B
óng đêm dày đặc phủ kín cả trong lẫn ngoài hang động.
Nam tử trên đàn tế khoác tấm áo choàng đen rộng thùng thình, vẻ mặt lạnh lùng, ngọn lửa âm u chập chờn nhảy múa như linh hồn từ cõi chết.
“Sử dụng sáo Sưu Hồn có hiệu quả chứ?”
“Rất hiệu quả, chiến hỏa Trung Châu vừa hay chấm dứt, du hồn trôi nổi nhiều không đếm xuể, muội chỉ đi loanh quanh vài vòng là có thể thu thập được vô số tàn hồn.”
“Vậy là tốt rồi, tin rằng không bao lâu nữa, kế hoạch của ngươi sẽ thành công thôi.”
“Kế hoạch của muội? Đại ca, hình như huynh đã quên, huynh cũng là thị vệ thân cận của chủ nhân, cứu giúp chủ nhân không chỉ là trách nhiệm của mình muội, mà còn là nghĩa vụ huynh cần thực hiện cả ngàn năm qua. Phong ấn ngày đó của Nữ Oa quá mức ghê gớm, huống hồ còn có Vũ La trấn giữ cảnh giới bí ẩn, với công lực của chúng ta, có làm thế nào cũng không thể xông qua ‘Phá Toái Hư Không’ để vào nơi vĩnh tịch được.”
Thẩm Trạch từ từ đứng dậy, đi tới bức tường đầy họa tiết trước mắt, ngửa đầu rơi vào trầm tư, không đáp lại lời Mị Cơ.
“Nếu Ma giới đã có thể thông với nơi vĩnh tịch bằng Phá Toái Hư Không, như vậy Thanh Yếu Cung và đại điện phong ấn kia chắc chắn phải có điểm chốt phá giới, hai bên soi chiếu lẫn nhau, âm dương tương trợ. Đó là lý do huynh chịu làm hộ pháp Ma giới nhiều năm như vậy, mong sớm ngày phá được kết giới. Còn muội cũng trà trộn vào Ma giới bấy lâu, hi vọng có thể mượn dòng máu tộc Cửu Lê của Trùng Hiệt mà tiến vào nơi vĩnh tịch. Đáng tiếc…”
“Đáng tiếc cái gì?” Thẩm Trạch hờ hững hỏi.
Mị Cơ che miệng cười duyên: “Tâm huyết bao năm của chúng ta đều thành công cốc, mãi cho đến nhiều năm trước mới tình cờ biết được, cho dù không có dòng máu của tộc Cửu Lê, thì chỉ cần có pháp bảo phá giới là chúng ta cũng có thể đi vào nơi vĩnh tịch kia. Thôi… bây giờ sáo Sưu Hồn đã ở trong tay chúng ta, kế hoạch sắp thành công, chỉ đợi thời gian thích hợp là chủ nhân có thể giáng xuống nhân thế, một lần nữa thống trị vạn vật sinh linh”.
Nhưng trước viễn cảnh tốt đẹp mà Mị Cơ say sưa vẽ nên, Thẩm Trạch vẫn thản nhiên chắp tay đứng lặng, sắc mặt lạnh lùng, mừng giận khó phân.
Mị Cơ đứng dậy bực dọc nói: “Có vẻ huynh không hề hứng thú gì với sự trở về của chủ nhân nhỉ, huynh đã không còn giống trước đây nữa rồi”.
“Thật à? Ta đã nói rồi, ta không phải Thẩm Trạch, mà là Tà Vương.”
Nghe được lời nhắc nhở của Thẩm Trạch, Mị Cơ dõi theo đường nhìn của hắn, chỉ thấy những đường nét ngoằn ngoèo trên bích họa vẽ ra một bức tranh mượt mà sống động:
Vào thời viễn cổ hồng hoang, có một đôi nam nữ đầu người thân rắn điều khiển thần thú từ trên trời giáng xuống, nam là Phục Hy, nữ là Nữ Oa. Vô số con dân các bộ lạc thành kính quỳ lạy dưới chân hai người. Phục Hy thân hình to lớn, tóc dài xõa vai, áo choàng da hoẵng, ánh mắt trầm lặng mà xa xôi. Dù bức bích họa gồ ghề, đường nét đơn giản, nhưng lại có thể thấy rất rõ, ánh mắt vị vua Phục Hy này nhìn Nữ Oa chứa đựng bao nhiêu tình sâu ý nặng.
“Huynh vẽ câu chuyện Phục Hy Nữ Oa này rất sinh động.” Mị Cơ cảm khái, không ngần ngại gì mà nói thẳng: “Muội thấy hình dáng Phục Hy khá giống huynh đó”.
“Thế à?” Thẩm Trạch lạnh lùng đáp.
“Đương nhiên, chẳng lẽ lúc huynh vẽ bức tranh này đã dùng hình ảnh của chính mình mà khắc họa vị vua kia? Người ngoài nếu không biết chuyện, chắc còn tưởng rằng Nữ Oa mới là người huynh yêu nhất. Đại ca, huynh làm như vậy, Tiêu trang chủ sẽ đau lòng lắm đó. Ối cha… vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, phiền phức rồi, muội ra ngoài đối phó đây.”
“Đi đi, đừng để người đó biết ta ở chỗ này.” Thẩm Trạch đưa tay xoa nhẹ bức bích họa, nữ tử trong tranh vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, con ngươi trong veo ngấn nước, chứa đựng biết bao nhiêu thương hại, cảm thông, chấp nhất… đối với thương sinh, nhưng lại không hề có chút tư tình.
“Nữ Oa, ta rất muốn biết, người đã từng yêu Phục Hy chưa? Trước khi người về trời, có thể vì ông ta mà chảy một giọt nước mắt? Chắc hẳn là không rồi. Mặc cho ông ta yêu người da diết ra sao, đều không được nhận lại chút yêu, chút hận nào của người, bởi vì toàn bộ yêu hận của người đều đã dành trọn cho thiên hạ thương sinh.”
Thẩm Trạch miết nhẹ đầu ngón tay mà trong lòng ngổn ngang xúc cảm, như thể muốn cảm nhận toàn bộ ký ức thê lương truyền lại trong những nét vẽ thô kệch kia.
Ngoài động truyền đến tiếng tranh cãi ồn ào, Thẩm Trạch tập trung lắng nghe, quả nhiên là do chuyện mượn trả sáo Sưu Hồn mà Tiêu Ánh Hàn và Thẩm Mị xảy ra xung đột. Không lâu sau, Mị Cơ lả lướt trở vào hang động, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý: “Lại là tới đòi sáo Sưu Hồn, muội đã tống cổ hắn đi rồi”.
“Ngươi để ý một chút, Tiêu Ánh Hàn không dễ đối phó đâu.”
“Thật sao? Cho dù hắn có từng trải thế nào, cũng chẳng thể sành sỏi bằng Mị Cơ muội được. Yên tâm đi, muội chỉ cần mượn huynh làm đòn sát thủ, nói lúc này mà lấy lại sáo Sưu Hồn thì sẽ cực kỳ bất lợi cho việc triệu hồn huynh, là hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn vâng lời ngay. Cho nên mới nói, ái tình làm người ta mù quáng, đa tình chính là nhược điểm trí mạng của con người, đừng bao giờ để người khác nắm được nhược điểm của chúng ta, chúng ta có thể lợi dụng tình cảm, nhưng tuyệt đối đừng để lún sâu vào tình cảm.” Mị Cơ cảm khái, quét ánh mắt quyến rũ qua Thẩm Trạch.
“Vậy tình cảm của ngươi dành cho ai?”
“Đương nhiên là dâng hiến cho chủ nhân vĩ đại của chúng ta rồi. Có điều, đại ca, muội rất tò mò, tình cảm của huynh thì dành cho ai? Chủ nhân, Tiêu Ánh Hàn, hay là… Tạ Trường Khanh?”
Thẩm Trạch không trả lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra xa, dừng lại trên người vị nữ thần từ thời viễn cổ.
Trong mật thất.
Con ngươi sâu thẳm của Ma quân Trùng Hiệt cũng đang nhìn chằm chằm vào một bức bích họa trải khắp phòng, con ngươi hơi rướn lên, lặng lẽ bao quát mọi đường nét trước mặt.
Sau khi trở về từ quỷ thành, hắn vẫn nấn ná trong căn phòng này, lẳng lặng quan sát bức vẽ mộc mạc cổ xưa. Đường nét đơn sơ, màu sắc phong phú, toàn bộ nét vẽ và màu sắc đều tựa như phả ra hơi thở, kể lại câu chuyện từ thời viễn cổ hồng hoang.
Tất cả những gì mà các vị thần thượng cổ như Phục Hy, Nữ Oa, Cộng Công, Vũ La, Thiên Nữ Bạt, Tây Vương Mẫu… đã trải qua, biến thành bích họa sống động, lượn lờ trước mắt hắn.
Hắc Thạch trưởng lão đã nói hết những gì mình biết rồi lặng lẽ rời khỏi.
Lúc Thẩm Hề Phong đẩy cửa đi vào, hắn thoáng có ảo giác đáng sợ, rằng Trùng Hiệt trước bích họa không còn là Ma quân lạnh lùng, mà chỉ là một con chim ưng cao ngạo đáng thương, phả ra hơi thở tiêu điều như ma quỷ.
Trùng Hiệt của nhiều năm trước không hiểu được câu chuyện trong bích họa này, mà hiện tại, sau khi tìm đọc sổ sinh tử dưới quỷ thành, nhớ lại lời Hắc Thạch trưởng lão từng nói, hắn đã hiểu vì sao Ma đế ngày đó lại mãi quẩn quanh trong mật thất vắng lặng. Phụ thân hắn đã vẽ lại toàn bộ câu chuyện lên bích họa này:
Trong chiến loạn thời viễn cổ, Ma đế Cộng Công cùng Hoàng Đế tộc Cửu Lê đánh nhau kịch liệt, Thiên Nữ Bạt gây hạn hán khắp nơi, Vũ La quyến luyến nặng tình, thảm kịch húc đổ núi Bất Chu… Đối với Cộng Công mà nói, sau khi trận chiến này kết thúc, phần đời còn lại của ông phải sống trong nỗi nhớ nhung với thê tử, hổ thẹn với thương sinh. Đáy lòng bứt rứt, ông muốn dành cả quãng đời còn lại để bù đắp lỗi lầm. Trước khi về trời Nữ Oa đã dùng phong ấn thần bí mà giam cầm Thiên Nữ Bạt vĩnh viễn, Vũ La cả đời dốc sức bảo vệ nơi vĩnh tịch, còn Cộng Công trở thành kẻ đứng đầu Ma giới, trấn thủ cổng vào của Phá Toái Hư Không.
Nếu dòng thời gian có thể chảy ngược về ngày trước, giữa Cộng Công, Vũ La, và Thiên Nữ Bạt sẽ lại xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng Trùng Hiệt cũng hiểu ra mối quan hệ giữa mình và tộc Cửu Lê, thì ra hắn không chỉ là Ma giới chí tôn, mà còn là hậu nhân của tộc Cửu Lê.
“Ma quân, có tin tức điều tra rồi.” “Nói đi.”
“Mị Cơ lượn lờ khắp nơi trên nhân giới, thu thập vô số tàn hồn làm nhiễu loạn chúng sinh. Bên cạnh ả thường xuất hiện một nam tử thần bí, hình như là Thẩm Trạch, tả hộ pháp Ma giới đã mất tích từ lâu.”
“Thẩm Trạch đã bị các trưởng lão Thục Sơn nhốt trong tháp Trấn Ma tan thành tro bụi rồi, sao có thể cải tử hoàn sinh chứ?”
“Hề Phong không rõ, xin cho phép Hề Phong điều tra thêm, sau đó sẽ bẩm báo lại. Mặt khác, kỳ Ngũ Lôi… mà cho dù không phải sắp đến kỳ Ngũ Lôi, Cảnh Tiểu Thiên luyện tập võ công Thục Sơn càng lâu thì lực phản phệ sẽ càng lớn.
Vì an toàn của Cảnh Tiểu Thiên, Ma quân có tính đến chuyện tới Thục Sơn, mang cậu ta trở về chữa trị hay không…” Thẩm Hề Phong ngập ngừng hồi lâu.
Chân mày Trùng Hiệt cau lại, mảnh vải vụn nhuốm máu vẫn nằm yên trong ngực hắn. Hồi ức đêm đó, vừa nhạt nhòa lại vừa chân thực: không khí tanh nồng, tứ chi quấn quýt, rung động nóng hổi… mỗi lần đi vào căn phòng này, lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác hoảng hốt mê ly.
Trang Chu mộng điệp, là thật hay giả? “Ma quân, hay là cho phép thuộc hạ…” “Lui xuống đi, ta tự có sắp xếp.” “Vâng.”
Cảnh Tiểu Thiên ngồi trên thuyền tiên nhìn mây hững hờ trôi qua cửa sổ, cảnh tượng chập chờn chạy về phía sau khiến cậu có cảm giác như chìm trong giấc mộng.
Đúng vậy, cậu chưa từng nghĩ tới, ngày đó rời khỏi Thục Sơn, đến khi trở về lại được tháp tùng bởi đội ngũ đông đảo như vậy. Cậu càng không ngờ, nam tử ở trong lòng cậu mãi mãi trong trẻo như trăng, bây giờ lại đang hôn mê trong sương phòng Thục Sơn, mặc cho mọi người ở xung quanh rì rầm tính cách gọi hồn mình, y vẫn chỉ nằm yên bất động.
Tạ Trường Khanh đương nhiên không chết, điều này không thể nghi ngờ.
Trong đan điền y có Huyền Tẫn Đan Châu, vững vàng che chở tia nguyên thần cuối cùng của y. Sau khi mảnh du hồn ở thành Lạc Dương trở về thân thể, hơi thở của y đã đều đặn trở lại, da thịt ấm áp, sắc mặt hồng hào. Vấn đề là ở chỗ, ngoại trừ một mảnh du hồn ngây thơ khờ khạo đã quay về, thì những mảnh tàn hồn còn lại không biết đã lưu lạc phương nào. Tạ Trường Khanh hiện tại giống như một thân cây tràn đầy sinh lực, căng tràn sức sống và vô tư thoải mái hơn bất cứ ai tại Thục Sơn.
Khi tất cả mọi người đều cồn cào ruột gan vì địa mạch dị động của Thục Sơn, thì Tạ Trường Khanh vẫn cứ hồn nhiên ngủ đến không biết trời trăng gì hết, ngày này qua ngày khác, đằng đẵng cùng trời đất.
Nhìn thấy cảnh này, Cảnh Tiểu Thiên không biết nên khóc hay nên cười.
Từ sâu trong đáy lòng mình, cậu vẫn hi vọng Tạ Trường Khanh có thể trút bỏ trách nhiệm với Thục Sơn mà nghỉ ngơi cho khỏe. Thế nhưng, nghĩ cho thương sinh thiên hạ, thì dị động địa mạch Thục Sơn đã nguy cấp lắm rồi, trận pháp Nữ Oa vá trời không thể trì hoãn nữa. Tạ Trường Khanh lại là một trong Ngũ hành Tôn giả, còn có trọng trách chờ y hoàn thành.
“Chỉ cần huynh tỉnh lại, chúng ta giải quyết thỏa đáng chuyện này, thì huynh càng ngủ nhiều ta càng sung sướng. Nhưng bây giờ huynh không thể tiếp tục ngủ nữa. Huynh mà ngủ tiếp, thì sư phụ huynh cũng bạc trắng mái đầu luôn.
Ngày nào lão ấy cũng chạy tới đây gào thét, ta sợ nếu huynh còn không tỉnh, thì ngay cả mái ngói cũng bị quật tung luôn.” Tạ Trường Khanh hoàn toàn không nghe thấy những lời lải nhải hằng ngày của Cảnh Tiểu Thiên, bởi ba hồn bảy vía của y vẫn đang tản mát du ngoạn khắp núi sông không chịu về.
“Nè, nè, huynh vẫn không chịu tỉnh sao?”
“Tạ Tiểu Ngốc, các sư huynh đệ của huynh đã lập bao nhiêu tràng pháp sự gọi hồn huynh quay về, huynh giữ thể diện cho họ chút đi. Đấy, Trần Diệp còn nghĩ là do pháp lực cậu ta yếu, làm cho hồn phách huynh tản mát khắp nơi, day dứt sụt sịt không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Tạ Tiểu Ngốc, ngày nào ta cũng cõng huynh đi ra đi vào mệt chết luôn.”
“Hừ, vẫn còn ngủ! Huynh ngủ thì cứ ngủ đi, đêm nào cũng bò lên mái Thiên Cơ các dọa dẫm cái gì? Huynh có biết không, bao nhiêu chuông đồng trong các không gió mà cứ tự kêu leng keng làm cho mọi người sợ chết khiếp. Giờ thì ngoài kia đã có lời đồn, Thiên Cơ các của Thục Sơn có ma, là kiệt tác của huynh, đúng không?”
“Tạ Trường Khanh, huynh bướng quá rồi đấy. Lúc chúng ta ở Lạc Dương, huynh vẫn còn lo lắng chuyện Vân Cấp Thất Lục, ba hồn bảy vía lén lút trở về Thục Sơn tìm sư phụ, chỉ chừa lại một mảnh tàn hồn bên cạnh ta, làm hại ta cồn cào gan ruột sợ huynh bị âm sai lừa đi. Giờ thì chúng ta đã thực sự trở về Thục Sơn rồi, huynh lại vẫn lẩn trốn ở xó xỉnh nào không chịu ra đây, còn ra thể thống gì nữa.”
Đệ tử phái Thục Thiên một ngày ba bữa đều bồn chồn muốn qua thăm Tạ Trường Khanh, khiến cho hai tai Cảnh Tiểu Thiên bít đầy tiếng vo ve.
“Đại sư huynh vẫn chưa tỉnh?” “Đại sư huynh phải tỉnh rồi chứ?” “Đại sư huynh…”
Cảnh Tiểu Thiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu cảm thấy chuyện ở Lạc Dương lại tái diễn rồi. Nói không chừng giờ Tạ Trường Khanh lại đang chơi trò đại pháp ly hồn nào đó, chạy loanh quanh tìm “cố nhân” khác ôn chuyện. Vừa nghĩ đến “cây si to đùng” kia là cơn tức của cậu lại xộc lên tận đỉnh đầu.
“Hôm nay là ngày thứ sáu, sắp đến hồi hồn dạ rồi, nếu như đại sư huynh còn chưa tỉnh lại… lẽ nào là do pháp lực chúng ta còn kém, không triệu hoán được ba hồn bảy vía của đại sư huynh. Bằng không, chúng ta xin năm vị sư tôn tạm hoãn trận pháp phía sau núi, quay về Thiên Cơ các cùng làm đạo pháp dẫn hồn đại sư huynh trở về.”
“Không cần, hôm nay không ai được đến quấy rầy ta, ta tự nhiên sẽ có biện pháp chỉnh đốn y… á, không phải, ta sẽ làm phép khiến đại sư huynh các ngươi tỉnh lại.” Cảnh Tiểu Thiên bỗng nhiên đứng lên, nói chắc như đinh đóng cột.
Đám Trần Diệp ngạc nhiên thốt lên: “Cảnh đại hiệp, chẳng lẽ huynh biết biện pháp hồi hồn nào đặc biệt, có thể đưa hồn phách của đại sư huynh trở về sao?”.
“Không sai. Nói chung, biện pháp này cần yên tĩnh tuyệt đối, không thể bị quấy rối mảy may. Ngày mai Tạ Tiểu Ngốc có thể nhảy nhót tung tăng, ta đảm bảo đấy.” Không ai nhận ra, Cảnh Tiểu Thiên đã nghiến răng nghiến lợi khi nói mấy câu này.
Sau bữa tối, Trần Diệp nửa tin nửa ngờ bẩm báo lại sự việc với Thường Sâm. Ngũ lão Thục Sơn đều ở sau núi luyện trận pháp, cho nên mọi chuyện của Thục Sơn sẽ tạm thời do Thường Sâm xử lý.
Thường Sâm thoáng trầm ngâm nói: “Cảnh Tiểu Thiên làm việc thường nằm ngoài suy đoán của mọi người, có thể cậu ta biết món bàng môn tà đạo nào đó cũng không chừng. Cậu ta chắc chắn không làm hại đại sư huynh, điều này chúng ta có thể yên tâm, chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem kỳ tích. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đến quấy rầy đại sư huynh”.
“Vâng!”
Lời Thường Sâm nói cũng không hoàn toàn đúng.
Cảnh Tiểu Thiên làm việc xưa nay ít ai ngờ được, không sai, cậu biết mấy món bàng môn tà đạo, cũng không sai, nhưng còn “chắc chắn không làm hại đại sư huynh” thì chưa thể khẳng định được.
Hiện tại trời đã về khuya, Tạ Trường Khanh vì phải dưỡng bệnh mà được sắp xếp ở một tiểu viện cách xa phòng của các đệ tử Thục Sơn. Ngoài sân, gió thổi trúc reo xào xạc, cảnh vật yên ắng trong lành.
Trong phòng, một ngọn nến tàn.
Cảnh Tiểu Thiên vén tay áo lên, xắn tay áo uy hiếp: “Đừng trách ta quá trớn, đêm nay huynh còn không tỉnh thì ta sẽ dùng gia pháp hầu hạ”. Gió mát lượn lờ, trong phòng tĩnh lặng, Tạ Trường Khanh bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi, không có bất cứ biểu hiện tỉnh táo nào.
“Thật không nghe lời, còn không chịu tỉnh sao? Ta đếm một hai ba, huynh còn không chịu hồi hồn, đừng trách ta bắt nạt huynh.” Ông chủ Cảnh của thành Du Châu trưng ra bộ dạng hung thần ác sát mà uy hiếp người áo trắng trên giường.
“Một!”
Lông mi Tạ Trường Khanh không hề động đậy. Thế là Cảnh Tiểu Thiên nhẹ nhàng kéo chăn bông ra, mười ngón tay linh hoạt vạch trung y của Tạ Trường Khanh.
“Hai!”
Tạ Trường Khanh hít thở đều đặn nhắm mắt làm ngơ. Cảnh Tiểu Thiên thấy thế, ngón tay lạnh lẽo bắt đầu tự do lần mò trên da thịt ấm áp của y.
Tạ Trường Khanh hoàn toàn không để ý đến uy hiếp của người kia.
Cảnh Tiểu Thiên nhảy lên giường, chui vào trong chăn. Cậu nhấc chăn bông lên rồi lại trùm ngay xuống che đi toàn bộ cảnh xuân bên trong, miệng lầm rầm trách móc: “Không nghe lời, không nghe lời phải không? Thế thì ta phải bắt nạt huynh thật rồi… ta thật sự... phải bắt nạt huynh rồi...”.
Đúng lúc này, vài ngọn gió trong mát khẽ lượn vào phòng.
Ngọn đèn mới vừa rồi còn lượn lờ khói xanh, vậy mà đột nhiên bị gió thổi tắt ngấm. Bóng người nhàn nhạt phả vào đêm tối lưỡng lự trước giường hồi lâu, tựa hồ đang nấn ná do dự.
Trên giường, hơi thở của Cảnh Tiểu Thiên càng ngày càng gấp, chứa đựng tình sắc mập mờ. Chiếc chăn bông màu lam vốn đang phẳng phiu, nay bắt đầu phập phồng lên xuống, như thể có sinh vật sống ngọ nguậy bên trong. Nương theo từng động tác đong đưa kịch liệt, trong căn phòng tĩnh lặng tối tăm khẽ vang lên những tiếng rên khẽ đầy ẩn nhẫn.
Trong tấm chăn bị trùm kín, một cánh tay bỗng nhiên giãy giụa rơi xuống sạp giường. Nương theo những tiếng thở dốc dồn dập, năm ngón tay thon dài siết chặt lấy những mảnh quần áo bừa bộn, khớp xương trắng bệch như có chút đau đớn.
“Ba!”
“Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, thật may quá!”
Đúng là Tạ Trường Khanh đã tỉnh lại.
Sau màn “làm phép” mà Cảnh Tiểu Thiên từng lớn giọng khoe khoang, đúng là Tạ Trường Khanh đã bị “làm” cho tỉnh lại. Tuy rằng, kiểu làm phép này thật khó mà tưởng tượng nổi, chẳng ra thể thống gì, thế nhưng so với những chuyện trái đạo lý hơn đã từng làm trước đó, thì chuyện này đâu đáng cho ông chủ Cảnh cắn rứt lương tâm.
“Cầm... thú...” Tạ Trường Khanh thở hổn hển, tức đến run lẩy bẩy.
“Nghe lời ta, đừng giãy lung tung.”
Trạng thái giận dữ run rẩy của Tạ Trường Khanh lọt vào mắt Cảnh Tiểu Thiên lại được tự động xem như kỹ xảo của mình thật cao siêu, còn về hậu quả sáng mai thế nào, cậu chẳng buồn để ý tới.
Cầm thú chính là cầm thú, dù sao cũng sẽ bị ăn đập, không bằng đêm nay làm cho đủ, bằng không lỗ to rồi.
Cảnh Tiểu Thiên lúc này đang bị lửa tình thiêu đốt, sao mà lui quân cho được.
“Ngươi... ưm…” Trong bóng tối, con ngươi đen thẳm lấp lánh ánh lệ, tựa như hồ nước sóng sánh dưới làn gió đêm. Mặc dù mặt mày y hiện vẻ giận dữ, nhưng mồ hôi ròng ròng tóc đen bết trán, toàn thân mềm nhũn mệt lử, khiến cho Cảnh Tiểu Thiên nhìn ra không biết bao nhiêu mê hoặc ngày thường khó thấy.
Cảnh Tiểu Thiên lưỡi khô họng cháy, bụng dưới dâng lên ngọn lửa nóng rực, tiếp tục sa vào bể tình ấm nóng, quyến luyến quấn quýt không chịu xa rời, hai thái cực lạnh lẽo và nóng cháy hòa quyện vào nhau.
Tạ Trường Khanh giận đến choáng váng, thân tâm đều bị bóp nghẹt, lại một lần nữa rơi vào mê man.
“Nè nè, huynh đừng có hôn mê tiếp mà, không thì uổng công ta mất.” Cảnh Tiểu Thiên hơi hoảng sợ.
“Ngươi... a… khốn nạn...”
“Hả, vì làm phép mà, cho nên phải làm. Cái này gọi là hợp thể song tu, cũng là luyện công đó. Huynh đã từng nghe luyện công không thể bữa đực bữa cái chưa, cho nên mới có câu, tinh thần đang hăng thì phải làm ngay cho được việc--1-- đó.”
--1-- Nguyên văn Hán Việt “nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”, trích trong “Tả truyện”, nghĩa là: Đánh trống lần thứ nhất thì sĩ khí hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa.
“Buông... ra...” Tạ Trường Khanh oằn mình giãy giụa. Chỉ là y vừa hồi hồn, cả người mềm oặt, đâu thể thoát nổi nanh vuốt của Cảnh Tiểu Thiên.
Cảnh Tiểu Thiên nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của đối phương, còn loáng thoáng kèm theo mấy lời chửi mắng đau thương như “đê tiện, bỉ ổi, khốn kiếp, dâm tặc, cầm thú...” các loại. Cậu thầm buồn cười, eo lại thúc tới càng mạnh càng nhanh, miệng lại vẫn thong thả trêu chọc: “Tạ Tiểu Ngốc, nói đến chửi người, Cảnh đại gia nếu tự nhận thứ hai thì trên đời không ai dám xưng thứ nhất đâu. Tốt nhất là huynh nên bình tĩnh lại, sau này ta sẽ từ từ dạy huynh, làm thế nào để chửi mắng tổ tông mười tám đời kẻ khác một cách nghệ thuật nhất”.
“A...”
“Trường Khanh!” Cảnh Tiểu Thiên nghe được tiếng tim đập dồn dập trong ngực ai kia, hòa cùng nhịp điệu của chính mình, từng tiếng từng tiếng một, êm ái mà mạnh mẽ. Tất cả đều hiện ra chân thực khiến cậu vui đến muốn phát điên: “Thật tốt quá! Không phải ta đang nằm mơ, huynh đã tỉnh lại thật rồi!”.
Cảnh Tiểu Thiên thở hổn hển tựa đầu vào ngực y, cảm giác sung sướng như được sống lại cuộc đời khác phủ kín tâm trí cậu: “Tạ Tiểu Ngốc, đừng nổi nóng. Ta biết, với tính tình đoan chính tự giữ ngày thường, ta ức hiếp huynh như vậy, huynh chắc chắn sẽ tỉnh dậy đánh cho ta một trận. Nào, đánh thì đánh đi, chỉ cần huynh chịu tỉnh lại, đánh ta nhừ đòn cũng không sao. Ông chủ Cảnh vì tình mà hiến thân, ắt sẽ dốc hết sức mình đến chết mới thôi”.
Tạ Trường Khanh không đáp.
Không phải y không muốn phản bác, mà là y đã rơi vào mê man, gần như chết lặng mà siết chặt lấy người kia, mặc cho cậu trút ra bấy nhiêu hoan du sau buổi trùng phùng.
Còn Cảnh Tiểu Thiên, sau mỗi lần tình sự giày vò Tạ Trường Khanh đến thần trí mê man, cậu sẽ tỏ ra vô cùng thỏa mãn, tự nhủ đây là bằng chứng cho thấy mình kỹ xảo tuyệt vời, tư thế thành thục, thể lực cường tráng, về phần nguyên nhân suy cho cùng là do kỹ xảo cậu tốt hay người kia thể chất hư nhược mà ra, ông chủ Cảnh lựa chọn giả ngu không nghĩ đến.
Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, mồ hôi ướt dính lăn qua lồng ngực bóng láng. Trong bóng tối không thể thấy gì, nhưng xúc giác lại cực kỳ nhạy cảm, chỉ một chút vỗ về trêu chọc, cũng có thể dẫn đến một trận giao phong kịch liệt tiếp theo.
Cứ vậy bao phen, tình xuân phơi phới. Tiếng rên rỉ khe khẽ hòa cùng tiếng côn trùng ra rả ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng tan vào bóng tối vô biên.
Sắc trời dần sáng, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Cảnh Tiểu Thiên mừng rỡ nhận ra, Tạ Trường Khanh tỉnh dậy không hung hăng giống như trong tưởng tượng của cậu, không vung nắm đấm nện cho cậu một trận, hay rút kiếm Hòa Quang đuổi giết cậu khắp Thục Sơn. Bởi lẽ, Tạ Trường Khanh thật sự đã bị giày vò đến không còn chút sức lực nào để dạy dỗ tên “mặt người dạ thú” này nữa.
“Tạm thời cho nợ, đợi xử trảm sau.”
Tạ Trường Khanh sức cùng lực kiệt, lòng thầm quyết định.
“Kế sách cao thâm, có dịp lại thử.”
Cảnh Tiểu Thiên vui sướng hân hoan, âm thầm tính toán. Sau giờ Ngọ, trong Thiên Cơ các.
Đám Trần Diệp vây quanh Tạ Trường Khanh, vui vẻ nói: “Đại sư huynh, trông sắc mặt đã hồng hào thấy rõ, Cảnh đại hiệp tài giỏi quá đi. Hôm qua cậu ấy nói sẽ dùng phép hồi hồn gọi hồn vía huynh trở về, bọn đệ còn chưa tin, hôm nay quả nhiên là thật. Không biết đó là biện pháp kỳ diệu gì, có thể cho bọn đệ mở rộng tầm mắt được không…”.
Cảnh Tiểu Thiên thấy mặt Tạ Trường Khanh hết trắng lại xanh, hết xanh lại đỏ, thầm kêu không ổn, vội vàng bước lên phía trước cười ha ha: “Đây là phương pháp bí truyền của Cảnh gia ta, không thể cho người ngoài biết được, mong các vị thứ lỗi. Phải rồi, hôm nay không phải là ngày chưởng môn Thái Hoa xuất quan sao? Chắc chắn ông ấy đã luyện thành đại pháp thần công gì đó rồi”.
“Chưởng môn sư bá đã xuất quan rồi, đang ở sau núi bàn bạc ‘Trận Pháp Vá Trời’ với bốn vị trưởng lão, xong xuôi sẽ lập tức trở về Thiên Cơ các.”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của một đệ tử Thục Sơn: “Chưởng môn đến!”.
“Tham kiến chưởng môn.”
Khuôn mặt chưởng môn Thái Hoa đã gầy đi nhiều, hai hàng mày trắng rậm hơn trông thấy: “Trường Khanh, Ngũ hành Tôn giả đã tề tụ về Thục Sơn, con làm tốt lắm, tốt lắm”.
Lão chuyển đề tài: “Con cũng biết bản thân là Ngũ hành chi Thủy rồi đúng không”.
“Đệ tử biết. Sau khi phong ấn của đệ tử được giải, Thường Sâm đã cảm ứng được linh lực Ngũ hành chi Thủy, sau đó đệ ấy đã nói toàn bộ sự việc với con rồi.”
“Tốt, vất vả cho con.”
Tạ Trường Khanh khom người đáp lễ: “Trường Khanh thân là đệ tử Thục Sơn, nguyện dốc sức mọn bảo vệ thương sinh thiên hạ, ấy vốn là việc nên làm. Huống chi, Ngũ hành Tôn giả có thể tề tụ đông đủ đều là do mọi người dốc lòng giúp đỡ, không phải công sức của một mình Trường Khanh”.
“Ta biết. Cảnh huynh đệ, chuyến này đã làm khổ cậu rồi, Thục Sơn không biết phải báo đáp cậu thế nào đây.” Chưởng môn Thái Hoa bật cười vui vẻ.
Cảnh Tiểu Thiên vừa nghe lời này, tim đập thình thịch, thầm nghĩ: Không biết báo đáp thế nào? Nói thật ta chẳng cần gì khác, chỉ cần đệ tử chưởng môn phái Thục Thiên của các người lấy thân báo đáp là đủ rồi. Ông chỉ cần nói một câu, bảo Tạ Tiểu Ngốc từ nay về sau không cần làm cái chức chưởng môn vứt đi gì đó, có thể thoải mái qua lại giữa Thục Sơn và Du Châu, cùng ta sống những ngày nhàn tản thần tiên không màng thế sự, như vậy thật tốt biết bao.
Suy nghĩ trong lòng cậu, Tạ Trường Khanh không hề biết.
Thấy Cảnh Tiểu Thiên rục rịch khí thế, Tạ Trường Khanh thầm nghĩ không ổn, rất sợ cậu không biết nặng nhẹ lại nói ra chuyện đó trước mặt bao nhiêu người. Y thầm lo lắng, nhất thời không biết ngăn cản ra sao.
Nhưng Cảnh Tiểu Thiên đối diện cũng chỉ nhìn y mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, miệng mấp máy, Tạ Trường Khanh đọc được cậu muốn nói hai chữ “yên tâm”.
Lòng y nhẹ nhõm hẳn, chợt cảm thấy thiếu niên mười chín tuổi ngày nào trải qua khói lửa tôi rèn, đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều, không còn nóng nảy và kích động như xưa. Chỉ là y lại không biết, sự gột rửa của tháng năm phần nhiều đều bắt nguồn từ tình cảm.
Sự trưởng thành của Cảnh Tiểu Thiên không thể tách rời mối tình khắc cốt ghi tâm của họ.
Tạ Trường Khanh quay đầu mỉm cười, tỏ ý đã biết. Cảnh Tiểu Thiên thấy hai người hiểu thấu lòng nhau, càng vui vẻ ra mặt, cực kỳ đắc ý. Đáy lòng Tạ Trường Khanh không khỏi bật ra một tiếng thở dài, biết cậu vẫn còn trẻ tuổi, không giấu nổi cảm xúc trong lòng, hết thảy vui buồn mừng giận đều hiện hết ra mặt.
Cả quá trình hai người liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm tình ý này đều không qua khỏi mắt Thường Sâm.
Trước mặt bao nhiêu người, Thường Sâm chỉ đành quay đầu làm ngơ, lòng không khỏi lo lắng: “Đại sư huynh sống cùng Cảnh Tiểu Thiên ở Thục Sơn lâu ngày, chỉ sợ giấy không gói được lửa, lỡ như sự việc lộ ra, sóng gió sẽ ập đến. Sư phụ không biết thì không sao, lỡ như người biết đại sư huynh và Cảnh Tiểu Thiên vướng vào mối duyên nghiệt ngã này, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng xử phạt nghiêm khắc, chỉ e…”. Vừa nghĩ đến môn quy Thục Sơn và tính cách nóng như lửa của Thương Huyền, lòng Thường Sâm không khỏi bồn chồn lo lắng.
Thường Sâm vừa nghĩ đến Thương Huyền, thì Thương Huyền đã cùng ba vị trưởng lão khác xuất hiện ở cửa. “Trường Khanh! Trường Khanh! Con tỉnh lại rồi sao?”
Thương Huyền rảo bước tiến vào chính điện Thiên Cơ các, giọng vang như chuông đồng.
Tạ Trường Khanh bước lên nghênh đón, quỳ xuống hành lễ: “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, đã để sư phụ phải lo lắng”.
“Đứng lên đi, để sư phụ nhìn kỹ con.” Thương Huyền nâng Tạ Trường Khanh dậy, ngắm nghía hồi lâu: “Tốt tốt, quả nhiên linh thức đã được giải, thân thể cũng khôi phục như thường, thời gian qua con nghỉ ngơi tĩnh dưỡng có tác dụng thật. Cái con bé Ngũ hành mệnh Hỏa cũng không quấn lấy con nữa đúng không, rất tốt rất tốt…”.
“Ngũ hành mệnh Hỏa? Con bé nào ạ?”
Cảnh Tiểu Thiên thấy chuyện không xong rồi, khi đó thần trí Tạ Trường Khanh mơ mơ màng màng, không biết gì về chuyện của Phụng Huyên, chỉ có Thường Sâm bẩm báo lại chuyện này cho Thương Huyền biết, cho nên cậu cuống quýt nói: “Không có gì, Thương Huyền trưởng lão vẫn lo lắng huynh xuống núi chuyến này sẽ vướng số đào hoa mà thôi. Tạ Tiểu Ngốc, huynh nói xem, đâu có vướng số đào hoa nào đúng không?”. Cậu chớp chớp mắt nhìn Tạ Trường Khanh.
Tạ Trường Khanh tưởng rằng Cảnh Tiểu Thiên đang ám chỉ mối tình giữa mình và cậu, thầm chột dạ, mắt bắt đầu hoa lên, đáp bừa một hai câu rồi không dám hỏi gì nữa.
Các trưởng lão Thục Sơn ngồi xuống, giải thích trận pháp mà chưởng môn Thái Hoa đã ngộ ra được trong lần nhập quan này.
“Sau khi nhập quan, ta đã vận dụng võ công tâm pháp mà các vị tiền bối Thục Sơn để lại, tìm hiểu thêm Trận Pháp Vá Trời thuở ban đầu, từ đó lĩnh hội ra một trận pháp mới. Trận pháp này mượn linh lực của Ngũ hành Tôn giả, bù đắp lại năng lượng đã mất của ngọc Lưu Ly Ngũ Hành, cứu lấy thương sinh thiên hạ khỏi kiếp nạn đang ập tới, cũng chính là trận pháp ‘Nữ Oa Vá Trời’ mới. Các bô lão Thục Sơn đã tập luyện trận pháp ban đầu nhiều ngày, nên cũng dễ dàng vận dụng trận pháp mới này. Về sau chúng ta cùng luyện đại trận Vá Trời, mời Ngũ hành Tôn giả vào trận, mọi người đồng loạt làm phép, ắt hẳn có thể thành công.”
Minh Kính trưởng lão lên tiếng: “Mặc dù chúng ta hiểu rõ trận pháp, nhưng năm vị tôn giả lại chưa quen, sắp tới phải phiền bọn họ tích cực luyện tập mới được”.
“Thường Sâm, con đi mời ba vị tôn giả còn lại đến Thiên Cơ các, ta sẽ giải thích kỹ càng trận pháp này cho bọn họ nghe.
Về phần Cảnh huynh đệ, sẽ do Trường Khanh giảng giải cho cậu ấy.”
“Vâng, chưởng môn!” Thấy mọi người đã lần lượt rời khỏi, Tạ Trường Khanh tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Đệ tử còn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo chưởng môn, xin chưởng môn dừng bước.”
Thái Hoa chưởng môn lập tức hiểu rõ, hỏi ngược lại: “Chuyện liên quan đến Vân Cấp Thất Lục đúng không?”.
“Vâng!”