khi đó lắm.

Thế là chúng tôi vào bếp ăn tối. Tôi vẫn nhớ mãi rằng bác ấy lấy đồ ăn cho tôi. Mời tôi ăn. Tôi không nói gì chỉ gật đầu và bằng ánh mắt thể hiện sự biết ơn.

Bác ấy là bác Lâm. Bác Lâm quê ở Hà Tĩnh. Thì ra bác ấy biết tôi rất rõ, xem nhiều bài thuyết trình và chia sẻ của tôi trên mạng internet.

Nhờ câu chuyện mời ăn bữa tối đó mà chúng tôi kết thân.

Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước.

Sau này bác Lâm cứ khẩn khoản và liên tục gọi điện mời tôi vào để nói chuyện với bà con Phật tử tại ngôi chùa nơi bác đang tu. Trời đất ơi, Hà Tĩnh quá xa! Tôi mới vào một lần duy nhất là lúc cùng đi nghỉ mát tắm biển ở biển Thiên Cầm với gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện, người thầy đã mất của tôi và các cộng sự của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý và Tâm bệnh lý NT. Hà Tĩnh xa thế sao mà vào được! Đấy cái tâm phân biệt thời đó nó nổi lên nhanh như thế đấy.

Nhưng chuyện gì phải đến cũng đến. Tôi vào tham gia yểm trợ một khóa thiền ngắn ngày. Khóa thiền này chỉ có 5 ngày thôi. Thế nào mà khóa thiền lại diễn ra tại ngay ngôi chùa bác Lâm muốn mời tôi đến chia sẻ kinh nghiệm thiền tập.

Thế là bác Lâm ra tận sân bay Vinh đón tôi về chùa. Tối đó tôi không kịp ăn tối mà lên chia sẻ ngay cho mấy trăm Phật tử. Bà con đã đang ngồi chờ sẵn ở thiền đường từ lâu. Thế là tối nào trong 5 tối, tôi cũng chia sẻ Phật Pháp với bà con Hà Tĩnh. Hơn thế nữa, trong chuyến đi 6 ngày này tôi còn có duyên lành chia sẻ Phật Pháp và trải nghiệm cá nhân với thầy trò một ngôi trường cấp 3, với lãnh đạo và nhân dân một xã và với Phật tử tại một ngôi chùa trong lễ tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông cùng Thượng tọa Thích Nhật Từ.

Bác Lâm tu tập tinh tấn lắm. Bác Lâm là tấm gương sáng cho tôi về tinh thần quyết tâm tu tập và tinh thần phụng sự. Nghĩ đến bác ấy là muốn tu, tinh tấn tự khởi lên.

Cũng phải chia sẻ thêm rằng về Hà Tĩnh chuyến đặc biệt này, tôi quen biết và kết thân với mấy người bạn đồng tu ở Hà Tĩnh nữa như em Yến, em Dung, em Cường, bác Phượng, bác Ba, gia đình vợ chồng chị Nga chuyên sản xuất bánh cu đơ, thầy giáo hiệu trưởng trường cấp 3 ở địa phương… và đặc biệt nhất là 2 vợ chồng bác Châu Tiến.

Bác Lâm là một nhân. Tôi là 1 nhân. 2 nhân tiếp xúc với nhau phát sinh quả là chuyến đi Hà Tĩnh. Chuyến đi Hà Tĩnh là 1 nhân. Em Yến, em Dung, em Cường, bác Phượng, bác Ba, em Nga, thầy hiệu trưởng, bác Châu, bác Tiến,… là 1 nhân nữa. 2 nhân tiếp xúc với nhau phát sinh quả. Cứ thế nhân quả trùng trùng điệp điệp.

Nhớ lại ngày học chuẩn bị đi nước ngoài, anh Long tôi có dặn, chơi với ai thì chơi nhưng nhớ không được chơi với dân Nghệ Tĩnh. Tôi nghe lời. Hồi đó có một cô bạn người Nghệ Tĩnh rất yêu quý tôi. Nhưng tôi từ chối chỉ vì lời khuyên của anh Long.

Ấy thế mà, hiện nay tôi có khá nhiều bạn đồng tu, bạn bè, học trò người Nghệ An và Hà Tĩnh. Thế đấy. Khá thân nhau nhé!

Bây giờ tôi đã có 1 người bạn đồng tu rất tuyệt vời, rất tốt bụng, rất tinh tấn và khích lệ tôi thiền. Đó là bác Lâm. Nhớ nhất là mới đây bác lại gọi bảo, muốn gửi bánh cu đơ tặng tôi. Lần nào bác cũng bảo mua bánh cu đơ tặng tôi. Nói thật là tôi không ăn đồ ngọt, không dùng đường nên không nhận đồ ngọt. Hơn nữa, tôi vốn không thích nhận quà. Thường từ chối và trốn các dịp có thể nhận quà như tết, sinh nhật, 20/11,.. Nhưng tấm lòng của bác Lâm, sự chân thành của bác Lâm thì không thể không nhận.

Tăng Thân là rất quan trọng. Bạn đồng tu là quá quan trọng. Tu một mình rất khó. Ít nhất, cá nhân tôi cần các bạn đồng tu. Ở gần hay ở xa cũng được. Tôi muốn nhiều người cùng thiền hàng ngày với tôi. Như nhóm cộng tu 24 bạn cùng tu vừa qua đã cùng thiền 50 ngày trong dịp cuối năm 2019 mới đây. Rất tốt. Kết quả rất tuyệt vời!

Qua Tết âm lịch chúng mình sẽ mở khóa thiền. Bạn có thật sự, thật sự và thật sự muốn tham gia không!? Không biết bác Lâm có tham gia được không đây?