B
uổi tối.
Đỉnh Thục Sơn thông reo trúc ngả, gió nhẹ thoảng qua. Cảnh Tiểu Thiên dùng bữa xong, tranh thủ trời đất nhá nhem, len lén nhảy vào phòng Tạ Trường Khanh.
“Tạ Tiểu Ngốc, huynh đang làm gì đó?”
“Sao huynh không đi luyện võ, lại đến đây làm gì?” Tạ Trường Khanh buông cây bút lông sói xuống, đứng dậy qua chào hỏi.
“Hừ, đệ tử Thục Sơn đều đang lên lớp tối rồi, một mình ta buồn muốn chết. Không phải chưởng môn Thái Hoa muốn huynh giải thích trận pháp cho ta sao? Huynh không thể làm biếng được.”
“Ta biết. Ngày mai ta sẽ giải thích trận pháp cho huynh, đêm nay ta còn phải sao chép lại Vân Cấp Thất Lục.”
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy thì quét mắt qua đám chữ cực nhỏ trên mặt giấy, thắc mắc: “Phải rồi, Vân Cấp Thất Lục là gì nhỉ, ta thấy huynh rơi vào tình thế nguy cấp vẫn nghĩ đến nó, rốt cuộc nó là bảo bối gì? Vì sao mỗi ngày đều ôm thứ đồ chơi này, viết đi viết lại thế?”.
“Chuyện này…” Tạ Trường Khanh thoáng trầm ngâm. “Tối nay trăng thanh gió mát, hoa nở thơm ngát, tán gẫu rất là hợp đó. Đừng viết nữa, cùng ta đi dạo Thục Sơn, lâu rồi ta không được thăm thú nơi này.”
Tạ Trường Khanh theo cậu ra sân, vòng qua vài cửa nách, bất tri bất giác đã tới khu rừng trúc xanh biếc trên núi.
“Vân Cấp Thất Lục là bí tịch võ học mà ông tổ đầu tiên của Thục Sơn đã sáng tạo ra, cũng là bí thuật từng truyền tay nhiều đời chưởng môn sau đó. Khoảng trăm năm trước, sau trận huyết chiến tại Ma giới thì Vân Cấp Thất Lục đã thất lạc, thành thử mấy đời chưởng môn gần đây không có cơ hội tu luyện võ học và pháp thuật trên bí tịch này.”
“Ồ, thì ra Vân Cấp Thất Lục là do chưởng môn phái Thục Thiên các huynh đánh rơi. Vậy làm sao huynh biết được nội dung trong Vân Cấp Thất Lục, lại còn chép lại nữa chứ? Ái chà, ta biết rồi, Tạ Tiểu Ngốc, có phải huynh là chuyển thế của ông tổ Thục Sơn, cho nên mới biết những thứ này…”
“Nói bậy.” Tạ Trường Khanh dở khóc dở cười nhìn Cảnh Tiểu Thiên.
“Ha ha, ta đoán mò thôi mà. Nơi này có một thạch đình, chúng ta ngồi xuống tán gẫu nhé. Ấy, đây gọi là ‘đình Thứ Quy’ đúng không? Khà khà, cái tên hay đó, có ý gì nhỉ?” “Thứ, biểu thị thứ tội, lượng thứ, khoan thứ; Quy, nghĩa là trở về, quay lại. Tương truyền sau khi tổ sư sáng lập phái Thục Thiên, có đệ tử môn hạ phạm phải lỗi nặng, quỳ ở đây ba ngày ba đêm, tổ sư khoan hồng rộng lượng, cuối cùng bỏ qua chuyện cũ, thầy trò hòa hảo như lúc đầu, đó chính là gốc gác của cái tên ‘đình Thứ Quy’ này.”
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy chợt thấy hứng thú: “Tạ Tiểu Ngốc, nếu sau này ta làm sai chuyện gì, cũng đến nơi này nhận lỗi, liệu huynh có giống như tổ sư gia tha thứ cho ta hay không?”. Đôi mắt trong suốt của Cảnh Tiểu Thiên lóe lên tia láu cá.
“Huynh định làm gì chứ?” Tạ Trường Khanh ngẩn ra. “Ta lo xa muốn xin huynh một tấm kim bài miễn tử trước mà thôi, để lỡ như huynh tức giận không để ý đến ta…”
Tạ Trường Khanh vừa khó hiểu vừa buồn cười: “Cảnh huynh đệ, huynh không chọc vào ta, thì ta tức giận huynh làm gì cơ chứ?”.
“Ta cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên ấy mà. Tạ Tiểu Ngốc, ánh mắt lạnh lùng của huynh rất đáng sợ, có biết không? Lúc còn ở trấn Phục Ma ta bị huynh dọa hết hồn luôn, thật đấy. Thôi huynh cứ đồng ý với ta trước đi, đồng ý đi, đồng ý đi…” Cảnh Tiểu Thiên kéo áo Tạ Trường Khanh nhõng nhẽo.
Cảnh Tiểu Thiên dai như đỉa khiến Tạ Trường Khanh không biết chống đỡ ra sao, đành đồng ý với cậu: “Được, ta đồng ý”.
Cảnh Tiểu Thiên vui vẻ ra mặt.
Tạ Trường Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở trên thềm đá, tiếp tục giải thích chuyện vừa rồi: “Huynh còn nhớ nơi ở của Thẩm Trạch tại Ma giới không? Ở nơi đó ta đã xem được một bản chép tay, trong đó ghi lại nội dung của Vân Cấp Thất Lục. Ngày đó ở Ma giới Thẩm Trạch tình cờ có được cuốn sách này, bèn chép lại nội dung, còn ta lại xem bản chép tay của Thẩm Trạch nên có thể …”.
Cảnh Tiểu Thiên giật mình nhìn chằm chằm Tạ Trường Khanh, hét lớn, ý của huynh là, huynh chỉ nhìn qua một lần là có thể thuộc lòng nội dung Vân Cấp Thất Lục, sau đó còn có thể chép lại sao? Tạ Trường Khanh nhíu mày đáp, có gì lạ sao? Cảnh Tiểu Thiên nhịn không được gào lên, đương nhiên lạ, nếu không phải lạ thì chính là quá giỏi rồi, đây gọi là “xem qua là nhớ” đấy. Ối chà chà, thảo nào huynh nhớ nhiều kinh sử điển tịch đến thế, thì ra vậy, thì ra là vậy.
Tạ Trường Khanh mỉm cười nhìn Cảnh Tiểu Thiên hô to gọi nhỏ, một lúc sau mới nói: “Thật ra cũng chẳng có gì, mặc dù lúc đó ta nhớ rõ, thế nhưng thời gian lâu dần… quãng thời gian ở thành Lạc Dương, ngày nào cũng bôn ba mệt nhọc, thành thử trí nhớ cũng kém đi rồi. Có đôi khi ta vò đầu bứt tóc đến nửa đêm cũng không nhớ ra chút nội dung nào cả”.
Cảnh Tiểu Thiên bừng tỉnh: “Ngày trước đêm nào huynh cũng chong đèn viết lách, thì ra là sao chép thứ này à”. “Phải!”
Cảnh Tiểu Thiên chợt căng thẳng, nhớ tới lúc ấy thoáng thấy trên tấm lụa trắng có một vết máu nhạt, bèn đứng phắt dậy nắm chặt cổ tay Tạ Trường Khanh: “Không đúng! Huynh gạt ta! Trên mảnh lụa đó có vết máu, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, máu từ đâu ra chứ?”.
“Không có gì.”
“Không được, huynh phải nói cho ta rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nếu không, ta sẽ châm mồi lửa thiêu rụi Vân Cấp Thất Lục, không cho huynh chơi thứ nguy hiểm này nữa.”
“Thực sự không có gì, chỉ là trong quân doanh Lạc Dương, ta không cẩn thận làm đứt tay mà thôi.”
Cảnh Tiểu Thiên giận dữ: “Huynh cho ta là thằng nhóc ba tuổi sao? Vết máu đó rõ ràng là từ miệng phun xuống, không phải từ ngón tay chảy ra. Chúng ta lập tức về phòng, có chứng cứ rõ ràng mà huynh còn dám gạt ta, ta sẽ lập tức đốt quyển sách ấy”.
“Cảnh huynh đệ!” Tạ Trường Khanh giữ chặt tay áo Cảnh Tiểu Thiên: “Được. Ta nói. Huynh còn nhớ cái đêm ta tặng nhẫn Tu Di cho huynh dưới gốc đào tại quân doanh Lạc Dương không? Sau khi quay về quân doanh, ta biết thời gian không còn nhiều, bèn sao chép văn tự suốt đêm, ai ngờ độc tính cỏ Hỏa Liệt phát tác, ta không cẩn thận ho ra máu rơi xuống dải lụa đó”.
“Huynh vẫn không muốn nói thật với ta, khi đó cỏ Hỏa Liệt không hề phát tác độc tính. Máu độc là màu đen, còn máu trên lụa lại là màu đỏ. Huynh vẫn còn gạt ta chuyện gì đó?”
“Không có.”
Cảnh Tiểu Thiên nhẹ nhàng úp tay lên bàn tay Tạ Trường Khanh đang để trên bàn đá: “Tạ Tiểu Ngốc, ta rất thất vọng. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sinh tử, huynh vẫn không chịu trải lòng với ta. Không cần biết là chuyện gì, tốt hay là xấu, ta đều muốn chia sẻ với huynh. Ta ủng hộ mọi quyết định của huynh, chỉ cần huynh nói rõ lý do cho ta biết là được”.
Tạ Trường Khanh nhìn Cảnh Tiểu Thiên hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Huynh nói đúng, là ta vẫn chưa học được đạo sống chung giữa hai người, không nghĩ đến cảm nhận của huynh, luôn tự ý quyết định. Chuyện này là thiếu sót của ta. Được, ta sẽ cho huynh biết mọi chuyện”.
“Được, huynh nói đi!”
“Thật ra, nhìn qua là nhớ chẳng phải chuyện đáng mừng gì. Thứ không thể qua đi, ắt sẽ ứ đọng lại, rút hết tâm lực, suy kiệt nguyên thần. Ở Ma giới ta đọc được Vân Cấp Thất Lục, sau đó muốn chép lại, cái giá phải trả chính là tổn hao sức lực. Nếu thân thể ta không có vấn đề gì, ta có thể từ từ nhớ lại mà chép ra, như vậy không đến nỗi hao tổn quá lớn. Chỉ tiếc lúc đó ta nóng lòng làm cho xong, sợ rằng sau khi chết bí tịch lại thất truyền lần nữa, thành ra đã tự làm tổn thương nguyên thần của chính mình. Đêm đó ta nôn ra máu, chính là điềm báo nguy hiểm cận kề.”
“Tạ Tiểu Ngốc!” Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy mà lòng thắt lại.
Cậu biết Tạ Trường Khanh đang ngồi yên lành trước mặt cậu không hề bị suy kiệt tâm lực. Thế nhưng, cứ nghĩ đến khi còn ở quân doanh Lạc Dương, Tạ Trường Khanh hằng đêm cực khổ chép sách, rồi sáng ra lại phải xuất chinh bảo vệ Tần Vương, lòng cậu đột nhiên đau thắt.
“Tạ Tiểu Ngốc, huynh là đồ ngốc, cần gì phải gấp gáp như vậy.”
“Khi đó ta sợ đột nhiên mất mạng, cho nên…”
“Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, huynh còn nóng vội cái gì nữa?”
“Huynh quên ta đã từng hứa với huynh sẽ từ bỏ địa vị đệ tử chưởng môn phái Thục Thiên rồi sao?” Mặc dù Tạ Trường Khanh đang mỉm cười, nhưng sắc mặt lại đầy ảo não: “Chư vị sư tôn Thục Sơn đã dưỡng dục ta hai mươi bảy năm, họ dốc lòng dạy dỗ ta, hi vọng ta có thể làm chưởng môn, gánh vác trách nhiệm Thục Sơn. Đáng tiếc, kiếp này ta đành phải phụ lòng họ rồi, ta đã phụ Thục Sơn, nên hi vọng có thể bồi thường bằng cách khác, bù đắp lại lỗi lầm”.
“Tạ Tiểu Ngốc, việc này không thể trách huynh, thực sự không thể trách huynh, là do ta không tốt.”
“Cảnh huynh đệ, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, sau này đừng nên nhắc lại. Chốt lại, sau thi kết thúc trận pháp Vá Trời, ta sẽ từ biệt sư môn. Vì thế, ta muốn nhanh chóng chép xong Vân Cấp Thất Lục, khi ấy cũng coi như có cái ăn nói với các sư tôn rồi.”
Cảnh Tiểu Thiên nghiêm túc nói: “Tạ Tiểu Ngốc, huynh đừng quá cố chấp. Trận pháp là thứ chết, con người mới là thứ sống, người sống sờ sờ sao có thể bị một trận pháp ép chết chứ. Huynh hãy nghe ta khuyên, Vân Cấp Thất Lục lúc nào viết cũng được, các trưởng lão Thục Sơn cũng sẽ không vì một bộ bí tịch mà chặn đứng tương lai của hai chúng ta. Chúng ta vất vả lắm mới được ở bên nhau, không thể để bí tịch đó hủy hoại thân thể huynh được”.
“Ừm.”
“Cho nên, huynh có thể chép lại bí tịch, nhưng cần bồi dưỡng thân thể thật tốt, tập trung lo cho trận pháp Vá Trời sắp tới. Sau đó, huynh lại từ từ viết tiếp, ta còn đầy thời gian để chờ huynh. Một năm không xong thì hai năm, hai năm không xong thì ba năm, dù sao các sư phụ huynh cũng không thể đuổi ta xuống núi.”
Cảnh Tiểu Thiên đứng dậy quan sát phong cảnh xung quanh, cười hì hì bổ sung: “Mà cho dù sư phụ huynh đuổi ta xuống núi, ta cũng chẳng sợ, chúng ta vẫn có thể lén lút gặp nhau. Ta thấy chỗ này kín đáo phong cảnh nên thơ, hay là chúng ta hẹn trước địa điểm gặp mặt ở đây. Nếu như bọn họ đánh đuổi ta đi, chúng ta vẫn có thể đến nơi này gặp mặt”.
Tạ Trường Khanh thấy cậu lôi ra con dao nhỏ lúi húi hồi lâu trong một góc đình bình thường, tò mò hỏi: “Huynh làm cái gì vậy?”.
“Ta đang khắc chữ: Cảnh Khanh đáo thử nhất du--1--. Ha ha… nơi này thật là hiếm có, lỡ như bị sư đệ nào đó của huynh nhanh chân đến trước thì nguy to.”
--1-- Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh đã từng đến đây chơi.
Tạ Trường Khanh nhất thời không biết nói gì, y chỉ có thể biểu hiện niềm kính phục vô hạn đối với bản lĩnh tìm vui trong nỗi khổ của Cảnh Tiểu Thiên. Một lúc sau, y mới thản nhiên nói: “Cảnh huynh đệ, vì sao không hỏi ta, cớ gì ngày ấy ta lại đâm vào huyệt Ngọc Chẩm đánh lén huynh?”.
Cảnh Tiểu Thiên đang say sưa khắc đến không màng trời đất, nghe vậy cũng chẳng thèm quay đầu lại, lơ đễnh đáp: “Hả, vì sao vậy? Dù gì mạng ta cũng là của huynh rồi, huynh thích hành hạ thế nào cũng được, chỉ cần huynh không hành hạ bản thân là tốt rồi”.
Tạ Trường Khanh cười khổ: “Xem ra ta không cần giải thích nữa!”.
“Giải thích cái gì, ta đã hiểu ra ngụ ý trong câu nói cuối cùng của huynh từ lâu rồi – không phải huynh nghĩ cách muốn ta quên huynh sao? Huynh cho là phong ấn ký ức ta rồi thì có thể khiến ta vui vẻ mà sống nốt quãng đời còn lại à? Huynh ngốc quá, Thẩm Trạch biết ghi lại mọi chuyện, ta không biết ghi sao? Tất cả những gì xảy ra giữa ta và huynh đều đã được ta ghi vào sổ rồi. Cho dù huynh muốn xóa sạch ký ức của ta, cuốn sổ đó cũng sẽ nhắc ta nhớ lại hết.” Cảnh Tiểu Thiên nói rất thoải mái, không hề có ý quở trách gì. “Huynh cũng có thói quen ghi chép sao?” Tạ Trường Khanh ngẩn ra.
“Đương nhiên. Tạ Tiểu Ngốc, huynh có biết ta sợ gì nhất không? Ta sợ hai người đang yêu nhau thắm thiết, lại đột nhiên trở nên xa lạ, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ta không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau đớn quằn quại đục khoét con tim ấy. Nếu phải chịu đựng chuyện đó thì thà rằng cắt phựt cái cổ đi đời nhà ma luôn cho xong. Vậy nên, mọi chuyện chúng ta đã từng trải qua, ta đều khắc ghi thật kỹ, không bao giờ quên đâu.”
Tạ Trường Khanh ngơ ngác nhìn Cảnh Tiểu Thiên hồi lâu, cười khổ tự trách: “Ta là kẻ ngốc. Ngày ấy huynh bị Trùng Hiệt mang đi, ta mê man tưởng mình sắp chết, huynh có biết lúc ấy ta nghĩ gì không?”.
“Nhớ ta.” Cảnh Tiểu Thiên dõng dạc tuyên bố, cảm thấy hết sức hài lòng.
“Lúc ấy ta nghĩ, cứ coi như ta chết trong tay huynh, ứng với lời đồn kiếm Diệt Tuyệt, như vậy cũng tốt, cho dù ta có chết, cũng coi như hoàn thành một việc lớn cho sư môn.”
Cảnh Tiểu Thiên vỗ sạch vụn gỗ trên tay, thong thả đứng thẳng người, thở dài: “May là như vậy, bằng không, chỉ sợ huynh còn muốn tranh làm chưởng môn phái Thục Thiên, vội vàng lao vào kiếm của ta”.
“Quả nhiên Thường Sâm đã nói cho huynh biết hết rồi.”
“Đêm đó huynh gặp chuyện, ta cõng huynh về phòng đụng phải Thường Sâm, hắn nhìn thấy mặt mũi huynh trắng bệch, nên ngay đêm đó đã nói cho ta biết hết mọi chuyện, lúc ấy ta mới biết huynh phải chịu nhiều áp lực như vậy, thảo nào huynh ép ta thề độc. Tạ Tiểu Ngốc… huynh thật khờ... khờ quá đi…”
“…”
Hai người đi dọc thềm đá rêu xanh, chậm rãi sánh vai. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, trên đường núi, bốn phía trúc mọc san sát, khe suối trong veo, sương mù lãng đãng. Mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan lượn quanh tán trúc, giục người không uống tự say.
“Đây là hương gì?”
Tạ Trường Khanh tập trung ngẫm nghĩ hồi lâu, mỉm cười đáp: “Đây là hoa Tam Sinh chỉ mọc ở Thối Tư Nhai, cuối xuân là lúc tỏa hương thơm nhất, đêm nay gió lớn, theo gió bay đến nơi này”.
“Vì sao hoa Tam Sinh chỉ mọc ở Thối Tư Nhai? Trên đời này thật sự có loài hoa kỳ diệu như vậy hả? Nếu như ăn hoa Tam Sinh, có phải sẽ nhớ được mọi chuyện trải qua suốt tam sinh tam thế?”
“Hoa Tam Sinh là loài hoa mà sư tổ khai sơn của Thục Sơn tự tay trồng, nơi khác không có đâu. Thật ra loài hoa này rất bình thường, chưa ai kiểm chứng công hiệu thần kỳ mà huynh nói. Đôi khi chúng ta hái về làm thuốc, nếu huynh tò mò, ngày mai ta sẽ đưa huynh đến phòng thuốc xem thế nào.” Cảnh Tiểu Thiên cười ha ha: “Ta không tò mò đâu, tổ sư các huynh có hoa Tam Sinh, ta có lệ Hồng Trần, đời này thế là đủ”.
Tạ Trường Khanh ngây ra, lần này đến phiên y nhíu mày, nhìn thẳng vào Cảnh Tiểu Thiên: “Lúc ta mơ mơ màng màng, dường như có nghe các huynh nhắc tới truyền nhân Tây Vương Mẫu, lệ Hồng Trần, linh lực bị phong ấn. Sau khi ta tỉnh lại, Thường Sâm lập tức báo cho ta biết thân phận Ngũ Hành chi Thủy”.
“Đúng vậy, đời trước huynh đúng là một giọt nước mắt Nữ Oa nhỏ xuống, có điều đã tu luyện thành người rồi, lại trải qua nhiều kiếp luân hồi chuyển thế mới trở thành Tạ Trường Khanh hiện tại kiêm Ngũ hành Tôn giả, chuyện này có gì kỳ lạ đâu.”
“Điều kỳ lạ chính là, người nào phong ấn linh lực của ta? Phải rồi, vì sao Thánh Bà Bà lại phải vội vã rời khỏi Lạc Dương? Ta nhớ những ngày tháng ở Lạc Dương khi ba hồn bảy vía của ta rời thân thể, ngơ ngẩn lượn lờ khắp nhân gian, hình như buổi tối có về phòng gặp huynh, nhìn thấy một nữ tử...”
“Ây dà, nhiều câu hỏi quá. Thứ nhất, phong ấn linh lực của huynh có thể là cha mẹ huynh, biết đâu họ hi vọng đời này huynh có thể làm một người bình thường sống yên ổn qua ngày, cho nên mới nhờ người phong ấn linh lực của huynh lại.
Thứ hai, Thánh Bà Bà có chuyện quan trọng của thần tộc Tây Vương Mẫu cần xử lý, hơn nữa trận pháp Vá Trời cũng không cần đến bà ấy nữa, thành ra bà ấy đã quay về Nam Chiếu rồi. Còn nữ tử kia à, đó chính là Tuyết Ngâm, huynh không nhớ cô ấy sao?”
“Không có ấn tượng gì, không nhớ được.”
“Chính vậy đấy, ông nội của Tuyết Ngâm qua đời, cô ấy bị Đàm gia bảo đuổi đi. Dù gì trước đây cô ấy và ta... hì hì, từng có hôn ước, giờ lại là bạn tốt, nên cô ấy chỉ còn cách đến nương nhờ ta. Ta tính sắp xếp cho cô ấy ở lại tiệm Thuận Phong phụ trách thu chi, trông coi mấy chuyện làm ăn. Tạ Tiểu Ngốc, huynh sẽ không vì chuyện này mà tức giận chứ?” Cảnh Tiểu Thiên giả vờ ngạc nhiên.
“Không! Bây giờ Tuyết Ngâm cô nương đang bơ vơ không nơi nương tựa, đến tìm huynh cũng là lẽ thường tình. Phải rồi, trước đây trên ngực ta có một vết bớt, sau khi tỉnh lại thì biến mất rồi. Sư phụ từng nói, lúc người nhặt được ta thì đã thấy dấu ấn này, có thể sau này người thân sẽ dựa vào dấu ấn đó tìm ta, giờ vết bớt biến mất, ta…”
“Nói thật cho ta biết đi, có phải huynh rất nhớ người cha chưa từng gặp mặt kia không?”
“Ta...”
“Được rồi, không cần nói nhiều nữa, huynh đã muốn biết thân thế của mình, sau này ta sẽ đi tìm cùng huynh. Hừ, cho dù lão có trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải bắt cho được lão nhạc phụ nhẫn tâm này, tiện thể hỏi xem vì sao lão lại vứt bỏ một đứa con trai thông minh nghe lời như thế, không dưng để ta nhặt được bảo bối này.”
Tạ Trường Khanh thấy cậu lại bắt đầu ăn nói bậy bạ, lông mày lập tức cau chặt, nghiêm mặt lại.
Còn Cảnh Tiểu Thiên thì rất thoải mái, cười hì hì kéo cánh tay Tạ Trường Khanh: “Nói chơi thôi, huynh đừng khó chịu. Thôi nào, lát về ta sẽ viết chính tả ba trăm lần cụm từ ‘giới kiêu, giới táo, cẩn ngôn, thận hành’, được chưa”.
Tạ Trường Khanh chẳng biết phải làm sao với cái tên mặt dày như da trâu này, đành than thở: “Ngày thường huynh đã như vậy rồi, nếu bắt huynh im lặng một ngày, chẳng phải bóp méo bản tính của huynh sao? Đạo gia chú trọng tự nhiên, thuận theo thiên tính mà làm, nếu huynh phải bó buộc bản tính như vậy, chẳng thà cứ thoải mái mà nói ra đi”.
“Thế nhưng huynh sẽ tức giận.”
“Ta giận cứ giận, huynh nói cứ nói, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, nước sông không phạm nước giếng. Huống chi, nói không chừng ta giận mãi thành quen, sau này sẽ không giận nữa.”
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy vô cùng dễ chịu, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là đại đệ tử Thục Sơn, lòng dạ khí độ như thế, đốt đèn lồng cũng chẳng tìm ra được. Ái chà chà, Cảnh Tiểu Thiên ta nhặt được bảo vật rồi.
Hai người mới nói mấy câu đã đến đỉnh Ngưng Thúy.
Tạ Trường Khanh thấy đỉnh Ngưng Thúy núi đá bằng phẳng, vắng vẻ không người, bèn nói: “Ở đây không có người qua lại, chúng ta tranh thủ...”. Tạ Trường Khanh còn chưa dứt lời, bàn tay Cảnh Tiểu Thiên đã ngọ nguậy trên eo người kia.
Tạ Trường Khanh giật mình lùi lại phía sau một bước, cảnh giác: “Cảnh huynh đệ, huynh làm gì chứ?”.
Cảnh Tiểu Thiên sửng sốt, hùng hồn đáp: “Không phải huynh nói ở đây không người qua lại, chúng ta có thể tranh thủ... khụ khụ... gần gũi một chút…”.
Tạ Trường Khanh đã hiểu ra ngụ ý trong câu nói của cậu, mặt mày choáng váng, cả giận mắng: “Ta là nói ở đây rộng rãi vắng vẻ, không ai quấy rầy, có thể tranh thủ luyện thử trận pháp Vá Trời cho huynh xem”.
Cảnh Tiểu Thiên ủ rũ gãi mũi tự giễu: “Hiểu lầm hiểu lầm! Mời Tạ đại hiệp, tiểu nhân kính cẩn lắng nghe”.
Tạ Trường Khanh còn chưa hết giận, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ: “Huynh xem cho kỹ đây! Trận pháp đợt thứ nhất, phương vị huynh phải đi”.
Y xuất ba chiêu liên tiếp, khí thế tràn trề, giống như làn mây đổ xuống, bóng kiếm loang loáng nhanh nhẹn vô cùng. Cảnh Tiểu Thiên nhìn thấy dưới làn ánh sáng trong trẻo, Tạ Trường Khanh tố y như tuyết, xoay chuyển nhẹ nhàng, vạt áo phấp phới, tựa như thần tiên theo gió trở về.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn đến ngẩn ngơ, Tạ Trường Khanh xoay mình vung kiếm, quát lớn: “Đợt thứ hai! Vẫn theo phương vị của trận đầu, nhưng có chút biến đổi”.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn theo đường kiếm của y, thấy thanh kiếm trong tay Tạ Trường Khanh vụt qua xoèn xoẹt như rồng cuộn hổ gầm, vun vút giữa không gian, tựa một vầng mặt trời chói chang. Ánh kiếm trong trẻo sắc bén, lại tỏa ra khí thế hào hùng nuốt chửng trăng sao. Công lực của y đã thấm vào trường kiếm, mũi kiếm Hòa Quang vẽ ra tia sáng vàng óng, cho thấy kiếm pháp tinh xảo vô cùng.
Thật không ngờ sau khi linh lực của Tạ Trường Khanh được mở ra, kiếm pháp lại theo đó mà tăng tiến rất nhiều, có thể xếp vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Cảnh Tiểu Thiên nhìn đến lòng dạ xốn xang, không khỏi thốt lên: “Kiếm pháp tuyệt diệu!”. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến sự cố xảy ra đêm đó, khiến Tạ Trường Khanh về sau không thể tăng tiến nội lực tu vi, thì bất giác nắm chặt bàn tay thở dài.
Tạ Trường Khanh quét chéo đường kiếm, ngưng chiêu thu thế: “Cảnh huynh đệ, huynh đã nhìn rõ chưa?”.
Cảnh Tiểu Thiên há hốc miệng, đáp một câu lấy lệ. Vừa rồi cậu chỉ lo nhìn dáng vẻ Tạ Trường Khanh múa kiếm, chứ còn vị trí, chiêu thức ra sao thì hoàn toàn không để tâm.
Cậu vốn định thành khẩn giải thích, vừa rồi ta lơ là không thấy rõ, Tạ đại hiệp có thể làm lại một lần nữa cho ta xem không. Nhưng đang định mở miệng, cậu lại thấy tóc mai bên thái dương Tạ Trường Khanh rối bời, ngực khẽ phập phồng, mồ hôi đẫm trán, gương mặt hơi ửng đỏ… Thế là ông chủ Cảnh của thành Du Châu bắt đầu ngứa ngáy ruột gan, miên man hồi tưởng.
Môi nhạt lưỡi khô, cậu bắt đầu nói năng không tự chủ: “Chưa nhìn rõ, huynh cho ta hôn một cái, ta mới có thể tập trung luyện võ”. Cậu vừa dứt lời đã cảm thấy không ổn, “ái chà” một tiếng muốn co giò bỏ chạy.
Ai ngờ, Tạ Trường Khanh chỉ cầm kiếm bất động, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cậu, thẳng thắn đáp một câu: “Được!”.
Cảnh Tiểu Thiên ngỡ mình đang nằm mơ, không tin nổi mà tự cắn vào tay một cái, đau! Như vậy không phải là mơ! Cậu reo lên một tiếng, không cần nhiều lời lập tức ôm lấy người kia mà hôn.
Tạ Trường Khanh không giãy giụa, ánh trăng nhuộm thêm vẻ dịu dàng nơi y. Cảnh Tiểu Thiên cảm giác sóng mắt y mờ ảo như sương khói, hai hàng mi dài bị môi hôn kích thích mà run nhẹ. Cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng chậm rãi này thực khiến con tim cậu ngứa ngáy.
“Được rồi, bây giờ có thể luyện công chưa?” Tạ Trường Khanh nhẹ nhàng đẩy Cảnh Tiểu Thiên ra, nghiêm mặt nói.
Cảnh Tiểu Thiên tâm trạng vui vẻ, lập tức trở nên hăng hái. Cậu vận nội lực, kiếm Nam Minh Ly Hỏa uy mãnh tựa lưỡi mác phá không, kiếm khí ngang dọc, cả đỉnh Ngưng Thúy ngập tràn không khí chiến đấu, sát khí ngợp trời.
Tạ Trường Khanh đứng lặng một bên, gật đầu nói:
“Cảnh huynh đệ, kiếm pháp của huynh tiến bộ nhiều đấy”.
Cảnh Tiểu Thiên vui sướng gần như muốn la lên: “Còn phải nói, đây gọi là sức mạnh của tình yêu đó. Nếu ngày nào huynh cũng hào phóng như vậy, chắc chắn công lực của ta sẽ tiến bộ thần tốc, đi cắt tiết Ma quân Trùng Hiệt luôn”.
Tối hôm sau, Tạ Trường Khanh không đến đỉnh Ngưng Thúy như đã hẹn, nguyên nhân là trưởng lão Thương Huyền đã gọi y, Thường Sâm cùng vài đệ tử khác vào phòng.
Tạ Trường Khanh không ngờ, chưởng môn và các trưởng lão Thục Sơn đều đã tập hợp đông đủ trong căn phòng nhỏ này. Y càng không ngờ, Thương Huyền đã kể cho y nghe toàn bộ những chuyện có liên quan đến thân thế của y hai mươi bảy năm trước.
“Hai mươi bảy năm trước, phe chính đạo và Ma giới đã trải qua trận chiến ác liệt… Khi đó, ta mải mê đánh giết không biết bản thân đã lạc đến nơi nào, chỉ thấy mình đang đứng ở một nơi vô cùng quỷ quái. Trời đất hôm đó ảm đạm tối tăm, trăng sao mờ mịt, đất trời trống rỗng. Giữa lúc ta đang hoang mang buồn bực, xoay người thì thấy…”
“Sư phụ, có phải người đó thân hình cao lớn, mặc áo màu xanh, mặt đầy râu ria, khó thấy tướng mạo đúng không?”
Thương Huyền thoáng kinh ngạc: “Đúng rồi, nam tử này mặt đầy râu ria, cả người chìm trong tấm áo xanh rộng thùng thình. Giữa hai hàng lông mày còn có một vết sẹo sâu đến tận xương, hình như đã từng bị thương. Người này nội lực cao siêu, toàn thân toát ra khí khái võ giả, không hề giống người trong Ma giới. Hắn ôm con trong tay, khi ấy con còn quấn tã, do dự hồi lâu, cuối cùng…”
“Vì sao ông ta muốn giết con?”
“Ta không biết, vẫn có câu trẻ con vô tội, sao người này lại hạ độc thủ như vậy chứ? Ta thấy hắn không giống phường tàn bạo hung ác, cho nên mới cướp lấy con rồi mắng hắn mấy câu. Nam tử áo xanh đó như có lời muốn nói, nhưng bị ta quát mắng lại không chịu mở miệng, chỉ cười khổ không thôi, vẻ mặt đầy khổ sở. Hắn đòi ta trả đứa trẻ cho hắn, ta thấy hắn luôn miệng gọi con là Trường Khanh, xem ra đây chính là tên con rồi.”
Tạ Trường Khanh sắc mặt trắng bệch, ngón tay siết chặt thoáng buông lỏng, chậm rãi nói: “Con biết rồi”.
“Con biết cái gì?”
“Khi con mười chín tuổi phụng mệnh xuống núi trừ yêu thì đã từng gặp người đàn ông này… nên biết được nguyên nhân ông ta hận con. Ông ta nói, con và mẫu thân chỉ một người có thể sống trên đời, mẫu thân con khó sinh mà chết, đương nhiên ông ta hận con thấu xương.”
Các trưởng lão Thái Hoa, Thương Huyền vô cùng kinh ngạc, một lúc sau mới nói: “Nếu mẫu thân vì con mà chết, thì người đó phải càng yêu thương trân trọng con mới đúng, vì sao lại ra tay tàn nhẫn với con như vậy?”.
“Mặc dù người đó yêu mẫu thân con, nhưng… lại không phải là phụ thân con.” Cõi lòng Tạ Trường Khanh đắng chát. Đối mặt với các sư tôn và sư huynh đệ trong phòng, y gắng sức bình tĩnh lại, nhưng lời nói vẫn không giấu nổi sự khó chịu.
Những lời này vốn là bí mật lớn chôn giấu trong đáy lòng y bấy nhiêu năm. Bao lâu nay, y luôn tự nói với chính mình, tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi, mãi đến hôm nay, y vẫn phải đối mặt với sự thật.
Thà rằng người đó không phải cha ruột y, thà rằng y là cô nhi không cha không mẹ, như vậy cõi lòng y sẽ bình tĩnh hơn nhiều lắm. Bởi vì từ sâu trong nội tâm, Tạ Trường Khanh không muốn thừa nhận sự thật này:
Phụ thân đã vứt bỏ mẫu thân và y.
Chưởng môn Thái Hoa lên tiếng: “Trường Khanh, đây vốn là việc riêng của con, nhưng chúng ta lại gọi cả các sư đệ của con đến nói rõ hết chuyện này, con có biết tại sao không?”.
“Trường Khanh… không biết!” Tạ Trường Khanh vẫn còn hơi ngơ ngẩn.
“Con ngoan, chúng ta biết việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của con. Chúng ta cũng từng bàn bạc xem có nên tiếp tục giấu giếm con hay không, nhưng trưởng lão Thương Huyền kiên quyết muốn cho con biết sự thật này. Làm vậy không chỉ cho con biết rõ thân phận của mình, mà còn để các đệ tử khác đều làm chứng.” Chưởng môn Thái Hoa quét mắt nhìn toàn bộ đệ tử trong phòng.
“Các con đều nghe rõ rồi đấy, tuy Trường Khanh là đứa trẻ chúng ta nhặt được từ Ma giới, nhưng hai mươi bảy năm qua nó đều giữ vững khí tiết, đảm đương trách nhiệm, là người xứng đáng nhất với địa vị chưởng môn Thục Sơn. Sau này bất luận là ai, cho dù biết được thân thế của nó, cũng không được phép lấy đó làm lý do tước bỏ địa vị chưởng môn của nó.”
Trưởng lão U Minh xoay người nói với đám đại đệ tử: “Chúng ta gọi các con đến đây, chính là để làm chứng chuyện này”.
Tạ Trường Khanh vỡ òa dòng lệ, lập tức quỳ thẳng xuống dập đầu bái lạy: “Sư phụ, các vị sư tôn, Trường Khanh bất hiếu, đã phụ sự phó thác của các sư tôn, không thể đảm đương được trách nhiệm nặng nề này”.
Chưởng môn Thái Hoa hết sức kinh ngạc, tự tay đỡ Tạ Trường Khanh dậy: “Con ngoan, thân thế ra sao không phải lỗi của con, đứng lên đi, đứng lên rồi nói”.
“Không, là lỗi của Trường Khanh! Trường Khanh đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, không còn mặt mũi nào… không còn mặt mũi nào… gánh vác trọng trách chưởng môn Thục Sơn nữa.”
Thương Huyền quát lớn: “Trường Khanh, đứng lên, quỳ quỳ lạy lạy còn ra thể thống gì. Nam nhi không vui vì cảnh không buồn vì tình, cho dù con xuất thân Ma giới thì sao, con từ nhỏ đã tu đạo pháp chính thống, không nhiễm chút ma khí nào, hà tất phải tự coi nhẹ bản thân. Đứng lên!”.
“Sư phụ…”
Chưởng môn Thái Hoa thấy Tạ Trường Khanh giọng điệu thê lương, vẻ mặt ủ rũ, chỉ nghĩ do y gặp phải biến cố lớn khiến tâm thần hoảng hốt mới nói năng lung tung như vậy. Lão thở dài, căn dặn Thường Sâm: “Thường Sâm, đưa sư huynh con về phòng, để nó yên tĩnh một chút. Việc đêm nay, không ai được phép nói ra ngoài”.
“Vâng, đệ tử xin cáo lui!”
Bóng đêm âm u, Tạ Trường Khanh ngẩng nhìn trời cao, cảm thấy cõi lòng rối loạn, cảm xúc ngổn ngang.
“Đại sư huynh, trở về phòng thôi.”
“Thường Sâm, đệ về trước đi, ta đi lên đỉnh Ngưng Thúy.” Thường Sâm ngước nhìn Tạ Trường Khanh, bình tĩnh nói: “Huynh lên đó làm gì? Nếu huynh cứ muốn đi, để đệ đi cùng huynh”.
Tạ Trường Khanh thản nhiên đáp: “Đệ yên tâm, tuy rằng chuyện đêm nay nằm ngoài dự liệu, nhưng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trường Khanh tu đạo nhiều năm, việc nhỏ thế này không thể khiến lòng dạ ta rối loạn. Ta đã hẹn với Cảnh huynh đệ đêm nay đến đỉnh Ngưng Thúy dạy cậu ấy trận pháp Vá Trời, nên bây giờ ta mới muốn đến đó”.
“Huynh nói vậy đệ yên tâm rồi, Thường Sâm cáo từ.” Tạ Trường Khanh khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Y biết Thường Sâm thận trọng, chắc chắn sẽ đi theo mình, vì vậy cố gắng bước chậm.
Y nhanh chóng lên được đỉnh Ngưng Thúy, trước mặt có một bóng áo xanh đứng lặng trong gió, có lẽ Cảnh Tiểu Thiên đã chờ khá lâu rồi. Bóng người theo sau cũng dừng bước, chốc lát biến mất vào bóng trăng vằng vặc.
“Trường Khanh, sao huynh đến muộn như vậy? Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Phải.”
Tạ Trường Khanh kể lại cho Cảnh Tiểu Thiên nghe chuyện mới xảy ra, sau đó nói: “Chưởng môn nội lực cao sâu không hề có dấu hiệu suy yếu, thân thể các vị trưởng lão cũng không gặp vấn đề gì, vì sao phải chọn thời điểm này nói cho ta biết sự thật thân thế?”.
Y đột nhiên siết chặt tay áo Cảnh Tiểu Thiên, nét mặt cực kỳ căng thẳng: “Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, trận pháp ‘Nữ Oa Vá Trời’ lần này vô cùng nguy hiểm, nên mới đề phòng bất trắc mà dặn dò, dặn dò…”. Hai chữ cuối cùng, y không sao thốt ra được.
Dưới ánh trăng vàng óng, Cảnh Tiểu Thiên thấy Tạ Trường Khanh đầy vẻ lo âu, bèn an ủi: “Nữ Oa Vá Trời có gì hung hiểm chứ, chúng ta đều tham gia mà. Nếu có gì ngoài ý muốn, sao các trưởng lão Thục Sơn có thể yên tâm cho các đệ tử tham gia? Không sao đâu”.
Tạ Trường Khanh ngẫm thấy có lý, bèn gật đầu: “Sắp tới sẽ phải tiến hành trận pháp Vá Trời, như vậy có một số chuyện cũng nên thu xếp ổn thỏa, phòng khi…”.
Cảnh Tiểu Thiên nghe giọng điệu y có vẻ không bình thường, lập tức cảnh giác hỏi: “Tạ Tiểu Ngốc, huynh lại muốn làm gì?”.
Tạ Trường Khanh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu, vỗ nhẹ an ủi: “Ta không muốn làm gì cả, huynh không cần nghi ngờ lung tung. Đại trượng phu không thể yên thân gửi phận, cả ngày nơm nớp lo sợ được. Cảnh huynh đệ, huynh có nhớ Tiểu Phỉ không…”. Y ngẩng nhìn trời đêm, chỉ thấy ánh sao lấp lánh, sông ngân cuồn cuộn, chẳng thấy chú mèo béo tinh ranh cổ quái kia ở nơi nào.
“Huynh có biết Tiểu Phỉ tu luyện thành công, đã biến thành hình hài thế nào không?”
“Hình hài gì? Kiểu gì cũng không thể đẹp trai hơn ta phong độ hơn ta rồi đúng không?”
Tạ Trường Khanh nhìn nam tử vênh váo bên cạnh, mỉm cười nói: “Nó biến thành huynh đệ của huynh, hơn nữa, còn đẹp trai hơn huynh”. Cảnh Tiểu Thiên tức khắc nổi cơn tam bành, quát lớn: “Nói bậy! Sao có thể chứ, sao thằng ranh đó có thể đẹp trai hơn ta được. Huynh ngắm kỹ ta đi: cái mũi, con mắt, cái miệng…”.
“Tiểu Phỉ thật sự đẹp trai hơn huynh!” Tạ Trường Khanh kiên quyết khẳng định.
Cảnh Tiểu Thiên giận đến phát điên: “Không thể nào, nhất định lúc đó thần trí huynh không tỉnh táo, mới có thể nghĩ nó đẹp trai hơn ta. Tạ Tiểu Ngốc, huynh nhìn ta quen rồi, cho nên thẩm mỹ có vấn đề, nhìn người khác đều thấy đẹp trai hơn ta”.
“Thật sao? Không bằng gọi Tiểu Phỉ ra đấu với huynh, huynh gặp nó rồi sẽ chịu thua tâm phục khẩu phục.” Tạ Trường Khanh bình tĩnh đề nghị.
“Đấu thì đấu, ai sợ ai. Huynh nói đi, làm cách nào mới gọi nó ra được, chẳng phải các huynh đều nói nguyên thần nó tan biến rồi sao?”
Tạ Trường Khanh phủi đi cánh hoa rơi trên vạt áo, đứng dậy nói: “Không, nguyên thần nó không tan biến. Trên người ta có đá Nữ Oa, là vật chí bảo trong thiên hạ, trong chớp mắt trước khi tan biến, Tiểu Phỉ đã lĩnh hội được đạo lý tu chân, hoàn toàn biến thành người, có ba hồn bảy vía hoàn chỉnh. Linh thức của nó vừa thoát ra, đã cảm ứng được đá Nữ Oa trên người ta, cho nên tia nguyên thần cuối cùng đã kịp ngưng tụ lại trong viên đá này”.
“Không ngờ đá Nữ Oa còn có tác dụng như vậy. Trường Khanh, sao ngày đó huynh không dùng đá Nữ Oa bảo vệ nguyên thần của mình?”
Tạ Trường Khanh nghe vậy thì thoáng xấu hổ: “Ta… ta không phải thân thuần khiết, đá Nữ Oa không còn tác dụng với ta nữa rồi”. Y lập tức chuyển đề tài: “Hôm nay đúng ngày rằm, ánh trăng rất đậm, là thời khắc linh lực tập trung cao nhất với những thần thú thượng cổ như Tiểu Phỉ, chỉ cần có Huyền Tẫn Đan Châu, nguyên thần của nó có thể tụ tập lại, tiếp tục tu luyện thành người”.
“Huyền Tẫn Đan Châu không phải đang nằm trong cơ thể huynh sao?” Cảnh Tiểu Thiên sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Tạ Trường Khanh, huynh lại muốn gạt ta! Không được, ép Huyền Tẫn Đan Châu ra khỏi thân thể huynh quá nguy hiểm, ta không đồng ý”.
“Ép Huyền Tẫn Đan Châu ra có gì nguy hiểm chứ? Bây giờ nó nằm trong cơ thể ta cũng không còn tác dụng nữa, không bằng ép ra cho Tiểu Phỉ dùng. Hơn nữa, đan châu vốn là của nó, ta không thể chiếm làm của riêng.” Tạ Trường Khanh kiên nhẫn giải thích.
Cảnh Tiểu Thiên bừng tỉnh, thảo nào mấy ngày nay Tạ Trường Khanh lại tình sâu ý nặng, dịu dàng như nước, cậu yêu cầu gì y cũng chấp nhận ngay: “Thì ra y đã tính toán trước rồi, muốn cứu tình địch của ta”.
Cảnh Tiểu Thiên càng nghĩ càng tức, cậu cảm thấy chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nếu không tại sao Tạ Trường Khanh không đi tìm Thường Sâm, Trần Diệp, Tiêu Ánh Hàn nhờ giúp đỡ, mà lại tìm cậu. Chắc chắn việc này gây nguy hại lớn cho thân thể Tạ Trường Khanh, thành ra mọi người đều không bằng lòng, cuối cùng y đành phải lấy sắc dụ người, chuyển sang nhờ mình.
Ta quyết không chịu.
Còn nữa, sau này nhất định phải cẩn thận cảnh giác, những lúc Tạ Trường Khanh ngoan ngoãn nghe lời, đằng sau nhất định có mưu đồ quấy rối.
Tạ Trường Khanh lạnh lùng liếc nhìn Cảnh Tiểu Thiên, thở dài: “Ta thân là Ngũ hành Tôn giả, sao có thể làm hại đến đại nghiệp Thục Sơn, lấy tính mệnh mình ra đùa giỡn? Đây là phép Hồi Hồn được ghi chép trong Vân Cấp Thất Lục, tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Thật ra, huynh không giúp ta cũng được, ta đi tìm Thường Sâm, Trần Diệp, phải rồi, Tiêu sư huynh càng tốt, huynh ấy công lực thâm hậu, có thể không cần đến động Hàn Băng, chúng ta vẫn bức ra được Huyền Tẫn Đan Châu”.
Cảnh Tiểu Thiên nghi hoặc nói: “Các huynh đến động Hàn Băng để làm gì?”.
“Lúc ép Huyền Tẫn Đan Châu ra, toàn thân nóng cháy như lửa thiêu, phải đến động Hàn Băng cởi bỏ hết y phục, trần trụi đối diện nhau, nếu không, nội lực bật ngược, gãy rời gân cốt…”
Tạ Trường Khanh còn chưa nói xong, Cảnh Tiểu Thiên đã tóm ngay lấy cổ tay y quả quyết nói: “Ta đổi ý rồi, cứu một mạng người, à không, cứu một mạng mèo như xây bảy tòa tháp. Cảnh Tiểu Thiên ta là đại hiệp cứu khổ cứu nạn, sao có thể thấy chết không cứu, cho dù là chó mèo thì cũng là mạng cả. Chúng ta mau mau đến động Hàn Băng, đánh nhanh diệt gọn”.
Tạ Trường Khanh trừng mắt ngạc nhiên, chần chừ hồi lâu mới nói: “Ta thiếu chút đã quên, động Hàn Băng cách Thục Sơn khá xa, e rằng không thể đến ngay được”.
“Không sao, ta có thể ngự kiếm phi hành.”
“Ta còn nhớ, động Hàn Băng phải tới mùa thu mới có hàn khí kết lại thành băng, mùa hạ băng tuyết sẽ tan, bây giờ khí trời đang ấm dần, chỉ e trong động không có băng để dùng rồi”.
“Tạ Tiểu Ngốc, huynh đùa giỡn ta?” Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu kêu gào.
“Không. Thật ra ban nãy ta đã nói rồi, nếu có công lực thâm hậu như huynh và Tiêu sư huynh thì không cần đến động Hàn Băng cũng có thể dùng nội lực khống chế lửa nóng trong người. Hôm nay đúng vào giữa tháng, phiền Cảnh huynh đệ giúp ta một tay.”
Hai người cách nhau gang tấc, cùng ngồi ngưng thần vận khí, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của Tạ Trường Khanh, thanh khiết vô ngần, Cảnh Tiểu Thiên bỗng nhiên cảm thấy trên gương mặt y thoáng vẽ lên ý cười nhàn nhạt.
“Mẹ kiếp, hình như lại bị y lừa rồi!”
Thời gian chậm rãi trôi qua, Cảnh Tiểu Thiên yên lặng trở lại bắt đầu vận chân khí, đầu óc dần trong sáng như gương. Cậu ngưng chưởng phát lực từ từ đặt vào bụng dưới của Tạ Trường Khanh, thế rồi, cậu trông thấy rõ ràng Huyền Tẫn Đan Châu tròn trịa sáng chói đang từ từ đi lên từ đan điền y, hòa vào viên đá Nữ Oa.
Trong linh thạch trong suốt, một bóng dáng nho nhỏ đang lặng lẽ ngủ say.
“Tiểu Phỉ, ta đặt ngươi trên đỉnh Thục Thiên, hy vọng ngươi có thể hấp thụ tinh hoa trời đất, một lần nữa tu luyện thành hình.”
“Huynh nói xem, con mèo béo này mất bao lâu nữa mới tu luyện thành hình người?”
“Không biết, có thể là trăm năm, có thể là ngàn năm, mà nếu gặp người có duyên, có thể chỉ mất vài chục năm cũng không chừng. Chúng ta cứ một thời gian lại đến thăm nó, được không?”
“Thôi đi, đừng quấy rầy nó tu hành, để con mèo đó tập trung tu luyện đi.” Cảnh Tiểu Thiên cố nuốt lại một câu cuối cùng, chính là con mèo háo sắc này nhìn thấy huynh lại nhộn nhạo lòng xuân, làm sao chuyên tâm khổ tu được chứ.
Tạ Trường Khanh ngẫm thấy có lý, khẽ gật đầu.
Trong nháy mắt Cảnh Tiểu Thiên xoay người, cậu loáng thoáng nghe thấy bên tai có tiếng gọi yếu ớt: “Mỹ nhân… không giữ lời hứa…”. Cảnh Tiểu Thiên cảnh giác dừng chân, ngờ vực hỏi: “Huynh nghe thấy tiếng gì không?”.
“Không.”
“Lẽ nào ta bị ù tai, thật là kỳ quái.” Cảnh Tiểu Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai.
Đến khi Cảnh Tiểu Thiên chui vào chăn, đầu vẫn vô cùng đau đớn tổng kết lại bài học hôm nay.
Rồi cậu bình tĩnh lại nhớ tới đỉnh Ngưng Thúy, ánh mắt Tạ Trường Khanh thản nhiên trong suốt, tựa như có thể nhìn thấu cả linh hồn cậu, làm cậu có cảm giác đệ tử Thục Sơn này vốn là một khối đậu phụ trong veo, đâu có chút tâm cơ mưu lược gì.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc.
Cảnh Tiểu Thiên như trở về mảnh sân nhỏ trong tiệm Thuận Phong thành Du Châu ngày trước. Cậu cùng Tạ Trường Khanh cười nói vui vẻ, nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ lát đá.
Trên bàn đá có một bình rượu mơ vừa hâm, hương trà thoang thoảng, hương rượu nhẹ nhàng, quấn quýt khắp đình viện. Trong sương phòng bên trái, A Thông ngáy ầm ầm, Hạ Giang Bình thì mải mê gẩy mấy hạt châu trên bàn tính.
Cảnh Tiểu Thiên ngắm nhìn phong cảnh nửa đêm, mơ màng buồn ngủ.
Rừng trúc đong đưa, bên ngoài cửa như có bóng người chập chờn thật khẽ. “Ai?”, Cảnh Tiểu Thiên cảnh giác mới vừa kịp quàng y phục, nửa người đã tê rần, cổ tay bị người ta tóm chặt, thân thể cưỡi gió bay lên.
“Cứu mạng! Cứu mạng! Thẩm Hề Phong? Ngươi không ở Ma giới lại chạy tới Thục Sơn làm gì?... Này, ngươi định làm gì, muốn mang ta đi đâu? Này này, ngươi đánh lén như vậy rất thiếu đạo đức, là hành vi của kẻ tiểu nhân! À phải rồi, ngươi đâu phải là nhân.”
Cảnh Tiểu Thiên nhìn thấy cây cối xẹt qua dưới chân, mái nhà cong cong lúc ẩn lúc hiện thì nhận ra hai người đang bay trên các nóc đạo quán. Lòng cậu hơi luống cuống, thầm nghĩ: “Rốt cuộc ngươi muốn xách ta đi đâu? Hả, chắc không phải đem ta đi kính biếu Ma quân chứ? Thảm rồi thảm rồi!”.
“Thẩm huynh, ờm… huynh không cần tác hợp cho người ta như vậy đâu, khụ khụ, Ma quân với ta chẳng có chút quan hệ gì hết… ờm… tình cảm không thể miễn cưỡng, dưa chín ép thì không ngọt. Ta cảm thấy huynh rất hợp với Trùng Hiệt, thật đấy! Huynh xem, Ma quân tướng mạo đường đường, mà huynh cũng đường đường tướng mạo, một người tiêu sái anh tuấn, một người anh tuấn tiêu sái, quả thực là trời sinh một đôi… ối chà…” Cổ tay Thẩm Hề Phong đột nhiên bóp mạnh, khiến Cảnh Tiểu Thiên đau đớn kêu to.
“Sau cái đêm ngươi với Ma quân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chân khí Chu Thiên có gì khác thường sao?” Thẩm Hề Phong khẽ nhíu mày, không nhịn được hỏi.
“Khác thường? Cái gì khác thường?”
Thẩm Hề Phong thầm nghĩ, đúng rồi, có lẽ Cảnh Tiểu Thiên luyện tập nội lực Thục Sơn chưa lâu, công lực không thâm hậu, cho dù đón nhận tinh nguyên từ Ma quân thì lực phản phệ vào kỳ kinh bát mạch cũng không lớn!
“Gặp Ma quân rồi, ngài sẽ nói cho ngươi biết tất cả, giúp ngươi tăng cao công lực.” Thẩm Hề Phong liếc nhìn Cảnh Tiểu Thiên, như thể không muốn giải thích gì thêm về vấn đề này nữa. Cảnh Tiểu Thiên nghe cũng ù ù cạc cạc không hiểu ra sao.
Thẩm Hề Phong đang chạy gấp đột nhiên dừng chân.
Bởi vì trên mái ngói màu xanh ngọc bích của Thiên Cơ các, không biết tự bao giờ đã xuất hiện một người.
Thẩm Hề Phong tu luyện mấy trăm năm, công lực ở Ma giới chỉ dưới Ma quân, Thẩm Trạch. Nhưng người kia thình lình xuất hiện, hắn lại không hề hay biết, tựa như người này xưa nay đều bất động ở đó, tồn tại cùng mây trôi gió thổi nước chảy thông reo.
“Tôn giá là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Thục Sơn?”
Nam tử cầm kiếm đứng trang nghiêm, vạt áo khẽ phất, tay áo nhẹ bay, nói không biết bao nhiêu chập chờn hư ảo. Mây gió nhẹ nhàng chuyển động bên người Tạ Trường Khanh, cánh áo mềm mại như nước chảy, nhẹ nhàng tung bay trong gió, cao xa như núi, trong lành như trăng.
Trên mái Thiên Cơ các mây bay cuồn cuộn, sương giăng như sóng, Tạ Trường Khanh dưới ánh trăng trắng ngần lạnh lùng đứng thẳng.
Thẩm Hề Phong không phân biệt rõ đâu là người, đâu là trăng.
Tạ Trường Khanh dưới ánh sáng vằng vặc tựa vầng trăng trong, vừa bình lặng vừa dịu dàng khôn tả.
Như thể từ thời Nữ Oa vá trời cho tới nay, y đã khắc tạc ở chân trời, phổ độ thương sinh, chờ đến thời khắc này thì giáng xuống địa giới, cho dù có là đại thần thượng cổ ngủ say bấy lâu, khổ sở đi qua vô số luân hồi, cuối cùng cũng sẽ bị một tiếng Phật gọi tỉnh.
Thẩm Hề Phong cách y chưa đầy chục trượng, nhưng xung quanh sương khói mịt mờ, ngay cả mặt mày cũng không nhìn thấy rõ. Cảm giác hư vô mờ mịt này khiến cho Thẩm Hề Phong rối loạn, mãi cho đến khi tiếng chuông trong trẻo dưới thềm Thiên Cơ các vang lên, hắn mới giật mình tỉnh lại.
Cảnh tưởng hư ảo tan biến, người áo trắng ở phía xa vẫn đứng thẳng như trước, ánh mắt lạnh lùng như băng.
“Thì ra là Tả hộ pháp Ma giáo đại giá quang lâm!” Tạ Trường Khanh lạnh lùng nói: “Thả cậu ấy ra”. Chỉ mấy lời nhàn nhạt, tựa như không có chút tức giận nào, nhưng lại rành mạch vang xa.
Thẩm Hề Phong nghe vậy không khỏi giật mình: “Mới mấy tháng không gặp, Tạ Trường Khanh đã trở nên trầm ổn mạnh mẽ như vậy. Người này không hề luyện thuật huyền huyễn, mà chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể khiến người ta chìm vào ảo giác”.
Hôm nay hắn đến đây chỉ muốn bắt người, không định kinh động kẻ khác, cho nên khẽ rẽ bước chân, nghiêng người né tránh, thân thể gập lại giữa không trung, nhanh nhẹn tránh được mũi kiếm của Tạ Trường Khanh, vội vàng lùi liền ba trượng.
Giữa trận chiến kịch liệt, Tạ Trường Khanh hướng thẳng trường kiếm, vảy ra luồng ánh sáng lóa mắt, chặn kín đường lui của Thẩm Hề Phong, nếu không phải y vẫn kiêng kị an nguy của Cảnh Tiểu Thiên, không dám ra tay quá mạnh, thì chỉ e Thẩm Hề Phong đã gặp nguy rồi.
Cảnh Tiểu Thiên bị Thẩm Hề Phong tóm chặt cánh tay kéo trái giật phải đến đầu váng mắt hoa, không nhịn được kêu lên: “Ngươi có thể thả ta ra rồi hãy đánh tiếp hay không, ngươi có biết dùng con tin uy hiếp Tạ Trường Khanh là vô cùng bỉ ổi không hả?”. Cậu còn chưa dứt lời, thân thể đã bị quẳng lên cao, rơi mãi vào một mái đạo quán.
“Ta không muốn đối địch với ngươi.” Thẩm Hề Phong hết cách.
“Ngươi đừng mơ mang được Cảnh Tiểu Thiên đi đâu.” Tạ Trường Khanh không hề nhường bước.
“Dù Ma quân có ý với Ma dẫn Cảnh Tiểu Thiên, nhưng tuyệt đối không làm hại hắn. Hợp thể song tu chỉ là một trong những phương pháp luyện công của Ma giới chúng ta, ngay đạo gia các ngươi cũng có thuật âm dương song tu đấy thôi, việc này đối với Ma dẫn chỉ có lợi mà không có hại, ngươi hà tất cản trở mãi như vậy.”
Hắn không giải thích thì còn tốt, vừa mở miệng giải thích rồi, Tạ Trường Khanh đã tối sầm mặt mày, cả giận quát: “Trơ tráo!”.
“Đạo trưởng không chịu thả người, Thẩm Hề Phong chỉ đành đắc tội.”
Trước mắt là cả trời hoa tuyết màu bạc tung bay, tia lửa ùn ùn kéo đến, cuối cùng Thẩm Hề Phong cũng rút binh khí ra, chính là cây roi “Tử Ngọ Du Hồn Tác” luôn giắt bên hông hắn. Cây roi vừa vung ra đã xé tan gió núi trên đỉnh Thiên Cơ các, tiếng quất vun vút khô khốc như ngựa sắt hí vang, khiến lòng người chấn động. Hai bóng người một đen một trắng vụt lên vụt xuống giữa đỉnh Thục Sơn, ánh sáng lập lòe, như tiên như huyễn, như quỷ như ma.
Mà trên mái nhà này, Cảnh Tiểu Thiên tay chân cứng đờ vẫn giữ nguyên tư thế ngã úp sấp, cậu không nghe thấy đối thoại giữa Thẩm Hề Phong và Tạ Trường Khanh, nhưng có thể nhìn thấy cảnh chiến đấu kịch liệt trên đỉnh Thiên Cơ các. Cảnh Tiểu Thiên thầm hoảng hốt: “Ta vừa kêu một tiếng, y đã xuất hiện rồi, giày cũng chưa kịp đi, tóc còn chưa kịp búi, xem ra Trường Khanh rất quan tâm ta!”.
Thì ra Tạ Trường Khanh nghe thấy tiếng hô hào của Cảnh Tiểu Thiên thì lập tức rút trường kiếm. Tình thế khẩn cấp, y không có thời gian để ý dung nhan, lúc này trường kiếm dọc ngang, bạch y chân trần, tóc tai tung bay, không khỏi có chút chật vật. Cũng may y trước nay tâm tình bình thản, kiếm thế vẫn ổn định như trước, không hề có chút rối loạn.
Hôm nay đúng ngày mười lăm, vầng trăng tỏa ánh sáng vằng vặc. Trên từng đường kiếm của Tạ Trường Khanh đã tràn đầy sát khí, tỏa ra sức mạnh vô cùng, toàn thân ngập tràn khí thế.
Thẩm Hề Phong thầm lo lắng, vung roi vun vút cuốn lên gió bụi mịt mù. Tạ Trường Khanh không muốn đánh lâu, khẽ quát một tiếng, kiếm khí rót thẳng vào Chu Thiên, tức khắc xuyên qua cương khí hộ thân của Thẩm Hề Phong.
Thẩm Hề Phong quát lên, vung roi vun vút xé rách tay áo đang tung bay của người kia. Chỉ là kình phong từ mũi roi vừa chạm tới, Tạ Trường Khanh đã bẻ mũi kiếm, giữ nguyên tư thế, đâm thẳng tới trước ngực Thẩm Hề Phong.
Thẩm Hề Phong cảm giác được mũi kiếm lặng ngắt đáp thẳng lên ngực mình, trước mắt lóe lên những chùm sáng mờ ảo, cuối cùng tập trung nhìn lại, trước mắt chỉ là chiếc bóng lạnh lùng trang nghiêm của Ma quân Trùng Hiệt.
Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra!
Trường kiếm cắm trước ngực Thẩm Hề Phong khẽ run, kiếm khí của Tạ Trường Khanh ngưng lại không đâm tới nữa, tựa như chứa đựng nỗi đau đớn khôn cùng. Thẩm Hề Phong trợn mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Tạ Trường Khanh.
“Ngươi đi đi.” “Ngươi thả ta đi?”
Tạ Trường Khanh nhìn thấy trong mắt Thẩm Hề Phong đầy vẻ khó hiểu, bèn tra kiếm trở vào bao, thản nhiên nói: “Xin hãy báo lại cho Ma quân Trùng Hiệt, muốn dẫn Cảnh Tiểu Thiên đi, trước tiên phải qua ải của ta”. Y thả người đáp xuống mái hiên bên cạnh Cảnh Tiểu Thiên, đang định giải huyệt cho cậu.
Đột nhiên, ánh trăng mờ mịt.
Mây đen nặng nề, thân hình cao to uy nghi của Trùng Hiệt thong thả đáp xuống mái lầu phía xa. Tuy chỉ có một mình, mà lại có thể mang theo trận thế cuồng phong sát phạt ngột ngạt quanh thân, tựa như thiên quân vạn mã xé đêm lao tới.
“Ma quân Trùng Hiệt!” Tạ Trường Khanh chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói.
“Rốt cuộc các ngươi quan hệ gì?” Khí thế bức người của Trùng Hiệt đã phủ kín ngọn núi, chỉ cần chốc lát là có thể tung ra một chưởng trời long đất lở.
“Quân tử tri kỷ, đương đầu với hoạn nạn; đồng tâm hiệp lực, hiểu nhau đến bạc đầu. Cậu ấy có nghĩa với ta, sao ta có thể vô tình với cậu ấy? Mặc dù Ma quân địa vị tôn quý, dọc ngang thiên địa không kiêng dè ai, nhưng đừng mơ tưởng ép cậu ấy làm chuyện cậu ấy không muốn.” Ánh trăng vằng vặc chiếu vào dung nhan như ngọc của Tạ Trường Khanh. Bạch y chân trần nâng kiếm đứng thẳng, tóc đen bay loạn trong gió, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, đối mặt với khí thế bức người của Trùng Hiệt, ánh mắt y lại không hề sợ hãi.
Mặc dù Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh cách nhau đến mấy trượng, nhưng ánh mắt hai người trùng hợp hướng về nhau, lập tức nóng cháy không gì sánh được, tựa như mọi nỗi khổ đau đi qua bãi bể nương dâu, hồng trần loạn thế đều hóa thành hư ảo.
“Trường Khanh! Trường Khanh!” Cảnh Tiểu Thiên thì thào, nước mắt tuôn rơi.
Cậu tự nhiên biết Tạ Trường Khanh cần bao nhiêu quyết tâm mới nói ra được những lời này. Một khi mọi chuyện phơi bày, nếu mọi người ở Thục Sơn không thể tha thứ, Tạ Trường Khanh chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh khốn quẫn vô cùng. Huống chi, trước mặt là Ma quân Trùng Hiệt đang tức giận ngút trời, y lại thẳng thắn vạch rõ tư thế đối địch của hai bên.
“Thật lớn gan.” Trùng Hiệt quát lớn.
“Lá gan Tạ Trường Khanh xưa nay đều không nhỏ.” Y cười lạnh.
Đúng vậy, Tạ Trường Khanh đứng dưới ánh trăng cho dù thân thể hao gầy nhưng lại không hề yếu đuối. Đôi mắt sáng như sao, tỏa ra ý chí kiên cường chống chọi cùng nghịch cảnh.
“Đại sư huynh!” Phía dưới vang lên tiếng hô hoán.
“Ma đầu lớn mật, dám đến Thục Sơn khiêu khích sinh sự! Bắt lấy hắn!” Đệ tử Thục Sơn nghe động ào đến bao vây Thiên Cơ các, người người rút kiếm khỏi vỏ, trợn mắt hướng lên Ma quân Trùng Hiệt.
“Xoẹt xoẹt”, hai thanh đao trên hai tay Ma quân đã rít dài, vụt thành đường cong quỷ dị, lao thẳng tới chỗ Tạ Trường Khanh.
Tạ Trường Khanh cắn chặt răng, tập trung phát lực, một lần nữa gọi Hòa Quang kiếm ra khỏi vỏ.
Nhưng song đao sáng lạnh đột nhiên thay đổi phương hướng, cuốn lấy “Tử Ngọ Du Hồn Tác” của Thẩm Hề Phong trở về tay Ma quân Trùng Hiệt.
Trên sợi roi mắc một mảnh vải trắng, trên bề mặt dệt mấy đường hoa văn màu tro, không giống y phục với đệ tử Thục Sơn bình thường, cùng loại với mảnh vải nhuốm máu trong ngực hắn.
Ánh mắt Trùng Hiệt sáng như đuốc, thoáng quét qua đám người, nhận ra trong số những đệ tử Thục Sơn vây quanh Thiên Cơ các chỉ có mấy tên đại đệ tử như Thường Sâm là trên y phục có loại hoa văn đặc trưng này. Hoa văn không thật rõ ràng, nếu không tỉ mỉ để ý, đúng là khó phát hiện ra.
Trùng Hiệt không màng đến kiếm trận đã bày ra xung quanh, khẽ vo miếng vải trong tay, vẻ mặt thoáng căng thẳng: “Miếng vải này từ đâu mà tới?”.
“Vừa rồi cùng Tạ Trường Khanh đối đầu, từ trên người y…”
Năm ngón tay Trùng Hiệt đột nhiên siết chặt, nhìn người áo trắng trên mái hiên đối diện, nói nhỏ: “Tạ Trường Khanh, cũng là đại đệ tử Thục Sơn! Đại đệ tử... có tổng cộng mấy người?”. Vẻ mặt sắc lạnh của hắn nhanh chóng trở lại bình thường: “Thẩm Hề Phong, chúng ta đi”.
“Thế nhưng, Ma quân…”
“Ta cần thời gian điều tra rõ một việc. Thẩm Hề Phong, ngươi chưa được ta cho phép đã tự ý ra tay, vốn đã phạm vào tội lớn rồi.”
“Hề Phong biết sai, nguyện nhận hình phạt của Ma quân.” Đến khi Thái Hoa cùng các trưởng lão khác đến thì chủ tớ Trùng Hiệt đã biến mất nơi chân trời.
Tạ Trường Khanh tra kiếm vào vỏ, giải huyệt cho Cảnh Tiểu Thiên. Cảnh Tiểu Thiên lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của y, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì vậy? Rõ ràng huynh có thể đâm mũi kiếm vừa rồi, vì sao lại dừng tay chứ?”.
“Không có gì, hụt chân khí thôi, đột nhiên cảm thấy trong đan điền…” Tạ Trường Khanh như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, mặc dù y đang yên lành đứng đó, nhưng trên mặt lại có chút xấu hổ khó nói.
Cảnh Tiểu Thiên lo lắng muốn vạch áo bắt mạch kiểm tra thương thế của Tạ Trường Khanh, Tạ Trường Khanh bất đắc dĩ thấp giọng cản lại: “Đừng làm loạn! Mọi người bên dưới đều đang nhìn kìa!”.
Vì thế, Cảnh Tiểu Thiên có ngốc cũng hiểu ra vì sao Tạ Trường Khanh lại đột nhiên có biểu hiện như vậy. Lòng cậu vô cùng thương tiếc, nhưng trước mắt bao người lại không dám để lộ ra, chỉ đành yên lặng nhắc nhở: “Tại sao sau mỗi lần đều như vậy chứ, mà càng ngày càng nặng?”. Cảnh Tiểu Thiên hạ quyết tâm, khi nào quay về Du Châu nhất định phải hỏi đại phu xem, không thể để chuyện thế này lặp lại nữa.
“Đưa cho ta!”
“Cái gì?” Cảnh Tiểu Thiên giả vờ khó hiểu, cười đầy trong sáng.
“Trâm cài tóc của ta, đừng chối, ta biết huynh giữ trâm cài tóc của ta, trả ta!”
“Không trả!”
Tạ Trường Khanh hơi giận, giọng đã thoáng gắt gỏng: “Ta không đùa với huynh, trả ta! Sư phụ cùng các sư đệ đều ở dưới, tóc tai ta bù xù mũ áo không nghiêm chỉnh như thế còn ra thể thống gì”.
Cảnh Tiểu Thiên vừa lấy trâm cài tóc ra, vừa lưu luyến làu bàu: “Nói trước nhé, cho huynh mượn dùng thôi, ngày mai phải trả cho ta”. Tạ Trường Khanh trừng mắt liếc cậu, thầm nói, huynh phỏng chừng đã quên, thứ này vốn là của ta mà!
Hai người bay xuống thềm Thiên Cơ các, trưởng lão Thương Huyền nhìn về phía chân trời, nghi hoặc nói: “Vì sao Ma quân lại vô duyên vô cớ đến Thục Sơn gây sự, lại vì sao đột nhiên không đánh đã đi?”.
“Trùng Hiệt có vài món nợ với ta.” Cảnh Tiểu Thiên trả lời rất dõng dạc.
“Ngươi? Với Trùng Hiệt?” Thương Huyền nhìn Cảnh Tiểu Thiên, nói bóng gió: “Cái thằng nhãi ranh bất học vô tài như ngươi, sao có thể nợ nần gì với Ma quân chứ?”.
Cảnh Tiểu Thiên ưỡn ngực, lớn tiếng đáp: “Đương nhiên, kiếp trước ta và Trùng Hiệt là anh em tốt, nên kiếp này hắn muốn tìm ta đấu võ”.
“Vậy vì sao vừa rồi người đấu võ lại là đại sư huynh?” Một tên đệ tử Thục Sơn không biết sống chết cất tiếng hỏi. Cảnh Tiểu Thiên tức khắc như quả cầu xì hơi, cụt hứng đáp: “Ờ... bởi vì, ta bị điểm huyệt đạo”.
“Ha ha...” Mọi người bật cười thoải mái.
“Được rồi được rồi, các con về nghỉ sớm đi, ngày mai còn có việc cần làm.”
“Vâng!”
Ngoài sương phòng, Cảnh Tiểu Thiên thấy Tạ Trường Khanh bước đi nặng nhọc, lo lắng đuổi theo hỏi: “Huynh thật sự không sao chứ?”.
“Không sao, nội tức hơi loạn, chắc vừa rồi quá gấp gáp giao thủ với Thẩm Hề Phong nên rối loạn tâm mạch rồi.” Thật ra, trong chớp mắt đâm trường kiếm đến trước ngực Thẩm Hề Phong, Tạ Trường Khanh đột nhiên cảm thấy bụng dưới tê rần. Y biết đó là do chân khí trong đan điền tự ý nghịch chuyển, dẫn luồng chân khí kỳ lạ trong bụng trỗi dậy. Từ sau cái đêm tại nơi vĩnh tịch kia thì tình trạng kỳ lạ này luôn quấy nhiễu y, nhất là vào những đêm trăng tròn chân khí càng di chuyển thì lực phản phệ lại ngày càng mạnh.
“Chuyện này làm sao đi hỏi người ngoài được, thôi lần sau mình sẽ tự đến Tàng Thư các tra sách thuốc, xem có biện pháp gì không...” Tạ Trường Khanh thầm nghĩ.
Cảnh Tiểu Thiên vội vàng vuốt ngực cho Tạ Trường Khanh dễ thở, miệng cười hì hì nói: “Huynh gấp cái gì? Sợ ta bị bắt đi sẽ thiệt sao? Yên tâm đi, Cảnh đại gia chịu cái gì cũng được, chỉ không chịu thiệt đâu”.
“...”
“Sao thế? Huynh giận à?”
“Không. Nếu vậy thì, lần sau lỡ gặp sự cố, Cảnh huynh đệ nhớ đừng kêu cứu, bằng không, người ta nghe thấy huynh gào thét cỡ vậy sẽ tưởng huynh gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
“Ta chỉ là sợ đau thôi, bị Thẩm Hề Phong giữ chặt quá, đau chết ta luôn. Cười cái gì mà cười... không cho cười, vẫn còn cười?”
“Ta không cười.”
“Này, cái này không liên quan gì đến khí khái nam nhân. Ta sợ nhất là đau, khi còn bé bị đứt tay một chút ta cũng kêu liền một buổi sáng. Nghe đại phu nói, có người bẩm sinh đã nhạy cảm hơn người khác, đau một chút cũng không chịu nổi.”
“...”