• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 58
  • Sau

25

Tôi là người lập ra công ty sách Thái Hà. Chúng tôi xuất bản mỗi tháng chừng 20 đầu sách mới. Số lượng sách tái bản, tức là in lại sách cũ đã xuất bản, thì có lẽ mỗi tháng thêm vài chục tựa sách nữa.

Tôi hay đi giảng về đọc sách siêu tốc, về kỹ năng đọc sách. Tôi được mệnh danh là “Tiến sĩ văn hóa đọc”. Anh Giới, Chủ tịch Hội Thư viện thì gọi tôi là “Hiệp sỹ văn hóa đọc”. Ngoài đời, ai cũng bảo “Oách quá!”.

Tôi là người cổ vũ cho văn hóa đọc, ít nhất là hơn 12 năm nay.

Tôi đang dùng Facebook và ngày nào cũng đưa tin.

Câu hỏi được đặt ra là giữa đọc sách như tôi và các bạn và thiền có liên quan gì với nhau. Người đọc có thiền được không, có Chánh niệm tỉnh giác được không? Rất nhiều bạn thắc mắc như vậy.

Khi Căn tiếp xúc với Trần phát sinh ra cảm giác. 6 Căn tiếp xúc với 6 Trần phát sinh ra 6 loại cảm giác, và căn cứ theo tính chất của mỗi loại cảm giác là Lạc thọ, Khổ thọ, hay Bất khổ bất lạc thọ mà ta có tất thảy 18 loại cảm giác. Nhớ nhé bạn.

Trong 6 Căn và 6 Trần có việc các tế bào thần kinh mắt tiếp xúc với các con chữ. Các con chữ ở đây là sắc. Do sự tiếp xúc này phát sinh cảm giác hình ảnh. Cái này dễ hiểu chứ ạ.

Nếu chúng ta đã học thiền thì biết ngay khi Căn Trần tiếp xúc tức là mắt tiếp xúc với các chữ viết mà bạn đang đọc đây là ta có cảm giác. Cảm giác này sinh lên và diệt đi. Việc của bạn và tôi là chỉ làm một việc duy nhất: Ghi nhận cảm giác. Đây là chìa khóa của thiền. Đây là cái bạn và tôi không được quên. Nhất trí chứ ạ.

Có một chuyện nhỏ xảy ra trên Facebook của em Phương Thảo, học trò của tôi. Em chia sẻ về Pháp với chủ đề từ bi và ái kiến. Cũng như bạn và tôi, thấy gì hay, trải nghiệm nào thú vị là chia sẻ thôi, thành tâm chia sẻ. Ấy vậy mà có một bác nọ oách xà lách nhảy vào comment. Bác ấy khẳng định là em Thảo tu sai. Mấy người giật mình và liên lạc với tôi bức xúc. Thế đấy. Có gì mà bức xúc. Mỗi người một góc nhìn. Cái anh oách xà lách kia có tính soi mói, phê phán thì có sao đâu. Bản năng của anh ta như là bản năng của con bò cạp chuyên cắn người. Còn bản năng của Thảo, của bạn và cùng những người tu là yêu thương, yêu thương vô điều kiện. Vậy thì phải thương anh ta chứ? Hãy cứ Chánh niệm là được.

Tôi đã trải nghiệm và đã chia sẻ vài “bí quyết”, vài “chiêu”, vài “thiện xảo thiền” rồi. Và sẽ còn chia sẻ thêm. Các technique này tùy vào căn cơ của từng người. Có thể chiêu này hợp với người A nhưng không hợp với người B. Có thể bí quyết nọ hợp với bạn C nhưng không hợp với bạn D. Điều này là hoàn toàn bình thường. Bởi trong kho chứa mỗi bạn lưu những thứ khác nhau. Bởi bạn đã được lập trình, được cài đặt khác hẳn với những người khác. Mỗi người là duy nhất!

Tôi được học, được đọc, được trải nghiệm, được thân chứng một cách làm để không mất thân khá đơn giản và dễ làm, hiệu quả và dễ chia sẻ. Đó là siết chặt răng lưỡi, để tâm tự nhiên.

Bạn phải thực hành thường xuyên cùng tôi. Răng lưỡi siết chặt phải thành thói quen. Phải tự động. Đến khi răng lưỡi luôn siết. Lưỡi tự dính vào hàm trên của răng. Hút vào như nam châm ấy.

Nhắc lại thêm ngàn lần nữa rằng đầu lưỡi rất nhạy cảm. Vậy nên khi hôn nhau người ta hay dùng đầu lưỡi. Tạo khoái cảm, tạo niềm vui rất nhanh và rất dễ. Đúng chưa?

Một khi bạn vẫn nhớ đến, vẫn ghi nhận cảm giác nơi răng lưỡi thì bạn đang Chánh niệm. Khi đã Chánh niệm là bạn nhớ đến thân, đến các cảm giác trên thân. Cái biết là biết trực tiếp giác quan xuất hiện ngay lập tức. Đúng chưa?

Khi đã Chánh niệm tỉnh giác, mắt tiếp xúc với các con chữ. Chữ hiện lên. Nhãn thức ghi nhận các cảm giác hình ảnh. Cảm giác hình ảnh. Chỉ là cảm giác. Đúng không?

Bây giờ thực tập nào. Mắt bạn đang chú tâm vào những dòng chữ này. Răng lưỡi bạn đang siết chặt rồi chứ? Bạn có cảm nhận rõ cảm giác nơi răng lưỡi không? Và bạn có thấy rõ cảm giác hình ảnh những con chữ bạn đang đọc không?

Khi tu rồi, chúng ta biết rằng tất cả chỉ là cảm giác. Sinh lên rồi diệt đi. Vô thường. Vậy nên ta bỉnh thản trước tất cả mọi cảm giác. Không có thích ghét, vui buồn, ủng hộ hay phản đối. Không có tâm phân biệt với nội dung đang đọc.

Ví dụ nhé, ngay lúc đang đọc này bạn có thể đang nghĩ “Ôi hay quá, ôi thích quá, thầy Hùng viết đúng quá, chí lý quá!” hoặc bạn có thể đang nghĩ “Ông này viết vớ vẩn quá, chán quá, vô lý quá.” Đấy, cái tâm phân biệt của bạn lộ diện ngay rồi đấy. Nếu vậy là bạn đang có tà niệm đấy. Là đang tu sai, thiền trật lất rồi!

Người không thiền, người không tu bị cuốn hút vào các câu chuyện và mất thân. Có thể họ tha hồ ấn like, thả tim,… và vui sướng. Có thể họ phẫn nộ, bực mình… và đau khổ.

Đọc sách cũng vậy, đọc báo cũng thế, đọc tin trên facebook cũng chẳng khác gì. Nếu không thiền, chẳng tu vẫn có tâm thích ghét. Thế là comment. Thế là phán xét.

Tại sao có các comment phán xét này. Bởi đó là ý kiến cá nhân. Bởi kiến thức, kinh nghiệm của bạn được lưu trong kho chứa nay tiếp xúc với các câu chữ và phát sinh các cảm giác. Với tâm Vô minh, bạn phán xét, thích ghét, buồn vui, …và thế là sướng khổ xuất hiện ngay tức thì.

Bạn để ý mà xem, trên mạng đang cãi nhau ủm tỏi lên, đang tranh luận gay gắt về một câu chuyện A hay một vấn đề B. Mỗi người đưa ra các ý kiến, đánh giá, phân tích, chê trách, chỉ trích, lập luận, quyết định hoàn toàn khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Thế là dính mắc. Thế là ràng buộc vào đối tượng được đọc. Khổ chưa? Bạn đã nhận ra nguyên nhân của khổ đau chưa? Điều này vô cùng quan trọng. Bởi chỉ khi bạn nhận ra thì mới tìm cách thoát khổ!

Tôi vẫn đọc. Tôi vẫn comment. Nhưng thanh thản, bình an, an nhiên như nhiên.

Nhớ giúp tôi rằng những comment của bạn chính là những gì bạn muốn nói, bạn đang nói ra. Nhân đây tôi muốn nhắc lại bài trước khi chúng ta đã phân tích về 3 hạng người: nói như phân, nói như hoa và nói như mật. Bạn nhớ chứ? Hãy khéo léo tự quan sát các comment của mình và xem bạn đã nói như phân, nói như hoa, hay là nói như mật? Tôi và bạn, tôi cùng bạn cùng khéo léo tác ý nhé, tác ý theo cách của một thiền sinh, của một tu sinh, của một bậc hữu học nhé.

Còn bây giờ, mời bạn dừng đọc lại. Không đọc nữa. Mời bạn cùng tôi ngồi cho yên (nằm cũng được, đứng cũng ok). Ngồi thật yên. Yên lặng, định tĩnh, trong lành. Tôi và bạn cùng nhau an trú nội tâm. Cả bạn và tôi cùng an nhiên như nhiên ngay nào.

“Như Lai nhờ như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ.” Nhớ kỹ nhé. Thật kỹ vào. Tuyệt đối không được quên nhé. Nhé…

Nói thật nhé, ngày xưa tôi mê đọc sách và tham đọc lắm. Nhờ hành thiền mà tâm tham, tâm muốn bớt đi rất nhiều. Tôi vẫn nhớ đến lời dạy của Thầy Sayadaw U Jotika. Thầy dạy rằng: “Trước đây, ta cứ nghĩ rằng khi muốn điều gì thì ta phải có bằng được nó, nếu không có nó, sẽ không thể hạnh phúc, phải tìm kiếm và phải có bằng được. Cái “phải”, cái “phải có” này là một gánh thật nặng.” Bây giờ, mặc dù vẫn còn tham, nhưng mỗi khi tâm tham xuất hiện tôi biết được đây chỉ là “tham”, còn trước kia thì cứ nghĩ rằng tôi thực sự mong muốn cái đó. Nếu bạn đồng hoá cái “Tôi” này và cái “muốn” kia với nhau, nó sẽ trở thành một rắc rối lớn. Nhưng khi bạn không tự đồng hoá mình với nó, bạn thấy đó chỉ là một tiến trình, một nỗi khát khao, một mong muốn mãnh liệt đang trỗi dậy mà thôi.

Bây giờ thì tôi hiểu rằng, không cần phải làm gì với nó cả. Chỉ cần quan sát nó và cảm nhận được một sự thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng lớn. Chỉ cần làm được như thế thôi là bạn đã buông bỏ được 90% nỗi khổ của mình rồi. Bạn có thể thấy được tâm tham và sự khao khát, mong cầu như chúng thực sự đang là. Thật tuyệt vời đúng không ạ?

Bạn thân mến, nếu bạn đọc những chia sẻ này mà thấy quen quen, thấy như đó là câu chuyện của chính bạn thì tôi và bạn đang đi chung một con đường, thậm chí có kết quả giống nhau. Thế thì là quá tốt và chúng ta sẽ gặp nhau để liên hoan. Nếu bạn đọc mà thấy khó chịu, thấy vô lý, thậm chí thấy ngược đời thì cũng không sao. Bạn cứ việc quan sát tâm thôi. Cứ để yên xem tâm nó thế nào. Quan sát các cảm giác nổi lên. Tất cả chỉ là cảm giác thôi mà. Mọi cảm giác đều sinh lên rồi diệt đi. Hết!