Tôi sững sờ trước điều mình vừa nghe. Chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sức sống này có thật sự là Julian Mantle, người đàn ông đã từng rơi xuống vực sâu từ đỉnh cao danh vọng với những thành tựu vĩ đại hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết hay không? Và nếu thật sự đó là Julian, làm sao anh lại có sự thay đổi diện mạo lớn đến như vậy? Tôi biết Julian đã bán dinh thự, căn nhà nghỉ dưỡng và thậm chí cả chiếc Ferrari đỏ từng là niềm kiêu hãnh của anh. Tôi biết anh đã từ bỏ những biểu tượng quyền lực nơi thương trường, bắt đầu vượt dãy Hy Mã Lạp Sơn để thực hiện một hành trình tâm linh nhằm tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi sâu kín mà anh hằng phiền não. Nhưng chắc chắn một chuyến đi đơn giản đến thăm vùng đất cổ xưa huyền bí đó không thể tạo ra sự biến đổi to lớn như vậy nơi một người từng có tất cả nhưng lại tự đẩy mình vào chỗ chết dần chết mòn.
Bối rối bởi tình huống kỳ lạ đang diễn ra trước mắt, tâm trí tôi bắt đầu đưa ra hàng loạt lý giải khả dĩ khác. Có lẽ đây là trò đùa tinh quái của một trong những vị quản lý còn-chưa-trưởng-thành của tôi, nhằm mang đến chút không khí nhẹ nhàng cho một tuần làm việc mà ai cũng thấy là rất kinh khủng? Hoặc là chàng trai này được một công ty đối thủ thuê để xâm nhập vào công ty tôi, nhằm tìm hiểu xem tình hình hoạt động bên trong đang tồi tệ đến mức nào? Hoặc có lẽ vị khách khoác áo thầy tu này là một gã điên trốn trại để hãm hại tôi? Nhưng trước khi tôi có thể xem xét những suy đoán của mình kỹ càng hơn thì chàng trai trẻ đã lên tiếng.
“Peter, tôi biết anh khó có thể tin rằng tôi chính là Julian Mantle. Nếu ở trong hoàn cảnh của anh bây giờ, tôi cũng sẽ có cảm giác tương tự. Tất cả những gì tôi cần ở anh là một chút lòng tin, một chút tin tưởng vào những điều kỳ diệu nho nhỏ trong cuộc sống. Chuyến viếng thăm này của tôi có mục đích rõ ràng.”
“Mục đích đó là gì?”, tôi hỏi, giọng vẫn đầy ngờ vực về thân phận người đang đứng trước mặt mình.
“Thẳng thắn mà nói, tôi được biết hiện tại anh đang gặp rắc rối lớn, và tôi đến đây để giúp anh. Nếu những gì tôi nghe được về GlobalView từ lúc tôi trở về từ Hy Mã Lạp Sơn là đúng, anh buộc phải nghe những gì tôi sắp nói đây. Tôi đã khám phá ra bí quyết có thể đưa anh và công ty của anh trở lại thời hoàng kim ngày xưa. Tôi đã được truyền thụ những tri thức có thể dẫn dắt anh trở thành người thống lĩnh thị trường. Tôi đã học được những bài học có thể giúp anh có được những nhân viên trung thành nhất, tận tụy nhất và truyền cảm hứng nhất cho công ty của mình, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đây là bí quyết mà tôi được truyền dạy bởi một người thầy vô cùng thông thái, người mà tôi đã gặp trên dãy núi cao. Những kiến thức uyên thâm mà thầy dạy cho tôi không hề phổ biến đối với người phương Tây chúng ta. Thế nhưng, đó là những kiến thức sâu sắc và hiệu quả đến mức tôi tin chắc chúng sẽ giúp cải tổ toàn bộ công ty của anh và mang đến sự thay đổi tuyệt vời cho tình hình tài chính của anh”.
“Anh nói tiếp đi”, tôi nói, sự hiếu kỳ trong tôi đang trỗi dậy.
“Những hiểu biết mà tôi sắp chia sẻ với anh được gói gọn trong một hệ thống độc đáo và vô cùng hiệu quả, như một kiểu bản vẽ thiết kế của nghệ thuật lãnh đạo vậy. Những kiến thức đó thật ra khá đơn giản. Hãy áp dụng hệ thống này, sau đó anh chỉ cần ngồi xuống và chứng kiến công ty của mình khôi phục sức mạnh như thời kỳ hoàng kim. Mà thật ra thì hệ thống này còn có khả năng làm được nhiều hơn nữa. Nếu anh áp dụng và đặt trọn niềm tin vào hệ thống này, công ty của anh chắc chắn sẽ thành công hơn bao giờ hết. Mọi thứ được cải tiến theo cách mà anh chưa bao giờ có thể hình dung tới. Nhuệ khí và hiệu suất sẽ tăng vọt. Nhân viên của anh sẽ tận tâm và sáng tạo hơn tất cả những gì anh từng nhìn thấy ở họ trước đó. Họ sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn và thích ứng tốt hơn với sự thay đổi. Đội ngũ của anh sẽ lại đồng sức đồng lòng và thật sự để tâm vào công việc của mình. Và tất nhiên, lợi nhuận sẽ tăng kịch trần.”
“Được rồi, anh đã khiến tôi chú ý rồi đấy. Nhưng trước hết hãy để tôi hỏi anh một điều. Giả sử anh là Julian, mà đó là một giả định khá khó tin, vậy thì tại sao anh lại ăn mặc như tu sĩ thế này? Julian Mantle mà tôi biết thà chết chứ không mặc gì ngoài trang phục của Armani.”
Chàng trai trẻ đáp lời với nụ cười tinh nghịch - nụ cười mà tôi nhanh chóng nhận ra là rất giống với kiểu cười của Julian hồi còn trẻ, “Hỏi hay đấy, anh bạn. Anh không phiền nếu tôi giải thích từ đầu chứ?”.
“Rất sẵn lòng lắng nghe”, tôi trả lời và ngả lưng lên chiếc trường kỷ bọc da êm ái của mình để chờ đón một câu chuyện mà tôi có cảm giác là sẽ rất thú vị.
Chàng trai trẻ bắt đầu thuật lại ngắn gọn những thăng trầm trong cuộc đời của Julian Mantle huyền thoại, từ những ngày còn theo học Trường Luật của Đại học Harvard cho đến khi trở thành một luật sư lừng lẫy chuyên thụ lý những vụ án thương mại phức tạp nhất nước. Anh thẳng thắn kể lại những chiến thắng cũng như quá trình trượt dốc của mình. Anh nói về những ước mơ và những nỗi sợ hãi, về cuộc hôn nhân thất bại và cơn đau tim của mình. Anh thậm chí còn nhắc đến những buổi chơi golf với tôi và nói rằng anh vô cùng nhớ những buổi chiều vui vẻ của chúng tôi dưới ánh mặt trời.
“Thật là những ngày tươi đẹp”, tôi ngắt lời anh và cảm thấy, bằng một cách nào đó, chàng trai trẻ trong trang phục của những nhà hiền triết này có lẽ chính là anh bạn Julian Mantle đã biến mất bấy lâu nay của mình. Ngoài anh ấy, còn ai có thể biết được tất cả những chuyện này? Tôi ngồi đó trong im lặng, không biết phải nói gì tiếp theo. Sau đó, tôi đứng dậy và bước đến bên anh.
“Julian, thật sự là anh đó hả?”, tôi hỏi với giọng hối lỗi.
“Phải, là tôi thật mà. Thật tuyệt khi gặp lại anh sau ngần ấy năm. Quả bóng golf anh tặng để mừng tuổi năm mươi của tôi thật sự là một món quà rất ý nghĩa đối với tôi.”
Tôi rất vui khi gặp anh. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cái ôm chỉ dành riêng cho những người bạn cũ, và bắt đầu hồi tưởng những tháng ngày huy hoàng của chúng tôi khi xưa. Nhưng đâu đó trong tâm trí, một suy nghĩ vẫn quấy nhiễu tôi. Tôi vẫn không thể lý giải sự trẻ trung đáng ngạc nhiên của Julian.
Nhận thấy sự băn khoăn của tôi, Julian hỏi bằng sự tinh tế quen thuộc, “Tò mò muốn biết bí quyết trẻ đẹp của tôi hả?”. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
“Đừng trêu tôi nữa, Julian. Đầu tiên anh đột nhiên xuất hiện sau ngần ấy năm trong bộ dạng ngớ ngẩn này, ném đá vào cửa sổ văn phòng tôi và dọa tôi phát hoảng lên, trong khi hôm nay đối với tôi đã là một ngày quá căng thẳng rồi. Sau đó anh khiến tôi sững sờ khi nói anh là Julian Mantle và có thể mang đến cho tôi tri thức vô giá, thứ mà bằng cách nào đó sẽ giúp vực lại công ty đang bết bát của tôi. Và giờ đây anh thậm chí còn chẳng buồn giải thích về cái dáng vẻ hồi xuân này của mình. Anh giỏi đấy, Julian”, tôi nói với giọng châm chọc pha chút bực mình.
“Sau lần đau tim ấy, tôi quyết định phải thay đổi triệt để. Hẳn là anh đã biết chuyện tôi bán dinh thự, căn nhà nghỉ dưỡng và toàn bộ những món đồ chơi khác của mình.”
“Ít nhất thì anh cũng nên giữ lại chiếc Ferrari, Julian. Đó là một chiếc xe tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh anh vi vu trên chiếc xe đó, bên cạnh là cô nàng tóc vàng nóng bỏng mà khi xưa anh từng hẹn hò, mái tóc dài của cô nàng tung bay trong gió.”
Julian thoáng mỉm cười, “Cô nàng hay mặc váy ngắn màu hồng đúng không?”.
“Chính xác!”
Rồi anh trở nên trầm ngâm và nghiêm túc, “Tôi buộc phải cắt đứt mọi mối liên hệ với cuộc sống trước đây nếu thật sự muốn đổi mới. Tôi yêu chiếc Ferrari đó, nhưng tôi biết tôi phải từ bỏ nó. Nếu không thì chẳng khác nào anh đang chuẩn bị dong thuyền ra biển lớn mà vẫn hy vọng có thể cột một sợi dây neo vào bến tàu để đảm bảo an toàn. Cách đó là hoàn toàn vô nghĩa. Vì thế tôi đã bán mọi thứ gắn liền với lối sống điên cuồng của mình và thẳng tiến đến Ấn Độ, vùng đất mà tôi luôn tin rằng nó chứa đầy tri thức và chân lý của nhân loại”.
Sau đó Julian bắt đầu kể về hành trình đi khắp mọi miền Ấn Độ để tìm kiếm những triết lý mà anh có thể dùng để cải thiện lối sống và cách làm việc của mình. Có lúc anh di chuyển bằng tàu lửa, có lúc anh đạp xe hoặc cuốc bộ. Anh đã viếng thăm nhiều đền thờ cổ xưa và được học hỏi với những người thầy đáng kính. Anh đã gặp những người cũng đang đi tìm đáp án cho những câu hỏi to lớn của cuộc sống, và họ đã thiết lập được các mối quan hệ mà đến nay vẫn bền chặt. Thế nhưng suốt những tháng đầu tiên ở Ấn Độ, anh vẫn không tìm ra được nguồn tri thức mà anh cần. Rồi khi tìm kiếm sâu hơn ở những ngóc ngách xa hơn, anh nghe được những câu chuyện về các vị tu sĩ đang sống trên dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Các vị tu sĩ này được biết đến như những Đại hiền triết của Sivana - Sivana theo tiếng địa phương có nghĩa là “vùng đất của sự khai sáng” - và theo truyền thuyết thì họ đã phát triển một phương pháp siêu việt có thể giúp ta đạt được sự thỏa mãn đáng kể trong đời sống cá nhân lẫn trong sự nghiệp. Vấn đề duy nhất là không ai biết cách tìm ra họ.
Julian kể, “Rất nhiều người đã cố gắng đi tìm các bậc hiền triết vĩ đại đó. Doanh nhân tìm kiếm họ với mong muốn khám phá những hiểu biết sâu sắc của họ về nghệ thuật lãnh đạo trong thương trường. Những người khác tìm kiếm họ vì những bài học về nghệ thuật lãnh đạo trong cuộc sống. Nhưng những đỉnh núi cao của dãy Hy Mã Lạp Sơn chính là tử địa, và rất nhiều sinh mạng đã bị chôn vùi trong hành trình tìm kiếm những bậc hiền triết ẩn dật kia”.
Chưa từng chùn bước trước bất kỳ thử thách nào, Julian bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo và bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi, quyết tâm nắm lấy điều mà anh hằng tìm kiếm. Qua bao ngày dài và đêm thâu, anh leo lên những ngọn núi hùng vĩ đó - đầu tiên là những ngọn đồi thấp, rồi tiến đến con dốc ngày càng thẳng đứng - những con đường mà anh tin rằng sẽ dẫn đến vùng đất của những Đại hiền triết. Anh kể anh đã dùng khoảng thời gian cô độc đó để suy ngẫm về phần đời đã qua của mình, và về tất cả những điều đã có thể xảy ra.
Julian nhận xét, “Hồi còn trong thương trường, tôi đã quá tất bật với đủ thứ công việc bận rộn, tôi chưa bao giờ có thời gian để ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Mà suy ngẫm lại là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh. Tôi đã nhận ra rằng trong thế giới trọng thông tin mà chúng ta đang sống, ý tưởng là công cụ để thành công, và những người làm việc hiệu quả nhất chính là những người có tư duy nhạy bén nhất. Khoảng thời gian cô độc trên núi đã giúp tôi thay đổi. Peter, lần đầu tiên trong đời tôi mới thật sự nhận thức bản thân và hiểu mình là ai”.
Khi tiếp tục cuộc hành trình, Julian dần kiệt sức và bắt đầu lo sợ mình sẽ không thể chống chọi nổi địa hình hiểm trở nơi đây, hệt như biết bao con người ưa phiêu lưu và tràn đầy hy vọng trước đó. Và rồi anh đã thực hiện một bước đột phá. Vào một sớm mai đầy nắng, khi đang lê từng bước trên con dốc đứng, Julian thoáng thấy một bóng người trong bộ trang phục kỳ lạ, với chiếc áo choàng đỏ dài rũ xuống kèm theo chiếc mũ trùm đầu màu xanh da trời đậm bên trên. Julian đã mất rất nhiều ngày mới đi được đến đây, và anh quá đỗi kinh ngạc khi thấy một con người khác ngoài mình. Vì đang ở rất xa khu vực đông dân cư và vẫn không biết Sivana ở nơi nào, Julian vội cất tiếng gọi vị lữ khách chung đường với mình.
Người đó không đáp lại mà tiếp tục rảo bước tiến lên phía trước, thậm chí còn không ngoảnh lại xem ai vừa gọi mình. Không lâu sau đó, lữ khách bí ẩn này bắt đầu chạy hết tốc lực, chiếc áo choàng đỏ tung bay trong gió hệt như những tấm khăn trải giường được phơi trên sào vào một ngày mùa thu lộng gió.
Julian hét to, “Xin làm ơn giúp tôi, tôi cần tìm Sivana. Tôi đang đi tìm những nhà hiền triết. Tôi đã đi suốt bảy ngày, lương thực và nước uống đã cạn hết. Tôi nghĩ tôi bị lạc rồi”.
Người nọ đột nhiên dừng lại. Khi Julian đến gần, vị lữ khách với gương mặt còn giấu sau chiếc mũ trùm đầu vẫn đứng yên một cách kinh ngạc. Bỗng ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt người lữ khách, và Julian nhận ra đó là một người đàn ông. Nhưng kể cả một Julian Mantle lõi đời cũng chưa từng gặp một người đàn ông nào giống như vậy. Mặc dù Julian đoán là người này gần sáu mươi tuổi, nhưng làn da màu ô-liu của ông trông vẫn mềm mại và mịn màng. Cơ thể của ông có vẻ khỏe mạnh và săn chắc, cả người ông toát ra sức sống mãnh liệt. Và ánh mắt của ông thấu suốt đến mức Julian nói rằng anh đã không dám nhìn thẳng vào đó.
“Và không phải mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng, mình đã gặp được một trong những đại hiền triết sống ẩn dật của Sivana”, Julian kể, giọng rõ ràng vẫn còn phấn khích trước khám phá này dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Anh kể tiếp, “Thế là tôi bộc bạch tất cả với ông. Tôi nói cho ông biết lý do tôi đến ngọn núi đó và rằng tôi mong học được những gì. Tôi kể cho ông nghe về quãng đời trước kia của tôi, về cơn đau tim và về khao khát tìm ra bí quyết của thuật lãnh đạo chân chính trong công việc và cuộc sống. Tôi xin ông hãy dẫn tôi đến Sivana và cho phép tôi được khai sáng dưới trí tuệ của các bậc hiền triết vĩ đại”.
Sau khi chăm chú lắng nghe câu chuyện của Julian, người đàn ông choàng cánh tay qua vai anh và ôn tồn nói, “Nếu anh thật sự khao khát học hỏi tri thức để sống tốt đẹp hơn, thì nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ anh. Tôi quả thật chính là một trong những nhà hiền triết mà anh tìm kiếm bấy lâu. Anh là người đầu tiên tìm được chúng tôi suốt nhiều năm qua. Chúc mừng anh vì điều đó. Tôi khâm phục ý chí bền bỉ của anh. Anh hẳn là một luật sư xuất sắc. Còn bây giờ, nếu muốn, anh có thể đi cùng tôi, như một vị khách mời, đến ngôi đền của chúng tôi. Ngôi đền tọa lạc ở một khu vực khuất sâu trong vùng núi này, cách nơi đây nhiều giờ đi đường nữa. Các anh chị em của tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau truyền đạt cho anh những nguyên tắc và phương pháp cổ xưa mà tổ tiên chúng tôi đã đúc kết từ hàng ngàn năm qua”.
Tuy nhiên, nhà hiền triết cũng đặt ra một điều kiện với Julian, “Trước khi dẫn anh đến vùng đất của chúng tôi và chia sẻ với anh những bài học của tổ tiên mình, tôi buộc phải yêu cầu anh hứa với tôi một điều. Mặc dù sống biệt lập trong những ngọn núi kỳ vĩ này, chúng tôi vẫn nhận thức rất rõ thế giới của các anh đang hỗn loạn ra sao. Các nhà lãnh đạo ở mọi cấp bậc đang đau đầu để đối phó với sự biến đổi dữ dội và những bất ổn kinh khủng mà thời đại giao thương mới này mang lại. Sự cạnh tranh chưa bao giờ khốc liệt hơn thế, tốc độ thay đổi chưa bao giờ nhanh đến thế, và nhuệ khí cũng lao dốc vì người ta luôn phải vất vả tìm chỗ đứng vững chắc cho mình. Trước tất cả những biến động đó, người ta không còn sự trung thành với tổ chức của mình nữa. Họ không còn gắn kết được với công việc của mình. Đáng buồn thay, có quá nhiều người không còn tìm thấy ý nghĩa trong công việc, và điều đó khiến họ không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống. Cơn đau tim của anh chính là một bằng chứng. Nhưng vẫn còn hy vọng cho những con người này, và hy vọng đó sẽ đến từ anh”.
Julian thắc mắc, “Làm sao hy vọng đó lại đến từ tôi? Tôi đến đây để học hỏi từ các thầy đấy chứ!”.
Nhà hiền triết đáp, “Đừng lo lắng. Khi ở với chúng tôi, trong những rặng núi kỳ vĩ nơi đây, anh sẽ khám phá ra phương thức lãnh đạo đích thực. Chúng tôi sẽ chỉ cho anh một công thức mà bất cứ nhà lãnh đạo nào trong giới kinh doanh cũng có thể lập tức áp dụng để cải thiện tính hiệu quả của công ty, giúp công ty phát đạt hơn bao giờ hết và nâng mức độ cống hiến cho xã hội. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với anh những chân lý vĩnh cửu về nghệ thuật lãnh đạo trong đời sống cá nhân, để anh có thể vực dậy cuộc đời mình và bắt đầu tạo ra sự khác biệt thật sự trong lối sống của mình. Có rất ít người trên thế giới này nhận được đặc ân để học hỏi những tri thức về thuật lãnh đạo mà anh sắp được học. Nhưng đây là món quà cần được chia sẻ với mọi người. Vì vậy, trước khi đưa anh đi vào vùng đất của chúng tôi và giới thiệu anh với các anh chị em của mình, tôi phải yêu cầu anh một điều”.
Nhà hiền triết yêu cầu Julian chia sẻ những điều anh học được từ những Đại hiền triết Sivana với tất cả những người Tây phương đang cần đến chúng. Nhiệm vụ của anh là trở thành người truyền bá tinh hoa trí tuệ của các bậc hiền triết ra thế giới phương Tây, và mang đến sự thay đổi cho nhiều cuộc đời mà anh chạm đến trong hành trình đó. Julian ngay lập tức chấp thuận yêu cầu của nhà hiền triết và hứa sẽ truyền tải thông điệp của họ đến với thế giới phương Tây với tất cả sự tận tụy và lòng chân thành.
Loáng thoáng đoán được điều gì đó, tôi ngắt lời anh, “Đừng nói với tôi rằng tôi là một trong những người cần nghe thông điệp của những nhà hiền triết đấy nhé!”.
“Tin tôi đi, Peter, rồi anh sẽ thấy biết ơn bản thân vì đã lắng nghe đấy. Cả anh lẫn công ty của anh sẽ thay đổi triệt để.”
Gạt bỏ bản tính hoài nghi cố hữu, tôi đáp lại với sự nhiệt tình hiếm thấy, “Vậy khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu?”.
Tôi đoán là tôi đã quá chán nản vì mọi việc chẳng có tiến triển gì, và hy vọng Julian thật sự có thể mang lại phương thức phục hồi và đổi mới mà tôi đang vô cùng cần đến. Mặc dù bản thân anh cũng có nhiều khuyết điểm, nhưng có một điều mà tất cả những ai quen biết Julian Mantle đều thừa nhận: Julian luôn nói sự thật.
“Chiều mai thì sao? Hẹn anh lúc năm giờ có được không?”, Julian hỏi trong lúc đưa tay phải vào trong chiếc áo choàng.
“Tôi có lịch họp với một đối tác chiến lược, nhưng tôi sẽ cho dời lịch lại. Dĩ nhiên năm giờ được, thưa Đức Ngài”, tôi đáp với giọng chế giễu. “Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây hả? Anh có vẻ thích khu vườn hồng của tôi. Nhân viên an ninh ở đây cũng biết anh rồi.”
“Thật ra thì tôi đang nghĩ đến một địa điểm khác. Gặp nhau tại câu lạc bộ golf chúng ta thường chơi lúc trước nha. Tôi cần cho anh xem vài điều, và địa điểm đó vô cùng phù hợp.”
Rồi anh lấy từ trong áo choàng ra một mảnh ghép hình nhỏ bằng gỗ và ném nó về phía tôi, hệt như cách anh đã làm với quả bóng golf ban nãy.
Thoáng mỉm cười, Julian quay đi và bước ngang qua nhóm bảo vệ đang nhấm nháp cà phê ngoài hành lang trước cửa văn phòng tôi. “Hẹn gặp lại vào ngày mai”, Julian nói vọng.
Nhìn theo chiếc áo choàng đỏ của người bạn đánh golf cũ phất phơ qua lại khi anh khuất dần trên hành lang dài dẫn đến lối ra, tôi lắc đầu không thể tin nổi. Tôi cảm nhận rõ sự hào hứng mà rất lâu rồi mình không có được. Có lẽ, sau tất cả, GlobalView vẫn còn hy vọng. Có lẽ, tôi có thể truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình và khiến họ có lại nhiệt huyết tuổi trẻ lần nữa. Có lẽ, tôi thật sự có thể khôi phục một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai của công ty từng-rất-tuyệt-vời này. Có thể phương thức lãnh đạo đặc biệt mà Julian đã khám phá được trên dãy Hy Mã Lạp Sơn sẽ giúp chúng tôi nắm bắt những cơ hội đang có trong thị trường mới và đạt được những thành tựu vượt xa trước đây. Và có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ biết Julian đã thay đổi bản thân bằng cách nào.
Khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đống tài liệu cao ngất trên bàn, tôi quyết định quay sang tìm hiểu mảnh ghép hình bằng gỗ mà Julian ném cho mình ban nãy. Tôi nhận thấy trên miếng gỗ có vài họa tiết. Mặc dù đã quan sát tỉ mỉ, tôi vẫn không tài nào nhìn ra được họa tiết đó là gì. Nhưng tôi nhận ra trên miếng gỗ còn có khắc cả chữ. “Thật kỳ lạ”, tôi nghĩ. Dòng chữ bị mài mòn do thời gian và gần như không thể đọc được nữa. Tôi nhanh chóng mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc kính lúp. Cuối cùng tôi đã có thể đọc được dòng chữ ấy. Nội dung của nó rất đơn giản, Nguyên tắc thứ nhất: Liên kết nhiệm vụ với mục tiêu.