Nếu anh nhớ không sai thì giữa anh và nhà họ Chương có hôn ước với nhau.
Mục đích cô bé này đột ngột tiếp cận anh là gì?
Nghĩ vậy, ánh mắt khi nhìn Nguyễn Tích Thời của anh chợt trở nên càng thêm sâu xa.
Nguyễn Tích Thời không biết sao tự nhiên anh lại im lặng, có điều cô cũng chẳng còn sức để hỏi thăm đến cùng vì lúc này đầu cô đang rất choáng, như vừa uống một hai lít rượu vậy.
Phó Vân Đình đưa cô về tới nhà, nhìn cô lắc lư tiến vào cửa, môi mỏng khẽ mở: "Phó Nhất, đi điều tra xem rốt cuộc giữa cô bé đó và Chương Trấn Giang có quan hệ gì."
"Rõ." Phó Nhất, rồi như nghĩ tới chuyện gì, anh ta lại nói: "Nhị gia, hôm qua bên kia lại phái người tới, bảo lễ cúng này anh nhớ về."
Anh ta chỉ thuận miệng truyền lời thôi chứ từ ngày Nhị gia lên làm Tư lệnh, đồng thời dọn ra ngoài sống thì rất ít khi trở lại phủ Tổng tư lệnh. Lần này cũng vì chuyện hôn ước nên Tổng tư lệnh và vợ ông ta mới năm lần bảy lượt phái người đến mời Nhị gia về nhà.
Có điều, lúc nào Nhị gia cũng từ chối cả, thế nên lần này Phó Nhất cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ từ chối tiếp.
Không ngờ Phó Vân Đình lại nói: "Tôi biết rồi."
Phó Nhất sững sờ, không biết ý anh là đồng ý hay từ chối, nhưng anh ta không dám hỏi lại.
*
Nguyễn Tích Thời tiến vào nhà mà cảm giác như đang đi trên mây.
Lúc này, toàn bộ thành viên nhà họ Chương đều đang tề tựu tại phòng khách.
Chương Đình vùi đầu vào lòng Liễu Tương Tương, khóc lóc kể lại những chuyện đã xảy ra hồi sáng nay cho Chương Trấn Giang nghe. Vừa nhìn thấy Nguyễn Tích Thời trở về, Chương Đình mới nãy còn khóc sướt mướt tức khắc bật dậy: "Đồ yêu quái hại người, chị còn dám quay về nữa hả, là chị làm đúng không? Là chị hại chết đạo sĩ, dọa bà ngất xỉu tới giờ vẫn chưa tỉnh lại!"
Nguyễn Tích Thời không thèm để ý tới cô ta, đi thẳng lên lầu.
Nhưng sao Chương Đình có thể dễ dàng buông tha cô chứ, thấy cô tính rời đi, cô ta lập tức xông lên, túm chặt lấy cánh tay cô: "Không được đi!"
Cả người Nguyễn Tích Thời lúc này vốn đã mềm như cọng bún, tới đứng còn đứng không vững, thế nên vừa bị cô ta kéo một phát, đầu càng thêm choáng váng.
Đúng lúc này, tiểu quỷ bỗng bay từ trong tay áo của cô ra, hung tợn cắn Chương Đình một phát.
"A!"
Chương Đình hét toáng lên, vội buông tay ra: "Trên người cô có thứ, thứ gì vậy hả?"
"Chị thì có thể có thứ gì đây?" Nguyễn Tích Thời lập tức phản ứng lại, quơ quơ cánh tay mảnh khảnh của mình: "Chị có cái gì đâu.”
"Không thể nào, rõ ràng ban nay có thứ gì đó đã cắn tôi mà!" Chương Đình chỉ hận không thể lột sạch Nguyễn Tích Thời kiểm tra một lượt nhưng vừa nhớ tới vết cắn ban nãy thì lại sợ, không dám làm, chỉ đành quay sang Chương Trấn Giang xin giúp đỡ: "Cha, chị ta là quái vật, chính chị ta đã hại nhà họ Chương chúng ta gà chó không yên, cha mau đuổi chị ta ra ngoài đi!"
Quái vật?
Nguyễn Tích Thời híp mắt.
Kiếp trước, cũng vì một câu quái vật của cô ta mà cuối cùng tất cả mọi người ở nhà họ Chương, bao gồm cả người làm đều xem cô là quái vật thật, dù cô đã chết cũng không chịu buông tha.
Thế nên cô cực kỳ chán ghét cách gọi này.
Nguyễn Tích Thời ngước mắt, liếc Chương Đình, âm thầm ghi nhớ món nợ này trong lòng.
Những người khác không thể nhìn thấy cảnh này nhưng Chương Đình lại đối diện trực tiếp với ánh mắt ác liệt của cô, cả người khẽ rùng mình, vô thức ôm tay lùi về sau vài bước.
Đây là Nguyễn Tích Thời lúc nào cũng yếu đuối, nhu nhược kia sao?
"Tiểu Tích." Chương Trấn Giang hỏi: "Hôm nay trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà con đã đi đâu cả buổi chiều thế?"
Vừa nói, ông ta vừa nhìn Nguyễn Tích Thời đầy hoài nghi, trước giờ ông ta vốn là một kẻ đa nghi mà.
Nguyễn Tích Thời nhỏ nhẹ đáp: "Trong nhà xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy nên con thấy sợ lắm, bèn quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa."
Thấy mặt cô tái mét, nhìn rất giống bị dọa sợ mất mật thật, thế là chút tình thương của một người cha và thậm chí là một người đàn ông trong lòng Chương Trấn Giang bỗng bị khơi lên.
Biểu cảm trên mặt ông ta dịu xuống, nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm nghị: "Hiện tại bên ngoài không an toàn đâu, huống hồ con còn là con gái, hơn nữa sắp lập gia đình, đừng tối ngày chạy lông nhông ngoài đường nữa."
"Dạ, con biết rồi." Nguyễn Tích Thời nhỏ giọng bảo: "Con muốn lên lầu nghỉ ngơi."
"Đi đi." Chương Trấn Giang phất tay.
Chương Đình còn tính nói thêm gì đó nữa nhưng ban nãy cô ta bị ánh mắt của Nguyễn Tích Thời dọa sợ nên giờ có hơi do dự. Trong lúc này, Nguyễn Tích Thời đã về đến phòng.
"Cha!" Chương Đình tức giận giậm chân bình bịch.
"Đủ rồi!" Chương Trấn Giang cắt ngang lời cô ta: "Con tưởng cha không biết con đang nghĩ gì trong đầu hả? Cha không cần biết ngày thường con bướng bỉnh thế nào, nhưng giờ chị hai của con sắp trở thành người của phủ Tổng tư lệnh nên tốt nhất là mấy ngày tới con ngoan ngoãn một chút, đừng gây sự với chị hai nữa."
Dứt lời, Chương Trấn Giang phất tay, xoay người lên lầu thăm bà cụ.
Mặt mày Chương Đình đỏ bừng.
Cô ta trút mọi oán hận lên đầu Nguyễn Tích Thời, khóc lóc chạy về phòng.
Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Liễu Tương Tương mặt mày sa sầm và cô con gái lớn Chương Vi.
Chương Vi vuốt mái tóc được bảo dưỡng cẩn thận, nắm chặt lấy tay Liễu Tương Tương, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ định gả Nguyễn Tích Thời vào phủ Tổng tư lệnh thật sao? Vậy thì sau này thân phận của cô ta sẽ cao hơn mẹ một bậc đấy."
Nghe vậy, mặt mày Liễu Tương Tương khẽ biến sắc, tay chợt siết chặt.