"Bác louis tội nghiệp.”
Julia thở dài với sự hối tiếc đáng ngạc nhiên cùng sự kiên nhẫn đã cạn kiệt và dường như, trong chốc lát, cô giống như một hình mẫu cổ xưa về sự trách móc của người mẹ, một phần của một dòng dài qua hàng thế kỷ những người phụ nữ từng thở dài nuối tiếc vì cạn kiệt lòng kiên nhẫn trước những đam mê kỳ lạ của đàn ông. Trong chốc lát, Clarissa có thể hình dung ra con gái bà vào tuổi năm mươi: cô gái sẽ là một người mà người đời hay gọi là một phụ nữ đầy đặn, với cơ thể khỏe mạnh và tinh thần phóng khoáng, với năng lực khó lòng nhìn thấu hết, kiên quyết, không điệu bộ màu mè. Vào khoảnh khắc đó, Clarissa muốn được là Louis; không phải ở cùng ông (điều đó có thể quá gai góc, quá khó khăn), nhưng là ông, một con người bất hạnh, một con người lạ lùng, không có niềm tin, không có nguyên tắc, buông thả trên các đường phố.
“Phải”, bà nói. “Louis tội nghiệp.”
Liệu Louis có làm hỏng bữa tiệc dành cho Richard không? Tại sao bà lại mời Walter Hardy cơ chứ?
“Quả là một con người kỳ lạ”, Julia nói.
“Con có thể chịu đựng được nếu mẹ ôm con một cái không?”
Julia bật cười và lại trở về mười chín tuổi. Cô gái xinh tới mức không thể tin được. Cô đi xem những bộ phim Clarissa chưa bao giờ nghe nói đến, chịu đựng những cơn buồn rầu ủ rũ và hân hoan tột độ. Cô đeo sáu chiếc nhẫn trên bàn tay trái, nhưng trong đó không hề có chiếc nhẫn Clarissa đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ mười tám. Cô đeo một chiếc khuyên bạc trên mũi.
“Tất nhiên rồi”, cô nói.
Clarissa ôm lấy Julia, rồi nhanh chóng buông con gái ra. “Con thế nào?” Bà lại hỏi, rồi lập tức hối tiếc vì đã hỏi. Bà lo rằng đó là một trong những tật không bỏ được của bà, một trong những thói quen nhỏ vô hại có thể gợi lên những ý nghĩ về giết người ở một đứa trẻ. Chính mẹ bà đã vội vã hắng giọng. Bà ấy luôn phản đối bằng cách nói, “Mẹ không muốn làm ai cụt hứng, nhưng...”. Những điều đó vẫn sống trong ký ức Clarissa, vẫn có thể thổi bùng lên những cơn bực bội, sau khi sự tốt bụng và khiêm tốn của mẹ bà cũng như lòng trắc ẩn của người mẹ đó đã phai nhạt đi. Clarissa hỏi Julia quá thường xuyên, “Con thế nào?”. Bà làm thế một phần vì bối rối (làm sao bà có thể không tỏ ra hình thức với Julia, không cảm thấy ít nhiều lo lắng, sau tất cả những gì đã xảy ra?) và cũng một phần chỉ đơn giản vì bà muốn biết.
Bữa tiệc của bà, bà thầm nghĩ, sẽ thất bại. Richard sẽ thấy chán nản và bị xúc phạm. Bà thật nông cạn, sao bà lại bận tâm quá nhiều tới những điều như thế. Con gái bà sẽ mang chúng ra làm trò đùa với bạn của nó.
Nhưng, có những người bạn như Mary Krull!
“Con ổn cả”, Julia nói.
“Trông con tuyệt lắm”, Clarissa nói trong tâm trạng tuyệt vọng hồ hởi. Ít nhất bà cũng đã rộng rãi. Bà đã là một người mẹ luôn khen ngợi con gái mình, đem đến cho cô sự tự tin, không khiến cô phải bận tâm vì những nỗi lo lắng của riêng bà.
“Cảm ơn mẹ”, Julia nói. “Hôm qua con có để ba lô của con ở lại đây không nhỉ?”
“Có đấy. Nó ở ngay kia kìa, trên cái mắc cạnh cửa ấy.”
“Tốt rồi. Mary và con chuẩn bị đi mua sắm.”
“Con sẽ gặp cô ấy ở đâu?”
“Thực ra thì chị ấy đang ở đây. Chị ấy chờ bên ngoài.”
“Ồ.”
“Chị ấy đang hút thuốc lá.”
“Được thôi, có thể khi đã hút xong, cô ấy sẽ muốn vào nhà chơi chăng.”
Khuôn mặt Julia tối sầm lại vì hối hận và còn vì một điều khác nữa - liệu có phải cơn phẫn nộ trước đây của cô gái đang trở lại không? Hay đó chỉ là tội lỗi thông thường? Một thoáng im lặng trôi qua. Dường như một sức mạnh nào đó của quy ước đang hiện hữu, cũng đầy uy lực như sức hút của trọng lực. Ngay cả nếu bạn đã là một kẻ luôn thách thức trong suốt cuộc đời mình, nếu bạn đã nuôi dạy một cô con gái theo đúng cách thức đáng kính trọng mà bạn biết, trong một ngôi nhà của những người phụ nữ (người bố chỉ là một cái lọ có đánh số, không hơn, xin lỗi, Julia, không thể nào tìm ra ông ấy) - ngay cả với tất cả những điều đó, dường như đến một ngày kia bạn thấy mình đứng trên một tấm thảm Ba Tư, đầy tâm trạng không tán đồng và chua chát của một bà mẹ, đầy những cảm xúc bị tổn thương, đối diện với một cô gái căm ghét bạn (hẳn cô bé vẫn thế, đúng vậy không?) vì đã không cho nó một người bố. Có thể khi cô ấy đã hút xong, cô ấy sẽ muốn vào nhà chơi.
Nhưng tại sao Mary không thể tôn trọng vài nguyên tắc lịch sự cơ bản của con người? Người ta không đợi bên ngoài căn hộ của một người khác, cho dù bản thân có xuất chúng và bực bội tới mức nào. Bạn sẽ bước vào và chào hỏi xã giao. Vậy là xong thủ tục.
“Con sẽ bảo chị ấy vào”, Julia nói.
“Không sao đâu.”
“Không, thật đấy. Chị ấy chỉ đứng ngoài kia hút thuốc thôi. Mẹ biết chị ấy thế nào rồi đấy. Một bên là thuốc lá, bên kia là những thứ khác.”
“Đừng ép cô ấy phải vào. Thật đấy. Đi đi, mẹ cho phép con được tự do.”
“Không. Con muốn hai người biết về nhau rõ hơn.”
“Mẹ và cô ấy biết nhau rất rõ.”
“Đừng sợ, mẹ. Mary là một cô gái dịu dàng. Mary hoàn toàn, hoàn toàn vô hại.”
“Mẹ không sợ cô ấy. Lạy Chúa.”
Julia trưng ra một nụ cười ra vẻ hiểu hết tất cả khiến bà phát bực, lắc đầu, rồi đi ra. Clarissa cúi người xuống bàn cà phê, dịch chiếc lọ hoa sang trái một inch31. Bà chợt cảm thấy muốn giấu những bông hồng đi. Giá như đó là một người nào khác chứ không phải là Mary Krull. Giá như là một người nào khác.
31 1 inch = 2,54 cm
Julia quay lại, Mary theo sau. Vậy là đây rồi, thêm một lần nữa, lại là Mary - Mary cứng rắn và mạnh mẽ, Mary đầy chính nghĩa, trên mái đầu cạo trọc tóc đã bắt đầu nhú lên sẫm màu, mặc quần thụng màu lông chuột, bộ ngực đong đưa (cô ta hẳn đã phải hơn bốn mươi) dưới chiếc áo ba lỗ màu trắng tàn tạ. Đây là dáng đi nặng nề của cô ta, đây là đôi mắt hiểu biết đầy ngờ vực của cô ta. Nhìn thấy Julia và Mary bên nhau, Clarissa nghĩ tới một cô gái nhỏ dắt về nhà một con chó hoang, gầy trơ xương sườn với hàm răng trắng nhởn, một tạo vật bệnh hoạn và nguy hiểm đến tột cùng, bề ngoài có vẻ cần một ngôi nhà tốt nhưng trên thực tế khao khát của nó ẩn sâu tới mức không biểu hiện nào của tình yêu hay lòng trắc ẩn có thể chạm tới. Con chó chỉ đơn giản ăn và ăn. Nó sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn, nó sẽ không bao giờ bị thuần phục.
“Xin chào, Mary”, Clarissa nói.
“Chào, bà Clarissa.” Cô ta bước qua căn phòng và nắm lấy bàn tay Clarissa lắc lên lắc xuống. Bàn tay Mary nhỏ nhắn, mạnh mẽ và mềm mại một cách đáng ngạc nhiên.
“Bà khỏe chứ?” Mary hỏi.
“Khỏe, cảm ơn cô. Còn cô?”
Cô ta nhún vai. Làm sao tôi có thể, làm sao bất cứ ai có thể khỏe mạnh được, trong một thế giới như thế này? Clarissa dễ dàng mắc vào câu hỏi gài bẫy. Bà nghĩ tới những bông hồng của mình. Liệu lũ trẻ có buộc phải cắt chúng không? Liệu có phải các gia đình tìm tới những cánh đồng trước lúc rạng đông và dành cả ngày của họ cúi xuống các bụi hoa, lưng đau nhức, các ngón tay rớm máu vì gai cào không?
“Đi mua sắm phải không?” Bà hỏi và không giấu vẻ coi thường trong giọng nói của mình.
Julia nói, “Ủng mới. Đôi ủng của Mary sắp rời ra khỏi chân chị ấy rồi”.
“Tôi ghét phải mua sắm”, Mary nói. Cô ta đưa ra một nụ cười xin lỗi thoáng qua. “Thật là tốn thời gian vô ích.”
“Chúng con sẽ đi mua ủng hôm nay”, Julia nói. “Đến lúc rồi”.
Cô con gái Clarissa, cô gái tuyệt diệu, thông minh này, có thể trở thành một người vợ vui vẻ, chăm sóc chồng sau một ngày vất vả ngược xuôi. Cô gái có thể là một hình bóng từ những năm năm mươi, nếu bạn thực hiện thêm một vài thay đổi tương đối nhỏ.
Mary nói với Clarissa, “Tôi không thể làm được việc đó nếu không có ai giúp đỡ. Tôi có thể đối diện với một tay cớm mang hơi cay, nhưng đừng lại gần tôi nếu bà là nhân viên bán hàng”.
Clarissa nhận ra, với cảm giác sốc thực sự, rằng Mary đang cố gắng. Cô ta đang cố gắng, theo cách của mình, để gây thiện cảm.
“Ồ, họ cũng không kinh khủng đến thế đâu”, bà nói.
“Nó tích trữ, nó chính là tất cả, toàn bộ những thứ thối tha ở khắp nơi, tôi xin lỗi, trò mua bán đó, tất cả những thứ hàng hóa đó, rồi các quảng cáo gào lên với bà từ khắp nơi, mua mua mua mua mua và khi ai đó tới bên tôi với mái tóc cầu kỳ cùng đủ thứ trang điểm ghê người và nói, “Tôi có thể giúp chị được không”, thì tất cả những gì tôi có thể làm là cố kìm không gào lên “Đồ điếm thối tha, cô thậm chí còn chẳng giúp được chính mình”.
“Ừm”, Clarissa nói. “Nghe có vẻ nghiêm trọng thật đấy.”
Julia nói, “Mary, mình đi thôi.”
Clarissa nói với Julia, “Hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận”.
Đồ ngốc, Mary Krull nghĩ. Đồ phù thủy thiển cận, tự mãn.
Cô chỉnh lại bản thân. Clarissa Vaughan không phải là kẻ thù. Clarissa Vaughan chỉ là một người bị lừa dối, không hơn không kém. Bà ta tin rằng bằng cách tuân thủ các nguyên tắc, bà ta có thể có những gì đàn ông sở hữu. Bà ta đã mua vé. Đó không phải lỗi của bà ta. Dẫu vậy, Mary vẫn muốn chộp lấy ngực áo sơ mi của Clarissa và hét lên, bà thực sự tin rằng nếu những gã đó tới lùng sục tìm những kẻ lệch chuẩn, chúng sẽ không bao giờ dừng lại trước cửa nhà bà, phải không nào? Bà thực sự ngốc nghếch tới mức đó sao.
“Tạm biệt mẹ”, Julia chào.
“Đừng quên ba lô đấy”, Clarissa nói.
“Ồ, vâng”, Julia bật cười, cầm lấy ba lô từ trên mắc. Chiếc ba lô may bằng vải bạt màu cam sáng, không phải là thứ bà trông đợi con gái mình sở hữu.
Chính xác ra có cái gì không ổn với chiếc nhẫn nhỉ?
Trong chốc lát, trong khi Julia quay lưng lại, Clarissa và Mary đối diện nhau. Đồ ngốc, Mary thầm nghĩ, cho dù cô có cố gắng tỏ ra nhân từ, hay chí ít là bình thản. Không, mặc xác lòng nhân từ. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn những kẻ quái dị của trường phái cũ, ăn mặc chỉn chu, trưởng giả tới tận xương, sống như thể chồng và vợ. Sẽ tốt hơn nhiều khi làm một kẻ khốn kiếp thẳng thắn và công khai, tốt hơn nhiều khi là gã xấu tính John Wayne so với là một ả đồng tính nữ ăn mặc bảnh chọe sở hữu một công việc đáng tôn trọng.
Giả dối, Clarissa nghĩ. Cô lừa dối con gái tôi, nhưng cô không lừa được tôi đâu. Tôi nhận ra ngay một kẻ chinh phục khi tôi nhìn thấy hắn. Tôi biết tất cả những trò ve vãn nhằm gây ra sự chú ý. Cũng chẳng mấy khó khăn. Nếu cô gào lên đủ to, trong thời gian đủ lâu, một đám đông sẽ quây lại để xem tất cả những tiếng la hét inh ỏi này là vì việc gì. Họ sẽ chẳng nán lại lâu, trừ khi cô đưa ra được lý do. Cô cũng chỉ tồi như những kẻ khác, cũng chỉ tỏ ra hung hăng, cũng chỉ cố tự thổi phồng mình lên và thời khắc của cô sẽ tới rồi đi.
“Được rồi”, Julia nói. “Đi thôi.”
Clarissa nói, “Nhớ bữa tiệc nhé. Lúc năm giờ”.
“Tất nhiên rồi”, Julia trả lời. Cô quàng chiếc ba lô màu cam sáng lên vai, buộc Clarissa và Mary phải chịu đựng qua một khoảnh khắc với cảm xúc tương tự nhau. Mỗi người đều tôn thờ vẻ nhanh nhẹn và tự tin dễ chịu của Julia bằng sự mãnh liệt riêng của mình, những ngày không giới hạn còn nằm phía trước.
“Hẹn gặp lại con”, Clarissa nói.
Bà thật tầm thường. Là một người nghĩ quá nhiều tới những bữa tiệc. Giá như một ngày nào đó Julia có thể tha thứ cho bà...
“Tạm biệt”, Mary nói và cô ta bước theo sau Julia ra khỏi cửa.
Nhưng tại sao lại là Mary Krull, trong bao nhiêu người? Tại sao một cô gái thẳng thắn như Julia lại biến mình thành một quân hầu? Liệu có phải cô bé vẫn khao khát muốn có một người bố đến thế?
Mary dừng lại sau Julia trong khoảnh khắc, tự cho phép mình ngắm nhìn tấm lưng rộng, duyên dáng của Julia, cặp mông tròn trịa như hai mặt trăng sinh đôi của cô gái. Mary gần như bị khuất phục bởi ham muốn và một thứ khác nữa, một cảm xúc tinh tế hơn, đau đớn hơn nhiều len lỏi qua ham muốn của cô. Julia thổi bùng lên trong cô một thứ lòng ái quốc gợi tình, như thể Julia là đất nước xa xôi nơi Mary chào đời, nơi cô đã bị trục xuất khỏi.
“Đi thôi nào”, Julia vui vẻ gọi với ra sau lưng, qua phía trên sắc màu cam tổng hợp sáng chói của chiếc ba lô cô đang đeo.
Mary đứng lại trong khoảnh khắc và quan sát. Cô tin rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp đến thế. Nếu em có thể yêu tôi, cô thầm nghĩ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Em có hiểu không? Bất cứ điều gì.
“Đi thôi nào”, Julia lại giục và Mary vội bước theo sau cô gái, vô vọng, trong dằn vặt (Julia không yêu cô, không yêu như thế và sẽ không bao giờ), lên đường đi mua đôi ủng mới.