Đ
êm khuya.
Bầu trời nổi lên mấy đám mây đen, khiến ánh trăng sáng vằng vặc từ từ mờ tối. Phía chân trời mây đen cuồn cuộn, gió núi quét qua, núi Hổ Lao nửa đêm lạnh lẽo đến ghê người.
“Tạ Tiểu Ngốc, gió thổi rồi, xem chừng nửa đêm sẽ có mưa, đừng ngủ nữa, chúng ta về thôi.”
“Không phải huynh nói muốn ngắm pháo hoa Lạc Dương sao? Bây giờ mà về, làm sao thấy được pháo hoa...” Tạ Trường Khanh dựa trên vai Cảnh Tiểu Thiên, dịch người một chút, mơ màng đáp lại.
“Đồ ngốc! Trời mưa rồi thì làm sao bắn được pháo hoa? Để sau này đi nhé, sau này về thành Du Châu, pháo hoa tháng Giêng rất đẹp, lúc đó ta sẽ dẫn huynh đi xem, có được không?”
“Cảnh huynh đệ, chờ một lát nữa đi.”
Cảnh Tiểu Thiên không lay chuyển được y, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu: “Được, được, huynh ngủ tiếp đi”.
Ánh trăng nhàn nhạt, quanh người họ như có làn hơi mù phiêu đãng, chậm rãi lan ra. Cảnh Tiểu Thiên vui mừng phát hiện, bầu trời đêm đen kịt đã từ từ trở lại rõ ràng.
Trong thành Lạc Dương phía xa, giữa không gian yên ắng truyền đến mấy tiếng nổ bùm bùm, ngay sau đó, vô số ngọn lửa đỏ rực chói mắt phóng lên màn đêm đen đặc. Theo những tiếng nổ không dứt, ngày càng nhiều pháo hoa rực rỡ bay vụt lên cao, chiếu sáng cả một khoảng trời.
Cảnh Tiểu Thiên mừng rỡ, vội vàng lay Tạ Trường Khanh đang nửa tỉnh nửa mê: “Trời trong rồi, Tạ Tiểu Ngốc, mau ngắm pháo hoa thôi”.
Tạ Trường Khanh không mở mắt, chỉ uể oải đáp lại một câu: “Ta rất buồn ngủ, huynh xem đi, ta ở bên cạnh huynh”.
“Được rồi, vậy huynh cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, để ta miêu tả cho huynh nghe là được.”
“Pháo hoa ở thành Đông lúc này là hình gì? Ta đoán là mẫu đơn... đúng là mẫu đơn rồi. Ha ha ha ha, đoán đúng rồi! Tiếp theo là hình gì? Ta nghĩ là, phải, tốt nhất là hoa lan… Ha ha, lại đúng nữa! Không được không được, bắn mấy bông thế này không đã, ta muốn có nhiều ống pháo kép cùng bắn ra, sau đó ầm ầm mấy tiếng, pháo hoa toàn thành đều nổ tung, như thế mới vui.”
Cảnh Tiểu Thiên vừa dứt lời, pháo hoa trong thành Lạc Dương như hiểu được ý người, lập tức trăm hoa đua nở, rực rỡ chói lọi.
Khói lửa tràn ngập khắp trời, Cảnh Tiểu Thiên nhìn đến lóa mắt.
“Trường Khanh, đêm nay mọi chuyện đều rất mỹ mãn, thật tốt!” Nhìn hết thảy những gì đang diễn ra trước mắt, Cảnh Tiểu Thiên mãn nguyện mỉm cười, cằm đặt lên tóc mai tản mác của Tạ Trường Khanh, theo thói quen nhẹ nhàng cọ cọ. Những người yêu thương nhau, ở chung lâu ngày, tự nhiên sẽ hình thành thứ động tác ỷ lại không muốn xa rời này.
Hai người họ cũng không ngoại lệ.
Cho dù thề non hẹn biển, cho dù sông cạn đá mòn, tình cảm dài lâu đến mấy, trải qua thời gian đằng đẵng, cuối cùng cũng hòa vào gió mây. Cho nên, yêu càng sâu, càng không cần phải nói.
Trường Khanh, không cần vội, sau này, chúng ta vẫn còn cả một đời để dắt tay nhau đi đến chân trời.
Bữa tiệc pháo hoa thành Lạc Dương dần lắng xuống, chỉ còn vài chùm pháo chốc chốc bay lên, lưu luyến dư vị lộng lẫy huy hoàng còn lại.
Pháo hoa chóng tàn, lời thề thoáng qua.
Nhưng huy hoàng mỹ lệ trong nháy mắt bày ra trước mắt, lại khiến người ghi nhớ thật lâu, mãi mãi giữ lại trong ký ức.
“Thật yên tĩnh.”
“Vậy sao?” Tạ Trường Khanh chậm rãi mở mắt, đứng dậy đi khập khiễng đến gốc hoa lê, nhẹ nhàng ngắt lấy một chiếc lá, đầu ngón tay bắt đầu cất lên giai điệu du dương.
Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy khúc nhạc này buồn man mác, nhưng Tạ Trường Khanh trước mắt cậu mặc dù sắc mặt hơi nhợt nhạt mệt mỏi, nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng vô hạn, nét cười ẩn hiện trên khóe mắt bờ môi, khiến người khác không sao nhìn ra nỗi sầu ly biệt.
“Có gì để buồn ly biệt chứ? Có lẽ khúc nhạc này vốn là như vậy. Chúng ta ban ngày chơi thật vui, pháo hoa đêm nay cũng thật đẹp, Tạ Tiểu Ngốc sao phải phiền muộn chứ?” Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ.
Gió đêm lạnh lẽo, bóng trắng trước mắt bị ánh trăng khắc thành viền sâu, xuyên qua năm tháng thanh xuân, mãi mãi tạc sâu vào ký ức Cảnh Tiểu Thiên. Thật lâu sau này, khi Cảnh Tiểu Thiên tìm về chốn cũ, nhìn thấy cảnh tượng ngày nào, nghe được khúc ca ngày nào, hồi ức lại trở mình sống dậy, tươi đẹp vô ngần.
Cảnh Tiểu Thiên ngơ ngẩn nhìn bóng áo trắng dưới ánh trăng, nấn ná không nỡ xa rời.
Tạ Trường Khanh dựa vào gốc lê, thong thả thổi khúc kèn lá.
Hoa vào độ nở, phấn hoa óng ánh như tuyết như sương, gió núi thổi qua, hoa bay lả tả tựa như tuyết đọng đầy đất.
Cảnh Tiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe, ngâm nga dưới ánh trăng, một bài ca sinh sôi nảy nở, mãi mãi chẳng phai mờ.
Đời người cùng lắm mấy chục năm, ai dám đánh cược cả sinh mệnh mình đổi lấy huy hoàng chớp mắt, tựa như pháo hoa bùng cháy kia?
Đêm nay nếu không thỏa sức hoan du, sẽ để lại tiếc nuối vô hạn.
Nhận thấy cánh tay Cảnh Tiểu Thiên đang từ phía sau chậm rãi vòng qua thắt lưng mình, Tạ Trường Khanh hơi thở lỗi nhịp, khẽ chau mày kiếm, hai hàng mi dài mở ra nhìn thẳng vào bóng người xanh nhạt: “Cảnh huynh đệ… huynh biết chúng ta đang làm gì không?”.
“Hôm nay ta đã trưởng thành rồi, tất nhiên biết mình đang làm gì, cho nên ta tuyệt đối không buông tay.” Cảnh Tiểu Thiên siết chặt hai tay, kéo người trong lòng kề sát hơn một chút.
Chiếc kèn lá trong tay Tạ Trường Khanh khẽ tuột ra, lượn quanh mấy vòng rồi mới rơi xuống nền đất tăm tối.
Người áo trắng chậm rãi xoay người, đôi ngươi trong trẻo nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt, nụ cười chứa đựng tình cảm vô tận.
Cảnh Tiểu Thiên tự tay vén lọn tóc mai bay tản mác bên thái dương Tạ Trường Khanh, giọng điệu thoáng buồn bực: “Ngày đó ở cánh đồng trấn Phục Ma huynh lừa ta thật thảm, sau đó huynh hứa với ta điều gì còn nhớ không? Tạ Tiểu Ngốc, chuyện chúng ta sắp làm đây, không hề trái với lẽ trời, không cản trở đại nghĩa thiên hạ, không tổn hại an nguy Thục Sơn… vậy huynh làm, hay không làm?”. Hơi thở mập mờ ẩm ướt của cậu nhẹ nhàng phả vào vành tai mẫn cảm của Tạ Trường Khanh.
“Ta…”
Không đợi Tạ Trường Khanh đáp lại, Cảnh Tiểu Thiên lập tức bổ sung: “Huynh là đại hiệp Thục Sơn, chuyện đã hứa thì không thể nuốt lời”. Ngón tay cậu từ từ chạy quanh vạt áo rườm rà của Tạ Trường Khanh, lại không yên lòng mà thêm vào một câu: “Không cho phép đổi ý, không cho phép lâm trận lùi bước, không cho phép tính sổ về sau, không cho phép đánh người... à, kể cả đánh cũng không được đánh vào mặt...”.
“Huynh còn dài dòng hơn cả sư phụ.” Tạ Trường Khanh thản nhiên nói: “Nếu muốn bị đánh như vậy, không bằng chúng ta lập tức đánh một trận, xem ai thắng ai thua... a...”. Y không kịp đề phòng, bị côn đồ Du Châu đánh lén thành công.
“Thật quá đáng, dám mạnh miệng à! Cho huynh cậy mạnh này!” Cảnh Tiểu Thiên ôm chặt người kia trong ngực, phủ xuống môi y một nụ hôn cháy rực. Lòng cậu thầm nghĩ, gặp phải chuyện thế này, khối đậu phụ trong veo như huynh mà dám đấu với ta? Không có cửa đâu!
“Cảnh huynh đệ... y phục...” Tạ Trường Khanh gấp gáp cũng không quên nhắc nhở một câu, giọng nói có chút khàn khàn nghẹn thở.
“Được được, không xé không xé!” Cảnh Tiểu Thiên an ủi: “Chúng ta là người nhã nhặn”. Miệng cậu nhận lời dứt khoát, nhưng hành động lại không hề nhã nhặn, tức tốc trút xuống toàn bộ vải vóc trói buộc trên mình người kia.
Thế là từng tầng cấm kỵ suốt hai mươi bảy năm chậm rãi mở ra, như thủy ngân cuồn cuộn chảy xuống đất, áo ngoài trắng thuần lả tả trong gió, trung y đơn bạc che không hết diễm lệ thanh xuân.
Ngón tay nóng bỏng của Cảnh Tiểu Thiên lặng lẽ lướt qua từng đường nét anh tuấn của Tạ Trường Khanh, khóe mắt, đuôi mày, đôi môi, cuối cùng dán chặt toàn bộ thân thể lạnh lẽo của y vào lồng ngực nóng cháy của mình.
Trên đỉnh núi cao, lạnh lùng mà vắng lặng, chỉ có vài ba ngọn pháo hoa chốc chốc nở xòe giữa không trung, ánh lên trong con ngươi đen thẫm trong bóng tối.
Trung y hai người đều bị thả rải rác trên mặt đất, dưới ánh trăng, thân thể dẻo dai bóng láng đầy mê hoặc.
“Huynh lạnh sao? Đừng lo, đợi lát nữa sẽ không còn lạnh.” Cậu cúi xuống, hôn môi nam tử đã cùng cậu dây dưa mấy kiếp này, giọt lệ mỏng manh xuyên qua luân hồi cũng không rời khỏi cậu rốt cuộc là thật hay hư?
Cảnh Tiểu Thiên linh hoạt đẩy ra môi của đối phương, hai bên thỏa sức chìm vào nụ hôn sâu triền miên không dứt, thỏa thích hưởng thụ sự dịu dàng, che chở, kích thích, run rẩy mà người kia đem đến. Hai người chìm trong màn môi hôn mãnh liệt, hơi thở ngày càng trở nên gấp rút, tựa như có thể nghe được tiếng tim đập như trống trận của nhau.
Hai người quyến luyến không rời mà tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị rút lấy không khí tươi mát trong miệng người kia lần nữa, thì Cảnh Tiểu Thiên chợt phát hiện, Tạ Trường Khanh khẽ cau mày lại, con ngươi trong suốt đã ngập tràn hơi nước, đôi môi nhạt thoáng ửng đỏ.
“Nam tử trước nay vẫn bình thản tự giữ, cuối cùng cũng vì mình mà động lòng rồi.” Có thể khiến Tạ Trường Khanh trở nên như vậy, lòng Cảnh Tiểu Thiên dâng lên niềm vui sướng cùng phấn khích khôn tả, thế nhưng cơ thể lại đột nhiên trống rỗng. Từ khi quen biết đến nay, hai người không chỉ hôn môi một lần, khoái cảm thần hồn mê mẩn này đương nhiên vui sướng lâm ly, nhưng dường như vẫn thiếu một bước hòa hợp quan trọng nhất.
Đúng vậy, loại thâm nhập cực hạn này, loại vân vũ triền miên này, hai bên chưa từng nếm trải qua.
“Nếu đã như vậy... thì cứ làm... tiếp nha...” Cảnh Tiểu Thiên khẽ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên bờ mi đối phương, sau đó lặng yên trượt xuống, chậm rãi lướt qua da thịt của Tạ Trường Khanh, xương quai xanh, lồng ngực, thắt lưng...
Theo từng đợt trêu đùa khiêu khích của Cảnh Tiểu Thiên, một loại khoái cảm tê dại không thể diễn tả tràn ngập toàn thân Tạ Trường Khanh. Cảm giác da thịt dán chặt, thống khổ cùng vui thích vô hạn, suốt cuộc đời hai mươi bảy năm tu đạo, y chưa từng nếm trải qua.
Không, thống khổ đơn thuần không phải chưa từng chịu đựng! Chính tại nơi vĩnh tịch kia, cơn ác mộng không thể xua tan bất giác thoáng qua trong đầu Tạ Trường Khanh, cảm giác nhục nhã ê chề thấu nhập cốt tủy chợt ùa về.
Nhận thấy người dưới thân đột nhiên cứng đờ, con ngươi lóe lên tia khổ sở, Cảnh Tiểu Thiên đã hiểu rõ nguyên do.
Nhưng cung đã giương lên sao có thể thu về? Mà bất luận thế nào, con người vẫn phải đối mặt với hồi ức. Thứ cậu có thể làm, chính là dịu dàng hết sức, giúp y rửa sạch ký ức khiếp sợ này: “Trường Khanh, thả lỏng một chút...”. Vết máu đọng nhàn nhạt, nụ môi hôn nóng cháy tiếp tục khắc lên từng mảnh da thịt Tạ Trường Khanh, Cảnh Tiểu Thiên vẫn không quên dịu dàng mà bướng bỉnh in vào linh hồn y đó từng dấu vết của chính mình.
Tạ Trường Khanh nhắm mắt không nói, chậm rãi vỗ nhẹ lên bờ vai rắn chắc của Cảnh Tiểu Thiên, không rút lui cũng không trốn tránh. Đây là tình nghiệt đã định trước trong số mệnh của y, ba đời ba kiếp vẫn không cách nào tránh khỏi.
Cảm thấy hơi thở và nhịp đập của Tạ Trường Khanh vẫn hết sức đều đặn, Cảnh Tiểu Thiên không thỏa mãn với sự tỉnh táo cùng bình thản của y. Cậu có chút chán nản thất bại mà nghĩ, có phải trong thâm tâm Tạ Tiểu Ngốc căn bản không thích thân mật với mình, có phải y vẫn cho rằng sự dung hòa không khoảng cách giữa những người yêu nhau này là thứ tội nghiệt đáng hổ thẹn?
Nhưng cậu rất nhanh lại tự phủ định suy diễn này. Tạ Trường Khanh yêu cậu, chuyện ấy không thể nghi ngờ, về phần y tỏ ra lãnh đạm, có thể do y thanh tâm quả dục lâu ngày, nhất thời không thể cuồng nhiệt đáp trả mà thôi.
Không sai, chỉ cần cậu tỉ mỉ dẫn dắt, nhất định có thể khiến đạo sĩ này phải phong cuồng.
Cảnh Tiểu Thiên đã hạ quyết tâm, lòng hiếu thắng nổi lên, muốn đánh cược ván tình này, lấy về cả vốn lẫn lời.
“Không cần vội, từ từ thôi... đừng sợ.” Cảnh Tiểu Thiên ôn tồn an ủi, đôi môi vẫn tỉ mỉ quanh lồng ngực nhẵn nhụi của đối phương, đi xuống bụng dưới dẻo dai bằng phẳng, rồi đến bên hông thon dài khép chặt.
Ngựa chiến hí vang, sa trường giết chóc, lòng bàn tay thô ráp chai sạn của Cảnh Tiểu Thiên ác ý chơi đùa khiến cho các điểm mẫn cảm khắp người Tạ Trường Khanh đều run rẩy, ngàn vạn ngọn lửa bùng cháy, cuối cùng thành công khiến y thở hồng hộc.
Tạ Trường Khanh không chịu nổi quấy nhiễu, năm ngón tay thon dài đột ngột co gập lại, vô thức nắm chặt lấy mảnh áo trắng tán loạn dưới thân, con ngươi vốn trong trẻo dần phủ một màn sương mờ ảo.
Mọi thứ đêm nay, mê man mà phóng túng…
Y không thể nào giống như ngày trước kiểm soát được toàn bộ định lực, tình niệm và dục vọng của mình. Cảnh Tiểu Thiên chính là ma chướng trong tu hành của y, đụng phải nam tử này, mọi thứ ngày nào đều ầm ầm đổ sập.
Cảnh Tiểu Thiên cẩn thận quan sát phản ứng của người dưới thân, kịp thời bắt lấy từng tia biến hóa rất nhỏ của người kia mà điều chỉnh hành động của mình. Đầu cậu túa đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên khắp trán, đủ thấy đã bị giày vò khổ sở đến mức nào.
Nhưng dẫu có như vậy, ngón tay cậu vẫn kiên trì an ủi, đôi môi vẫn lặng lẽ hôn, không biểu lộ chút gấp gáp bạo ngược nào.
Cậu một mực nhẫn nại.
Một mực kiềm chế kích động cháy bùng trong thân thể. Dù có phải nhẫn nhịn đến khổ sở, cậu cũng không muốn để Tạ Trường Khanh cảm thấy bất cứ đau đớn hay nhục nhã nào.
Loại chuyện này vốn là hành động cầu hoan, nhưng cậu lại thực hiện bằng tư thế tôn kính nhất. Cậu đang thực hiện lời hứa của chính mình: Ta nhất định phải cho huynh biết, mây mưa hoan hợp không phải chuyện kinh khủng như trong ký ức của huynh, huynh nhất định phải học hưởng thụ, học cảm thụ.
Một lúc lâu sau, Cảnh Tiểu Thiên mãn nguyện nhìn gương mặt Tạ Trường Khanh từ từ ửng đỏ, hai mắt mờ đục, hơi thở ướt át dồn dập, mới hoàn toàn yên lòng.
Ngay sau đó, đầu ngón tay linh hoạt mang theo thuốc cao từ từ men theo sống lưng người nọ mà chậm rãi đi xuống xương cùng, kiên trì, tỉ mỉ mà dịu dàng, Tạ Trường Khanh rùng mình nhận ra chuyện gì sắp đến.
“Đừng tự cắn mình, ta đau lòng lắm.” Cảnh Tiểu Thiên nhẹ nhàng cạy đôi môi đang mím chặt của người kia, để thân thể căng chặt của y đang từ từ thả lỏng dưới sự dẫn dắt của cậu.
“Trường Khanh, nhẫn nại một chút!”
Cảnh Tiểu Thiên ôm chặt lấy thân thể mềm mại mà cứng cáp của y, ép người xuống, chậm rãi đặt lên lối vào cấm địa chặt khít bí ẩn, giọng nói trở nên khàn đặc: “Nếu huynh đau... hãy nói cho ta biết”.
“Ừm…” Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác bị xuyên qua thân thể này vẫn khiến Tạ Trường Khanh đau đớn khôn tả. Y khép hờ hai mắt, cổ họng vì đè nén tiếng rên mà khẽ run rẩy. Theo từng động tác của Cảnh Tiểu Thiên, mỗi một tế bào tại nơi mềm yếu nhất trên thân thể Tạ Trường Khanh đều căng mở, mãi cho đến khi y có thể hoàn toàn tiếp nhận.
Tạ Trường Khanh khép chặt mi, mồ hôi trên trán túa ra như nước, đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến bật máu, y đã cố gắng vượt qua ám ảnh trong quá khứ. Thế nhưng cảm giác dị vật to lớn lấp đầy trong thân thể, lực đạo đánh vào từng đợt đau đớn đến nát vụn, tất cả lại hết sức rõ ràng.
Đôi mi y cau chặt, thân thể cũng run rẩy không ngừng, y đau đến muốn thu mình lại trốn tránh, thế rồi lại cố ép mình mở rộng ra, tiếp nhận tình ý giao hòa càng sâu cùng người si luyến.
Biểu cảm nhẫn nhịn đến khổ sở này, làm cho từng góc nhỏ trong lòng Cảnh Tiểu Thiên như muốn nhũn ra. Cậu tạm thời ngừng lại, cố gắng dịu giọng an ủi: “Trường Khanh, huynh thả lỏng một chút, cứ thế này… sẽ bị thương đấy…”.
Sự vỗ về của Cảnh Tiểu Thiên không có tác dụng, Tạ Trường Khanh vẫn căng thẳng siết chặt toàn thân. Cảm giác tắc nghẽn dịu dàng này khiến cho Cảnh Tiểu Thiên khó mà tiến thêm, mỗi lần nhích lên một chút lại cảm thấy thân thể người kia bướng bỉnh chống cự, còn nói gì đến việc hoàn toàn chiếm cứ thân thể Tạ Trường Khanh.
Cảnh Tiểu Thiên thấy người dưới thân trằn trọc đau đớn như vậy, lòng vừa thương tiếc lại vừa cuống quýt, mồ hôi đổ ra như tắm.
“Trường Khanh… không sao đâu, không cần gấp, từ từ thôi…” Nhịp đẩy của cậu chậm lại, năm ngón tay linh hoạt bắt đầu trêu đùa hai điểm mẫn cảm đã sưng đỏ, một lần nữa giày vò thân thể đối phương bằng đợt hôn sâu triền miên say đắm. Thấy thân thể run rẩy của Tạ Trường Khanh đã từ từ buông lỏng, dần thích ứng với nhịp điệu của mình, đôi tay vẫn đang kẹp chặt thắt lưng Tạ Trường Khanh chầm chậm trượt xuống.
“Trường Khanh… bây giờ… đã thoải mái hơn chưa?” Sự xâm chiếm dịu dàng ban đầu hóa thành lực đâm điên cuồng.
Trong gió truyền đến tiếng run rẩy mơ hồ, tiếng y phục sột soạt. Bọn họ đều là nam nhân, nếu như tình ý không thể dùng ngôn từ để biểu đạt, vậy cứ dùng hành động đơn giản mà thỏa thích chứng minh đi.
Tạ Trường Khanh cảm thấy chút sức lực cuối cùng cũng đã theo khoái cảm cuồng loạn này mà hao kiệt. Ngón tay y đan vào mớ tóc dày của Cảnh Tiểu Thiên, trằn trọc trở mình đầy mê ly thống khổ, từng giọt mồ hôi trong chảy xuống theo da thịt trần trụi. Loại run rẩy ngọt ngào này, loại điên cuồng phóng túng muốn kiềm chế lại không cách nào kiềm chế nổi này, dần đẩy y rơi xuống vực thẳm không có lối ra.
Cảnh Tiểu Thiên liên tục hung hăng xâm nhập vào ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể y, khiến y gần như ngất xỉu.
“Đủ rồi…”
Trong gió đêm, đôi môi khẽ run rẩy, giọng nói mê man nát vụn, nỗi đau thân thể như bị xé rách khiến Tạ Trường Khanh vô thức bám chặt lấy lưng Cảnh Tiểu Thiên, móng tay hung hăng bấm thật sâu vào da thịt cậu. Giữa những va chạm không ngừng nghỉ, hai người tứ chi quấn quýt, da thịt dính chặt, mồ hôi đầm đìa.
“Đủ… rồi…”
“Không được, chưa đủ, không cho phép lâm trận rút lui.” Cảnh Tiểu Thiên dứt khoát từ chối.
Không đủ, đương nhiên không đủ, vì thời khắc linh hồn giao hòa triệt để này, chúng ta đã đợi ngàn năm, đợi luân hồi qua bao kiếp, mới đổi được một đêm triền miên mãnh liệt.
Sao có thể đủ? Sao có thể đủ? Cảnh Tiểu Thiên ta chẳng phải thiện nam tín nữ gì hết, ta đây là gian thương thành Du Châu, là một người làm ăn. Tình trường cũng như sòng bạc, đêm nay ta sẽ lấy về cả vốn lẫn lời.
“Xin lỗi, Trường Khanh, hiện tại, mới chỉ là bắt đầu thôi.” “Cảnh huynh đệ… huynh…”
Tạ Trường Khanh thần trí mê loạn, chỉ có thể phối hợp theo từng cử động của Cảnh Tiểu Thiên. Lời răn dạy thanh tâm quả dục từ lâu đã bị quẳng hết qua sau đầu theo từng nhịp tùy tiện của người kia, đầu ngón tay y bấm thành đủ vết máu nông sâu trên lưng cậu.
Đại não của Tạ Trường Khanh hoàn toàn trống rỗng, tựa như từ thời hồng hoang hỗn độn sơ khai đã định sẵn phải cùng Cảnh Tiểu Thiên dây dưa vướng mắc, mây gió triền miên, khó phân khó giải…
Đầu ngón tay y cảm nhận được đường cong rõ nét của Cảnh Tiểu Thiên, bắp thịt sôi sục cứng như sắt thép, trong thời khắc trầm mê này, Tạ Trường Khanh chỉ còn cách bấu chặt lấy lưng cậu mà thả mình đón nhận. Những giọt mồ hôi nóng hổi không ngừng chạy dọc theo bả vai rồi rơi xuống bờ ngực trần trụi của Tạ Trường Khanh, đốt cháy da thịt lạnh lẽo của y.
“Trường Khanh, huynh nhìn ta này, nhìn ta này…”
“Ừm…”
Tình cảm có dồn dập nóng cháy hơn nữa cũng không thể dùng ngôn từ mà nói hết, hai bên gần như cùng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn bên môi.
Chỉ cần tâm ý tương thông, dù là nước với lửa cũng có thể dung hòa.
Thời gian cứ thế trôi qua, trăng sao biến đổi. Hai thân thể hòa vào làm một.
Tạ Trường Khanh hô hấp dồn dập đến gần như hít thở không thông.
Dưới ánh trăng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, y cảm giác được vô cùng rõ ràng chất dịch nóng hổi của người kia phun trào khắp cơ thể mình.
“Sau này, quên ta đi…” Y thì thào nói nhỏ, tựa như nhắc nhở chính mình, lại tựa như nhẹ nhàng cự tuyệt đối phương.
Tình đến lúc nồng tình chuyển nhạt, giữa chúng ta, căn bản không có tương lai.
“Không được, cả đời này ta phải quấn lấy huynh.” Cảnh Tiểu Thiên lập tức giận dỗi kháng nghị, một lần nữa chuyển mình đi vào, rong ruổi trong cơn khát triền miên không thỏa. Cậu không hề chú ý, từ đáy mắt Tạ Trường Khanh hiện lên sự quyết liệt hiếm thấy.
Như thể tất cả đều trong dự liệu, nghe thấy câu trả lời thẳng thắn dứt khoát này, Tạ Trường Khanh bất lực thở dài, đưa tay khẽ vuốt gương mặt anh tuấn đã nhễ nhại mồ hôi trước mắt, tay trái bám lấy lưng người kia.
Con ngươi y có chút mê man, nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo như khi còn ở Thục Sơn ngày trước: “Đừng trẻ con như vậy, chuyện trên đời… đâu phải lúc nào cũng có thể theo ý mình, muốn làm thế nào thì làm thế đó… a…”. Cảnh Tiểu Thiên đột ngột thúc mạnh, đâm sâu vào bộ phận mẫn cảm nhất trong cơ thể y, khiến giọng y cao lên, kèm theo dư âm run rẩy.
Loạt động tác điên cuồng tiếp theo của Cảnh Tiểu Thiên khiến cho hơi thở của y càng thêm gấp gáp, những lời khuyên nhủ còn lại đều bị nghiền cho nát vụn, cổ họng run rẩy không thành tiếng.
Vẻ mặt khổ sở lại bướng bỉnh của Tạ Trường Khanh khiến cho Cảnh Tiểu Thiên càng thêm khoái chá kích động.
“Nói bậy!”
Thiếu niên Du Châu mười chín tuổi bướng bỉnh trách móc: “Cho huynh nói bậy này! Cho huynh nói bậy này!”. Tựa như để trả thù đối phương không hiểu phong tình, cậu không khống chế lực đạo của mình nữa mà mạnh bạo đẩy mạnh thêm vài lần, không chút lưu tình mà tiếp hợp với nơi sâu kín kia.
Cảnh Tiểu Thiên hừng hực lửa tình, khiến Tạ Trường Khanh không còn sức lực mà cãi lại. “Cảnh…”, khó khăn lắm mới hô lên được một tiếng, dịch lỏng nóng cháy một lần nữa chảy thẳng vào cơ thể y. Khoái cảm chạy khắp toàn thân đã lên đến cực hạn, cơn co quắp liên hồi đi cùng kích thích mãnh liệt khiến y không chịu nổi mà ngất đi.
Không biết đã qua bao lâu.
Tạ Trường Khanh mơ hồ nghe được tiếng gọi ẩm thấp quanh quẩn bên tai: “Trường Khanh, tỉnh dậy đi… huynh làm sao vậy? Huynh mệt sao? Nếu huynh khó chịu… chúng ta dừng lại ở đây”. Giọng nói của Cảnh Tiểu Thiên tràn đầy lo lắng.
Ánh mắt cậu vẫn nấn ná trên dung nhan thanh tú của Tạ Trường Khanh, lại không để ý trên chiếc áo bị chà đạp dưới thân y đã thoáng hiện ra vết máu đỏ thẫm.
“Không sao, không việc gì!”
Tạ Trường Khanh nằm trong lòng Cảnh Tiểu Thiên khẽ run rẩy, toàn thân rã rời, tố y mở rộng, những sợi tóc ướt át mất trật tự rải đầy mặt đất. Cả người y mệt mỏi đến gần như trống rỗng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hết sức nhẹ nhàng: “Chỉ là… rất vui thôi!”.
Y bắt đầu chủ động đáp lại lời mời gọi của Cảnh Tiểu Thiên, vươn tay ôm chặt lấy nam tử trước mặt. Động tác bất ngờ này đã khiến cho thiếu niên Du Châu đang vùi đầu vào lồng ngực y thỏa thuê rong ruổi không khỏi rên lên: “Trường Khanh… huynh… làm gì đấy…”.
Thì ra, Tạ Trường Khanh khẽ rướn thắt lưng rất nhẹ, lại khiến cho nơi sâu kín cũng thắt chặt theo, kích thích mãnh liệt khiến khoái cảm cực hạn dần nuốt chửng toàn thân cậu.
Cảnh Tiểu Thiên lần đầu trải qua chuyện mây mưa với người trong lòng, chỉ mấy phen triền miên ngắn ngủi đâu thể an ủi tương tư khổ sở bấy lâu. Chẳng qua cậu lo cho thể lực Tạ Trường Khanh, nên mới tính dừng lại, rút lui sớm hơn thôi.
Giờ lại thấy Tạ Trường Khanh chủ động như vậy, ý niệm rút quân ban đầu đã tan thành tro bụi, mạch máu lại một lần nữa căng phồng, cậu không nhịn được mà dâng tràn khao khát, khàn giọng nói: “Trường Khanh! Huynh muốn đùa với lửa, đừng trách ta…”.
Tạ Trường Khanh không đáp, chỉ bắt đầu hôn thiếu niên trước mắt từng nụ nông sâu. Con ngươi trong sáng ngày nào ngập tràn mê man mờ đục hiếm có, những sợi tóc dài bay loạn trong gió, nương theo làn gió đêm mà phất phơ quét qua khuôn mặt đã hổn hển phập phồng của Cảnh Tiểu Thiên.
Tạ Trường Khanh tựa hồ muốn đem toàn bộ tương tư khắc khổ đời đời kiếp kiếp đốt thành tro bụi.
Lửa tình bị đè nén suốt hai mươi bảy năm, một khi bùng lên thì sẽ cháy tràn đến không cách nào khống chế. Y giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, giải phóng chính mình. Tình ý chôn sâu dưới đáy lòng bị thiếu niên trước mắt khơi ra thỏa thích say sưa, cuối cùng hóa thành tiếng rên rỉ liên hồi cùng những động tác buông thả.
Gió trăng đêm nay có thể chỉ là chuyện kể của ngân hà trăng sao, nhưng y mong muốn nó tồn tại chân thực.
Tất cả những gì xảy ra tiếp theo, khiến cho Cảnh Tiểu Thiên vừa mừng vừa sợ.
Vốn tưởng rằng Tạ Trường Khanh thanh tu nhiều năm, đạm tình quả dục, hơn nữa thân thể vừa hồi phục, bởi vậy mà động tác của cậu vẫn luôn cẩn thận, không dám tùy tiện phóng túng khiến y bị thương. Lúc này lại thấy Tạ Trường Khanh thâm tình như vậy, thiếu niên Du Châu càng không chút nào keo kiệt mà mãnh liệt gấp bội phần.
“A…”
Vào thời khắc cao trào cuối cùng, đôi ngươi nóng cháy của Tạ Trường Khanh vẫn níu lại một tia thanh tỉnh. Đúng vậy, tuy rằng thân thể vô cùng vui thích, linh hồn lại chua xót đau thương, thống khổ cũng lên đến cực hạn. Khuôn mặt ửng hồng của y vẽ ra nét cười chua chát đến tuyệt vọng, khiến người ta không khỏi có cảm giác “đời người bao lâu, tựa như sương sớm, ngày qua khổ đau”.
Dù có mất một đời chờ đợi, cũng cùng người vui hết đêm nay--1--.
--1-- Hai câu thơ trong bài “Bồ Tát Man” (mô tả vẻ đẹp của mỹ nữ xứ Man) của nhà thơ Ngưu Kiệu thời Đường.
Đối mặt với sự đòi hỏi tham lam không giới hạn của Cảnh Tiểu Thiên, y cũng dùng đến dũng khí cực hạn, nỗ lực giao ra toàn bộ những gì mình có.
Trăng đã quá trời, bao phen vân vũ triền miên chấm dứt, hai người mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở dốc.
“Huynh còn đau sao?”
“Không.”
“Trường Khanh, chúng ta tiếp tục… có được không?” “Ừm…” Chỉ một câu trả lời đơn giản, mà trong giọng nói lại toát ra sự dịu dàng như nước, yêu chiều vô hạn.
“Trường Khanh! Trường Khanh!” Cảnh Tiểu Thiên dịu dàng khẩn khoản dừng lại trong con ngươi mờ hơi nước của đối phương, say sưa truy đuổi: “Thích huynh quá! Ta thực sự thích huynh, rất thích rất thích…”.
“Ừm, ta biết… ta cũng vậy…”
“Trường Khanh!” Cảnh Tiểu Thiên thở dốc, cánh tay siết chặt lấy thân thể trong lòng, hô hấp đứt quãng phả vào vành tai mẫn cảm của Tạ Trường Khanh, ngữ điệu mập mờ ướt át: “Trường Khanh, gọi tên ta, gọi tên của ta…”.
Bị giày vò không chút lưu tình, nam tử trước nay thanh tĩnh tự giữ gần như hồn vía lên mây, theo bản năng mà đáp lại cậu: “Cảnh… Cảnh huynh đệ…”.
“Không cho phép gọi huynh đệ, gọi sai một lần, chúng ta làm thêm một hiệp.”
“Tiểu Thiên… dừng… ưm…” Nửa câu còn lại hóa thành âm thanh run run, mất đi ý nghĩa biểu đạt hoàn chỉnh. Theo từng nhịp va chạm của Cảnh Tiểu Thiên, Tạ Trường Khanh kịch liệt thở dốc, không thể ức chế nổi từng cơn run rẩy tràn ra tận cõi sâu linh hồn.
“Không dừng được nữa! Là nam nhân thì không được dừng lại!”
“Cảnh… huynh đệ…”
“Ôi, lại gọi sai rồi, Trường Khanh, huynh cố ý, có đúng không?” Hơi thở ướt át kích tình tràn đầy vẻ trêu tức, Cảnh Tiểu Thiên vùi đầu vào hõm xương quai xanh đẹp đẽ của đối phương, cố nén cười: “Huynh muốn ta chết mệt, cũng không cần phải hi sinh như thế, vậy thì…”. Cậu đột nhiên im bặt, động tác cũng ngừng lại.
Đúng lúc Tạ Trường Khanh hơi thả lỏng, tưởng rằng có thể được giải thoát khỏi trận hoan du điên cuồng này, thì thắt lưng Cảnh Tiểu Thiên đột ngột phát lực, mạnh mẽ tiến thẳng vào nơi quen thuộc kia: “Hi sinh cho... đến cùng… ừm…”.
“A…”
Tạ Trường Khanh bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, cuối cùng đã hoàn toàn mất kiểm soát mà kêu lên thành tiếng. Y cũng ý thức được đã lỡ miệng, vội cắn chặt răng không chịu dễ dàng bật ra bất cứ tiếng rên rỉ nào nữa.
“Trường Khanh … có thể nào… vì ta … mà buông thả…
chút không…” “Huynh…” “Gọi tên ta!” “Tiểu Thiên…”
Hai người dốc cạn sức, chỉ hận không thể từ nay về sau hóa thành một thể.
Dưới ánh trăng thả mình triền miên, điên cuồng mà kịch liệt, hai người đã gần như điên cuồng, say sưa. Cho tới thời khắc cuối cùng, bản năng duy nhất của sự sống chỉ còn là truy đuổi sự sung sướng cực hạn của sự giao thoa giữa linh hồn cùng xác thịt.
Cảnh Tiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe tiếng rên rỉ rất khẽ bật ra khỏi bờ môi đối phương, sung sướng tựa thần tiên. Cậu dâng toàn bộ sinh mệnh mình chôn sâu vào thân thể y, linh hồn y.
Dưới gốc hoa lê, hai thân thể quấn lấy nhau lắc lư trong bóng tối, toát ra ngàn sợi phong tình, khiến cánh hoa rung động nhẹ nhàng rơi xuống, vảy trắng cả sườn núi.
Đêm đã khuya, cảnh xuân đẹp đến mê hồn. Thời khắc như vậy.
Có người vui sướng như tiên, có người đau thương như chết.
“Trường Khanh, đừng như vậy… đêm nay huynh không vui sao?” Cảnh Tiểu Thiên nhẹ nhàng lau đi giọt nước trong suốt trên khóe mắt đối phương, thì thào vỗ về đầy âu yếm: “Đây là chuyện chúng ta đều cam tâm tình nguyện, thế nào lại rơi lệ rồi?”.
Đúng vậy, cậu dù sao mới chỉ mười chín tuổi.
Không biết rằng pháo hoa dễ tàn, đời người dễ phân.
Không biết, lệ phấn son, say tuý luý, khó tương phùng,
từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông.--1--
--1-- Trích “Tương Kiến Hoan” của Lý Dục – vị vua cuối cùng của Nam Đường, cũng là nhà thơ, từ, họa sĩ và thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Thành Lạc Dương.
Phía xa, bầu trời Lạc Dương vẫn lác đác pháo hoa, vô số ngọn lửa rực rỡ vụt lên giữa trời, tựa như sao băng rực rỡ nhất trên dải ngân hà bao la.
Cuối xuân, dưới gốc hoa lê, thiếu niên mười chín tuổi đã thực hiện được giấc mộng ấp ủ bấy lâu.
Trời đã sáng, tình chưa cạn.
Một đêm điên cuồng mà tuyệt mỹ, trở thành hồi ức vĩnh viễn khắc sâu.
Tạ Trường Khanh từ từ mở mắt, con ngươi trong suốt nhuốm vẻ mệt mỏi. Một lúc lâu sau, y miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, thì đột nhiên túng quẫn vô cùng, vội vàng đỡ lấy bả vai Cảnh Tiểu Thiên nửa đẩy nửa ôm. Trong nháy mắt, Tạ Trường Khanh xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi.
Đêm qua rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần? Không biết!
Y chỉ biết, bản thân đã mấy lần gần như ngất đi, cuối cùng không biết trời đất gì nữa. Có trời mới biết tên côn đồ Du Châu tùy tiện này đã càn quấy đến mức nào. Giờ khắc này, lại vẫn còn… vẫn còn chôn sâu trong cơ thể mình, luyến tiếc không rời.
Tuy rằng đêm qua Tạ Trường Khanh toàn tâm buông thả, nhưng cũng thuần túy là vì đáp ứng đòi hỏi của người thương. Lúc này tia sáng ban mai đã chiếu rọi, hai người lại vẫn như vậy tay chân quấn quýt, cẩu thả giao hoan, thật sự vô cùng đáng xấu hổ.
Cũng may mặc dù đêm qua Cảnh Tiểu Thiên điên cuồng nhập cuộc, nhưng cũng vẫn bận tâm đến thân phận hai người, cho nên không xé rách y phục của Tạ Trường Khanh. Hiện tại, trên người y đang được đắp tấm áo ngoài màu xanh của Cảnh Tiểu Thiên.
Nghe được xa xa có tiếng nước chảy róc rách, Tạ Trường Khanh cắn răng nén đau mà gượng dậy, chỉnh lại qua quýt quần áo của mình, rồi chống vào gốc lê từ từ đứng lên.
Nhưng y mới khẽ cử động, đã cảm thấy trong cơ thể mình ào ạt chảy ra chất lỏng dính nhớp của đối phương, chỉ nháy mắt đã ướt đẫm cả tấm áo ngoài. Cả người y bủn rủn rã rời, từng thứ sót lại trong cơ thể đều nhắc nhở y rằng chuyện linh hồn cùng xác thịt giao thoa đêm qua là sự thực.
“Hai mươi bảy năm dốc lòng thanh tu… rốt cuộc vẫn là…” Tạ Trường Khanh chống vào gốc hoa lê thở dốc, bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau xé ruột từ bụng dưới dâng lên. Y vô cùng hoảng hốt, thầm cảm thấy không ổn, vội vàng vận khí nín hơi, định điều chỉnh nội tức. Nhưng mà chân khí trong cơ thể vẫn tán loạn như cũ, đau đớn trong bụng càng trở nên rõ ràng.
“Cảnh Tiểu Thiên… ngươi…” Năm đầu ngón tay Tạ Trường Khanh chống vào thân cây, khớp xương đã trắng bệch, run rẩy không ngừng.
Nghĩ tới những động tác điên cuồng của Cảnh Tiểu Thiên đêm qua, như thể muốn gộp hết tiếc nuối của cả ba đời ba kiếp bù đắp lại trong một lần, đòi hết cả vốn lẫn lời, không chịu thiệt thòi mảy may. Tạ Trường Khanh cười khổ, không biết rốt cuộc kiếp trước mình đã nợ cậu ta bao nhiêu khoản nợ tình chưa trả đây?
“Ngươi…” Y nhịn không được căm tức liếc nhìn tên đầu sỏ vẫn đang thoải mái ngủ say kia. Vậy mà, Cảnh Tiểu Thiên chỉ trở mình một cái, miệng làu bàu mấy lời nói mơ, trong cơn mơ vẫn cười ngốc nghếch, bộ dạng hồn nhiên không để ý đến nỗi khổ nhân gian.
Tạ Trường Khanh cõi lòng rối bời, chỉ có thể cười khổ không ngớt. Y khoanh chân ngồi xuống, hai tay đan xen, khí tụ đan điền, thử vận công bức ra thứ đáng xấu hổ sót lại trong cơ thể. Nhưng y hễ khẽ động chân khí, bụng dưới lại giống như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, đau đớn không chịu nổi.
“Khốn kiếp! Đêm qua rốt cuộc ngươi đã làm… mấy lần?” Hai tay y bấu chặt vạt áo đến gần như xé rách, hơi thở trở nên gấp gáp rối loạn.
“Ồ, huynh tỉnh rồi? Sao huynh không gọi ta một tiếng? Huynh muốn đi đâu? Đói bụng rồi à? Sao đầu huynh lại đầy mồ hôi thế?” Cảnh Tiểu Thiên trở mình đứng lên, luôn miệng hỏi han.
Tạ Trường Khanh cười khổ không đáp, y làm sao giải thích được với tiểu tử này rằng không phải y đói bụng, mà là, mà là... hậu quả của chuyện giao hoan chưa được xử lý ổn thỏa. Nếu thật sự phải nói như vậy, còn không bằng kêu y đâm đầu vào miếng đậu phụ mà chết luôn đi.
“Không có gì, ta chỉ muốn qua chỗ ngọn suối bên kia mà thôi, huynh ngủ tiếp đi.”
“Huynh muốn qua bên đó làm gì, khát nước sao? Khát nước thì để ta đi lấy nước cho huynh uống, huynh cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung.”
Tạ Trường Khanh nghe vậy nhất thời chán nản, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu hồi lâu: “Vậy... huynh đi tìm xem có thứ gì ăn được không, ta đi lấy nước”.
“Thôi cứ để ta đi lấy nước.”
“Huynh...” Trong bụng dâng lên cảm giác đau đớn như bị dao đâm, sắc mặt Tạ Trường Khanh đột nhiên trắng bệch. Đã đến nước này, có lơ mơ như Cảnh Tiểu Thiên cũng nhận ra điều gì không ổn: “Huynh làm sao vậy, che bụng làm gì?”. Cậu nắm chặt bàn tay Tạ Trường Khanh, cảm thấy ngón tay y lạnh như băng.
“Không có gì… chỉ là mấy thứ kia quấy rối mà thôi…” “Thứ gì?”
Tạ Trường Khanh tối sầm mặt, uể oải ngã vào thân cây, mặc cho Cảnh Tiểu Thiên lay gọi thế nào, y vẫn chỉ cắn răng không nói. Cảnh Tiểu Thiên thấy bộ dạng mệt mỏi của y thì luống cuống tay chân, vội vàng nói: “Chúng ta mau trở về, tìm thầy lang xem bệnh”.
“Đừng, không cần!”
“Không cần? Huynh đau đến thế này rồi còn không chịu tìm thầy lang.”
“Huynh muốn tất cả mọi người đều biết chuyện đêm qua chúng ta đã làm sao?” Tạ Trường Khanh tức giận, đành thấp giọng giải thích: “Chỉ là thứ đêm qua huynh để lại, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi”.
“Thứ đêm qua ta để lại? Là thứ gì?”
“Thứ mà huynh… để lại… trong cơ thể ta.” Nói xong những lời này, Tạ Trường Khanh hận không thể đập đầu mà chết.
Kỳ thực, kẻ y hận chính là bản thân mình.
Con người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng không thể hai lần phạm sai lầm giống nhau như đúc. Thế nhưng, xem chừng chuyện Tạ Trường Khanh trải qua cùng Cảnh Tiểu Thiên, cả hai lần đều phải chịu đựng cùng một loại giày vò khổ sở, đây thực sự là chuyện hết sức thảm thương. Lần đầu tiên là bởi vì không có kinh nghiệm, lần thứ hai là bởi vì, ừm, là bởi vì, bị làm cho ngất đi.
Đương nhiên, trách nhiệm này không thể trút hết lên mình Tạ Trường Khanh được.
Mặt Cảnh Tiểu Thiên hết đỏ lại trắng, hồi tưởng lại cả quá trình, cậu mới lúng túng nói: “Vậy thì, phải làm sao bây giờ? Ta không có kinh nghiệm… ờ, không, là kinh nghiệm bị thiếu. Ta không biết thứ đó không thể để lại trong thân thể”. Thiếu niên Du Châu lí nha lí nhí, mặt đỏ như gấc, đầy vẻ ăn năn hối cải.
“Không việc gì, đau xong sẽ ổn thôi.” Tạ Trường Khanh hời hợt đáp lại, như thể chẳng hề để ý đến chuyện này. Nhưng sắc mặt tái nhợt của y lại nhắc nhở Cảnh Tiểu Thiên, đây không đơn giản là vấn đề “đau xong sẽ ổn”.
“Trường Khanh, chúng ta về thành Lạc Dương có được không?” Cảnh Tiểu Thiên cẩn thận khép vạt áo cho Tạ Trường Khanh, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Cậu ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay y mà băn khoăn thương lượng: “Tìm một đại phu, sẽ không sao đâu”.
“Đợi một lúc nữa là ổn thôi…” Tạ Trường Khanh bình tĩnh lại, nhìn vào đôi ngươi tràn đầy lo lắng của Cảnh Tiểu Thiên: “Lần trước cũng vậy”.
“Ừm, được, vậy huynh ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi lấy nước rồi lập tức quay lại.”
Nhưng Tạ Trường Khanh bắt đầu hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng, nhìn bóng dáng Cảnh Tiểu Thiên dần dần đi xa, trong lòng y dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Y lảo đảo chống gốc lê, hoa lá bị chấn động ào ào rụng xuống.
“Cảnh huynh đệ, chờ đã… đừng đi…”
Thấy Tạ Trường Khanh con ngươi thất thần, đôi mày cau chặt, đầy vẻ khó chịu, Cảnh Tiểu Thiên vốn đã đi khá xa lại lập tức chạy trở về an ủi: “Không đi nữa, ta ở đây, huynh đừng nghĩ ngợi lung tung”.
Chân Tạ Trường Khanh bắt đầu nhũn ra, cảm giác đau đớn mờ mịt lại bủa vây thân thể y lần nữa, ba hồn bảy vía gần như rã rời.
“Cảnh huynh đệ, chờ một chút…” Y chủ động với tay ôm lấy Cảnh Tiểu Thiên, thế nhưng lồng ngực nóng cháy của Cảnh Tiểu Thiên cũng không thể làm ấm lại khuỷu tay đã lạnh ngắt của y, Quỷ Môn Thập Tam Châm như dã thú tham lam vô đáy, ào ào dâng lên cắn nuốt toàn bộ chân khí nguyên thần.
Chẳng lẽ đại nạn đến rồi?
Cảnh Tiểu Thiên ở trong vòng tay y cũng ngây ra, cậu chưa từng nhìn thấy Tạ Trường Khanh như vậy. Trong trí nhớ của cậu, Tạ Trường Khanh là hàn ưng cô độc bay lượn đỉnh cửu thiên, nặng như núi, sâu như vực. Trước nay y vẫn như lão Trang tự giữ, thanh cao xuất trần, chưa từng có thời khắc hoảng loạn rối bời như hôm nay.
Y sợ cái gì?
Lẽ nào sau khi cùng cậu trải qua một đêm tình sự, y lại giống như nữ nhi thế tục, cho rằng cậu sẽ bỏ y mà đi, đoạn tình tuyệt nghĩa? Nghĩ tới đây, ngay chính cậu cũng tự hiểu là không thể, nếu nghĩ về Tạ Trường Khanh như vậy, thì không chỉ là sỉ nhục y, mà còn là sỉ nhục cậu, sỉ nhục mối tình kinh hãi thế tục này.
“Trường Khanh, làm sao vậy? Huynh đang sợ sao, huynh sợ cái gì?” Cảnh Tiểu Thiên vô cùng lo lắng.
Hai người chìm trong im lặng không biết mất bao lâu, con ngươi sâu thẳm của Tạ Trường Khanh mới dần dần bình tĩnh trở lại: “Không, không sao hết”.
“Trường Khanh, huynh lạnh sao, sao cả người lại run như vậy?”
“Phải! Lạnh, rất lạnh!” Tạ Trường Khanh thều thào bên tai Cảnh Tiểu Thiên.
“Rất đau sao?” “Phải…”
“Xin lỗi, thực sự xin lỗi, là do đêm qua ta không biết tiết chế, quá bừa bãi, ta không biết lại khiến huynh khó chịu như vậy.” Cảnh Tiểu Thiên siết chặt vòng tay, gần như muốn giam kín y trong lồng ngực, khắc sâu y vào thân thể mình: “Huynh rất đau phải không? Vậy thì cứ cắn ta vài cái cho hả giận, lần trước không phải huynh cắn ta thấy thoải mái lắm sao? Không hề gì, cắn mạnh vào!”.
“Không sao, không liên quan đến huynh.” “Ta hứa, lần sau sẽ không thế nữa.”
“Cảnh huynh đệ, không có sau này… Từ nay trở đi, quên ta đi!” Trong gió truyền đến tiếng thều thào sau cùng của Tạ Trường Khanh.
“Huynh nói cái gì?” Cảnh Tiểu Thiên hốt hoảng không yên.
Gần như cùng một lúc, ngón tay vẫn đang vuốt ve mái tóc đen của Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh, đâm thẳng vào đại huyệt sau đầu cậu. Cảnh Tiểu Thiên lập tức cảm nhận được sự đau đớn truyền đến tận óc.
“Trường Khanh, huynh…”
Không đợi cậu kịp phản ứng, thì bên tai đã truyền đến tiếng quát như sấm rền: “Đệ tử Thục Sơn, tiểu nhân đê tiện”. Một luồng kình phong quét qua mặt, Tạ Trường Khanh trong lòng cậu bị hất văng ra xa, tựa như con diều đứt dây rơi thẳng xuống mặt cỏ.
Cảnh Tiểu Thiên xoay người nhìn thấy Ma quân Trùng Hiệt mặt mày u ám, đang ngưng chưởng đứng đó, áo choàng đen phần phật trong gió. Mặc dù hắn không nói một lời, nhưng sát ý lại như cơn sóng dữ phủ kín bầu trời, khí thế rồng cuộn hổ ngồi ngập tràn thiên địa.
Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột.
Từ lúc Tạ Trường Khanh rút châm ra, đâm vào yếu huyệt của cậu, đến khi Ma quân Trùng Hiệt vung chưởng cứu người, gần như diễn ra cùng một lúc.
Gió thổi qua núi đồi.