• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Thời không thể quên
  3. Trang 24

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chuyện tiếu lâm ở nơi bom đạn

Cuối mùa khô năm 1972, có thể nói trục đường 12 và các cao điểm dọc tuyến đường, nơi tranh chấp quyết liệt giữa quân ta và quân địch đã trở thành túi bom pháo. Dường như địch muốn dồn lực lượng tiến công chiếm giữ các cao điểm tuyến giáp ranh miền Tây thành phố Huế trước khi kết thúc mùa khô. Không bên nào nhường bên nào. Về ưu thế hỏa lực thì quân địch mạnh hơn hẳn quân ta. Trên trời chúng có máy bay, dưới đất thì từ căn cứ pháo binh La Sơn, pháo chúng bắn lên các cao điểm ta chốt giữ không lúc nào ngớt. Tổn thất lực lượng của hai bên là không nhỏ. Trên trục đường 12, có những lúc lính địch từng tốp tháo thân bất chấp trốn chạy cả dưới làn bom pháo của chúng.

Sở chỉ huy Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Phú Xuân) đặt ở một sườn đồi cách cao điểm Sơn Na chừng một giờ đi bộ. Tiểu đội liên lạc của chúng tôi chia thành hai bộ phận. Một bộ phận ở Sở chỉ huy tiểu đoàn do Tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Chín phụ trách. Một bộ phận ở dưới chân đồi do Tiểu đội phó Vũ Tuấn Định phụ trách. Lực lượng của tiểu đội luôn luôn được bổ sung chiến sĩ mới nhưng không khi nào đầy đủ mỗi người đi mỗi hướng. Ban ngày thì bom pháo không mấy khi ngớt, mặt đất như bị nứt rạn, cây rừng đổ ngổn ngang, lửa cháy khét lẹt.

Trong căn hầm chữ A chìm dưới mặt đất của chúng tôi có một người ít khi phải ra khỏi hầm, đó là y tá Hưng. Thỉnh thoảng Hưng mới vượt qua bom pháo đến hầm cứu thương để băng bó cho thương binh trên chốt về. Hưng là một chàng trai quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Không chỉ đẹp trai, Hưng còn nổi tiếng là một “cây tiếu lâm” của tiểu đoàn bộ. Anh em kể lại rằng những mùa mưa ở hậu cứ hoặc thời gian đệm giữa các chiến dịch dài, trong các đêm diễn văn nghệ Hưng luôn sắm vai một diễn viên hài với những câu chuyện tiếu lâm anh học lỏm được hoặc do chính anh sáng tác ra. Vì vậy giữa những trận đánh, dưới bom pháo địch để giảm bớt căng thẳng, mỏi mệt, Hưng thường diễn tiếu lâm cho anh em trong những căn hầm trú ẩn.

Tôi là lính mới, đã từng nghe những câu chuyện tiếu lâm của Hưng do anh em kể lại. Chỉ đến khi ở chung trong căn hầm trú ẩn dưới chân đồi Sở chỉ huy tiểu đoàn mới chứng kiến những câu chuyện tiếu lâm Hưng vừa kể vừa diễn.

Chiều ấy một đợt pháo dồn dập giội xuống cao điểm Sơn Na và 450. Rất nhiều quả pháo địch vượt tầm đã rơi xuống khu vực Sở chỉ huy tiểu đoàn. Pháo địch vừa dứt, Hưng bật đứng dậy, đầu cộc vào xà dọc của hầm anh ta đau quá nhưng không dám kêu. Liếc nhìn chúng tôi thật nhanh, Hưng đánh “hèm” một cái và cất giọng kể chuyện tiếu lâm ở Quảng Bình. Cường nghe vậy thốt lên: “Lại “tiếu lâm Quảng Bình”, cậu bao giờ cũng Quảng Bình, không có chuyện địa phương khác à?”. Định vỗ vai Cường: “Nó nói chuyện Quảng Bình thì mặc nó, mai nó lại nói chuyện ấy ở Nam Hà của cậu thì cũng chẳng sao. Chuyện hay, cười được là vui rồi!”.

Mấy đứa chúng tôi đang vỗ tay tán thưởng chuyện tiếu lâm Hưng kể thì pháo địch lại trút xuống dồn dập. Hưng quay đầu ra cửa hầm cúi bẹp xuống lạy: “Lạy ông pháo, ông bom đánh nhau là ở trên ấy”. Rồi Hưng lại quay đầu vào trong hầm lạy liến thoắng. Định nói: “Sao ông quay lại lạy chúng tôi?”. Hưng lại bảo: “Tớ vẫn lạy như thế, chổng đít ra ngoài nếu bị mảnh pháo vào mông còn hy vọng sống. Còn nếu bị vào đầu thì coi như đời đã bế mạc!”.

Loạt pháo vừa dứt, được sự cổ vũ của mấy đứa chúng tôi, Hưng lại diễn: “… Chúng tớ ở trọ trong một gia đình nghèo, nhà chỉ có hai mạ con. Cô con gái tuổi dậy thì hai má lúc nào cũng ửng đỏ, mắt thì lúng la lúng liếng. Đêm nào mạ cũng nhường giường cho chúng tớ. Hai mạ con kéo chõng tre ra sân ngủ. Tớ quan sát thấy đêm nào mạ cũng nằm phía trong còn cô con gái thì nằm phía ngoài. Đêm thứ ba, đại đội đột ngột nhận lệnh hành quân. Ba giờ sáng tớ dậy mò ra sân sờ vào chỗ cô con gái nằm để chào tạm biệt! Bỗng một bàn tay gầy guộc như kìm quặp vào tay tớ và quát: “Ai?”. Biết nhầm mục tiêu tớ quỳ xuống: “Mạ ơi, chúng con lại lên đường…”. Bà mẹ bật dậy giọng rưng rưng: “Ừ, các con đi chân cứng đá mềm. Mai mốt hết giặc về thăm mạ nhá!”. Nghe tiếng, cô con gái nằm phía trong bật dậy, không kịp nữa rồi tớ chân nọ đá chân kia…”.

Trong tiếng vỗ tay tán thưởng thì tôi được lệnh gọi đi với tiểu đoàn phó lên cao điểm 450. Một tuần sau tôi về, vào căn hầm thấy trống không. Bộ phận liên lạc của chúng tôi đi các hướng chưa ai về. Một lúc sau, Chín xuống hầm, anh nói với tôi Hưng đã hy sinh trên đường vận chuyển thương binh về trạm xá tiền phương. Tôi ngồi thụp xuống, cũng không nhớ mình lặng đi đã bao lâu. Cho đến khi Chín vỗ vai tôi và nói: “Hưng hy sinh ai cũng buồn. Giữa nơi bom đạn có một người luôn muốn làm cho anh em vui, quên đi sự ác liệt, một người lính hồn nhiên giữa chiến trường và coi thường cái chết thì không bao giờ chết, Thắng à!”.