N
gày hôm sau.
Giờ Mão, mấy trăm đệ tử tập hợp trước Thiên Cơ các, chuông khánh rền vang trên đỉnh Thục Sơn, cao vút tận trời.
Thái Hoa và mấy vị trưởng lão Thục Sơn dẫn hai mươi bốn đệ tử cùng với Ngũ hành Tôn giả Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ dâng hương cúng bái tổ sư, sau đó đi đến thạch thất phía sau núi.
Không khí sau núi Thục Sơn hết sức kỳ dị, lúc này đã đến đầu hạ mà gió vẫn lạnh thấu xương.
Cảnh Tiểu Thiên còn nhớ, lần đầu tiên cậu đến hậu sơn đã nhìn thấy cả bầu trời đậm đặc huyết sắc, trong sơn cốc có chùm sáng năm màu liên tục bắn về phía bầu trời, kết thành một tấm lưới lớn. Nhưng hôm nay cậu lại thấy, đệ tử Thục Sơn vẫn giữ trận pháp Vá Trời đã rút hết về rồi.
Cả hậu sơn vắng vẻ lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của đoàn người, tiếng ho khan cùng tiếng vỏ kiếm chạm nhau.
“Các vị, mời đi bên này.”
Chưởng môn Thái Hoa trường bào đón gió, chân không chạm đất đi phía trước, sau đó lần lượt là các vị trưởng lão Thương Huyền, U Minh, Ngũ hành Tôn giả Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cuối cùng là hai mươi tư đệ tử Thục Sơn, bọn họ đều được tuyển chọn đúng theo âm dương ngũ hành, là người thích hợp nhất tiến hành trận pháp Vá Trời, có thể võ công không cần quá cao, nhưng thuộc tính ngũ hành nhất định phải đảm bảo thì mới có thể phối hợp trong trận pháp.
Ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm trang này, nằm yên trong lòng một đệ tử Thục Sơn không quấy khóc, chỉ mở to mắt ọ ẹ mấy tiếng nhìn xung quanh. Tiểu Mộc thì đã trải qua quá trình tu luyện khắc khổ, sau đó được Thục Sơn ngũ lão vận công giúp đỡ, hiện tại có thể hiện hình dưới ánh mặt trời.
Mọi người vòng qua vài vách núi, cuối cùng trông thấy một mảnh đất bằng trống trải, trên tảng đá lớn ghi rõ ba chữ “Thối Tư Nhai”.
Trên khoảng đất trống được vạch sẵn những đường kim tuyến phức tạp đánh dấu phương vị Ngũ Hành cùng với hình vẽ Thái Cực Âm Dương. Giữa những vòng kim tuyến là một đài tế bằng đá xanh, đèn cẩm thạch cao lớn đứng vững trên tế đàn, trên đỉnh đèn có một chao đèn bằng ngọc lưu ly. Lúc này trời đầy mây, có thể thoáng thấy được vô số ánh sáng ngọc bích từ chao đèn phát ra.
“Ta đã đưa Ngũ hành Tôn giả qua thạch động, các vị cũng đã thấy ngọc Lưu Ly mà Nữ Oa để lại. Ngọc Lưu Ly ở trên giá này chính là viên ngọc vẫn nằm trong thạch động, ta chuyển qua đây rồi.” Chưởng môn Thái Hoa giải thích.
Cảnh Tiểu Thiên xông lên phía trước, híp mắt quan sát tỉ mỉ hạt châu: “Tạ Tiểu Ngốc, hạt châu này không giống trước đây?”. Cậu nhớ lần đầu nhìn thấy hạt châu nằm trong chao đèn, ánh sáng xanh biếc tỏa khắp động, thế mà bây giờ, ngọc Lưu Ly đã ảm đạm mịt mờ, mất đi vẻ sáng bóng tự nhiên.
“Đừng lên tiếng, hãy nghe chưởng môn sắp xếp.” Tạ Trường Khanh thấp giọng.
Thái Hoa chưởng môn vuốt râu nói: “Cảnh Tiểu Thiên quan sát rất tỉ mỉ, ngọc Lưu Ly này đúng là không giống ngày xưa. Ngày đó, Cộng Công tức giận va đổ núi Bất Chu, Nữ Oa để lại viên ngọc này, ngọc đại diện cho tuần hoàn của Ngũ Hành, đối xứng của Âm Dương, chỉ cần ngày nào viên ngọc này không bị hủy hoại, vạn vật có thể sinh sôi tuần hoàn không dứt. Thế nhưng một khi địa mạch Thục Sơn chấn động, thì sẽ chứng tỏ năng lượng ngũ hành trong viên ngọc bị hao mòn, nhân gian sẽ gặp phải kiếp nạn”.
“Địa mạch Thục Sơn nhiều lần biến động, ngọc Lưu Ly đã hao hết linh lực, Ngũ Hành khiếm khuyết, thiên địa ngập tràn nguy cơ. Chúng ta chỉ có thể mời chuyển thế của các vị đại thần thượng cổ Ngũ hành Tôn giả Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đến đây, tụ tập linh khí, lấy lại năng lượng ngũ hành đã mất.”
Lý Thế Dân bước lên một bước, thành khẩn nói: “Việc này liên quan đến xã tắc ngàn đời, Thế Dân không dám khước từ”.
“Chúng ta cũng như vậy, xin chưởng môn hãy khởi động trận pháp.”
Chưởng môn Thái Hoa bình tĩnh nói: “Các vị đã quen thuộc trận pháp này rồi, bây giờ mời đi đến trước Ngũ Hành châu”.
Mọi người theo lời tiến lên, chưởng môn và các trưởng lão Thục Sơn ngồi xung quanh phát công, cùng kêu khẽ: “Sắc”, trước mắt chợt lóe lên luồng sáng năm màu, đám người Cảnh Tiểu Thiên, Tạ Trường Khanh, Tần Vương bất ngờ nhận ra trong lòng bàn tay xuất hiện hình ngôi sao năm cánh, ánh sáng vàng nhạt rót vào da, nối liền mạch máu. Ngay cả bàn tay đứa trẻ cũng lóe lên ánh sáng vàng rực.
“Đây là ký hiệu của Ngũ hành Tôn giả, chỉ cần là Ngũ hành Tôn giả sẽ cảm ứng được Ngũ Hành châu, bàn tay xuất hiện ngôi sao năm cánh.” Chưởng môn Thái Hoa đứng dậy, nhìn qua lòng bàn tay của mọi người, mỉm cười giải thích.
“Ha ha, ông muốn kiểm tra lần cuối xem chúng ta có đúng là Ngũ hành Tôn giả không, đúng chứ, lão già, ông làm việc kỹ càng thật đó.” Cảnh Tiểu Thiên cười ha hả.
Tạ Trường Khanh không nhịn được liếc mắt nhìn cậu, thầm nghĩ, đang lúc nghiêm trang thế này, sao huynh lại không biết phân biệt trên dưới nặng nhẹ, nói bậy nói bạ như thế.
Cảnh Tiểu Thiên thấy sắc mặt Tạ Trường Khanh méo mó khó coi như đang oán thầm trong bụng, đành cười xuề xòa hai tiếng, lòng lại thầm nói, lão già Thái Hoa làm việc thật cẩn thận, vẫn sợ lũ tà ma ngoại đạo trà trộn vào đây, giả làm Ngũ hành Tôn giả làm loạn trận pháp. Cũng phải, lỡ như trận pháp Vá Trời có lẫn người của Ma giới, linh khí ngũ hành bị ma khí hút mất thì cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng mọi chuyện hỏng bét, tính mạng cũng chẳng còn. Đến lúc đó, người trong trận bị Ma lực mạnh mẽ cắn trả, hồn phách lập tức tiêu tan.
Cẩn thận một chút là hơn. Ở phía xa.
Tiếng tụng kinh loáng thoáng truyền đến từ Thiên Cơ các, các đệ tử Thục Sơn đang tụng kinh văn, cầu cho đại trận Vá Trời tiến hành thuận lợi.
Tay áo chưởng môn Thái Hoa khẽ tung bay, chao đèn bay ra giữa trời, ngọc Lưu Ly cũng từ đó thoát ra, chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung.
“Ngũ hành Tôn giả vào vị trí!”
Cuồng phong gào thét giữa khe sâu, tiếng tay áo sột soạt giữa không trung, hai mươi tư đệ tử làm đúng như diễn tập, hợp thành vòng tròn bên ngoài đàn tế.
“Kim!”
Lời còn chưa dứt, một chùm sáng màu vàng đã đột ngột bắn ra khỏi tay Tiêu Ánh Hàn, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội, sáng rực cả mảnh trời xanh. Những dòng khí lượn lờ lao thẳng vào không gian. Trước mắt mọi người là vô số tia sáng vàng rực bay lượn, trong hẻm núi cũng có những chùm sáng chói mắt bắn lên. Sơn cốc cuộn trào sóng dữ, trời đất nổ vang, tối sầm như trở về thuở hồng hoang hỗn loạn.
Ngọc Lưu Ly vốn đang mờ mịt đã bắt đầu lấp lóe những tia sáng vàng rực, chứng minh dấu hiệu của sự sống.
“Hỏa!”
Mắt Cảnh Tiểu Thiên sáng lấp lánh, cậu hét lớn một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, thân hình chập chờn đạp lên luồng khí Ngũ Hành. Giữa không trung bắt đầu ngưng tụ chùm lửa hừng hực, sóng lửa cuộn trào. Kỳ diệu hơn, đây vốn là những mồi lửa liếm đến tận trời, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc Cảnh Tiểu Thiên phất tay, toàn bộ đã hóa thành chùm sáng chói mắt, rót vào trong ngọc Lưu Ly.
Ngọc Lưu Ly một lần nữa bập bùng ngọn lửa, vô số luồng sáng di chuyển liên tục.
Sau khi “Mộc pháp”, “Thổ pháp” hoàn thành, các vị Thái Hoa, Thương Huyền, U Minh bắt đầu nở nụ cười thoải mái. Chỉ cần tiếp theo Tạ Trường Khanh dẫn Ngũ Hành chi Thủy trở về vị trí, trận pháp Vá Trời lần này coi như hoàn thành mỹ mãn.
“Thủy!”
Ai nấy đều cảm giác được những dòng ánh sáng chói lòa, trong suốt dập dềnh như nước, thế giới trong lành như sống dậy, không nhiễm bụi trần choáng ngợp trước mắt. Bóng dáng Tạ Trường Khanh lượn vòng giữa không trung, cùng linh khí bốn phía hợp thành một thể. Cảm giác này kỳ diệu tựa như sông núi hòa cùng máu thịt trong người, chân khí cảm ứng được Chu Thiên trong cơ thể, nảy nở sinh sôi.
Mắt Cảnh Tiểu Thiên như mờ hơi nước, cậu nhớ lại trong rừng rậm kia, khoảnh khắc giải cứu Tần Vương, Tạ Trường Khanh cũng dùng chiêu thức “thượng thiện nhược thủy” tuyệt đẹp như vậy.
Vô số luồng ánh sáng dịu dàng chảy giữa trời đất, như ngân hà lộng lẫy. Tạ Trường Khanh tập trung tinh thần, phẩy nhẹ tay áo, hết sức tập trung cảm ứng linh khí đang không ngừng sinh sôi giữa đất trời. Thủy khí Chu Thiên được y nhẹ nhàng dẫn vào trong ngọc Lưu Ly.
Ngay khi sắp đạt đến thành công, Tạ Trường Khanh chợt cảm thấy có gì đó rất lạ dâng lên trong cơ thể. Giữa đan điền ở phần bụng dưới, khí mạch vốn đang thông thuận chảy trôi lại dần trở nên lệch lạc với chân khí trong người. Luồng khí khác thường này càng lúc càng mạnh, chầm chậm quấn lấy khí mạch vốn có trong cơ thể, tản ra khắp người, nhè nhẹ hòa vào luồng linh khí thuần khiết của ngọc Lưu Ly.
Chưởng môn Thái Hoa và bốn vị trưởng lão xám xịt mặt mày.
Họ nhìn thấy, giữa hơi nước chập chờn trong suốt như sông ngân lại lóe lên những dòng khói đen quỷ quái, cuồn cuộn chảy vào ngọc Lưu Ly tinh khiết, tựa như con quái thú muốn nuốt chửng linh khí ngũ hành trong ngọc Lưu Ly.
Chưởng môn Thái Hoa vô cùng hốt hoảng, quát lớn: “Nguy rồi!”.
Lão còn chưa dứt lời, tế đàn đã ngùn ngụt khói đen. Luồng khói đen cuồn cuộn như nuốt chửng thiên hà, inh tai nhức óc. Đàn tế và giá đỡ cẩm thạch đều bị cuốn phăng, rồi luồng khói đó đột ngột rẽ hướng, gầm rú lan ra.
Đệ tử Thục Sơn hò hét không ngừng, tiếng bước chân rào rào rối loạn.
“Có yêu ma trà trộn trong trận pháp!” Thái Hoa không kịp nghĩ nhiều, quát lớn, vận hết chân khí toàn thân, dốc sức quát: “Sắc!”.
Nhưng cho dù các trưởng lão Thục Sơn đã dốc hết toàn bộ chân khí Chu Thiên trong người, cũng không thể khống chế được cuồng phong đang rít gào, đất đá tung bay.
“Các đệ tử mau lùi lại!”
Nhưng không còn kịp nữa.
Mấy tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, vách đá nổ tung tóe, vô số đệ tử bị hất văng, binh khí gãy vụn, tiếng kêu thảm thiết. Trên vách đá bắn đầy máu của các đệ tử Thục Sơn, bụi đất hòa văng tứ phía.
Biến cố xảy ra quá đột ngột và kinh hoàng, không một ai có thể ngờ tới.
“A…”
Không trung mịt mù khói bụi, tiếng kêu thảm thiết khắp trời, cuối cùng trở về yên tĩnh. Đệ tử Thục Sơn, Ngũ hành Tôn giả, cả năm vị trưởng lão Thục Sơn, tất cả đều đầm đìa máu tươi, bất tỉnh trên mặt đất.
Tạ Trường Khanh mở mắt trừng trừng nhìn khói đen sục sôi, lửa đỏ thét gào, vô số đồng môn giãy giụa kêu la. “Đại trận Vá Trời thành công hay thất bại? Vì sao ta lại không bị thương?”. Mây đen cuồn cuộn không ngừng lan khắp đỉnh Thục Sơn, Tạ Trường Khanh men theo vách đá vô lực ngã xuống mặt đất.
Đột nhiên, yết hầu y nghẹn lại, chưởng môn Thái Hoa bóp cổ y.
Máu từ khóe mắt lão trườn xuống, sư tôn hiền hòa nhân hậu ngày nào lúc này lại dữ tợn ép hỏi y: “Nói, ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”. Nhìn thấy chưởng môn Thái Hoa trợn trừng mắt như thú dữ cắn người, Tạ Trường Khanh vô cùng hoảng hốt.
“Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, ma khí trong người từ đâu mà đến, nói!” Tròng mắt Thái Hoa như muốn nứt ra, giọng nói khô khốc không giấu nổi kinh hoàng.
“Yêu nghiệt?” Tạ Trường Khanh ngẩn ngơ, cả người như rơi vào vực sâu không đáy. Y mở miệng muốn giải thích, nhưng đầu óc cứ ong ong, dáng vẻ thảm thương lặng thinh không đáp.
Cho dù Thái Hoa sắp chết, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn xuyên thẳng vào cõi lòng Tạ Trường Khanh: “Thương Huyền sư đệ… Đứa trẻ nhặt được trong Ma giới năm đó… ma khí trong người nó… đã hại Thục Sơn rồi…”.
Tạ Trường Khanh hoảng hốt, run giọng nói: “Ma khí… gì ạ?”. Lúc này y không khác gì tượng gỗ, bị Thái Hoa bóp chặt yết hầu không thể phản kháng.
“Trong người ta có ma khí? Ta là đứa trẻ trong Ma giới?” Chưởng môn Thái Hoa ngửa mặt nhìn trời cao chót vót, lớn tiếng gào lên: “Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!”. Tay lão đột nhiên bóp mạnh, Tạ Trường Khanh gần như ngừng thở. “Thả huynh ấy ra!” Phía sau truyền đến tiếng quát của Cảnh Tiểu Thiên.
Thái Hoa cũng đã cảm nhận được kiếm khí mãnh liệt lao đến sau lưng, mặc dù lão trọng thương, nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ, cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng muốn vung một chưởng cuối cùng, giết Tạ Trường Khanh thanh lý môn hộ. Đáng tiếc, hành động của lão vẫn chậm hơn một nhịp so với người kia.
“Hự!” Lão thấy ngực lạnh toát, cúi xuống, thấy nửa đoạn kiếm đã xuyên qua ngực mình, máu tươi tuôn xối xả. Tâm trí chưởng môn Thái Hoa bắt đầu mơ hồ, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, thời gian uốn lượn, bóng dáng lập lòe. Giữa rừng trúc xanh biếc, một đứa bé để tóc trái đào vui mừng nhảy nhót: “Chưởng môn sư bá, con lại học xong một bộ kiếm pháp rồi!”, “Ồ, tốt lắm, Trường Khanh, lần này con tiến bộ rất nhanh”.
“Bịch!”
Bóng người ngã xuống.
Thái Hoa chân nhân, chưởng môn đời thứ hai mươi hai của Thục Sơn, đã trút hơi thở cuối cùng.
Núi non lặng ngắt.
Tạ Trường Khanh mờ mịt nhìn Cảnh Tiểu Thiên đối diện, trên yết hầu vẫn còn hằn rõ năm dấu ngón tay. Cảnh Tiểu Thiên đờ đẫn đứng chết trân tại chỗ, tay dính đầy máu của chưởng môn Thái Hoa.
Cả hai đều vô cùng hoảng hốt, con ngươi trống rỗng, không biết phải đối mặt với cảnh tượng trước mắt thế nào.
Gió nổi lên, Tạ Trường Khanh như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, lẩm bẩm: “Huynh giết chết chưởng môn sư bá, huynh giết chết sư bá!”. Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh nhìn nhau, lòng cậu như rơi xuống vực sâu băng giá, lớn tiếng cãi lại: “Không phải! Không phải! Ta không cố ý đâu, ta chỉ là...”. Cậu muốn giải thích, thế nhưng không có cách nào biện bạch cho hành động vừa rồi.
Giờ khắc này, lời nguyền đáng sợ kia lại quanh quẩn trong đầu Tạ Trường Khanh: Chắc chắn chưởng môn Thục Sơn phải chết trong tay truyền nhân của kiếm Diệt Tuyệt... chết trong tay truyền nhân kiếm Diệt Tuyệt... trong tay truyền nhân kiếm Diệt Tuyệt...
“Ngươi đã giết chưởng môn sư bá!”
“Trường Khanh, ta chỉ muốn cứu huynh!” Lời giải thích của Cảnh Tiểu Thiên đột ngột ngừng bặt.
Máu nóng sôi trào!
Cảnh Tiểu Thiên vừa tỉnh táo lại đã thấy ấn đường đau nhói, huyệt Toàn Trúc lạnh toát ghê người. Mà mũi kiếm trong tay Tạ Trường Khanh thì đang run rẩy dữ dội, khó khăn dừng lại giữa hai chân mày cậu.
Máu ào ạt chảy ra trước trán, gần như đã chảy ướt đôi ngươi đen thẫm. Giữa làn máu đỏ, cậu ngơ ngác nhìn mũi kiếm đang run rẩy dữ dội, nhưng trong con ngươi lại không hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ có nỗi đau thấm sâu vào cốt tủy.
“Huynh muốn giết ta?”
Tạ Trường Khanh đờ đẫn trước mắt cậu, tay áo bê bết máu, máu trên kiếm Hòa Quang vẫn nhỏ xuống không ngừng.
Cảnh Tiểu Thiên nhất thời nản lòng thoái chí, huyết khí sục sôi, bàn tay đang nắm chặt đột nhiên buông thõng, cậu nhắm mắt nói lớn: “Huynh muốn giết ta. Được, ta nói rồi, cái mạng này là của huynh! Huynh muốn giết cứ giết, báo thù cho sư bá của huynh đi!”.
Một lúc lâu sau, mũi kiếm của Tạ Trường Khanh vẫn dừng lại giữa hai hàng lông mày cậu, không hề đâm sâu thêm chút nào.
“Ngươi đi đi! Xuống núi ngay lập tức, đừng bao giờ trở lại đây nữa!”
“Huynh có ý gì?”
Thanh kiếm trong tay Tạ Trường Khanh rơi xuống đất, y ngửa mặt lên trời không nói, sắc mặt lặng ngắt như ao đọng nước tù: “Thường Sâm và các sư đệ sẽ lập tức lên đây, ngươi muốn đối đầu với cả Thục Sơn à?”. Y không nhìn Cảnh Tiểu Thiên nữa mà quay sang từ từ quỳ xuống trước thi thể chưởng môn Thái Hoa.
Cảnh Tiểu Thiên thấy ngón tay y đặt lên chuôi Nam Minh Ly Hỏa kiếm, khớp xương trắng bệch ghê người. “Phụt!” Máu văng tung tóe, kiếm Nam Minh Ly Hỏa vẫn cắm sâu vào lồng ngực chưởng môn Thái Hoa đã bị rút ra. Tạ Trường Khanh chậm chạp đứng dậy, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi… vì sao còn chưa đi?”.
“Ta không đi. Ta không yên tâm rời đi.”
“Ngươi không đi, ta đi!” Tạ Trường Khanh lạnh lùng đáp lại.
Cảnh Tiểu Thiên thấy vẻ mặt đầy đau thương của y, lòng đột nhiên cảnh giác: “Khoan đã, huynh muốn đi đâu?”. Tạ Trường Khanh làm lơ câu hỏi của cậu, xoay người đi thẳng về phía vực núi. Cảnh Tiểu Thiên ruột gan rối bời, đang định chạy đuổi theo thì chợt nghe thấy tiếng quát to:
“Đừng qua đây!”.
Trước Thối Tư Nhai, gió giật từng hồi.
Tạ Trường Khanh bạch y đẫm máu, vẻ mặt ngơ ngẩn đứng cạnh bia đá, dưới chân y là vực thẳm sâu không thấy đáy. Y tràn đầy mệt mỏi, khác hẳn với bộ dạng bình thản thong dong thường ngày.
Trên bờ vực, mây trắng trôi nhanh, cuồn cuộn như nước chảy, chực cắn nuốt con người.
Gió thổi phần phật xô đẩy những đám mây, Tạ Trường Khanh tay áo tung bay, thân ảnh đơn bạc, chỉ một giây sau sẽ hòa vào trời xanh, tan biến giữa biển mây vô tận. Cảnh Tiểu Thiên thấy thế tim giật thót, gắng gượng mỉm cười: “Huynh, huynh lùi lại mấy bước, ta có lời muốn nói với huynh”.
Tạ Trường Khanh tỏ ra hờ hững, không hề để ý đến câu van nài của Cảnh Tiểu Thiên, trong đầu y chỉ văng vẳng đoạn đối thoại trong quân doanh Lạc Dương.
“Đại sư huynh, huynh đã từng nghĩ đến chuyện nếu không may lời tiên đoán kia ứng nghiệm, trúng vào người chưởng môn Thục Sơn …”
“Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra, ta đã ép cậu ấy thề độc rồi.”
“Ma vật… trong cơ thể ngươi có ma khí… ma khí… hại Thục Sơn…”
Câu nói mơ hồ vào phút cuối ấy lại quanh quẩn bên tai y rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Lùi lại một chút! Ta kêu huynh lùi lại một chút! Huynh muốn làm cái gì?” Cảnh Tiểu Thiên liều mạng gào lên, dự cảm bất an tràn ngập nỗi lòng cậu. Khoảnh khắc này, đầu óc cậu chỉ còn nỗi tuyệt vọng: “Trường Khanh, huynh quay lại đây!”.
Tạ Trường Khanh như không nghe thấy, bước chân vẫn chậm rãi bước tới vách đá.
Đôi mày trong gió cau lại, như thể đang suy tư một vấn đề không thể giải đáp. Một lúc lâu sau, y ngẩng đầu nhìn về phía xa, nghiêm mặt nói: “Nếu ma vật xuất hiện, Tạ Trường Khanh là đệ tử Thục Sơn, cần phải thay Thục Sơn thanh lý môn hộ”. Lúc y nói lời này, vẻ mặt hết sức bình thản, tựa như đang nói một chuyện nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng Cảnh Tiểu Thiên thì đã hốt hoảng vô cùng, cậu cố nặn ra một nụ cười, bước lên một bước: “Được, nếu phải thanh lý môn hộ, chúng ta cùng trở về Thiên Cơ các đi”.
“Ta thanh lý môn hộ, không liên quan gì đến ngươi.” Thần trí Tạ Trường Khanh đã mê man từ lâu, ánh mắt vô hồn không còn tinh anh như trước, chỉ còn lại nỗi hoang mang, hoảng loạn, mịt mờ…
“Không! Không phải thế! Trường Khanh, huynh nghe ta giải thích, sự việc không giống như huynh tưởng tượng đâu. Huynh không hại chết các trưởng lão Thục Sơn, thật đấy, tin ta đi! Ma khí trong người huynh chỉ là, chỉ là...” Mặt Cảnh Tiểu Thiên tái mét, đầu óc hỗn loạn.
Dưới trời chiều ảm đạm, con ngươi u ám của Tạ Trường Khanh lóe lên tia sáng khác thường, gương mặt tái nhợt của y dần đỏ ửng.
Nhiệm vụ của đệ tử Thục Sơn là trừ ma vệ đạo, thấy yêu nghiệt ma vật làm hại nhân gian giết không cần hỏi.
Đây là mục tiêu lớn nhất đời y, cũng là nỗi cố chấp hi sinh vì đạo suốt đời y theo đuổi.
Đệ tử nguyện dấn thân vào nơi nguy hiểm, bảo vệ Thục Sơn trăm năm trường tồn.
Đây là lời thề ngày đó trước khi y xuống núi, dù sư tôn đã qua đời, lời ấy vẫn văng vẳng bên tai.
Không khí tiêu điều, tràn đầy chết chóc.
“Ta vừa phạm tội lớn, làm trái môn quy Thục Sơn, có nhảy vực cũng phải nhảy vách Thối Tư, đài Trích Tiên, đó mới là cái chết oanh liệt, có tính răn đe.” Trong đầu Cảnh Tiểu Thiên vang lên những lời Tạ Trường Khanh đã nói trên núi Hổ Lao, lòng cậu càng thêm sợ hãi, hiểu ngay ra ý định của Tạ Trường Khanh.
Thấy bóng trắng thoáng cái đã đến vách đá, Cảnh Tiểu Thiên không kiêng dè gì nữa, vụt nhào tới, quát to: “Huynh không phải ma vật, ma khí trên người huynh là do Ma quân Trùng Hiệt để lại vào cái đêm ở nơi vĩnh tịch đó”.
Tạ Trường Khanh vốn đã quyết tâm nhảy xuống, chợt nghe thấy lời Cảnh Tiểu Thiên, lòng run lên, bước chân sững lại, lập tức bị hai cánh tay như gọng kìm của Cảnh Tiểu Thiên ôm chặt từ sau lưng, không thể giãy giụa.
“Ngươi vừa nói cái gì?” “Không có gì!”
Cảnh Tiểu Thiên kéo Tạ Trường Khanh rời khỏi nơi nguy hiểm, cánh tay vẫn siết chặt lấy y không buông, lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, biết lần này coi như đánh cược thắng rồi.
“Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!” Tạ Trường Khanh trừng mắt, trở mình giãy ra khỏi cái ôm của Cảnh Tiểu Thiên, túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng: “Nói lại lần nữa! Cái gì Ma quân Trùng Hiệt? Ta và Trùng Hiệt thì có quan hệ gì? Nói!”.
Cảnh Tiểu Thiên không thể tránh nổi, chỉ có thể nhìn thẳng vào con ngươi đang hoảng loạn của người kia, đáp: “Thật ra, đêm đó cùng huynh tại nơi vĩnh tịch… người cùng với huynh… không phải là ta…”.
“Không phải ngươi? Ngươi, có ý gì?”
Môi Cảnh Tiểu Thiên ngập ngừng như tìm từ, nhưng không thể không nói ra mấy chữ: “Là… Trùng Hiệt!”.
Ba chữ như sấm sét đánh thẳng vào Tạ Trường Khanh. Chỉ ba chữ ngắn gọn, lại khiến máu khắp người y đông cứng.
Gió núi vẫn thét gào, nhưng Thối Tư Nhai lại yên tĩnh khiến người không sao hít thở, bốn bề lặng ngắt ghê người. Thứ lọt vào tầm mắt chỉ có máu tanh ngổn ngang khắp chốn, thấm vào bùn đất dưới chân Tạ Trường Khanh.
“Là Trùng Hiệt?”
Tạ Trường Khanh đột ngột sôi sục máu nóng, cơn run rẩy không sao kiềm chế lan khắp toàn thân. Tay chân y bủn rủn không động đậy nổi, hóa đá ngay tại chỗ, chỉ có thể mặc Cảnh Tiểu Thiên dè dặt tới gần, kéo y vào lồng ngực.
Cảnh Tiểu Thiên luôn miệng giải thích: “Đêm đó ở nơi vĩnh tịch, ta vốn không hề biết đã xảy ra chuyện không may, mãi về sau đến Ma giới mới vô tình biết sự thật…”.
Người Tạ Trường Khanh cứng đờ, đột nhiên nhắm mắt, đôi mi run rẩy không ngừng.
“Vì sao ngươi lại mạo nhận? Vì sao? Vì sao lại lừa ta đến tận bây giờ?” Tạ Trường Khanh ngẩn ngơ, con ngươi như ao tù toát ra nỗi đau thương cùng cay đắng không sao diễn tả bằng lời.
“Ta sợ huynh bị tổn thương, sợ huynh liều mạng với Trùng Hiệt, cho nên chỉ có thể tương kế tựu kế, lừa huynh hết lần này đến lần khác. Ta cứ nghĩ sẽ để huynh tin như vậy cả đời, không ngờ cuối cùng lại biến thành như vậy, thật sự không biết sẽ hại huynh, hại các đồng môn của huynh…”
Tạ Trường Khanh đờ đẫn chết lặng.
Một lúc lâu sau, Cảnh Tiểu Thiên mới đờ đẫn nói tiếp:
“Thì ra, là ta sai! Tất cả đều là lỗi của ta! Nếu không phải vì ta, mọi chuyện sẽ không đến nước này!”. Giọng nói gấp gáp, toàn thân bị bao phủ bởi tầng ánh sáng lạnh lẽo như có như không, đôi ngươi màu mực chứa đựng không biết bao nhiêu bi ai đau đớn.
Cảnh Tiểu Thiên ôm lấy thân thể cứng ngắt lạnh buốt trong lòng, cậu có thể cảm nhận được được nỗi phẫn uất cùng phũ phàng trong tim Tạ Trường Khanh. Cơn đau đến rách toác tim gan, giống như cậu lần đầu tận mắt chứng kiến mọi chuyện diễn ra trong căn mật thất đó. Cậu đã từng cố gắng, cố gắng xóa đi nỗi đau đớn này, vẽ lại quỹ đạo nhân sinh bình thản của hai người. Thế nhưng, số phận vẫn cứ cào cứa những vết thương chằng chịt, phơi bày hiện thực trần trụi trước mắt thế gian.
Muốn nghịch thiên kháng mệnh, có dễ như vậy sao! “Trường Khanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Hai người ôm nhau trong gió, chỉ trong chớp mắt mà như giằng xé đến vạn năm.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Xa xa vang lên tiếng bước chân hỗn độn.
Tạ Trường Khanh lặng im trong giây lát, rồi chợt đẩy Cảnh Tiểu Thiên ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Cảnh Tiểu Thiên lảo đảo vài bước mới đứng vững được, nhìn nam tử bạch y xơ xác trước mắt, cậu không biết phải nói gì hơn.
“Lập tức xuống núi, không được trở lại.” Đây là mệnh lệnh như đinh đóng cột của Tạ Trường Khanh.
Đúng vậy, không được trở lại, nếu cậu còn xuất hiện trước mắt y, nhắc lại thảm kịch giết chết sư bá, thì hai người làm sao mà đối diện?
Hoạn nạn có nhau, không bằng quên đi tất cả mà lưu lạc giang hồ!--1--
“Không!”
Cảnh Tiểu Thiên quả quyết cự tuyệt, con ngươi đỏ rực tràn đầy bướng bỉnh, tựa như thú dữ gặp nạn liều chết vẫy vùng. Máu chạy theo viền mi anh tuấn nhỏ xuống từng giọt, nhuộm ướt vạt áo xanh.
“Xuống núi!” Tạ Trường Khanh lạnh lùng ra lệnh, dứt khoát đẩy Cảnh Tiểu Thiên ra. Sắc mặt y tiều tụy như giấy mỏng, nhưng ánh mắt thì đã lấy lại sự bình tĩnh ổn định ngày nào.
Sự lạnh lùng dứt khoát trong con ngươi của y đã đốt cháy đôi mắt Cảnh Tiểu Thiên, cậu vô thức cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
1 Trích “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử, xuất phát từ điển cố: Có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, chúng dùng miệng hà hơi duy trì hơi thở cho nhau, tình cảnh này khiến cho người ta cảm động. Nhưng đối với hai con cá thì lý tưởng nhất là bơi được ra biển lớn. Cuối cùng, mỗi con sống hạnh phúc ở một phương, quên đi lẫn nhau cùng những ngày sống dựa vào nhau.
Hoạn nạn có nhau có thể làm người ta cảm động, nhưng quên hết chuyện trước kia mà bắt đầu lại cũng là cần thiết.
Một lát sau, Cảnh Tiểu Thiên bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt Tạ Trường Khanh, nhẹ giọng dặn dò: “Nhớ kỹ, ngũ lão Thục Sơn đều chết cả rồi, Thục Sơn sau này phải dựa vào huynh thôi! Cho nên, phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để ta ở Du Châu phải lo lắng”. Tạ Trường Khanh vẫn đờ đẫn, mặc cho năm ngón tay lạnh lẽo mơn trớn khuôn mặt mình, là giận, là thương, là đau, là oán… tất cả đều không còn rõ ràng nữa.
Thời khắc cuối cùng, cái ôm cuối cùng.
Khuôn mặt còn nét trẻ con của Cảnh Tiểu Thiên áp lên gò má gầy gò của y, vì không thể giải thoát người kia mà rơi vào nỗi tự trách vô tận: “Ta vốn muốn cùng huynh đi nốt quãng đường còn lại, nhưng bây giờ, chỉ có thể để huynh một mình bước tiếp. Xin lỗi, xin lỗi”. Cậu cười khổ, không cách nào nói nữa.
“Đi mau!” Con ngươi Tạ Trường Khanh đã hiện lên nỗi xúc động biệt ly, tựa tia nắng cuối thu sắp tắt.
Cảnh Tiểu Thiên biết, trông y có vẻ hiền hòa, nhưng tính cách lại cứng như sắt thép, một khi y đã hạ quyết tâm, không ai có thể ép y thay đổi. Không cần biết phải đối mặt với chuyện tốt hay chuyện xấu, người này đều toát ra sự dịu dàng mà mạnh mẽ, khiến cậu luôn phải khuất phục trước ý chí của y.
“Ta không nỡ xa huynh, Trường Khanh, ta không nỡ xa huynh.” Cảnh Tiểu Thiên lẩm bẩm với chính mình, như thể chỉ có như vậy mới giảm bớt được nỗi đau đớn ly biệt này.
Giờ khắc này, cả hai đều nghe được âm thanh run rẩy đến vụn vỡ của nhau.
Cảnh Tiểu Thiên mới chạy được vài bước đã không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Máu vảy khắp Thối Tư Nhai, nam tử mặc áo trắng cô liêu đứng lặng, máu chảy tràn như thể đó là thứ cuối cùng y lấy ra để cúng tế cuộc đời.
“Trường Khanh… Trường Khanh…” Đáy lòng Cảnh Tiểu Thiên không ngừng gọi. Dáng vẻ người ấy lặng lẽ xuất trần, đã từng vướng bận tâm hồn cậu, như si như mê, mà giờ đây, chỉ khiến cậu đau đớn như cắt dạ xé gan.
Lúc này, trời cao lặng ngắt, sông núi không lời.
Sớm nở tối tàn, xuân qua thu lại, thời gian đằng đẵng vô tận, không gian dài rộng vô bờ. Cô quạnh ngàn năm, luân hồi bao lượt, đời đời kiếp kiếp tan hợp hợp tan, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn trong bóng tối sâu thẳm. Cảnh Tiểu Thiên đứng trên đường núi, thấy mình như đang ở giữa biển cả mênh mông, không nơi dựa dẫm.
Trường Khanh, từ nay về sau, ta không còn được thấy huynh bạch y trắng thuần, con ngươi trong trẻo, nụ cười như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời tăm tối nhất. Ta xoay người rời khỏi, mỗi bước đều đau hơn chết, thế nhưng ta không thể không bước, không thể không buông.
Ta, bại bởi thời gian, bại bởi số phận, bại bởi một người, là huynh.
Du Châu.
Thục Sơn.
Năm tháng còn lại, ta mặc thời gian cắt dần da thịt.
Mà huynh, mỗi khi khẽ chau đôi mày, có ai thay huynh vuốt thẳng ra?
Trong hang động trống trải, Thẩm Trạch buồn phiền đứng một chỗ.
Trong bóng đêm có tiếng động rất khẽ truyền đến, Mị Cơ xuất hiện sau lưng hắn. “Trong lòng huynh có khúc mắc, quá nặng lòng với thứ huynh mong đợi, nếu như không phá đi lớp màn mê hoặc này, chắc chắn sẽ rơi vào ràng buộc vô biên, từ nay về sau không được giải thoát.” Ả ân cần cảnh báo.
“Thế nào mới có thể phá bỏ màn mê?”
“Chỉ cần trong lòng huynh không chứa một thứ!” Mị Cơ nghiêm mặt đáp.
Ả chậm rãi tiến đến, đứng bên cạnh Thẩm Trạch, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vị thần phải ngước thật cao mới có thể thấy rõ. Tượng đá nữ thần cao mấy chục trượng, đều do đá lớn xây thành, khuôn mặt đoan trang mỹ lệ nở nụ cười xót thương bách tính, cao xa không thể với tới. Mị Cơ ngẩng nhìn hồi lâu, không tự chủ được mà dâng lên cảm giác sợ hãi kính nể từ tận đáy lòng.
Đúng vậy, trước mặt sức mạnh của vị thần này, mọi sinh linh đều yếu ớt nhỏ bé không gì sánh được.
“Nữ Oa! Nữ Oa! Trong lòng bà rốt cuộc có nỗi mê gì?
Trái tim bà có chỗ cho Phục Hy không?”
Nữ Oa không đáp, chỉ có bức tượng đá Nữ Oa khẽ chau mày, như đang suy tư về ý nghĩa toàn bộ sinh mệnh trong trời đất, trái ngược hẳn so với Nữ Oa trên bức tranh trong hang động do chính tay Thẩm Trạch vẽ thành, phong thái mỹ lệ, chân váy đón gió, nửa vui nửa giận, dịu dàng mê người.
“Trận pháp Nữ Oa Vá Trời đang được tiến hành ở Thục Sơn, huynh thật sự để mặc chúng sao? Nếu như chúng thành công, ngọc Lưu Ly Ngũ Hành của Thục Sơn chắc chắn sẽ lấy lại năng lượng vũ trụ, lúc đó chúng ta muốn phá hủy kết giới cứu chủ nhân ra lại càng khó khăn hơn.”
Thẩm Trạch khoác áo choàng đen không trả lời Mị Cơ, hắn ra khỏi hang đá, lộ diện hoàn chỉnh dưới bầu trời đầy sao.
Tà Vương hắc bào nhìn về Thục Sơn phía xa, nhẹ nhàng nhắm mắt, hai tay đặt trước ngực tạo thành một pháp ấn: “Như lời ngươi nói, chỉ cần có Tạ Trường Khanh ở đó, ma khí mà Ma quân để lại trong cơ thể y chắc chắn sẽ khiến trận pháp đại bại, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi, ngư ông đắc lợi là được. Ta xem tinh tượng ban đêm, trông thấy sao Thiên Lang xuất thế, chứng tỏ lần này chúng ta có cơ vùng vẫy rồi”.
Mị Cơ nhìn ra xa, có điều thứ ả nhìn không phải sao Thiên Lang, mà là vách núi dựng đứng phía trước, trên bề mặt khắc một bức tượng khác, cũng là nữ thần trong lòng ả, chủ nhân trăm nghìn năm qua ả hết lòng chờ đợi, Thiên Nữ Bạt.
Trong gió đêm, có tiếng Mị Cơ cười ha ha: “Đương nhiên rồi, đợi đến khi chủ nhân trở lại nhân gian, chúng ta…”. Ả còn chưa dứt lời, mặt mày đã tái mét, hét lớn: “Không thể nào, không thể nào, sao lại...”.
Xa xa, từ giữa trán bức tượng Thiên Nữ Bạt xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, vết nứt đó càng ngày càng lớn, cuối cùng nổ tung, đất đá vỡ vụn. Mị Cơ trừng mắt nhìn đầu bức tượng đá nứt thành hai nửa, cùng với tiếng gào khóc xé ruột, tượng đá ầm ầm rơi xuống tan thành cát bụi.
Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Mị Cơ hoảng hốt vô cùng, thế nhưng Thẩm Trạch lại chẳng hề có phản ứng gì.
Hắn nhìn bầu trời đầy sao, bấm ngón tay tính toán, sau đó không khỏi ngạc nhiên, lạnh lùng thở dài: “Chưởng môn Thái Hoa của Thục Sơn trong lúc lâm nạn vẫn có thể vận hết tu vi Chu Thiên, rút cạn nguyên thần còn lại, nghịch thiên xoay chuyển đại trận”.
Mị Cơ gào thét đau thương, đôi đồng tử xanh biếc co rút gấp gáp mà dữ dội: “Không thể nào, lão không thể nào thành công được. Là huynh! Là huynh cố ý! Trong lòng huynh vốn không để tâm kế hoạch giúp chủ nhân xuất thế! Không... ngươi không phải đại ca, trong lòng đại ca chỉ có chủ nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồn phách ngưng tụ lại sau khi đại ca chết trong tháp Trấn Ma rốt cuộc là cái gì? Ngươi là ai? Ngươi là ai?”.
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Trạch vẽ ra nụ cười mỉa mai, hắn thậm chí còn hỏi lại chính mình: “Ta là ai? Ta rốt cuộc
là ai? Thẩm Trạch hay Tà Vương?”.
Mị Cơ đang nằm trên mặt đất khóc rống bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầm đìa nước mắt, biểu cảm oán độc vô cùng: “Nhất định còn có biện pháp khác. Tượng đá của chủ nhân tan thành tro bụi, chỉ có thể cho thấy linh lực phong ấn của Nữ Oa ngày càng lớn, chủ nhân ở nơi vĩnh tịch bị đẩy sâu vào nguy hiểm, có nguy cơ nguyên thần tan biến. Tất cả chuyện này chắc chắn có liên quan đến trận pháp Thục Sơn, nếu không phải hạt châu kia tập hợp lại năng lượng ngũ hành, thì phong ấn đã hết uy lực từ lâu rồi”.
“Ngươi tính thế nào?”
Mị Cơ quỳ trước vách đá, năm ngón tay điên cuồng vuốt ve đất vụn trên đất, dung nhan bóng bẩy ngày nào đã hốc hác tiều tụy, tóc dài tán loạn quét đất, âm thanh khàn khàn quanh quẩn trong sơn cốc.
“Ta mặc kệ huynh bây giờ có phải là Thẩm Trạch hay không, chỉ cần huynh vẫn còn chút tình nghĩa với chủ nhân, thì không thể mở to mắt nhìn người chịu khổ. Ta muốn huynh cướp lại ngọc Lưu Ly Ngũ Hành, tiêu diệt Thục Thiên, giết sạch toàn bộ các môn phái tu tiên trên đỉnh Thục Sơn, để lũ người ngu dốt thấp kém này chịu giày vò trong biển khổ vô bờ. Ta muốn vận đại pháp dùng sáo Sưu Hồn ngưng tụ u hồn oán độc, đi qua kết giới của Phá Toái Hư Không, tiến vào nơi vĩnh tịch cứu chủ nhân ra khỏi biển khổ, ha ha ha ha...”
Mị Cơ tóc tai rối bời, cười sằng sặc như điên, chẳng khác nào ác ma hồi sinh từ địa ngục, mang theo oán giận cay độc mà từng bước vạch ra kế hoạch điên cuồng diệt thế.
Thẩm Trạch im lặng chốc lát, cuối cùng xoay người bỏ đi.
Bốn phía biến thành màn đêm đen kịt.
Bầu trời Ma giới dọc ngang lửa đỏ, sấm sét liên hồi. “... Không, Thẩm Trạch không phải là người!”
Trong Thanh Yếu Cung, giữa ánh nến chập chờn quỷ quái, giọng nói bình tĩnh quanh quẩn giữa căn phòng âm u: “Người này đã ở bên cạnh Thiên Nữ Bạt từ rất lâu về trước, cũng là một trong những thị vệ tùy tùng của ả”.
“Mẫu thân, ý người là, Thẩm Trạch cũng không phải người trong tộc Cửu Lê?”
“Không phải! Thẩm Trạch và Mị Cơ không liên quan đến tộc Cửu Lê. Con có biết, trước khi hắn trở thành thị vệ bên cạnh Thiên Nữ Bạt, đã do thứ gì chuyển thế mà thành không? Hắn không phải là người, nhưng có quan hệ thâm sâu với với Phục Hy. Hắn chỉ là một tia chấp niệm Phục Hy để lại trước khi bay lên trời, tương ứng với tia chấp niệm của Nữ Oa.”
“Hắn không phải người, cũng không phải thần tộc, chỉ là một tia chấp niệm?”
“Phải. Phục Hy yêu Nữ Oa sâu đậm, nhưng không nhận lại được chút yêu hận nào từ bà, bởi vì toàn bộ yêu hận của bà đều đã dành cho thương sinh thiên hạ. Cho nên, Phục Hy mới có chấp niệm sâu đến vậy, đến khi Phục Hy về trời rồi, nó vẫn nấn ná lại nhân gian mãi không tan, cuối cùng nhập vào thị vệ Thẩm Trạch bên cạnh Thiên Nữ Bạt mà thành hình. Cho nên có thể nói, trong người Thẩm Trạch có hai sinh linh hợp thể với hai tầng ý thức khác nhau.”
“Thẩm Trạch trong tháp Trấn Ma thân xác tan biến, nguyên thần cũng theo đó mất đi, cho thấy Thẩm Trạch thị vệ bên cạnh Thiên Nữ Bạt ban đầu đã biến mất rồi. Nhưng tia chấp niệm kia thì không tan biến theo xác thịt, nó mang theo ký ức sinh tiền của Thẩm Trạch mà trở thành Tà Vương. Ta tin rằng, ký ức còn lại của Phục Hy sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn lên sinh linh này.”
“Như vậy, xét cho cùng Tà Vương hiện tại là thị vệ Thẩm Trạch của Thiên Nữ Bạt, hay là chấp niệm của Phục Hy?” “Thẩm Trạch hiện tại không thể phán xét theo lẽ thường, hắn không phải người, không phải yêu, chỉ là do một ý niệm hóa thành, trong hắn có ký ức của Thẩm Trạch, cũng có ký ức của Phục Hy. Người này đã tu luyện thành hình, con phải cẩn thận đối phó, Thẩm Trạch sinh tiền chịu ảnh hưởng và chỉ dạy của Thiên Nữ Bạt, chắc chắn tồn tại thái độ thù địch đối với Ma giới do phụ thân con gây dựng.”
“Mẫu thân có muốn rời khỏi nơi vĩnh tịch, đến đây nghỉ ngơi an dưỡng không?”
“Con không cần nhắc lại chuyện này nữa. Ngày đó, Thiên Nữ Bạt hiếu chiến thiêu cháy ngàn dặm, gieo họa nhân gian. Cũng may Nữ Oa tạo nên được nơi vĩnh tịch phong ấn thượng cổ hồng hoang, dùng pháp lực vô biên nhốt Thiên Nữ Bạt vào đó, thương sinh trong trời đất mới không bị hủy diệt, nhưng Nữ Oa cũng vì vậy mà hao tổn linh lực mà tan biến về trời. Ta và phụ thân con đã hẹn với nhau, cả cuộc đời sẽ canh giữ bên ngoài Phá Toái Hư Không, dốc trọn sức mình quyết không rời bỏ.”
“Mẫu thân, để con được chăm sóc người.”
“Con không cần khuyên ta, trấn thủ phong ấn nơi vĩnh tịch để phòng ngừa Thiên Nữ Bạt nguy hại nhân gian là chức trách của ta. Muốn mở Phá Toái Hư Không ra cần mượn cánh cửa của trời đất âm dương, tranh thủ từng giây từng phút. Ta có thể nói chuyện với con lần này cũng là do cơ duyên trùng hợp, trời cao thương tình. Ta chỉ lo lỡ đúng kỳ thiên nhân ngũ suy, con gặp phải ngũ lôi thì…”
“Mẫu thân yên tâm, con tự có cách đối phó.”
“Con đã tìm được Ma dẫn của mình chưa? Nếu tìm được rồi thì ta yên tâm…” Giọng bà hơi ngập ngừng.
“Mẫu thân!”
Ngọn đèn trong phòng leo lét, thoáng cái đã yên lặng như cũ.