"Cô nói bậy gì đó hả?"
Tiểu quỷ giơ chân quẫy đạp giữa không trung: "Nếu không phải ông đây bị cái thứ chết tiệt kia phong ấn quá lâu thì làm gì có chuyện sợ chút sát khí đó trên người anh ta chứ!"
"Ồ... Hóa ra cậu sợ sát khí trên người anh ấy." Nguyễn Tích Thời kéo dài giọng, nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của tiểu quỷ, mắt khẽ chớp chớp: "Sát khí trên người anh ấy lợi hại tới vậy hả?"
Khó trách kiếp trước tên thiên sư kia lại dùng cách đó để hại chết anh chứ không phải gọi ma quỷ tới giết anh như bình thường.
"Cũng tàm tạm!" Tiểu quỷ trưng ra vẻ mặt khinh bỉ: "Nhưng nếu chạm trán ông đây của lúc trước thì anh ta cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn bó tay chịu trói thôi."
"Thế cậu có biết thứ gì mà chỉ cần mang theo bên người là có thể đối phó với quỷ dữ như cậu không?" Nguyễn Tích Thời cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "quỷ dữ".
Ai mà có dè tiểu quỷ lại vung tay vung chân đấm lia lịa vào không trung: "Quỷ dữ cái gì, ông đây là Quỷ Vương, là Quỷ Vương đấy!"
Quỷ Vương?
Nguyễn Tích Thời liếc mắt nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, có nhìn kiểu gì thì cơ thể nhỏ nhắn, đáng yêu này cũng chẳng có tí quan hệ gì với cái tên oai phong lẫm liệt như Quỷ Vương.
Nhưng đúng là ở kiếp trước, nó cực kỳ lợi hại.
Nhìn gương mặt trắng bệch trở nên đỏ bừng vì tức giận của tiểu quỷ, Nguyễn Tích Thời vội vàng mở miệng dỗ dành: "Được được được, là Quỷ Vương, cậu là Quỷ Vương. Thế thì Quỷ Vương điện hạ tôn kính, xin hỏi có món đồ gì đối phó được với ác quỷ không, cái thứ tên đạo sĩ kia bỏ lại lúc trước có tác dụng không?"
Nếu có thì cô sẽ tìm cách cướp vào tay.
Vừa nghe thấy cách gọi đầy nịnh nọt của Nguyễn Tích Thời, tiểu quỷ mới hừ nhẹ một tiếng, tạm thời nguôi giận: "Cái thứ tầm thường đó sao có thể đối phó được với quỷ dữ chứ, trừ khi là một trong tám đại thần khí thì may ra!"
"Tám đại thần khí?" Nguyễn Tích Thời nhạy bén bắt được trọng điểm: "Tám đại thần khí nào?"
"Là..." Tiểu quỷ còn chưa nói dứt câu thì đã kịp phản ứng lại: "Một cô nhóc miệng còn hôi sữa như cô thì quan tâm đến tám món thần khí đó làm gì, sao đây, cô tính dùng nó đối phó ông hả?"
"Không không, làm gì có!" Nguyễn Tích Thời bật cười, bày ra dáng vẻ gặp may còn khoe mẽ: "Tôi vô cùng kính trọng cậu mà!"
Kính trọng?
Mấy lời đe dọa cô nói với nó lúc trước nó vẫn còn nhớ như in đó nhé!
Tiểu quỷ nhìn cô đầy hoài nghi: "Tóm lại, trước khi cô gom đủ linh lực cho ông đây thì đừng hòng rời đi."
"Biết rồi, biết rồi." Nguyễn Tích Thời gật đầu như giã tỏi, trong lòng lại nghĩ thầm chắc cô sẽ chờ dịp nào đó, tìm cơ hội moi manh mối về tám đại thần khí từ miệng tiểu quỷ mới được.
Bởi với Nguyễn Tích Thời mà nói thì chuyện đời trước vẫn còn như mới xảy ra ngày hôm qua, làm cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, hơn nữa bên cạnh Phó Vân Đình vẫn còn kẻ đang ẩn nấp muốn hãm hại anh, cô nhất định phải tìm thật nhiều thứ có thể giúp cô bảo vệ anh.
Chờ tới khi hai người thân thiết với nhau hơn, khi cô đã gả vào phủ Tổng tư lệnh, cô sẽ có thể ở bên cạnh bảo vệ cho anh mỗi ngày, nhất định cô sẽ không để bi kịch kiếp trước lặp lại.
Nguyễn Tích Thời dồn sức xuống đôi chân yếu ớt của mình, cố gắng gượng dậy, tập tễnh bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống, sau đó móc từ trong vạt áo ra tờ thông báo mà cô đã lấy hôm nay.
Hiện tại, việc quan trọng nhất là bắt thêm vài con ma để bổ sung linh lực, thuận tiện kiếm chút tiền bỏ túi, đồng thời chậm rãi xây dựng mạng lưới quan hệ, hòng giành lại gia sản của nhà họ Nguyễn càng sớm càng tốt.
Trên tờ thông báo đề cập tới rất nhiều thông tin, nói một cách vắn tắt thì mẹ của chủ thuê mắc phải một căn bệnh vô cùng kỳ lạ, cô ấy nghi là mẹ mình bị ma ám theo nên muốn tìm một vị đạo sĩ hoặc thiên sư bắt ma đến đánh đuổi nó đi.
Bên dưới còn có một hàng chữ được cố tình viết thật to: Thù lao có thể thương lượng!
Chỗ thông tin liên lạc chỉ có đúng một chữ "Tống", phía sau là địa chỉ.
Nguyễn Tích Thời thoáng giật mình.
Từ nét chữ, cô có thể nhận ra người viết đang cảm thấy rất cấp bách, nhất định đây sẽ là một vụ làm ăn lớn cho xem!
Nguyễn Tích Thời xoa tay hầm hè.
Tiếc là hiện tại cô không có đủ linh lực, lỡ đối phương là một con ma lợi hại, còn cô lại không vẽ nổi một lá bùa, thế chẳng phải sẽ "game over" luôn sao!
Nguyễn Tích Thời nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay sang nói với tiểu quỷ: "Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu lên phố bắt ma!"
Trước mắt cứ bắt tạm mấy con ma nhỏ để bổ sung linh lực đã.
Hai mắt tiểu quỷ sáng lên.
Cô nhóc này được đấy, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà!
Vừa nghĩ đến viễn cảnh linh lực đủ đầy, sung túc là tiểu quỷ lại thèm chảy cả nước miếng.
Sau bao nhiêu năm bị chôn vùi dưới lòng đất, cuối cùng nó cũng có cơ hội được hấp thụ linh lực, chờ nó "ăn no" linh lực, quay lại trạng thái ban đầu, nó nhất định sẽ giết chết kẻ dám phong ấn mình năm xưa.
Cả thế giới này nữa, tất cả rồi sẽ trở thành vật trong tay nó.
Tiểu quỷ ngoái đầu nhìn Nguyễn Tích Thời đang bò lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Về phần cô nhóc này, nếu cô chịu vâng lệnh nó, vậy nó sẽ miễn cướng bỏ qua cho cô, để cô tiếp tục làm quỷ nô của nó!
*
Nguyễn Tích Thời đánh một giấc ngon lành, sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, cô đã phấn chấn trở lại.
Nghĩ đến hôm nay phải ra ngoài bắt ma, cô vẽ sẵn mấy lá bùa, sau đó thay một bộ đồ dễ vận động, xong xuôi mới bước xuống tầng.
Bấy giờ, người nhà họ Chương đã tề tựu quanh bàn cơm, thấy Nguyễn Tích Thời xuống lầu, trong mắt ba mẹ con nhà họ Chương chợt lóe lên vẻ ganh tỵ.
Cô hơi cúi mặt xuống, mái tóc dài đen nhánh được tết chéo gọn sang một bên, gương mặt nhỏ nhắn không cần tới son phấn vẫn vô cùng động lòng người, tựa như người thiếu nữ yêu kiều trong bức tranh thủy mặc. Quần áo cô mặc hôm nay khá là đơn giản, bên ngoài là một chiếc áo khoác không tay màu hồng đào ôm sát lấy người, bên dưới là bộ đồ bó sát. Rõ ràng đây không phải kiểu trang phục đang lưu hành tại thành Vân nhưng khi cô mặc trên người vẫn toát lên khí chất độc đáo của người con gái Giang Nam.
Tới cả Chương Trấn Giang cũng phải gật đầu hài lòng khi nhìn thấy cô.
Trong số ba đứa con gái của mình, cứ tưởng Chương Vi là người đẹp nhất, không ngờ cái đứa lớn lên dưới quê này mới là đứa ưa nhìn nhất.
"Tích Thời, ngồi chỗ này."
Chương Trấn Giang cất giọng hòa nhã: "Hôm qua ngủ có ngon không?"
"Cũng được ạ." Nguyễn Tích Thời đáp.
Người hầu lấy thêm bát đũa cho cô.
Nguyễn Tích Thời ngồi xuống bên cạnh Chương Trấn Giang, sau đó đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bà cụ Chương đâu, xem ra vẫn chưa bình tĩnh lại nổi.
"Không có việc gì là tốt rồi." Chương Trấn Giang đáp: "Hai hôm nay con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cha đã liên lạc với phủ Tổng tư lệnh, bên đó bảo cuối tuần này muốn con qua đó ăn cùng họ bữa cơm."
Tới phủ Tổng tư lệnh hả?
Hàng mi dài của Nguyễn Tích Thời rung rung.
Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này.