Nguyễn Tích Thời trợn mắt.
Nhìn cô như con thỏ nhỏ bị dọa giật mình, ánh mắt Phó Vân Đình lộ vẻ nghiền ngẫm, anh bỗng lại gần cô.
Mùi hương mát lạnh trên người anh lập tức phả vào mũi cô, tim Nguyễn Tích Thời nảy lên như con thú nhỏ có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Giọng nói trầm thấp từ tính của Phó Vân Đình vang lên bên tai: "Tôi còn chưa mặc đồ mà em đã định vén rèm lên, định cho tôi gặp mọi người trong cửa hàng với bộ dáng như vậy sao?"
Nguyễn Tích Thời ngẩn ra. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Phó Vân Đình đã đứng thẳng người dậy, mặc áo sơ mi vào.
Chiếc sơ mi cao cấp được may chỉnh tề nhìn càng tôn dáng của anh hơn, Nguyễn Tích Thời bỗng nhớ tới lúc bản thân còn là ma đã vô số lần nhìn anh từ chỗ quân đội về nhà, lúc cởi quân phục thì mặc áo sơ mi vào, rồi ôm thi thể của cô ở trên giường.
Dù là thi thể nhưng trong mắt cô thì giống như anh đang ôm cô ngủ vậy.
Mặt Nguyễn Tích Thời đỏ lên.
Phó Vân Đình mặc áo vào rồi vén rèm lên, quay đầu nhìn cô: "Còn không chịu ra à?"
"A, ra đây!"
Nguyễn Tích Thời đuổi theo, cùng Phó Vân Đình lần lượt ra khỏi phòng thử đồ.
Vừa ra tới, một người phụ nữ mặc váy đỏ đột nhiên tiến tới, định khoác tay Phó Vân Đình: "Bộ đồ này rất hợp với anh!"
Giọng cô ta nhão nhoẹt, nghe mà xương cốt cũng tê dại.
Chỉ là ngón tay vừa đụng tới cánh tay Phó Vân Đình thì cơ thể cô ta run lên một cái, không biết tại sao lại lùi về.
Cô ta vừa nói xong thì thấy Nguyễn Tích Thời ở phía sau, vẻ mặt cô ta kinh ngạc: "Người phụ nữ này từ đâu ra vậy, sao lại xông vào phòng thử đồ nam, không phải định quyến rũ anh Phó đấy chứ?"
Phòng thử đồ nam ư?
Nguyễn Tích Thời quay đầu nhìn thì mới phát hiện trên tường có dán bảng hiệu.
Vừa rồi cô không chú ý, còn tưởng khắp chỗ này toàn phòng thử đồ cho nữ chứ...
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm tại sao có một người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt như thế ở đây, còn rất thân mật với Phó Vân Đình nữa vậy?
Nguyễn Tích Thời nhìn cô ta kề sát Phó Vân Đình thì quả thật rất muốn đạp bay cô ta ra ngoài.
"Cô là ai?" Nguyễn Tích Thời hỏi.
"Tôi là người phụ nữ của anh Phó, anh ấy nói muốn mua quần áo cho tôi, còn muốn đi dạo phố với tôi..." Người phụ nữ liếc mắt đưa tình với Phó Vân Đình.
Phó Vân Đình cũng nhìn cô ta một cái.
Nguyễn Tích Thời cảm thấy nắm tay mình đã rất cứng.
Phó Vân Đình lại cặp kè với người phụ nữ khác?
"Cô nhóc, trên người cô ta có âm khí!" Tiểu quỷ không hiện ra nhưng giọng nói lại vọng trong đầu của cô: "Con ma đi vào phòng thử đồ trước đó là do cô ta nuôi!"
Âm khí ư?
Nguyễn Tích Thời sửng sốt, đánh giá người đẹp đồ đỏ này từ trên xuống dưới, mặt cô ta quả thật hơi tái so với người bình thường nhưng cũng chưa nhìn ra có liên quan gì với ma quỷ cả.
Cô dùng suy nghĩ để hỏi: "Cậu chắc không, không sai chứ?"
"Âm khí dày như thế, sao ông đây nhìn lầm được!" Tiểu quỷ ghét nhất là có người nghi ngờ nói, nó lập tức nói: "Người này hẳn là đã chết từ sớm rồi nhưng vì thể chất đặc biệt nên bị ma quỷ nhập vào, mượn cơ thể này để hấp thụ năng lượng người sống mà tu luyện. Hơn nữa, cơ thể này vốn là đàn ông nhưng lại cố dùng thủ thuật che mắt để biến thành phụ nữ, chuyên câu dẫn những đàn ông có nhiều năng lượng." Tiểu quỷ nói: "Tu vi của cô chưa đủ, nếu đủ mạnh rồi thì liếc mắt là có thể thấy."
Đàn ông...
Nguyễn Tích Thời nhìn ngực người phụ nữ vẫn đang nhìn Phó Vân Đình với ánh mắt quyến rũ, bỗng cảm thấy thật buồn nôn.
"Nên nó muốn quyến rũ Phó Vân Đình để hấp thụ năng lượng của anh ấy hả?" Nguyễn Tích Thời hỏi.
"Chắc vậy, nhưng sát khí trên người đàn ông này quá nặng, nhất thời cô ta vẫn chưa hấp thụ được." Tiểu quỷ nói: "Nhưng năng lượng trên người đàn ông này rất nhiều, chắc chắn cô ta không nỡ bỏ!"
Không nỡ à?
Nguyễn Tích Thời híp đôi mắt xinh đẹp.
Vừa hay cô đang rất thiếu linh lực.
Người phụ nữ áo đỏ thấy Nguyễn Tích Thời vẫn nhìn chằm chằm cô ta, lúc đầu cô có vẻ tức giận, sau đó lại không bình thường lắm.
Ánh mắt này sao giống như đang nhìn... Đồ ăn vậy?
Người phụ nữ mặc đồ đỏ cố đè cảm giác kỳ lạ này xuống, ưỡn ngực nói: "Cô đừng có nhìn, dù có nhìn anh Phó cũng không thích loại người như cô đâu!"
Cô ta nói xong còn phất phất cái váy trong tay: "Như chiếc váy mà anh Phó thích này, cô cũng không mặc nổi..."
Cô ta còn chưa dứt lời, chiếc váy đã bị Nguyễn Tích Thời cướp đi.
"Tôi thích cái này." Nguyễn Tích Thời nhìn Phó Vân Đình, đôi mắt trong suốt như hạt thủy tinh trong suốt: "Tôi có thể thử không?"
Phó Vân Đình nhìn cô, cô bé này vừa tỏ vẻ tủi thân vừa hơi tức giận, khiến người ta mềm lòng.
Anh bỗng có một suy nghĩ trong đầu, đừng nói chỉ chiếc váy này, dù cô muốn cái gì anh cũng có thể cho cô hết.
Anh nói: "Em đi thử đi."
Mặt người phụ nữ áo đỏ méo xệch: "Anh Phó!"
Phó Vân Đình lạnh lùng nhìn cô ta.
Không biết vì sao tim người phụ nữ áo đỏ run lên.
Cô ta rõ ràng là ma mà lại sợ con người ư?
Lúc người phụ nữ áo đỏ còn đang xoắn xuýt, Nguyễn Tích Thời đã vén rèm phòng thay đồ đi vào.
Cô đi vào xong thì nói với tiểu quỷ: "Cậu dạy tôi cách đối phó với con ma bên ngoài kia đi, cần bùa gì?"
Tiểu quỷ dạy cô một số chú thuật để khống chế ma quỷ nhưng chưa dạy cô cách khiến ma hiện nguyên hình.
"Vậy phải dùng lời chú hiện nguyên hình rồi!" Tiểu quỷ niệm vài câu, cũng giống với những lần trước, chú thuật lập tức đi vào trong đầu Nguyễn Tích Thời. Cô vừa mặc đồ vừa niệm, vừa vẽ lên bùa.
"Như vậy được chưa?" Nguyễn Tích Thời nhìn lá bùa và hỏi.
Tiểu quỷ không nói gì.
"Có vấn đề gì à?" Nguyễn Tích Thời cho là mình vẽ sai rồi.
Một lúc sau giọng nói đầy phức tạp của tiểu quỷ mới vang lên: "Không có việc gì."
Nhưng thật ra trong lòng nó đang là sóng cuộn biển trào.
Lời chú hiện nguyên hình này khó hơn những chú thuật khống chế kia nhiều.
Nhưng cô vẽ một lần là ra!
Chẳng lẽ nó đã gặp được một thiên tài sao?
Nguyễn Tích Thời không biết nó đang nghĩ gì, nghe nó nói không có vấn đề gì thì cẩn thận cất bùa vào tay áo của đồ lót, sau đó lại thay chiếc váy đỏ rồi ra khỏi phòng thử đồ.
Cô vừa ra thì ánh mắt của những người đàn ông xung quanh lập tức hướng về cô.
Nguyễn Tích Thời vốn đã trắng, chiếc váy đỏ này còn được làm bằng chất liệu mỏng trong suốt, viền ren trắng và xẻ tà làm nổi bật đôi chân thon dài của cô.
Phần thân trên cũng đã được sửa lại, tay áo được rút ngắn từ khuỷu tay lên còn chỗ vai để lộ cánh tay trắng nõn của cô. Các kiểu váy khác thường cao cổ nhưng chiếc váy này là kiểu sườn xám không cổ của Tây Dương càng làm cho cổ cô thon dài hơn.
Gương mặt tuấn tú của Phó Vân Đình hơi sầm xuống.
Anh nhìn thấy ánh mắt đám đàn ông kia nhìn Nguyễn Tích Thời không hề che giấu sự thưởng thức và dục vọng thì rất khó chịu.
"Qua đây." Phó Vân Đình nói với Nguyễn Tích Thời. Nhìn Nguyễn Tích Thời ngoan ngoãn đi tới, anh cởi áo khoác ra bao chặt người cô lại.
Nguyễn Tích Thời hơi bất ngờ, ngón tay nắm chặt góc áo theo bản năng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh còn trên quần áo, cô bao chặt vào người mình.
Người phụ nữ đồ đỏ thấy Phó Vân Đình bị Nguyễn Tích Thời quyến rũ thì lập tức nói: "Cô mặc bộ này cũng chỉ tạm thôi, tôi mặc vào chắc chắn còn đẹp hơn!"
"Đúng vậy." Nguyễn Tích Thời nở nụ cười cực kỳ thân thiện, cô kéo đồ trên người mình rồi lấy lá bùa ra nhanh như chớp, đập lên người cô ta: "Dáng người của cô đúng là rất đẹp."
Người phụ nữ đồ đỏ tưởng cô chịu thua, đang đắc ý thì bỗng nhiên thấy cơ thể chợt nóng lên. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh, cơ thể cô ta bị bơm căng như khinh khí cầu rồi dần trở nên cường tráng hơn!