"Roẹt!”
Quần áo của cô ta rách ra, để lộ cơ bắp của đàn ông!
Cùng lúc đó, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành gương mặt của đàn ông.
Mọi người đều bàng hoàng khi thấy người đẹp biến thành đàn ông.
Vẻ mặt của Phó Vân Đình cũng trở nên vô cùng vi diệu.
Anh lùi lại một bước, phủi ống tay áo nãy suýt bị người phụ nữ đó chạm vào.
“A!” Người phụ nữ áo đỏ kêu lên một tiếng nhưng giọng cô ta không còn là giọng trong trẻo của nữ nữa mà chuyển thành giọng nam thô.
Gã che cánh tay cường tráng của mình nhưng không ngăn được cơ bắp xé rách quần áo!
Không những vậy, gã còn cảm nhận được năng lượng mình hấp thụ trước đó đang không ngừng bị hút đi.
Cơ bắp vừa hồi phục nhanh chóng xẹp xuống như bóng bay bị xì hơi.
Còn Nguyễn Tích Thời thì thấy rất sảng khoái.
Cô cảm thấy cơ thể như được ngâm trong một dòng suối mát lạnh dễ chịu, mọi mệt mỏi trước đó đều tan biến.
“Ai làm hại tao?” Người phụ nữ đồ đỏ, à không, là tên đàn ông sợ hãi kêu lên.
Lúc Nguyễn Tích Thời tức giận chuẩn bị ra tay thì gã bỏ chạy.
Nguyễn Tích Thời: “...” Anh trai à, anh chơi vậy ai chơi lại!
Tất nhiên cô không thể đứng nhìn linh khí tới tay lại bay đi như thế nên nói với Phó Vân Đình: "Anh ở đây chờ tôi một lát."
Cô nói xong thì xoay người đuổi theo!
"Em..."
Phó Vân Đình trơ mắt nhìn cô chạy biến mất như một chú thỏ linh hoạt, ánh mắt sâu hơn.
Cô bé này nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng bên trong lại kiêu căng khó thuần phục.
Còn chưa biết người đàn ông kỳ lạ kia là cái gì cô đã dám đuổi theo một mình, lá gan quả thật không hề nhỏ.
Anh sờ súng lục bên hông rồi đi nhanh về hướng Nguyễn Tích Thời vừa rời đi.
*
Lúc này, Nguyễn Tích Thời đã đuổi kịp người đàn ông kia.
Gã vốn chưa chạy được bao xa, vừa đến cửa cầu thang thì một lá bùa xẹt qua gã dán lên cửa, cửa tự động đóng lại.
Gã không dám bóc lá bùa xuống, chỉ có thể nhìn Nguyễn Tích Thời đuổi tới với ánh mắt sợ hãi!
"Chạy tiếp đi, để tôi xem anh còn chạy được tới đâu!"
Nguyễn Tích Thời đi về phía gã. Vừa tới gần gã, cô nhanh chóng cảm nhận được cảm giác mát lạnh trước đó đã chui vào trong cơ thể cô, chân không còn yếu, đầu cũng không còn choáng váng.
Không ngờ linh lực còn có thể dùng như vậy!
Ánh mắt Nguyễn Tích Thời nhìn gã đàn ông càng tràn đầy khát vọng.
Người đàn ông bị ánh mắt của cô làm run sợ, bám chặt tường, rồi lại biến về hình dáng người phụ nữ xinh đẹp, nói: "Đạo sĩ, thiên sư, thần tiên, xin cô đừng giết tôi! Tôi, tôi không phải cố ý đắc tội cô. Tôi chỉ muốn năng lượng từ người đàn ông kia mà thôi, nếu không có năng lượng thì tôi sẽ chết!"
Vẻ ngoài cô ta đúng thật vừa khóc đã thấy mủi lòng, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng sẽ mềm lòng.
Đáng tiếc, Nguyễn Tích Thời trông thấy gương mặt này là nghĩ tới việc cô ta vừa quyến rũ Phó Vân Đình, đôi mắt xinh đẹp híp lại: "Còn muốn năng lượng của anh ấy?"
"Người phụ nữ" cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Tích Thời đã cầm một lá bùa bắt quỷ và dán lên đầu gã.
Một bàn tay bỗng nắm lấy tay Nguyễn Tích Thời.
Ai dám ngăn cản cô?
Nguyễn Tích Thời tức giận quay đầu thì đối diện với mặt Phó Vân Đình.
Gương mặt Nguyễn Tích Thời cứng lại vài giây, rồi nhanh chóng biến thành gương mặt tươi cười: "Sao anh lại tới đây?"
Phó Vân Đình: "..."
Anh quay đầu nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang dán sát vách tường: "Tôi còn có chuyện muốn hỏi cô ta."
"Người phụ nữ" thấy Phó Vân Đình như gặp được cứu tinh, lập tức kéo mấy mảnh vải đã rách không còn gì, làm bộ đáng thương nhìn Phó Vân Đình: "Anh Phó cứu em với!"
Nguyễn Tích Thời nắm chặt bùa bắt ma trong tay.
Anh trai à, có phải anh quên là vừa rồi mình đã biến thành đàn ông trước mặt anh ấy không?
Có lẽ Phó Vân Đình cũng nhớ lại cảnh tượng trước đó nên nhếch miệng, im lặng vài giây mới nói tiếp: "Rốt cuộc ai giật dây cô giả thần giả quỷ để giết tôi?"
"Giật dây ư?" Vẻ mặt cô ta mờ mịt.
"Trên đường biển đến thành Vân, người đuổi giết tôi biến thành bộ dáng kia là do cô làm." Phó Vân Đình nhắc nhở cô ta.
"Người phụ nữ" phản ứng lại, vẻ mặt ảo não: "Là anh!"
Nguyễn Tích Thời nhìn gò má lạnh lùng của Phó Vân Đình.
Người anh nói chắc là người đàn ông ở phòng cảnh sát lần trước, thì ra người đó cũng là một trong những kẻ đuổi giết Phó Vân Đình trên đường biển lần trước sao?
Vậy anh tìm người phụ nữ này chỉ là vì để điều tra sự kiện đó?
Nỗi buồn của Nguyễn Tích Thời bỗng bay biến.
"Người phụ nữ" hơi do dự: "Có phải tôi nói thì sẽ tha cho tôi không?"
Phó Vân Đình suy nghĩ chốc lát rồi liếc Nguyễn Tích Thời và nói: "Ừm, có thể tha cho cô."
"Được, tôi nói cho anh biết." Cô ta lập tức nói: "Là một người đàn ông họ Lý..."
Cụ thể thì cô ta cũng không rõ lắm nhưng cô ta đã trao đổi với đối phương, đối phương tặng cô ta vài người đàn ông cường tráng, cô ta giúp người đó làm việc.
"Họ Lý à?" Phó Vân Đình híp mắt, tỏ vẻ như đã biết là ai, anh cười giễu: "Đúng là châu chấu mùa thu, sắp chết rồi còn cố đá thêm hai cái."
Anh quay đầu nhìn Nguyễn Tích Thời: "Còn lại giao cho em nhỉ?"
"Không phải nói sẽ tha cho tôi sao?" Người phụ nữ nổi giận.
Phó Vân Đình gật đầu: "Ừm, tôi nói tôi tha cho cô chứ đâu nói cô ấy sẽ tha."
"Người phụ nữ": “...” Hơi quá đáng rồi đấy!
Hai mắt Nguyễn Tích Thời tỏa sáng, tay đang cầm bùa bắt ma của cô siết lại thành nắm đấm: "Được, cứ giao cho tôi!"
Nói xong, cô tiến lên, cầm bùa bắt ma dán lên gáy "người phụ nữ".
"A a a!"
"Người phụ nữ" biết có cầu xin thêm cũng vô ích nên gầm lên giận dữ, vươn móng tay dài tấn công Nguyễn Tích Thời.
Phó Vân Đình kéo Nguyễn Tích Thời lại, lấy tay che tai cô rồi vùi đầu cô vào lồng ngực mình, đồng thời rút súng ra.
"Đùng!" Một phát súng nã vào "người phụ nữ".
"Người phụ nữ" kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, cơ thể nhanh chóng khô héo, biến lại thành bộ dáng đàn ông, một ít linh lực cuối cùng cũng bị Nguyễn Tích Thời hấp thụ.
Người đàn ông nhanh chóng tóp lại, chỉ còn một bộ quần áo rơi trên đất, người thì biến đâu không thấy.
Phó Vân Đình nhìn thoáng qua, nhét súng vào chỗ hông rồi mới buông tay đang che tai Nguyễn Tích Thời.
Vừa rồi, cả đầu Nguyễn Tích Thời đều chôn trong ngực Phó Vân Đình, không biết gì, chỉ nghe thấy tiếng súng, lúc quay đầu lại thì chẳng thấy người đâu, hai lá bùa cô dùng cũng đang cháy trên đất rồi nhanh chóng trở thành tro tàn.
"Thật tốt quá, giải quyết xong rồi!" Hai mắt Nguyễn Tích Thời trong suốt, gương mặt đầy ý cười như phát sáng ở dưới ánh mặt trời.
Phó Vân Đình nhìn cô thật sâu: "Ừm."
"Đi thôi, chúng ta về thôi!" Nguyễn Tích Thời tiện tay ôm cánh tay Phó Vân Đình.
Phó Vân Đình nhìn thoáng qua, tay cô rất nhỏ, rất mềm, lúc ôm tay anh chẳng có bao nhiêu sức.
Nhưng anh lại thấy ấm áp, sự ấm áp này dù cách một lớp quần áo anh vẫn có thể cảm nhận được.
Anh không muốn đẩy ra.
Nên anh không nhắc nhở Nguyễn Tích Thời mà để mặc cô kéo mình về chỗ cửa hàng quần áo.
Lúc này, người ở cửa hàng quần áo đều đang tìm xem tiếng súng vừa phát ra từ đâu nhưng may chỉ có một tiếng nên mọi người thấy không có việc gì thì tiếp tục thảo luận chuyện phụ nữ biến thành đàn ông vừa rồi.
Nguyễn Tích Thời đi từ cửa sau vào, thay quần áo ra, cầm chiếc váy xấu hoắc mà Liễu Tương Tương đưa cô cùng chiếc váy xinh đẹp kia lên.
Hai cái váy ở chung một chỗ càng tôn lên vẻ đẹp động lòng người của chiếc váy đỏ.
Cô cầm váy gọi chủ tới: "Xin hỏi, cái váy này bao nhiêu tiền?"
Vừa rồi cô soi gương thì thấy mình mặc bộ váy đỏ này khá ổn.
Nếu như giá không quá đắt, cô định mua để mặc tới phủ Tổng tư lệnh.
"Cái này năm đồng đại dương." Chủ cửa hàng nói.
Đắt thế à?
Nguyễn Tích Thời tiếc nuối nhìn chiếc váy trong tay rồi trả lại cho chủ.
Phó Vân Đình hỏi: "Em không thích à?"
"Không phải là không thích mà là quá đắt." Nguyễn Tích Thời nói.
Phó Vân Đình “ừm” một cái rồi nhìn Nguyễn Tích Thời.
Nếu Nguyễn Tích Thời biết thân phận của anh hẳn sẽ biết anh rất giàu, lúc này cô sẽ lên tiếng bảo anh mua váy tặng cho cô.
Chỉ là năm đồng đại dương thôi, anh không ngại tiêu tiền cho cô.
Nhưng Nguyễn Tích Thời vẫn không nói gì, chỉ đứng nhìn chằm chằm chủ cửa hàng đem chiếc váy đi mất.
Phó Vân Đình thấy ánh mắt chuyên chú của cô bỗng có nhiên rất muốn gọi ông chủ lại.
Anh đang định lên tiếng thì bị cắt ngang: "Tích Thời, sao con lại ở đây vậy?"
Nguyễn Tích Thời nghe thấy có người gọi cô bèn quay đầu lại, thấy Liễu Tương Tương dẫn theo Chương Vi tới. Họ thấy Nguyễn Tích Thời đứng cùng đàn ông nên lại nhìn sang Phó Vân Đình.
Chương Vi cũng thấy Phó Vân Đình.
Ngoài ở nhà ra thì bình thường cô ta hiếm khi gặp đàn ông, đặc biệt còn là người đàn ông cao lớn anh tuấn như vậy.
Phó Vân Đình vừa nhìn qua, cô ta đã đỏ mặt.