Đ
ã qua canh ba.
Cảnh Tiểu Thiên đang mơ mơ màng màng, chợt nghe ngoài hành lang truyền đến tiếng chào hỏi của Âm Bà: “Phụng Huyên cô nương, mời đi bên này, phòng của cô là gian thứ ba bên trái”.
“Tới rồi, cuối cùng cô ta cũng tới rồi.” Cảnh Tiểu Thiên giật mình, thình lình xoay người bật dậy, miệng đầy cay đắng: “Phụng Huyên, ba đời ba kiếp, cuối cùng cô vẫn tìm được tới đây”. Cậu ngơ ngẩn non nửa canh giờ, trong lòng rối ren không biết nên buồn hay nên trách.
Thật ra, không phải Cảnh Tiểu Thiên chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Ngay từ lúc yêu cầu Thánh Bà Bà cởi bỏ phong ấn cho Tạ Trường Khanh, cậu đã dự tính được, khi linh thức ngũ hành của Tạ Trường Khanh khôi phục, Phụng Huyên vẫn đau khổ tìm kiếm chuyển thế của Lâm Nghiệp Khanh nhất định cảm nhận ra được mà tìm đến đây, và sự thực đã chứng minh điều đó.
Phụng Huyên pháp thuật cao siêu, có nàng ra tay giúp đỡ chuyến này thì cơ hội thành công sẽ cao hơn, thế nhưng, nếu phải bắt tay với nàng, sau này cậu và Tạ Trường Khanh nên đối mặt thế nào với ân oán tình thù không rõ ràng của kiếp trước?
Quan hệ của ba người họ quả thực quá nhạy cảm. Trong trí nhớ về kiếp trước còn sót lại trong đầu Cảnh Tiểu Thiên, thì Long Hạo, Lâm Nghiệp Khanh và Phụng Huyên đã chất chứa ân oán, đến chết không thôi. Sang kiếp này, khi cậu cùng Tạ Trường Khanh đã tình sâu nghĩa nặng, Phụng Huyên lại như âm hồn không tan mà đột ngột nhảy vào, kết thêm gút mắc không thể nói rõ.
Phật gia có câu: Muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem quả kiếp này; muốn biết quả kiếp sau, hãy xem nhân hiện tại.
Ân oán khúc mắc của ba người, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Nhớ lại thời khắc cậu cầu xin Thánh Bà Bà cởi bỏ phong ấn cho Tạ Trường Khanh, vị nữ tử băng giá lạnh lùng kia đã thoáng phân vân. Đúng vậy, nhiệm vụ của bà là giúp đỡ các đời hậu nhân của Tây Vương Mẫu, cứu vớt thiên hạ thương sinh khỏi cảnh lầm than. Một khi cởi bỏ phong ấn, cũng chính là vạch trần sự thật đã phủ bụi thời gian, ký ức chôn sâu lại ào ào sống dậy, Phụng Huyên sẽ lại khư khư níu kéo, nối tiếp mối tình mấy kiếp không thành này.
Thân là Thánh Bà Bà, bà sao có thể để chuyện này lặp lại lần nữa, mọi nỗ lực suốt hai mươi bảy năm qua chẳng lẽ mặc nước cuốn trôi? Nhưng, phải mở ra phong ấn của Tạ Trường Khanh, mới có thể khôi phục linh thức ngũ hành của y, giúp y duy trì sự sống. Không ai có quyền tước đoạt cơ hội sống của người khác, không cần biết Thánh Bà Bà làm vậy vì trách nhiệm, hay là vì lương tâm của chính mình.
Nói thật, chính cậu còn lo sợ thời khắc sắp đến hơn cả Thánh Bà Bà.
Ngọn đèn trên bàn nổ lách tách mấy tiếng khô khốc, bấc đèn lượn lờ khói xanh, trong phòng dần hiện lên một bóng ma cao to dũng mãnh.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Là ngươi, Phượng Trác tướng quân!”
“Thái tử điện hạ…” Phượng Trác nghẹn ngào, nghe được giọng Cảnh Tiểu Thiên thì mừng rỡ vô cùng.
Thì ra Phượng Trác không đầu thai chuyển thế được, bèn trở về âm phủ đoàn tụ với binh sĩ thuộc hạ ngày trước. Những thuộc hạ này đa số đều là dũng tướng chết trận sa trường, có những người khi còn sống sát nghiệt quá nặng nên không thể siêu sinh. Bọn họ xuống cửu tuyền rồi cũng không chịu tuân theo quản chế của Diêm Vương, hở ra là tụm năm tụm bảy vung đao khởi nghĩa, quậy tung cả mười tám tầng địa ngục.
Đến khi Phượng Trác trở về, những lão tướng này lại nghe lời răm rắp chỉ đâu đánh đó, hoành hành khắp đất âm phủ, nhúng tay vào chuyện của cả hai giới âm dương, khiêu khích quyền uy của chủ nhân âm tào địa phủ.
Diêm Vương vô cùng buồn bực, sai cả đám đầu trâu mặt ngựa ra dẹp mà vẫn không làm gì được, cuối cùng được thuộc hạ là Phán Quan hiến cho một kế, phong Phượng Trác vào hàng thập điện tướng quân của âm tào địa phủ, đồng thời bẩm với Thiên Đế chính thức phong thưởng cho mấy người họ, rốt cuộc mới dẹp được phong ba.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy vừa buồn cười vừa tức giận, thầm nghĩ, người này kể cả lúc ở trên nhân gian hay xuống địa phủ, đều là lấy mạnh hiếp yếu, khinh thiện sợ ác. Phượng Trác từng nói, nếu như hắn nổi hứng thì chẳng ngại dẫn mười vạn quỷ binh quấy phá điện Diêm La, thật không ngờ hắn nói được làm được, khiến cả địa phủ nháo nhào.
“Thái tử điện hạ không cần nóng vội, mặc dù chúng ta đang ở thành dương của quỷ thành, nhưng muốn đến thành âm cũng không phải là chuyện khó.”
“Tướng quân có pháp bảo gì?”
“Pháp bảo thật sự đang ở ngay trên người Thái tử, chẳng lẽ Thái tử mang vật quý như vậy mà không biết sao?”
“Hắn...?” Đàm Tuyết Ngâm sửng sốt chỉ vào Cảnh Tiểu Thiên: “Tên này khố rách áo ôm, ngay cả tiệm cầm đồ Thuận Phong cũng chẳng đáng giá mấy đồng, mấy đồ cổ bên trong cũng chỉ là thứ bình thường thôi”.
“Trong người Thái tử có ‘quạt âm dương’ một trong tam đại pháp bảo, chẳng lẽ người không biết?”
“Quạt? Quạt âm dương? Là thứ Lý Thuần Phong tặng cho Tạ Tiểu Ngốc?” Cảnh Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhớ lại lần đi lầu Nam Phong của thành Lạc Dương, Lý Thuần Phong từng tặng chiếc quạt này cho Tạ Trường Khanh, cuối cùng lại bị mình ghen tuông giật lấy. Chẳng lẽ chiếc quạt chưa từng rời thân của Lý Thuần Phong chính là quạt âm dương pháp bảo phá giới?
“Cảnh Tiểu Thiên, ngươi phát tài rồi, sao lại nhặt được bảo bối hay vậy?”
“Quả nhiên… một gốc si sừng sững.” Cảnh Tiểu Thiên lẩm bẩm.
Thấy Phượng Trác đực mặt ra, Tuyết Ngâm lườm Cảnh Tiểu Thiên, giải thích bằng giọng điệu đầy khinh bỉ: “Ý của hắn là, có người liếc mắt đưa tình với Tạ Trường Khanh”.
Phượng Trác bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, thầm nghĩ: “Thái tử điện hạ quả là nhân trung long phượng, học thức uyên thâm, ngay cả bốn chữ ‘liếc mắt đưa tình’ cũng có thể ẩn dụ đến uyên thâm như vậy, loại võ tướng thô bỉ như ta đúng là không thể nào hiểu ngay ra được”.
“Lý Thuần Phong trồng gốc cây si to như vậy trước mặt Tạ Tiểu Ngốc, cho thấy lòng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì, hừ hừ… về sau nhất định phải đề phòng tên này.” Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ.
“Thái tử điện hạ, Tuyết Ngâm cô nương, xin hãy tập trung ý nghĩ, để Phượng Trác bắt đầu đọc khẩu quyết.” Phượng Trác lẩm bẩm khẩu quyết, khua quạt âm dương giữa không trung, vẽ ra một hình bán nguyệt màu xanh ngọc bích óng ánh trong suốt trước mắt Cảnh Tiểu Thiên và Đàm Tuyết Ngâm. Chiếc quạt xoay tròn giữa không trung, ánh sáng bắn ra bốn phía, có thể mơ hồ thấy được bóng người thoáng ẩn hiện bên trong, chập chờn không rõ.
“Thái tử, Tuyết Ngâm cô nương, mời!”
Cảnh Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, lập tức sải bước đi vào. Cảnh Tiểu Thiên bước giữa không gian huyền ảo, cả người nhẹ bẫng, tựa như có một sức mạnh khổng lồ đang cuốn lấy mình đẩy về phía trước, lại giống như nhấn chìm mình giữa sóng biển sôi trào, vừa cuốn mình lên tận chín tầng trời, lại chợt ném thẳng xuống giữa biển sâu.
Đến khi cảm giác ngột ngạt khó thở qua đi, cậu mở mắt ra mới nhận ra mình đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Đây là một nơi bị bao phủ bởi bóng đêm nặng nề, phía xa có một bia đá, trên khắc ba chữ “Cầu Nại Hà”. Vòng qua tấm bia là một con sông mặt nước phẳng lặng, cây cầu đá vắt ngang qua sông kia chẳng lẽ chính là cầu Nại Hà trong truyền thuyết?
Đầu cầu có một quầy hàng rách nát, một bà lão gầy đét run rẩy múc ra vài chén canh suông, đưa cho những người đi đường vẻ mặt đờ đẫn.
“Đó là Mạnh Bà, kệ bà ta, chúng ta đi.” Phượng Trác giục.
Đoàn người đi vào từ biên giới phía Tây Bắc, không biết đi mất bao lâu thì trông thấy một đại điện đồ sộ đỏ rực.
“Đây là điện thần của Tần Quảng Vương.”
“Dưới hoàng tuyền không phải có điện Diêm La sao? Mọc đâu ra cái đại điện Tần Quảng Vương này chứ?” Đàm Tuyết Ngâm hiếu kỳ hỏi.
“Điện Diêm La được gọi là Thập Điện Diêm La, chính là điện thứ mười của hoàng tuyền, trước đó còn có chín điện, được thiết kế khác nhau, do các hồn ma khác nhau quản lý. Sau này có thời gian ta sẽ giải thích kỹ, cô nương cẩn thận…”
Cảnh Tiểu Thiên nghe thấy có tiếng binh khí chát chúa thoáng truyền ra từ điện Tần Quảng Vương, như thể bên trong đang có trận chiến kịch liệt.
“Ồ, đó là tiếng gì thế, chẳng lẽ có người đang đấu võ?” “Chắc là có người xông vào điện gây sự, Thái tử không cần để ý, dưới hoàng tuyền xảy ra chuyện gì, Tần Quảng Vương sẽ tự xử lý.”
Hoa Hoa đập cánh hiếu kỳ, đang muốn bay lên ngó nghiêng thì Đàm Tuyết Ngâm đã cả giận mắng: “Hoa Hoa, nếu ngươi chạy lung tung, ta sẽ mặc kệ ngươi ở chỗ này đấy”.
“Chít chít chít chít”, Hoa Hoa nghe vậy cất tiếng phản đối. Mấy người đi tiếp, nháy mắt đã đến điện cuối cùng. Trước mắt họ là một đại điện sừng sững đen ngòm, trên tấm biển đề rõ ba chữ “Điện Diêm La”.
Phượng Trác dọc đường vẫn tỏ ra hiên ngang hùng dũng, nhưng đến đây rồi sắc mặt cũng không khỏi dè dặt ít nhiều.
Ba người ẩn thân trong rừng đá ngoài điện, Phượng Trác thấp giọng nói: “Điện Diêm La chính là cấm địa của Hoàng Tuyền, không được Diêm Vương cho phép, thì ngoài Phán Quan ra không ai có thể vào điện. Người giữ cửa là Nhật Du Thần và Dạ Du Thần, hai người này công lực và pháp thuật đều cao thâm, mắt tinh tai thính, chúng ta phải cẩn thận mới được”. Thấy Cảnh Tiểu Thiên đầy lo lắng, hắn lại an ủi: “Thái tử đừng sốt ruột, nếu thực sự không vào được, cùng lắm Phượng Trác lại thống lĩnh thuộc hạ quậy tung điện Diêm La”.
“Phượng tướng quân, chúng ta không cần gióng trống khua chiêng như vậy, cứ nên thăm dò thực hư trước đã.”
“Thái tử, trên người thần có lệnh bài Diêm La, không bằng để thần đi vào chào hỏi, đánh lạc hướng hai tướng quân này, còn hai vị tiến vào từ cửa bên, vào rồi cũng đừng quan tâm đám đầu trâu mặt ngựa, lúc này bọn họ đều đang làm nhiệm vụ ở dương gian, không có ý thức đâu. Ngài chỉ cần chạy thẳng đến điện chính, mở giá đá ven tường lấy sổ sinh tử ra, tìm được chỗ ghi chép sinh tử của Tạ Trường Khanh thì dùng bút son của Diêm La sửa lại là được, như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay…”
“Ừm, yên tâm, tướng quân cứ làm việc của mình đi.” Phượng Trác gật đầu, cất tiếng cười ha hả, bước ra nói:
“Hai vị, khổ cực khổ cực”.
“Thì ra là Thập Điện tướng quân, không biết ngài đến có việc gì?” Nhật Du Thần, Dạ Du Thần cầm giáo bước lên, khom mình hành lễ.
“Ta nghe nói điện Tần Quảng Vương có kẻ xông vào, cho nên đến trước tuần tra…”
Tranh thủ lúc ba người bên này đang tán gẫu, Cảnh Tiểu Thiên, Đàm Tuyết Ngâm và Hoa Hoa đã niệm chú ẩn thân, đi vào cửa bên.
Cảnh Tiểu Thiên tìm đến tận phòng chứa tài liệu của điện Diêm La, cậu không rảnh nhìn ngắm xem âm tào địa phủ trong truyền thuyết rốt cuộc tròn méo ra sao, chỉ vội vã chạy thẳng vào, lục lọi mớ sổ sinh tử đầy trên giá, bắt đầu bấm ngón tay tính nhẩm: “Tí Sửu Dần Mão… Kim Mộc Thủy Hỏa… chính là bản này… mau mau, lấy xuống đây”.
Cậu ôm lấy cuốn sổ để lên bàn, luống cuống tìm bút son, Đàm Tuyết Ngâm vội nói: “Ngươi đừng nóng vội, ta giúp ngươi mài mực tìm bút, ngươi mau xem sinh tử của Tạ đại hiệp được ghi ở trang nào, tìm cho đúng vào”.
Tim Cảnh Tiểu Thiên đập thình thịch, cậu càng nóng lòng lại càng không tìm được tên của Tạ Trường Khanh.
“Không có, thế nào lại không có tên của Tạ Tiểu Ngốc? Rõ ràng thời thần, bát tự, ngũ hành âm dương, cầm tinh đều khớp, sao vẫn không tìm được tên huynh ấy?”
“Tìm lại đi, xem cả cuốn sổ sinh tử khác, có phải ngươi tìm lộn rồi không? Hoa Hoa, ngươi cũng mau tìm giúp ta.”
“Chít chít.” Hoa Hoa bay giữa không trung, lượn lờ thổi lật các cuốn sổ sinh tử trên giá, sau đó nhanh chóng báo cáo kết quả: “Chủ nhân, không tìm thấy tên Trường Khanh đại hiệp”.
“Đưa ta xem.” Cảnh Tiểu Thiên hung hăng giật lấy sổ sinh tử trong tay Hoa Hoa, thì thấy ngoài bìa viết mấy chữ to “sổ sinh tử của thần tộc”, bìa trong có đề ba chữ “tộc Cửu Lê”.
Cậu không khỏi trợn trừng mắt.
Tộc Cửu Lê? Tộc Cửu Lê không phải thần tộc thượng cổ sao? Thì ra sinh tử của bọn họ cũng do Diêm Vương quản lý. Cậu đột nhiên nhớ lại, trong thạch động nơi vĩnh tịch kia, nữ tử trung niên cả người xăm đầy hình thù kỳ quái đã từng nói với hắn, Phỉ Phỉ là sủng vật của tộc Cửu Lê.
“Nó tên là Phỉ Phỉ, rất hiểu ý người, là vật nuôi cưng của tộc Cửu Lê chúng ta, ta nuôi nó giải sầu, nó sống ba ngàn năm, cũng sắp trưởng thành rồi. À phải, ta tên là Vũ La, hơn nữa cũng chẳng phải cô nương gì cả, không biết chừng con cái ta còn lớn tuổi hơn cậu đấy.”
Vũ La.
Nữ tử thần bí tên Vũ La này rốt cuộc là ai? Sủng vật mà bà ta nuôi đã ba ngàn tuổi, vậy bà ta… rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Cảnh Tiểu Thiên lật lung tung, đột nhiên nhìn thấy tên Vũ La được xếp ngay trang đầu của tộc Cửu Lê, nhìn kỹ lại thì hít phải một hơi lạnh: “Không ngờ Vũ La sống lâu như vậy, cái gì, còn có… Trùng Hiệt? Tên của Trùng Hiệt ngay sau Vũ La, cũng ở trong tộc Cửu Lê? Không đúng, Trùng Hiệt là người Ma giới, sao lại có tên trong danh sách tộc Cửu Lê? Trùng Hiệt và Vũ La có quan hệ gì?”.
Lòng Cảnh Tiểu Thiên ngập tràn hoài nghi, cậu lờ mờ có cảm giác giữa hai hậu nhân của tộc Cửu Lê là Vũ La và Trùng Hiệt dường như có mối quan hệ không rõ ràng, mà sự thật luôn bị che phủ bởi làn sương mù dày đặc này, chỉ cần đâm thủng nó là có thể hiểu ra tất cả.
Ở nơi vĩnh tịch, Tạ Trường Khanh đột nhiên mất tích, đại điện Luân Hồi, Thanh Yếu Cung, Vũ La, Trùng Hiệt… tất cả những điều này, chắc chắn có mối liên quan nào đó. Ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Cảnh Tiểu Thiên vội vàng lật từng trang, bỗng nhiên quét mắt qua một cái tên: “Tống Ấn Kỳ”.
Tống Ấn Kỳ là tục danh của trưởng lão Thương Huyền, sao lại nằm trong danh sách tộc Cửu Lê? Chẳng lẽ trưởng lão Thương Huyền cũng là hậu nhân của tộc Cửu Lê lưu lạc tại nhân gian?
Đầu Cảnh Tiểu Thiên rối loạn thành một mớ bòng bong, đúng vào lúc này thì ngoài điện truyền tới một tiếng quát chói tai như chuông đồng: “Xà nữ lớn mật, ngang nhiên xông vào đại điện Diêm La, Nhật Dạ Du Thần, Thập Điện Tướng Quân, mau bắt lấy ả cho ta”.
“Không xong! Có người xông vào điện, mau mau... Cảnh Tiểu Thiên, chúng ta mau trốn vào phía trong đi.” Thấy Cảnh Tiểu Thiên không chịu nhấc chân, Đàm Tuyết Ngâm cuống quýt để sổ sinh tử trở về chỗ cũ, lòng nóng như lửa đốt lôi kéo Cảnh Tiểu Thiên trở lại hành lang, trốn vào một góc.
Tiếng đánh nhau trong điện Diêm La vẫn leng keng không ngớt, trong điện lóe sáng liên hồi, lửa nhảy múa như rắn đỏ, giữa hỗn loạn có một bóng tím chuyển động liên tục, xuất thủ như gió khiến lòng người hãi hùng. Miệng nàng phát ra những tiếng rít sắc bén, vô số linh xà ngẩng đầu lè lưỡi từ bốn góc tường bò ra, khò khè những âm thanh quỷ quái, vây lấy từng đám u binh chốn hoàng tuyền đang chạy đến.
Chợt có một tiếng rống inh tai nhức óc truyền đến: “Yêu nghiệt lớn mật, quấy nhiễu địa phủ ta... Đánh!”. Một luồng sáng bay vọt ra ngoài, nổ ầm ầm, mấy chục con rắn lớn gào thét bay lên cao, nát bươm thành mấy chục chùm mưa máu.
Bóng tím bị đánh văng ra, nằm rạp trên mặt đất hiện rõ nguyên hình, nàng xinh đẹp tuyệt trần, thân rắn uốn lượn, chính là truyền nhân của bộ tộc Tây Vương Mẫu.
“Ta là Phụng Huyên, truyền nhân của thần tộc Tây Vương Mẫu, cho dù hôm nay mất mạng ở địa phủ, ta cũng phải lấy lại sự sống cho Tạ Trường Khanh.”
Trên đại điện, Diêm La trừng mắt quát to: “Hoang đường! Theo như ngươi nói, Tạ Trường Khanh chính là một giọt nước mắt biến thành, không phải người không phải yêu không phải ma, địa phủ sao có thể quản lý sinh tử của người đó. Niệm tình ngươi nói ‘nóng ruột cứu chồng’, bản vương không truy cứu nữa, còn không mau đi khỏi. Về phần ba hồn bảy vía của người kia, thì hoàn toàn không phải do Hắc Bạch Vô Thường của địa phủ ta dẫn đi, các ngươi tự mình đi tìm, chớ có quay lại đây gây chuyện. Phán quan, tiễn khách!”.
Phượng Trác đứng nghiêm một bên, trong lòng không thôi kêu khổ. Hắn không biết vừa rồi Cảnh Tiểu Thiên có lén sửa tuổi thọ thành công hay không, chứ bây giờ đã bị nữ tử này gây rối, địa phủ nhất định sẽ tăng cường đề phòng, muốn đột nhập đại điện lần nữa thì còn khó hơn lên trời.
Tất nhiên Cảnh Tiểu Thiên không cam lòng, nhưng Đàm Tuyết Ngâm lo cho an toàn của cậu, nên chỉ có thể quay lại theo đường cũ, sống chết cũng không chịu cho cậu đột nhập vào điện Diêm La lần nữa.
Cuối cùng cậu bị Đàm Tuyết Ngâm lôi kéo về dương thành, đến lối ngầm của điện Tần Quảng Vương mà bên trong vẫn còn có tiếng chém giết inh tai như cũ, loáng thoáng còn có tiếng gầm thét rung trời: “Kẻ Ma giới kia, đến đây muốn gì”, vân vân.
Xem ra trên nhân giới chiến tranh liên miên, không được yên bình, địa ngục quỷ thành cũng chẳng khá hơn.
Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, dù có cố gắng lờ đi người đồng hành bên cạnh cậu, thì cũng không thể không đối mặt với một nữ nhân phiền phức khác, chính là Phụng Huyên!
Trấn Tỷ Thủy.
Trong phòng Tạ Trường Khanh chập chờn ánh nến. Một bóng tím cúi đầu bên giường, tha thiết nhìn nam tử bạch y trên giường thật lâu, nỉ non tự nói: “Trường Khanh, đã lâu lắm rồi thiếp không gặp chàng”.
Thánh Bà Bà tức giận quở trách: “Phụng Huyên, trước đây con từng hứa với ta thế nào? Trước khi Tạ Trường Khanh chuyển thế, con đã cam đoan sẽ không tiếp tục dây dưa với y, mà sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ con dân thiên hạ. Thế mà lúc này, con còn gặp y nữa?”.
“Thánh Bà Bà, con muốn gặp chàng, muốn ở bên chàng cả đời. Bà lại đi phong ấn linh lực của chàng, khiến cho con khổ sở tìm kiếm suốt bao nhiêu năm…”
“Y đã không còn là người kia nữa rồi.”
“Không, Thánh Bà Bà, chàng không hề khác gì so với trước kia.”
Thánh Bà Bà cả giận: “Con đừng u mê như vậy nữa. Nếu biết chuyện thành ra thế này, ta không nên nghe theo đề nghị của Cảnh Tiểu Thiên, mở linh lực đã bị phong ấn của y, để cả đời này con không tìm ra được. Mà cứ cho bây giờ con đã tìm được Tạ Trường Khanh thì làm sao? Đối với y mà nói, con chỉ là một người xa lạ”.
“Không, sẽ không đâu, con không tin chàng là nam nhân xấu xa máu lạnh vô tình. Thánh Bà Bà, chàng vẫn là chàng, chàng trước nay chưa từng thay đổi, chàng nhất định vẫn còn nhớ rõ con.” Phụng Huyên chìm vào đau đớn vô tận.
“Sao hả, con dây dưa với y hai kiếp còn chưa đủ, kiếp này lại muốn tiếp tục nữa à?”
“Bà bà, bà vốn chưa từng yêu ai, cho nên bà không thể nào hiểu suy nghĩ trong lòng con.”
“Ta hiểu rõ bản thân sống trên đời phải có trách nhiệm. Mà con, thân là truyền nhân tại nhân gian của thần tộc Tây Vương Mẫu, có dùng linh lực của mình mà chuyên tâm thực hiện trách nhiệm hay chưa? Từ khi con gặp được kiếp đầu tiên của Tạ Trường Khanh là Cố Tụ Y, con đã bắt đầu tìm kiếm y từ kiếp này sang kiếp khác, cũng mất đi y từ kiếp này sang kiếp khác. Tới kiếp này rồi, con vẫn còn mê mẩn qua lại nhân gian, khổ sở tìm kiếm chuyển thế của y.”
“Bà bà, con biết con làm không tốt, thân là truyền nhân của thần tộc Tây Vương Mẫu, lại không thể nào dành hết tâm tư đi quan tâm con dân của mình, bởi vì trái tim con đã dành trọn cho chàng rồi.”
Thánh Bà Bà nhìn Phụng Huyên hồi lâu, con ngươi lộ vẻ bi thương: “Cứ coi như trái tim con đã trao cho y, thì ít nhất cũng phải biết y có muốn tiếp nhận hay không chứ. Phụng Huyên, đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa, kiếp trước, kiếp trước nữa, tất cả những gì đã xảy ra, con còn muốn lặp lại nữa sao? Con thật sự cho rằng ta không biết gì hết? Mà có lẽ, con vẫn luôn tự gạt chính mình, giả vờ không biết gì cả. Phụng Huyên, buông tay đi”.
“Không, Thánh Bà Bà, con cầu xin bà, để con ở lại đây, để con chăm sóc chàng.”
“Hiện tại y là Tạ Trường Khanh đệ tử Thục Sơn, không phải Cố Tụ Y, không phải Lâm Nghiệp Khanh. Phụng Huyên, không phải mỗi mảnh tình con trao đi đều có kết quả, cũng không phải mỗi mảnh tình con trao đi đều được người đón nhận, có nguyện ý trao đi hay không là chuyện của con, còn có thể đón nhận hay không lại là chuyện của y. Không bằng chúng ta đánh cuộc… thế nào?”
“Đánh cuộc gì?”
“Đánh cuộc tình cảm của Tạ Trường Khanh đối với con.” Lúc Cảnh Tiểu Thiên và Đàm Tuyết Ngâm đi đến cửa thì thoáng nghe được tiếng tranh cãi của Thánh Bà Bà cùng Phụng Huyên, nhưng đến khi hai người bước vào phòng, thì không khí lại yên tĩnh như cũ.
Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.
Cậu, Tạ Trường Khanh cùng Phụng Huyên đều không nên trốn tránh gút mắc của tình duyên ba kiếp, dây dưa kiếp trước của ba người cần phải giải quyết đến cùng ở kiếp này. Chỉ khác là, người nghĩ đến chuyện cắt đứt tình duyên là Cảnh Tiểu Thiên, muốn tiếp tục tình duyên là Phụng Huyên, còn Tạ Trường Khanh thì lại thờ ơ không ý kiến.
Tạ Trường Khanh hiện tại chỉ còn lại một tia nguyên thần, hoàn toàn mất đi tri giác, nên mặc cho mạch nước ngầm trong lòng Cảnh Tiểu Thiên cùng Phụng Huyên cuồn cuộn thế nào, tình địch gặp nhau nhìn đỏ con mắt ra sao, thì y vẫn cứ lẳng lặng làm ngơ.
Nhìn nữ tử trước giường, Cảnh Tiểu Thiên thầm hiểu rõ, Phụng Huyên thật sự yêu sâu sắc nam tử trước mắt này, đây là sự thật. Những lời nàng nói trong điện Diêm La đã chứng minh nàng yêu y tha thiết. Đương nhiên, nàng ở dưới hoàng tuyền ngang nhiên tự xưng “thân phận phu thê” với Tạ Trường Khanh trước mặt Diêm Vương cũng làm Cảnh Tiểu Thiên tức đến thổ huyết.
Điều đáng ngẫm chính là, người nàng yêu rốt cuộc là Cố Tụ Y? Chuyển thế Lâm Nghiệp Khanh? Hay Tạ Trường Khanh của kiếp này?
Cảnh Tiểu Thiên không hiểu được, Thánh Bà Bà cũng không cách nào hiểu được.
Buổi chiều, không ít đệ tử Thục Sơn lục tục kéo đến, các sư huynh đệ thăm Tạ Trường Khanh đứng đầy một phòng.
Chẳng mấy chốc trăng đã quá trời, mà trong căn phòng yên ắng nằm lặng cuối góc sân trấn Tỷ Thủy này, không khí đã trở nên vô cùng kỳ quặc.
Phụng Huyên không hề nhìn mọi người xung quanh, mà ánh mắt đa tình từ đầu đến cuối chỉ dán vào Tạ Trường Khanh trên giường. Con ngươi nặng tình của nàng khiến cho các đạo sĩ thanh tu của Thục Sơn cũng hiểu ra được, đây chính là “tình sâu nghĩa nặng” của thế tục đây.
Đúng vậy, tình yêu ba kiếp chưa xong, nàng quả thực có đủ tư cách ngồi canh trước giường Tạ Trường Khanh. Chí ít, nghe Phụng Huyên nghẹn ngào kể lại câu chuyện tình cảm động với Tạ Trường Khanh hai kiếp trước, thì Đàm Tuyết Ngâm đã cho là vậy.
“Hồn phách của đại sư huynh không bị âm sai dẫn đi, vậy vì sao vẫn chưa quay trở lại?”
“Lẽ nào ba hồn bảy vía của đại sư huynh đã tản mác khắp Trung Châu?”
“Không đúng, nghe nói đêm qua đại sư huynh đã trở về phòng, Cảnh Tiểu Thiên đã gặp được huynh ấy.”
“Hồi hồn dạ chỉ có bảy ngày, nếu bảy ngày trôi qua mà đại sư huynh vẫn chưa tỉnh lại…”
“Đúng vậy, sốt ruột chết đi được.”
Đám đệ tử nhỏ to bàn tán, đều lo lắng không biết khi nào Tạ Trường Khanh mới có thể hồi hồn. Sau cùng Thường Sâm đứng ra, đuổi khéo đám đệ tử Thục Sơn đang cực kỳ rối rắm đi.
“Được rồi, nhiều người tụ tập ở chỗ này cũng vô tích sự, chúng ta đi thôi, để đại sư huynh nghỉ ngơi.”
Đêm khuya vắng lặng, vạn vật quạnh hiu.
Sau khi toàn bộ đệ tử Thục Sơn đến thăm đã đi hết, Cảnh Tiểu Thiên vẫn ngồi trước giường Tạ Trường Khanh liên tục gọi nhỏ “Tạ Tiểu Ngốc”.
Đàm Tuyết Ngâm cho rằng mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở Cảnh Tiểu Thiên, rằng nên dành thời gian cho Phụng Huyên và Tạ Trường Khanh ở riêng với nhau. Cho nên nàng bắt đầu luôn miệng thúc giục Cảnh Tiểu Thiên mau rời khỏi: “Sao ngươi vô duyên vậy? Phụng Huyên tỷ tỷ cả trăm năm mới gặp lại Trường Khanh đại hiệp, ngươi cứ ngồi lỳ ở đây làm gì”. Tuyết Ngâm lôi lôi kéo kéo Cảnh Tiểu Thiên: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Đừng làm phiền phu thê người ta gặp mặt”.
Mặc cho Đàm Tuyết Ngâm dốc sức ra sao, Cảnh Tiểu Thiên vẫn ngồi yên ở trước giường Tạ Trường Khanh không hề xê dịch: “Đừng ồn, cô lải nhải nhiều quá”.
“Ta ồn? Ta ồn chỗ nào? Ta giúp ngươi đến quỷ thành Hoàng Tuyền, giúp ngươi sửa sổ sinh tử, giúp ngươi…” Tuyết Ngâm không phục chống nạnh quát tháo.
Phụng Huyên quét mắt nhìn Cảnh Tiểu Thiên, bưng chén thuốc trên bàn đi tới: “Cảnh Tiểu Thiên, cảm ơn cậu”.
“Cảm ơn ta làm gì?” Cảnh Tiểu Thiên chẳng buồn ngẩng đầu, không chút khách khí mà đón lấy chén thuốc trong tay Phụng Huyên, lại hết sức tự nhiên mà ôm lấy thân thể mềm nhũn của Tạ Trường Khanh, để y dựa vào cánh tay mình, bắt đầu cho y uống thuốc.
Phụng Huyên thấy vậy ngẩn ra, hồi lâu mới lấy lại tinh thần: “Cảm ơn cậu bao lâu nay thay ta chăm sóc Trường Khanh”.
Lòng Cảnh Tiểu Thiên lập tức dậy sóng.
Cậu thẳng tay buông thìa đặt chén thuốc xuống, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, nét mặt như cười như không: “Phụng Huyên cô nương, cô đang nói cái gì vậy? Tục ngữ có câu, ở xa tới là khách, sao có thể làm phiền cô chăm sóc Tạ Tiểu Ngốc chứ. Thật tình cô khách sáo quá rồi, ta biết Tạ Trường Khanh kiếp trước, kiếp trước nữa có chút ít vướng mắc với cô, nói qua cũng phải nói lại, ta nên cảm ơn cô hai kiếp trước đã ‘thay ta’ chăm sóc huynh ấy”.
Vẻ mặt Phụng Huyên có chút thê lương, cúi đầu thở dài: “Không có gì, là ta cam tâm tình nguyện”.
Ngoài cửa, có tiếng Thánh Bà Bà lạnh lùng truyền đến: “Phụng Huyên, ra đây, ta có lời muốn nói với con”.
Thấy Thánh Bà Bà và Phụng Huyên đã đi xa, Đàm Tuyết Ngâm mới bực mình nói: “Cảnh Tiểu Thiên, không phải Diêm Vương đã nói âm sai không dẫn ba hồn bảy vía của Tạ Trường Khanh đi sao? Du hồn của y chắc chắn vẫn đang quanh quẩn ở Lạc Dương. Nếu như y vẫn ở quanh đây, tại sao thấy Phụng Huyên tỷ tỷ đau lòng như vậy vẫn không chịu quay về?”.
Cảnh Tiểu Thiên thoáng giận: “Cô thì biết cái gì, đừng nói nữa!”.
“Ái chà, nam nhân các người thật vô lương tâm, không dưng khiến người ta đợi chờ mấy trăm năm. Ngươi có biết không, y làm Phụng Huyên tỷ tỷ đau lòng suốt hai trăm năm rồi, bây giờ lại còn nằm ở đây không chịu tỉnh lại, quả là tên đầu gỗ mà.”
Ngoài cửa sổ có tiếng lá rì rào, tựa như có một bóng người đang lượn lờ bên cửa sổ. Cảnh Tiểu Thiên thấy thế, thấp giọng dặn: “Đừng nói nữa, Tạ Tiểu Ngốc bây giờ không biết cái gì hết, cô đừng hù dọa huynh ấy, ta không nói giỡn đâu”.
“Chuyện đã đến nước này thì còn gì phải kiêng kỵ nữa chứ. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ đứng trước mặt y nói ra toàn bộ chuyện này.”
“Nói đi, tôi kêu cô câm miệng.”
“Không, ta phải nói, nói hết những chuyện ta vừa được nghe. Kiếp thứ nhất y tên Cố Tụ Y, cùng Phụng Huyên tỷ tỷ vừa gặp đã yêu; kiếp tiếp theo y tên Lâm Nghiệp Khanh, cùng Phụng Huyên tỷ tỷ ước định chung thân; kiếp thức ba tên Tạ Trường Khanh, khiến Phụng Huyên tỷ tỷ tìm kiếm suốt hai mươi bảy năm trời. Hừ, Phụng Huyên tỷ tỷ vì y mà xông vào điện Diêm La cứu người, còn bị thương, y phải có trách nhiệm với Phụng Huyên tỷ tỷ…”
Cảnh Tiểu Thiên vừa giận vừa sợ, nhảy bật lên bịt miệng Tuyết Ngâm: “Đừng nói nữa”. Đàm Tuyết Ngâm tay đấm chân đá phản kháng dữ dội, liều mạng hô to: “Tạ Trường Khanh, ngươi trở về cho ta, trở về trở về trở về… Ta coi thường ngươi, ngươi không được trốn tránh, còn trốn nữa thì không phải là nam nhân”.
Ngoài cửa vốn chỉ vi vu gió nhẹ, sau cuộc đấu sức của Cảnh Tiểu Thiên cùng Đàm Tuyết Ngâm thì gió chợt ào qua, cành cây xào xạc một trận rồi trở về yên tĩnh.
“Tạ Tiểu Ngốc… Tạ Trường Khanh… trở về, đừng chạy lung tung.” Cảnh Tiểu Thiên liều mạng nhào ra cửa, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt cùng sốt sắng.
Nhưng, du hồn lưỡng lự chốc lát, rồi vẫn mất hút ở phía xa.
Cảnh Tiểu Thiên thả người nhảy vào rừng rậm, tìm kiếm hồi lâu vẫn không ra. Trăng khuyết nhô cao, cậu ngẩn ngơ đứng lặng trong rừng, con ngươi giận dữ chỉ trực phun lửa, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của Đàm Tuyết Ngâm, cậu vẫn đành bình tĩnh trở lại: “Cô làm huynh ấy sợ bỏ đi rồi”.
“Ai? Ai đi rồi?”
“Cô có biết không, vừa rồi một mảnh tàn hồn trong ba hồn bảy vía của Tạ Trường Khanh ở ngoài cửa. Du hồn đó chỉ như một đứa trẻ u mê non nớt, yếu đuối nhát gan, không biết cái gì hết, chỉ hoàn toàn làm theo bản năng. Những lời cô vừa nói, thực sự đã dọa huynh ấy sợ rồi.” Giọng nói của cậu tràn đầy tiếc nuối.
“Vì sao ta làm y sợ? Tạ Trường Khanh cùng Phụng Huyên tỷ tỷ ba đời ba kiếp ý nặng tình sâu, những lời ta nói đáng ra phải kích thích hồn y quay về, sao có thể dọa y sợ?”
Cảnh Tiểu Thiên chỉ biết cười khổ: “Cô không hiểu, cô chẳng hiểu gì hết. Ở trên đời, có một số chuyện không đơn giản như bề ngoài đâu”.
“Vậy phức tạp thế nào?”
“Phức tạp đến ba đời ba kiếp cũng không nói hết.” “Vậy ngươi nói ra đi.”
“Ta không nhiều lời như nữ nhân các cô, từng chuyện từ nhỏ đến lớn của ba kiếp đều phải để ở cửa miệng, để cho ai cũng phải biết.”
“Ái chà, ngươi dám chê ta lắm miệng, chê ta buôn chuyện, trước đây trong thành Du Châu, ngày nào ngươi cũng cùng với ta…”
“Tuyết Ngâm, ta thật sự không muốn tiếp tục tranh cãi với cô nữa, để ta yên tĩnh một chút, có được không?” Lời nói của Cảnh Tiểu Thiên chứa đầy vẻ bất lực.
Đàm Tuyết Ngâm ngẩn người, nàng quen biết Cảnh Tiểu Thiên bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên nhận ra cậu cũng có tâm sự.
Cảnh Tiểu Thiên ngồi dưới ngọn đèn mờ tỏ không nói một lời. Mặc dù cậu lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, nhưng trên khuôn mặt khẽ chếch, mỗi đường nét đều sắc như đao. Chiếc trán rộng, sống mũi cao, con ngươi sâu thẳm, tất cả kết hợp lại bỗng nhuốm một cảm giác rất kỳ quái, khiến cho cậu khác hẳn tên côn đồ Du Châu cả ngày cãi vã với nàng trước đây.
Loại cảm giác kỳ quái này, nói trắng ra, chính là sức hút của nam nhân.
Cậu là nam nhi đỉnh thiên lập địa, từ trong xương cốt tỏa ra sức hút mãnh liệt không sao cưỡng lại, nếu nói Cảnh Tiểu Thiên trước đây là thiếu niên lông bông không hiểu chuyện, thì Cảnh Tiểu Thiên hiện tại đã hoàn toàn lột xác, trở thành nam nhi bừng bừng nhiệt huyết, gánh vác trọng trách trên vai.
Tuyết Ngâm nhìn đến thất thần, nàng hoảng hốt nhận ra, “Cảnh Tiểu Thiên” mặc sức đùa giỡn phá phách với nàng trước đây không bao giờ trở về được nữa. Cảnh Tiểu Thiên hiện tại đã có trời đất và đường đi của chính mình, cậu đang noi theo lý tưởng và cuộc sống của người kia. Nàng đã cách cậu một khoảng không vô hình, không bao giờ có thể giống như ngày trước, thoải mái hòa tan vào thế giới của cậu nữa.
Mà ngọn nguồn mọi việc, đều bắt đầu từ nam tử đang nằm trên giường kia? Nếu không có y, Cảnh Tiểu Thiên sao có thể thay đổi lớn đến vậy?
Đàm Tuyết Ngâm bị suy nghĩ trong đầu dọa đến kinh hoàng.
Mỗi khi Cảnh Tiểu Thiên nhìn Tạ Trường Khanh, ánh mắt chăm chăm mà dạt dào tình cảm đúng là đã dọa nàng rồi.
Trong giây lát, nàng hiểu ra rất nhiều thứ mà trước nay không thể nào thấy rõ. Mặt Đàm Tuyết Ngâm dần nóng ran, lảo đảo chạy ra khỏi cửa, tựa vào cột trụ mà thở hổn hển, cố hớp lấy từng ngụm gió đêm lạnh lẽo vô tình.
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.
Thế nhưng, sao Tạ Trường Khanh có thể chấp nhận chứ? Y là đệ tử chưởng môn Thục Sơn, làm sao y có thể dễ dàng đón nhận mối tình bất luân này?
Suốt ba ngày ba đêm tiếp theo, Phụng Huyên vẫn bướng bỉnh canh giữ trong phòng Tạ Trường Khanh, một tấc không rời, như thể muốn bù đắp lại từng khoảnh khắc xa cách suốt hai mươi bảy năm qua.
Đáng ngạc nhiên chính là, Cảnh Tiểu Thiên cũng không hề đến quấy rầy thời gian riêng tư của hai người.
Hoặc có thể nói, cậu là một nam nhân, tôn nghiêm của một nam nhân khiến cậu không đành lòng ngăn cản, phá tan mối tình si mê khổ sở suốt hai mươi bảy năm của nữ tử này.
Cậu đang nhẫn nhịn, cậu đang chờ đợi, cậu cũng muốn đánh cược.
Cậu cũng đánh cược tình cảm của Tạ Trường Khanh. Nhưng ba ngày đã trôi qua.
Cậu không thể đợi nữa, bởi vì cậu không thể lấy tính mệnh của Tạ Trường Khanh ra làm trò đùa mà thương cho chấp niệm mù quáng vĩnh viễn không buông của nữ tử này.
Lúc Cảnh Tiểu Thiên bước chân vào gian phòng này thì chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đêm nay cô không cần trông ở đây nữa, đến lượt ta”. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh không thể cãi lại.
“Vì sao?”
“Thời gian đánh cuộc của cô đã kết thúc, hiện tại, đến ta xào bài.” Giọng điệu của cậu tràn đầy tự tin: “Ta chưa từng bắt nạt nữ nhân, một chấp ba, cô có ba cơ hội rồi, mà ta chỉ cần một lần thôi. Ta đánh cuộc đêm nay du hồn Tạ Trường Khanh nhất định trở về thân thể”.
Sắc mặt Phụng Huyên đột nhiên trắng bệch, nàng lảo đảo đứng lên, ngay đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Từ trong giọng nói của Cảnh Tiểu Thiên, nàng hiểu ra chấp niệm của nam tử này còn nặng hơn cả nàng. Đúng vậy, ngay từ kiếp đầu tiên, cậu chưa từng buông tay, bây giờ cậu đã tìm được Trường Khanh trước nàng, há có thể dễ dàng buông bỏ?
Có thể ngay từ đầu, số phận của nàng đã định sẵn là chờ đợi vô vọng!
Phụng Huyên không cam lòng, nhưng chỉ có thể rời khỏi phòng.
Cho đến khi tim đèn của cây đèn thanh đồng từ từ cháy hết, dầu đèn khô kiệt, Phụng Huyên vẫn không có phản ứng gì. Khuôn mặt nàng vẫn sáng bóng nõn nà như trăm năm trước, nhưng Thánh Bà Bà như thể thấy được nội tâm nàng đã bị đục khoét đến nát bấy rồi.
Thánh Bà Bà và nàng đã ở chung mấy trăm năm, quen thuộc đến không cần phải nói, chỉ cần một động tác rất nhỏ, hoặc chỉ là một ánh mắt, là có thể hiểu được ý nghĩ, tình cảm trong lòng đối phương.
Trong giây phút tia nắng ban mai đầu tiên len qua song cửa sổ, đáp án cũng được phơi bày.
Khi Thánh Bà Bà, Phụng Huyên bước vào phòng Tạ Trường Khanh lần nữa, mặc dù người áo trắng trên giường vẫn lặng thinh không nói một lời, nhưng lồng ngực khẽ phập phồng đã nói cho tất cả mọi người biết một tín hiệu vô cùng chính xác: Tạ Trường Khanh bắt đầu lấy lại hô hấp, mạch đập.
“Đêm qua, du hồn của Tạ Tiểu Ngốc đã trở về rồi. Tin rằng thêm vài ngày nữa, ba hồn bảy vía của huynh ấy cũng sẽ từ từ trở về thân thể.” Cảnh Tiểu Thiên một đêm không ngủ, trong mắt nhàn nhạt tơ máu, nhưng nụ cười trên mặt lại hiện rõ niềm hân hoan.
Trên mặt Phụng Huyên cũng thoáng hiện nét cười, nhưng bàn tay dưới áo lại siết chặt. Mười ngón tay lạnh như băng, bờ vai khẽ run rẩy, nhưng chỉ chớp mắt lại bình thường như cũ. Trăm nghìn thứ cảm giác trôi nổi trong tim, khiến nàng đau khổ, mê man, mất mát… chỉ muốn nổ tung.
Làm thế nào bây giờ?
Có thể, kết cục ngay từ đầu đã được định sẵn.
Nàng cười khổ, xoa nhẹ dung nhan mấy trăm năm không già của chính mình. Ta hi sinh nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, cuối cùng lại bị người ta xem như giày rách, chẳng đáng ngoảnh nhìn.
Thân vẫn chưa già, mà lòng đã chết.
“Con thua rồi.” Đối mặt với Thánh Bà Bà, Phụng Huyên chỉ nói ra ba từ ngắn gọn như vậy, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Nàng đi rất dứt khoát, không lưu luyến, không nhìn lại.
“Ta tiễn cô một đoạn.”
Phụng Huyên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhướn mày cười: “Kiếp trước trên chiến trường, ngươi cũng dùng tư thế này đối mặt với tướng địch bại trận sao?”.
Cảnh Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, nhất thời không hiểu nổi lời nói của nữ tử kỳ lạ này.
Dưới tia nắng ban mai nhàn nhạt, Phụng Huyên quan sát Cảnh Tiểu Thiên hồi lâu, hờ hững nói: “Ngươi chẳng thay đổi gì hết, bao gồm cả tình cảm đối với chàng”. Nàng nở nụ cười, cười rất nhẹ nhàng. Trong nháy mắt này, nàng cảm thấy mình vẫn không thua hoàn toàn, chí ít nàng vẫn còn cười được.
Chỉ là đáy mắt của nàng lại chảy xuống một giọt lệ, không sao dằn lại.
Trên con đường lát đá giữa tòa thành cổ, cỏ dập dờn chạy đến chân trời, sau lưng nàng có một gốc dây mây khô héo sắp chết, mặc dù đang độ cuối xuân, vẫn không thể mọc mầm.
Nam tử đối diện, bóng dáng anh tuấn ánh lên giữa làn sương mỏng, toát ra sức sống mạnh mẽ, có lẽ đây là sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và những người bình thường kia. Đối với người thường mà nói, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, còn có rất nhiều lý tưởng tốt đẹp để theo đuổi, còn nàng, chỉ có thể sống trong hồi ức và chờ đợi mỏi mòn, làm bạn với tháng năm đằng đẵng vô tận.
“Kiếp này, nếu như thời gian trở lại, ta gặp được Tạ Trường Khanh trước, ngươi nghĩ, chàng sẽ chọn ai?”
Đúng vậy, không phải ta không tốt, không phải chàng không thích ta. Chẳng qua là, không đúng thời gian, phí hoài năm tháng, chỉ hận không thể gặp chàng sớm hơn.
Cảnh Tiểu Thiên không nói gì cả, ánh mắt cậu nhìn Phụng Huyên vô cùng kỳ lạ, như thể toát lên vẻ thương xót.
Miệng cậu mấp máy như muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn không thành lời. Bất luận như thế nào, cậu là một nam nhân, không thể ngay vào lúc này, với vị trí của kẻ thắng mà nói ra câu kia.
Câu nói đó chính là:
Thật ra, hai người đã từng gặp nhau trong thành Lạc Dương, chỉ là không nhận ra thôi.
Rất nhiều người đều nói, đời người chỉ như thoáng gặp.
Nếu thời gian thật sự có thể trở về ngày ấy, câu chuyện sẽ lặp lại, hay rẽ theo hướng nào không ai biết đây?