• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời không thể quên
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau

“Em bây giờ là của cả đoàn quân”

Đó là câu thơ được khắc vào một thân cây lớn nằm chắn ngang trục đường bộ đội hành quân. Một bên là sườn núi vách đứng, một bên là vực sâu. Thân cây lớn sau trận B-52 rải thảm đã bật gốc chắn ngang lối mòn, bất cứ người lính nào đi cũng phải nhoài người bò qua. Mặc dù đã được báo trước chúng tôi cũng không ai tưởng tượng được trận B-52 rải thảm trước đó. Trạm nghỉ giấu mình dưới cánh rừng đại ngàn nườm nượp quân vào, quân ra bỗng chốc như bị xóa sổ. Nghe nói cũng chỉ vì một bếp lửa của đoàn quân đi trước do chủ quan để lộ khói lên đúng lúc máy bay OV-10 của địch bay tới. Sau trận bom ấy tiểu đoàn chúng tôi phải trú quân lệch sang một cánh rừng ít bị bom tàn phá hơn nhưng vẫn còn ngổn ngang cây đổ và đất đá. Nhiều ngôi nhà, nhiều hầm thùng, hầm trú ẩn của trạm nghỉ bị phá hủy, hầu hết tiểu đoàn tôi mắc võng trú ở sườn đồi. Có lẽ quân số của trạm nghỉ không nhiều nên chúng tôi vừa đặt chân đến đã phải cử nhau cùng cán bộ, chiến sĩ trạm nghỉ khắc phục hậu quả của trận bom. Đại đội tôi được phân công dọn dẹp đất đá, cành cây đổ xuống đường mòn đi về hướng nam. Riêng cây lớn đổ nằm ngang trục đường hành quân thì đành chịu, không có phương tiện nào để cưa cắt. Mở đường vòng tránh cũng không được, không thể mở lối đi lên vách đứng hoặc rẽ xuống vực sâu. Chúng tôi đành báo cáo lại cán bộ trạm nghỉ. Trạm cử người đến và họ nghĩ ra một cách thật đơn giản, cái cách mà chỉ có người lính đường dây mới nghĩ ra. Họ chặt mấy cành cây buộc thành hai cái thang trèo qua và tụt xuống.

Đêm về chúng tôi treo võng theo đội hình tiểu đội. Sau một ngày hành quân có chiến sĩ vừa buông màn đã “kéo gỗ” khùng khục. Mắc võng bên cạnh tôi là Cảnh. Cảnh chưa ngủ chỉ vì ít phút nữa là đến ca gác của cậu ta. Cảnh quê Yên Thành, Nghệ Tĩnh. Trước khi nhập ngũ cậu ta đem lòng yêu một cô bạn cùng học. Vì thế cậu ta mang theo cuộc hành quân một mối tình vừa chớm nở. Hình ảnh của cô bạn gái thời học trò như hiển hiện bằng da bằng thịt trước mặt anh. Ngay cả lúc hành quân cứ nghỉ mười phút là ngửa đầu lên ba lô úp ảnh cô bạn gái vào mặt. Nhiều đêm đang ngủ bỗng cậu ta hét toáng lên tên cô gái: Lê Thị Ngà. Đại đội tôi có hai chiến sĩ tên là Cảnh vì vậy tôi đặt “Cảnh si” để phân biệt với Cảnh khác. Tối nay cũng vậy, nằm trên võng chờ ca gác “Cảnh si” cũng úp ảnh Lê Thị Ngà lên đôi mắt mơ màng đang chống lại cơn ngủ chực ập đến.

Mệt là vậy nhưng tôi lại không ngủ được, đêm nay đến phiên tôi trực nấu cơm cho tiểu đội. Tôi xuống sát mép suối che kín thêm cái bếp và xem lại số củi đang hong. Chiều nay một cơn mưa ập xuống đất nhão nhoét, củi rừng ướt sũng, các hầm trú ẩn, hầm thùng ngập tràn nước… Tôi đang lúi húi đảo củi hong trên bếp thì Chuyên đến. Chuyên vừa thay gác cho Cảnh. Chuyên nói: “Tao vừa mò đến võng mày, thằng Cảnh vừa thay gác đã ngủ say như chết. Thấy võng mày bỏ không tao đoán mày xuống bếp”. Tôi bảo: “Sao cậu đang gác lại mò xuống đây?”. Chuyên không trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta kéo tôi đi lên dốc đến cây gỗ đổ chắn ngang đường và giật tay tôi bước lên ba bậc thang cây anh em trạm nghỉ vừa buộc chiều nay. Chuyên bấm đèn pin lên mặt thân cây cho tôi nhìn thấy dòng chữ: “Lê Thị Ngà” khắc bằng dao găm. Tôi khẽ thốt lên: “Đúng là thằng si tình, có lẽ cả ca gác nó chỉ làm mỗi việc này”. Tôi định về chỗ mắc võng nhưng chợt nghĩ ra một ý để chọc “gã si tình”. Tôi lấy dao găm của Chuyên và khắc thêm một câu dưới chữ “Lê Thị Ngà”: “Em bây giờ là của cả đoàn quân”…

Về võng nằm rồi mà tôi vẫn không ngủ được. Có cái gì vừa vui vui trộn lẫn nỗi nhớ nhà bất chợt ùa đến. Hình ảnh quê hương, bố mẹ, anh em cứ hiện lên từng người, từng người một. Rồi bỗng nghe tiếng chim “khó khăn khắc phục”, có người thì bảo đó là tiếng chim “Chót bóp, bóp thì bóp”. Người đi trước, kẻ đến sau ai cũng thi nhau bịa ra những câu chuyện tình quanh tiếng hót một đôi chim đêm đêm thường gọi nhau ở Trường Sơn…

*

Sáng hôm sau, tôi vừa chia nắm cơm cho tiểu đội xong thì cũng có lệnh hành quân của tiểu đoàn. Sau cơn mưa rừng còn ẩm ướt, đất còn nhão, đường trơn trượt, mờ sáng đã có chiến sĩ ngã uỵch lấm lem cả ba lô. Đại đội tôi đi trước, đến thân cây đổ chặn lối ai bước lên bậc thang cũng nhận ra hai dòng chữ khắc sâu vào thân cây: “Lê Thị Ngà. Em bây giờ là của cả đoàn quân”. Nhiều chiến sĩ tỏ ra thích thú, có người còn nằm dọc ôm lấy thân cây ướt sượt mà nhoài qua dòng chữ. Không ai biết tác giả của hai dòng chữ ấy nhưng chuyện tình của “Cảnh si” thì ai cũng thuộc. Tôi đi cuối đội hình, vừa bò qua thân cây đổ thì thấy “Cảnh si” đứng đó. Dường như cậu ta nán lại để chờ tôi. Thấy tôi, “Cảnh si” nói mà như quát: “Chỉ có cậu mới bày ra cái trò này!”. Tôi cười và thú thật: “Đúng rồi, trước đây Ngà là của riêng cậu, còn bây giờ cậu thấy đấy, cả đoàn quân muốn qua ai cũng phải “ôm” Lê Thị Ngà vào lòng. Ngà không còn là của riêng cậu nữa rồi!”.

Từ đó cả tiểu đoàn ai cũng biết và thuộc câu thơ ấy. Càng đi sâu vào chiến trường “Cảnh si” càng nhận ra ở nơi bom rơi đạn lạc, gian khổ, khó khăn những người lính không giữ cái gì cho riêng mình cả, kể cả những mối tình sâu kín nhất.