T
rong trấn Tỷ Thủy.
Giữa căn phòng ánh đèn dầu u ám, không gian yên tĩnh khẽ thấp thoáng những tiếng thở nặng nề.
“Tạ Trường Khanh chưa chết.” Tiếng Thánh Bà Bà lạnh lùng vang lên.
Thánh Bà Bà vẻ mặt lạnh tanh nhìn các đệ tử Thục Sơn, giải thích: “Nhưng đúng là cậu ta đã hồn phi phách tán, không khác người chết là bao. Người thường chỉ cần ngừng thở thì sẽ thành người chết, rồi bị hai sứ giả Hắc Bạch Vô Thường dẫn ba hồn bảy vía xuống địa phủ. Nhưng Tạ Trường Khanh là người tu chân, không giống với người thường. Người tu chân chỉ cần nguyên thần chưa mất, trong vòng bảy ngày tìm về được ba hồn bảy vía, thì có thể sống lại, dân gian vẫn có câu ‘đầu thất hồi hồn dạ’--1-- không phải là không có căn cứ”.
--1-- “Đầu thất” là ngày thứ bảy kể từ khi người chết qua đời, quan niệm dân gian cho rằng một người chết đi không lập tức xuống địa phủ mà linh hồn sẽ đu đãng chốn nhân gian, chờ đến giờ Tý ngày thứ bảy thì trở về nhà, ăn bữa cơm do người nhà chuẩn bị rồi mới theo quỷ sai xuống địa phủ, khi ấy mới được coi là chết thật.
Cảnh Tiểu Thiên ngẩn người, nhảy dựng lên nói: “Phải, chỉ cần nguyên thần Tạ Tiểu Ngốc còn tồn tại thì vẫn có cách cứu”.
Thường Sâm xót xa không khác gì Cảnh Tiểu Thiên, lặng lẽ vạch góc áo Tạ Trường Khanh, đặt lòng bàn tay vào huyệt Đàn Trung trước ngực y. Trong phòng ánh sáng yếu ớt, nhưng Thường Sâm tinh mắt hơn người, chỉ thoáng nhìn qua đã thấy trước ngực Tạ Trường Khanh rải rác mấy vết bầm tím.
Hắn hơi lúng túng, lập tức quay đầu đi làm như không thấy, tiếp tục đẩy tay, nhanh chóng ép cây kim bạc ra khỏi ngực Tạ Trường Khanh. Sau đó, Thường Sâm cẩn thận khép áo y lại, dưới ngọn đèn mờ tỏ, mọi người thấy rõ trong lòng bàn tay hắn có một cây ngân châm đỏ như tơ máu.
“Đây là cái gì?”
Thường Sâm nhìn mọi người, giọng nói khàn đặc: “Quỷ Môn Thập Tam Châm, thủ pháp độc môn của Thục Sơn chúng ta! Châm cuối cùng tại huyệt Đàn Trung đã bị sư huynh dùng rồi, nguyên thần cuối cùng của huynh ấy đã kiệt quệ”.
“Quỷ Môn Thập Tam Châm? Quỷ Môn Thập Tam Châm là cái gì?” Cảnh Tiểu Thiên hoảng hốt thốt lên: “Ngươi có ý gì? Cái này là Quỷ Môn Thập Tam Châm, nghĩa là như thế nào?”.
Cậu đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm ấy thúc giục Tạ Trường Khanh rời giường, từng vô tình sờ được một cây ngân châm trên người y, nhưng nhất thời lơ đãng không để ý đến. Chẳng lẽ Tạ Trường Khanh đã định liều lĩnh tiêu hao nguyên thần từ lâu rồi?
Thường Sâm ngẩng đầu lên, con ngươi tràn đầy chua xót: “Không, không chỉ là Quỷ Môn Thập Tam Châm. Việc đại sư huynh tiêu hao nguyên thần không thể chỉ trong ngày một ngày hai. Trong cơ thể huynh ấy có chất độc của cỏ Hỏa Liệt, chỉ e đã tích tụ không dưới một tháng rồi”.
“Tạ Tiểu Ngốc trúng độc, sao ta lại không biết?”
“Cũng không hẳn là độc, mà thực ra là thánh dược trị thương của Thục Sơn chúng ta. Cỏ Hỏa Liệt có thể nhanh chóng hồi phục thương tích, khiến cơ thể trở về trạng thái tốt nhất, nhưng ngược lại cũng hao tổn tinh nguyên của chính mình, cực kỳ có hại cho nguyên thần. Vì vậy, các trưởng lão Thục Sơn cấm đệ tử dùng thứ thuốc này. Về phần đại sư huynh… có lẽ huynh ấy đã nhân lúc ra vào phòng luyện đan đã lén lấy ra, đề phòng tình huống cấp bách.”
Cảnh Tiểu Thiên nghe được lời ấy thì lập tức nhớ lại cái đêm cậu năn nỉ Tạ Trường Khanh viết tên tự cho cậu, Tạ Trường Khanh nhẹ nhàng nói: “Chưởng môn nói thư pháp của ta cũng giống như cách xử lý đại cuộc, tuy là chín chắn vững vàng, nhưng lại quá khắt khe cầu toàn, dễ rơi vào đường cùng tự chặt đứt sinh cơ”.
Tạ Trường Khanh luôn là người nghĩ cho đại cục, thận trọng chu toàn, chỉ có điều lại quá nghiêm khắc với bản thân, dẫn đến rơi vào hiểm cảnh không còn lối thoát.
Thánh Bà Bà nhíu mày: “Rốt cuộc cậu ta bị thương thế nào? Tại sao lại phải liều mạng như vậy, biết rõ sẽ hao tổn nguyên thần mà vẫn khăng khăng dùng cỏ Hỏa Liệt?”.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy, trong đầu nổ ầm ầm, cõi lòng chấn động.
Cậu nhớ lại, đúng một tháng trước, ngay dưới địa cung trấn Phục Ma, Tạ Tiểu Ngốc đã từng bị thương. Lúc đó cậu rơi vào ảo giác, y chạy tới cứu lại bị cậu đâm nhầm một kiếm. Khi ấy cậu đã không còn tỉnh táo, không nhận rõ được địch ta, một kiếm sấm sét chém ra trong cơn giận dữ, chẳng lẽ làm y bị thương nặng rồi? Cậu nhớ trong khách điếm, vai phải Tạ Trường Khanh đẫm máu, nhưng y lại an ủi cậu: “Không có gì, chỉ bị thương ngoài da thôi, huynh yên tâm”.
Đúng rồi, rõ ràng y đã bị thương, thế nhưng một lát sau lại có thể bế đứa bé đuổi theo cậu, thậm chí uy hiếp Chung Quỳ, nhìn như vết thương không hề hấn gì. Như vậy chỉ có một giải thích, y đã uống độc dược chữa thương trí mạng đó rồi.
Cảnh Tiểu Thiên ngơ ngẩn bất động tại chỗ, lẩm bẩm một mình: “Là ta hại y, là ta tùy hứng nên hại chết y, kẻ gây rối, kẻ đầu sỏ, thật ra là ta… là ta… ta không những không bảo vệ được y chu toàn, mà còn hại chết y”. Cả người cậu sôi sục máu nóng, năm ngón tay siết chặt.
Thường Sâm đứng ở sau lưng mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt cậu lúc này, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn, hoảng sợ quát lớn: “Cảnh Tiểu Thiên, đừng suy nghĩ bậy bạ”. Hắn vội vàng sải bước lên, nhanh chóng giữ chặt cánh tay Cảnh Tiểu Thiên.
Thánh Bà Bà chậm rãi đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Các ngươi bình tĩnh đi, nguyên thần cậu ta đã mất, thần tiên cũng không cứu nổi”.
“Kẻ nào nói thế.” Một giọng nói non nớt từ cửa truyền vào.
“Người nào?”
“Ta không phải là người, chỉ là một khúc gỗ!”
“Yêu nghiệt lớn mật, dám láo xược trước mặt thần tộc Tây Vương Mẫu.”
“Hờ, các tiểu đạo sĩ trảm yêu diệt ma của Thục Sơn còn chưa nói gì, bà đã có ý kiến sao? Đừng nóng giận, nóng giận sẽ nhanh già, sẽ làm hại thân thể, bà cũng đã hơn trăm tuổi rồi. Nữ nhân nên mát tính một chút, cả ngày cau có không ai thích đâu. Bà xem Tạ đại ca đi, vì sao ngay cả mấy loài hoa cỏ chúng ta cũng thích gần huynh ấy, là bởi vì người ta tốt tính, vừa nhã nhặn vừa dễ gần, tuy rằng ta chỉ là một khúc gỗ…”
“Tiểu Mộc, mấy ngày không gặp, mi ngày càng dông dài rồi, chẳng lẽ mi và con mèo yêu đó cùng tu luyện công phu mồm mép sao?” Lương Tiểu Nguyên ngồi xổm xuống, nhéo mấy cọng lá trên đầu khúc gỗ.
Ở trước mặt bao nhiêu người, Tiểu Mộc lắc lư nhảy đến, rơi thẳng xuống đầu giường. Nó ghé vào người Tạ Trường Khanh ngửi hồi lâu, cuối cùng nước mắt dâng trào: “Tiểu Phỉ chết rồi, Huyền Tẫn Đan Châu của nó ở trong cơ thể Tạ đại ca, giữ lại tia nguyên thần cuối cùng của huynh ấy. Nếu không phải các người lải nhải nãy giờ, không chừng còn tranh thủ thời gian cứu được huynh ấy, Tiểu Phỉ cũng không phải chết vô ích rồi”.
Mọi người yên lặng nhìn nhau, biến cố xảy đến quá bất ngờ khiến họ còn chưa kịp hoàn hồn.
“Tiểu Mộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ôi, việc này nói ra dài lắm, ngày đó ta tu luyện trong thâm sơn, sau đó buồn chán đi loanh quanh…”
“Bớt nói nhảm đi, ngươi chỉ cần cho ta biết, rốt cuộc con mèo béo đó và Tạ Tiểu Ngốc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi đáng ghét quá đi.” Tiểu Mộc khinh thường quét mắt lườm Cảnh Tiểu Thiên, hững hờ đáp: “Trong lúc ta rảnh rỗi đi loanh quanh, thì nhìn thấy Trùng Hiệt giống như con chim bay phành phạch qua bầu trời, sau đó Tạ đại ca bị Trùng Hiệt chưởng cho một phát, cũng giống như con chim bay xoẹt qua bầu trời… rồi ta thấy Tiểu Phi và Tạ đại ca hai người họ hôn nhau, hôn rất là lâu”.
“Thối lắm, chắc chắn do con mèo đó tranh thủ làm càn mà thôi.”
“Ngươi mới thối, nếu cần ngươi bỏ cả cái mạng chỉ để đổi lấy một nụ hôn, ngươi đồng ý chứ?”
“Đương nhiên.”
“Tốt lắm, bây giờ ngươi chết cho ta xem, xuống âm tào địa phủ đưa ba hồn bảy vía Tạ đại ca trở lại đây.”
“Ngươi tưởng ta không dám hả?”
Thường Sâm tiến lên một bước, túm lấy cánh tay cậu quát lớn: “Cảnh Tiểu Thiên, đừng kích động, bình tĩnh một chút, vẫn còn nhiều cách khác cứu đại sư huynh, lấy mạng đổi mạng không phải là kế sách vẹn toàn. Cho dù cần người xuống địa phủ, người đó cũng không phải là huynh, huynh còn trọng trách Ngũ hành Tôn giả trên vai, ta có thể đi thay”.
“Thường Sâm, vẫn còn quá sớm để nói những chuyện này. Bảy ngày, chúng ta còn ít nhất bảy ngày. Huyền Tẫn Đan Châu đã ở trong cơ thể Trường Khanh, thì chúng ta cứ ngồi xuống bàn bạc biện pháp cứu người tốt nhất xem sao.”
Thường Sâm gật đầu: “Chẳng lẽ Tiêu trang chủ định dùng sáo Sưu Hồn…”. Tiêu Ánh Hàn đã bị trục xuất sư môn, không còn quan hệ với Thục Sơn nữa, nên đệ tử Thục Sơn phải dùng cách xưng hô tục gia để gọi hắn.
Tiêu Ánh Hàn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hắn còn chưa kịp nói gì, Cảnh Tiểu Thiên đã mở miệng nói: “Không, không thể dùng sáo Sưu Hồn thu thập tàn hồn”.
Tuy rằng vẻ mặt cậu tràn đầy bi thương, nhưng từ ngữ lại vô cùng cương quyết: “Du hồn trong thiên hạ nhiều vô kể, bản tính lại khác biệt, đi vào cơ thể vật chủ lỡ xảy ra chuyện gì thì nguy to. Ta không muốn khi tỉnh lại Tạ Tiểu Ngốc sẽ biến thành một lão thầy đồ gàn dở hay là tên tướng quân khát máu nào đó đâu. Huống chi, sáo Sưu Hồn chỉ là vật tàn bạo cướp đoạt hồn người, Tạ Tiểu Ngốc cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, huynh ấy sẽ không vì giữ lại mạng mà mất nhân tính, cướp đoạt hồn phách người khác cho mình đâu”.
Đệ tử Thục Sơn nhất loạt gật đầu.
Trong lòng Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, há có thể vì tình riêng mà hi sinh mạng người vô tội, tự tiện sử dụng thuật thu hồn. Nếu ta dùng tính mạng của trăm ngàn người vô tội đổi lấy những ngày tháng bên nhau của hai ta, thì cho dù huynh ấy có sống lại được, cũng sẽ không đồng ý, lại càng khinh thường hành vi của ta.
Đúng rồi, cùng lắm liều mạng tìm cách khác cứu huynh ấy, cho dù không cứu được, hai đấng nam nhi chúng ta nắm tay đến hoàng tuyền cũng coi như chết oanh liệt sảng khoái, không thể nào tham sống sợ chết bấu víu nhân gian.
Ánh đèn chập chờn âm u chiếu lên gương mặt của Tiêu Ánh Hàn, không ai đoán ra được tâm trạng hắn lúc này. “Ngươi có nhớ phương pháp Ngũ Quỷ Tá Thọ của Thục Sơn chúng ta không?”, Tiêu Ánh Hàn đột nhiên hỏi.
“Ngũ Quỷ Tá Thọ?” Đây là lần đầu tiên Cảnh Tiểu Thiên nghe đến pháp thuật kỳ lạ này.
“Phải, Ngũ Quỷ Tá Thọ.” Tiêu Ánh Hàn lạnh lùng khẳng định.
“Ngũ Quỷ Tá Thọ” chính là cách mời năm tiểu quỷ từ dưới địa phủ lên, dùng hương Trường Thọ điểm vào đỉnh đầu của năm người cho mượn tuổi thọ, sau đó người làm phép sẽ tiến hành chuyển tuổi thọ của người sống vào trong cơ thể người chết, thời gian sẽ được điều chỉnh bởi độ dài ngắn của hương Trường Thọ. Tạ Trường Khanh đã cạn kiệt sinh cơ, ba hồn bảy vía tan vào trời đất, sẽ nhanh chóng bị hai sứ giả Hắc Bạch dẫn hồn xuống điện Diêm La. Nhưng nếu rót tuổi thọ của người sống vào trong cơ thể y, tạo thành giả tượng chưa dứt sinh cơ, thì có thể lừa được Hắc Bạch Vô Thường, kéo dài thời gian tìm phương pháp chữa trị.
Cảnh Tiểu Thiên nói: “Cách này hay lắm, mặc kệ ba hồn bảy vía của Tạ Tiểu Ngốc đã bị dẫn xuống âm tào địa phủ hay chưa, ta cũng sẽ xông xuống hoàng tuyền. Thứ nhất có thể tìm về ba hồn bảy vía của y, thứ hai có thể đến điện Diêm La sửa sổ sinh tử, ta sẽ vung bút sửa tuổi thọ của Tạ Tiểu Ngốc thành một vạn năm, chọc cho lão Diêm Vương tức chết luôn”.
“Cách này quá nguy hiểm, không bằng để mỗi người chúng ta tặng mười năm tuổi thọ cho sư huynh.” Thường Sâm vừa dứt lời, đám đệ tử đã hừng hực khí thế, tranh nhau ùa lên phía trước, nhao nhao nói: “Ta cho, để ta, để ta…”.
Cảnh Tiểu Thiên thầm cảm động, nhưng lại lạnh lùng đáp: “Xí, năm người mười năm thì cộng lại cũng chỉ được năm mươi năm, có đáng là gì? Cho dù có mượn năm mươi năm tuổi thọ, Tạ Tiểu Ngốc không có ba hồn bảy vía, lẽ nào phải sống thực vật đến hơn bảy mươi tuổi sao? Cái mạng nhỏ nhặt của các ngươi không đủ cho y dùng, hơn nữa, nếu như Tạ Tiểu Ngốc tỉnh lại, biết các ngươi cho y tuổi thọ, cứ theo tính tình của y còn không lập tức trả lại cho các ngươi sao?”.
“Chuyện này… với tính cách của đại sư huynh, thì đúng là vậy thật.”
“Cứ đổi đi đổi lại như thế vô cùng phiền phức, không bằng làm một lần giải quyết cho xong. Chỉ có điều con đường đi xuống địa phủ, ngoại trừ cắt cổ tự sát, còn có phương pháp nào an toàn hơn không? Không phải ta sợ chết, mà ta sợ sư huynh các ngươi sống lại rồi lại thấy ta đã chết lăn quay, chắc chắn huynh ấy sẽ vô cùng đau lòng tự trách.”
Cậu vừa dứt lời, các đệ tử đã ngơ ngẩn nhìn nhau. Điện Diêm La ở trong truyền thuyết nằm ở dưới hoàng tuyền, nhưng rốt cuộc nó ở vị trí nào, rồi người sống làm sao mới đến được, thì không một ai biết rõ.
Cảnh Tiểu Thiên hít sâu một hơi, không ngại hiềm nghi mà nói thẳng luôn: “Các ngươi đừng tranh nhau cho mượn tuổi thọ, lỡ như không còn cách nào khác, người cần xuống địa phủ là ta, các ngươi đừng mong tranh”. Lúc cậu nói những lời này, giọng điệu vô cùng kiên quyết cùng đáng tin.
Có đệ tử Thục Sơn không rõ nội tình, chỉ biết đại sư huynh vì Cảnh Tiểu Thiên nên mới bị thương ở trấn Phục Ma dẫn đến uổng mạng, giờ thấy Cảnh Tiểu Thiên sẵn lòng liều mạng cứu người thì cho rằng cậu là người sống có nghĩa khí, chứ không hề mường tượng nổi mối quan hệ không rõ ràng đằng sau.
Đến nửa đêm, Tiêu Ánh Hàn đã chọn ra năm đệ tử Thục Sơn có thuộc tính ngũ hành tương sinh với Tạ Trường Khanh mà bắt đầu đăng đàn làm phép.
Dưới ánh nến u ám, năm tiểu quỷ tóc trái đào dần dần ẩn hiện nguyên hình giữa không trung, cầm quạt hương bồ lượn quanh những cây hương Mệnh Môn trên đỉnh đầu các đệ tử Thục Sơn. Nương theo tiếng tụng kinh lầm rầm không dứt từ miệng Tiêu Ánh Hàn, khói xanh từ hương Mệnh Môn lượn lờ tỏa ra, hòa vào giữa không gian mờ mịt.
Tố Nương đã được Lương Thụ Nguyên cho người đón đến trấn Tỷ Thủy từ lâu, lúc này đang đứng bên cạnh Lương Tiểu Nguyên.
Lương Tiểu Nguyên lo lắng nàng là nữ nhi khuê các yếu đuối, thấy chuyện quỷ thần khó tránh sợ hãi, bèn nói: “Tố Nương, nàng sợ sao? Hay là để ta đưa nàng cùng tam muội về nhé”.
Tố Nương thấp giọng đáp: “Muội không sợ, không sao hết, chuyện gì muội cũng đã trải qua rồi, chỉ cần có huynh bên cạnh, sẽ không còn gì đáng sợ nữa”. Lương Tiểu Nguyên nghe vậy trong lòng xao xuyến, bèn đánh bạo nắm lấy bàn tay thon nhỏ mềm mại trắng mịn của nàng, cảm giác vô cùng thoải mái.
Tố Nương đỏ mặt, nhưng cũng chỉ khẽ giãy một chút, thấy Lương Tiểu Nguyên không chịu buông tay rồi cũng tùy theo cậu.
Lương cô nương ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, lén lè lưỡi trêu chọc nhị ca. Tuy rằng Lương Tiểu Nguyên đỏ mặt mắc cỡ, nhưng lại vẫn siết chặt tay Tố Nương không buông.
Trên đàn tế dày đặc quỷ khí, lửa đỏ cháy bùng, nhưng hai người dưới đài lại dạt dào tình cảm, ấm áp khôn cùng. Lương Tiểu Nguyên nhìn Cảnh Tiểu Thiên, thầm nghĩ, nếu ngày đó không phải Cảnh đại ca nhắc nhở ta, thì sau khi Tố Nương gặp phải biến cố lớn như vậy, ta và nàng sao có thể ân ái được đến thế này. Chỉ tiếc, Tạ đạo trưởng là người xuất gia, bây giờ lại…
Điều kỳ lạ chính là, Lương Tiểu Nguyên vốn thành thật đơn giản, sao có thể biết được mối quan hệ giữa Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh? Nguyên nhân không thể không nhắc đến Tố Nương.
Tố Nương vốn là cô gái tinh tế, trong Ma giới bị Mị Cơ giữ làm tỳ nữ, trải qua chuyện trên thuyền hoa thì đã bắt đầu ngờ ngợ quan hệ hai người. Sau đó nàng lại được Lương Tiểu Nguyên đón đến trấn Tỷ Thủy, tận mắt chứng kiến lời nói hành động của Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh thì đã rốt cuộc đã đi đến kết luận. Biết được ngày ấy ở thôn Cửu Tuyền, Lương Tiểu Nguyên còn trêu ghẹo Cảnh Tiểu Thiên cùng Tạ đạo trưởng là “phu thê tình thâm”, nàng không nhịn được đã lén nói rõ sự thật cho Lương Tiểu Nguyên.
Ban đầu Lương Tiểu Nguyên hết sức khiếp sợ, nghe Tố Nương giải thích khá lâu mới hiểu được tình ý hai người, hơn nữa còn tận mắt thấy Cảnh Tiểu Thiên cùng Tạ Trường Khanh sống chết không rời thì càng thêm cảm động. Trong lòng Tiểu Nguyên chỉ mong hai người có thể tu thành chính quả, ẩn cư sơn lâm, làm một đôi thần tiên thong dong, không để ý hồng trần thế tục.
Ngũ Quỷ Tá Thọ được tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng còn cách để an toàn đến được quỷ thành hoàng tuyền, thì Thường Sâm đã xem lại vô số điển tịch vẫn không tìm ra được. Cả đêm hắn đã cố gắng liên lạc với các đệ tử Thục Sơn ở nhà, đều được báo lại là chư vị sư tôn Thục Sơn đang ở hậu sơn bày trận pháp, không hỏi đến thế sự nữa rồi.
Tạ Trường Khanh ngủ yên trong phòng.
Cảnh Tiểu Thiên lòng nóng như lửa đốt, thức trắng đêm trước giường Tạ Trường Khanh. Cậu gật gù đến nửa đêm thì mơ màng cảm giác có tiếng kẽo kẹt vang lên không ngừng từ cửa sổ. Gió nhẹ nấn ná từng hồi, nhẹ nhàng chạy quanh mình Cảnh Tiểu Thiên không chịu đi, tựa như quyến luyến không rời.
Ánh trăng dịu dàng.
Cảnh Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một bóng người nhàn nhạt đứng lặng trước cửa sổ, trong khóe mắt lộ ra quyến luyến vô hạn, nhưng vẫn là dung nhan trong veo thanh thoát ngày nào. Cậu giật nảy mình, ngực như bị nện búa tạ, lệ nóng ào ạt tuôn ra viền mắt, gần như không thở nổi nữa.
“Trường Khanh… Trường Khanh…”
Bóng cây ngoài cửa sổ đổ vào trong phòng, Cảnh Tiểu Thiên đột ngột nhận ra người áo trắng không hề có bóng, cậu hiểu rõ ba hồn bảy vía của Tạ Trường Khanh đã tiêu tán từ lâu, ảo ảnh bạch y lúc này chỉ là một mảnh du hồn trong ba hồn bảy vía của Tạ Trường Khanh mà thôi.
“Trường Khanh, đúng là huynh luyến tiếc ta, thành ma rồi cũng không muốn rời xa ta, có phải không?” Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy thật giả lẫn lộn, nghi ngờ có phải mình đang lạc vào cõi mộng hay không, không nhịn được đưa tay muốn ôm chặt người kia vào lòng.
Ánh mắt du hồn bạch y vốn đang mỉm cười, lại thấy Cảnh Tiểu Thiên đưa tay xoa nhẹ mặt mình, con ngươi ngấn nước thoáng hiện vẻ trách cứ.
Cảnh Tiểu Thiên sợ y giống như ngày thường thẹn quá hóa giận mà nhấc chân bỏ đi, để lại cậu một mình, cho nên không dám đường đột, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Sao biến thành ma rồi mà vẫn muốn làm đạo sĩ cổ hủ, thật không thú vị chút nào”.
Du hồn bạch y vốn hơi xị mặt buồn bực, thấy Cảnh Tiểu Thiên oán thầm như vậy, khóe miệng không nhịn được nhoẻn cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cảnh Tiểu Thiên sục sôi máu nóng, hét lên một tiếng, nhào tới ôm y vào lồng ngực. Nhưng thân thể y bỗng nhiên chập chờn không rõ đường nét, Cảnh Tiểu Thiên loảng xoảng ngã vào đống bàn ghế phía trước, không thể ôm được du hồn kia.
Du hồn bạch y nhìn thấy Cảnh Tiểu Thiên hai tay chống nạnh, thở hồng hộc trán đầy mồ hôi, thì lập tức hiểu ý mà dừng bước, nghiêng đầu quan sát cậu hồi lâu.
Cảnh Tiểu Thiên thấy y khẽ nhếch cằm, vẻ mặt kiêu căng như muốn khiêu khích mình, lòng chợt bừng tỉnh, chắc hẳn du hồn này đang muốn chơi trò trốn tìm con nít với mình đây.
Chỉ là Tạ Trường Khanh xưa nay đoan chính thận trọng, mặc cho ngày thường Cảnh Tiểu Thiên trêu chọc thế nào, mặt y cũng ít khi giãn ra. Thật không ngờ hôm nay y hồn phi phách tán, một sợi du hồn trở về chốn cũ, thấy Cảnh Tiểu Thiên ngủ thiếp đi, không nhịn được mà hiện thân đùa giỡn như trẻ nhỏ.
Bộ dạng hồn nhiên tinh nghịch này như một chùm dây tơ mảnh không ngừng vờn quanh trái tim Cảnh Tiểu Thiên.
Cảnh Tiểu Thiên vừa mừng vừa sợ, xưa nay cậu vẫn thầm trách Tạ Trường Khanh đứng đắn không hiểu phong tình, luôn phản cảm với những cử chỉ thân mật cùng trêu chọc đùa giỡn giữa tình nhân, khiến cậu bức bối trong lòng, không hưởng thụ được niềm phong lưu khoái lạc. Nhưng Tạ Trường Khanh thanh tu tự giữ đã thành thói quen, nên dù lòng Cảnh Tiểu Thiên vẫn thầm oán giận, cậu cũng không muốn miễn cưỡng y thuận theo mấy chuyện ve vãn này.
Đây có thể xem là nỗi day dứt lớn trong mối tình sâu nặng của Cảnh Khanh.
Vậy mà nay, sau khi Tạ Trường Khanh từ biệt cõi đời, ba hồn bảy vía tiêu tan, lại có một sợi du hồn tìm vào trong phòng, chủ động trêu chọc Cảnh Tiểu Thiên.
Mặc dù trong phòng hai người không nói nửa câu, nhưng trò chơi tình cảm nửa đêm này khiến cho Cảnh Tiểu Thiên vô cùng thích thú, gần như khiến cậu khuây khỏa nỗi lòng, thật sự là “hoa rơi hữu ý, nước chảy có tình” rồi.
Trong lòng nổi tính trẻ con, cậu nhảy vọt về phía trước, muốn ôm ngang y cho thỏa nỗi nhớ thương dằn vặt. Nào ngờ “Tạ Trường Khanh” còn ham chơi hơn cả cậu, né trái tránh phải không cho cậu được như ý nguyện, cho đến khi cậu thở hồng hộc xin tha, du hồn mới chần chừ dừng lại, mặc cho Cảnh Tiểu Thiên ôm vào lòng.
Giờ khắc này, mặc dù Tạ Trường Khanh không có hình dáng thật sự, nhưng đối với Cảnh Tiểu Thiên mà nói, vẫn là cảm xúc dâng trào tình sinh ý động, trong lòng cậu tràn đầy hơi ấm, sung sướng chưa từng có.
Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, thì ra trong ba hồn bảy vía của Tạ Tiểu Ngốc vẫn cất giấu bản tính ham chơi không kém ta chút nào. Thường ngày y cứ thích trưng cái vẻ mặt nghiêm chỉnh, thì ra chỉ là giả bộ, mỗi người đều có một mặt không muốn cho ai biết, giống như Tạ Tiểu Ngốc vừa nghe lời vừa ham chơi bây giờ vậy.
Cậu thậm chí còn cảm thấy, cứ coi như Tạ Trường Khanh không sống lại được nữa, chỉ cần hằng đêm du hồn này vào phòng, cùng cậu sống đến cuối đời, tiếp nối tình nhân ma, cũng coi như thỏa lòng mong đợi.
Có lẽ cuộc tình cấm kỵ này thật quá khổ sở, cho nên chỉ cần chút ít dịu dàng an ủi này có thể khiến cậu thấm thía khôn nguôi. Nếu người ngoài biết được suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu cậu, nhất định sẽ mắng cậu ngớ ngẩn. Nhưng Cảnh Tiểu Thiên lại không cho là vậy, trời sinh cậu tính tình lạc quan, hôm nay có rượu hôm nay say, quan tâm ngày mai làm gì chứ.
Trăng sáng trong ngực, hồng trần thoáng qua, Trang Chu mộng điệp, đâu thật đâu giả?
“Tạ Tiểu Ngốc, thấy người trên giường không? Quay về thân thể, có được không?” Cảnh Tiểu Thiên biết du hồn đó chỉ là một mảnh tàn hồn trong ba hồn bảy vía của Tạ Trường Khanh, ý thức không rõ, thần trí mơ hồ, không phải là Tạ Trường Khanh của ngày thường. Y chỉ dựa vào bản năng đơn giản nhất trong lòng mà tìm đến đây, chỉ cần hơi giật mình chút thôi, tàn hồn sẽ lập tức biến mất.
Du hồn bạch y thoáng do dự, nghiêng đầu quan sát Cảnh Tiểu Thiên hồi lâu, chần chừ như muốn cân nhắc thành ý của đối phương.
Cảnh Tiểu Thiên dịu giọng dỗ dành: “Tạ Tiểu Ngốc, nghe lời ta, chúng ta chơi đủ rồi, huynh ngoan ngoãn trở lại thân thể, được không? Phải rồi, huynh có nhớ kẹo hồ lô không, nếu huynh muốn ăn thì mau trở vào thân thể, sáng mai ta mua về cho huynh ăn”.
Du hồn bạch y nghe đến đó thì sắc mặt đầy mừng rỡ. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mặt du hồn biến sắc cho thấy đã hoảng sợ cực độ, thân hình chập chờn như sương khói nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa.
“Đừng đi!”
Cảnh Tiểu Thiên vừa mới dỗ được du hồn trở về cơ thể, sao có thể để y dễ dàng bỏ đi, bèn thả người nhào ra, đụng vào người vừa đi tới cửa. Cậu nóng lòng như lửa đốt không kịp suy nghĩ, lập tức túm lấy người ấy kéo vào lòng, xoay người lao ra ngoài.
Nhưng người trong lòng thân hình nhỏ nhắn, những chỗ đụng chạm đều mềm mại mịn màng, chắc chắn là thân thể một nữ tử. Cô ấy “ưm” một tiếng ngã vào lòng cậu, nỗi khổ bôn ba mệt nhọc nhiều ngày lũ lượt ùa về, không khỏi khóc òa lên: “Hu hu, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi”.
Cảnh Tiểu Thiên như bị dội gáo nước lạnh, lạnh đến thấu tim.
Người này là Đàm Tuyết Ngâm, tiểu thư Đàm gia bảo. Đàm Tuyết Ngâm giống như con bạch tuộc quấn lấy cậu, léo nhéo giãi bày đủ mọi vất vả trên đường. Cảnh Tiểu Thiên cực kỳ sốt ruột, chật vật giãy ra khỏi cái ôm nhiệt tình của Đàm tiểu thư, nhìn quanh quất, nhưng du hồn kia đã biến mất vào màn đêm mờ mịt.
Trong sương phòng của phủ Tần Vương, điểm tâm được bày ra đầy bàn.
“Ăn từ từ thôi, không ai tranh với cô đâu.” Cảnh Tiểu Thiên bưng đĩa màn thầu đẩy cửa đi vào.
“Thành Lôi Châu bị sấm sét đánh, Đàm gia bảo cháy trụi luôn rồi, ông nội bị thương đổ bệnh… sau đó qua đời… đám nhị gia hùa nhau đuổi ta đi… Ta nghe A Thông nói ngươi đang ở Lạc Dương, bèn dẫn theo sủng vật tiểu linh tinh Hoa Hoa đến tìm ngươi. Ợ… cho ta thêm một cái bánh bao nữa, ợ… khụ khụ.” Đàm Tuyết Ngâm mở trừng mắt, quai hàm phình ra, luôn tay nhét màn thầu vào miệng.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn Đàm đại tiểu thư cao sang ngày nào giờ đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, giày còn rách toạc, cho thấy trên đường đến đây đã chịu không ít khổ cực.
Cậu thở dài: “Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ta đi chút sẽ trở lại”.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Tìm Thường Sâm, cứu Tạ Tiểu Ngốc.” Cảnh Tiểu Thiên đáp thẳng thừng.
Tuyết Ngâm ngây người, nửa chiếc màn thầu nghẹn ở cổ họng, chớp mắt nghi hoặc hỏi: “Tạ đạo trưởng làm sao vậy?”.
“Chết rồi.”
“Vậy người đêm qua ta thấy, người ngươi hô to gọi nhỏ là ai?”
“Ma.”
“Á!!!” Đàm Tuyết Ngâm hét thảm thiết.
Đàm tiểu thư còn chưa hoàn hồn đã biến nỗi sợ thành sức ăn, một hơi nuốt sạch sáu cái màn thầu, ba cái bánh nướng, hai bát canh đập tỏi cùng một đĩa dưa muối, ăn no nê xong mới đi thăm Tạ Trường Khanh đang sống dở chết dở. Gọi là sống dở chết dở cũng không ngoa, Tạ Trường Khanh lúc này không thể dùng định nghĩa thông thường mà khẳng định là sống hay đang chết được.
Đệ tử Thục Sơn ngồi cả đống bàn bạc hồi lâu vẫn không tìm ra được phương pháp đi vào quỷ thành hoàng tuyền, mọi người tạm thời bó tay hết cách.
Tuyết Ngâm nhìn bên này lại ngó bên kia, nàng không hổ từng là bảo chủ tương lai của Đàm gia bảo, ăn uống no say xong thì đầu óc còn linh hoạt hơn cả Cảnh Tiểu Thiên. Nghe thấy đám người Cảnh Tiểu Thiên, Tiêu Ánh Hàn, Thường Sâm, Trần Diệp cãi nhau chí chóe, Đàm Tuyết Ngâm không nhịn được lên tiếng: “Các người vẫn chưa tìm ra cách sao? Thật ra không phải không có cách, chẳng qua không biết các người có chịu hay không thôi”.
Cảnh Tiểu Thiên trừng mắt nhìn nàng: “Cô thì biết cái gì? Đệ tử Thục Sơn đều bó tay, chẳng lẽ pháp thuật của cô cao hơn bọn họ hả?”.
Tiểu sủng vật Hoa Hoa luôn theo bên cạnh Tuyết Ngâm thấy thế rất không vui, nó đập cánh phành phạch hung dữ cười nhạo Cảnh Tiểu Thiên: “Mặc dù chủ nhân không biết pháp thuật, thế nhưng chủ nhân rất thông minh, chủ nhân nói có cách thì nhất định có cách”.
“Có cách gì thì nói mau đi.”
“Rất đơn giản, ta nhớ ông nội đã từng nói, có tiền sai được quỷ thần.”
“Vậy thì sao?”
“Có tiền tự nhiên sẽ sai được lũ quỷ mở cửa! Quỷ thành Hoàng Tuyền chẳng phải do đám tiểu quỷ giữ cửa sao? Chỉ cần bỏ tiền ra mua chuộc chúng nó là được rồi, ta không tin bọn nó không mở cửa.” Đàm Tuyết Ngâm liếc nhìn Cảnh Tiểu Thiên, không thèm giấu vẻ coi thường trong ánh mắt.
Nàng vừa dứt lời, ai nấy đều hoảng hốt.
Thấy mọi người đều hoảng sợ nhìn mình, Đường tiểu thư thản nhiên nói: “Không cần bội phục trí tuệ của bản nữ hiệp, ta chỉ tình cờ nghĩ ra cách này thôi”.
“Tốt lắm, phái cô đi đút tiền được không?”
Đàm Tuyết Ngâm giật mình, chớp đôi mắt vô tội, chống nạnh quát Cảnh Tiểu Thiên: “Bản nữ hiệp chỉ phụ trách nghĩ cách, không phụ trách đi làm, nếu như chuyện gì cũng vào tay nữ nhân, vậy còn cần nam nhân để làm gì?”.
“Đúng vậy, nam nhân mới cần đi làm việc.” Tiểu tinh linh Hoa Hoa bổ nhào đến phe phẩy cánh, nổi giận đùng đùng chêm vào một câu.
“Cút, chủ nhân bàn việc, sủng vật cút sang một bên.” Cảnh Tiểu Thiên hất bay Hoa Hoa, rồi dùng biểu cảm “biết cô ngu ngốc rồi cô không cần để mọi người đều biết cô ngu ngốc đâu” mà trừng mắt nhìn Đàm Tuyết Ngâm. Thế nên Đàm Tuyết Ngâm chợt băn khoăn có phải Cảnh Tiểu Thiên đã uống nhầm thuốc gì không, hay là đứt dây thần kinh nào rồi, chứ cho dù ngày trước mình đột ngột xông vào tiệm Thuận Phong hủy hôn, Cảnh Tiểu Thiên cũng không hề nhìn mình bằng ánh mắt hậm hực bức bối đến thế này.
Tuy rằng hành động hủy hôn ngày đó khiến cho Đàm lão thái gia tức giận đến thiếu chút trúng gió, nhưng hai người trong cuộc thì lại rất hài lòng, sau đó vẫn tiếp tục vui vẻ gặp gỡ, tiếp tục tình bạn trong sáng.
Chỉ là hành động nông nổi kích động của Đàm đại tiểu thư năm mười hai tuổi, đã dần trở thành nỗi tiếc nuối không thể cứu vãn theo tháng năm.
Bởi vì nàng phát hiện, cái tên Cảnh Tiểu Thiên chưởng quỹ tiệm Thuận Phong này không đến nỗi chẳng ra gì. À, không, chẳng những mặt mày không hề đáng ghét, mà còn người gặp người thích hoa gặp hoa nở, từ bé gái ba tuổi cho đến cụ già bảy mươi đều rất yêu quý hắn… đến khi ấy, mối tình đã trót bỏ lỡ không thể tìm về được nữa.
Hoa đương nở thì nên hái lấy, chớ để hoa tàn bẻ cành không.
Đàm Tuyết Ngâm chỉ có thể nuốt giận cả ngày chạy theo sau Cảnh Tiểu Thiên, hòng dùng tình cảm thiếu nữ cảm hóa thiếu niên lạc đường, quán triệt tư tưởng “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại” mà người xưa đã dạy. Thế nhưng khi ấy, Cảnh Tiểu Thiên đã rời khỏi mảnh đất Ba Thục, tràn đầy tinh thần quả cảm mà cùng với Tạ Trường Khanh thống lĩnh quân đoàn Thục Sơn lao vào binh đao chiến trận, vướng vào mảnh tình cấm kỵ không có lối ra.
“Hữu duyên vô phận, hữu duyên vô phận. Ôi, thật đáng tiếc ta không thể nhìn thấy ngày con và Cảnh Tiểu Thiên thành thân rồi.” Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Đàm lão thái gia lại ôm lấy cháu gái mà đau lòng cảm khái.
“Ông, người thật sự muốn con và tên khốn đó thành thân sao?”
“Các con có duyên phận mà.”
Đàm Tuyết Ngâm cùng Cảnh Tiểu Thiên rốt cuộc hữu duyên hay vô duyên, phỏng chừng ngay cả người trong cuộc cũng không cách nào nói rõ.
Quỷ thành Hoàng Tuyền.
Khi Cảnh Tiểu Thiên, Đàm Tuyết Ngâm và tiểu tinh linh Hoa Hoa bước trên đường cái của quỷ thành, thì Cảnh Tiểu Thiên vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cậu không biết đã làm cách nào mà đến được mảnh đất quỷ dị âm u không gì sánh được trong truyền thuyết này.
Mặc dù giữa bóng đêm mờ mịt, Cảnh Tiểu Thiên vẫn thấy được kiến trúc nơi này không khác gì so với nhà cửa bình thường ở thành Du Châu. Người qua lại trên đường không nhiều, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng bình thản, hình như không có phán quan đầu trâu mặt ngựa hay Hắc Bạch Vô Thường như dân gian vẫn thường nhắc đến.
“Này, Tuyết Ngâm, rốt cuộc cô làm cách nào mà đưa ta tới đây được? Ta chỉ nhớ cô cầm chén canh bảo ta uống, nói đó là canh Tiêu Dao gì đó, thế rồi ta buồn ngủ không mở mắt ra được, thân thể cũng bắt đầu bồng bềnh, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nơi này rồi. Cô lấy canh Tiêu Dao từ đâu vậy?”
Tuyết Ngâm giải thích: “Là ông nội truyền lại cho ta đó, người nói năm xưa tình cờ mua được từ một thuật sĩ giang hồ, không ngờ thật sự có tác dụng”.
“Cô tưởng có canh Tiêu Dao là có thể đi vào đại điện Diêm La sao?” Một giọng nói từ phía sau truyền tới kèm theo tiếng cười hèn mọn, thế rồi một nam tử trung niên từ sau gốc cây lớn bước ra, kẻ này mặt quắt tai dơi vô cùng xấu xí, trông chẳng khác gì phường lưu manh.
Cảnh Tiểu Thiên lòng nóng như lửa đốt: “Chớ dài dòng, ngươi có cách nào lẻn vào đại điện Diêm La? Tính lấy bao nhiêu, chốt giá luôn, ông đây không có thời gian lải nhải với ngươi”.
“Đừng có nói chuyện giá cả với ta cứ như con buôn sặc mùi tiền, Trần Anh Tuấn ta trước nay tấm lòng Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ngươi gặp chuyện khó khăn thì cứ việc mở miệng.
Đương nhiên, nếu có khế ước bán nhà, châu ngọc đồ cổ các thứ thì càng tốt, ta nhất định biết thì sẽ nói, nói sẽ nói hết.”
“Ngân phiếu ba trăm lạng bạc, đến bất cứ hiệu đổi tiền nào ở thành Trường An đều có thể đổi thành tiền mặt, ngươi có ý kiến gì thì mau nói ra đi.” Cảnh Tiểu Thiên đập xấp ngân phiếu vào tay Trần Anh Tuấn.
“Tốt tốt, rất thẳng thắn, ta thích đó.” Trần Anh Tuấn dẫn hai người vào quán nhà mình, sấp ngửa mời trà.
“Mặc dù ta sống trong quỷ thành Hoàng Tuyền, nhưng đây chỉ là thành dương, còn đại điện Diêm La, chốn u minh thật sự, thì nằm ở thành âm.” Trần Anh Tuấn giậm đất dưới chân, giải thích: “Âm dương khác biệt, chúng ta mang xác thịt phàm trần nếu muốn đi vào thế giới khác, thì cần phải mượn thêm vài pháp khí pháp bảo phá giới mới được”.
“Cần pháp bảo gì?”
“Đương nhiên là pháp bảo hiếm có trong thiên địa, nói cho cậu biết nhé, có ba loại pháp khí phá giới là ‘Phong, Hỏa, Lôi’. Phong thì, e hèm, tạm thời ta vẫn chưa nghe ngóng ra được, nhưng ta biết hai loại, Hỏa chính là quạt âm dương, Lôi là đèn Phục Ma.” Trần Anh Tuấn dương dương đắc ý phe phẩy cây quạt gỗ mun trong tay.
Tuyết Ngâm thấy vẻ mặt ngông nghênh của hắn thì không khỏi ngạc nhiên: “Chắc không phải chiếc quạt trong tay ngươi đó chứ?”.
Trần Anh Tuấn nghe vậy hết sức ngại ngùng, vội vàng giải thích: “Chiếc quạt này không phải là quạt âm dương, không phá giới được đâu”.
Cảnh Tiểu Thiên không nhịn được nói: “Vậy ngươi hãy mau lấy quạt Âm Dương, đèn Phục Ma ra đưa chúng ta đến điện Diêm La”.
Trần Anh Tuấn hốt hoảng: “Ta cùng lắm chỉ là người mua bán tin tức thôi, lấy đâu ra bản lĩnh đưa các người đến điện Diêm La”.
“Ngươi đã nhận của chúng ta ba trăm lạng bạc, sao có thể lật lọng ngay được.”
“Ba trăm lượng bạc đó là phí tin tức, ở đây tin tức quý như tính mạng, các người dù gì cũng là người từng trải…”
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy đã biết gã Trần Anh Tuấn này chỉ là kẻ buôn nước miếng, không có bản lĩnh đưa bọn họ tới đại điện Diêm La. Cậu giận tím mặt, hất đổ bàn trà, còn đập phá đủ thứ trong cửa hàng của Trần Anh Tuấn xong mới kéo Tuyết Ngâm bỏ đi.
Đường sá trong quỷ thành quanh co chằng chịt, trời càng lúc càng tối.
Hai người đang đứng trước một quán trọ, đèn lồng lắc lư đổ xuống những chiếc bóng mờ nhạt, trên bảng hiệu ghi bốn chữ “quán trọ Luân Hồi” ngoằn ngoèo khó phân biệt. Cảnh Tiểu Thiên nhìn thấy hai chữ “Luân Hồi”, không khỏi dâng lên cảm giác hoang mang mờ mịt.
Chủ nhân khách điếm là một bà lão được gọi là Âm Bà, nửa đêm thấy hai người lạc lõng trong thành, bèn mời họ vào bên trong, xoa dịu: “Hai cháu không ngại thì nghỉ lại đây một đêm, sáng mai bà đi tìm lão quỷ tiên ở thành Đông, xem ông ta có biện pháp gì giúp không. Trần Anh Tuấn chỉ là người phàm, có biết pháp thuật gì đâu. Gã đó vô công rồi nghề đi buôn nước bọt không phải chỉ một hai ngày, có nhiều người bị gã gạt rồi”.
Đàm Tuyết Ngâm vừa bước lên lầu vừa gật đầu: “Đúng vậy, đáng tiếc chúng cháu đã lãng phí ba trăm lạng bạc”.
Thấy chuyến đi này không thuận lợi, lòng Cảnh Tiểu Thiên đầy phiền muộn. Sau khi tắt đèn đi ngủ, cậu nằm trên chiếc giường gỗ của quán trọ trằn trọc hồi lâu, lòng dạ rối bời. Lúc thì cậu lo hết thời hạn bảy ngày, Tạ Trường Khanh không còn cơ hội sống dậy, sau lại nằm mơ thấy giữa trời xanh sóng biếc, Tạ Trường Khanh mỉm cười nắm tay một cô gái áo tím bỏ đi, mặc cho cậu hô gọi thế nào cũng không quay đầu lại.