Những lời này của Chương Vi đã chọt trúng chỗ đau của Liễu Tương Tương.
Năm đó, bà ta cực kỳ ganh tỵ với Nguyễn Sở Vận – một bạn học cùng trường nữ sinh. Dựa vào đâu mà Nguyễn Sở Vận có thể không cần lo mấy chuyện cơm áo gạo tiền, lúc nào cũng diện mấy bộ đồ hàng hiệu, đi học thì có xe đưa đón, còn bà ta vừa tan trường là phải chạy về nhà dệt vải để trợ cấp gia đình, lại vắt hết óc kiếm tiền đóng học phí?
Đặc biệt là sau đó, khi Nguyễn Sở Vận vô tình biết được hoàn cảnh của bà ta thì bày đặt giả mù sa mưa giúp đỡ bà ta. Gương mặt hiền lành đó... Tới giờ nhớ lại vẫn còn khiến bà ta thấy kinh tởm. Chính vì vậy, bà ta đã lợi dụng Nguyễn Sở Vận để tiếp cận Chương Trấn Giang, hạ mình làm thiếp, chấp nhận một thân phận không thể nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng cũng dụ được ông ta chịu qua lại với mình, sau đó hai người còn bắt tay với nhau đuổi Nguyễn Sở Vận về nông thôn.
Hiện tại, bà ta đã được sống trong căn biệt thự mà năm đó mình hằng mơ ước, sống những ngày tháng không cần lo tới chuyện cơm áo gạo tiền, ai mà có ngờ sau khi con ả đê tiện Nguyễn Sở Vận khuất bóng thì con gái ả lại xuất hiện trước mặt bà ta, hơn nữa còn có hôn ước với phủ Tổng tư lệnh!
Thử hỏi sao bà ta có thể dễ dàng bỏ qua, để cho con gái của Nguyễn Sở Vận leo lên đầu lên cổ mình chứ?
Liễu Tương Tương nắm chặt lấy tay con gái: "Đương nhiên mẹ tuyệt đối sẽ không để cô ta tiến vào phủ Tổng tư lệnh đâu!" Nói tới đây, giọng bà ta chợt hạ xuống, buồn bực nói: "Nhưng cha con đặt rất nhiều hy vọng vào mối hôn sự này, muốn nương theo nó để trèo lên phủ Tổng tư lệnh, nếu chúng ta phá hỏng chuyện này, e là cha con sẽ nổi trận lôi đình đấy."
"Thứ cha muốn chỉ là mối hôn sự với phủ Tổng tư lệnh thôi." Trong mắt Chương Vi lóe lên tia sáng đầy tăm tối: "Nhưng cha đâu chỉ có một mình Nguyễn Tích Thời là con gái, chỉ cần có thể làm sui gia với Tổng tư lệnh, người được gả đi là ai cũng không quan trọng, không phải sao?"
"Ý con là?" Liễu Tương Tương sửng sốt, quay ngoắt sang nhìn con gái mình.
Chương Vi lớn hơn Nguyễn Tích Thời tận một tuổi, hiện đã mười bảy, là một cô gái duyên dáng yêu kiều, hơn nữa cũng đã đến tuổi lập gia đình.
Bà ta lập tức hiểu ra, vui mừng nói: "Đúng rồi, sao mẹ lại không nghĩ ra chứ!"
Bà ta vỗ nhẹ mu bàn tay của Chương Vi: "Nếu con gả vào phủ Tổng tư lệnh, trở thành vợ của Tư lệnh Phó, thế thì sau này mẹ cũng được hưởng phúc lây."
Chương Vi nhoẻn miệng cười khẽ.
Từ nhỏ cô ta đã xinh đẹp hơn người, thế nên Chương Trấn Giang vẫn luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô ta, yêu cầu cô ta phải thông tạo đủ cầm kỳ thi họa, mục đích là mong sau này cô có thể gả cho danh gia vọng tộc.
Có điều, mấy gia đình tầm thường chỉ có mỗi tiền không lọt vào nổi mắt xanh của cô ta.
Nếu đã kết hôn, vậy cô ta phải lấy người tốt nhất.
*
Nguyễn Tích Thời về đến phòng, khóa cửa, không chống đỡ nổi nữa mà ngã quỵ xuống đất, cả người như nhũn ra.
"Cô nhóc, trông cô thế này, đừng nói là sẽ chết đấy nhé?" Tiểu quỷ lao ra: "Cô còn chưa thu thập đủ linh lực cho ông đây mà, không thể chết được!"
Vừa nói, nó vừa ghé sát cái mặt quỷ tí hin của mình lại gần mặt Nguyễn Tích Thời.
Nguyễn Tích Thời: "... Cậu mà lại gần thêm chút nữa là tôi sẽ bị cậu dọa chết thật đấy." Cô tạm dừng, chuyển chủ đề: "Ban nãy cậu đã làm gì Chương Đình vậy?"
"Có làm gì đâu, chẳng qua là ông đây ngứa mắt nên dạy cho cô ta một bài học nhỏ thôi mà." Tiểu quỷ hừ nhẹ một tiếng, thấy Nguyễn Tích Thời nhìn mình, nó bổ sung: "Có phải cô sợ tôi cũng sẽ cắn cô không? Cô yên tâm đi, chỉ cần cô ngoan ngoãn vâng lời, ông đây sẽ không làm gì cô đâu."
Nguyễn Tích Thời: "... Ờ."
"Có điều nếu cô còn dùng linh lực tầm bậy tầm bạ kiểu đó, không cần ông đây cắn thì có khi cô đã chết vì cạn kiệt linh lực rồi đấy." Tiểu quỷ nói thêm.
"Cạn kiệt linh lực? Ý cậu là sao?" Nguyễn Tích Thời bỗng ngẩng phắt đầu dậy.
"Hôm nay cô đã vẽ rất nhiều bùa đúng không, việc này cũng làm hao tổn linh lực đấy." Tiểu quỷ khoanh hai cánh tay ngắn ngủn của mình trước ngực: "Tính đến lúc này cô mới bắt được có một con ma thôi mà đã dùng nhiều linh lực tới vậy, sao mà cơ thể cô chịu nổi được chứ!"
Hóa ra là vậy.
Bấy giờ Nguyễn Tích Thời mới hiểu lý do tại sao cả người mình lại chẳng có chút sức lực nào như thế.
"Thế sao hôm nay lúc tôi dùng bùa, cậu không nhắc tôi một tiếng?" Nguyễn Tích Thời hỏi nó: "Với cả hồi nãy cậu biến đi đâu vậy, sao tự dưng không thấy tăm hơi đâu hết?"
Nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Tích Thời, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu quỷ bỗng méo xệch, im lặng hồi lâu mới trả lời: "À thì... Ông đây bận lắm, làm gì có thời gian canh chừng cô từng li từng tí chứ!"
Nhìn dáng vẻ ấp úng của tiểu quỷ, trong mắt Nguyễn Tích Thời lóe lên tia sáng, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại: "Tôi nhớ lần trước lúc cậu nhìn thấy Phó Vân Đình cũng bỗng dưng biến mất. Lần đó cậu còn không cho tôi lại gần anh ấy, chẳng lẽ... Cậu sợ Phó Vân Đình?"