• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 58
  • Sau

27

Sáng nay chúng ta cần ôn lại và cần nhắc lại thêm nhiều lần nữa để không ai quên, bạn và tôi. Nhớ công thức nhé. Công thức do Đức Phật tìm ra: 6 Căn tiếp xúc 6 Trần phát sinh 6 Thọ (cảm giác).

Bạn đã học về Thập nhị nhân duyên rồi, đúng không? Do Vô minh có mặt mà các Hành có mặt. Do có Hành mà có Thức (tái sinh). Do có Thức mà có Danh Sắc. Do có Danh Sắc mà có lục nhập. Bốn chi phần đầu này là quan sát thô. Tiếp theo từ lục nhập trở đi là quan sát một cách vi tế, điều này rất quan trọng vì nó xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Do có lục nhập (6 Căn tiếp xúc với 6 Trần) mà có xúc. Do có xúc mà có thọ… Cứ thế và theo 12 nhân duyên. Cứ thế tiếp diễn cho nên dẫn đến phát sinh sầu, bi, khổ, ưu, não.

Có 2 nhân. Một là Căn. Một là Trần. Hai nhân này tiếp xúc với nhau phát sinh ra cảm thọ. 6 Căn là một nhân. 6 Trần là một nhân. 6 cảm thọ (Thọ hoặc cảm giác) là quả. Nhớ và hiểu rõ chưa bạn nhỉ?

Cái này nữa cực kỳ quan trọng này. Những gì chúng ta thấy, nghe, cảm nhận là 6 cảm thọ (cảm giác) chứ không phải là 6 Căn hay 6 Trần. Nhớ kỹ nhé. Bạn nào chưa hiểu cần hỏi lại. Ai chưa nhớ bắt buộc phải nhớ. Không hiểu, không nhớ thì tôi khuyên bạn đừng đọc nữa. Vô ích. Thật đấy.

Các đối tượng thực tại là thế giới được thấy, được nghe, được cảm nhận. Ngẫm kỹ xem nào. Ngoài những gì tôi và bạn thấy, nghe, cảm nhận ra vẫn có thế giới sắc pháp. Đó là thế giới vật chất. Thế giới vật chất vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên thế giới vật chất, thế giới sắc pháp khác với thế giới 6 Căn và thế giới cảm thọ. Được chưa ạ?

Trong Tứ Niệm Xứ có quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quán thân là quán các cảm giác trên thân, chỉ quán các cảm giác trên thân mà thôi. Quán thọ là ta Thấy và Ý thức khởi lên là Thọ. Thọ đó là cảm giác. Cảm giác phát sinh do mắt tiếp xúc với sắc trần, do tai tiếp xúc với âm thanh,…. mà phát sinh.

Nếu ta chỉ việc thiền, chỉ ghi nhận các cảm giác thì tâm vắng lặng, trống rỗng. Nếu ta biết ghi nhận các cảm giác thì hết khổ ngay tức thì. Thật dễ và thật tuyệt vời!

Và xin chia sẻ thêm nữa rằng tu làm sao, thiền thế nào mà dần dần bớt tham là chúng ta đi đúng đường. Nếu tu mà cái tham không bớt, thậm chí tăng trưởng là sai, là trật lất đấy nhé. Có không ít người tham gia các khóa thiền rồi về nhà mà tâm tham lại còn lớn hơn. Thế là công cốc!

Bạn xem lại trong Kinh Tiểu Bộ, Phẩm Một Pháp, Đức Phật có thuyết rằng: “Ta bảo đảm cho các ông, chỉ cần tu tập một pháp Từ bỏ tham là không còn tái sinh lại cuộc đời này nữa.”

Lần đầu tiên đọc được lời dạy này của Ngài tôi đã giật mình đánh thót! Mình vẫn còn tham nhiều quá. Đúng vậy. Sự thật là vậy. Đúng là nếu có tâm vô tham thì còn tương ưng với ai trên đời này nữa mà tái sinh. Anh bạn đồng tu của tôi nói rằng từ bỏ tham như hạt cải trên đầu kim. Lại giật mình đánh thót lần nữa.

Tôi đang gõ những dòng này để chia sẻ hiểu biết và trải nghiệm với bạn, và tôi biết rằng không ít người lại đang giật mình. Rằng chính Tham lôi ta tái sinh. Do có tham nên ta từ bỏ thân này lại tìm kiếm thân khác. Cứ thế quay tròn trong sinh tử luân hồi. Cứ thế mà sanh, già, bệnh, chết, sầu, ưu, khổ, não.

Tất cả chỉ là cảm giác. Cảm giác thuộc về Tâm. Không còn tham nữa. Không tham là chấm dứt khổ ngay. Hết tham, chỉ ghi nhận cảm giác thì khỏi còn sinh tử luân hồi. Thật mà!

Nếu bạn thấy không hứng thú hoặc thấy vô lý thì không nên đọc nữa, chẳng nên theo dõi chuỗi bài viết này nữa nhé. Nếu muốn đọc tiếp thì ngay bây giờ ngồi thư giãn, thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân ngay. Rồi theo dõi hơi thở 4 bước. Hít vào. Dừng. Thở ra. Dừng. Thêm nữa. Siết chặt răng lưỡi và tâm tự nhiên. Cứ để yên như thế xem sao nhé, xem có cảm nhận được các cảm giác hay không.

Sáng mai trước 07h00 lại đọc tiếp nhé. Thanks!