Một chuyện rất thú vị là tôi sợ độ cao. Ngày xưa đi cáp treo, ngồi một mình một ghế ở Elbrus nằm giữa biên giới Âu và Á gần Pyatigorsk, quãng năm 1984 tôi đã rất sợ. Rồi sau này đi máy bay, mỗi khi báy bay gặp không khí loãng tụt xuống là tôi nắm chặt tay vào thành ghế và sợ. Hơn thế nữa lên các nhà cao tầng, tôi không dám nhìn xuống.
Nhớ mãi có lần đi Myanmar và đến Bagan. Tôi đã trèo lên một ngôi đền rất cao, bậc thẳng đứng. Trèo lên ngon lành. Nhưng trời ơi. Lên đến nơi rồi mới là vấn đề. Nhìn xuống khiếp quá. Tôi chóng mặt. Người chỉ chực muốn lao xuống. Mà bỏ tay ra, lao xuống thì chết chắc chắn 200%.
Tôi đã ngồi yên. Tay bám chặt vào những viên gạch của lối trèo lên. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Rồi tôi nhìn lên trên. Không nhìn xuống dưới nữa.
Rôi tôi bám tay vào các viên gạch và bò giật lùi. Bò thật chậm. Mắt nhìn lên trên. Xuống đến nơi và thở phào. Hú vía!
Rồi tôi được học về thiền, về Tứ Niệm Xứ, về quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Rồi tôi nắm rất rõ và thấy như thật rằng 6 Căn tiếp xúc với 6 Trần tạo ra cảm giác. Tất cả những gì ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận chỉ là cảm giác. Cảm giác thuộc về tâm. Nó sinh lên rồi diệt đi. Tôi nhớ và luôn nhắc mình tất cả chỉ là cảm giác, thuộc về Tâm, sinh diệt liên tục.
Ngày chúng tôi đi cầu kính. Phía dưới sâu hút là cái vực. Bước trên kính trước đây là nỗi kinh hoàng của tôi. Nhưng nay tôi biết rất rõ đây chỉ là cảm giác nên bước ngon lành. Nói thật là chưa được 100% ngon lành như bước trên sàn nhà hay ngoài đường nhưng ít nhất nỗi sợ bớt quá phân nửa.
Câu chuyện thứ 2 mới đây là ngồi xe ôm. Đường thì đông vô cùng. Anh lái xe ôm thì lạng lách. Tôi có nói với anh ấy rằng không cần vội. Nhưng nghề của họ là vội. Chở tôi đến nơi, thu tiền, để còn chạy cuốc khác.
Nếu như ngày xưa thì tôi rất sợ. Bây giờ học rồi, trải nghiệm rồi nên biết rất rõ mắt tiếp xúc với “xe cộ” – tạm gọi là vậy chứ thực ra là các hình ảnh thì phát sinh cảm giác hình ảnh. Tất cả chỉ là cảm giác. Thế là tôi niệm “Cảm giác…cảm giác…cảm giác”. Nỗi sợ tan biến mất quãng 80%.
Tôi bay máy bay 2 chuyến gần đây. Hà Nội đi Doha. Doha về Hà Nội. Khi gặp không khí loãng, máy bạy thụt một cái. Thụt hẫng. May mà thắt dây an toàn.
Nếu ngày xưa thì tôi khá sợ. Còn bây giờ, thân tiếp xúc với ghế ngồi, khi máy bay thụt xuống tôi chỉ ghi nhận cảm giác xúc chạm. Hơn thế nữa, lúc đó có một vài người còn hét lên. Họ sợ. Tôi lại niệm “Nhĩ thức ghi nhận cảm giác âm thanh. Tất cả chỉ là cảm giác.” Thế là cảm giác sợ cũng biến mất ít nhất 80%.
Tôi cũng nói thật luôn là các cảm giác sợ đó trong tôi mới mất đi quãng 80% thôi chứ chưa 100% đâu. Tôi cứ luyện tập tiếp, cứ thực hành tiếp và đến lúc sẽ mất toàn bộ. Nhưng phải dần dần. Vô minh trong bộ nhớ của tôi vẫn còn. Phải xóa và phải nhường chỗ cho cái biết Minh, cái biết như thật chứ.
Một câu chuyện nữa về một em học trò của tôi. Em đi làm cho một tổ chức nọ và 2 tháng vẫn không có lương. Không nhận được bất cứ đồng tiền nào. Mỗi lần hỏi chị quản lý thì chị ấy cứ lờ đi hoặc bảo từ từ. Em này tính nhút nhát, hiền lành, xuề xòa nên chấp nhận. Câu chuyện em kể ra cho hơn chục bạn trong ban nòng cốt của CLB Yêu Sách Thái Hà. Bạn nào cũng phẫn nộ. Từ Công, đến Mai, đến Thúy. Từ Cương đến Thắng đến Linh, Vy… Các bạn ấy phẫn nộ vì cái tổ chức kia bóc lột sức lao động một cách quá đáng. Các bạn ấy phản ứng dữ dội vì thương bạn của mình.
Còn tôi, vì đã học, đã biết, đã trải nghiệm nên chỉ ghi nhận các cảm giác. Những lời nói của em và các tế bào thần kinh nơi tai tôi tiếp xúc với nhau tạo ra cảm giác âm thanh. Các phát ngôn, phát biểu của các bạn khác cũng tiếp xúc với tai tôi, sinh ra các cảm giác âm thanh. Tất cả chỉ là cảm giác. Sinh lên và diệt đi. Vô thường. Ta không thể làm chủ được. Vậy nên tôi thanh thản, an nhiên.
Tuy nhiên tôi có hành động. Sáng hôm sau xả thiền tôi đã nhắn tin cho em rằng tôi sẽ đến cơ quan lúc 07h giờ sáng và muốn em đến sớm. Tối qua em tâm sự muốn vào Thái Hà Books thực tập trong ban biên tập làm biên tập viên.
Thế rồi em đến. Thế rồi tôi trao đổi với em. Rồi gặp Tổng Biên Tập Tú Oanh. Cuối cùng ngay đầu giờ sáng em đã có bàn làm việc ở tòa nhà công ty. Và em ngay lập tức được giới thiệu và được giao biên tập cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất, cuốn sách do chính TGĐ Trần Phương Thảo dịch, cuốn sách mà chính em và các bạn đang cùng tôi đọc từng chương khá kỹ và thực hành. Đó là cuốn “Think and grow rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu.”
May thay, nhờ học, nhờ suy ngẫm, nhờ thực hành những lời Phật dạy mà không còn cái Tôi nữa. Gần như mất đi khái niệm học trò của tôi. Gần như trong tâm không còn phẫn nộ với cô quản lý kia nữa. Không còn xót thương thay cho câu chuyện vừa kết thúc ấy nữa. Thế đấy!
Thật sự là khi thiền chúng ta luôn có 2 cái biết là cái biết trực tiếp giác quan và cái biết ý thức. Khi dừng lại ở cái biết trực tiếp giác quan tức thấy chỉ là thấy thì ta hết khổ đau, hết sầu bi. Có Tâm Giải Thoát. Tuy nhiên tôi đang luyện để có cái biết ý thức, cái biết Minh. Để có Tuệ Giải Thoát.
Bạn đọc báo, xem tin trên mạng. Bạn có thể gặp các tin tiêu cực, thậm chí tin rùng rợn. Như tôi đã viết ở bài trước, nếu không tu bạn bị cuốn vào ngay và khổ xuất hiện ngay tức thì. Còn nếu tu rồi, chẳng may bạn thấy các tin tiêu cực, thấy cái gì khủng khiếp, rùng rợn thì tôi nhờ bạn cứ bình thản nhắc tâm rằng “Đây là cảm giác, cảm giác thuộc về tâm. Cảm giác sinh lên rồi diệt đi. Mắt bạn tiếp xúc với thông tin, câu chữ, hình ảnh đó thì cảm giác sinh. Nếu bạn đóng máy tính lại, hoặc ra khỏi trang đó thì không có xúc, thì cảm giác diệt.”
Tuy nhiên, nếu bạn tiếp xúc với thông tin tiêu cực thì thông tin, hình ảnh đó được lưu vào bộ nhớ. Và ngay cả khi bạn ra khỏi trang hay đóng máy tính lại thì Ý căn vẫn tiếp xúc với thông tin Pháp trần phát sinh cảm giác và Tưởng thức vẫn ghi nhận các cảm giác mà ta gọi là kinh khủng đó. Vậy nên lời khuyên của tôi dành cho bạn là tránh xa những người sống tiêu cực, tránh xa những thông tin xấu, tránh xa cái ác, cái bất thiện.
Bạn nhớ nhé, những ai trong list friends của tôi mà luôn đưa tin tiệu cực, chê bai, trách móc, khóc lóc thảm thương, nói xấu người khác là tôi hủy kết bạn ngay. Bởi nếu không tôi là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Nếu có thể bạn nên thường xuyên xem và lọc bớt Bè đi, chỉ giữ lại Bạn mà thôi.
Thế nhé. Ngày mai ta đọc tiếp phần 27, nếu bạn vẫn muốn!