• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời khắc
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 27
  • Sau

Bà Woolf

Bà ngồi trong bếp uống trà cùng Vanessa.

“Có một cái áo khoác rất đáng yêu cho Angelica ở Harrods30”, Vanessa nói. “Nhưng sẽ chẳng có gì cho mấy đứa con trai và điều đó dường như không công bằng. Chị nghĩ sẽ tặng cho con bé chiếc áo khoác vào dịp sinh nhật, nhưng nếu thế tất nhiên nó sẽ giận vì con bé tin rằng những chiếc áo khoác chắc chắn phải tới với nó, như chuyện hiển nhiên và không thể được đem tặng như những món quà.”

30 Một khu thương mại bán đồ cao cấp ở đường Brompton, London.

Virginia gật đầu. Vào lúc này, dường như bà không thể nói. Có quá nhiều thứ trên thế giới. Có những chiếc áo khoác tại Harrods, có những đứa trẻ sẽ giận dỗi và thất vọng cho dù người khác có làm gì đi nữa. Có bàn tay đầy đặn của Vanessa đang cầm lấy tách trà và một con chim hoét ở ngoài kia, thật đẹp đẽ trên giường tang lễ của nó, trông thật giống một món đồ trang sức.

Có cả thời khắc này, lúc này, trong nhà bếp.

Clarissa sẽ không chết, bởi tự tử. Làm sao bà ta có thể chịu đựng nổi việc phải từ bỏ tất cả những thứ này?

Virginia chuẩn bị đưa ra vài lời triết lý thông thái về những đứa trẻ. Bà chẳng có mấy ý tưởng về những gì sẽ nói, nhưng bà sẽ nói điều gì đó.

Bà muốn nói, thế là đủ rồi. Những tách trà và con chim hoét ngoài kia, câu hỏi về những chiếc áo khoác cho bọn trẻ. Thế là đủ rồi.

Ai đó khác sẽ chết. Đó nên là một trí tuệ rộng lớn hơn, nên là ai đó phiền muộn và đủ tài năng để quay lưng lại với sự quyến rũ của thế giới, với những tách trà và chiếc áo khoác của nó.

“Có lẽ Angelica...” Virginia nói.

Nhưng đây rồi, Nelly đã xuất hiện để giải cứu cho bà; tức tối, đắc thắng, quay về từ London với một gói trà Trung Hoa và mứt gừng. Cô ta giơ chiếc gói lên cao, như thể muốn ném nó đi.

“Chúc bà buổi chiều tốt lành, bà Bell”, cô ta nói với vẻ bình thản được cân nhắc kỹ lưỡng của một tay đao phủ.

Đây là Nelly với trà và gừng và đây, mãi mãi, là Virginia, hạnh phúc vô bờ và còn tốt hơn cả hạnh phúc, đang sống, đang ngồi cùng Vanessa trong căn bếp vào một ngày bình thường của mùa xuân trong lúc Nelly, vị nữ hoàng Amazon bị nô dịch, Nelly luôn phẫn nộ, giơ ra những gì cô ta đã bị ép buộc phải mang về.

Nelly quay đi và cho dù đây không phải là thói quen của hai chị em, Virginia cúi người ra trước và hôn lên miệng Vanessa. Đó là một nụ hôn trong sáng, đủ trong sáng đấy, nhưng ngay lúc này, trong căn bếp này, sau lưng Nelly, nó có vẻ giống như khoái lạc ngọt ngào và bị cấm đoán nhất trên đời. Vanessa đáp lại nụ hôn.