Sussex, nước Anh
Mùa hè năm 1813
Bram nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang mở to. Cái nhìn ánh lên sự thông minh đáng kinh ngạc. Đây có lẽ là người phụ nữ hiếm hoi mà cánh đàn ông có thể tranh luận cùng.
“Bây giờ,” anh nói. “Ta có thể làm chuyện này một cách dễ dàng hoặc khiến chúng trở nên khó khăn.”
Mang theo thái độ khinh khỉnh, cô quay sang phía anh. Như thể anh định chạy trốn.
Bram chuyển trọng tâm sang chân lành, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm. Anh là một trung tá trong quân đội Anh. Với chiều cao hơn một mét tám ba, người ta nói anh có một thân hình oai vệ. Thông thường, một cái liếc nhìn sắc bén từ anh cũng có thể làm dập tắt mọi dấu hiệu đang nhen nhúm của sự bất tuân. Anh không quen với việc bị làm ngơ.
“Bây giờ thì nghe cho rõ đây.” Anh vặn tai cô đau điếng và hét to, giọng điệu gầm gừ đầy đe dọa. “Nếu cô biết điều gì là tốt thì cô nên nghe lời tôi.”
Mặc dù không nói nên lời nhưng cô vẫn cố đáp trả: “Có ngốc mới tin anh.”
Bầy cừu đáng nguyền rủa.
“A, miền quê nước Anh. Đẹp quá. Và... thơm ngát.” Colin bước đến gần, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài xịn nhất London của mình, lội qua dòng sông len cừu một cách khó nhọc. Lấy tay áo thấm những giọt mồ hôi loang loáng trên trán, cậu ta nói, “Em không nghĩ là chúng ta có thể dễ dàng quay xe lại.”
Phía trước họ, một cậu bé đang đẩy chiếc xe kéo hàng đã làm đổ hàng hóa của mình, khiến bắp văng tung tóe khắp con đường. Nó đã trở thành một bữa tiệc ngoài trời và tất cả cừu ở Sussex đã xuất hiện để đáp lại lời mời gọi. Một đám đông dày đặc, ngày càng nhiều những con cừu hối hả, kêu be be, vây quanh cậu trai trẻ không may mắn, ăn ngấu nghiến số ngũ cốc bị đổ - và hoàn toàn cản trở những chiếc xe ngựa của Bram đi qua.
“Chúng ta có thể cho quay đầu xe lại không?” Colin hỏi. “Có lẽ chúng ta sẽ đi vòng qua một con đường khác.”
Bram chỉ tay vào khu vực xung quanh. “Chẳng có con đường nào khác.”
Họ đứng giữa một con đường mòn dơ bẩn, đầy vết lún sâu, kiểu như một thung lũng hẹp và lộng gió. Một bên đường là dải hoa kim tước còn bên kia là hàng chục mét đất hoang chia cắt con đường khỏi những vách đá dựng đứng. Và bên dưới vách đá - tận sâu xuống dưới - là mặt biển màu ngọc lam lấp lánh. Nếu không khí khô ráo và bầu trời trong trẻo, khi cố nhìn vào đường chân trời màu chàm mỏng manh đó, Bram thậm chí có thể thấy được bờ biển phía bắc nước Pháp lờ mờ ẩn hiện.
Rất gần. Anh sẽ đến đó. Không phải hôm nay, nhưng cũng sớm thôi. Anh còn nhiệm vụ phải thực hiện ở đây và ngay khi anh hoàn thành xong, anh sẽ sớm gia nhập lại trung đoàn của mình. Không điều gì có thể ngăn được anh nữa.
Ngoại trừ bầy cừu. Đồ trời đánh thánh vật. Dường như họ bị bầy cừu chặn đường thì phải.
Một giọng nói cộc cằn vang lên, “Tôi sẽ lo liệu bọn chúng.” Thorne trở lại đoàn. Bram liếc sang bên cạnh và nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn, vai đang vác một khẩu súng trường. “Thorne, chúng ta không thể cứ bắn chúng là xong đâu.” Tuân lệnh như mọi khi, Thorne hạ khẩu súng xuống, “Vậy thì tôi có một cây gươm ngắn vừa mài bén tối hôm qua.”
“Chúng ta cũng không thể mổ thịt chúng được.” Thorne nhún vai. “Tôi đói.”
Vâng, đó là Thorne - thẳng thắn, thực tế và tàn nhẫn.
“Chúng ta đều đói.” Dạ dày của Bram sôi ùng ục như để minh chứng cho lời nói. “Nhưng dọn đường mới là mục tiêu của chúng ta lúc này và một cái xác cừu thì khó di chuyển hơn một con cừu còn sống. Chúng ta sẽ phải thúc chúng đi tới.”
Thorne bỏ tay ra khỏi cò và hạ súng xuống, sau đó, anh ta nhanh tay hất nhẹ khẩu súng và đập phần dưới báng súng vào hông bọn cừu. “Đi ngay, lũ súc vật.”
Đám cừu ì ạch vài bước lên dốc như để chọc tức những người láng giềng đang chạy theo chúng. Phía dưới đồi, những người đánh xe đang thúc đội ngựa tiến lên trước khi chỉnh lại phanh. Họ không sẵn lòng đầu hàng ngay cả khi những con ngựa vất vả cũng chỉ nhích thêm được vài centimet.
Hai chiếc xe ngựa chất đầy nguồn tiếp tế cho trung đoàn của Bram: súng nòng dài, đạn, đạn súng cối, len và bột đất sét trắng để ngụy trang. Anh không ngại phí tổn chuyển hàng hóa lên đồi. Dù phải mất cả ngày và cơn đau nhức hành hạ từ bắp đùi đến xương ống chân trong mỗi bước anh di chuyển. Cấp trên nghĩ anh vẫn chưa hồi phục đủ để nhận lại quyền hành sao? Anh sẽ chứng minh họ sai. Từng bước một tại thời điểm này.
“Thật ngu xuẩn.” Colin càu nhàu. “Với tốc độ này, phải tận thứ Ba tuần sau chúng ta mới đến nơi.”
“Đừng nói nữa. Đi tiếp đi.” Bram đá nhẹ vào một con cừu, cau mày theo thói quen. Với một bên chân đau đã đủ để giết chết anh, giờ lại thêm một cái nhọt ở mông nữa, nhưng đó thật sự là những gì cha anh trao lại cho anh kèm tài sản và đất đai của ông: Trách nhiệm đối với người em họ, Huân tước Payne Sandhurst Colin.
Anh đập mạnh vào hông một con cừu khác, tiếng kêu be be đầy phẫn nộ và rồi cũng tiến lên được centimet nữa.
“Em có ý kiến,” Colin nói.
Bram làu bàu, không có vẻ ngạc nhiên. Anh biết rõ Colin hơn bất kỳ ai khác từ khi cả hai còn nhỏ. Trong suốt những năm họ cùng làm việc ở Eton, anh nhớ người em họ của mình luôn đầy ắp những ý tưởng. Và những ý tưởng ấy lúc nào cũng khiến anh khốn đốn. Thật vậy, không chỉ một lần.
Colin quắc mắt nhìn từ Bram qua Thorne và ngược lại. “Tôi hỏi, thưa các quý ông. Liệu chúng ta nên, hay không nên, giữ số lượng lớn loại bột màu đen?”
“Sự yên tĩnh là linh hồn của cộng đồng chúng ta.”
Cách đó chưa đến nửa kilomet, Susanna Finch ngồi ở phòng khách che rèm ren của nhà trọ Queen’s Ruby, một nhà trọ dành cho những quý cô thuộc dòng dõi quý tộc. Ngồi gần cô là những vị khách trọ mới đến, bà Highwood và ba cô con gái chưa lập gia đình.
“Ở vịnh Spindle này, các quý cô sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành.” Susanna chỉ tay vào nhóm người đang ngồi bên lò sưởi, chăm chú với công việc may vá. “Bà thấy không? Đây là hình ảnh tuyệt vời của sức khỏe tốt và nét đẹp thượng lưu.”
Các cô gái cùng nhau nhìn lên và cười một cách bình thản, e lệ.
Xuất sắc. Cô gật đầu tán thưởng.
Thông thường, những quý cô ở vịnh Spindle sẽ không lãng phí một buổi chiều đẹp đẽ như vậy để ngồi trong phòng. Họ sẽ đi dạo, tắm biển, hoặc leo núi. Nhưng vào những ngày như vậy, khi những vị khách mới đến làng, ai cũng hiểu rằng sự giả tạo có chừng mực là cần thiết. Susanna cũng không hơn gì ngoài vẻ bề ngoài giả dối đôi chút nhưng lại vô hại vì nó có thể cứu rỗi cuộc đời người phụ nữ trẻ.
“Bà dùng thêm trà không?” cô hỏi, nhận bình nước sôi từ bà Nichols, bà chủ nhà trọ lớn tuổi. Nếu bà Highwood quan sát các cô gái gần hơn một chút, bà sẽ nhận ra rằng những lời lẽ khiêu khích nhẹ nhàng bằng tiếng Gaelic là nhằm vào bức tranh thêu của Taylor Kate. Hoặc cây kim thêu của Violet Winterbottom thậm chí còn không có chỉ.
Bà Highwood hít sâu. Mặc dù thời tiết ngày hôm nay dễ chịu, bà vẫn quạt phành phạch. “Đấy, quý cô Finch, có lẽ nơi này có thể làm cho con bé Diana khá hơn.” Bà nhìn cô chị cả. “Chúng tôi đã đi khám chỗ các bác sĩ giỏi nhất, cũng thử nhiều cách điều trị. Thậm chí, tôi còn đưa nó đến Bath để chữa bệnh.”
Susanna gật đầu thông cảm. Từ những gì cô chứng kiến, Diana Highwood đã phải chịu đựng những cơn hen suyễn nhẹ từ khi còn nhỏ. Sở hữu mái tóc màu vàng nâu, làn môi cong cong và nụ cười e lệ, cô cả nhà Highwood thực sự xinh đẹp. Sức khỏe yếu ớt của cô chắc hẳn đã ngăn cản cô tìm đến rất nhiều những điều tốt đẹp nhất của tuổi đầu đời. Tuy nhiên, Susanna hoàn toàn nghi ngờ rằng chính những vị bác sĩ và cách điều trị khiến cô vẫn chưa khỏi bệnh.
Cô nở một nụ cười thân thiện với Diana. “Cháu cam đoan rằng việc nghỉ dưỡng ở vịnh Spindle sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô Highwood. Và cũng tốt cho tất cả mọi người nữa.”
Trong những năm gần đây, vịnh Spindle đã trở thành một điểm đến quen thuộc cho một số nhóm những quý cô thuộc dòng dõi quý tộc: Kiểu người không biết phải làm gì. Họ là những người đang bị bệnh, những người đang bị đàm tiếu hay những người có tính cách nhút nhát hoặc những người vợ trẻ vỡ mộng với hôn nhân và những cô gái trẻ quá mê mệt những tên đàn ông xấu xa... Tất cả bọn họ đều có người giám hộ đi cùng để xử lý các vấn đề với hy vọng gió biển sẽ chữa lành những bất hạnh của họ.
Là con một của quý ông duy nhất tại địa phương, Susanna đương nhiên cũng là chủ nhân của ngôi làng. Những cô gái trẻ tuổi, vụng về mà chẳng ai biết phải làm gì với họ... thì cô biết nên làm thế nào. Hay đúng hơn, cô biết không nên làm gì với họ. Không có “cách chữa bệnh” nào là cần thiết cả. Họ không cần bác sĩ đặt lưỡi trích vào tĩnh mạch, hoặc nghe hết những lời lải nhải của các cô y tá. Họ chỉ cần một nơi để có thể là chính mình.
Vịnh Spindle là nơi đó.
Bà Highwood tiếp tục quạt. “Tôi là góa phụ không có con trai, quý cô Finch à. Một trong những đứa con gái của tôi phải nhanh chóng kết hôn. Tôi kỳ vọng vào con bé Diana xinh xắn. Nhưng nếu nó cứ tiếp tục không khỏe...” Bà đột ngột chuyển sang cô con gái thứ hai đang ngồi trong bóng tối, đeo kính, đối diện với hai người chị em tóc vàng của mình. “Tôi sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ phải gả con bé Minerva.”
“Nhưng chị Minerva không quan tâm đến đàn ông,” cô con gái út Charlotte nói giúp. “Chị ấy thích đất và đá.”
“Đó gọi là địa chất,” Minerva phản bác. “Đó là một môn khoa học.”
“Đó rõ ràng là gái không chồng, chứ là cái gì nữa! Đồ không bình thường. Mau mà ngồi thẳng lại.” Bà Highwood chỉ trỏ và quạt mạnh hơn. Quay sang Susanna, bà nói, “tôi thật thất vọng về nó. Đó là lý do Diana phải khỏi bệnh, cô thấy đấy. Cô có thể tưởng tượng con bé Minerva ra đời sẽ như thế nào không?”
Susanna cắn môi, nén cười, cảnh tượng quá dễ dàng để tưởng tượng. Có lẽ, nó sẽ giống y như lúc cô mới bước vào đời. Giống Minerva, cô bị mê hoặc bởi những công việc không dành cho phụ nữ và nhận được cái nhìn thất vọng về những mối quan hệ tình cảm. Ở những bữa tiệc khiêu vũ, cô được Amazon tàn nhang dẫn đến góc phòng, vui sướng vì hòa lẫn vào màu giấy dán tường, nếu không phải do màu tóc của cô phản chủ.
Còn những quý ông khác mà cô gặp... không một ai trong số họ muốn dìu bước chân cô. Nói thật, không một ai cả.
Cô xem nhẹ những ký ức của tuổi mới lớn đó. Khoảng thời gian ấy giờ đã ở phía sau lưng cô.
Bà Highwood liếc xuống quyển sách ở góc bàn. “Tôi rất vui mừng nếu cô cầm quyển sách Bà Worthington trên tay.”
“Ồ vâng,” Susanna trả lời, với tay lấy quyển sách bìa da màu xanh. “Bà sẽ tìm thấy bản in của quyển sách Châm ngôn của bà Worthington ở khắp nơi trong làng. Mọi người xem đây là quyển sách có ích.”
“Nghe chưa, Minerva? Tốt hơn thì con nên học thuộc lòng.” Khi Minerva tròn xoe mắt, bà Highwood nói tiếp, “Charlotte, bây giờ mở sách ra. Đọc to lên, bắt đầu từ chương Mười hai.”
Charlotte với tay lấy quyển sách và mở nó ra, sau đó, hắng giọng và đọc to bằng một giọng đầy kịch tính. “Chương Mười hai. Sự nguy hiểm của việc giáo dục quá mức. Trí tuệ của quý cô cần phải đa dạng giống như trang phục lót của cô ta vậy. Hiện hữu, tinh khôi và vô hình đối với những kẻ quan sát hững hờ.”
Bà Highwood tằng hắng. “Đấy, chỉ có vậy. Nghe và tin đi, Minerva. Nghe và tin từng chữ một. Như quý cô Finch đây nói, con sẽ thấy quyển sách rất có ích đấy.”
Susanna từ tốn nhấp một ngụm trà, nuốt xuống như một sự cay đắng, phẫn nộ. Cô không phải loại người khó chịu, ưa giận hờn, đối với những chuyện như vậy. Nhưng một khi đã bị chọc tức, cô sẽ không thể che giấu được cảm xúc.
Quyển sách đó đã chọc tức cô khá nhiều.
Châm ngôn của bà Worthington dành cho quý cô là tai họa cho các cô gái trẻ, nhẹ dạ trên khắp thế giới, nhồi nhét toàn những lời khuyên vô vị, làm hư hỏng con người trên từng trang giấy. Susanna rất sẵn lòng dùng cối và chày nghiền nát nó thành bột, dán nhãn lọ hình đầu lâu xương chéo rồi đặt nó lên kệ cao nhất trong phòng rượu, ngay bên cạnh những lá mao địa hoàng và những quả mọng khô.
Còn bằng không, cô sẽ thực hiện sứ mệnh ngăn cản sự lưu hành của quyển sách. Đại loại là cách ly. Những vị khách trọ cũ từ khắp mọi ngõ ngách của nước Anh đã để lại những quyển sách ở Queen’s Ruby. Không ai bước vào phòng mà không tìm thấy một hay ba quyển Châm ngôn của bà Worthington. Và như Susanna đã nói với bà Highwood, họ thấy quyển sách rất hữu ích. Nó có kích cỡ hoàn hảo để chống đỡ cửa sổ. Nó cũng rất tiện dụng để làm vật chặn cửa ra vào hoặc chặn giấy. Susanna sử dụng chúng để ép cỏ khô. Hoặc thỉnh thoảng, cho công việc thiết thực có mục đích.
Cô đi sang phía Charlotte. “Chị xin phép.” Lấy quyển sách ra khỏi tay cô bé và cô nâng nó lên. Sau đó, bằng một cú đánh nhanh, cô dùng nó để đập một con ruồi gây phiền toái.
Cô nhoẻn một nụ cười thanh thản và đặt quyển sách lên cạnh bàn. “Thật có ích.”
“Chúng sẽ không bao giờ biết cái gì đánh trúng mình.”
Colin dùng gót giày bốt nhồi mớ thuốc nổ vào lỗ đầu tiên. “Có gì đâu,” Bram nói. “Chúng ta không sử dụng vỏ đạn.”
Điều cuối cùng họ cần là những mảnh đạn nổ tung. Số lượng thuốc nổ anh chuẩn bị không nhiều - một ít bột màu đen được bọc trong giấy, chỉ gây ra một chút âm thanh lạo xạo và bụi bẩn.
“Anh có chắc là lũ ngựa không chạy trốn chứ?” Colin hỏi, gỡ cuộn dây ngòi nổ ra.
“Đây là những con chiến mã đã được huấn luyện. Chúng không sợ tiếng nổ. Bọn cừu thì ngược lại...”
“Sẽ chạy tán loạn như ruồi.” Colin cười toe toét. “Anh mong là vậy.”
Bram biết việc đánh bom đàn cừu là liều lĩnh, bốc đồng và vốn đã hơi ngu ngốc, giống như tất cả những ý kiến của gã em họ. Chắc chắn có những giải pháp hiệu quả và tốt hơn để vượt qua chướng ngại vật này mà không cần dùng đến số bột màu đen kia.
Nhưng thời gian cứ thế trôi đi và Bram không thể kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, trong nhiều cách sẽ có một cách. Tám tháng trước, một viên đạn chì đã xuyên thủng đầu gối phải và xé toạc cuộc đời anh làm hai mảnh. Hàng tháng ròng, anh giam mình trên giường bệnh, một vài tuần tiếp theo, loảng xoảng và cọt kẹt lên xuống hành lang như một con ma kéo lê dây xích. Trong suốt những ngày chờ hồi phục, Bram cảm giác như anh sẽ phát điên.
Và bây giờ anh đang rất gần, chỉ cách Summerfield - nơi ở của ngài Lewis Finch - khoảng một kilomet rưỡi nữa. Chỉ chừng đó đoạn đường thì cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Anh không thể bị cản trở bởi bầy cừu háu ăn kia, những kẻ mà ruột gan chúng sẽ nổ tung nếu không tránh xa số bắp đó.
Có vẻ như lúc này đây, một tiếng nổ chắc và gọn ghẽ vang lên là tất cả những gì họ muốn.
“Nó sẽ nổ,” Thorne hét lên, nhồi nốt phần thuốc còn lại vào đầu ngòi nổ. Khi lùi lại để tránh xa bầy cừu, anh ta nói thêm, “Con đường sẽ được dọn sạch và tôi có thể nhìn thấy một đoạn đường thông thoáng.”
“Gần đây có một ngôi làng, phải không?” Colin hỏi. “Chúa ơi, hãy nói với con rằng có một ngôi làng.”
“Có một ngôi làng,” Bram trả lời, gói phần bột không sử dụng lại. “Anh thấy nó trên bản đồ. Vịnh Somesuch, hoặc cảng Whatsit... Không nhớ rõ nữa.”
“Em không quan tâm nó được gọi là gì,” Colin nói. “Miễn là có một quán rượu và có người. Chúa ơi, con ghét vùng quê này.”
Thorne lên tiếng, “Tôi nhìn thấy một ngôi làng. Ngay phía trên đồi kia.”
“Nhìn chẳng thích thú gì, phải không?” Colin nhướn mày khi cậu ta với tay lấy bật lửa. “Em không nên nghĩ ngôi làng này sẽ xinh đẹp. Chỉ cần cho em một nơi tối tăm, hôi hám, xơ xác, bẩn thỉu là được. Ăn ở sạch sẽ khiến em nổi gai ốc.”
Viên sĩ quan ném cho cậu ta một cái nhìn lạnh lùng. “Tôi không biết xinh đẹp là gì, thưa ngài.”
“Vâng. Em biết mà,” Colin lẩm bẩm. Cậu ta đánh lửa và châm ngòi. “Cũng phải.”
“Quý cô Finch, ngôi làng xinh đẹp quá.” Diana Highwood đan hai tay vào nhau.
“Mọi người ở đây cũng nghĩ vậy.” Susanna cười khiêm tốn, dẫn khách đi vào ngôi làng xanh ngát. “Trong làng có nhà thờ thánh Ursula - một kiến trúc đáng tự hào từ thời Trung cổ. Tất nhiên, màu xanh nơi đây cũng rất đẹp.” Cô kiềm chế để không chỉ tay vào những bãi cỏ hình bầu dục, nơi dùng để chơi bóng chày và ném bóng gỗ, sau đó nhanh chóng xoay người bà Highwood lại vì sợ bà phát hiện một đôi chân mang bít tất dài đang đu đưa trên cây.
“Nhìn lên kia xem.” Cô chỉ tay lên những mái vòm bằng đá và những tháp canh trang hoàng cho dốc đá. “Đó là những tàn tích của Lâu đài Rycliff. Họ tạo ra một nơi tuyệt vời để vẽ và ký họa.”
“Ồ, một sự lãng mạn hoàn hảo.” Charlotte đồng ý.
“Trông có vẻ ẩm thấp,” bà Highwood lên tiếng.
“Không đâu ạ. Khoảng một tháng nữa, lâu đài sẽ là nơi diễn ra lễ hội giữa hè. Các gia đình sẽ đến đây. Họ đến từ mười giáo xứ, có những nơi xa xôi như thị xã Eastbourne. Phụ nữ sẽ mặc trang phục thời Trung cổ và cha cháu sẽ mặc một bộ trang phục sưu tầm để chơi đùa với trẻ em địa phương. Ông sưu tập những bộ áo giáp cổ, bà thấy không, ở đó.”
“Đúng là một ý tưởng thú vị,” Diana nói. “Đó là nét đặc trưng của mùa hè nơi đây.”
Minerva quan sát kỹ những vách đá. “Vật liệu gì thế? Đá sa thạch hay đá vôi?”
“Ừm... chị nghĩ là đá sa thạch.” Susanna chuyển hướng sang phía những cánh cửa chớp màu đỏ, có khe sáng ở bên kia đường. Những ô cửa sổ mở tràn ngập những bông hoa và một tấm bảng hiệu in chữ mạ vàng, im lìm đung đưa trong gió. “Và đó là tiệm trà. Ông chủ tiệm Fosbury làm ra những món bánh và đồ ngọt sánh ngang với bất kỳ công ty bánh kẹo nào khác ở London.”
“Bánh ư?” miệng của bà Highwood mím lại theo kiểu không hài lòng. “Tôi rất hy vọng cô không thích quá nhiều đồ ngọt.”
“Ồ không,” Susanna nói dối. “Không đâu.”
“Diana bị cấm tuyệt đối. Và con bé đó,” bà chỉ Minerva “đang bị tăng cân, tôi e là vậy.”
Trước sự phê bình của mẹ mình, Minerva nhìn chằm chằm xuống chân, như thể đang chăm chú nghiên cứu những viên sỏi dưới đó. Hoặc như thể cô đang van xin mặt đất hãy nuốt trọn lấy mình.
“Minerva,” mẹ cô hét to. “Đứng ngay lên.”
Susanna đưa cánh tay xoay người cô gái trẻ, an ủi. “Nơi đây nắng ấm nhất nước Anh, cháu nói chưa? Xe thư đi ngang qua hai lần một tuần. Cháu có thể đưa mọi người đi tham quan các cửa hàng không?”
“Các cửa hàng? Tôi chỉ thấy có một cái.”
“Ồ, vâng. Chỉ có một. Nhưng nó có đầy đủ các món đồ chúng ta cần, bà sẽ thấy. Cửa hàng Bright’s All Things có mọi thứ mà quý cô nào cũng muốn mua.”
Bà Highwood quan sát con đường. “Bác sĩ ở đâu vậy? Diana phải khám bệnh bất kỳ lúc nào và làm xét nghiệm khi nó lên cơn suyễn.”
Susanna nhăn mặt. Cô không lạ gì khi đề tài về sức khỏe của Diana luôn được lặp đi lặp lại. Đúng là cái chuyện xét nghiệm vô bổ, phi thực tế. Thuốc thang chỉ làm kiệt quệ thay vì cứu người và một Susanna như cô ít khi phải uống thuốc. Vô tình, cô chỉnh sửa đôi găng tay dài trên khuỷu tay. Phía dưới đường may để lộ ra một vết sẹo đã lành.
“Có một bác sĩ phẫu thuật ở làng bên,” cô nói. Một bác sĩ mà cô không cho phép đến gần gia súc, huống chi là một quý cô trẻ tuổi. “Trong làng, chúng cháu có người biết bào chế thuốc.” Cô hy vọng người phụ nữ không hỏi thêm chi tiết nào.
“Còn đàn ông thì sao?” bà Highwood hỏi.
“Đàn ông?” Susanna lên giọng. “Họ thì sao ạ?”
“Ở làng có nhiều phụ nữ chưa chồng, không có ai theo đuổi cháu sao? Ở Bath thì đầy ắp, bọn chúng chạy theo của hồi môn của con bé Diana nhà tôi. Chắc là con bé sẽ kết hôn với cậu con trai thứ ba khéo mồm.”
“Tuyệt đối không đâu, thưa bà Highwood.” Về điểm này, Susanna không cần phải giả dối. “Ở đây không có những kẻ chơi bời phóng đãng hay những tên viên chức tham vọng. Thật ra, vịnh Spindle có rất ít đàn ông. Ngoài cha cháu ra, chỉ có dân buôn và những người làm.”
“Tôi chỉ là không biết.” Bà Highwood thở dài, nhìn ngôi làng một lần nữa. “Chuyện này cũng bình thường, phải không? Em họ tôi, quý bà Agatha, kể cho tôi nghe về một trung tâm chăm sóc sức khỏe mới tại Kent. Tắm khoáng, thải độc tố. Thân thể ngà ngọc của vị phu nhân này được trị liệu bằng thủy ngân.”
Dạ dày của Susanna thắt lại. Nếu Diana Highwood đến một trung tâm trị liệu như thế thì nó sẽ kết liễu cô. “Làm ơn đi, bà Highwood. Người ta không thể đánh giá thấp lợi ích của gió biển và ánh nắng mặt trời đối với sức khỏe một cách đơn giản như thế.”
Charlotte quay sang nhìn tòa lâu đài đổ nát đủ lâu trước khi nói, “Ở lại đi mà mẹ. Con muốn tham dự lễ hội giữa hè.”
“Con nghĩ là con cảm thấy khỏe hơn,” Diana vừa nói vừa hít thở sâu.
Susanna rời khỏi Minerva và đi đến chỗ người đàn bà uy quyền đang băn khoăn. Bà Highwood có lẽ là loại phụ nữ kỹ tính, hay thay đổi nhưng rõ ràng bà rất yêu và chiều lòng con gái. Bà chỉ cần cam đoan một chút rằng điều bà đang làm là đúng.
Vậy thì, Susanna sẽ thành thật cam đoan với bà. Cả ba chị em nhà Highwood cần nơi này. Diana cần được thoát ra những phương pháp trị bệnh khoác lác. Minerva cần một cơ hội để theo đuổi sở thích riêng mà không bị phản đối. Charlotte chỉ cần một nơi để trở thành một thiếu nữ, để phát triển chiều cao và trí tưởng tượng.
Và Susanna cần gia đình bà Highwood vì những lý do cô không thể dễ dàng giải thích. Cô không có cách nào quay ngược thời gian để giải quyết những bất hạnh thời tuổi trẻ của mình. Nhưng cô có thể giúp những quý cô trẻ tuổi khác thoát ra khỏi cảnh không có bạn bè và đó là điều tốt đẹp tiếp theo.
“Tin cháu đi, bà Highwood,” cô nói, nắm tay người phụ nữ. “Vịnh Spindle là một nơi hoàn hảo cho kỳ nghỉ hè của các con bà. Cháu hứa với bà, họ sẽ được khỏe mạnh, hạnh phúc và tuyệt đối an toàn.”
Bùm. Một tiếng nổ từ xa tan vào không khí. Xương sườn của Susanna như vỡ vụn dưới áp lực của nó.
Bà Highwood giữ chặt mũ bằng bàn tay đeo găng. “Ôi chao, đó có phải là tiếng nổ không?”
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Và nó phá hỏng mọi thứ.
“Quý cô Finch, cô vừa nói nơi này an toàn.”
“Vâng, đúng vậy.” Susanna nở một nụ cười bình tĩnh để trấn an họ. “Đúng vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đó chỉ là một con tàu ở ngoài vịnh, nghe như nó đang bắn pháo hiệu.”
Cô biết rất rõ chẳng có con tàu nào. Tiếng nổ đó chỉ có thể do cha cô gây ra. Khi còn trẻ, ngài Lewis Finch là một nhà cải cách súng và pháo binh nổi tiếng. Đóng góp của ông cho quân đội Anh đã giúp ông được tôn vinh, có tầm ảnh hưởng và gia tài khá lớn. Nhưng sau những rắc rối trong việc thử nghiệm súng thần công, ông hứa với Susanna rằng ông sẽ từ bỏ công việc chỉ đạo thử nghiệm trận địa.
Ông đã hứa.
Khi họ đi lên phía trên con đường, một tiếng đùng đùng lạ tai, ở phía dưới, vang to trong không khí.
“Tiếng ồn gì đấy?” Diana hỏi.
Susanna giả vờ ngây thơ. “Tiếng ồn nào?” “Tiếng ồn đó,” bà Highwood nói.
Tiếng đùng đùng càng to hơn qua mỗi giây. Những viên đá lát vỉa hè rung lên dưới gót giày của cô. Bà Highwood nhắm chặt mắt, rên rỉ một cách thê lương.
“Ồ, tiếng ồn đó,” Susanna nhỏ nhẹ nói, dẫn gia đình bà Highwood băng qua đường. Cho dù cô có thể đưa họ vào trong nhà … “Tiếng ồn đó không đáng bận tâm. Ở đây, chúng cháu nghe suốt. Chỉ là một hiện tượng thời tiết.”
“Đó không phải là tiếng sấm,” Minerva nói.
“Không, không phải, không phải tiếng sấm. Đó... hiện tượng khí quyển, gây ra bởi những luồng gió mạnh liên tiếp của...”
“Cừu!” Charlotte hét lên, chỉ xuống làn đường.
Một bầy những con vật loạn trí, phủ lông lao qua cổng mái vòm cổ bằng đá và đổ vào làng, tràn xuống đường và xông thẳng vào họ.
“Ồ, vâng,” Susanna lắp bắp. “Chính xác. Những luồng gió mạnh liên tiếp từ cừu.”
Cô nhanh chóng đưa những vị khách băng qua đường, và họ núp mình phía trước cửa hàng All Things trong khi những con cừu hoảng loạn băng qua. Điệp khúc đầy khích động của những tiếng be be khiến màng nhĩ cô rung lên.
Nếu cha cô tự làm tổn thương mình, cô sẽ giết ông. “Không phải sợ,” Susanna nói trong tiếng ồn. “Cuộc sống ở làng quê hơi khác thường đấy thôi. Cô Highwood, cô thở được chứ?”
Diana gật đầu. “Tôi ổn, cám ơn.” “Vậy thì, thứ lỗi cho chị?”
Không đợi câu trả lời, Susanna nhấc gấu váy lên và nhảy bổ xuống làn đường, len lỏi qua bầy cừu, đi về phía cổng làng. Cũng mất khá nhiều thời gian mặc dù đây là một ngôi làng rất nhỏ.
Thay vì đi theo con đường mòn dài, lộng gió xung quanh đồi, cô trèo lên đồi. Khi cô gần lên đến đỉnh, cơn gió thổi về phía cô những làn khói mỏng manh và rải rác những búi lông cừu. Bỏ qua những dấu hiệu đáng ngại này, cô trèo lên đồi để tìm kiếm có cảnh nào giống cảnh cha cô đang thử nghiệm pháo không. Phía dưới cùng của con đường có hai chiếc xe ngựa đang dừng lại. Cô liếc nhìn, cố tìm ra hình dáng quen thuộc đi loanh quanh những chiếc xe ngựa. Hình dáng của những người đàn ông cao lớn. Không ai trong số họ là một quý ông thấp, to béo và hói đầu cả.
Không ai trong số họ là cha cô.
Cô nhẹ nhõm hít vào một hơi cay cay và có bụi. Mặc dù gánh nặng về nỗi sợ hãi vẫn tăng lên nhưng cô không thấy bớt tò mò. Vì không kiềm chế được, cô chạy xuống phía bụi hoa thạch thảo cho đến khi cô đứng ở một con đường vừa hẹp vừa lún. Từ đây, bóng những người đàn ông ngừng chuyển động. Họ nhìn thấy cô.
Một tay che ngang mày, cô liếc nhìn và cố đoán cử chỉ của họ. Một người mặc áo sĩ quan. Người kia thì không. Khi cô đến gần họ, người đàn ông không mặc áo sĩ quan bắt đầu vẫy tay dữ dội. Những tiếng hét vang lên trong gió. Cô cau mày, di chuyển lại gần hơn và hy vọng sẽ nghe rõ hơn.
“Đợi đã! Cô đừng...! Ầm.
Một sức mạnh vô hình giật mạnh khiến cô bổ nhào và ném phịch cô sang một bên, cô hoàn toàn văng khỏi làn đường. Cô chà vai mình xuống bãi cỏ rậm rạp, bị chặn lại bởi một con thú lao vào.
Con thú mặc chiếc áo len màu đỏ tôm hùm.
Họ đều bị nảy lên khỏi mặt đường, khuỷu tay và đầu gối đau điếng. Răng của Susanna va lập cập và cô cắn mạnh vào lưỡi. Váy áo rách toạc và gió mát tốc nó qua khỏi đùi cô, chẳng có cơn gió lịch sự nào lại liều mạng đến vậy.
Họ lăn tròn đến khi dừng lại. Cô cảm thấy như mình bị kẹp chặt bởi một cơ thể to lớn đang thở gấp. Và cô như bị đâm thủng bởi một ánh mắt màu xanh ngọc bích dữ tợn.
“Ca...?” Hơi thở cô gấp gáp. Bùm, thế giới trả lời cô.
Susanna cúi đầu, tựa vào một nơi an toàn mà cô nhận ra đó là một cái áo sĩ quan. Phần nhô lên của cái nút áo ấn mạnh vào má cô. Tầm vóc to lớn của người đàn ông tạo nên một cái khiên tiện nghi khi cơn mưa của những cục đất dơ bẩn đổ xuống người họ. Anh có mùi rượu whisky và thuốc súng.
Sau khi bụi tan, cô phủi tóc khỏi chân mày của anh, quan sát xem anh có choáng váng hay bị đau không. Đôi mắt anh sáng và thông minh, vẫn còn đó một màu xanh đầy mê hoặc - rất xanh như màu ngọc bích.
Cô hỏi, “Anh ổn chứ?”
“Phải.” Giọng anh nghe khàn khàn. “Còn cô?”
Cô gật đầu, mong anh buông cô ra sau câu nói. Khi anh không chuyển động nữa, cô cảm thấy bối rối. Hoặc là anh bị thương nặng hoặc là anh có ý đồ. “Thưa ngài, anh... ừm, anh khá nặng đấy.” Chắc chắn, anh sẽ không bỏ lỡ câu nói ẩn ý đó.
Anh đáp lại, “Cô thì nhẹ chắc.”
Chúa ơi. Gã này là ai? Hắn ta từ đâu đến? Và làm thế nào mà hắn vẫn còn nằm trên người mình?
“Anh bị thương rồi.” Ngón tay run rẩy, cô phủi phủi mớ tóc dính màu đỏ trên thái dương, gần đường chân tóc. “Ở đây.” Cô ấn tay vào cổ họng anh và bắt mạch. Cô thấy mạch đập mạnh và ổn định dưới ngón tay đeo găng của mình.
“À. Ổn cả.”
Mặt cô nóng lên. “Anh có thấy choáng váng không?” “Có lẽ vậy. Tôi thấy hai cái môi, hai con mắt, hai gò má ửng hồng... một ngàn nốt tàn nhang.”
Cô nhìn anh chằm chằm.
“Đừng lo cho tôi, thưa quý cô. Không sao đâu.” Ánh mắt anh tối lại với một ý đồ bí ẩn nào đó. “Không gì khác ngoài một nụ hôn mới chữa lành vết thương.”
Và trước khi cô có thể hít hơi vào, anh ấn môi mình vào môi cô.
Một nụ hôn. Môi anh chạm môi cô. Ấm áp và mạnh mẽ, sau đó... kết thúc.
Nụ hôn đầu đời ở tuổi hai mươi lăm và nó kết thúc trong tiếng đập của con tim. Nó chỉ thoáng qua, chỉ còn lại chút mùi whisky trên môi cô. Và hơi nóng. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở thiêu đốt, đầy nam tính đó. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại.
“Đấy, bây giờ thì,” anh lầm bầm. “Mọi thứ tốt hơn rồi.” Tốt hơn? Hay tệ hơn? Bóng tối phía sau mí mắt cô không có câu trả lời, vì vậy, cô mở mắt ra.
Khác biệt. Người đàn ông mạnh mẽ, kỳ lạ này ôm cô trong vòng tay vững chắc của anh và cô bị lạc lối trong ánh mắt màu ngọc bích mê hoặc của anh cùng với nụ hôn còn rạo rực trong người cô, mạnh hơn cả thuốc nổ. Bây giờ thì, cô có cảm giác khác.
Hơi nóng và trọng lượng của anh... chúng giống như một câu trả lời. Câu trả lời cho câu hỏi mà Susanna chưa bao giờ nhận ra rằng cơ thể cô yêu cầu. Vì vậy, đây là cảm giác khi nằm dưới một người đàn ông. Hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể, hai trái tim đập chung một nhịp.
Có lẽ... chỉ là có lẽ... đây là cảm giác mà cô chờ đợi trong cuộc đời mình. Nó không ném cô ra lề đường nhưng treo cô lơ lửng khỏi mặt đất và chúi đầu cô xuống đất trong khi cả thế giới bùng nổ xung quanh cô.
Anh lăn qua một bên, tạo khoảng trống cho cô thở. “Cô từ đâu đến?”
“Tôi nghĩ câu này tôi phải hỏi anh chứ.” Cô cố gắng chống một khuỷu tay lên. “Anh là ai? Anh làm gì ở đây?”
“Không rõ ràng sao?” Giọng anh thật dũng cảm. “Chúng tôi đánh bom lũ cừu.”
“Ồ, ôi trời. Dĩ nhiên là anh.” Trong lòng cô, sự đồng cảm xen lẫn nỗi tuyệt vọng. Dĩ nhiên, anh ta bị thương ở đầu. Một trong những người lính tội nghiệp bị thương bởi chiến tranh. Cô phải hiểu. Không người đàn ông bình thường nào nhìn cô như thế.
Cô gạt nỗi thất vọng qua một bên. Ít ra, anh cũng đã đến đúng nơi. Và hạ cánh xuống đúng người. Cô có khả năng chăm sóc vết thương ở đầu hơn là đáp trả lời tán tỉnh của các quý ông. Điều quan trọng là hãy ngừng suy nghĩ về anh như một người đàn ông rắn rỏi, to lớn và chỉ đơn giản xem anh như một kẻ cần sự giúp đỡ. Loại người không hấp dẫn, kém phẩm chất và yếu sinh lý.
Lại gần anh hơn, cô lần tay trên trán anh. “Đừng sợ,” cô bình tĩnh nói. “Mọi thứ sẽ ổn. Anh sẽ ổn.” Cô khum tay, đặt lên má anh và nhìn thẳng vào anh. “Bầy cừu không thể làm tổn thương anh đâu.”